Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (9)

Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.

~~~ Bản dịch phi thương mại chỉ đăng trên Wattpad ~~~

Lục Hằng quay đầu trông thấy Nghiêm Chương thần sắc âm trầm đứng phía sau mình.

"Sư tôn, việc này không liên quan đến hắn. Con đưa Xu Dao về trước đã. Ngài cứ yên tâm ở lại xử lý công việc sau thi đấu." Dứt lời, Nghiêm Chương đỡ lấy Nghiêm Xu Dao từ tay Lục Hằng rồi ngự kiếm rời đi.

Lục Hằng biết đệ tử này nhà mình là người chín chắn cẩn thận, trước nay chưa từng ăn nói lung tung. Dù sao việc này cũng liên quan đến muội muội song sinh của hắn, càng phải cẩn thận hơn. Nếu Nghiêm Chương đã nói việc này không liên quan đến tán tu, Lục Hằng cũng tin đến bảy, tám phần.

Hơn nữa thần thức của Lục Hằng cũng quét trên người tán tu một lần, chưa hề phát hiện ma khí, có vẻ như không phải là ma tu ngụy trang.

Lục Hằng trở về Vấn Kiếm Phong, tìm thấy hai huynh muội Nghiêm gia trong nhà trúc.

Nghiêm Xu Dao vẫn bất tỉnh nằng trên giường, nàng không bị thương bên ngoài, nhịp hô hấp cũng đều đặn. Ban nãy trên đài, Lục Hằng cũng vội thăm dò liền phát hiện nàng hoàn toàn mất ý thức.

Đối với người phàm, chỉ khi đau khổ tột cùng hoặc bị thương vô cùng nghiêm trọng mới có thể mất ý thức. Nhưng đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ đã đạt cấp Trúc Cơ thì tình huống này gần như sẽ không xuất hiện. Tu sĩ ngoại trừ tu thân càng quan trọng hơn là phải rèn luyện tâm tính, cho dù có chịu thương tổn nặng nề hơn cũng không hôn mê như thế này.

Ngoại trừ hai trường hợp, một là đoạt xác, hai là nhiếp hồn.

Nghiêm Chương ngồi bên giường, trên mặt không còn thần sắc thanh phong minh nguyệt như thường ngày nữa, cả người mờ mịt như lạc trong sương mù.

Lục Hằng đến gần, phát hiện bất thường. Tình hình hiện tại của Nghiêm Chương rất nguy hiểm, đạo tâm của hắn dao động.

Lục Hằng làm sư tôn của Nghiêm Chương, tự nhiên biết Nghiêm Chương ngộ đạo là gì. Hắn ngộ ra ngã* đạo. Đọa này tin tưởng tuyệt đối vào bàn thân, tin rằng bản thân có thể nắm giữ vạn vật trong tay, có thể dùng sức mạnh bản thân thay đổi tất cả.

/* ngã ()trong từ bản ngã, nghĩa là ta, chính ta. Đạo của Nghiêm Chương coi mình là chủ thể của tất cả, tin tưởng vào tiềm lực của bản thân. Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Kiểu kiểu vậy đó.*/

Nhưng hiện tại, Nghiêm Chương dường như sinh ra sự hoài nghi đối với bản thân. Hắn nhìn Nghiêm Xu Dao nằm trên giường, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã trải qua. Hay là lần này đã thất bại. Chò dù hắn biết được thời điểm chính xác ma vật đến, cho dù hắn đi vào bí cảnh nhanh tay lấy đi thanh ma nhận vốn thuộc về tán tu kia.

Vốn dĩ trong bí cảnh, tên tán tu sẽ lấy được một vũ khí thượng cổ. Hắn ta mừng rỡ như điên, lập tức tế luyện để thần khí nhận chủ, đem nó làm át chủ bài để dựa dẫm trong trận thi đấu môn phái. Nhưng tán tu này nào biết thứ hắn coi là thần khí thực ra là một thanh ma nhận có hiệu quả chém hồn.

/* Nhận là một loại vĩ khí cán dài, trên đầu gắn kim loại được mài sắc có tạo hình khác nhau. Có thể tham khảo hình ảnh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao của Dương Tiễn để dễ hình dung.

Ma nhận là thanh nhận có thuộc tính tà ma, ở đây là có thể chém hồn đối thủ.*/

Sau đó, trong lần thi đấu lần này, ma nhận nuốt chửng thần hồn của Nghiêm Xu Dao, một thần hồn khác đến từ dị thế tiến vào thân thể của nàng.

Nhưng lần này, Nghiêm Chương trong một lần xuống núi đã tiến vào bí cảnh đó, hủy diệt ma nhận. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh muội muội của hắn hôn mê bất tỉnh, lẽ nào tất cả mọi chuyện vẫn không thể thay đổi. Dù cho hắn cố gắng giãy dụa thế nào vẫn không thể thay đổi sao.

Sinh ra sự hoài nghi đổi với bản thân khiến cảnh giới Nghiêm Chương mới đột phá trở nên lung lay yếu ớt.

~~~ Bản dịch phi thương mại chỉ đăng trên Wattpad ~~~

Một bàn tay nắm lấy bả vai cứng ngắc của Nghiêm Chương.

"Ngươi đang nghi ngờ điều gì?" Lục Hằng hỏi. Dưới tay hơi dùng sức, đầu ngón tay mang theo một tia kiếm ý đâm thẳng vào tử phủ của Nghiêm Chương.

Bên trong khí hải truyền đến cơn đau nhói, kéo Nghiêm Chương thoát khỏi con đường chệch hướng suýt hủy hoại đạo tâm.

"Sư tôn, con ..." Nghiêm Chương hé miệng, phát hiện mình vẫn bị cái quy tắc huyền ảo lúc trước trói buộc, không thể tiết lộ một chút thông tin nào liên quan đến yêu vật.

Dù sao Nghiêm Chương với sức một người mà trở thành một cao thủ đáng gờm của tà đạo, cũng là một kẻ tâm trí kiên định. Hơn nữa, người đang đứng trước mặt hắn làm một minh chứng rằng sự nỗ lực của hắn không hẳn là uổng phí. Đạo tâm dao động của hắn lại lần nữa trở nên kiên định hơn.

Tại thời khắc ban nãy Nghiêm Xu Dao giao đấu với tán tu kia, thần thức của Nghiêm Chương chưa từng rời khỏi võ đài giây phút nào. Thời điểm cuối cùng quyết định thẳng thua, cũng là lúc Nghiêm Xu Dao hôn mê bất tỉnh, Nghiêm Chương cảm nhận được lực lượng không gian biến hóa kỳ dị rất nhỏ.

Lực lượng không gian này khiến Nghiêm Chương cảm thấy vô cùng quen thuộc, chắc chắn tới cùng một nơi khiến hắn đi qua nơi đó.

Thần hồn của Nghiêm Xu Dao vẫn tồn tại nhưng không biết đã bị giam lại ở đâu, có thể là trong thân thể nàng, có thể là trong không gian thần bí kia. Tuy rằng chưa thể xác định nơi nàng bị vây hãm, nhưng có thể chắc chắn là muội muội của hắn không biến mất.

Vì mỗi lần hắn sống lại, trong cơ thể Nghiêm Xu Dao vẫn luôn luôn là một thần hồn. Nếu lúc yêu vật kia đến, thần hồn Nghiêm Xu Dao tan thành mây khói vậy thì mỗi lần cảm nhận thần hồn trong cơ thể nàng nhẽ ra phải khác nhau mới đúng.

Nghiêm Chương là ca ca song sinh của nàng, sau khi ý thức tỉnh lại, mỗi lần hắn luân hồi thì thần hồn cũng chưa từng suy yếu mà lại ngày càng lớn mạnh. Cho dù trở lại thân xác người thường khi còn nhỏ dại, hắn vẫn có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ để phân biệt được thần hồn trong cơ thể Nghiêm Xu Dao. Nếu như mỗi lần đều là thần hồn khác nhau thì hắn nhất định sẽ cảm nhận được.

Nếu đã không thể ngăn cản yêu vật này đến, vậy thử tìm cách trục xuất nó khỏi thân thể của Nghiêm Xu Dao xem sao. Nghiêm Chương thầm nghĩ.

Lục Hằng thấy Nghiêm Chương lại có vẻ trầm tư, vẫn chưa đáp lời y thì cũng không hề tức giận. Vì Lục Hằng cảm nhận được đạo tâm của Nghiêm Chương lại được củng cố, dấu hiệu suy giảm cảnh giới cũng hoàn toàn biến mất.

Nếu Nghiêm Chương đã thoát khỏi hoản cảnh nguy hiểm đó thì mục đích của Lục Hằng đã đạt được. Những chuyện còn lại y cũng không quan tâm nữa.

~~~ Bản dịch phi thương mại chỉ đăng trên Wattpad ~~~

"A ..." Người trên giưỡng bỗng hét lên.

Ánh mắt hai người Lục Hằng lập tức tập trung trên người Nghiêm Xu Dao.

Mí mắt nàng khẽ động đậy, sau đó nàng liển mở mắt. Lúc vừa tỉnh lại, ánh mắt nàng hơi mờ mịt, hình như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Xu Dao, con cảm thấy thế nào?" Lục Hằng lên tiếng hỏi han.

Nghiêm Xu Dao không đáp lời ngay, vẫn ngồi yên trên giường.

Lục Hằng tiến lên một bước, vừa muốn sử dụng thần thức để kiểm tra xem thần thức của nàng có bị tổn hại hay không thì lại nghe thấy Nghiêm Xu Dao nói: " Sư tôn, con bị làm sao vậy?"

"Trong lúc đang thi đấu, tự nhiên con bị hôn mê bất tỉnh." Lục Hằng nói.

"Trong người có thấy chỗ này khó chịu không?" Nghiêm Chương cất tiếng hỏi.

"Nghiêm Chương! Sao ngươi lại ở đây?" Nghe thấy tiếng Nghiêm Chương, dường như lúc này Nghiêm Xu Dao mới nhìn thấy hắn, trên mặt toàn là sợ hãi.

Thế nhưng Nghiêm Chương lại cười nói: "Thế mà lại gọi thẳng họ tên của huynh chưởng, sao nhìn thấy ta lại giật mình như vậy, không lẽ thần thức của muội thật sự bị hao tổn rồi?"

"Không làm sao cả."

Lục Hằng nhạy bén cảm thấy tình trạng của Nghiêm Xu Dao không giống bình thường. Khi nàng nhìn Nghiêm Chương hoàn toàn không còn thần thái tin tưởng hắn nữa, dường như nàng nghĩ Nghiêm Chương không nên xuất hiện trên Vấn Kiếm Phong này mới đúng.

Càng lạ hơn là ánh mắt Nghiêm Xu Dao nhìn ỹ như có mang theo dã tâm muốn dây dưa.

Lẽ nào Nghiêm Xu Dao thật sự đã bị đoạt xác. Mà kẻ này không những biết y, còn có thù oán gì đó nên mới muốn đoạt xác đệ tử để nắm thời cơ giết chết y. Lục Hằng lập tức lục lại ký ức, ma tu chết dưới kiếm của mình có kẻ nào tinh thông thần hồn mà lại may mắn trốn thoát?

Nhưng trước nay khi Lục Hằng chém giết những ma tu tội ác tày trời đó thì chưa từng nương tay, đều một kiếm giết chết cả thân xác lẫn thần hồn, không để xổng tên nào. Không lẽ lại có kẻ tu luyện thuật phân hồn?

" Đưa tay nào, con vừa mất ý thức, sợ là có tổn hại đến thần hồn." Lục Hằng nói.

Nghiêm Xu Dao ngoan ngoãn đưa tay ra.

Lục Hằng nắm chặt mạch môn của nàng, thận thức theo kinh mạch tiến vào khí hải đối phương, quét một lượt vẫn chưa thấy điểm bất thường.

Cụp mắt suy tư trong chốc lát, Lục Hằng nhìn lên đã thấy Nghiêm Xu Dao hai mắt sáng quắc nhìn y chằm chằm, vẻ mặt hết sức kích động. Trong lòng y lại một lần nữa chắc chắn rằng Nghiêm Xu Dao đã bị kẻ khác đoạt xác. Hơn nữa kẻ này và mình còn có mối thù sâu sắc, nếu không thì sẽ không lộ ra dáng vẻ không chút nào che dấu thế này sau khi vừa đoạt xác.

Có điều trong tử phủ của Nghiêm Xu Dao chưa có điều gì bất thường. Lục Hằng âm thần nhận định đây chắc là tà thuật thượng cổ mình chưa từng thấy, hiện tại không thể manh động. Thần hồn của Nghiêm Xu Dao thật không biết đang ở nơi nào, cũng không biết có an toàn hay không.

Việc này vẫn phải từ từ điều tra.

Lục Hằng giao cho Nghiêm Chương chăm sóc tốt cho Nghiêm Xu Dao, sau đó quay người ra khỏi nhà trúc. Y không đến bãi đất trống luyện kiếm mà lập tức ngự kiếm đến đỉnh núi của Tân Dược đạo quân.

~~~ Bản dịch phi thương mại chỉ đăng trên Wattpad ~~~

"Sư đệ, đúng là khách quý tới nhà." Mặc dù Tân Dược đạo quân là người bận rộn nhất trong môn phái nhưng vừa thấy sư đệ mình đến là lập tức buông hết sự vụ trên tay mà đứng dậy.

Nên biết rằng sư đệ này của ngài rất ít khi chủ động tìm đến đây.

Lục Hằng cũng biết lúc này Tân Dược đạo quân đang bị sự vụ cuốn thân, không có thời gian lơ là, nói thẳng mục đích đến đây: "Sư huynh, ta muốn mượn một món pháp bảo của huynh."

"Mượn gì?" Tân Dược đạo quân có hơi tò mò, sư đệ trừ một thanh Vấn Kiếm ra thì chẳng có một pháp bảo phòng hộ nào cả. Vì hắn tu là một kiếm phá vạn pháp - con đường kiếm đạo thuần túy nhất.

"Như thật như ảo bàn"

Đây là một trong những pháp khí nổi tiếng của Tân Dược đạo quân. Bên trên khắc ảo trận thâm sâu nhất của Tân Dược đạo quân, người không phòng bị mà rơi vào trận này thì kể cả là Hóa Thần đạo quân cũng khó lòng phân biệt thật giả.

Chuyện tiếp theo diễn ra càng khiến Lục Hằng thêm đề phòng.

Nghiêm Xu Dao dọn từ chỗ ở của đệ tử về Vấn Kiếm Phong.

Nàng nói mấy năm nay ở bên ngoài dù kết giao được không ít bằng hữu nhưng lại càng thêm xa lạ với sư tôn và huynh trưởng. Việc này mất nhiều hơn được, dù sao sư tôn và huynh trưởng mới là những người thân thiết nhất với nàng.

Lục Hằng thấy nàng trong khi nói chuyện ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn y, trong mắt là thần sắc bắt buộc phải có được. Cái tên đoạt xá nguy hiểm này vẫn nên để cho sống tại Vấn Kiếm Phong càng dễ kiểm soát hơn.

"Con là đệ tử thân truyền của ta, vốn nên ở lại Vấn Kiếm Phong." Lục Hằng gật đầu.

Bên cạnh Nghiêm Chương cũng thấu hiểu, hành động của yêu vật này cũng trong dự kiến của hắn. Vì khi hắn ở trong không gian kỳ lạ kia đã thấy một cuốn sách, bên trong ghi lại hết những thông tin của những tu sĩ quan trọng trong tu chân giới.

Tên sách cũng rất kỳ lạ, trên bìa viết hai chữ "Công lược"

Ban đầu, Nghiêm Chương không thể nào đọc hiểu nội dung bên trong cuốn sách này. Chờ khi hắn luân hồi mấy lần, thần hồn dần trở nên mạnh mẽ, hắn có thể tiếp xúc với nhiều thứ trong không gian thần bí kia hơn. Nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh yêu vật kia, những chuyện hắn chưa bao giờ thấy.

Từ những bức tranh treo xung quanh, Nghiêm Chương hiểu ra quyển sách tên "Công lược" này giống như hướng dẫn tu hành một tà pháp dùng để mê hoặc lòng người. Yêu vật chỉ cần làm theo cuốn "Công lược" này thì dù là cao thủ đạo tu hay kẻ mạnh đứng đầu ma tu đều thua dưới tay nó.

Ngoại trừ sư tôn nhà mình, Nghiêm Chương chưa bao giờ thấy y bị yêu vật mê hoặc. Dù nó nhất nhất làm theo chỉ dẫn trong sách cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu từ y: "Mong ước trong lòng ta chỉ có đại đạo."

Ngày hôm đó, Lục Hằng luyện kiếm trên đỉnh núi.

Nghiêm Chương ngồi bên cạnh đánh đàn, phỏng đoán âm luật đại đạo.

Hai thầy trò ngầm hiểu lẫn nhau, rõ ràng không phải lần đầu tu hành như vậy.

"Sư tôn, ca ca." Nghiêm Xu Dao bưng mâm thức ăn, chân thành bước tới.

Nghiêm Chương thấy yêu vật kia bưng đồ ăn thẳng bước, lập tức nhớ tới một tình huống được miêu tả trong cuốn "Công lược" kia.

Ngày đầu trở về Vấn Kiếm Phong, Nghiêm Xu Dao lựa chọn là:

[A] Lĩnh giáo những tâm đắc tu luyện từ sư tôn.

[B] Vì sư tôn rửa tay nấu canh.

[C] Múa kiếm trước mặt sư tôn, thu hút sự chú ý của y.

Lựa chọn chính xác là [B] Vì sư tôn rửa tay nấu canh. Lý do vì nếu chọn [A], sư tôn sẽ hỏi đến việc tu hành của ngươi mà ngươi không trả lời được. Độ hảo cảm của sư tôn sẽ giảm. Chọn [C], sư tôn cảm thấy kiếm thuật của ngươi vụng về, xấu xí, là nỗi sỉ nhục của kiếm đạo, độ thiện cảm cũng giảm.

Nghiêm Chương biết, dù cuốn sách kia kiến nghị chọn B, nhưng sư tôn nhà mình cũng không nhận mấy món ăn này, sẽ nói một câu: "Đã lâu sư phụ không cần ăn những thứ phàm tục này rồi, bưng xuống đi."

~~~ Bản dịch phi thương mại chỉ đăng trên Wattpad ~~~

Đặt mâm thức ăn xuống bàn, bên trên là mấy cục đen thùi lùi tỏa ra một loại mùi vị khó tả. Linh thực vốn xũng là một đạo trong hàng trăm đạo tu hành, giữa các loại thịt linh thú và linh thảo cần chú ý các thuộc tính tương sinh tương khắc. Nghiêm Xu Dao chưa bao giờ tu tập đạo này nên hiển nhiên không thể làm được món nào có sắc có hương vị.

Trong lòng Nghiêm Xu Dao cũng đoán được đạo quân này sẽ không tiếp nhận mấy món đồ ăn vụng về, nhưng trên sổ tay công lược đã viết vậy thì tự nhiên sẽ có đạo lý của nó. Là một trong những người nhận được sổ tay công lược, nàng không tin mình không thể công lược được nam thần mà chưa ai thành công này.

"Sư tôn, đệ tử đã dành cả ngày để nấu ăn đến tay cũng bị bỏng, ngài nể tình nếm thử một chút đi." Nghiêm Xu Dao vươn tay ra tỏ vẻ đáng thương, trên ngón tay xinh đẹp như bạch ngọc nổi mấy mụn nước do dị hỏa gây ra, khá là nghiêm trọng.

Lục Hằng nhìn xuống mặt bàn bày đầy thức ăn, thầm nhủ đồ ăn nặng mùi thế này chắc chắn là để che giấu mấy loại dược quỷ quái được hạ trong này.

Ngón tay động đậy, Như thật như ảo bảo trong nhẫn trữ vật vừa bay vào trong tay liền bắn ra, trận bàn rơi xuống đất. Kẻ đoạt xác lập tức rơi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, kẻ đoạt xác sẽ nhìn thấy những điều vẫn luôn khao khát trong lòng mình.

Nghiêm Chương nhìn một loạt động tác liền mạch linh hoạt của sư tôn nhà mình, đầu óc trước giờ vẫn thông minh nhạy bén cũng phải chết máy trong giây lát. Phản ứng này của sư tông là sao, trong không gian thần bí hắn chưa từng thấy trường hợp này.

Lục Hằng nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Nghiêm Chương thì giải thích: "Xu Dao nhất định là bị kẻ xấu đoạt xác, rốt cuộc không nhịn được mà hạ độc thủ với ta, trong đồ ăn kia chắc chắc có thứ khác thường."

Nghiêm Chương nhìn theo ngón tay Lục Hằng, nhìn những vật thể lạ không xác định đen sì trên bàn.

"Hạ độc ngài?" Nghiêm Chương lặp lại.

"Đúng. Kẻ này mấy ngày nay vẫn luôn nhìn lén ta ủ mưu tính kế, nhất định là trong lòng hận ta vô cùng. Không nhịn được nên rốt cuộc ra tay vào hôm nay." Lục Hằng nói. "Ảo cảnh này có thể dẫn ra khát vọng ẩn giấu xâu nhất của kẻ này, chờ khi tâm phòng bị của nó yếu đi, ta sẽ dùng sưu hồn thuật xâm nhập thần hồn nó để thăm dò tung tích của Xu Dao."

Ủ mưu tính kế? Yêu vạt này thực sự là ủ mưu tính kế với sư tôn, nhưng mưu kế Nghiêm Chương thấy và mưu kế mà sư tôn hiểu khác nhau như trời với đất.

Thấy Nghiêm Chương đờ ra, nghĩ là hắn không ngờ được muội muội song sinh bị người ta đoạt xác. Lục Hằng giơ tay muốn bắt lấy thần hồn của kẻ trong trận.

"Sư tôn từ từ đã! Con cũng biết việc này, nhưng bây giờ chưa thể động tới yêu vật! Ta đoán nó là điểm mấu chốt khiến Xu Dao có thể trở về." Lời vừa dứt, Nghiêm Chương hơi sửng sốt, hắn thế mà có thể nói ra một ít manh mối liên quan rồi.

Tiếc là khi hắn muốn nói tiếp suy đoán của mình thì lại tiếp tục bị sức mạnh huyền ảo kia cản trở.

Hắn đành bất đắc dĩ kiến nghị: "Sư tôn, chúng ta trước tiên yên lặng xem tình hình đã."

Nếu Nghiêm Chương đã có tính toán thì Lục Hằng đánh thu lại Như thật như ảo bàn.

Nghiêm Xu Dao tỉnh lại từ ảo cảnh cũng không phát giác điều gì bất thường, chỉ hành lễ với sư tôn rồi đáp lời: "Vâng, sư tôn"

--- Hết Chương 164 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro