Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (3)

Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi

~~~Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad~~~

"Tình kiếp?" Trong nháy mắt, Lục Hằng vẫn chưa kịp lý giải.

Y cũng không hiểu sao một chữ "tình" này lại xưng là kiếp số. Thời niên thiếu, Lục Hằng từng đọc vạn quyển sách, từng xem thoại bản của nhân gian bên trên còn ghi tình kiếp. Nội dung nói về chữ tình, một khi hai người yêu nhau trong mắt sẽ không chứa được ai khác, ái nhân biến thành một tồn tại đặc biệt nhất trong lòng.

Đối với Lục Hằng tu Thái Thượng Vong Tình đạo là một chuyện không cách nào hiểu được. Thái Thượng Vong Tình đạo chú trọng không bị vật bên ngoài ảnh hưởng, nhìn thấy vạn vật nhưng trong lòng tu sĩ tất cả đều bình đẳng.

Thế nên Thái Thượng Vong Tình đạo mới là đạo cao nhất, đạo của trời.

Hơn hai trăm năm trước xuống núi tìm cơ duyên, Diệc Thanh đạo quân mang về một đứa bé sơ sinh giao cho đệ tử thân truyền là Tân Dược. Ngài nói đứa bé này là thu hoạch lớn nhất của lần xuống núi này, cho dù ngài chưa thể đột phá cũng có thể báo đáp tông môn.

Diệc Thanh đạo quân tuổi thọ sắp cạn nhưng vẫn thu nhận đứa bé sơ sinh này làm đệ tử, thậm chí làm đệ tử thân truyền. Phải biết rằng trong ngàn năm qua có biết bao đứa bé là thiên chi kiêu tử gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông nhưng ngài mới chỉ thu Tân Dược là đệ tử chân truyền duy nhất.

Diệc Thanh đạo quân và Tân dược đạo quân đều là pháp tu tinh thông bói toán và trận pháp. Trước khi Diệc Thanh đạo quân đến thọ chung lại thu đứa bé này làm đệ tử quan môn tất có đạo lý của ngài. Năm đó ngài bói ra đứa bé này sinh ra là để tu đạo chí cao vô thượng.

Người thích hợp tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo ngàn vạn năm khó gặp nhưng một khi xuất thế ắt phá vỡ hư không phi thăng thành tiên. Đứa bé mới sinh này tên Lục Hằng còn có thiên linh căn hệ "kim", định trước tu hành đại đạo sẽ phi thăng lên trời.

~~~Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad~~~

Năm đó Diệc Thanh đạo quân nói rõ thu đứa bé này làm đệ tử thân truyền để sinh ra mối quan hệ nhân quả. Sau khi Lục Hằng đắc đạo sẽ quan tâm Thiên Nguyên Tiên Tông ít nhiều.

Diệc Thanh đạo quân ngã xuống, Tân Dược đạo quân một tay nuôi nấng sư đệ kém mình cả ngàn tuổi. Ban đầu, Tân Dược đạo quân cũng không thấy Lục Hằng có gì đặc biệt hơn những đứa trẻ bình thường, nhóc đáng yêu cũng thích cười và tràn đầy hiếu kỳ với mọi thứ. Lúc nghịch ngợm quậy phá cũng chọc tức Tân Dược đạo quân đến mức hận không thể đánh mông nhóc như cha mẹ bình thường.

Tân Dược đạo quân còn từng hoài nghi tình xác thực quẻ bói của sư phụ.

Sau đó, Lục Hằng dần lớn, Tân Dược đạo quân mới nhận ra mấy phần không đúng. Lục Hằng đúng là có tâm có tình, sẽ cười sẽ khóc sẽ giận nhưng những tâm tình này không hề dao động nội tâm của y.

Thời niên thiếu Lục Hằng đã từng có một người bạn, hai người khá là hợp ý, đồng hành với nhau một quãng đường rất dài. Lục Hằng đối tốt với người bạn này vô cùng, có tài nguyên tốt hay điều tâm đắc khi tu đạo đều dốc lòng chia sẻ không keo kiệt bao giờ. Sau cùng chân tướng cũng bại lộ, người bạn kia chỉ muốn lợi dụng Lục Hằng để thu được tài nguyên tốt nhất, đồng thời còn nảy sinh lòng ganh tỵ, không ít lần nói xấu bôi đen danh tiếng Lục Hằng trong môn phái.

Sau sự kiện đó, Tân Dược đạo quân có mấy phần lo lắng cho tiểu sư đệ còn chạy đến định an ủi một phen. Ai ngờ Lục Hằng vẫn tu luyện như thường cứ như chuyện không liên quan đến y.

"Sư đệ, đệ không sao chứ?" Tân Dược đạo quân cho là Lục Hằng miễn cưỡng tỏ vẻ bình thường.

"Đệ có làm sao đâu?" Lục Hằng hỏi lại.

Tân Dược đạo quân thấy Lục Hằng thật sự nghi hoặc, không có một tia che dấu nên hỏi thẳng: "Người bạn kia chỉ đang lợi dụng đệ thôi, đệ không thấy đau lòng sao?"

"Nếu như hắn không coi ta là bạn thì không cần qua lại nữa là được, sao phải đau lòng?" Lục Hằng nói, "Còn hắn làm sai đã bị xử phạt theo môn quy."

"Hắn còn lên kế hoạch ám hại đệ trong bí cảnh, đệ cũng không buồn sao?"

"Nếu như hắn muốn giết ta thì trả lễ tương xứng, một kiếm giết chết là xong. Có gì phải buồn?"

Tân Dược đạo quân lúc này mới nhận ra Lục Hằng là ngườithích hợp tu Thái Thượng Vong Tình đạo nhất. Những chuyện này, tâm hắn trước sauđều không bị tác động. Dù là chuyện bị bạn thân lừa dối, phản bội, lợi dụng, vớingười khác là không thể chấp nhận được nhưng Lục Hằng vẫn tâm lặng như nước.

Thế nên Tân Dược đạo quân cũng không quá tin tưởng vào tình kiếp này. Sao Hồng Loan động là thật, nhưng chuyện này trở thành kiếp nạn trên con đường tu đạo của Lục Hằng thì ngài cũng không chắc. Coi như có một cô nương sinh ra yêu hận tình thù với Lục Hằng cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến bản tâm của y.

~~~Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad~~~

"Tình kiếp tự nhiên là kiếp số của nam nữ yêu nhau." Tân Dược đạo quân mang ý trêu chọc, "Sư đệ cũng phải cẩn thận, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử thiên phú trác tuyệt đều không vượt qua ải tình kiếp này đó."

"Tình yêu nam nữ sao lại gọi là kiếp?" Lục Hằng nói vậy cũng có lý. Chỉ có những thứ làm giao động đạo tâm hay phá đạo mới gọi là kiếp.

"Chắc là say mê người yêu, nỗi lòng đều vì người đó mà thay đổi, đạo tâm không còn kiên định nữa." Tân Dược đạo quân nói.

"Không hiêu." Lục Hằng nói thẳng.

Tân Dược đạo quân cười sang sảng: "Đệ mà hiểu chắc là nước Biển Đông chảy ngược đến nơi rồi. Mấy ngày trước ta quan sát thấy sao chiếu mệnh này ra đời, có xu hướng đến gần sao chiếu mệnh của đệ bói ra kết quả sao Hồng Loan động. Dù sao cũng là bói ra không phải tất cả đều ứng nghiệm, sư huynh cũng chỉ báo cho đệ biết vậy thôi, không cần quá để ý."

"Đệ đã biết. Tạ sư huynh chỉ điểm." Lục Hằng chắp tay.

Rời khỏi điện của Tân Dược đạo quân, Lục Hằng trở lại Vấn Kiếm Phong. Một cái nhấc tay đã phong bế cả tòa núi, quyết định bế quan một thời gian.

Một kiếp này, Lục Hằng không để trong lòng, trươc mắt lo củng cố tu vi cho cảnh giới vừa đột phá mới là chuyện quan trọng. Tu hành kiếm thuật bị trì hoãn để chuẩn bị độ kiếp lúc trước cũng phải bù lại mới được.

Từ lúc tu hành kiếm đạo đến nay, Lục Hằng mỗi ngày đều vung kiếm một vạn lần, không sử dụng linh lực mà chỉ dùng thân thể để cảm thụ kiếm thế và kiếm ý. Đỉnh núi Vấn Kiếm Phong này là do y luyện kiếm hơn trăm năm mà bổ ra.

Một lần bế quan đã hết năm năm.

Chuyện tu hành không thể cứ nhắm mắt làm liều là được. Cảnh giới đã được củng cố vững chắc, Lục Hằng chuẩn bị rèn luyện khắp đại lục một phen.

"Quy tắc cũ, ngươi quyết định nhé." Lục Hằng gỡ trường kiếm trên lưng xuống.

Thanh Vấn Kiếm này là pháp khí bản mạng của Lục Hằng, y không thích cất pháp khí bản mạng vào tử phủ. Đối với y, đeo nó trên lưng đồng hành vạn dặm non sông càng giúp người và kiếm hợp nhất.

Lục Hằng dựng Vấn Kiếm trên đất rồi buông tay, trường kiếm đổ xuống, mũi kiếm chỉ hướng nào thì y đi hướng đó.

"Lần này là nơi cực đông, cũng được. Thử xem sau khi đột phá cảnh giới có thể đi được bao xa trên Đông Hải vô tận kia."

Thiên Nguyên Tiên Tông ở chính giữa đại lục Càn Khôn, là nơi hội tụ linh mạch bốn phương. Lục Hằng là một người hào hiệp, mỗi lần xuống núi rèn luyện nếu không có nơi nào đặc biệt phải đến đều dùng cách này quyết định điểm đến.

Một luồng ánh kiếm từ Vấn Kiếm Phong phóng lên trời phi thẳng về hướng đông.

Bên bờ Đông Hải, thành Lâm Hải.

Đây là tòa thành lớn nhất ven bờ Đông Hải, cũng là nơi dừng chân của tu sĩ tới Đông Hải rèn luyện nên người phàm và tu sĩ cư trú cùng nhau.

Thành Lâm Hải là địa bàn của Nghiêm gia – một thế gia tu chân, có cao thủ Nguyên Anh sơ cấp tọa trấn. Nghiêm Gia là một gia tộc phụ thuộc Thiên Nguyên Tiên Tông, lại có tu sĩ Nguyên Anh trong tộc nên vẫn quản lý thành Lâm Hải trật tự ngay ngắn.

Lục Hằng thu lại khí tức của cao thủ cấp Hóa Thần, nộp lệ phí vào thành xong thì tiến vào thành Lâm Hải. Không ngờ vừa đặt chân vào thành, đồ vật trong nhẫn chứa đồ của y đã sinh ra dị động.

Lấy ra xem thử, hóa ra là tinh bàn sư huynh đã đưa cho y mấy hôm trước.

Lúc Tân Dược đạo quân đưa tinh bàn cho y có nói: "Khi đệ tới gần nơi có người định mệnh thì tinh bàn sẽ chỉ dẫn đệ."

Lục Hằng khá bất ngờ, không nghĩ tới mình chọn bừa một hướng đi rèn luyện lại có thể gặp gỡ người định mệnh trong quẻ bói.

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi người nhắc đến trong quẻ bói được sinh ra.

5 năm, đối với tu sĩ chỉ như cái chớp mắt, còn với trẻ nhỏ là khoảng thời gian từ đứa bé non nớt nằm trong tã lớn thành bé con có thể chạy nhảy khắp nơi rồi.

Nếu đã đến thì nhìn thử một chút xem, cái người mang đến tình kiếp trong quẻ bói của sư huynh có dáng vẻ như nào. Lục Hằng có mấy phần hiếu kỳ.

Đi theo chỉ dẫn của tinh bàn, Lục Hằng đi thẳng đến gần phủ thành chủ. Người này thuộc Nghiêm gia sao? Lục Hằng ẩn giấu hơi thở bản thân rồi tiếp tục bước về hướng Nghiêm gia. Dù sao tu sĩ cao cấp nhất Nghiêm gia mới chỉ đạt cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp, dĩ nhiên là không thể phát hện tung tích của Lục Hằng.

Trong tiểu viện hẻo lánh, Lục Hằng gặp được người định mệnh trong truyền thuyết. Là một bé gái bình thường, trong mắt người thường cũng là một bé gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng Lục Hằng k để ý điểm này, y vận chuyển linh lực lên hai mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra bé gái này linh căn hỗn tạp, dù bước lên con đường tu hành cũng sẽ dừng lại ở cấp Luyện Khí.

Trong các thể gia tu chân, Nghiêm gia cũng tính là gia tộc lớn có thực lực hùng hậu, con cháu trong tộc cũng không thiếu kẻ thiên tư trác tuyệt. Nhìn nơi bé gái sinh sống, chắc bé cũng chỉ thuộc chi thứ, tư chất tầm thường cũng phả.

Lục Hằng đứng trên đại thụ trong viện, ánh mắt hờ hững đảo qua trạch viện phát hiện trong phòng còn một hơi thở khác. Có điều nó yếu ớt hơn bé gái này, sợ là vô duyên với con đường tu hành.

Tu sĩ cấp Luyện Khí có tuổi thọ xấp xỉ người phàm, sống thọ hơn mấy chục năm mà thôi. Bản thân y bế quan một lần ra, sợ là bé gái trước mắt cũng hóa xương khô. Thế nên cái gọi là tình kiếp nói ra cũng chỉ là câu chuyện cười, bé gái này sợ là chẳng thể nảy sinh gút mắc gì với y.

Thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ, Lục Hằng quyết đoán quay người rời đi. Vì thế nên không phát hiện trong phòng còn có một bé trai sắc mặt tái nhợt vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng đại thụ mà y vừa đứng. Cho dù y khuất bóng hồi lâu nhưng bé trai vẫn không rời mắt.

~~~Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad~~~

"Ca ca, huynh đang nhìn gì thế". Sau khi chơi chán trong sân viện, bé gái mang theo mồ hôi đầy đầu bước vào phòng hỏi.

Bé trai mỉm cười đáp lời: "Tiên nhân."

"Ở đâu!" Bé gái tràn đầy phấn khởi mà nhìn theo hướng bé trai, lại chẳng thấy ai cả.

Bé gái ngoác miệng ra ngóng: "Là lão tổ sao. Không đúng, lão tổ sao lại xuất hiện trong viện chúng ta chứ. Huynh lừa ta."

Bé tra không nói chỉ cười cười.

Người đó yên lặng, không tiếng động xuất hiện. Nếu không phải hắn biết trước vào khắc này, người đó sẽ xuất hiện chỗ này thì hắn không thể nào bóng áo xanh nhẹ như làn khói ấy.

Xem ra, tất cả thực sự không phải giấc mộng, chúng đều là sự việc đã từng xảy ra. Bé trai cụp mắt nhìn tay mình mới tìm lại vài phần chân thực.

Bé gái thấy ca ca không trả lời mà chỉ nhìn tay mình chằm chằm, không biết là đang nghĩ gì. Trong lòng buồn bực nhưng bé cũng cẩn thận từng li từng tí không dám đụng chạm bé trai nửa phần. Ca ca bé từ khi ra đời thân thể đã yếu ớt, có lần bé không biết nặng nhẹ suýt hại chết ca ca, bé liền coi ca ca như búp bê sứ mà cung phụng.

Sau khi rời khỏi Nghiêm gia, Lục Hằng ngự kiếm vào sâu Đông Hải săn giết những động vật biển vô cùng mạnh mẽ.

Bận rộn một hơi hết 3 năm.

Hôm ấy, y đang lần theo đấu vết con mồi vừa bị y đánh trọng thương thì thấy ngọc bài bên hông bỗng sáng lên.

Đây là tín hiệu cầu cứu của các môn phái nhỏ phụ thuộc Thiên Nguyên Tiên Tông. Những môn phái này đúng hạn lại đưa các mầm non ưu tú hoặc là tài nguyên bất ngờ có được tới Thiên Nguyên Tiên Tông để đổi lấy sự bảo hộ.

Lục Hằng cụp mắt nhìn lệnh bài đang lấp lóe, nghĩ con mồi kia cũng không có tính khiêu chiến, mà việc này liên quan đến uy nghiêm tông môn, y vẫn nên đi xem một chút.

Theo tín hiệu, y lại đi đến một nơi quen thuộc, là Nghiêm gia ở thành Lâm Hải.

Đại trận phòng hộ thành Lâm Hải đã mở ra giữa không trung. Cao thủ Nguyên Anh của Nghiêm gia đang triền đấu với ba tên ma tu.

Nhóm ma tu đều có tu vi Nguyên Anh. Chúng liên thủ với nhau gần như bức cao thủ Nghiêm gia đến tuyệt cảnh, nếu không phải hắn tích lũy được nhiều bảo vật phòng thân chắc đã sớm "thân tử đạo tiêu" mất rồi.

Một tên ma tu đe dọa: "Ta khuyên nhà ngươi không nên cố giãy chết nữa, mau đem dị bảo nộp ra nói không chừng bọn ta còn lưu ngươi toàn thây!"

"Dị bảo cái gì!" Cao thủ Nghiêm gia quát mắng, "Ma tu vô liêm sỉ, các ngươi vô duyên vô cớ xâm phạm Nghiêm gia ta là trắng trợn khiêu khích Thiên Nguyên Tiên Tông! Ta đã gửi tín hiệu cầu cứu, người của tiên tông sắp tới rồi."

Ma tu đắc ý cười gằn: "Thiên Nguyên Tiên Tông? Theo chúng ta biết thì cao thủ tọa trấn cứ điểm gần đây nhất của Thiên Nguyên Tiên Tông cũng có tu vi ngang cơ chúng ta thôi. Hắn có tới kịp cũng chẳng cứu được mạng nhỏ nhà ngươi."

Trong lúc đối đáp, cao thủ Nghiêm gia đã là nỏ mạnh hết đà, sắp bị ma tu chém chết dưới đao.

Một luồng ánh kiếm phá không mà tới. Tên ma tu bị ánh kiếm công kích phản ứng cực nhanh, hắn lập tức lấy pháp bảo hộ thể bảo vệ bản thân kín kẽ. Nhưng pháp bảo hộ thể hắn lấy làm kiêu ngạo lại mỏng manh như tờ giấy trước ánh kiếm này.

"Cái gì..." Một chữ cuối vẫn chưa ra khỏi miệng, tên ma tu đã bị ánh kiếm giết chết đến ma anh cũng không trốn thoát.

Hai tên ma tu sợ đến vàng mặt, cao thủ vừa tới đã giết chết ma tu Nguyên Anh, sao có thể! Trừ phi là trưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông tự mình tới, nếu không sao có thể làm được như thế!

Một bóng người xuất hiện bên cạnh cao thủ Nghiêm gia. Người này mặc bộ đạo bào màu lam điểm hoa văn trắng, tóc đen buộc chỉnh tề bằng ngọc quan, khuôn mặt thanh lãnh như ngọc, phong thái lỗi lạc.

~~~Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad~~~

Nhưng trong mắt ma tu, người này như Diêm Vương đến đòi mạng. Lục Hằng đạo quân phong chủ Vấn Kiếm Phong của Thiên Nguyên Tiên Tông. Trong mấy năm nay, tin tức nóng hổi nhất Tà đạo chính là tên sát tinh của Thiên Nguyên Tiên Tông đã đột phá cấp Hóa Cảnh. Khi Lục Hằng vẫn tại cấp Nguyên Anh, những kẻ tu Tà đạo nghe nhắc tới tên y là đã sợ mất mật.

Bây giờ y đã đột phá cấp Hóa Thần, hai tên ma tu này nào dám sinh ra ý nghĩ phản kháng, chỉ mong giữ được mạng dưới kiếm của y.

Hai tên ma tu run rẩy: "Đạo, đạo quân. Là chúng ta đã mạo phạm, chúng ta đi ngay lập tức."

"Ma tu dám đi vào thành trấn của Đạo tu, còn muốn giết người đoạt bảo. Giết!" Lục Hằng hờ hững nhả ra mấy chữ này.

Hai tên ma tu đưa mắt nhìn nhau, không nó hai lời liền hóa thành hai đạo hắc quang, dồn toàn bộ ma lực chạy về hai hướng khác nhau. Không tiếc hạ cấp bậc tu vi để chạy trốn bảo mạng.

Nhưng có nhanh hơn nữa cũng không thắng nổi ánh kiếm của Lục Hằng.

Vấn Kiếm xoắn nát thân thể lẫn ma anh của một tên thành thịt vụn, Lục Hằng nháy mắt đã xuất hiện sau lưng tên ma tu còn lại. Lần này y hạ thủ lưu tình, còn giữ lại ma anh của hắn.

Vài tên ma tu này hành động kỳ quái, biết rõ Nghiêm gia có Thiên Nguyên Tiên Tông chống lưng, nhưng cớ gì vẫn bất chấp dù có chọc giận Thiên Nguyên Tiên Tông vẫn tới giết người đoạt bảo?

Đối với ma tu, trước nay Lục Hằng luôn ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Bàn tay trái tinh tế như trạm ngọc nắm lấy ma anh, tay phải giơ lên kết một pháp quyết.

Sưu hồn thuật.

Đoạt Thiên Tạo Hóa đan? Nghiêm gia lại có dị bảo bậc này?

Lục Hằng cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi cao thủ Nghiêm gia: "Những tên ma tu này đến để cướp Đoạt Thiên Tạo Hóa đan, Nghiêm gia các ngươi có dị bảo cỡ này?"

Cao thủ Nghiêm gia mờ mịt: "Tại hạ bế quan trăm năm, cảm ứng được có ma tu đột kích mới xuất quan, chuyện này thì hoàn toàn không biết."

--- Hết Chương 158 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro