Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (6)

Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.

~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~

"Tiền bối, bình thường ngài nghỉ ở đâu?" Nghiêm Chương lên tiếng hỏi.

Lục Hằng chỉ vào trung tâm bãi đất trống.

Nghiêm Chương nhìn theo hướng y chỉ mới phát hiện ở giữa bãi đất lởm chởm đá vụn có một cái đệm hương bồ* cũ nát.

"Ở cái bồ đoàn kia?"

/*Đệm hương bồ hay bồ đòan là cái đệm dùng để ngồi thiền ấy ạ. Nó làm bằng nhiều chất liệu, thường thấy hiện nay là bồ đoàn làm bằng vải độn bông, một số khác thì là hàng thủ công đan tay như hình. Nhưng của Lục Hằng phơi nắng phơi sương nó tả tơi hơn nhiều =))*/

"Ngày thường trừ luyện kiếm ra thì ta tĩnh tọa trên bồ đoàn này." Lục Hằng đáp.

"Vậy ngủ ở đâu?" Nghiêm Xu Dao không nhịn được, hỏi "Lúc trời mưa, sét đánh thì phải làm sao. Con còn nghe nói Thiên Nguyên Tiên Tông không giống bên chỗ bọn con, mùa đông còn có tuyết rơi, rất lạnh. Lúc ấy tiền bối cũng tĩnh tọa bên ngoài này sao."

Bị Nghiêm Xu Dao hỏi đến sửng sốt, Lục Hằng mới nhận ra hai đứa bé này chỉ là người thường nên kiên nhẫn giải thích: " Sau khi Trúc Cơ thì không cần phải ngủ. Trời mưa, sét đánh thời tiết ác liệt là lúc thên địa nối liền, cơ hội hiểm có để cảm nhận lực lượng pháp tắc."

Khó trách vị đạo quân này còn trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới Hóa Thần, ngoài thiên phú ngút trời ra, y còn là tu si điên cuồng tu luyện không ngừng nghỉ. Nghiêm Chương trong lòng thầm cảm thán, trên mặt cũng nhiều thêm mấy phần thán phục.

Lục Hằng vừa nói vừa nhìn bé trai đứng cạnh sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò mới thầm cảm thấy không ổn. Bản thân y đã quen với nếp sống màn trời chiếu đất, thân thể rắn chắc khỏe mạnh cũng không sợ ngoại cảnh khắc nghiệt kham khổ dẫn đến sinh bệnh yếu ớt.

Nhưng hai dứa bé trước mắt thì không thể lăn lộn như vậy được, đợi bọn chúng Trúc Cơ, dù có thiên phú kinh người thì ít nhất cũng phải mất 10 năm. Suốt 10 năm này cũng không thể bắt hai củ cải này ăn gió nằm sương theo mình được.

Lục Hằng nhíu mày, đi tới một tảng đá lớn trên đỉnh núi rồi đẩy nó ra.

Nghiêm Chương ngạc nhiên liếc mắt nhìn thì thấy bên dưới tảng đá là một cái hố đào một cách tùy tiện, bên trong là nhẫn trữ vật. Hắn không khỏi cảm thán phong cách giấu đồ của vị đạo quân này thật xuề xòa.

~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~

Lục Hằng cũng chẳng hơi đâu để ý tâm tư của Nghiêm Chương, thần thức của y quét qua tuần tra "kho báu" của mình một lượt. Bên trong nhẫn trữ vật là những gì sưu tầm được ở các loại bí cảnh trong mấy năm gần đây xuất môn rèn luyện.

Bảo khố của Hóa Thần đạo quân số lượng khổng lồ, tài nguyên quý giá, nói ra ngoài không ít kẻ thèm nhỏ dãi.

Nhưng đó là chuyện củatrước đây.

Nhẫn trữ vật trống rỗng khiến Lục Hằng không khỏi đờ ra. Lúc này y mới nhớ ra sau khi mình đột phá Hóa Cảnh đã dào rỗng bảo khố để nâng cấp Vấn Kiếm lên sát cảnh giới của mình.

Trừ mấy khoáng thạch chuẩn bị để rèn Vấn Kiếm ra, tất cả linh dược pháp khí đoạt được trong các loại bí cảnh đều bị y mang đi đổi điểm cống hiến để lấy các khoáng thạch cực kỳ trân quý khác.

Thật ra thì chuyện này cũng rất bình thường thôi. Lục Hằng là kiếm tu, tất cả đều dựa vào kiếm bản mệnh cùng chính thân thể mình. Đem tất cả bảo bối đều dùng cho kiếm cuuar mình đối với kiếm tu là chuyện thường ở huyện.

Hơn nữa, Lục Hằng chưa bao giờ tính đến chuyện thu đồ đệ truyền thừa, không có ý nghĩ lưu lại pháp khí hay linh dược cho đồ đệ.

Thấy Nghiêm Chương hơi ngạc nhiên mà hướng tới bên này, Lục Hằng giải thích: "Vốn muốn tìm trong kho xem có luyện chế pháp khí thành phòng ở hay không nhưng đồ trong kho của ta đều dùng hết rồi. Hiện tại là hai bàn tay trắng, hai nhóc vẫn là người thường, để các ngươi ở ngoài trời giống ta thì không ổn. Các ngươi chưa chính thức nhập môn nên không có phòng ở cho đệ tử. Bây giờ có hai cách, một là ta làm một cái động ở sườn núi cho các ngươi ở tạm, hai là ta đưa các ngươi tới khách viện của tông môn ở tạm. Đợi ta báo cáo với sư huynh xong mượn hắn một pháp khí phòng ở thì các ngươi lại về đây ở."

Lục Hằng nói đến là thản nhiên, không hề lúng túng khi để lộ bộ mặt nghèo nàn của mình trước mặt hai đệ tử tương lai.

Nghiêm Chương nhìn Lục Hằng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Giới tu chân vẫn hay rêu rao kiếm tu nghèo nàn nhưng chỉ có kiếm tu cấp thấp mới thế. Đến cảnh giới Hóa Thần mà vẫn hai bàn tay rỗng tuếch như Lục Hằng thì hắn chưa từng thấy.

~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~

Thầm thở dài, lại rút một món đồ từ trong tay nải ra: "Tiền bối, pháp khí này cũng là ta nhặt được trong bí cảnh thượng cổ kia. Chúng ta có thể dùng để ở tạm, chờ khi ta và Xu Dao bái nhập tông môn thì sẽ có người thăm hỏi lui tới. Vấn Kiếm Phong cũng không thể để trụi lủi thế này được. Hay nhiệm vụ tu sửa Vấn Kiếm Phong cứ giao cho ta đi?"

Nghiêm Xu Dao đứng một bên hơi kinh ngạc nhìn huynh trưởng nhà mình, thầm nghĩ lúc trước ca ca luôn thiết tha dạy bảo mình không thể nói chuyện bí cảnh thượng cổ ra ngoài, dù là người thân cận nhất cũng không thể nói. Giờ thì hay rồi, chính huynh ấy khai sạch mọi thứ với tiền bối luôn rồi.

Bộ dạng Vấn Kiếm Phong thành ra như này vì y lười quản lý, y vốn không để ý vật ngoài thân. Hiện tại có hai đứa bé muốn là đệ tử thân truyền, tuy rằng ở đệ tử cư cũng khá tốt nhưng trước giờ làm gì có chuyện đệ tử thân truyền lại ở bên ngoài. Sau này bọn chúng cũng sẽ thu đồ đệ, Vấn Kiếm Phong vẫn giữ cái bộ dáng này thì quá kỳ cục rồi.

"Cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc tu hành." Lục Hằng nói.

Nghiêm Chương đồng ý, lại dâng vật trong tay đến trước mặt Lục Hằng: "Món bảo vật này cũng giúp thanh tăm tĩnh khí, vứt bỏ tạp niệm. Sau khi nhận chủ mới có thể sử dụng. Vãn bối tặng nó cho ngài."

Nhưng Lục Hằng lại lắc đầu: "Đấy là cơ duyên của ngươi."

Nghiêm Chương cười cười: " Mấy hôm nữa ngài cũng là sư tôn của huynh muội ta rồi, coi như là đệ tử hiếu kính sớm cho ngài."

Lục Hằng cũng không tiện từ chối nhiều, đưa tay đỡ lấy món bảo vật. Nhà trúc nho nhỏ màu xanh ngọc khéo léo tinh xảo, tràn đầy phong cách cổ xưa, mới nâng trong tay đã làm người tinh thần sảng khoái ngay lập tức.

Y bức một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ vào bảo vật. Nhà trúc xanh ngọc tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một lúc sau ánh sáng mới tắt. Lúc này nhà trúc lại càng lung linh, đẹp không sao tả xiết.

Lục Hằng vận chuyển liinh khí tiến vào nhà trúc, nó liền xoay tròn bay lên giữa không trung, đón gió mà to dần lên. Trong nháy mắt biến thành một toàn nhã trúc tinh xảo trên mảnh đất trống. Nhà trúc tuy rằng không quá lớn nhưng phòng ở vững chắc, cho ha huynh muội sinh hoạt hằng ngày thoải mái, kể cả Lục Hằng có muốn ở cùng cũng không vấn đề gì.

Trong khu nhà còn có một mảnh rừng trúc nhỏ. Cũng may là không phải cây trúc thật mà là ngọc bích tạo thành. Nếu không,lúc khu nhà bay xuống mảnh đấy sẽ bị nguyên tố kim và thạch khí xâm nhiễm mà chết héo ngay.

Còn chưa nhập môn mà đồ đệ đã hiếu kính bảo vật hiếm thấy như này, Lục Hằng thân là sư tôn cũng không thể không đáp lễ được.

Nhưng nhớ đến bảo khố rỗng tuếch của mình, y chỉ có thể nói: "Đối với việc luyện khí thì trình độ của ta cũng tạm được. Sau khi các ngươi chính thức bước lên đại đạo tu hành, dựa theo công pháp tu hành thì ta sẽ luyện chế vũ khí riêng cho mỗi đứa."

Ban đầu Nghiêm Chương khá là kinh ngạc, sau thì lại mừng rỡ khó giải thích được.

Trong ký ức của Nghiêm Chương, vị đạo quân này không chỉ nức tiếng gần xa do kiếm thuật mà còn là một tông sư luyện khí khiến người khác phải ghé mắt mà nhìn. Dù ngài chỉ luyện chế vũ khí nhưng thanh đao giúp Tân Dược đạo quân chém hết tám tám sáu mươi tư đạo thiên lôi, đột phá cấp Độ Kiếp cũng từ tay Lục Hằng đạo quân luyện thành.

Đáng tiếc là Lục Hằng đạo quân một lòng say mê kiếm đạo, học thuật luyện khí chỉ để rèn được thanh kiếm hợp ý mình, chứng được kiếm đạo. Nên cả đời ngài chỉ luyện chế 3 món vũ khí gồm có Vấn Kiếm là pháp khí bản mạng của ngài, Phá Lôi đao của Tân Dược đạo quân và song châm* Sương Tuyết.

*Song châm (Mình k biết diễn tả bằng lời ntn nữa, mn xem đỡ hình đi)*

Mặc cho người khác dâng lên ngàn vạn trân bảo nhờ rèn vũ khí, ngoại trừ 3 vũ khí trên y chưa từng mở lò thêm lần nào nữa.

Nhưng Nghiêm Chương mừng không phải vì Lục Hằng nguyện mở lò vì hắn mà rèn vũ khí mà ý nghĩa phía sau hành động này. Trùng sinh nhiều lần như thế khiến Nghiêm Chương phát hiện một số việc giống như phải đi theo con đường đã định trước, làm cách nào cũng không thể thay đổi. Như việc hắn cuối cùng vẫn phải tu tà đạo, như là trên tay vị đạo quân này chỉ luyện 3 món vũ khí, như là hắn giãy dụa cách nào đều không thể thay đổi số mệnh. Nhưng từ khi gặp vị đạo quân này, dường như đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Nếu ngài luyện thêm món vũ khí thứ tư, liệu hắn có thể càng mong chờ tương lai hơn không?

Trong lòng Nghiêm Chương suy nghĩ trăm mối. Lục Hằng thấy Nghiêm Chương cụp mắt không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy bé trai này tâm tư quá nặng, e là không thích hợp tu kiếm đạo cùng y. Đợi sau khi chính thức nhập môn vẫn nên để hắn đến tàng thư các tìm cơ duyên của chính mình thôi.

~~~ Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad ~~~

20 năm trước, sự kiến chấn động nhất Thiên Nguyên Tiên Tông là vị Hóa Thần đạo quân trên Vấn Kiếm Phong bỗng nhiên mang về đôi huynh muội song sinh thu làm đồ đệ, không phải đệ tử ký danh mà là đệ tử chân truyền của ngài.

Nghe nói đạo quân rất yêu quý hai đệ tử chân truyền này, đỉnh Vấn Kiếm Phong trọc lốc giờ đã dựng lên đình đài lầu các, đều là đạo quân dốc lòng dựng lên cho hai đệ tử bảo bối ở lại. Sau khi đôi huynh muội song sinh hoàn thành lễ bái sư, đạo quân mang chúng lên hẳn tần Thiên của Tàng Thư các. Phải biết rằng khi ngài đột phá Hóa Thần cảnh mới nhận được một tấm lệnh bài có thể sử dụng 3 lần để vào tầng Thiên của Tàng Thư các. Lệnh bài này vô cùng quý giá, biết bao người trong tông môn đánh nhau vỡ đầu cũng chỉ mong có cơ may được vào 1 lần. Không đợi các đệ tử Trúc Cơ, xem căn cốt và ngộ tính, đạo quân cứ tùy ý một lần dùng hết cơ hội lên mình và hai đệ tử luôn.

Đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông bóp cổ tay tiếc nuối vì sao mình lại nghe cái tin vịt rằng đạo quân lạnh lùng vô tình nên chẳng dám hé răng trước mặt đạo quân. Biết đâu mình chủ động một chút, hợp mắt đạo quân liền được thu làm đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Phong thì tốt rồi. Dù không theo Lục Hằng đạo quân tu Thái Thượng Vong Tình đạo, thì tài nguyên phong phú của vị hóa thần đạo quân này cũng đủ để biết bao kẻ thèm muốn ước ao. Làm đệ tử của ngài cũng không cần sầu lo vì tài nguyên tu luyện.

Nhưng sự thật thì đâu được như lời đồn.

Bên trong Địa Hỏa các của Thiên Nguyên Tiên Tông, tại phòng luyện pháp khí xa nhất.

Một nam tử thanh mảnh đang đứng trước lò rèn. Chắc để tiện hoạt động, y không mặc áo bào tay rộng mà các tu sĩ yêu thích mà là một bộ trang phục gọn nhẹ. Nhiệt đọ trong phòng khá cao, nhưng trên người nam nhân như mang theo một tầng băng sương, khuôn mặt như ngọc kia cũng chẳng rin ra một giọt mồ hôi.

Lục Hằng nhìn chăm chú vào dị hỏa đen ánh trắng đang nhảy lên trong lò. Địa hỏa mang hơi thở Càn Khôn âm dương do đích thân Lục Hằng tìm được, rất thích hợp luyện chế Càn Khôn âm dương bàn.

Càn Khôn âm dương bàn là pháp khí bản mệnh mà Lục Hằng muốn luyện chế cho Nghiêm Chương, cũng là pháp khí thích hợp nhất với hắn. Nếu pháp khí luyện thành, tốc độ tăng tiến tu vi của Nghiêm Chương sẽ nhanh hơn mấy lần.

Trong nghi thức nhập môn năm đó, Nghiêm Chương được kiểm tra ra là linh căn ngũ hành hỗn độn, linh căn này vạn năm khó gặp, cũng được mệnh danh là linh căn phế vật.

Thời thượng cổ linh khí tán loạn khắp nơi, linh căn ngũ hành là tư chất tu luyện tốt nhất, có được tư chất này đã bước một chân vào cánh cửa phi thăng Thiên giới. Nhưng hiện tại Càn Khôn đại lục thiếu thốn linh khí, không thể đáp ứng lượng linh khí khổng lồ để tu luyện ngũ hành linh căn. Trong ghi chép, tu sĩ có linh căn ngũ hành thường chưa đột phá thì tuổi thọ đã tận.

Trong phòng luyện chế vẫn còn có một người. Đứng phía sau Lục Hằng trong kết giới là một thanh niên mặc bào phục của đệ tủ chân truyền của Thiên Nguyên Tiên Tông. Khuôn mặt tuấn mỹ không kém Lục Hằng, so với khuôn mặt thanh lãnh của y thì thanh niên này tràn đầy hơi thở sáng sủa ôn hòa, một bộ dáng như thanh phong minh nguyệt. Hắn là Nghiêm Chương đã trưởng thành.

Nghiêm Chương nhìn chằm chằm vào bóng hình bận rộn của sư tôn nhà mình, ánh mặt không kìm được lại trôi về cái eo gầy nhưng cứng cáp bị trang phục che lấp. Đặc biệt khi y rèn phôi, đường nét lưng ưu mỹ như ẩn như hiện gần như khiến Nghiêm Chương quên mất mình đang ở nơi nao.

"Linh khí." Lục Hằng nói.

Sau lưng không có phản ứng, Lục Hằng khẽ nhíu mày lại thấy Nghiêm Chương hai mắt đăm đăm không biết lại đang nghĩ gì.

Lục Hằng chỉ nghĩ hắn chờ ở phía sau lâu quá nên thất thần nên hơi cao giọng lặp lại: "Nghiêm Chương, linh khí."

"Vâng, sư tôn." Lúc này Nghiêm Chương mới hồi thần, cung kính đáp lời.

Ngón tay kết quyết, một đạo linh khí ẩn chứa lực ngũ hành hỗn độn tiến vào lò rèn.

Linh khí vừa vào lò, dị hỏa lai bùng cháy lên, ánh sáng chói mắt bao phủ hoàn toàn căn phòng luyện chế. Một tiếng vang thật lớn, mọi thứ trong lò nổ tung bay tứ tán. Cũng may năng lượng bạo nổ đều bị trận pháp trên lò hấp thu hết mới không nổ Địa Hỏa các bắn lên trời.

"Vẫn không được. Điểm cân bằng năng lượng ngũ hành hỗn độn quá khó nắm bắt. Tài liệu ngươi khổ cực tìm được lại hỏng rồi." Lục Hằng khẽ nhíu mày đi về phía Nghiêm Chương.

Nghiêm Chương vẫn mỉm cười, không hề bất mãn vì sư tôn lại nổ lò lãng phí vô số nguyên liệu luyện khí quý hiếm. Hắn bước lên trước, khoác ngoại bào cho sư tôn nhà mình.

" Sư tôn vất vả luyện khí cho đệ tử rồi. Những nguyên liệu này con lại vào bí cảnh tìm lại là được." Nghiêm Chương nói.

10 năm trước, hai anh em Nghiêm thị lần lượt trúc cơ, Lục Hằng bắt đầu luyện ché vũ khí bản mệnh cho cả hai. Nghiêm Chương thẳng thắn lấy ra vô số thiên tài địa bảo có được từ thượng cổ bí cảnh.

Chỉ tốn 1 năm đã luyện chế thành công Sương Tuyết song châm cho Nghiêm Xu Dao. Còn Càn Khôn âm dương bàn khiến Lục Hằng tiêu hao hết kho tàng của Nghiêm Chương vẫn không thể luyện thành.

Tuy nhiên trong khi luyện chế Càn Khôn âm dương bàn dường như y cẩm nhận được pháp tắc của thiên địa vạn vật. Lục Hằng cũng là một người rất chuyên chú, Càn Khôn âm dương bàn khiến y vô cùng hứng thú. Trong mấy năm nay đều tập trung luyện chế pháp bảo này.

Trong 9 năm này, Lục Hằng vừa luyện pháp khí vừa cảm nhận thiên địa pháp tắc. Còn Nghiêm Chương thì lên đường bôn ba sưu tầm nguyên liệu cho sư tôn nhà mình luyện chế. Hắn sàng lọc những thượng cổ bí cảnh mà tu sĩ Trúc Cơ có thể vào, một mình xông pha sưu tầm nguyên liệu cống hiến cho sư tôn. Rèn luyện như vậy xúng không phải vô ích, tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ cao cấp đại viên mãn, ít ngày nữa có thể kết Kim đan.

--- Hết Chương 161 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro