CHAP 34 Mày sợ chứ
Trong phòng Mor ra hiệu kêu Fen lại gần
"Tao đùa đấy, thực ra tao không bị mất trí nhớ, tao chỉ muốn chọc thằng Phin thôi, phối hợp với tao chút nhé"
"Này thằng quỷ, mày quá đáng quá, mày biết thằng Phin lo lắng cho mày thế nào không hả"
"Phối hợp chút đi, không có chuyện gì đâu" Mor giọng vui vẻ
"Thôi được rồi, nhớ nói sự thật sớm với thằng Phin đó"
"Ok OK bạn tao có khác hiểu ý tao liền" Mor cười tươi
Fen ra mở cửa kêu Phin vào, lúc Phin đi qua 1 tiếng nói nhỏ "Lừa đó", Phin chưa hiểu lắm, nhưng nhìn thấy mặt Mor anh liền hiểu ra mọi chuyện
"Cảm ơn bạn đã cứu tôi, vừa rồi Fen đã nói với tôi mọi chuyện rồi" Mor nhẹ nhàng
"Đúng vậy, tao đã nói cho nó biết mọi chuyện mày làm rồi" Fen tiếp lời
"Ừ, không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, có bạn mày ở đây rồi vậy tao đi về trước" Phin cố gắng lật kèo
"Ừ về đi, không có việc của bạn nữa rồi" Fen cùng thuyền với Phin
Phin quay mặt bước ra cửa, kèm nụ cười bí hiểm với Fen, cửa mở ra
"Ây sao lại về sớm vậy" Mor gắng nói
"Thì tôi chỉ giúp được bạn vậy thôi chứ còn làm được gì cho bạn nữa" Phin thẳng lời
Mor nháy mắt với Fen ra hiệu sự cầu cứu, nhưng nào ngờ Fen không ở phía mình
"Tôi sẽ chăm sóc nó, cậu cứ về đi, cảm ơn nhiều" Fen cười tươi
"Phin, khoan đã" Mor cố nói to
"Cậu nhớ ra tôi rồi sao anh bạn" Phin quay lại phì cười
"Ờ ờ tôi nghĩ là tôi biết tên bạn" Mor không giấu nổi nữa
"Chỉ biết tên thôi sao, còn gì khác nữa không" Phin ra vẻ
"À thì không chắc"
"Vậy tôi về đây" Phin cất bước
"Mày đừng về, tao đùa đó Phin, tao nhớ mà, nhớ!"
"Cuối cùng bạn cũng nhớ lại rồi" Phin quay lại đập 1 phát thật đau vô đùi Mor "Đừng giỡn như thế nữa, đừng làm tao cảm thấy sợ, nhớ chưa"
Mor quay mặt ngại ngùng "Ừ tao biết rồi, xin lỗi"
"Không sao, chỉ cần mày nhớ đến tao là đủ rồi" Phin cầm lấy tay Mor
"Nhìn 2 bay kìa trông có ngứa mắt không" Fen đứng bên
Fii mở cửa bước vào "Anh Fen, xong chưa, em muốn nói chuyện với anh Mor"
Vừa mới bước vào được 1 chân thì Fen liền chạy ra, kéo đứa em gái mình ra ngoài, vẫy tay chào 2 thằng bạn rồi đóng cửa lại.
"Sao , còn đau không, có quên cái gì nữa không" Phin hỏi
"Không, tao thấy đỡ hơn rồi" Mor nói
"Có muốn ăn gì không tao đi mua cho" Phin hỏi
"Không cần đâu, mày ở đây là tao thấy ổn rồi" Mor nói
"Sao vậy, vừa nãy còn tỏ vẻ không quen biết mà" Phin trêu
"Cái đó.. cái đó tao chỉ muốn trêu mày thôi, mà sao mày biết tao không mất trí nhớ" Mor tò mò
"Tất nhiên, tao ở cạnh mày cũng lâu rồi, sao lại không hiểu mày được chứ" Phin cười
"Ừ ừ tao muốn ngủ 1 chút" Mor ngại ngùng
"Ừ ngủ đi, tao sẽ ngồi đây trông cho mày ngủ" Phin nói
Mor vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn Phin thì ngồi đó nhìn Mor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro