Chương 157: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (2)
Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.
~~~ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad~~~
Nhật Nguyệt tương chiếu, Càn Khôn đại đạo.
Đại lục Càn Khôn.
Trong rừng xanh mát, trận mưa nhỏ vừa tạnh. Mây đen tản đi lộ ra thảm thực vật xanh tốt trên lá còn đọng bọt nước, bị ánh nắng chiếu rọi biến thành hơi nước lượn lờ bay lên. Mây khói mờ mịt lượn lờ bao phủ, núi rừng trần thế bình thường cũng nhiễm phải chút tiên khí.
"Gia gia, gia gia, người nói những vị tiên nhân kia có phải đều ở nơi có mây khói bay quanh thế này không."
Tiếng trẻ con trong trẻo phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này. Một chú chim tước vừa tránh mưa trong hốc cây cẩn thận nhìn ra liền bị tiếng trẻ con dọa suýt ngã cắm đầu xuống, cũng may nó có kỹ năng bay lượn điêu luyện phòng thân bèn vỗ cánh bay vút lên ngọn cây.
"Oa! Là Văn Tước Vân Hoa, con cũng ước được giương cánh bay cao như chim tước kia." Tiếng hài đồng líu ra líu ríu.
Nhưng ông lão cũng không nhàn tản mà thưởng thức cảnh đẹp chim tước giang cánh bay, sau cơn mưa là cơ hội tốt nhất để tìm những bảo vật trên núi. Mặc dù tóc mai ông đã điểm bạc, nhưng được núi rừng tôi luyện bao năm, ánh mắt ông vẫn sắc bén, tinh anh như trước. Những cây nấm mới nhú từ đám lá cây mục nát đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ông. Lão nghĩ, con trai mình vào núi chắc cũng bẫy được vài con gà rừng, cùng với chỗ nấm này thế là tối nay có thể cho nhóc mèo nhỏ tham ăn bên cạnh cải bữa rồi.
"Gia gia! Đó là cái gì?"
Tiếng kêu sợ hãi của hài đồng rốt cuộc cũng khiến ông chuyển sự chú ý khỏi thảm thực vật mục nát dưới chân, lão ngước mắt nhìn lên. Lão giả vừa ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kẽ lá nhìn thấy mây đen như mực cuồn cuộn phía chân trời, ở giữa còn ẩn chứa ánh điện xanh tím. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu hai ông cháu có ánh kiếm sặc sỡ gào thét bay qua phi thẳng về hướng mây đen đang ngưng tụ.
"Có tiên nhân đang độ kiếp." Lão giả nhìn theo ánh kiếm biến mất nơi chân trời.
Người thường ở Càn Khôn đại lục đều biết được chút việc của giới tu chân. Vì qua một khoảng thời gian, người ở giới tu chân đều đến chốn người phàm để tìm kiếm các hài đồng có linh căn để đưa về môn phái tu hành. Đặc biệt là các môn phái nhỏ càng qua lại chặt chẽ với người thường. Vì vậy, hài đồng có phần nghi ngờ lời nói của lão giả: "Bên trong mây đen có sấm sét bổ xuống, sợ là có thể đánh nát ngọn núi Thanh Sơn này. Sao có thể là tiên nhân độ kiếp được?"
Hài đồng ngày thường cũng từng gặp được tiên nhân tu hành tại núi Thanh Sơn này, cảm thấy bọn họ chỉ là khỏe hơn người thường một chút, hành động nhanh nhẹn hơn một chút, sao có thể chống đỡ được thiên uy hiển hách bậc này được?
"Hướng kia là Thiên Nguyên tông. Tu luyện ở đó đều là các tiên nhân chân chính, sao có thể giống người tu hành trong Thanh Sơn phái này được." Lão giả thả cái sọt trên lưng rồi ngồi xuống, lấy ra một cái bánh bột ngô bẻ phần non mềm nhất cho cháu trai. Đứa bé nói ra lại khơi gợi ký ức xưa cũ.
"Gia gia, sao người biết đó là Thiên Nguyên tông?" Trẻ nhỏ vốn rất hiếu kỳ, vừa nghe ông nói cũng không thèm để ý đến mây đen bên chân trời nữa. Nhóc nằm úp sấp trên đầu gối lão, mắt ánh lên vẻ mong chờ được nghe gia gia của nhóc kể chuyện xưa.
"Lúc ta còn trẻ, ông từng may mắn vừa ý tiên nhân của Thiên Nguyên tông, được vị đó đưa về môn phái tu hành một khoảng thời gian." Lão nói. "Cả đời này,ông chưa từng thấy nơi nào bì được khí thế của Thiên Nguyên Tiên Tông."
Thấy ánh mắt nhóc lộ ra mờ mịt khó hiểu lão liền bổ sung: "Chỉ tính ngọn núi chính, chưa kể đến các ngọn núi phụ xung quanh đã lớn hơn toàn bộ quận Thanh Sơn chúng ta rồi. Tiền điện trên ngọn núi chính đã to hơn chủ thành của quận Thanh Sơn."
Hài đồng kinh ngạc há to miệng đến độ đút vừa một quả trứng gà. Trong cảm nhận của nhóc, chủ thành của quận Thanh Sơn là kiến trúc to lớn nhất mà nó từng thấy, thật không thể tưởng tượng nổi chỉ một cái chủ điện ấy khí thế đến mức nào. Thấy nhóc con ngày thương cứng đầu nghịch ngợm giờ phút này trên mặt đều là một vẻ thán phục vô cùng, lão mỉm cười, thêm mấy phần hứng thú mà giảng giải: " Nói ra thì với uy thế của kiếp vân này chắc là vị trên Vấn Kiếm phong kia muốn đột phá lên Hóa Thần rồi. Năm đó khi ta nhập môn, vị cao thủ này vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh cấp cao, đến bây giờ mới hơn năm mươi năm đã muốn đột phá lên Hóa Thần, quả không hổ là bậc kỳ tài ngút trời."
~~~ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad~~~
"Gia gia, sao người lại không có ở lại Thiên Nguyên Tiên Tông nữa, làm tiên nhân uy phong biết bao." Hài đồng đặt ra nghi vấn, "Cũng giống như vị cao thủ này vậy."
"Trường sinh đại đạo, khó khăn trùng trùng. Tuy ta có linh căn nhưng thiên tư có hạn, chỉ có thể làm một đệ tử tạp dịch thôi. Năm tuổi lên núi, tu hành ngoại môn hai mươi năm vẫn không thể lĩnh ngộ đạo tu hành." Đôi mắt lão mang đầy tiếc nuối. "Cố ở lại Thiên Nguyên Tiên Tông cũng lãng phí thời gian thôi nên ta lựa chọn trở về phụng dưỡng cha mẹ."
" Ôi! Thật đáng tiếc, cơ hội làm tiên nhân tốt như vậy!"Hài đồng mang một vẻ hận không thể thay gia gia của mình ngày đó vào tông môn tu hành.
" Tiên nhân cũng có phiền não của tiên nhân, người thường lại có hạnh phúc của người thường!" Lão sờ đầu nhóc con, trong mắt chứa đầy thương yêu, "Kể cả vị tiên nhân đang độ kiếp này không chừng cũng có điều phải sầu lo."
Hài đồng gật đầu nhưng trong lòng ngầm có mấy phần không phục. Trong mắt nhóc, đến thiên lôi hủy thiên diệt địa còn không làm gì được tiên nhân thì còn có sầu lo gì nữa chứ.
Thiên Nguyên Tiên Tông chính là môn phái lâu đời lớn mạnh nhất trên đại lục Càn Khôn. Một chữ "Tiên" này không phải là môn phái tu chân nào cũng có thể nhận, chỉ những tông môn có tiên nhân từng độ kiếp phi thăng mới có thể gọi như vậy.
Trên đại lục Càn Khôn này cũng chỉ có Thiên Nguyên Tiên Tông có vị lão tổ từng độ kiếp phi thăng. Một chữ "Tiên" này hoàn toàn xứng đáng.
Trên Thiên Nguyên Tiên Tông lúc này, các vị phong chủ và các đệ tử nòng cốt đều đang chú ý đến tình trạng của Vấn Kiếm Phong. Nếu như vị kia trên Vấn Kiếm Phong độ kiếp thành công thì sẽ trở thành Hóa Thần đạo quân thứ hai của Thiên Nguyên Tiên Tông.
Một vị Hóa Thần đạo quân đã giúp cho Thiên Nguyên Tiên Tông đè ép mấy trăm tông môn chính đạo, độc chiếm đỉnh cao mấy trăm năm. Vị Hóa Thần đạo quân thứ hai xuất hiện càng làm cho đám Ma tu tà đạo không dám đối đầu với chính đạo.
Vị Hóa Thần đạo quân duy nhất của Thiên Nguyên Tiên Tông cũng là Hóa Thần đạo quân duy nhất của tu chân giới chính đạo là chưởng môn Tân Dược đạo quân. Thế nhưng vị Tân Dược đạo quân này đã hơn 1800 tuổi, đã kẹt ở cảnh giới Hóa Thần đỉnh cao mấy trăm năm, chưa thể đột phá lên cảnh giới Hợp Thể.
Tuổi thọ của Hóa Thần đạo quân xấp xỉ 2000 năm, Tân Dược đạo quân cũng tính là sắp đi đến tận cùng của sinh mệnh. Nếu trong 200 năm tới vẫn chưa đột phá mà Thiên Nguyên Tiên Tông không có Hóa Thần đạo quân trấn thủ không những phải đề phòng Ma tu tà đạo mà kể cả các tông môn chính đạo sợ rằng cũng rục rịch không yên.
Dù sao trong tu chân giới, thực lực đại diện cho tài nguyên. Có Tân Dược đạo quân tọa trấn Thiên Nguyên Tiên Tông, bất kể là linh mạch, tài nguyên tu luyện hay các hạt giống tu chân đều là phẩm chất tốt nhất. Có tài nguyên tốt cùng các hạt giống thiên tư trác tuyệt, Thiên Nguyên Tiên Tông có thể đứng sừng sững vạn năm không ngã, vẫn luôn đứng đầu tu chân giới.
Một khi Hóa Thần đạo quân ngã xuống, các tài nguyên phân chia tới Thiên Nguyên Tiên Tông chắc chắn không nhiều như trước, cứ tuần hoàn như vậy tông môn không tránh khỏi suy tàn.
Cũng may Thiên Nguyên Tiên Tông còn có một vị chân quân trên Vấn Kiếm Phong. Mới hơn 200 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, bây giờ đang độ Hóa Thần thiên kiếp. Nếu độ kiếp thành công, dù cho vị này giống Tân Dược đạo quân không thể đột phá cảnh giới Hợp Thể cũng có thể trấn thủ Thiên Nguyên Tiên Tông hơn ngàn năm.
Tuy nhiên, với kỳ tài ngút trời của vị này thì đột phá cảnh giới Hợp Thể cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Dù sao, y tu là Thái Thượng Vong Tình đạo chí cao vô thượng. Vong Tình chí công, tình đến vong tình, không có lay động tâm tình cùng không bị tình cảm quấy nhiễu.
Đại đạo gian nan. Đối với người có đạo tâm kiên định một khi đã bước vào đạo này thì con đường tu hành sẽ luôn thông suốt đến khi đạp phá hư không, trấn thiên đạo.
Đứng giữa không trung gần Vấn Kiếm Phong nhất là Tân Dược đạo quân. Vị trí này vừa hay có thể hộ pháp cho sư đệ nhà mình, lại không quá gần dẫn đến thiên kiếp trở nên mạnh mẽ hơn.
Tâm tình của Tân Dược đạo quân lúc này còn sốt sắng hơn lúc bản thân mình độ kiếp. Hơn ai hết, ngài hiểu được tầm quan trọng lần độ kiếp này của sư đệ. Nó không chỉ là thiên kiếp của mình sư đệ mà còn liên lụy đến tương lai của tông môn.
Vấn Kiếm Phong là một ngọn núi có linh khí nồng trong vô vàn đỉnh núi của Thiên Nguyên Tiên Tông, cũng là ngọn núi đơn sơ nhất.
Trước sơn môn của Vấn Kiếm Phong có một tảng đá lớn, bên trên là ba chữ "Vấn Kiếm Phong" không biết là ai dùng kiếm tùy ý khắc lên.
Đối với những kiếm tu, tảng đá này lại là bảo vật vô giá vì trong từng nét khắc ấy đều là kiếm ý lẫm liệt.
Trên đỉnh Vấn Kiếm Phong đến một căn nhà ra dáng cũng khôn có, chỉ có một mảnh đất trống rộng lớn không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có các cục đá nằm lăn lóc khắp nơi.
Trên đá cũng cũng toàn là vết chém của kiếm khiến người vừa nhìn đã hiểu tại sao núi này cỏ còn không mọc nổi. Mảnh đất này toàn là kiếm khí, chính là kim thạch tâm ý. Theo ngũ hành, kim khắc mộc nên cỏ cây không mọc cũng là lẽ đương nhiên.
Phong chủ Vấn Kiếm Phong – Lục Hằng chân quân luôn ngồi xếp bằng trên bãi đất trống của đỉnh núi. Bây giờ lôi kiếp sắp kết thúc nhưng một tia sét cuối cùng này thường có uy lực mạnh nhất.
~~~ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad~~~
Đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông đứng xem phía xa xa cũng không khỏi lau mồ hôi trên trán. Lục Hằng chân quân độ chính là cửu cửu lôi kiếp. Vì ngài tu Thái Thượng Vong Tình đạo, không có vật nào có thể lay động đạo tâm, từng lấy chém giết để nhập đạo.
Một người một kiếm từng là ác mộng của vô số ma tu, là sát tinh mới nghe tiếng đã sợ mất mật.
Luyện Huyết giáo gây họa một phương, từng giết hại mấy ngàn người thường chỉ để bổ sung Huyết Trì trong thánh địa. Giáo phái truyền thừa ngàn năm trên dưới mấy ngàn người thế mà bị Lục Hằng chân quân giết sạch trong một đêm. Chỉ cần đã từng dính máy dân chúng vô tội đều không thể thoát khỏi tội nghiệt.
Tuy nói là trừ ác nhưng cũng dính vào rất nhiều mạng người, so với những vị tu chân không nhiễm mạng người thì thiên kiếp vẫn lợi hại hơn mấy phần.
Sau khi tích lũy một hồi, đạo thiên lôi cuối cùng to như thùng nước mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng xuống đỉnh Vấn Kiếm Phong.
Kiếm ý ngưng tự phóng lên trời hóa thành một thanh kiếm đen khổng lồ mang theo phong thái khai thiên tích địa đỡ lấy đạo thiên lôi. Kiếm ý ngập trời bổ đôi sấm sét. Ngay lập tức kiếm ý hóa thành vô số kiếm nhỏ chia tách thiên lôi thành vô số sợi nhỏ rồi rơi thẳng xuống người Lục Hằng chân quân.
Lục Hằng chân quân sử dụng lôi kiếp để rèn luyện thân thể, đệ tử đứng xem phía xa không ngừng xôn xao lấy làm lạ. Không hổ là người cuồng tu luyện tiếng tăm lấy lừng khắp tu chân giới, thời khắc sống còn dưới lôi kiếp cũng không quên tu luyện. Thế nhưng cũng chỉ có y mới là người gan lớn tài cao dám dùng lôi kiếp rèn luyện bản thân. Dám làm như vậy nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Mây đen bao phủ Vấn Kiếm Phong dần dần tản đi liền có một tia sáng trắng bao phủ trên người Lục Hằng chân quân.
Tâm ma kiếp.
Tu hành đại đạo, tu vi càng cao thì trở ngại càng gian nan. Vô số tu sĩ kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn không thể đột phá cũng là do tâm ma kiếp. Đột phá cảnh giới Hóa Thần cũng không giống các cảnh giới khác chỉ vượt qua lôi kiếp là vạn sự đại cát. Kiếp vân tan đi còn có tâm ma kiếp đợi phía sau.
Lôi kiếp Hóa Thần uy lực cực đại, thông thường tu sĩ vượt qua đã mang thương tích khắp người hơi thở thoi thóp, lúc này lại thêm tâm ma kiếp đúng là tình cảnh nhà dột còn gặp mưa lâu. Tâm ma kiếp đối với cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn còn mang sát khí đáng sợ hơn cả lôi kiếp.
Nhưng quy tắc này không áp dụng với Lục Hằng chân quân.
Bạch quang chỉ trong giây lát tan đi.
Mọi người vây xem chỉ thấy trong nháy mắt tâm ma kiếp đã bị phá giải. Không hổ là Lục Hằng chân quân tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo, không đúng, giờ phải gọi là Lục Hằng đạo quân.
Lục Hằng đạo quân tuy lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo. Sau khi ánh sáng tâm ma kiếp tản đi, y ngự kiếm bay giữa không trung chắp tay hướng Tân Dược đạo quân: "Đa tạ trưởng môn sư huynh đã hộ pháp."
Thanh âm như kim ngọc, thanh lãnh vô cùng.
"Đệ chính là sư đệ đồng môn của ta, dĩ nhiên phải thế." Tân Dược đạo quân vui mừng gật đầu, "Sư đệ, đi theo ta."
Hai người ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Vấn Kiếm Phong. Thấy phong chủ Vấn Kiếm Phong đã đi mất, các đệ tử đứng xem cũng chậm rãi giải tán.
~~~ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad~~~
Bay theo Tân Dược đạo quân, Lục Hằng đi đến đỉnh núi trưởng môn vẫn thường ở.
Sau khi ngồi xuống, Tân Dược đạo quân biết rõ tính tình vị sư đệ này của mình nên cũng không vòng vo nhiều lời, vào thẳng vấn đề: "Mấy ngày trước, ta xem sao trời, thấy vì sao liên kết bản mệnh của đệ có dị động nên dùng mai rùa lý giải hiện tượng lạ này."
Lục Hằng cụp mắt nhìn xuống mai rùa vạn năm đặt trên bàn, y chỉ tinh thông kiếm đạo, đối với lĩnh vực xem tinh tượng bói toán là mù tịt.
Chưởng môn đương nhiên là nắm rõ tình huống của sư đệ mình, tinh tượng này vẫn phải do ngài lý giải: "Nội tâm đệ kiên định, tu Thái Thượng Vong Tình đạo chí cao vô thượng, con đường tu hành vốn là thông thuận. Nhưng tinh tượng này thể hiện có mệnh tinh khác tới gần, người mang sao chiếu mệnh này sẽ có liên kết rất sâu với đệ, cũng ảnh hưởng đến số mệnh đệ sau này."
"Ảnh hưởng đến cái gì?" Lục Hằng hỏi.
"Sao Hồng Loan di chuyển, là tình kiếp."
Tình kiếp, lời này nếu để cho đệ tử trong Thiên Nguyên Tiên Tông nghe thấy đều coi thành chuyện hoang đường nhất đại lục Càn Khôn.
Tình kiếp của Lục Hằng đạo quân? Đúng là chuyện cười lớn nhất thế gian!
~~~ Mãnh hổ: hê hê, a cứ cười đi. ~~~
---Hết chương 157---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro