Chương 162: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (7)
Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.
~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Hai sư đồ sóng bước ra khỏi Địa Hỏa các, trở lại Vấn Kiếm Phong.
Bây giờ Vấn Kiếm Phong đã hoàn toàn khác xưa, không còn bộ dáng trọc lốc nghèo nàn nữa. Tuy vẫn chưa sánh được với các ngọn núi khác đệ tử đông đảo, kiến trúc san sát nhưng hiện tại cũng ra hình ra dạng xứng với nơi cư trú của một Hóa Thần đạo quân.
Trên Vấn Kiếm Phong vẫn chỉ có 3 thấy trò Lục Hằng. Nói đúng ra thì hầu hết thời gian đều chỉ có Nghiêm Chương và Lục Hằng. Nghiêm Xu Dao ưa thích náo nhiệt, Vấn Kiếm Phong quá mức quạnh quẽ. Sư tôn không ngâm mình trong Địa Hỏa các luyện khí thì lại bế quan tu luyện, ca ca kiêm sư huynh của nàng thì hầu hết đều bôn ba bên ngoài sưu tầm nguyên liệu.
Thế nên, phần lớn thời gian Nghiêm Xu Dao đều ở bên ngọn núi chính với các đệ tử trong tông môn. Chỉ khi Lục Hằng xuất quan hay Nghiêm Chương trở về thì nàng mới về Vấn Kiếm Phong thỉnh an, nhận tiện nhờ sư tôn giải đáp một số thắc mắc trong lúc tu hành.
Hôm nay, Nghiêm Xu Dao vẫn chưa về Vấn Kiếm Phong.
Nghiêm Chương đặt rất nhiều tâm tư cho việc cải tạo Vấn Kiếm Phong. Khu vực Lục Hằng luyện kiếm và tĩnh tọa năm ấy vẫn được giữ nguyên, bốn phía cũng bố trí trận pháp hấp thụ nguyên tố kim thạch khi Lục Hằng luyện kiếm.
Cây cỏ nào trong bí cảnh có sức sống mạnh mẽ hoặc có thể chịu được nguyên tố kim thạch đều được trồng xung quanh. Nhờ nỗ lực của Nghiêm Chương, đỉnh núi Vấn Kiếm Phong trở nên xanh um tươi tốt, có thêm mấy phân thanh tĩnh thâm u.
Năm ấy, khi Tân Dược đạo quân nhìn thấy Nghiêm Chương, luôn miệng nói hắn là hạt giống tốt nhất có thể thừa kế khả năng bói toán cùng trận pháp của mình. Ngài còn không màng mặt mũi sư huynh mà hỏi Lục Hằng có thể nhịn đau nhường người vẫn chưa hoàn tất nghi thức bái sư hay không. Lục Hằng nói Tân Dược đạo quân đi hỏi ý kiến Nghiêm Chương.
Nghiêm Chương trả lời rất kiên định, hắn chỉ muốn bái Lục Hằng đạo quân làm sư phụ. Nhưng nhiệt huyết yêu thích người tài của Tân Dược đạo quân vẫn không giảm, vẫn chỉ điểm con đường tu luyện trận pháp cho Nghiêm Chương. Đồ đệ của sư đệ cũng là đồ đệ của mình thôi. Sư đệ lại là một tên kiếm si, trên mặt này cũng không chỉ bảo được gì cho Nghiêm Chương.
Nhưng có một điều khiến Tân Dược đạo quân tiếc hận. Nghiêm Chương thiên tư thông minh, tu luyện đạo nào cũng có thể nhanh chóng nhập môn nhưng Tân Dược đạo quân có dụ dỗ thế nào hắn cũng không có hứng thú học bói toán.
Sư đồ Lục Hằng vẫn ở trong pháp khí nhà trúc kia. 20 năm qua Vấn Kiếm Phong gần như thay hình đổi dạng nhưng xung quanh nhà trúc vẫn giống như lúc Nghiêm Chương vừa đến. Trên mặt đất trơ trọi là mấy cục đá nàm lăn lốc và đầy rẫy đường kiếm. Cái đệm hương bồ cũ nát ở chính giữa đã đổi thành cái mới. Nhìn thì thấy cũng không có gì đặc biệt nhưng nó được bện thành từ lá hương bồ vạn năm.
Cạnh nhà trúc, Nghiêm Chương dùng noãn ngọc vạn năm chết thành một cái bàn để uống trà nghỉ ngơi lúc nhàn hạ. Bị hắn ảnh hưởng, Lục Hằng cũng dần hình thành thói quen ngồi nghỉ tại đây chốc lát. Có khi là chỉ ra một chút bí kíp tu luyện, cũng có khi giống bây giờ, đơn giản là ngồi uống trà nói chuyện phiếm.
~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Nghiêm Chương thuần thục lấy ra một bộ trà cụ, linh trà tốt nhất đem ra pha để cung phụng sư tôn. Động tác pha trà ưu mỹ nhịp nhàng, quan sát một lúc không chỉ vui mắt vui tai thậm chí còn có thể cảm ngộ mấy phần lý lẽ thiên địa.
"Sư tôn, đây là lá trà đệ tử mới thu được, gọi là trà xuân."
Lục Hằng biết, Nghiêm Chương cũng không say mê việc này mà bỏ bê tu hành. Ngược lại mỗi lầm hắn tìm tòi những cái mới đều có cảm ngộ nhất định nên y cũng để hắn tùy ý phát huy, không cấm đoán.
Nghiêm Chương tu là tạp học. Vì linh căn của hắn là ngũ hành hỗn độn, có thể bao dung vạn vật. Học càng nhiều lĩnh vực thì tiền cảnh của hắn càng nhanh. Người thường không thông minh bằng hắn, cũng k có ngộ tính nhiều như hắn nên mới không thể đạt được thành tựu như hắn.
Lục Hằng cụp mắt uống trà, nước trà trong suốt rót vào miệng, hương thơm ntas, dư vị dài lâu rất phù hợp sở thích của y. Nghiêm Chương làm việc ngày càng chu toàn, ổn thỏa. Lục Hằng chợt hiểu vì sao sư huynh mình thích thu nhiều đồ đệ như thế. Có điều không may mắn như mình, một lần đã thu được đồ đệ hợp ý.
"Sư tôn, việc luyện chế Càn Khôn âm dương bàn dạo này sợ phải hoãn lại một chút." Nghiêm Chương cũng ngồi xuống bên bàn ngọc. Hắn cũng biết sư tôn mình rất tùy tính, sinh hoạt ngày thường cũng không để ý nhiều nghi thức xã giao. "Dạo này đệ tử không có thời gian ra ngoài sưu tầm nguyên liệu luyện khí. Sư tôn ngài sắp tới cũng có việc cần phải xử lý."
"Thi đấu môn phái sao?"
Lục Hằng cũng nhớ đến cách đây không lâu chưởng môn sư huynh có truyền tin là sắp tới đừng bế quan. Như vậy chắc sẽ giao việc cho y rồi.
Thế nhưng nguyên văn lời của Tân Dược đạo quân là thế này: "Sư đệ chỉ cần làm đạo tu có sức chiến đấu mạnh nhất tọa trấn Thiên Nguyên Tiên Tông ta là được."
Dù sao Nghiêm Chương cũng không phải chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, tầm nhìn của hắn thậm chí còn hơn xa Lục Hằng bây giờ. Thi đấu trong môn phái mặc dù cũng coi là một việc trọng đại của chính đạo, người thắng cuộc nhất định sẽ đưddc thưởng không ít thiên tài địa bảo. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân khiến Nghiêm Chương nhất định phải ở lại tông môn, trì hoản tiến độ luyện chế Càn Khôn âm dương bàn. Luyện chế thành công pháp khí là một bước rất quan trọng trong kế hoạch của hắn. Thế nhưng lúc thi đấu môn phái cũng là lúc yêu vật xuất hiện. Đây là thời điểm yêu vật xuất hiện lần đầu tiên, Nghiêm Chương muốn tận mắt chứng kiến chuyện này. Hắn muốn xem xem lúc yêu vật này xuất hiện sẽ có dị tượng gì hay không.
Lục Hằng thấy Nghiêm Chương lại vân vê ngón tay mình là biết đẹ tử nhà mình lại đang suy nghĩ sâu xa cái gì rồi. Đây là thói quen khi Nghiêm Chương lo lắng, từ khi còn bé còn hay thấy nhưng 10 năm gần đây y hiếm khi thấy động tác này của hắn.
"Ngươi đang suy nghĩ điều gì?" Lục Hằng hỏi.
"Sư tôn, con..." Nghiêm Chương thử một chút, vẫn là không thể tiết lộ được điều gì. Nếu có thể nói chuyện này cho sư tôn, không những hắn có thêm một người giúp đỡ, quan trọng hơn sẽ xua tan được cảm giác mờ mịt không biết làm sao đang bủa vây trong lòng hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ có thể nói tất cả cho sư tôn, về lai lịch của hắn, về chân tướng của thế giới này.
"Nghe nói người đứng đầu trong lần thi đấu này sẽ lấy được tinh thạch hỗn độn." Nghiêm Chương nói.
"Tinh thạch hỗn độn đúng là hiếm thấy. Nếu lần này có thể lấy được nó, việc luyện chế Càn Khôn âm dương bàn sẽ thông thuận hơn không ít."
"Có điều tinh thạch này là phần thưởng cho cấp Kim Đan."Nghiêm Chương nói. "Đệ tử đạt cấp Trúc cơ cao cấp đã nhiều ngày, mấy hôm nay quan sát sư tôn luyện khí cũng có cảm ngộ, chắc ít hôm nữa có thể đột phá."
"Rất tốt." Lục Hằng gật đầu khen ngợi.
"Sư tôn, đệ tử có một yêu cầu quá đáng." Nghiêm Chương nói.
"Nói đi đừng ngại."
"Kiếm thuật của sư tôn ẩn chứa vô vàn lực lượng pháp tắc thiên địa. Mỗi lần đệ tử đứng bên quan sát đều có cảm ngộ. Hôm nay đệ tử chuẩn bị bế quan đột phá, hy vọng trước khi bế quan có thể quan sát kiếm thuật của sư tôn một lần nữa."
"Không sao, mấy ngày nay ở Địa Hỏa các ta cũng thiếu mấy vạn kiếm chưa chém." Nói xong Lục Hằng liền đứng dậy đi tới trung tâm bãi đất trống, rút Vấn Kiếm ra.
Nghiêm Chương đôi mắt sâu thẳm mà nhìn bóng dáng nhanh như cầu vồng phía xa kia. Sư tôn vẫn chưa vận dụng một tia linh lực nào mà chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất luyện kiếm.
Dù không rót vào một tia linh lực nhưng Vấn Kiếm được Lục Hằng nắm trong tay khi vung như bay, khi hạ như núi. Mỗi mũi kiếm xẹt qua để lại các vết tích đều ẩn chứa đạo pháp tự nhiên.
Nhưng người cầm kiếm càng làm cho Nghiêm Chương không rời mắt nổi. Người kia thân mình kiên cường như tùng, cả người đã hòa làm một với Vấn Kiếm, khí thế tận trời.
~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Lục Hằng đang đắm chìm trong kiếm đạo chợt nghe thấy tiếng nói phía sau truyền đến.
"Sư tôn, đệ tử xin phép bế quan." Nghiêm Chương hành lễ, sau đó cất bước đi vào linh nhãn của linh mạch núi Vấn Kiếm.
Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, ngày diễn ra thi đấu tông môn đã gần ngay trước mắt. Hôm nay là hạn cuối báo danh tham gia nhưng Nghiêm Chương vẫn chưa xuất quan.
Tại nơi xử lý việc chung của đỉnh núi chính.
Thiếu nữ mặc trang phục đệ tử nòng cốt xinh đẹp mày liễu dựng thẳng, thở hồng hộc chất vấn đệ tử đứng đầu chuyên xử lý công việc. Đệ tử phụ trách ghi danh cảm thấy hôm nay ra cửa không coi ngày rồi. Sớm biết gặp chuyện thế này đã chẳng đồng ý thay ca cho Ứng sư huynh.
"Ta thay huynh trưởng mình báo danh thì có làm sao. Môn quy rõ ràng có cho phép nếu bản thân bận việc không thể trì hoãn có thể nhờ người khác báo danh thay." Nghiêm Xu Dao lấy ra lệnh bài của Nghiêm Chương.
"Nghiên sư tỷ, vấn đề không ở việc báo danh thay. Nhưng Nghiêm sư huynh mới đạt cấp Trúc Cơ cao cấp đại viên mã, Lý Sự đường cũng có ghi chép. Sư tỷ lại muốn báo danh cho huynh ấy tham gia tỷ thí cấp kim đan thì không hợp quy củ đâu." Đệ tử ghi danh cũng rất là khó xử.
"Đã nói là ca ca ta đang bế quan, một khi xuất quan nhất định lên cấp Kim Đan, có gì đâu mà nghi ngờ."Nghiêm Xu Dao hai tay chống nạnh, "Đừng có lừa gạt ta, ta đã điều tra rồi trước đây cũng có việc như vậy."
Đệ tử ghi danh thầm cười nhạo trong lòng, các trường hợp lúc trước đều là các sư huynh sư tỷ đơn linh căn thiên phú tuyệt vời. Thiên tài đơn linh căn đạt Trúc Cơ viên mãn, sau khi bế quan sẽ kết đan chắc chắn như ván đã đóng thuyền nên mới có ngoại lệ.
Còn Nghiêm sư huynh này mặc dù là đệ tử thân truyền của Hóa Thần đạo quân trên Vấn Kiếm Phong nhưng khắp tông môn có ai không biết hắn có linh căn ngũ hành hỗn độn đâu. Sau khi nhập môn cũng không thấy hắn chuyên tâm tu luyện. Mỗi ngày không phải đang tu sửa Vấn Kiếm Phong thì lại đang nghiên cứu linh thảo, linh trà.
Trong mắt rất nhiều đệ tử trong tông môn, hắn làm vậy để lấy lòng đạo quân. Với tư chất ngũ hành hỗn độn, trong vòng 20 năm lên đến Trúc Cơ đại viên mãn chắc chắn là nhờ đạo quân dùng linh đan, diệu dược, đủ loại thiên tài địa bảo mới được. Thế nhưng cảnh giới cố tình đắp lên bằng ngoại vật cũng như xây lâu đài trên cát, yếu đuối không chịu được.
Nghiêm sư huynh này chắc sẽ dừng chân tại Trúc Cơ kỳ mà thôi. Kim Đan không phải là cứ đắp linh đan diệu dược mà thành được. Có suy nghĩ này nên đệ tử ghi danh vẫn luôn cản trở Nghiêm Xu Dao thay mặt huynh trưởng đăng ký. Một khi đã ghi danh mà đến lúc thi đấu lại bỏ cuộc sẽ làm mất hết mặt mũi Thiên Nguyên Tiên Tông.
Đệ tử ghi danh cũng không vì Nghiêm Xu Dao là đồ đệ của Hóa Thần đạo quân mà kiêng dè, vì ngài ấy là người nổi tiếng công chính nghiêm minh, càng không hỏi đến chuyện phàm tục trong phái.
Nghiêm Xu Dao cũng không thèm lấy danh tiếng sư tôn ra đè ép tên đệ tử ghi danh này. Làm thế chẳng khác nào sỉ nhục sư tôn.
Trong lúc hai người đang lời qua tiếng lại không ngừng, trong điện bỗng nhiên hơi rối loạn.
Có người xông tới hét lên với tên đệ tử ghi danh: "Tiểu Thương, có người độ kiếp kết đan, mau đi xem xem biết đâu lại có cảm ngộ."
Tên đệ tử ghi danh liền lung lay rồi, hắn đã kẹt ở Trúc Cơ đại viên mãn rất lâu rồi. Mỗi lần có người kết đan độ thiên kiếp đều là một cơ duyên đối với hắn. Nhưng Nghiêm sư tỷ khó nhằn vẫn đang ở đây, mình cũng k thể cứ thế mà đi được.
"Sư ..." Hắn vừa ngẩn đầu lên, đang định bịa lý do đuổi người thì trước mắt đã trống không.
"Nhất định là ca ca!" Trong đại điện chỉ còn văng vẳng âm thanh ấy.
--- Hết Chương 162 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro