Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chào mừng mọi người đã đến với, trang tin tức ngẫu hứng tuần này của tôi. Và chắc ai cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Ừ mà không nói thì chẳng ai đoán ra đâu! Tôi đùa đấy! Thử động não xem nào!! Tôi là ai? Ai xuất hiện rất sớm từ chương đầu tiên đây? Cực kì đặc biệt, rất được để ý và chăm chút chi tiết kĩ càng. Nào nào! Nói đi chứ! Sao cứ im lặng mãi vậy hả? Đừng có nói tôi nhảm nhí chứ! Tôi đã sẵn sàng nghe mọi người đoán xem tôi là ai rồi đó. Gợi ý một chút nhé! Tôi là trung tâm của mọi thứ, tất cả đều quay quanh tôi.

"Tiền bối! Sao chị lại ngồi ở đấy vậy ạ?"

"Suỵt!! Lộ hết cả rồi! Chị đang mở chuyên đề cho tân Thần mới sắp gia nhập chúng ta!"

Thật tình! Tôi muốn mọi người bất ngờ kia mà lại bị em ấy làm hỏng bét tất cả, không phải chi tôi lại ngồi ở đây tương tác với các cô cậu đâu. Mà do ở chốn này chán quá, ngoài đám linh hồn và cô bé thực tập sinh đấy ra thì chẳng còn thứ gì khác để vui chơi. Nhưng nói thế cũng không đúng, thực chất rằng tôi bắt buộc chỉ được nghỉ vào ngày thứ 8 của tuần. Lịch của Thần Linh khá khác biệt so với bên dưới đấy, chúng ta một tuần có 8 ngày. Không phải giống như kiểu thứ hai, thứ ba, rồi đến chúa nhật đâu nhé. Mà 8 ngày này sẽ được đặt tên theo số thứ tự, thứ nhất, thứ hai, đến thứ 8. Nghe có vẻ kì quái, tôi cũng thấy vậy nhưng không hiểu ai là người đặt ra cái lịch đếm này nữa.

"Tiền bối chị xem giúp em đống hồ sơ này đi ạ! Có vài linh hồn cần xét đầu thai gấp!"

"Một chút nữa thôi! Nhé! Nhé!"

"Vâng! Em sẽ cố gắng bảo họ đợi một chút!"

Đấy mọi người thấy đấy, tôi cứ phải tất bật với công việc từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Có khi buổi tối cũng làm suốt, Thần linh không cần ngủ á? Ai nói thế vậy hả? Đúng thật là không ngủ bọn tôi cũng chẳng thể chết được, nhưng để giữ gìn nhan sắc tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành này, thì ngủ chính là biện pháp hợp lý nhất. Nên tên nào nói Thần linh không cần ngủ thì hãy cho hắn ta một cái tát đi nhé!

Được rồi! Hôm nay tôi sẽ làm một khoá huấn luyện cấp tốc cho mọi người biết thêm về việc đầu thai của các linh hồn sau khi chết đi. Thân xác con người sẽ gồm hai thể chính là linh hồn và căn nguyên, trong đó căn nguyên mang nhiệm vụ chứa đựng ma tố, còn linh hồn thì cũng biết rồi đó. Khi bị giết bởi một tác nhân vật lý hay ma pháp ngoại cảnh. Họ thông thường sẽ không đến chỗ của ta ngay lập tức đâu vì cái căn nguyên đó giống như năng lượng duy trì linh hồn tồn tại ở nhân giới một thời gian như người ta thường gọi là ma nên phải đợi đến khi đống căn nguyên trong cơ thể họ yếu đi dần. Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ khác, đó là cái các thường dân căn nguyên yếu đuối hoặc những kẻ bị phá hủy căn nguyên cùng lúc với việc bị giết là gặp ta ngay.

Nói chung thì căn nguyên bị phá, không hề ảnh hưởng đến sinh mạng. Nhưng sinh mạng bị mất chắc chắn đụng đến căn nguyên. Mấy người có thể lấy cô gái này làm ví dụ điển hình cho việc này. Hiểu rồi chứ, như vậy đấy! À vẫn còn điều tôi chưa nói! Thông thường những người sau khi chết đều sẽ quên đi ký ức của tiền kiếp, dù không muốn quên thì tôi vẫn cho quên thôi. Vì để đảm bảo khi đến thế giới ở kiếp sau, linh hồn của họ phải thật sự trong trắng và cũng như để không làm lộ thần giới của chúng ta. Rồi các cô cậu hiểu hết chưa? Ráng mà ghi nhớ điều này cho kỹ đến lúc đi thực tập tại những nơi đầu thai đấy! Các cô cậu chỉ vừa mới được công nhận làm Tân Thần thôi, nên cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn đi. Nếu tốt các cô cậu sẽ có cơ hội làm cộng tác viên cho tôi như cô bé đứng ở đấy!

"Này này cậu thấy gì không? Tiền bối chỗ mình cứ bị gì nãy giờ ấy!"

"Bị gì là bị gì? Cậu nói rõ ra thử xem nào?"

"Cậu nhìn này! Ngồi trong góc tường, nói chuyện một mình. Mình nghĩ rằng chị đang bị bệnh trầm cảm thường xảy ra ở Thần Linh trưởng thành"

"Đúng thật nhỉ! Đã vậy miệng con cười toe toét thế kia nữa!"

"Tớ nên làm thế nào đây!!!?"

"Cậu nên cho chị ta nghỉ ngơi một hôm đi, còn cậu hãy nấu món gì đấy, chăm sóc từ đầu đến chân, mọi thứ luôn!"

"Được mình hiểu rồi! Cảm ơn cậu!"

Đấy, hôm nãy đã là thứ 8 rồi! Ngày đáng lẽ tôi phải được giải toả căng thẳng, đi đây đi đó. Nhưng không, bọn người hạ giới cứ mãi chết suốt, lúc nào cũng thấy. Phá hỏng cả ngày nghỉ của tôi, đã vậy lại không có tiền lương cho việc tăng ca. Nên tôi mới tìm đến mấy người này và chương trình sẽ còn diễn ra nữa.Tuy có phần khá bật ngờ nhưng, chuẩn bị tinh thần đi nhé! Tôi sẽ giảng bài ở số tiếp theo!

"Tiền bối!"

Ơ kìa? Em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thương hại, tôi đã làm việc gì sao?

"Em hiểu những trọng trách to lớn mà chị đang gánh vác! Nhưng chị lại không biết phải bày tỏ những uất ức ẩn sâu trong lòng với ai"

"Khoan khoan... Cái...!"

Em ấy lấy tay bịt miệng tôi lại, còn tay kia thì đặt lên vai của tôi. Từ từ đưa mặt sát lại gần tai tôi thì thầm, từng đợt không khí ấm nóng bay ra tạo cảm giác ngứa ngáy, nhột nhột khó tả.

"Chị yên tâm! Em sẽ chăm sóc chị thật tốt ngày hôm nay ạ!"

"Từ từ... từ từ nào! Chắc chắn có hiểu lầm ở đây rồi! Hiểu lầm nhỉ?"

"Không hiểu lầm đâu ạ!"

"A a a a a! Dừng dừng lại đi!"

"Chị cứ bình tĩnh! Em sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi!"

"Mọi người vẫn còn...!!"

Đôi tay nhẹ nhàng, uyển chuyển xoa từ vai đến lưng, khiến tôi tê liệt không tài nào cử động được.

"Thôi... Tạm... Tạm biệt! Tôi phải đối phó với em ấy đây. Mọi người cứ quay lại với công việc của mình đi nhé"

                             °         °         °

"Này! Cậu nói lại lần nữa tên quán ăn được không?"

"Hai cái cây!"

"Gì cơ? Hai cái cây? Cái tên nghe trông quái đản vậy sao?", Amylis lên giọng, vẻ mặt đầy sự bất ngờ của cô vẫn còn thể hiện ra bên ngoài. Về phần Erza, cô liếc mắt qua lại để xem có đặc điểm nào của quán giống với miêu tả của cái tên hay không. Và cô cúi đầu, thất vọng, nó chẳng hề ăn khớp với cái mà họ đặt cho nó.

Quán ăn xây dựng theo phong cách tối giản, phần cửa đôi bằng gỗ có gắn phần bản lề cố định vào tường. Mỗi khi đẩy nó để đi vào, thì sẽ tự động trở về vị trí cũ. Bên ngoài chỉ là phần sàn gỗ nhô ra một chút, có bậc thang để đi lên. Nhưng nó vẫn rất chi là đắt khách nhờ vào độ lớn ở bên trong.

Leng keng!!, tiếng chuông cửa vang lên.

Erza bị sự đông đúc và cũng như phong cách trình bày làm cho choáng ngợp. Từ lúc bước vào, thứ đầu tiên ập vào mắt sẽ là quầy phục vụ, nơi ta gọi món ăn nằm chếch về bên trái. Sau đấy thì đi tìm vị trí ngồi thích hợp nhất, Amylis muốn cả nhóm lên phần lầu để có thể ngắm nhìn bên dưới. Họ cãi nhau về lợi ích của việc ngồi ở trên và cũng như ngồi ở dưới. Cuối cùng, hai người đành quyết định bằng trò tung đồng xu.

"Cậu chọn mặt nào?", Astofo hỏi

"Mặt sấp"

"Được còn tớ sẽ chọn mặt còn lại!"

Astofo giao cho Chimney trọng trách này,

"Sao mặt của hai người trông có vẻ căng thẳng quá nhỉ?"

"Cậu thoả mãn cho họ đi! Mình đói bụng lắm rồi! Erza muốn ăn cơ!"

Cả đám đứng giữa sảnh lớn, trong lúc mọi người vẫn đang thưởng thức bữa ăn của mình mà cãi nhau chí chóe. Thành ra họ nhìn nhóm của Astofo giống đám phá hoại hơn là Mạo hiểm gia. Thế nhưng hơi sức đâu mà đi để ý bọn này, họ lại tiếp tục quay mặt, trò chuyện và ăn uống.

"Nào nhanh lên Chimney! Erza sắp không chịu nổi cơn đói rồi!!" Cô than vãn.

"Được được, mình làm đây"

Đồng xu bắt đầu được tung lên, nó xoay vài vòng trước khi nằm trong trên mu bàn tay của Chimney.

"Mình mở đây nhé!"

"Ừ... Ừ!"

"Nào mở ra, mở ra!"

Astofo lẫn Amylis đều đưa mặt sát với tay của Chimney, như chờ đợi một thứ cực kì quan trọng.

"Mặt sấp!", Chimney hô to

"Ha ha ha! Đã bảo rồi mà!"

"Này bọn nhóc kia im mồm chút đi! Bọn ta khó chịu rồi đấy!"

"A vâng vâng!"

Cả đám im lặng, thật nhỏ nhẹ đi lên cầu thang tiến đến phía góc lầu trên. Quang cảnh bên dưới nhộn nhịp là thế những tĩnh không một tiếng động. Có lẽ họ ý thức được tất cả những ai có mặt ở đây đều khá mệt mỏi.

"Thôi chết! Mình quên gọi món mất rồi!"

"Thế thì xuống lại chỗ đó mau đi!"

Astofo vội vã lao người như bay về phía quầy phục vụ, cậu đứng ở đấy hét lớn tên các món có trong thực đơn. Tuần tự là: Bánh hai cái cây, Mì xào, Bánh mì phết bơ đậu phộng,... Đám người xung quanh gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Chực! Bọn nhóc này ồn ào quá!"

"Chẳng phải giống như đúc cậu ở thời kì còn trẻ sao?"

"Sao cơ? Có cái món tên là Hai Cái Cây thật á?", Erza nói vọng xuống.

"Ừ!!! Không chỉ thế cậu còn chọn được kích cỡ cho nó nữa đó!"

"Thế lấy cho mình một cái thật to vào nhé!"

Từ phía trong, Chimney lẫn Amylis khi nhìn về phía ánh mắt của khách hàng đang ăn, chằm chằm đổ hết về Astofo và Erza. Họ cảm thấy gượng gạo thay cho hai cô cậu hồn nhiên vô tư này. Họ nói với nhau, không hiểu sao mà hai người đó có thể làm được như thế. Dù thân xác đã trưởng thành nhưng tâm trí vẫn là đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.

"Thế còn Chimney và Amylis thì sao?"

"Ừ thì... Cho mình một phần Mì xào để nhiều rau vào nhé! Chimney cũng thế!"

"Đã rõ!"

Astofo quay sang hỏi cô phục vụ,

"Chị ghi lại được hết chưa ạ?"

"Đã xong thưa quý khách!"

"Thế tất cả hết bao nhiêu vậy?"

"Của quý khách là 34 đồng bạc!"

"Vâng đây!", Cậu lấy từ trong túi 1 đồng vàng đặt lên bàn, dù trong lòng cảm thấy tiếc nuối nhưng không ăn thì không được. Đành phải chấp nhận bỏ tiền ra.

"Vâng chúng tôi đã nhận tiền, mời quý khách trở về chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ mang đến ngay sau khi chuẩn bị xong ạ! À đúng rồi thưa quý khách! Đây là quà tặng đặc biệt cho bàn có 4 khách hàng cùng lúc!"

"4 cái ô bằng giấy sao?", Dấu chấm hỏi to đùng in hẳn trên mặt của Astofo.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rua