Chuyến cắm trại kinh khủng(Phần 2)
Hello m.n ,😭sao bơ mình thế,thôi,ko dài dòng nữa,vào truyện thôi!Tập này tặng chị MinhTh157 (bật bài nhạc phía trên nghe và đọc!!!!!!)đây là tập đặc biệt nên sẽ dài hơn các tập khác nhé!
_____________________________________
Khi mọi người nhìn sang thì thấy:
Một con gấu con bị thương ở chân.
Hạ My:
- Dừng xe!
-Để làm gì chứ?-Hải Đăng thắc mắc.
-Tôi muốn xuống xe!
-Để làm gì?!
-Băng vết thương cho con gấu đó!
-Nhỡ như mẹ của nó tới mà thấy cậu thì cậu có nước chết thôi!
-Mặc kệ tôi!
Cô Minh:
-Nhưng cô không cho phép em xuống xe!An toàn của các em là trên hết!
-Nhưng...sẽ không sao đâu,cô ạ!
-Cô nói không là không!
-Nếu trời lạnh như thế mà con gấu đã bị thương,lại còn rất bé,chưa mọc hết lông thì nó cũng chỉ có nước chết vì rét thôi!!!!!!-Hạ My nói với giọng đầy phẫn nộ.
-...Cô... sẽ cho phép em...nhưng...
-Cảm ơn cô--Hạ My đang nói thì bị cắt ngang.
-Mình cũng đi nữa- Mỹ Hoa lên tiếng.
Hạ My:
-Cô cho phép Mỹ Hoa đi cùng em được không ạ?
-Nhưng cô sẽ đi theo để bảo vệ an toàn cho các em!-cô Minh nói với giọng chắc nịch.
-...Vâng ạ...
-Nhưng cần có một bạn nam nữa đi cùng!
Hoàng Tố:
-Em được không ạ?
-Vậy chọn em đi!
-Cảm ơn cô
-Minh Đăng,dừng xe lại đi!
Chiếc xe buýt dừng lại,Hạ My,Mỹ Hoa,Hoàng Tố và cô Minh xuống xe.
Lê Nam:
-Mọi người nhớ cẩn thận,tụi tôi khi đến nơi sẽ nhờ các bác kiểm lâm ở đấy đến giúp mọi người!
Rồi xe buýt chạy đi,khuất hẳn vào màn tuyết rơi dày đặc...
Mỹ Hoa nhẹ nhàng bôi thuốc cho vết thương,sau đó Hoàng Tố quấn băng quay vết thương cho nó.Con gấu đã được"chữa trị" vết thương,nhưng do nó còn rất nhỏ,chưa mọc hết lông nên sẽ dễ dàng chết vì rét,Hạ My lấy trong Balô ra một cái khăn,quấn quay người cho nó.Xong xuôi,mọi người đi theo đường chiếc xe vừa mới chạy,nhưng...
Khúc qua có một cây cầu,và...nó đã...sập!
-Nhìn theo các vết nứt thì có thể biết rằng nó chỉ sập cách đây khoảng 15 phút...không lẽ khi các em ấy đi qua cây cầu này...thì nó...-Cô Minh nói với giọng run rẩy,cô sợ rằng các em học sinh của mình lúc qua cây cầu này thì...cô chả dám nghĩ tới điều đó
-...-Ba người kia đều im lặng.
-Không!...không phải vậy đâu!chắc chắn là...không!-cô Minh bắt đầu khóc.
Sự im lặng của 3 con người,và tiếng khóc của một người phụ nữ trung niên,cộng với tiếng gió tuyết thổi mạnh tại nên một bầu không gian đáng sợ...buồn?...sợ hãi?...đau thương?...và...mất mát...?
Hạ My...cô...yêu một người...ai nhỉ?Phải...Trần Lê Nam...còn sống hay đã...?
Mỹ Hoa...cô...yêu một người...ai nhỉ?Phải...Trần Quốc Duy...còn sống hay đã...?
Hoàng Tố...cậu...yêu một người...ai nhỉ?Phải...Vũ Ngọc Hân...còn sống hay đã...?
Cô Minh...yêu quý...ai nhỉ?Phải...các em học sinh của mình...còn sống hay đã...?
--------------------------------------1 năm trước---------------------------------
-Hôm nay là ngày các em bước thêm một bước nữa trên cuộc đời của mình,và các em lại lớn thêm một chút,trưởng thành hơn một chút.Các em phải cố gắng hơn trong năm học này!
Giọng thầy hiệu trưởng văng vẳng trên bục.
Vào lớp học,một cô bé tên là Mỹ Hoa hối hả ôm chiếc cặp của mình vào lớp vì cô sắp trể giờ học của mình.Không may...
"RẦM"
Cô va phải một chàng trai.Làm mông cô được một màn hôn đất mẹ ngoạn mục.Sách vở trong cặp cũng bị "bay" ra ngoài.
-Xin lỗi,cậu có sao không?-chàng trai kia vừa nói vừa đỡ cô dậy.
-À,tôi không sao,xây xước nhẹ thôi.
Sao lại không sao?Cô té trặc chân luôn rồi mà!
-Đây,của cậu-chàng trai kia cầm đống sách và chiếc cặp vừa mới rơi kia đưa cho cô.
-Cảm...cảm ơn!-cô nhận lại đống "rác" kia.
Cô bước lên lầu,quên mất là mình đang trặc chân,thế là:
"Á"
Cô vấp ngã,may mắn chàng trai kia kịp tới đỡ cô:
-Cậu bị trặc chân à?Để tôi cõng,lên đi!-chàng trai kia vừa nói vừa cúi lưng xuống cho cô leo lên.
-Không cần làm phiền cậu đâu!
-Không sao đâu,dù gì cũng tại tôi mà!Lên đi.
-Cảm ơn...-cô leo lên lưng chàng trai kia.
-Cậu học lớp nào vậy?
-À,lớp 7A9.
-Trùng hợp thật!Tôi cũng học 7A9!
-Ừ,mà...cậu tên gì vậy?
-Tôi là Quốc Duy!Còn cậu?-Quốc Duy nhìn cô,cười một cách hết sức hớp hồn!!!
-...à,tôi là Mỹ Hoa.-Mỹ Hoa còn đang ngơ ngáo vì khuôn mặt nam thần kia,trong cô đang nghĩ:"Đẹp quá đi!!!!!!Yêu cậu ấy mất rồi!!!!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍😍" Thế đấy!
---------------------------------hiện tại----------------------------
Một âm thanh...
"Grừừừừừ!"
Bốn người quay mặt lại,cảnh tượng trước mắt:
Con gấu!Nhưng...
Là...
Gấu mẹ...và...
Trên tay nó...
Là con của nó...
Cũng là...
Con gấu con lúc nãy...
Gấu mẹ nhảy vồ tới...
"Đoàng"
Cô Minh bị trúng phát súng đó nên ngất xỉu
"Đoàng"
Con gấu mẹ bị trúng phát súng đó nên ngã xuống
---------------------------------------7 năm trước---------------------------------
-Hu oa!!!!
Một bé gái tên là Hạ My,lúc đó chỉ có 5 tuổi,đang khóc ầm lên vì đi lạc.
-Cậu lạc mẹ à?-một bé trai chạy tới
-Huhu...bị...lạc.
-Cậu tên gì?
-Hạ...My.
-Nín đi,mình sẽ giúp cậu!
Cậu bé phải dỗ dành Hạ My đủ kiểu bé mới chịu nín khóc.Mẹ của cậu bé đó chạy tới:
-Gì vậy con?
-Bạn gái này lạc mẹ ạ!
-Ủa,Hạ My?Sao con ở đây?-người mẹ nhìn Hạ My hết sức ngạc nhiên.
-Mẹ biết bạn ấy ạ?
-Ừ!Bạn ấy là Hạ My,con của bạn mẹ.
Bỗng mẹ của Hạ Mỹ hốt hoảng chạy tới:
-Hạ My!Nãy giờ con ở đâu vậy?Làm mẹ lo quá!
-Con đi lạc,gặp được bạn này!-Cô chỉ tay sang cậu bé kia.
-À!Trùng hợp thật nhỉ!Bạn ấy tên là Lê Nam,con của bạn mẹ,sau này con phải gọi cô ấy là cô Trang!-Mẹ của Hạ My chỉ tay vào mẹ của Lê Nam.
Thế là hai đứa bé vui vẻ nói chuyện,quên luôn cả mẹ tụi nó,mà...mẹ tụi nó cũng đang tám với nhau mới khổ chớ!
-Lê Nam,cậu học trường nào thế?
-Mẫu giáo Mầm non Bình Minh.
-A,mình cũng học trường đó,chúng ta chung trường rồi!
Hai đứa nhỏ tay bắt mặt mừng,như bạn thân lâu ngày gặp lại.Thế mà lúc về nhà còn thấy hai căn hộ đối diện nhau nữa chứ!
Ngày đi học đầu tiên ở trường,hai đứa bé tung tăng nắm tay nhau tới trường,trở thành bạn thân từ đó,dường như không ai biết rằng đó là sự khởi đầu của một tình yêu hồn nhiên đang chớm nở...
------------------------hiện tại-------------------------
Cô Minh tỉnh dậy,thấy mình đang ở một nơi xa lạ,hiện tại sức khỏe của cô đang rất yếu,có nhìn cũng không rõ!Cô mơ màng mở mắt,thấy tất cả các em học sinh của mình đang đứng quay giường bệnh của mình,cô không biết đây là mơ hay là thật nữa!
-Các em...vậy còn...cây cầu?-giọng cô yếu ớt
Mỹ Anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho 4 người hiểu sự tình:
-Sau khi tụi em để 4 người xuống xe,thì tụi em khi đi tiếp thấy cây cầu đó,lúc đi qua thì bỗng nó lắc rất mạnh,làm tụi em xém tí nữa là rớt xuống rồi!May sao gió thổi không mạnh,Minh Đăng phóng xe rất nhanh qua cầu,sau đó tụi em nhìn lại thì thấy nó gãy rồi.Khi tới nơi tụi em liền báo tin cho mấy bác kiểm lâm vùng này,thế là các bác ấy đánh xe tìm 4 người,thấy con gấu cũng đang đứng đó,các bác ấy bắn thuốc mê vào nó.Nhưng phát đầu tiên lại bắn trượt,mà là bắn trúng cô,nên cô mới ngất xỉu,sau đó mới bắn trúng con gấu.Chuyện là vậy đó!
Cô Minh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
-Câu cầu bị gãy rồi thì các em quay lại bằng cách nào?
-Tụi em quay lại bằng đường lớn ạ!
-Nó bị đá chặn rồi mà?-(ai ko hiểu đoạn này thì coi lại tập trước nha!)
-Nó bị khắc phục rồi.
___________________________Ngày hôm sau_________________________
Mỹ Hoa hẹn Quốc Duy ra bãi cỏ ở sau khu cắm trại.
Thấy hai người người đó làm chuyện mờ ám,dân 7A9 rủ nhau lén lút nhìn trộm.Đúng là thể loại nhiều chuyện!
Mỹ Hoa:
-Duy này!Ừm...cậu có...thích ai chưa?
Bị hỏi câu này từ một người con gái,Quốc Duy không khỏi bất ngờ:
-...chưa!Mà sao cậu hỏi vậy?
-Vì...tớ...THÍCH CẬU!
Mỹ Hoa lấy hết dũng cảm nói với Quốc Duy hai từ cuối.
Quốc Duy:
-Tớ...cũng vậy!!!!
______________________Hết Tập_____________________
Thế là xong tập này rồi,"4 mắt" chào tạm biệt và hẹn gặp lại,đừng bơ mk nhoa!!!!!!iu các độc giả rất nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro