Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm nay, trời cực kỳ loãng, không lạnh như đầu mùa. Có lẽ gần hết mùa đông nên cảm giác cái nóng bắt đầu du vào đời sống mỗi người. Động vật vào giai đoạn này cũng như chúng ta thôi, biết lạnh đúng lúc nóng đúng chỗ.

Chúng sẽ tìm đến nơi thực sự cần chúng như cách ta tìm đến nơi gọi là bình yên.

Chính vì không khí sáng nay tốt nên nàng mới dậy sớm đi tập thể dục. Nàng rời khỏi nhà khi mặt trời chưa thức và về nhà khi trời vừa vặn ngoi lên sau núi.

Thái Anh phấn khởi sau buổi tập, trở về nhà với hai cái túi to. Để túi lên trên bàn, xoay 360 độ vào phòng khách. Nàng cần được hoà mình trong dòng nước ấm, rửa rấy cơ thể cho thật sạch rồi mới có thể tự tin trổ tài nấu cháo sáng cho Jennie.

  Nàng thập phần háo hức mong chờ Jennie khen món ăn do chính tay nàng nấu. Nghĩ tới thôi liền không nghĩ sẽ phải đi tắm. Nói là thế chứ nàng vẫn ngâm bồn.

Hai món chính một ly sữa bò là tất cả những gì mà Thái Anh có thể chuẩn bị, trong vòng 30 phút nàng phải làm ra thành phẩm tuyệt nhất gửi đến người bạn từ phương xa trở về với nàng.

Thái Anh loay hoay trong bếp, hết chỗ này đến chỗ khác đều được nàng một tay bài trí cũng như là tự túc dọn. Nàng thích màu xanh dương nên hầu như đồ gia dụng toàn liên quan tới màu ưa thích.

   Ngoại trừ đi công tác, làm những việc xa nhà, đi sớm về khuya thì nàng thật khoái tận hưởng cảm giác ở trong căn bếp của chính mình. Tự thưởng mình một cái gì đó bắt mắt, nàng không cầu kỳ nên chỉ cần là bát mì trứng nàng cũng sẽ làm cho nó sinh động hơn.

  Trời dần lên cao, ánh dương từ mặt trời đang cố gắng len lỏi vào căn nhà. Tóc được búi lên, hai tay được nàng kéo lên gọn gàng để lại một tấc da thịt bóng loáng. Dáng người mảnh khảnh cùng tấm lưng thẳng tắp đó càng khiến con người ta hoang tưởng người vợ hiền thục đang chuẩn bị ít lương thực lắp vào dạ dày.

Hương thơm ngào ngạt từ gạo rang lên kết hợp với ít tiêu làm cho mùi hương trong nồi không muốn ngồi yên mà thoát ra khỏi vũng nước loãng để rồi chui vào khe hở cửa phòng Jennie.

Jennie bị đánh thức bởi một chiếc mũi thính, thi thoảng cô không dễ bị nó làm lay động giấc mộng của mình nhưng riêng Thái Anh nấu thì cô lại khác.

  Cô ngồi dậy nhìn quanh một lượt quanh phòng, mở chăn rồi đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương cô lại không hiểu sao bản thân lại có thể ngủ ngon đến vậy, rõ ràng đêm qua vì chuyến bay lẫn đường dài khiến sức lực bị cạn kiệt và cô dần mất đi ý thức nên thiếp đi. Ai ngờ vừa thiếp của cô là thiếp tới sáng hôm sau.

   Tinh thần sau giấc ngủ quả thật khá tốt, hèn gì người ta chỉ cần nghỉ ngơi liền khoẻ hẳn. Jennie thay một bồ đồ đơn giản rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

  Một mạch tiến thẳng tới phòng bếp, Jennie nhẹ hẻ mở cánh cửa, thắc mắc nhìn vào bên trong. Vừa vặn Thái Anh quay lại bắt gặp cô rình mò, cong khoé môi nói "Sớm."

  Jennie gật đầu "Sớm."

  Thái Anh thấy vậy cũng không nghĩ đi chọc Jennie, nàng nghĩ chiếc bụng đói kia cần được bồi dưỡng "Mình vừa lúc nấu xong đây, cậu rửa tay rồi ra ăn đi."

  "Mình rửa rồi, tay vẫn còn độ ướt đây." Cô vừa nói vừa đưa động tác giơ bàn tay như hồi nhỏ để trước mặt Thái Anh, quơ quơ.

  Nàng giật giật khoé môi "Được rồi a."

  Jennie thôi ghẹo nàng, cô cũng bước vô trong bưng vài thứ lặt vặt đem ra bàn. Hai người ý đầu tâm hợp dùng điểm tâm sáng, ai cũng ít nói vì lẽ thân thuộc từ lâu nên tự hiểu những gì cần nói.

Nhiệt độ của cháo làm cho khói bay lơ lửng trên không khí, thổi thổi để cháo bớt nóng rồi từ từ đưa lên miệng. Cháo khi vào cổ họng, lan xuống phần bụng, làm ấm một vùng dưới đó.

Jennie khẽ "Ưm.." một tiếng, Thái Anh thắc mắc hỏi "Không hợp khẩu vị à?"

"Không phải, là do cậu nấu cháo lên tay nên mình cưỡng không được mà kinh ngạc." Cô thật lòng khen tay nghề Thái Anh, nhiều năm như vậy vẫn có thể giữ được những hương vị đặc trưng riêng.

  "Vậy thì ăn nhiều vào." Thái Anh tiếp tục vùi đầu vào bát cháo, nàng ăn không nhiều nên để dư thì phí. Với lại nàng thật ra trong tâm là bị Jennie nói cho thẹn.

   Sắc mặt nàng xưa giờ rất tĩnh, khuôn mặt hài hoà làm cho nàng phong thái lãnh đạm nhưng cũng gần gũi. Jennie tâm trạng không xấu, cô ngỏ lời hỏi thử "Li....Lisa sao rồi?"

  Nàng ngưng động tác hướng về Jennie lắc đầu "Không biết."

   "Sao cậu lại không biết? Rõ ràng hai người đang là thê thê hợp pháp trên danh nghĩa mà."

  "Cuối cùng cũng chia tay thôi. Hoá vấn đề đó làm gì? Mình không bận tâm chị ấy lắm vì mình thực sự hối hận khi đồng ý." Nàng cười khổ, nụ cười chua xót điêu ngoa.

  "Cậu ngay từ đầu đã ngốc nên mình buồn khuyên cậu."

  Nàng lại lắc đầu "Không phải, chỉ là chị ấy ngốc quá thôi."

   "..."

  Cô nghĩ đầu óc Thái Anh hẳn có vấn đề rồi, mà cũng phải để ý con người ta thường có tình yêu liền biến rồ, không ngốc thì cũng bị dở hơi. Nói chung gặp tình yêu cô liền muốn chạy 8 thước, không nghĩ bị con tình yêu làm cho ngốc như Thái Anh.

  Nàng động đũa, gấp ít đồ xào bỏ vào mồm, nhai thật chậm rãi, từng ý giải thích "Mình bảo chị ấy đừng quan tâm đến mình, không đụng vào đời sống riêng tư thì chị ấy lại xem lời nói mình như không khí, chẳng chịu vâng lời gì cứ làm theo ý thích."

   Nghe được phân nửa, Jennie phần nào cũng tấm tắc hiểu rồi. Cô tuy tức giận vì Thái Anh nhưng cũng thương nàng không hết, làm sao dám trách cứ đây.

   "Vậy cậu có nghe theo lại không?"

   "Có." Nàng đem miệng ly gần tới môi uống một hơi lại nói tiếp "Cuối cùng mình vẫn chấp nhận để chị ấy thoải mái thân cận mình."

   Lại là lời hỏi từ Jennie "Cậu thích mà phải không?" Nàng rụt người cúi mặt khiến Jennie phụt cười thành tiếng "Thấy chưa cậu lại bảo không thích đi."

  "Không!"

Nàng hít sâu, đôi mắt sâu không thấy đáy, nghiêm túc trả lời "Mình vẫn hận chị ấy lắm, những gì mình trải qua mình không thể quên được, cậu cũng biết tất cả mà." Thái Anh yếu ớt ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Yết hầu của nàng hiện khá rõ, nàng nuốt ngụm nước bọt, vị cháo không may dính vào làm cho nàng cảm nhận cháo thật tệ hại.

"Nhưng mình lại ngốc khi chấp nhận, bởi vì..."

"Vì cậu không thể nào quên Lisa." Lúc quen biết nhau Thái Anh không thể hiện nàng đau, nàng chỉ mỉm cười đối xã hội, đối thế giới này động tâm rất nhiều thứ. Sự xuất hiện của Lisa đã làm cuộc sống Thái Anh đảo lộn.

Jennie tiếc một mối tình nhưng lại tức giận cho kẻ tác động đến chị em tri kỷ nhiều hơn là tiếc. Nên nhớ chả thứ gì tác động được Thái Anh ngoại trừ Lisa và chả một ai có thể đem tâm Thái Anh chuyển sang người khác. Ngoại trừ Lisa thì không ai có thể. Định mệnh giữa họ là một mối dây gồng xích, dây gỡ khi kết thúc, dây nối khi bắt đầu.

"Thái Anh, cậu phải nhớ người làm đau cậu là Lalisa chứ không phải là La tổng như bây giờ. Chị ấy thương cậu rất nhiều, tình cảm đó lớn lắm, ai nhìn vào đều có thể khẳng định cả thế giới của Lisa là Phác Thái Anh. Nhưng Thái Anh à, cậu phải hiểu chị ấy chấp nhận để cậu hận thì có nghĩa chị ấy sẵn sàng cho mọi thứ. Và vô tình của chị ấy lại khiến cậu rơi vào thế khó xử."

   Nói nhiều như vậy, Jennie không mong nàng hiểu, chỉ cần nàng biết được khúc mắc giữa cả hai là được rồi.

Thái Anh nhìn đối diện người đang chăm lo, quan tâm nàng hết lời. Nàng chua xót đến nỗi thương nhớ "Jen, cảm ơn cậu vì đã cho mình lời khuyên. Yên tâm đi, mình biết thế nào là điểm dừng."

   Nàng mà biết thì cô đâu phải lặn lội từ nông thôn lên thành thị để kiếm nàng đâu. Nghe tin nàng lại lần nữa bị cột với Lisa, cô liền không nghĩ ngợi nhiều mà đặt vé máy bay lên đây.

  Để bữa ăn trong tình cảnh đau buồn là điều không nên, mới vừa gặp lại hai người phải đối khẩu nhau bằng những lời khó nghe. Thái Anh tự nhìn nhận được vấn đề, cô cũng sẽ không chen vào nữa. Mọi thứ vốn dĩ chẳng có cách nào để giải quyết, tất cả đã là điều bí ẩn rồi.

Jennie nhìn nàng bằng đôi mắt bất lực "Đằng nào cậu cũng đã chấp nhận người ta kết hôn rồi, mình không khuyên nữa mà mình chờ ngày cậu xin lỗi mình vì không nói trước.

"Đương nhiên mình rất là hoan nghênh để nói lời từ đáy lòng đi xin lỗi cậu."

"Mau mau ăn cháo đi. Mình không muốn để cháo nguội, như vậy sẽ mất mỹ vị đó." Jennie hì hì cười múc thêm cháo bỏ vào bát, cô tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa. Jennie luôn tin tưởng Thái Anh, tin nàng đến vô điều kiện.

Tám giờ sáng, Vân Linh đến tìm nàng, cô bước vào nhà. Đúng lúc cả hai đang trên bàn ăn nói chuyện. Thời điểm này Thái Anh phải bận đi quay, lịch trình diễn ra vô cùng dày đặc vậy mà tâm tư có thể cùng người khác nói chuyện, còn cô phải chạy khắp nơi để sắp xếp cho nàng. Bổn phận làm trợ lý không dám nói, sợ mai liền biến thành trợ lý của tuyến 18.

   Vân Linh cố gắng nhíu mi mắt nhìn người đang vui vẻ cùng Thái Anh. Quả thật vóc dáng, điệu cười của người này quá quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi vậy.

   Thái Anh ngay ngắn ngồi đối diện Jennie, nàng ngồi góc trong nên không bận tâm phía cửa chính. Jennie thì lại thấy Vân Linh, cô nâng người sang bên cạnh để Vân Linh có thể thấy cô rõ hơn, Jennie vui vẻ mỉm cười gọi "Linh Linh."

Chỉ là cái gọi đơn giản như bao người nhưng đối với Vân Linh lại là cái gọi tình cảm nhất. Cô không ngờ bản thân có thể thấy được Jennie. Hai năm hơn không liên lạc với chị ấy, cô liền buồn tủi. Bởi vì Jennie là người cực kỳ nhu mì, đoan trang mà còn quyến rũ nữa. Nhìn vào liền không thể dời tầm mắt sang chỗ khác.

Nét đẹp của Jennie đôi khi khiến cô phải đau đầu vì đứng giữa hai mỹ nữ bước ra từ nghệ thuật, Vân Linh không thể chọn được người nào xinh đẹp. Cả hai mà rơi vào tay người khác, cô sẵn sàng khóc cho mà xem.

Vân Linh vui sướng hét lên "Jennie oa, chị trở về rồi." Cơ hồ cô muốn chạy tới ôm chằm lấy nữa kia kìa. Đúng lúc bị Thái Anh ngăn cản.

Nàng ngoảnh mặt nhìn Vân Linh, lười nhác kêu "Người trong mộng xuất hiện liền quên mất người chăm lo cho em à."

Vân Linh nhăn mày, suy tính xem nên nói như thế nào để Thái Anh chịu xách người đi thay đồ.

      "Chị không tính đi quay à? Đạo diễn Lưu đang chờ chị đó."

Thái Anh xụ mặt xuống đứng dậy đi thay đồ, nàng chẳng muốn nói tới Vân Linh nữa, rốt cuộc người bị ghẹo lại là nàng. Cực khổ một đời để rồi không có tiếng nói trong lòng trợ lý.

  "Em chọc Thái Anh, xem chừng chị ấy liền tức giận em." Jennie nhướng mày bảo Vân Linh ngồi xuống ăn ít gì đi.

  Cô vừa đẩy ghế vừa mỉm cười nói "Chị ấy vốn dĩ giận em mà? Không cần chị nói chị ấy cũng tự động chửi thầm em thôi."

  Jennie đưa muỗng tới nàng, không nhanh không chậm nói "Thái Anh dạo này gầy quá rồi, em cũng đừng để bị gầy."

   Đưa tới trước mặt Vân Linh, Jennie liền một lần nói về độ gầy của cả hai. Cảm thấy bản thân được quan tâm mà tràn ra ái mộ Jennie. Vân Linh chưa từng gặp ai chịu ngồi nói nhiều như Jennie, cả cuộc đời này cô thật muốn để Jennie làm chị của mình.

"Em biết rồi, chị đừng lo lắng. Em sẽ chăm sóc cho chị ấy thật tốt, cứ giao tất cả cho em."

"Ừm." Jennie gật gù cười. Ai khi gặp lại Thái Anh đều sẽ nhận định như vậy thôi, chứ không phải một mình cô. Ngay cả người hâm mộ còn sốt ruột nữa mà. Đúng là dinh dưỡng cần được xem lại.

Trên bàn ăn được Vân Linh dọn sạch sẽ, mỗi người một tay làm cho xong. Thái Anh lúc này vừa vặn rời khỏi phòng, nàng loay hoay tìm chiếc vòng mà lại không thấy. Chạy vào phòng bếp cũng không có, khắp nhà đều được nàng lục tung cả lên. Vân Linh vội từ phòng bếp đi ra, ngơ ngác hỏi "Chị tìm gì a?"

Nàng giục mấy cái gối trên ghế xuống, khai nhanh bước chân tới chỗ khác, vừa đi vừa kêu gọi "Linh, em không thấy cái vòng của chị sao? Vừa nãy chị để ở trên đầu tủ lạnh, tí chị quay lại lấy nó, bây giờ không còn nữa rồi."

"Vòng tay mà chị yêu thích á hả?" Vân Linh một bộ dáng ngốc lăng hỏi ngược lại.

"Đúng rồi! Em thấy nó chứ?" Nàng ngưng động tác lục tung nhà cửa, hiện trường bây giờ gọn gàng cũng không thấy, chỉ thấy mỗi ngóc ngách trong nhà đều bị nàng bới lên. Ngay cả đồ ăn cho chó nàng không bỏ sót một phân.

  Dáng vẻ bất lực của nàng là thứ giết chết nhiều con tim nhất. Sở dĩ nàng được mọi người gọi như thế là vì thời đi học. Xung quanh nàng vô số chàng trai theo đuổi, nàng có thể nhắm mắt ngủ, ngày mai đã đông kín người chờ nàng chọn. May mắn thì trúng tuyển không thì như Cao Lãng, có người hất tay trên. Buổi hôm đó Lisa mà không nhanh tay Thái Anh liền là của người khác rồi. Quả không uổng công tài sắc thông minh, nhanh nhẹn bắt thời cơ cướp người yêu về. Nhớ tới khoảng thời gian đó, Thái Anh không phải như ngày hôm nay mà đau khổ, chôn vùi quá khứ.

Bất lực là dạng năng lượng, khi sức lực cạn kiệt, hầu như không còn khả năng làm gì đó nữa. Con người ta dần sinh ra ý niệm bỏ cuộc, từ đó dần hình thành những tính cách bị trái ngược. Nàng đang cố gắng khắc chế bản thân không sinh ra tính khó chịu, nàng muốn tự làm chủ lấy chính mình. Bởi vì nếu không phải nàng tự làm chủ thì không ai có thể làm được, bộ não là của chính nàng và nàng không sống vì bộ não của người khác. Nàng ngoại trừ bình tĩnh thì sẽ là lặng yên, yên đến lúc khi tìm thấy nàng mới cựa miệng nói chuyện.

Jennie thở dài, cô đi tới trước mặt Thái Anh đeo chiếc vòng tay mà Lisa đã tặng cho nàng. Chăm chú ngắm nhìn, Jennie mới thấp giọng mở miệng nói cho mình Thái Anh nghe "Nếu đã tìm thấy được thì đừng để bị đánh rơi, không phải lúc nào nó cũng sẽ trở lại đâu, đôi khi chính là vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn đánh rơi."

Thái Anh ngước lên nhìn Jennie tận tình đeo chiếc vòng cho nàng. Lời nói của cô nàng đại khái hiểu. Vốn dĩ rất khó để tìm lại nhưng nếu có thể giữ lấy hãy biết trân trọng để đến khi lạc mất thì chính là lạc một đời.

Nàng nhẹ nhàng kéo tay ôm Jennie vào lòng. Không ngừng vuốt ve cô, vui vẻ nói "Cảm ơn lão sư đã cho học trò thêm lời khuyên. Học trò sẽ vâng dạy lời lão sư mà làm theo."

"Hảo, hảo. Trò không ngoan liền bị đánh a." Jennie vùi vào sau vai nàng, xoa dịu tấm lưng đang có dấu hiệu mất kiềm chế.

Chiếc vòng định tình cho đôi ta, chiếc vòng một mùa yêu thương. Để rồi chính chiếc vòng lại là thứ giết chết ta. Thái Anh đã quá khổ rồi, hy vọng rằng mọi thứ đến với nàng luôn là điều tốt đẹp.

"Được rồi, mình phải đi diễn nữa. Cậu cứ ở lại trông nhà giúp mình nhé. Đặc biệt là Hankie, có gì cậu hãy đưa thằng bé đi dạo công viên thay mình." Thái Anh rời khỏi cái ôm, ra cái ánh mắt kêu Vân Linh chuẩn bị xe. Cơ hồ hôn nay nàng khó mà về sớm được, nàng khó xử nhìn về phía Jennie.

Jennie ngầm hiểu nên không trách cứ nàng, là ảnh hậu không bao giờ là dễ. Đạo đức nghề nghiệp của Thái Anh rất cao nên khó mà thấy nàng chịu ở nhà. Để nàng không phải lo Jennie đã lên tiếng trước.

"Cậu không cần về sớm đâu, nhà có mình lo." Jennie nháy mắt một cái. Tay còn kèm theo hành động ok.

Thái Anh rời khỏi nhà, căn phòng rơi vào chế độ im lặng. Jennie nhìn xung quanh cảm thấy căn nhà này không có gì để cô dọn dẹp giúp nữa. Chán nản một hồi, Jennie ngó sang Hank, cô bước tới bé đang nghịch với trái bóng, cô cầm lên, Hank nhìn theo chiều tay của cô mà ngước mắt. Jennie thấy vậy mới hỏi thử "Có muốn đi ra công viên chơi không?"

"Gâu!gâu!gâu!gâu!" Hank còn nhảy cẩn lên nữa, bé cứ chạy khắp nhà. Y như mẹ của bé, cực kỳ thích thú khi được dắt đi chơi.

"Được rồi, thay đồ đi rồi dì dắt con đi."

Hankie vẫn không có ý định rời đi, Jennie mới chợt nhớ ra Hank là cún chứ không phải là người. Làm gì có thể tự động chân tay mà mặc đồ vào?

Jennie lấy trong tủ áo đồ của Hank, không ngừng xoe mắt kinh ngạc, rõ ràng là cún mà đồ còn mắc hơn cô. Tất cả là nhãn hàng Saint Laurent gửi tặng Hank. Không ngờ làm cún của người nổi tiếng lại có được đặc ân sang trọng như vậy.

Xong xuôi hết thảy, một cún một người háo hức bước ra khỏi nhà. Jennie khoá Hank lại bằng dây nên bé không thể thoát được. Quá trình đi chơi với Hank vô cùng thú vị, cô thật thích cảm giác tận hưởng cuộc sống quanh nơi Thái Anh ở, trong lành hơn ngoài kia nhiều. Mát mẻ và rất nhiều thứ đều được tập trung ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro