làm sao bây giờ? tôi yêu anh trai tôi ư?
Chap 1:
Đêm giáng sinh lạnh lẽo, tôi đứng dưới cái nơi mà cách đây một năm tôi và người đó đã cùng nhau có một giáng sinh hạnh phúc. Tôi thật không ngờ hắn ta lại là một kẻ trăng hoa như thế… tôi thật sự hối hận khi đã hết lòng khi yêu một con người như thế.
_ ui da…! Đứa quái nào đi mà ko biết nhìn đường thế?- lấy tay xoa xoa cai mũi tội nghiệp của tui đã va phải vào cái gì đó.
Ngước mặt lên nhìn coi cái gì đã va phải mình,… woa là một hot boy nha, rất là đẹp… cái tính “mai trê” của tui trỗi zậy nên ngây ngất nhìn tên con trai trước mặt và sực tỉnh khi tên hot boy trước mặt lên tiếng
_ cô muốn ngắm tôi tới khi nào nữa !?! tránh ra một bên coi.- tui chưa kịp hoàn hồn thỳ tên hót boi đó đã mạnh bạo đẩy tui sang một bên rồi đi tiếp…
Sau khi tên đó đy khuất tui mới hoàn hồn,… thật sự hắn rất đẹp, như thiên sứ vậy. hajzzz dù gì hắn cũng đy rồi… không làm gì được hết, tui đành lết về nhà ngủ. Thế là một đêm giáng sinh buồn tẻ đã trôi qua.
Sáng hôm sau, trên sân thượng trường tui…
(Ak chưa nói với các bạn, hiện tại tui đang học lớp 11…)
_ này! Hôm qua bồ làm gì thế? Sr nha tại hôm qua có hẹn với Jun rồi, nên không đi với bà được.- đây là Poo, nhỏ pạn thân của tui
_rồi rồi! Tui hỉu mà. Năm ngoái tui cũng thế chớ đâu. Nên coi như là quề nhá
_ ừa! con này mày cũng biết vậy à. Mà hôm qua mày làm gì thế?
_ak cũng k làm j'!đy đy vòng vòng gặp được thiên sứ thui.
_ gì thiên sứ? trên đời này cũng có thiên sứ ak?
_ không mà là có người đẹp như thiên sứ á. Tuyệt vời lun. Hot boy đóa. Hajzz… mà kể ra cũng uổng.. là hot boy mà tính tình thì…. Hajzzzz…
_ mà tính tình thì sao?
_ thì……..
Đang nói thỳ bỗng dưng bị gián đoạn giữa chừng.
_ mày đã nói gì với bọn chúng hả? – một tên con trai lên tiếng quát, sau đó thỳ tôi nghe nhìu tiếng ‘bốp’ theo sau và cuối cùng là ‘phịch’
Nghe tới đây thỳ t cũng đủ để hiểu là bọn ngừi kia đang giải quyết nội bộ rồi… hajzzz tội nghiệp thằng nhóc đang bị đánh kia… thấy thế nên tôi kéo Poo dọn dẹp rồi đy xuống dưới. không ở trên đây nữa, nghe đống tạp âm này mà đinh tai nhức óc.
_ sao vậy? tự nhiên đang ngồi ăn mà kéo tui đy là sao?
_ nà! Pà chậm hiểu hay giả ngu thế? Không thấy đinh tai nhức óc khi nghe đống tạp âm kia ak?
_tạp âm nào zậy?
_ thỳ ngoài tui zs pà thỳ còn ai nữa hả?
_ tui thấy bình thường mà… với lại tui với bà nghe riết quen rồi, còn lạ gì âu mà khó chịu..
_chài ai, tui nói đinh tai nhức óc chớ không có khó chịu.
_ thì có gì khác nhau không?
_ thì….
_ thì sao hả cô em? Hai cô không cảm thấy mình thật vô duyên khi làm ồn như vậy ak?- đang nói giữa chừng thì tôi bị giọng nói của tên còn trai này cắt ngang
_như thế thỳ đã sao? nơi đây có phải là của riêng mấy người đâu!-tui quay qua với Poo rồi nói- đi xuống dưới đi tui k mún ở trên đêy.
Kéo hoài sao không nhúc nhích gì vậy ta. Quay qua thỳ tui thấy Poo nước mắt lã chã, tui giật mình lay lay nó hỏi chuyện gì… tự nhiên khóc là sao?
_ này! Pà sao vậy? sao khóc vậy? có sao không?- tui cuống cả lên. Tự nhiên nó vừa đứng cãi với tui xog đùng cái đứng khóc ngon lành là sao ta? chả hỉu nỗi??
Cháp tơ 2:
_ Mika… Jun … Jun kìa…- Poo vừa nói vừa đưa tay lên chỉ
Nhìn theo ngón tay của Poo thì tui thấy Jun đang nằm dưới mặt đất, mặt mày bê bết máu. Nhìn mà mất hẳn phong độ thường ngày. Chưa kịp nói gì Poo chạy lại bên Jun.
_ Poo… bình tĩnh… - tui tính kéo tay cô nàng lại rồi bình tĩnh mà giải quyết , ấy thế mà Poo vùng tay tui ra rùi chạy lại bên Jun- hajzzzzz….
Thấy Poo chạy tới như vậy đương nhiên là đám con trai kia làm sao cho Poo dễ dàng làm vậy dk chứ, nên từng thằng xông ra… và kết quả là tụi nó nằm lăn lốc dưới đất.
_ ngu ngốc!- tui đứng nhìn nên chỉ phun ra 2 chữ như vậy.
_ hai cô em mà bước tới nữa thì thằng này coi như tiêu đời nhá! – 1 giọng nói vang lên
Tui và Poo nhìn theo thỳ thấy cái thằng “chào hỏi” lúc nãy, hajzzz cứ cái đà này là không ổn rồi… Poo thì không chạy tới chỗ Jun nữa mà đứng im, cũng phải thôi hắn cầm con dao kề ngay cổ Jun mà.
_ được rồi! hãy cko tôi điều kiện để các anh buông tha cho Jun! – với tình hình này thỳ k ổn nên tôi lên tiếng
_ điều kiện? hừm, thế cô em nghĩ cô em làm được gì? – tên “chào hỏi” nói
_ oh'! nhìu…- tui cừi nửa miệng mà trả lời tên “chào hỏi”
_ vậy cô em dẹp giùm tụi này bang Last được không?
_ oh'! Last? Chỉ là một cái bang nhỏ thôi mà. Đơn giản như zậy thôi ư?
_ như vậy là được rồi, nếu cô muốn thỳ có thể dẹp giùm tụi tui bang Wings luôn đy- một giọng nói khác lên tiếng, tui nhìn lên thỳ thấy anh chàng thiên sứ hôm qua.
_ oh'! chỉ bang Last thôi nhá! Được rồi, ngày mai các người sẽ nhận được tin. Còn bây h thả người trước đi- “hơ hơ đùa à, thân là chỵ 2 của Wings mà hắn bỉu tui dẹp Wings giùm, đùa chắc.!?!” tui thầm nghĩ trong đầu.
_ được rồi các cô đem hắn ta đy đy. – hắn xua xua tay
Tui bước lại chỗ Poo rồi cùng đi lại chỗ Jun. lúc này tụi kia cũng không phản ứng gì nữa, tui cùng Poo dìu Jun xuống dưới phòng y tế. vừa đy chúng tôi vừa nói
_ như vậy tối nay pà có đy k?- tui mở lời trước
_ không biết nữa
_ cái con độc ác này…., cái này là cứu Jun iu quý của pà đó
_ rùi rùi tui đy tui đy.
_uk như vậy ngay từ đầu không tốt hơn à?
_được rùi vô băng bó cho Jun đy tui lên lớp xin phép giùm cko. – đứng trước của phòng y tế tui nói
_ừ! – Poo gật đầy ừ một cái rồi mở cửa phòng tế dìu Jun vào.
Vừa đi lên lớp, tui vừa gọi cho nhóc Bin ( à nhóc Bin là quân sư cho Wings í mờ)
_ alô?
_chị đây! Tối nay chúng ta sẽ dẹp Last, e kiu tụi đàn e chuẩn bị đi, 9h tối nay chị sẽ tới.
_ hả? lí do là gì vậy chị?
_ à cái này e hỏi Poo đó. Tới h lên lớp rồi chị cúp máy đây.
_dạ! tối gặp lại chị
-ừ
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc, tui bước vào lớp và nằm gục xuống bàn nghe nhủ, mặc pà cô đang giảng bài trên kia nói gì thì nói. Nói chứ tui với Poo đã học xong ba cái chương trình này lâu rồi. bây giờ tui vs Poo đy học lại là cko vui thôi. Chớ ở nhà hoài buồn lắm.
*** tối tại bar Wings***
Chap 3:
Tôi ngồi trong bar cầm ly rượu uống, đang ngồi thì Bin bước tới, thấy thế tôi quay qua hỏi:
_ này Bin! Tụi nó chuẩn bị xong chưa? 1 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát!- tôi lên tiếng hỏi Bin.
_ dạ. đã sẵn sàng hết rồi ạ.- Bin cuối xuống chào rồi nói.
_ừ ngồi đi!- nói rồi tôi quay qua tên phục vụ kêu một ly cho Bin uống.
Ngồi cầm ly rượu uống mà tôi cứ nhớ tới anh chàng thiên sứ kia. Thật sự rất đẹp nha, hajzzzz… thật tiếc khi anh ta lại là Ken, anh hai của Evils. Trước giờ vốn nghe nói anh hai của Evils không bao giờ xuất hiện nay lại được tận mắt nhìn thấy con người bằng da bằng thịt nha. Không ngờ lại hoàn hảo như thế. ( cái này là do lúc chiều rảnh rỗi tôi sai bọn đàn em tìm giùm nên mới biết được =3=)
…
_ chị à! Tới giờ rồi! – đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Bin lên tiếng làm tôi quay trở về thực tại.
_à ừ! Kêu tụi nó xuất phát thôi! – tôi đúng dậy ra xe, leo lên xe tôi liền phóng đi trước, mặc cho tiếng Bin kêu tôi đằng sau….
Điểm xuất phát của chúng tôi là nhà kho bị bỏ hoang ở đường XX, đây địa bàn của Last, dù chỉ là một bang mới thành lập nhưng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Dù thế vẫn chỉ là một bang kém cỏi ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.
Tới nơi, tôi dựng xe đứng đợi đám đàn em đạng chạy sau mình. Sau khi tập trung đông đủ, tôi bảo tất cả cùng xông vào dọn dẹp luôn một thể. Thế là cả bọn cùng tiến lên dọn dẹp, bọn Last sau khi phát hiện có người xâm nhập thì có lẽ là muộn rồi. Mọi chuyện diễn ra cũng nhanh.
Mọi thứ đã được dọn dẹp xong tôi nhìn lại, thật sự là một lũ gà mà thôi.
_ tệ hại. – tôi phun ra hai chữ. Bọn chúng thật sự là thứ tệ hại mà, tôi chỉ mang theo nhắm chừng một trăm mấy người mà trong ki đó bọn chúng hơn hai trăm tên mà vẫn không làm được một người nào của chúng tôi gục.
Lắc đầu ngao ngán, nhìn sơ lại một lần nữa… tôi ngạc nhiên khi thấy Ken ở đây.
_ơ sao anh lại ở đây thế? –tôi lắp bắp hỏi người con trai đứng trong góc khuất kia cùng một một và người khác.
_ oh'! thì ra cô là Mika. Chị hai của Wings. Thật không ngờ nha. – cái này không phải do người con trai kia trả lời đâu nha mà là do cái tên “chào hỏi” nói.
_như thế thì đã sao? Coi như thỏa thuận đã xong. – tôi quay người lại nói với bọn đàn em – tất cả về thôi, xong việc rồi.
Tôi cũng chẳng quan tâm tới việc gì nữa, tôi phóng xe như điên dại trong đêm. Chẳng cần quan tâm mọi thứ xung quanh. Cuối cùng khi đã quên được tất cả hình ảnh vừa rồi kia thì tôi lái xe đi về nhà.
*** sáng hôm sau, tại căn tin***
_con kia! bà nói hôm qua bà đi với tao mà. Sao hôm qua bà không tới.- tôi gần như hét lên với con bạn của mình.
_ thôi mà bà đừng giận nha! Hôm qua Jun nói mệt kêu tui ở lại chăm sóc cho ảnh. Nên tui ở lại chăm sóc cho ảnh. Chứ hông phải tui cố tình âu. ( à cái nay là lời nói của Poo chứ không phải mình viết sai chính tả nhá)- Poo đưa gương mặt cún con ra năn nỉ tôi
Haizzz, tôi thở dài ngao ngán. Cứ mỗi lần nhìn thấy những gương mặt đáng yêu như vậy là tôi luôn mêm lòng nha. Ai lại nghĩ một đứa như tôi lại thích những thứ như vậy chứ.
_ rồi rồi! tôi tha cho bà đó. – tôi vờ đưa tay lên như đầu hàng chịu thua.
chap 4:
Mọi thứ hôm nay thật yên bình. Không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nên tôi quyết định hôm nay mình sẽ đến đó. Dù sao cũng đã lâu tôi không đến đó rồi. Ra về tôi lấy xe đi. Điểm đến của tôi là một nhà thờ ở vùng ngoại ô. Đó là nơi thường đến để thăm người anh trai của mình…
_anh 2 khỏe không? Hôm nay em đến thăm anh nè! – tôi nở một nự cười nhìn tấm hình của một cậu bé 6 tuổi trong tủ kính.
Đó là anh trai của tôi. Người anh trai duy nhất của tôi, nhưng bây giờ anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa…
*** quá khứ ***
_ Mika à! Con đồng ý hay để anh của con hy sinh cho ích kỉ của bản thân mình đây?- giọng nói của người mà tôi thường gọi hai tiếng “ pa pa” vang lên.
_ Con… - đầu óc tôi trống rỗng…
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Papa đang bắt mình chọn lựa một là từ bỏ tự do của mình và cứu lấy anh hai hoặc là bỏ mặc anh hai chết để lấy tự do của mình ư????
_ hức… hức … con không biết mà… papa thả anh hai ra đi… - tôi khóc thét lên nói với người mà tôi gọi là papa kia…
_ con không biết thì để ta cho con biết. Làm đi. – nói xong ông phất tay ra hiệu.
Những con người đang giữ anh hai toi móc ra một khẩu súng và “pằng”… sau đó tôi chỉ thấy thân hình anh trai gục xuống… máu từ từ lan ra… Sau đó tôi ngất đi, mất đi ý thức. Tôi chỉ biết khi mình tỉnh dậy thì đã không bao giờ được gặp người anh trai yêu dấu của mình một lần nào nữa.
Những ngay sau đó tôi hỏi ông ta muốn gì? Ông ta bảo tôi phải làm theo mọi lời ông ta nói, làm theo mọi điều ông ta bảo. Tôi đồng ý. Mọi thứ đều theo ý ông ta. Không sai một lời.
…. Năm tôi 15 tuổi……
Khi đó, mẹ tôi muốn tôi rời khỏi căn nhà nay và tránh xa ông ta. Và kết cục là ông ta giết mẹ trước mặt tôi. Mặc kệ cho dù tôi van nài như thế nào. Thế đấy, đầu tiên là ông ta giết đi ngưới anh trai yêu quý của tôi rôi bây giờ giết đi người mẹ của tôi.
***********
Từ đó cho tới bay h, tôi không nói chuyện với ông ta quá năm câu. Vì sao ư? Tất nhiên là vì tôi ghê tởm ông ta. Ghê tởm con người giết vợ giết con mình mà không gớm tay. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao ông ta không giết tôi mà lại giết họ? họ có tội gì chứ? Đứng trước tấm hình của anh trai mình mà tôi bật khóc. Tôi lại nhớ những ngay xưa khi tôi và anh hai nô đùa cùng nhau. Tôi hay làm nũng với người anh trai của mình như thế nào….
_ tạm biệt anh. Em sẽ thăm anh vào lúc khác. Bây giờ em phải về rồi.- tôi nhìn tấm hình kia lần cuối rồi quay mình bước đi.
Lúc tôi quay đi mà không hề để ý rằng có một ánh mắt nhìn tôi đầy đau thương…
_ hãy đợi anh. Anh nhất định sẽ trở về làm anh trai của em…. – giọng nói đầy đau thương của người sở hữu ánh kia nói …..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro