CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 5: RA ĐI, THẦN GIỚI VÀ TÁI SINH
Hắn ta không cần dùng quá nhiều sức lực, một đòn búng tay khi ngồi tại chỗ đã khiến tôi gãy tất cả xương trong cơ thể, cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Cơn đau đớn khủng khiếp chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi, tôi nằm dài, miệng muốn nói lời cuối nhưng điều kiện hiện tại lại ngăn chặn nó. Hiện tượng xuất huyết nội bắt đầu diễn ra, bên dưới lớp da bao bọc toàn là màu đỏ, nó hiện lên với từng đốm lớn lan rộng khắp thân, miệng nôn ra máu. Thứ duy nhất tôi có thể cử động lúc này, hai đôi mắt, tên Ma Vương rời khỏi ngai vị đi đến bên thân xác sắp mất đi linh hồn, nằm vật vờ chờ đợi cái chết đến với mình. Và đương nhiên nó có thể đến bất kì khi nào nó muốn.
Hắn thở dài, tỏ ra vẻ đồng cảm nhưng thực chất chỉ để thể hiện cái hắn gọi là " lòng thương xót" mà thôi. Thứ " Lòng thương xót" hảo huyền, mong chờ ở hắn ư? Không! Cái tốt nhất hắn cho ta chỉ là sự nô bộc và khinh thường.
"Thật tình... Nếu ngươi mà là Ma tộc ta chắc chắn sẽ cho ngươi một chỗ đứng bên cạnh ta, người lính ạ!"
Bảo khí đương nhiên vẫn sẽ có chính và tà, có loại dùng để bảo vệ, cũng có loại sinh ra chỉ với mục đích huỷ diệt. Cái thứ hắn đeo trên tay, tôi nghĩ thuộc cùng dạng như thế. Nó rất khác biệt, hình thù như một chiếc nhẫn, viên ngọc thô màu đỏ nằm bên trên, quanh thân nhẫn được khắc hình đám rắn nối đuôi nhau liên tục. Vậy thanh kiếm đã đâm Elena là thế nào? Nó từ đâu mà ra?
"Giờ đây ta đã có thêm một bảo khí mới, con đường chinh phục sớm muộn gì rồi cũng sẽ hoàn thành!"
Khi Ma Vương vừa đặt tay lên Myniad hắn dường như chẳng thể nhấc nổi nó. Ý chí của Elena được lưu giữ lại qua Thánh thương. Hắn bắt đầu tức giận, tuông ra đống Ma tố khổng lồ của mình. Đám thuộc hạ còn sót lại, run lẩy bẩy, trán ướt đẫm mồ hôi. Lượng ma tố áo đảo hoàn toàn mọi thứ, đối với hắn đám con người đơn giản chỉ là sâu bọ không hơn không kém.
"Ta... Ma Vương toàn năng, ra lệnh cho ngươi thánh thương! Khuất phục ta!!", hắn hét lớn...
Mặt đất nứt rã, sụp xuống thành vòng tròn. Nhưng Myniad vẫn chẳng hề lung lay tí nào, nó dường như càng ngày càng nặng thêm. Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, lập ngay kết giới tại chính nơi đấy.
"Nếu ta không sở hữu thì đừng mong kẻ nào có được!", Rồi ra lệnh rút quân. Tôi nằm thẩn thờ cạnh Myniad, kết giới bọc lấy cả tôi trong đó. " Có vẻ mình sắp ra đi nhỉ?" Tôi buông hơi thở dài, buồng phổi tôi quặn thắt. Không thể cứu nổi nữa, việc thở thôi còn khó khăn kia mà. Elena anh đành thất hứa với em thôi, nhưng dẫu sao mong em sống tốt, khi cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc. Hãy tìm người đàn ông yêu em thật lòng mà kết hôn với anh ta. Còn về phần anh, xin hãy quên anh đi.
Gió thổi mây đen tan dần, cát bụi cũng thế mà loãng bớt đi. Thật đẹp!... Chỉ tiếc mình không còn cơ hội ngắm bầu trời xanh này, cùng Elena. Bọn kền kền biết rằng tôi sắp chết, chúng cứ chao đảo vòng quanh chờ đợi thời cơ chín mùi, bên tai tôi bắt đầu vang vọng âm thanh khủng kiếp. Đây là âm thanh của cái chết ư. Đến rồi... Mình... Sẽ...
° ° °
"Tiền bối chị giúp em cái này với!!"
"Từ từ đã đám linh hồn ở đây chưa giải quyết xong!"
Sao lại ồn ào thế? Tôi nhớ rằng mình đã chết, và rồi... Mọi thứ xung quanh trống không chẳng hề có gì ngoài các đám mây trôi lơ lửng và vài cây cột trụ tạc hình thiên thần dang rộng đổi cánh trắng muốt. Nhưng quả là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc chi tiết đến mức khó tin, từng nếp gấp của vải cho đến bộ tóc dài đều miêu tả rất thực tế. Nếu mang chúng về vương quốc tôi thì tôi đảm bảo chắc chắn rằng chúng sẽ được xếp vào hàng tuyệt tác kiến trúc. Tôi đếm tất thảy có hẳn 10 cây cột như vậy, chắc chắn đây phải là một bậc thầy lão luyện trong làng điêu khắc tượng. Không đơn giản chỉ trong vòng vài tháng hay vài năm là đạt đến mức độ thuần thục như thế đâu.
Tay của tôi biến mất, kể cả chân, cơ thể tôi như chuyển sang dạng sống thể năng lượng hình cầu. Tuy chẳng hề được học ma pháp liên quan đến việc bay, nhưng tôi vẫn có thể nổi giữa không khí tựa trên mặt nước vậy. Trong lúc vẫn mơ mơ màng màng thì tôi nghe thấy ai đó đang gọi, vọng tới.
"Này cậu kia! Xếp hàng vào đi chứ. Đừng đi lung tung như thế!"
Tôi đành phải nghe theo lời chỉ dẫn, đám linh hồn im phăng phắc. Nơi này ngoài tiếng nói của cô gái kia thì còn lại đều tĩnh lặng đáng sợ.
"Được rồi, được rồi! Dựa vào kiếp trước của ngươi ta sẽ cho ngươi làm con cá nhé! Chốt! Đã xong thủ tục đi đi nào!"
Hình như tại đây có đến 2 người quản lí, tôi thì thầm. Vì dựa vào độ cao của giọng nói mà tôi dễ dàng phân biệt.
"Cậu cho ta biết tên được chứ?"
Tôi từ từ đáp: " V... vâng tôi là Grant!"
Cô gái ấy bất ngờ, miệng cười tươi rói tỏ vẽ vui mừng chạy vụt lên phía đầu hàng chờ, tay mang cả xấp giấy to tướng thế vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng.
"Tiền bối!! Tiền bối! Cậu ấy đến rồi!"
"Sao sao đến rồi hả?", Cô gái ngồi ở trên nói lớn tiếng.
"À mấy người đi hết đi nhé! Tạm biệt ta đã định sẵn kiếp sau mấy người làm gì rồi nên đừng lo. Đây chỉ đơn giản là hình thức cho có thôi!"
Đám linh hồn phát sáng rồi biến mất trong làn khói. Để lại một mình tôi bơ vơ ở chốn trống vắng này.
"E hèm", cô chỉnh đốn lại trang phục của mình thật gọn gàn:" Xin chào!"
"V... vâng... Xin chào!"
Sau lưng cô ấy cũng có cánh, tôi không biết liệu người này là thiên sứ hay thần chết nhưng cũng đại loại là như vậy. Tôi ngập ngừng hỏi: " Tôi đang ở đâu đây?"
"À ta quên mất! Xin tự giới thiệu ta là Thần! Và cậu đang ở cung điện của ta. Nơi ta làm công việc đưa các linh hồn vừa chết đến kiếp sống mới. Tất nhiên sẽ luôn có ưu đãi dành cho linh hồn lúc còn sống lập công lớn hoặc thánh thiện."
Nếu cho tôi nói thật lòng mình, thì đây chẳng khác gì giống đền thờ, nó sẽ đúng hơn là cung điện như cô ấy nói. Lối kiến trúc mang đậm chất thiêng liêng, thần thánh, chẳng thể nào là nhà ở được.
"Ta biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé! Nhà của ta giống đền thờ phải không?"
Câu nói này cắt ngang luồng tâm trí của tôi, đứng trước người biết tất cả mọi thứ mình dự định sẽ làm rất bất lợi. Tôi luống cuống tìm cách đáp lại, thì đột nhiên.
"Ta đùa đấy mà!", Rồi lấy tay vỗ vỗ tôi vài cái. Tuy nhìn chỉ giống đánh đùa, nhưng lực tác động không khác gì cho tôi hưởng trọn cả 10 cú đấm một lúc. Tôi thốt lên trong đau đớn, toàn thân ê ẩm.
"Làm ơn! Làm ơn! Đừng vỗ nữa!"
"Lại quên mất! Ta khoẻ hơn cậu tưởng nhiều!"
Tôi cười gượng cho qua chuyện,
"Cậu đã chết, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì đất nước, vì người mình yêu... Thật là cảm động biết bao!"
Cô ấy thương xót cho mình, đây ắt hẳn là người có trái tim nhân hậu.
"Ta sẽ thay đổi điều đó, ta sẽ cho cậu cuộc sống hạnh phúc đến già. Cậu muốn có năng lực gì? Hay ta sẽ tái sinh cho cậu thành Công chúa của một vương quốc nhé? Bất cứ thứ gì cũng được! Nằm trong khả năng của ta, thì ta đều đáp ứng cả!"
Tôi nhận ra điều bất thường trong câu nói của cô ấy.
"Tôi là nam giới! Sao cô lại có thể chuyển tôi thành Công chúa được chứ?"
"Việc này đơn giản thôi, ta vẫy tay ngay lập tức giới tính cậu đổi liền ấy mà!"
"Nhưng có thật là bất cứ nguyện vọng gì cũng được không?"
"Phải ta vốn dĩ rất ưu tiên nữ giới... Ừm và cả chiến binh như cậu!"
Khoảng dừng lại trong câu đối thoại làm tôi bắt đầu hoài nghi về độ xác thực và tin cậy về lời hứa của cô Thần Linh. Nửa thật nửa đùa, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.
"Thế xin hãy hồi sinh tôi tại nơi tôi có thể sống cuộc sống bình yên!"
"Cậu không muốn gì nữa sao? Sau bao nhiêu chuyện lớn lao mà cậu đã làm?"
"Giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt thôi!...", Trái tim tôi rung động, vì nhớ lại Elena, nàng ấy có đến được chỗ của đội trưởng chẳng? Tôi lo lắng, đầu óc rối bời như đống chỉ vò.
"Đừng lo!... Cô ấy vẫn an toàn!"
Tôi lao người đến sát mặt của cô Thần Linh, háo hức hỏi:
"Thật chứ? Thật chứ? Cô đừng lừa tôi nhé!"
"Ta là thần không bao giờ lừa ai cả vì nếu có lừa thì ta cũng chẳng thu được lợi ích gì từ cậu! Thế tại sao lại phải tốn công chứ?"
Tôi mừng rỡ đến mức rơi nước mắt, dù cơ thể lúc này đang ở dạng năng lượng tinh thần. Nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy các bộ phận của mình rất rõ và lẫn giác quan đều reo lên hân hoang khôn ngớt.
Elena... Nàng vẫn an toàn
"Vui rồi nhé!"
"Vâng!!", Thật thanh thản, tâm hồn tôi như được giải thoát khỏi gông xích. Khi biết nàng ấy vẫn ổn...
"Thế ta sẽ hồi sinh cho cậu làm người lần nữa, tại nơi rất đẹp, cậu có thể sống cuộc đời an nhàn ở đó, khỏi cần phải lo về tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Cậu là quý tộc thuộc hàng cao nhất, con trưởng trong gia đình"
"Xin cảm ơn người thưa Nữ thần!"
Vòng ma pháp với hàng tá ký tự phức tạp hiện ra dưới chân tôi, nó toả thứ ánh sáng chói mắt màu vàng trắng. Cơ thể tôi nhẹ như bâng, dần dần tan biến...
"Tiền bối, Thần thuật có vấn đề rồi!"
"Hả sao? Sao lại thế được? Ta nhớ khi nãy vừa dùng nó hồi sinh cho mấy người kia mà!"
"Chết rồi! Tiền bối!"
Tôi thấp thoáng nghe được tiếng hoảng hốt từ phía 2 vị thần, họ đang lo lắng việc gì đó thì phải. Bổng một giọng nói vang lên:
"GRANT! CẬU NGHE TÔI NÓI CHỨ? GRANT?"
"Vâng là tôi đây thưa Nữ thần!"
"Vấn đề là Thần thuật gặp trục trặc nên ta không biết sau khi hồi sinh cậu sẽ trở thành hình dạng gì. Nên giờ đây ta ban cho cậu một đặc ân, cậu sẽ là sinh vật duy nhất có thể vừa sống được dưới nước lẫn trên cạn! Hãy cẩn trọng!"
Tiếng nói tắt dần... Tôi từ từ đi vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro