Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

  Náo nhiệt một vòng người, sân bay kẻ đi kẻ lại vô vàn. Lạch cạch, âm thanh vang dội ngược trở lại. Nữ nhân nhẹ khởi bàn tay từ buồng vệ sinh bước ra, kết hợp với đôi guốc làm cho sự yên tĩnh trên toa khách phải nhiều lần bừng tỉnh, nhìn người.

   Vào ban đêm, không gian tứ phía cực kỳ yên tĩnh. Thời điểm khi mọi người ổn định trên máy bay, ngoài việc nghỉ ngơi để chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế P thì vẫn nên làm một giấc mộng. Bởi vì ở trong mộng mọi thứ ta đều kiểm soát được, đều có thể khiến những công việc bộn bề ngoài kia từ từ gỡ rối. Nhưng một khi tỉnh dậy, người mơ đã bước về với thế giới riêng, không thể cảm nhận được huyền bí của thế giới trong mộng nữa.

Lẽ đó mà người ta thường thích bản thân ở một cõi thế giới khác vì khi tỉnh dậy sự thật, hiện thực rất tàn nhẫn.

   Thái Anh trở về vị trí ngồi của bản thân. Xung quanh mơ hồ đã ngủ, kế bên Vân Linh cũng vì mệt mà thiếp đi. Nàng thấy vậy liền không quản nhiều mà đắp chăn lên cho cô.

   Trìu mến ánh mắt nhìn Vân Linh. Sâu trong đôi mắt ấy, cất chứa rất nhiều điều muốn nói. Nhưng nàng không chọn cách giải bầy mà lại chọn lảng tránh sang chỗ khác, lảng tránh chính mình.

Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ máy bay, một bầu trời về đêm đẹp đến khó tả, tầng mây kết thành tạo nên sự hài hoà giữa bầu trời tối sầm và hình ảnh mây trắng nhưng vì khái niệm buổi mà thay đổi sắc màu.

Ở dưới lớp mây bồng bềnh lại là cuộc sống của kẻ thành thị sầm uất. Nơi mà có thể chấp nhận tính cách tệ hại của bản thân và cũng là nơi mà con người phải đấu đá lẫn nhau để sinh tồn.

Đô thị không ánh đèn chính là đô thị chết. Còn đô thị phồn hoa, lộng lẫy kiêu sa như những hạt ngọc lại là đô thị của sự đau thương. Mỗi loại đô thị đều mang đến con người mỗi loại khác nhau. Hoạ sướng, hoạ khổ cơ bản chỉ có con người mới suy diễn ra được.

Đối với nàng, một đô thị ngập tràn hạnh phúc là một đô thị chỉ đẹp khi nơi đó có tình yêu. Nơi đó con người được sống theo cảm xúc của con người chứ không phải sống theo lời dè bỉu(1) từ người khác và đặc biệt đô thị đó có màu sắc của người nàng yêu hiện hữu trong chính nàng.

  (1) dè bỉu: chê bai, khinh thường của đám đông bằng lời nói.

Ánh đèn ló dạng của toà cao ốc cùng với cảnh vật bị che đi bởi những đám mây. Thấp thoáng tiếng nói xì xào của vị khách kế bên. Nàng cụp mi mắt, kéo tấm màn trắng xuống. Cả người ngả về phía sau, từ từ nhắm mắt lại. Hai tai của nàng bây giờ đã bị phong ấn bởi tai nghe, căn bản sẽ không nghe được những động tĩnh từ bên ngoài.

   Một chặng đường dài không ngừng nghỉ, người trên toa bắt đầu muốn chuyển mình tỉnh giấc.

Không ngoại lệ nàng cũng bị tỉnh giấc bởi những âm thanh nhỏ bé khác nhau.

  Vân Linh thức dậy trước nàng, cô kéo nhẹ tấm màn trắng, ánh sáng bên ngoài loé vào chỗ ngồi của hai người. Nhận ra sự bất thường, Vân Linh khẽ nhìn xuống Thái Anh, nói "Chị ngủ đi a, ngủ nhiều một chút."

   Đôi mắt nàng đầy mệt mỏi, dù đã nghỉ ngơi như bao người nhưng nàng vẫn không khỏe lên tí nào. Ngược lại sắc mặt vẫn như cũ, da mặt hồng hào, trắng như bạch tuyết, hốc mắt nhẹ điểm quầng thâm.

Nàng thực sự mệt cũng phải, lúc cô ngủ nàng vẫn còn mở đèn đọc sách, không sách thì cũng sẽ tìm thứ gì đó để làm, giây phút nào mà nàng chịu ngủ thì giây phút đó cô sẽ biết ơn đến nàng. Nhưng tiếc là nàng không nghe cô khuyên.

   Thái Anh mỉm cười, nàng lắc đầu nói "Chị ngủ đủ rồi, nếu ngủ nữa sẽ đau đầu." Dứt lời nàng tìm tới bàn tay kế bên. Thật không may thứ nàng muốn sờ nhất lại không còn nằm nguyên trên đó nữa, giờ chỉ còn là sự trống không.

  Nàng nhíu mi mắt, hai mày nhăn đến lợi hại. Cơn buồn ngủ vừa rồi đã làm nàng tỉnh táo hơn. Nàng nhớ đêm qua trước khi tiến vào mộng đã để chiếc vòng đeo trên tay mình. Bây giờ vật trên tay tự nhiên biến mất, nàng mạt lên cảm giác lo lắng từ đó sinh ra ý nghĩ lo sợ.

Ôm một cái đầu rỗng nhìn về Vân Linh, nàng đến giờ mới biết bản thân lần đầu tiên hoảng loạn thần kinh. Nàng cứ hết lần này đến lần khác chui xuống dưới mò mẫn chiếc vòng, nàng dời sang chỗ khác, kể cả nhà vệ sinh vào tối hôm qua nàng cũng đi tìm.

  Kết quả như dự tính, khu vực gần chỗ nàng đều không tìm thấy vòng. Nàng bình tĩnh không xong, trở về chỗ ngồi, nàng hít mạnh hỏi Vân Linh "Em có thấy cái vòng trên tay chị không?"

  Gương mặt đỏ đến đáng sợ, hai hốc mắt từ khi nào lại xuất hiện vài giọt nhỏ như này. Vân Linh luống cuống đưa khăn giấy tới trước mặt nàng "Không ạ! Rõ ràng tối qua trước khi rời nhà chị có mang theo mà?"

"Đúng thật là chị có mang, nhưng giờ không có." Nàng lắc lắc cánh tay, cái vòng hơn mấy năm qua của nàng bay về đâu rồi, bốc hơi như lần Lisa rời đi vậy.

Thấy nàng không được ổn, Vân Linh mới nói thêm "Chị bình tĩnh, chúng ta cứ kiếm thử quanh đây đi. Khi nào đáp xuống sân bay em sẽ gọi thử cho chị Jen với lão bản."

Thái Anh không nói gì thêm, nàng chỉ cầu bản thân có thể tìm ra sớm nhất có thể hoặc là nàng làm rơi ở nhà. Nàng không mong nó biến mất trên toa máy bay, lúc đấy nàng tìm đằng trời cũng tìm không ra.

Nàng thắt đai an toàn, ngồi vào vị trí cửa. Mệt càng thêm mệt, bây giờ còn phải cố gắng lục tung kí ức đêm qua để tìm ra được manh mối. Ở trên toa đã không có thì chắc chắn ở nhà rồi, hy vọng thời gian điểm nhanh một chút để nàng còn gọi điện cho Jennie giúp nàng.

Nửa tiếng sau, máy bay có dấu hiệu hạ cánh ở điểm tiếp theo, âm thanh của nhân viên lần nữa vang lên. Lại một bài hát thân thuộc được bật lên, sau đó là những điều lưu ý khi bước xuống nơi tiếp theo. Nàng đã quá quen thuộc với điều này.

Khẩu trang cùng kính râm được nàng mang tốt, hành lý sắp xếp ổn thoả. Thái Anh gấp đến độ không chịu được, mau mau làm sao cho máy bay lập tức hạ cánh tới P nhanh. Nàng thực sự suy nghĩ không xong rồi.

Cái vòng gắn bó này chính là tất cả những gì của nàng, sợ rằng có tiền chưa chắc kiếm được người thứ hai để làm ra nó.

Máy bay từ từ tiến vào khu vực toạ lạc giữa thành phố P. Khung cảnh buổi sáng 6 giờ thật bình yên, cái lạnh dường như lấn át cái nóng, nàng bước xuống lại không mang theo áo ấm. Lần đầu tiên đặt chân đến P nàng không hề quan tâm đến cái lạnh buổi sáng, chỉ nghĩ chạy vào sân bay nhanh nhất có thể để mau chóng gọi điện về M.

Thái Anh bật nguồn điện thoại, độ sóng bắt đầu truyền xuống điện thoại nàng. Lướt tìm cái tên thân quen. Nàng không ngừng nghỉ nhấn vào giao diện.

Hồi chuông vang lên, nửa vòng trái đất bên kia tiếp máy.

  "Alo"

  Nàng chẳng chờ được nữa, miệng vào thẳng vấn đề "Đi kiếm vòng cho mình nhanh."

  "Khoan! Từ từ coi." Kim Jennie vừa từ buồng tắm bước ra, chân ráo chưa khô, tóc chưa sấy đã phải nghe người điên nhờ vả.

  "Đừng từ từ nữa, mau kiếm giúp mình. Xin cậu đó Jen."

  "Kiếm cái gì? Cậu cứ hấp tấp như vậy làm sao mình biết được cậu nhờ gì ở mình?"

  Nàng hít sâu thở ra, xung quanh vẫn còn yên tĩnh nên nàng không dám nói to. Thái Anh kiếm góc khuất nào đó của sân bay.

  Thanh âm vọng lại máy, trong trẻo ánh mắt nhìn về phía trước, lớp kính đen đã làm thị lực của nàng bây giờ chỉ là một màu đen, nàng nhẹ nhẹ nói "Mình không tìm thấy vòng Lisa tặng ở đâu hết, cậu giúp mình xem ở trong nhà với."

   Hoá ra là cái vòng kỷ niệm tình yêu đó hả? Cô còn tưởng vật nào quan trọng lắm. Suy cho cùng a, ngoài cái vòng định tình thương yêu thì không thứ gì làm Thái Anh nhà cô hoảng loạn như vậy.

Càng không cần có mặt tại đó, cô cũng biết khuôn mặt yêu kiều như hồ ly đó đang gấp gáp chờ cô đáp mà.

Jennie cười cười nói "Được rồi, giữ máy đi. Mình đi kiếm cho cậu."

   "Ừm." Nàng phẳng lặng để máy áp trên tai. Một lời nói, một người chờ.

  Cảnh sân bay vô cùng bận rộn, loại tạp âm nào cũng quanh quẩn trong đầu nàng. Thái Anh không biết bao nhiêu canh giờ trôi, không biết Vân Linh đã phải tìm nàng sốt ruột đến thế nào. Nàng chỉ biết bản thân chính mình cô đơn dựa vào góc tường chờ hồi âm.

   Nàng tự hỏi chờ hồi âm để làm gì nữa, một cái vòng cũ kỹ như mới đó có xứng đáng không? Tại sao phải luyến tiếc một thứ đã chết?

  Lòng nàng trụ vững tới cỡ nào, to lớn đến gấp mấy lần bình thường cũng sẽ ngả bởi một cái vòng. Và rồi lỡ như Jennie quay trở về và báo không có thì nàng nên phản ứng như thế nào?

  Điên cuồng đặt vé máy bay quay trở về hay tiếp tục gạt bỏ đi kỷ niệm. Nàng thật không biết nữa, nàng rất ngốc. Ngốc vì chính mình lại phải chờ đợi.

  Bàn tay nàng còn có một thứ quan trọng vừa mới được nàng đeo vào tối hôm qua. Nàng nhìn thấy nó, không hiểu vì sao lí trí mách bảo với nàng rằng cái vòng không còn nằm ở nhà nữa.

Vào thời điểm mưa rơi nặng trĩu đấy, lí trí đã đưa nàng tín hiệu không mấy tốt đẹp. Nàng nhớ khoảng hôm mưa tí tách rơi, nàng tri thông(2) cho Lisa một cuốc điện thoại, muốn nói bản thân nhớ chị ấy. Tuổi 17, độ tuổi đó nàng không thiếu gì, xinh đẹp, tài giỏi nàng có thừa hết, nàng có một tình yêu đẹp, có được nữ nhân lãnh cảm cưng chiều mình hết mực. Cuộc sống như vậy cực kỳ làm cho người khác dễ sinh ra hão huyền(3). Nàng nghĩ rằng Lisa sẽ chẳng bao giờ rời xa nàng, thực tế thì chị ấy rất thương yêu nàng. Nhưng rồi, sự hão huyền bấy lâu nay của nàng bị dập tắt bởi người khác.

(2) tri thông: thông báo, gọi điện, bác thông một cái gì đó cho người cần tìm.

(3) hão huyền: hoàn toàn không có thực.

  Nàng háo hức chờ đợi người mình yêu hồi âm. Một phút qua, điện thoại vẫn reo, tiếng chuông cứ chạy quanh quẩn bên tai nàng. Nhưng người nàng cần lại không bắt máy, đích xác nàng gọi 10 cuộc là 10 cuộc nàng sợ hãi nhấn.

Lần đầu tiên mưa rơi ở giữa thành phố, người người chạy về nhà tìm chỗ trú. Riêng nàng, duy nhất một mình nàng ngồi thẩn thờ chờ đợi Lisa gọi lại. Nàng lúc đó không biết làm sao có thể trở về nhà được nữa.

  Nàng nghĩ Lisa mơ hồ là có việc bận nên không thể hồi âm nhanh được, với người như chị ấy vào giai đoạn học hành gần lên đại học thì chắc chắn rất nhiều công việc. Chưa kể chị ấy thuộc con của dòng tộc nữa, nàng đương nhiên phải ra sức thông cảm cho chị ấy rồi.

  Buổi tối hôm ấy, nàng trở về nhà với một tấm thân ướt sũng. Đi lên phòng như người mất hồn, đi tắm trong trạng thái tự trấn an bản thân.

Giọt mưa ngoài kia lạnh lẽo vô cảm, nàng lại không cảm nhận được. Dòng nước ấm tinh khiết, sảng khoái, mang đến con người ta bộn bề xã hội dần được trút hết, nàng lại lần nữa không cảm nhận được.

Chết tâm chính mình giữa phòng tắm, nương theo những sợi tơ thần kinh trụ vững bản thân.

Bên ngoài trời phủ cơn mưa, mây đen u ám ồ ạt kéo tới, sấm chớp từng đợt vang lên. Tia nhẹ xẹt ngang tim, vũng nước giúp trút xuống.

Nàng ngồi trên ghế, mắt lờ đờ nhìn về bầu trời tối sầm bên ngoài. Thời gian như ngưng đọng lại. Trên mí mắt, một giọt thánh rơi xuống. Nữ nhân chẳng biết điều gì phải để tâm sinh ra ý khóc. Rõ ràng người ta chọn kết thúc, nữ nhân lại không tin. Tự đặt ra nhiều câu hỏi để khiến bản thân chết lặng.

Tại sao trời lại mưa, lại tàn nhẫn, lại chết người như vậy. Xinh đẹp để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Chăm chỉ để có được gì? Tại sao người nói ra câu đó không phải là chị mà là người khác. Tại sao lại giết em vậy Lisa?

Tình cờ biết người, người biết ta. Tình cờ quen người, người lại quen ta. Tình cờ thân người, người vui vẻ thân ta. Tình cờ ái người, người lại không ái ta.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn trần, cả người cô quạnh. Trôi qua lâu như vậy nhưng vẫn không thể có phút nào quên được sự việc hôm ấy.

Đúng thật lí trí chính là mách bảo con người, mách bảo sự thật khó quay đầu. Đã đi qua rồi thì hãy để nó đi qua, đừng chạy theo sự việc không còn sống.

   Jennie nhẹ điểm đưa điện thoại áp lên tai mình, cô lo lắng cho nàng bên kia vì sao lại không chịu trả lời.

Gọi tên nàng trong vô vọng, Jennie lần nữa kêu "Thái Anh."

Thái Anh bất giác nở nụ cười niềm nở đáp Jennie "Ừm, mình đây."

"Cậu là đang thẩn thờ nhớ chuyện cũ sao? Thái Anh à, ngưng được rồi." Jennie vừa cầm chiếc vòng, vừa nghiêng đầu an ủi nàng. Thế nào cũng biết nàng hay ăn mày quá khứ để tự làm khổ bản thân mà. Bởi vậy cô an tâm không được Thái Anh.

"Nhìn mình giống vậy sao?" Thái Anh cười cười hỏi "Có vòng không?"

"Mình đang cầm đây."

"Được rồi, giúp mình giữ nó." Ánh mắt nhu tình, giọng nói trong trẻo thanh khiết. Nàng vì một cái vòng mà khiến bản thân thay đổi nhiều như vậy. Nàng thật tệ hại, thật ích kỷ khi cố gắng gìn giữ kỷ vật.

"Ừm, khi cậu về mình sẽ tận tay trao tặng cậu nhé, Phác ảnh hậu."

"Được! Lão sư Kim."

Nàng có ngày cũng bị hậu đậu như bao người, cũng có lúc yếu đuối. Thật may mắn trực giác lần này của nàng đúng. Vòng tay của nàng vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn được nhìn thấy nó.
.......

Thành phố P tráng lệ chào đón nàng bằng cái nắng tươi mới. Sáng sớm có mặt tại sân bay, bụng chưa kịp lót dạ đã phải họp đoàn. Nàng đương nhiên mệt đến rả người rồi.

"Chị, em đói bụng." Vân Linh ghé sát vào tai Thái Anh, thì thầm to nhỏ.

Nàng mỉm cười, lấy trong túi ra gói kẹo. Đặt vào lòng bàn tay cô nói "Ăn đi. Nếu em xỉu ở đây chị không nhận em là trợ lý của chị đâu."

Cô khó hiểu nhìn nàng, rõ là ảnh hậu mà nói năng được quá này, biết cô đói bụng liền tặng kẹo, mặc dù ăn chưa kẻ răng nữa. Thái Anh nồng đậm ý cười, nàng đùa đùa nói thêm "Chiều nay nghỉ, chúng ta đi ra chợ đêm mua đồ đi."

  Muốn đi ăn vặt thì cứ nói thẳng ra chị ạ, em biết chị thích ăn chứ không thích đi mua đồ. Nội tâm bảo là thế chứ miệng cô vẫn vui vẻ đồng ý.

  Thái Anh quay lên nhìn Lưu Bân, không may đồng tử lơ đãng nhìn trúng Đinh Tư Duệ. Nàng có cảm giác Tư Duệ hay quan sát nàng lắm, dù đó là cảm nhận riêng nàng nhưng thật chất nó là vậy.

   Không biết giữa nàng với Tư Duệ có gì mà Tư Duệ hay để ý tới nàng. Nàng không nghĩ bản thân đi vạch trần sự thật, bởi chỉ có nàng cảm nhận. Lỡ đâu người ta là nhìn người khác thì sao. Lúc ấy kẻ nhà quê gọi tên nàng rồi.

  Thái Anh cong khoé môi mỉm cười. Tư Duệ đáp trả bằng nụ cười khác. Hai nữ nhân nhất nhì M cười lên không biết phân thắng bại. Người nào cũng có nét cười riêng, không ai đồng đều cả. Nhưng tuỳ người cảm nhận thôi, nụ cười của Thái Anh chính là hồ ly câu nhân tâm, khiêu gợi dân chúng, còn Tư Duệ lại là một nụ cười xinh đẹp tựa như ánh nắng mặt trời.

  Một nửa khuôn mặt tinh xảo không góc chết bị dính ít nắng, Thái Anh với nắng như hoà làm một. Nàng thư thái ngồi thẳng người chăm chú nghe, mặc kệ xung quanh bàn tán vẻ đẹp của nàng.

Kéo dài hơn 1 tiếng, cuộc họp dường như mới được xong. Trước khi mọi người trở về khách sạn, ông dặn thêm vài điều.

"Từ đây tới chiều mọi người hãy tự do khám phá đi, mặc dù tôi biết đi đường dài mọi người khá mệt nhưng vì không muốn để một tuần trôi qua với công việc nên ba ngày đầu hãy tự do tham gian thành phố. Qua ngày thứ tư mọi người hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để diễn những phân cảnh tiếp theo. Nói trước cho mọi người biết luôn, cảnh sắp tới sẽ được diễn trên núi, xung quanh có dòng sông thơ mộng lắm đấy."

Ông nghiêng người nhìn Cao Lãng, gằn giọng từng chữ nói "Rất đáng để cho hai nhân vật chính của chúng ta hiểu rõ nhau hơn, gắn kết tình cảm ngày một nhiều. Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì đến đây, tôi còn có việc."

Đoàn người mặt uể oải rời đi, nàng không ngoại lệ. Sắc mặt tiều tụy vì ngồi trên máy bay quá giờ, đôi khi nàng còn bị say nhẹ nữa. Vẫn nên trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

Đường từ chỗ họp đi về khách sạn mất không bao nhiêu. Cỡ tầm 15 phút là đã tới nơi rồi. Nàng trưng bộ mặt mệt mệt bước vào sảnh, đi được nửa bước Cao Lãng đã chặn lại rồi.

Nàng một mặt ghét bỏ ý tứ nhích sang bên kia, Cao Lãng trầm giọng gọi tên nàng.

"Cao tiên sinh, tôi không nghĩ ngài thích chặn đường người khác như vậy. Thật nhìn ngài không khác nào mấy tên côn đồ ngoài kia."

Nàng xoa xoa hai bên thái dương, mệt như này mà còn gặp cô hồn đứng chặn cửa. Lúc diễn hắn được như vậy thì nàng đâu phải xách mặt bay qua P để phụ trợ cho tên này.

"Em mở miệng ra là tiên sinh này tiên sinh kia. Em thực sự không thể gọi tôi một tiếng Cao Lãng sao?"

"Phi." Nàng phun tào trách mắng, ghét không hết mà đòi kêu nàng gọi tiếng Cao Lãng. Đứng gần thôi, nàng đã muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn bữa rồi. Haizzz hắn sao đầu óc đần độn vậy?

"Cao tiên sinh, nếu chặn đường tôi chỉ vì như vậy thì xin ngài tránh sang một bên để tôi nghỉ ngơi."

"Không, thật ra tối nay tôi có làm một buổi tiệc. Cũng đơn giản thôi, không cầu kỳ lắm. Tôi muốn mời em đến."

"Tôi bận."

"Ừm vậy coi như em đồng ý đi. Tôi sẽ cho người gọi em dậy. Vào lúc 7 giờ đêm nay tại lầu 10 của khách sạn."

Nói xong, hắn biết nàng sẽ tiếp tục từ chối nên đã nhanh tay trước rời đi. Ngang qua nàng, hắn còn không quên để lại nụ cười làm điên đảo chúng sinh kia, làm con tim thiếu nữ chết mê chết mệt áp lên người nàng.

Cao Lãng cùng trợ lý của mình rời đi, cô quay sang hỏi nhỏ "Chị đi thật à?"

Nàng muốn đi hay không, căn bản Vân Linh hiểu rất rõ. Mời cũng đã mời, nếu nàng không đến dự tiệc, sẽ còn biết bao nhiều lời đồn ra tiếng vào nữa? Chi bằng bây giờ mắt nhắm mắt mở đồng ý tiệc xã giao này đi. Dù sao cũng đông người với lại là ở khách sạn nên không cần quá lo lắng đến an nguy sức khoẻ.

Thang máy đinh một tiếng, cánh cửa hai bên mở ra, nàng vừa đi vừa điểm thêm vài câu dặn dò "6 giờ qua phòng chị gõ cửa, trước đó đừng làm phiền tới chị. Ai kiếm chị thì hãy giúp chị nói với họ."

Vân Linh gật gù, đến trước cửa phòng 705, nàng bất giác mỉm cười, kinh ngạc hỏi "Phòng này là ai đặt vậy?"

"Bên khách sạn đặc biệt đưa tới chị. Họ nói còn 705 à, mấy phòng khác có người đặt hết rồi. Mà làm sao vậy ạ, chị không vừa ý gì sao? Em có thể nhờ lễ tân đổi."

"Không cần." Nàng lại thích thú đấy chứ. Ngày đầu tiên hẹn hò của nàng với Lisa là vào ngày 7 tháng 5 và kết thúc cũng là ngày 7 tháng 5. Duyên phận thật khéo khi nhiều lần để nàng gặp con số tưởng chừng như đã quên nhưng lại lần nữa có liên kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro