
CHAP 7 Bữa tối như 1 gia đình
Sấy xong tóc, Phin ra chổ bếp mong có thể giúp được việc gì đó
Phin mở lời "Con giúp được gì không cô"
"Cô làm sắp xong rồi, con ra bàn ngồi đi" Pix trả lời
"Cô làm thế con thấy ngại, cứ để con giúp gì đó đi ạ" Phin nhất quyết
"Vậy con làm cô chén mắm đi" Pix đành giao nhiệm vụ
"Dạ con làm ngay" Phintươi cười
Phin mở học tủ, tìm trên tìm dưới, loay hoay không thấy ớt tỏi
"Cô ơi, tỏi ớt ở chổ nào vậy ạ" Phin loay hoay tìm
"Đây này con, nó nằm trước mặt con đó thi"
Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt
"À, à con không thấy" Phin cười cười vẻ ngại ngùng
Mor bước ra từ nhà tắm
"Nhanh lên con xong cả rồi chờ mình mày đó" Pix hối thúc
"Ừ nhanh đi, con trai gì mà tắm lâu quá" Phin chêm lời
"Còn hơn cái thằng sợ gián" Mor nói
Mor đi vào phòng, cái khăn bị dính vào mép cửa khiến nó tuột ra, đúng lúc này Phin bước vào và nhìn thấy, Mor lấy tay che bộ hạ mặt ngượng ngùng
"Mày vô làm gì" Mor ngại ngùng
"Ôi dào có cái gì mà che với đậy, cứ làm như tao không có ấy, không thèm" Phin cười khúc khích
3 người ngồi cùng ăn bữa tối, cảm giác hơi ấm của 1 gia đình tỏa ra khắp căn nhà, cảm giác ấy lâu rồi Phin không còn thấy nữa
"Ăn được không cháu, có gì không hợp không" Pix hỏi
"Dạ đồ ngon lắm ạ, lâu rồi cháu mới được ăn đồ nhà làm" Phin nghẹn giọng
"Vậy cháu sống 1 mình sao" Pix tò mò
"Vâng,ba mẹ cháu li hôn cũng được 1 thời gian, ba cháu thì trong quân đội ít về nhà"
"Vậy thì qua nhà cô ở đi, tuy không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, 2 đứa ở chung giúp đỡ nhau học tập" Pix gợi ý
"Được hả cô, vậy thì tôt quá" Phin cười tươi háo hức
"Được gì mà được, nhà ai người ấy ở" Mor cau có
"Cái thằng này, mày không thấy thương bạn ạ, mẹ cũng không thấy mày rủ bạn đến chơi bao giờ, tao còn tưởng mày bị cách ly đấy, cuối tuần rãnh thì mang ít đồ qua nhà cô mà ở, đừng ngại"
"Dạ vâng, cháu rất hân hạnh ạ, cảm ơn cô nhiều" Nụ cười Phin không ngớt
"Thiệt tình... không nói nổi mà" Mor càu nhàu
"Mà chú nhà đâu ạ, cháu không thấy ba Mor" Phin hỏi
"À, ba Mor mất cũng lâu rồi" Pix nghẹn ngào
"Dạ, cháu xin lỗi" Phin hối lỗi
"Không sao, không thấy thì hỏi thôi, giờ thì biết rồi nhé" Pix cười nhẹ
3 người dùng xong bữa tôi, Phin mà Mor dọn dẹp và rửa đống chén dĩa cùng nhau, rồi 2 đứa đi vào phòng
"Dọn dẹp sạch sẽ đi hôm sau tao qua ở mà thế này thì không được đâu" Phin cười
"Ai cho mày qua" Mor nói
"Cô Pix đó, mẹ mày mà đúng không" Phin cười lớn
"Mày... mày... có ngon thử bước vô đây xem"
"Chứ tao đang đứng đâu, chuồng heo à" Phin chê cái phòng bừa bộn
Mor không thèm nói, ngồi chơi máy tính
"Được rồi, tao sẽ qua dọn cùng, sắp là phòng của 2 đứa rồi" Phin nhẹ giọng
"Kệ mày"
"Vậy là đồng ý rồi à, thay đổi nhanh quá đó" Phin dò hỏi
"Có đứa hầu thì đành phải đồng ý thôi, cũng chẳng mất đồng bạc nào"
"Nghĩ sướng quá he, người hầu cơ đấy, không làm thì tao sẽ mách mẹ mày cho mày biết mặt"
"Mày dám" Mor cau có
"Sao lại không cơ" Phin cười đắc ý
"Được được, vậy thì mấy chú gián bay bay chắc sẽ khiến ai đó quy thuận" Mor cười nham hiểm
"Ê ê, không chơi trò đó nha, lấy nổi sợ của người khác ra làm trò đùa là không tốt đâu"
"Vậy có ai đòi mách mẹ đó nhỉ"
"Tao chỉ đùa, đùa thôi" Phin cười
"Liệu hồn đấy" Mor đe dọa
"Mà mai lấy gì đi học đây" Phin hỏi
"Tao có xe khỏi lo"
"Mày cũng có xe sao"
"Sao mày hỏi mấy câu thừa vậy nhỉ"
"Được rồi, tao sẽ im ngay đây"
"Vậy có phải tốt hơn không"
"nchbcugfahsadoahfjsb" Phin cố nói khi đang ngậm chặt miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro