Chương 1
Tác giả: Vương Lão Bát
Editor: thích gì gọi nấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phương Nho giơ cái xiên bắt cá trong tay lên, ánh mắt chuyên chú nhìn bầy cá đang tung tăng bơi lội trong nước, dùng sức nắm cái xiên bắt cá, nhắm vào một con trong đó mà đâm!
(fishing harpoon - 鱼叉 -xiên bắt cá)
Động tác của cậu làm nổi lên bọt nước, động tĩnh quá lớn khiến đàn cá vừa nãy còn tung tăng bên chân chạy trốn khắp nơi, trong chốc lát liền biến mất khỏi vùng nước xung quanh.
Nhìn cái xiên bắt cá trống trơn, Phương Nho có chút chán nản rũ mặt.
Có lẽ là hành động và biểu cảm cầm xiên bắt cá trống không của cậu đã lấy lòng mọi người, đưa tới vài tiếng cười thiện ý.
''Phương Nho, cậu có được không vậy? Không làm được thì nhanh lên bờ đi.'' Trên bờ có 3 người, trong đó có một người trông lớn hơn cậu mười mấy tuổi cười nói.
Phương Nho 20 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành sinh vật học, bố là nhà thám hiểm rừng rậm, yêu thích việc đi đến từng khu rừng để khám phá các sinh vật kỳ dị. Ông tin rằng trên thế giới nhất định còn có rất nhiều giống loài chưa bao giờ được phát hiện vẫn tồn tại.
Những đặc điểm kỳ lạ của cuộc sống thường khiến người ta khao khát tìm hiểu, dù có là Phương Nho cũng không ngạc nhiên. Sau khi cậu học xong chương trình năm nhất đại học, trong lúc nghỉ hè quấn lấy bố mình năn nỉ ỉ ôi muốn được cùng bố tiến vào rừng rậm thám hiểm.
Mục tiêu lần này của họ là một hòn đảo, bởi vì có chính mình tham gia nên bố cậu cố ý chọn một một hòn đảo mà các nhà thám hiểm đã đặt chân đến, những người đã đến trước đó thậm chí còn để lại một số bản đồ sơ lược và những điều cần chú ý.
Vị trí xung quanh nơi Phương Nho và những người khác hiện đang ở là một hồ nước(*). Từ vị trí đại khái mà phán đoán, hồ nước này hẳn là ở trung tâm của hòn đảo.
(水潭 này là waterpole, QT dịch là hồ nước, gg sama bảo là hố nước, search image thì nó ra như trên nên để là hồ luôn nhé)
Hồ nước thanh triệt xinh đẹp, có thể trực tiếp nhìn thấy bùn và đàn cá tung tăng bơi lội ở đáy hồ.
Chỉ là hình dáng hồ nước có chút kỳ lạ, phần có thể thấy đáy thuộc khu vực rìa, mực nước ở khu vực rìa tương đối nông, còn phần giữa thì hoàn toàn ngược lại. Mực nước cực kỳ sâu,hơn nữa hai khu vực bị ngắt kết nối rất đột ngột.
Khu vực nước sâu dường như đã bị một thứ gì đó giống như hình trụ đập vào một cái hố có hình dạng tương tự, cái hố này sau đó chứa đầy nước rồi tạo thành một cái vực này.
Vùng nước sâu tối mịt mờ ảo, khoảnh khắc khi nhìn vào nó, vùng nước sâu hình tròn này giống như một vòng xoáy màu đen, không khỏi khiến người ta muốn so sánh nó với hố đen vũ trụ. Chỉ cần nhìn chăm chú một cái thôi, ta đã thấy tâm hồn mình phảng phất như bị hút vào trong đó.
Chân Phương Nho đạp lên mặt nước lạnh lẽo, giơ xiên bắt cá trong tay vẫy vẫy vài cái, nhìn về phía mấy người trên bờ tỏ vẻ mình rất không hài lòng: "Lần sau nhất định sẽ được!"
Mọi người lại nở nụ cười, Phương Nho đặt ngón tay lên môi, ý bảo đừng có quấy rầy cậu.
Cậu lại tập trung chú ý vào trong nước, những con cá hồi nãy lại chậm rãi mon men tới gần.
Những người còn lại thấy cậu nghiêm túc như thế, cũng đều ai bận việc nấy đi.
Qua vài phút sau, đàn cá vốn đã trốn thoát lại lần nữa bơi trở về. Lúc này đây, cậu càng thập phần chăm chú, nhìn chằm chằm vào con cá to nhất, béo nhất trong số chúng, xuống tay cực nhanh đâm xiên bắt cá vào trong nước. Một phát xiên ngang bé cá béo khỏe.
"Bắt được rồi!" Trên gương mặt còn mang nét ngây ngô của Phương Nho lộ ra vẻ vui sướng, hét to với mọi người trên bờ như muốn biểu đạt sự phấn khích của mình.
Rồi cậu lại chuyển lực chú ý quay về vào bé cá to mập vừa mới bị đâm đang vẫy vùng dữ dội trong nước, các tơ máu của nó lan rộng ra, những vệt máu lộn xộn lại đang chuyển động theo một loại quy luật nào đó, có vẻ hoa lệ mà quỷ dị. Cậu nhất thời xem đến ngây người.
Phương Nho sững sờ khoảng nửa phút, sau khi phản ứng trở lại thì tính đem con cá này cầm lên. Khi cậu còn đang khom lưng xuống, chân bỗng trượt một cái, ở phía sau có một đôi tay tương tự kéo cậu ra sau, cơ thể mất thăng bằng, ngã về phía sau một tiếng "phốc", cả người cứ thế liền rơi xuống nước.
Hồ nước lạnh lẽo thấm ướt toàn thân, cậu như bị cổ hàn ý này đông cứng lại, tứ chi cứng đờ đến không thể nhúc nhích nổi, để mặc dòng chảy cứ thế đẩy cậu đến giữa hồ.
Cậu muốn mở miệng cầu cứu, vừa mở miệng đã bị nước hồ lạnh buốt tràn vào trong miệng, chỉ có thể nghe được tiếng ồng ộc như bọt nước. Trong lòng nhất thời có chút hoảng loạn, mà đối lập chính là suy nghĩ của cậu ngay lúc này lại cực kỳ thanh tỉnh.
Cậu nhớ rõ mồn một nước bên phía rìa hồ nước không sâu, nơi cậu đứng hồi nãy cũng chỉ có 70 cm, trong tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng đuối mà chết.
Vậy mà, độ sâu của nước này, lại kéo toàn bộ người cậu chìm nghỉm. Ngay sau đó, một lực hút làm cậu trôi nổi trong nước, lại không có cách nào khiến đầu nổi lên được trên mặt nước, thay vào đó cuốn cậu đến khu vực nước sâu của hồ.
Cậu giật giật ngón tay, muốn khôi phục lại từ trạng thái tứ chi bất động, cố gắng của cậu cũng không phải công dã tràng, sau khi ngón tay đầu tiên cử động được, tứ chi của cậu như sống lại, có chút cứng nhắc rồi từ từ kéo vào trong nước.
Nhưng mà động tác chân tay bơi lội chả có tác dụng gì, bao nhiêu kiến thức bơi lội từng học được dường như đều thành mây khói, căn bản không cách nào khiến cho thân thể cậu nổi lên dù chỉ một chút.
Một ý niệm chiếm trọn tâm trí cậu: Mình sắp tiêu tùng rồi......
Phương Nho mở to mắt nhìn chính mình dần dần trôi về phía đáy vực tối om, thời gian dài không có thở oxy khiến trước mặt cậu biến thành màu đen, nước điên cuồng rót vào miệng vào mũi, lúc này cậu mới chân chính mà cảm giác được cái gì gọi là khủng hoảng.
Thời điểm sắp đánh mất ý thức nghe được trên bờ có người hô to: "Không ổn! Phương Nho chết đuối rồi!''
Ngay sau đó một tiếng "Bùm", như là có cái gì đập vào trong nước, Phương Nho nhìn xuyên qua làn nước thanh tiệt thấy bố cậu nhảy xuống nước, cậu muốn nói cho bố cậu rằng đừng có xuống dưới, hồ nước có vấn đề. Nhưng lúc mơ mơ màng màng vẫn là thấy được gương mặt có chút nôn nóng của bố mình dần dần đi xa, lực hút phía sau ông dâng trào, đáy vực phía sau há hốc mồm như một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, nuốt chửng ông......
————————————————
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu một mảnh lốm đốm.
Dưới bóng râm của những cành chết ẩm ướt và những chiếc lá thối rữa, một đống hạt trắng bóng ẩn trong đó.
Trong rừng cây truyền đến từng đợt côn trùng kêu to, tiếng kêu "xào xạc" hòa cùng tiếng gió thổi qua kẽ lá khiến khu rừng rậm vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh lặng.
Một giọt sương ngưng tụ ở trên lá ngọn cỏ, chẳng được bao lâu, ngọn cỏ dường như không chịu nổi trọng lượng của nó nữa, giọt sương tuột khỏi ngọn cỏ rơi xuống những chiếc lá mục trên mặt đất, một phần đã nhiễm bẩn trên những chiếc lá mục nát, một số tiếp tục rơi, cứ thế rơi trên viên châu màu trắng ngọc bích.
Viên châu có chút lay động nho nhỏ, ngay sau đó chấn động càng thêm kịch liệt, một mảnh nhỏ nhanh chóng rơi khỏi đỉnh, lộ ra một vật màu trắng ngọc có màu sắc tương tự bên trong.
Vật màu trắng ngọc trong viên châu rục rịch vài cái, bốn phía của nó xuất hiện càng nhiều vết rách.
Hai xúc tu nhô ra từ vết nứt, sau đó nhiều bộ phận khác cũng bị ép ra khỏi lớp vỏ đã sứt sẹo. Đầu của nó nằm trên mép vỏ trượt qua trượt lại. Trong cơ thể màu trắng ngọc bích, có phần trong suốt của nó vẫn có thể nhìn thấy vỏ trứng từ bên trong xuyên qua.(*)
Tốc độ gặm vỏ trứng của nó thập phần thong thả, bất tri bất giác, những viên châu bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, sinh vật bên trong cũng bắt đầu ghé vào vết nứt gặm gặm cắn cắn vỏ trứng, nhìn đến thong thả, chậm rãi.
(Ốc sên sinh ra từ trứng, bữa ăn đầu tiên sau khi chúng nở chính là vỏ trứng của chính mình, bữa ăn dinh dưỡng đầu đời này là thứ giúp chúng hình thành chiếc vỏ xoắn ốc đặc trưng của mình.
Editor: Thực sự thì cái đoạn ốc sên chui ra khỏi vỏ ý, mình vẫn phân vân không biết dịch thế nào, nếu mọi người thấy tò mò thì có thể copy link phía dưới để dễ tưởng tượng nhé!
https://www.facebook.com/chephamsinhhoc.net/videos/645630492616645
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro