CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 7: GIỮA CHỐN RỪNG RẬM
Sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, tôi đã quyết định sẽ đi tìm nơi thoáng đãng một chút. Vì nó không chỉ giúp tôi dễ dàng kiểm soát tầm nhìn khu vực xung quanh, mà còn thuận tiện trong việc đặt bẫy, phòng tránh đám thú ăn thịt.
Thế mà... Cái quái gì đây vậy hả?
Tôi đang đi cực kì ung dung tự tại, thì từ đâu ra cả bầy heo ba sừng, với bộ lông ngắn màu nâu sẫm sát thân, ừ mà có thể xem không có cũng được, cứ vồ lấy tôi. Chúng rượt đuổi tôi đến tận thời điểm hiện tại, mệt đứt cả hơi. May mắn là tôi tìm thấy hốc cây gần đó mà bò vào trốn tạm.
Trở lại lúc ở hồ nước, sau khi ăn xong con giun đất, thì tôi mới nhận ra đám lá cây úa vàng rụng đầy mặt đất. Vậy hiện tại đang là mùa Thu, thế có nghĩa sắp đến mùa Đông rồi. Và chắn chắn có thể sẽ có tuyết rơi, rùa không phải loài chịu được cái lạnh quá tốt, đó chính là lý do tại sao tôi lại hăng hái đi tìm vị trí đào hang đến vậy. Tôi luồn lách qua cả tá dây leo văng mắc khắp nơi, nó nối từ cây này sang cây khác. Nhưng chúng đâu phải loại bình thường, kích cỡ thôi cũng bằng gấp đôi người tôi rồi ( Ý tôi là lúc trở thành rùa).
Và tôi còn phát hiện ra vài loại thực vật mới rất thú vị, nhìn như đoá hoa có màu tím, lúc chạm vào thì phun ra thứ chất nhày gì đấy, khá là kết dính. Khó khăn lắm tôi mới gỡ hết chúng ra được, bằng cách cọ thật nhanh cơ thể vào đất hay thân cây để tăng ma sát. Các người làm sao hiểu cảm giác lúc đó, khi cứ lăn lộn nháo nhào cả lên, chỉ để đống ấy buông tha mình.
Đấy, sau đó tôi gặp phải tình huống như bây giờ, đám heo ba sừng vẫn còn lùng sục tôi khắp nơi. Giống kiểu đã bị bỏ đói tận nhiều ngày liền vậy, chỉ vì được ăn một con rùa nhỏ thế này mà vẫn đuổi theo. Nhìn kĩ lại thì trông chúng khá gầy guộc, xương sườn hằn rõ qua lớp da dày.
Khoan đã nào... Sắp tới sẽ là mùa Đông, mùa Đông thì bọn chúng không thể đi săn được. Đặc biệt đối với đám thú lưỡng cư và bọn không có các đặc điểm thích nghi với nền tuyết trắng. Chẳng khác gì nói mùa này đang là mùa săn mồi của bọn chúng kia chứ. Tôi ngước mặt lên trời hét lớn, Thần linh à sao ngài lại hồi sinh tôi vào đúng khoảng thời gian này vậy? Mà quên mất đi việc bọn heo ba sừng vẫn còn ở đó.
Cảm giác bất an lập tức ập đến, tôi quay đầu sang phải thì có đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mũi thở khò khè rất mạnh, nó rít lên một hồi dài để báo hiệu cho các con còn lại. Phản xạ khi gặp nguy hiểm, tôi thúc mạnh đầu mình vào con heo và vọt chạy đi mất. Dường như cú khi nãy khiến nó điên tiếc lên, tốc độ nó dùng để đuổi tôi nhanh hơn rất nhiều.
"Mi vừa làm một chuyện cực kì ngu ngốc đấy ta ơi!"
Bọn chúng lấy đâu ra đống sức lực siêu phàm đó mà cứ chạy theo tôi mãi vậy. Có nhiều loài động vật khác thịt ngon hơn rùa kia mà, đâu nhất thiết phải là thịt của tôi mới được kia chứ. Chưa kịp định hình kế hoạch trốn chạy tiếp theo thì...
Ầm...
Mối nguy hại khác xuất hiện, lần này còn khủng khiếp hơn gấp bội. Nó to hơn gấu xám rất nhiều về kích thước, nhưng lại có phần đầu giống đám heo đó. Chẳng nhẽ là con đầu đàn ư? Phen này thì chết chắc rồi. Nhưng thật sự mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Nó bị thương rất nặng, phần đùi, thân và chân trước, xuất hiện dấu hiệu của vết cào sâu. Bọn heo nhỏ hơn sững lại, chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Nhờ vào giác quan nhạy bén của một con người, tôi tức thì chạy khỏi chỗ này. Từ phía sau dội đến âm thanh lớn làm chấn động cả vùng xung quanh.
Ầm... Ầm...
"Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!", Tôi vừa chạy vừa thì thầm. Từng giác quan của cơ thể hoạt động hết công suất, cả người tôi nổi da gà. Mà đúng hơn là da rùa nhỉ!
Quả thật số mệnh luôn không đứng về phía tôi mà, chốn rừng rậm này đâu phải nơi thích hợp cho rùa con mỏng manh dễ vỡ sinh sống. Khi đã biết mình bỏ xa bọn heo ba sừng, tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức bằng cách trèo lên đám dây leo. Cấu tạo chân của rùa khiến tôi gặp trở ngại lớn, do độ nghiêng của chúng. Nhưng khát vọng sống sót mạnh hơn nhiều, tôi gồng mình mang vác tấm thân nặng nề. Phía sau lưng vẫn vang im lặng ngoại trừ tiếng thở khì khè của con heo to đùng kia.
"Ở đây sẽ không thứ gì có thể làm hại mình được."
Tôi vắt mình ngước nhìn lên trời, nhưng chỉ thấy toàn tán cây. Có vẻ như khu rừng này cực kì dồi dào nguồn sống đấy, kể cả động vật, lẫn thực vật đều mang kích thước khủng bố người nhìn. Tận dụng thời gian yên tĩnh, tôi suy nghĩ về việc lẫn tránh và tìm nơi thích hợp đào hang. Đa phần đám rùa đều sống ven hồ, nhưng riêng tôi thì khác, tôi đâu giống chúng chỉ trừ hình dạng ra thôi. Dựa trên tình hình thực tế, còn lâu mới đến chỗ nào bằng phẳng, đặc biệt vào lúc mọi loài đều đẩy mạnh quá trình săn mồi để tích trữ lương thực trong hang hoặc ăn hết đống đấy trữ mỡ, chuyện đã khó nay càng khó hơn.
Tôi mới thắc mắc về đám heo...
Chúng giờ ra sao rồi nhỉ? Liệu con vật nào đủ bản lĩnh và sức mạnh đánh cho con đầu đàn thương tích đầy mình như thế? Vết vuốt sâu đó, theo tôi đoán có thể là sói hay hổ răng kiếm. Mà hổ răng kiếm và sói đâu lớn đến mức đấy, ắt hẳn phải còn ghê gớm hơn nhiều. Sao tôi lại vô dụng đến thế kia chứ! Ngoài khả năng sống tốt lẫn trên cạn và dưới nước thì chẳng còn gì khác nữa. Thế mà Nữ thần lại bảo rất ưu tiên cho những người lính như tôi.
Ầm... Ầm...
Tiếng động lớn làm tôi giật bắn người tí nữa là té nhào khỏi thân dây leo. Tôi đưa đầu nhìn xuống, xem xem là chuyện gì đang xảy ra. Bọn heo lúc nãy vừa rượt đuổi tôi chạy bán sống bán chết, giờ đang rất hoảng loạng.
"Đáng đời lắm! Ha ha!"
Trong lúc thích chỉ, cười vào bộ dạng thảm hại của bọn heo ba sừng. Thì cảnh tượng tiếp theo, lại không hề vui tí nào. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy nó, cơ thể cấu tạo giống loài chó sói, thế nhưng lưng lại có bộ lông cứng dựng đứng. Phần hàm nhô dài, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, toàn thân đen xì, chẳng hề có đuôi. Chân nó nhỏ và mảnh khảnh thế nhưng di chuyển rất nhanh. Miệng đang ngậm một con heo ba sừng, ngó nghiêng xung quanh, tràn đầy sát khí.
"Chết thật! Chết thật! Chết thật! Cái quái quỷ gì vậy hả?"
"Đồ Thần vô dụng! Tất cả đều là lỗi của cô đấy!"
Cái con kì lạ này đáng sợ hơn bọn chúng gấp nhiều lần, rốt cuộc thì đây là chỗ nào thế? Tôi cố gắng nép mình thật sát vào dây leo, để nó không nhìn thấy. Nếu chỉ cần bị phát hiện, xác định khả năng tôi gặp lại cô Thần lần nữa là rất cao. Bổng nhiên thứ ấy dừng lại, nó ngẩn đầu ngửi không khí.
"Mi ngửi cái gì ở đây nữa? Làm ơn!... Có con heo đó rồi thì đi giúp ta đi!"
Thế nhưng nó vẫn đứng ngây người ra đó, dường như nghi ngờ vẫn còn một thứ đang ở quanh mình.
"Đương nhiên còn thứ nào ngoài tôi kia chứ!"
Trống ngực tôi đập liên hồi, nếu tôi nằm yên có khả năng sẽ sống sót, tốt hơn là liều mạng chạy đi. Nó đột ngột thả con heo xuống đất liếc nhìn thẳng về vị trí của tôi.
"Ôi!... Ôi!... Ôi!... Phen này thì tiêu mất!"
"Có nhất thiết là mi phải kỹ càng thế không?"
Đem chiều có của nó so với chiều cao tôi nơi tôi ẩn nấp thì chỉ cách nhau tầm 2 meti thôi. Điều này hết sức dễ dàng đối với con quái vật, làm đám heo ba sừng chạy thục mạng.
Sột soạt!
Bên trong bụi cây phát ra tiếng động, thu hút hoàn toàn sự chú ý từ phía nó. Nó đổ ánh nhìn của mình, hàm há to nhe răng vuốt chuẩn bị vồ lấy con mồi. Phần lông cứng ở lưng dựng lên thẳng đứng giống như nhím vậy. Nó chồm ngươi lao đến,
Phập!
Chẳng có gì ngoài bụi cây trống không và miệng của nó đầy ngập lá và đất cát. Con quái thú bỏ đi, để lại xác chết của heo ba sừng vẫn chưa ăn đến. Tôi lần nữa xem xét tình hình, đảm bảo đã an toàn thì mới từ từ leo xuống. Cẩn thận đến bên cái xác, lý do tử vong là răng nanh cấm vào quá sâu, gây thủng phổi. Cảnh tượng rùng rợn này đã trở thành cơm bữa đối với tôi rồi, trải qua biết bao cuộc chiến người tôi nồng nặc mùi máu, mãi chẳng thể rửa sạch. Tôi thật sự muốn lôi con heo theo, nhưng với kích thước cơ thể hiện tại của tôi thì đành chấp nhận bỏ cuộc.
Tôi ngậm ngùi tiếc nuối vì mất đi món thịt xông khói trứ danh. Ở chiến trường khắc nghiệt, việc được ăn thịt là quá xa xỉ đối với người lính. Bọn tôi đều phải dùng lương khô cầm cự qua ngày cho đến đợt cung cấp tiếp theo. Có dịp họ sẽ cho vài tảng thịt, nhưng chỉ đủ dùng trong khoảng từ ba đến bốn ngày.
Trở về thực tại, thật may mắn khi tôi còn sống sót sau hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc này. Cái thứ ấy mà phát hiện chỉ có nước tôi bị nó nuốt chửng, trở thành món rùa tươi ngon bổ dưỡng. Tôi tiếp tục đi tìm chỗ đất bằng phẳng, vụ này khiến tôi mất quá nhiều thời gian và làm chậm tiến độ công việc rồi. Nên tôi quyết định men theo bụi cây mà đi, phần để ẩn thân, phần để dễ dàng tẩu thoát khi gặp lại nó hay đám khác lần nữa.
Tôi vừa bò vừa cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ, hi vọng Nữ thần nghe thấy lời tôi mong muốn. Nhất định ngài phải chịu trách nhiệm trước những việc xảy ra với tôi ngày hôm nay. Từ đầu được định sẽ hồi sinh trở lại thành người, con nhà quý tộc có tiếng, sở hữu nền giáo dục hàng đầu. Thế mà Thần thuật gặp vấn đề, tôi bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đã vậy còn biến thành rùa, lỗi nằm ở ai? Là Ngài chứ còn ai vào đây nữa. Biết bao linh hồn trước tôi thành công hồi sinh, đến phiên tôi thì thất bại, vô lý quá rồi đó. Tôi đâu làm chuyện gì ác ở kiếp trước đâu? Không những thế tôi còn cứu người nữa.
Thành rùa chẳng sao, nhưng có nhất thiết phải thả tôi ngay chỗ này không? Ven rừng hay biển gì đó, chẳng phải tốt hơn sao?
"Á á á! Thật tức quá mà!". Tôi hét lớn giữa chốn rừng sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro