Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

PHẦN 4: ĐÁNH ĐỔI MẠNG SỐNG

"Ta khuyên cô nên suy nghĩ về vị trí của mình hiện tại đi!"

Elena đắn đo, lòng cô như muốn gào thét.

-----------------------------------------------------------------

"Tôi không quan tâm các người nói gì cả! Nguy hiểm sao? Tôi mặc kệ, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy!"

"Bớt ngu ngốc lại đi nhóc con!"

"Tôi không phải nhóc con! Tôi là một người lính"

Grant phóng đến một kị sĩ đứng gần mình đẩy anh ta xuống, cướp ngựa, điên cuồng chạy về phía của Elena.

"Này dừng lại ngay!", Vị chủ huy lớn giọng gọi.

Nhưng cậu vẫn phi ngựa thật nhanh, lúc này tâm trí cậu không còn gì ngoài cứu sống Elena. Con tim rồi cũng sẽ chiến thắng lí trí, nếu chỉ làm theo những thứ mà bộ não nghĩ ra thì ta chẳng khác con rối là mấy. Tuy nhiên nếu cũng chỉ thiên về con tim thì ta cũng sẽ chỉ như kẻ mù quáng, tìm đường đi trong hang động tối tăm. Từ phía sau, đội trưởng lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Dù bên ngoài cứ tỏ ra vẻ vô cảm thế nhưng sâu trong bề ngoài ấy lại là trái tim rất yêu quí những người lính.

" Chúng ta... Lại mất thêm một người nữa..."

Ma vương, kẻ đánh bại ma vương. Cả hai tồn tại để giữ gìn trật tự cân bằng thế giới. Khi Ma Vương này chết đi lập tức sẽ có Ma vương khác lên thay thế, khi anh hùng này chết đi thì hiển nhiên cũng sẽ có anh hùng khác tiếp tục ý chí lưu truyền của thế hệ trước. Cuộc chiến giữa hai thế lực này có thể so sánh như trò chơi bập bênh. Ma vương có thể giết chết anh hùng và anh hùng cũng có thể giết chết Ma Vương. Đó là cách mà thế giới đó hoạt động.

Cậu thắt chặt dây cương trong tay, hối hả quật mạnh thúc ngựa chạy thật nhanh. Nó lao qua đám xác, chết như ngả rạ, lũ kền kền đói đã thưởng thức bữa ăn. Chúng chẳng quan tâm gì về cuộc chiến, đóng vai trò như khán giả nhưng lại chẳng hề cổ vũ. Thế mà vẫn có được phần thưởng sau mỗi lần đứng xem bọn con người biểu diễn các trò kiếm thuật, ma pháp ở trình độ cao. Đấy có phải thú vui tiêu khiển cho chúng khoái chí? Không! Chỉ đơn giản duy nhất, kẻ nào sẽ chết và thành mồi cho ta đây?

Vài người vẫn còn thoi thóp, co ro bên cạnh đồng đội đầy máu. Mất tay, mất chân, tuyệt vọng, chờ chết. Lũ háo ăn sà xuống, đớp lấy từng mảng thịt lớn, tất cả, tất cả. Ta có thể gọi bọn kền kền là người dọn dẹp chiến trường cũng được.

"Elena!...xin em hãy đợi tôi, tôi đang đến đây!"

------------------------------------------------------------------

"Thế nào cô đã suy nghĩ xong rồi chứ? Chấp nhận hay từ chối? Vận mệnh mọi thứ hiện đang phụ thuộc vào quyết định của cô!"

Tay Elena nắm chặt thương thu lại ma lực, người cô muốn ngã quỵ vì đã quá mệt mỏi. Toàn thân đau nhứt, thứ giúp cô đứng trong suốt lúc này là ý chí của Paladin đích thực. Giáp trụ tả tơi, tóc cháy xem một phần, chẳng còn gì để chống chịu. Cô quyết định buông xuôi, hi sinh thân mình đánh đổi hoà bình.

"Tôi... Đồng ý!"

Tên Ma Vương cười lớn tỏ vẻ hài lòng trước quyết định của Elena. Hắn ta đi đến trước mặt cô, dùng cánh tay bọc kín Hắc giáp nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, nhìn ngắm một hồi.

"Mắt của cô rất đẹp, ta thấy hơi ấm trong đấy. Sự quyết tâm, lòng dũng cảm vô tận và... Cả sự đau khổ nữa"

Elena muốn chết quách đi cho xong, nhưng cô chết rồi ai sẽ gánh vác trọng trách này đây. Cô chết thì nhiều người vô tội khác cũng bị liên lụy, hắn ta là Ma Vương kẻ ham muốn quyền lực tuyệt đối. Thánh thương rơi khỏi tay, cô khóc rất nhiều. Hàng nước mắt chảy dài xuống cổ, " Kết thúc rồi!... Mình đã kết thúc được cuộc chiến! Hoà bình... Đạt được rồi!". Bọn ma tộc đắc chí reo hò, người mạnh nhất phải quy phục trước Ma Vương mà làm vợ của ngài. Khuất phục, chinh phạt, thống trị, Ma Vương toàn năng vạn tuế, trường tồn bất diệt. Kẻ nắm trong tay hàng vạn ma tộc, hàng chục vương quốc, ma tố khổng lồ, bảo khí thần thánh, tất mọi sự ưu thế đều đổ dồn vào hắn ta.

Bổng nhiên hắn ta cười lớn,

"Hah hah hah! Thật là ngu ngốc!"

Một thanh kiếm xuất hiện đâm xuyên qua ngực Elena, Bảo khí phá căn nguyên " Gebess". Tên Ma vương vẫn cười khoái chí, vì đã lừa thành công con mồi của mình. Tin tưởng lời hắn nói là sự thật.

"Hah hah hah! Nhà ngươi nghĩ ta cần thân xác hạ đẳng của nhà ngươi hay sao hả! Thật nực cười! Đường đường là bậc Đế Vương như ta mà lại đi cưới kẻ như ngươi làm vợ? Ngây thơ quá rồi đó!"

Cô thở dốc, tay đặt trên ngực rồi giơ lên nhìn. Mắt mở to, muốn ngắm thế giới lần cuối, không tin rằng mình lại bị gạt rất dễ dàng. Nhưng cô lại không chết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đâm xuyên ngực kia mà, một tí máu lại chẳng hề có.

"Cơ thể mình... Không cử động được... Tại sao? Ma tố mất hết rồi... Mình...! Tại... Tại sao mình lại dễ dàng tin lời của hắn ta như thế chứ?... Mình thừa biết hắn chỉ quan tâm đến quyền lực kia mà..."

Đầu óc cô bắt đầu choáng váng mơ hồ, bỗng một câu nói của tên ma vương vang lên

"Ta giao cô ta cho các ngươi đấy thích làm gì thì tùy ý, vì ả trở thành đồ vô dụng rồi!"

Elena gắng gượng trườn về phía đoàn quân của chỉ huy, tên Goblin gần đó túm lấy chân cô lôi về lại phía bọn chúng. Bọn chúng cởi giáp trụ, làm nhục. Thân xác vô hồn, mất hết hi vọng. Lúc này, Grant đã đến nơi, đôi mắt Grant lập tức rơi vào tuyệt vọng thẩn thờ đứng nhìn đám lâu la đang giở trò đồi bại với người cậu yêu. Chúng chẳng mải mai để ý đến cậu, vì đang có món hàng ngon ở đây kia mà. Trang phục cô rách tươm do đám ấy xé ra, lần lượt, lần lượt, hết tên này đến tên khác, hưởng thụ cơ thể lụi tàn. Cậu rất tức giận, nhưng chẳng đủ sức để cứu cô, ngậm đắng nhìn nàng bị cưỡng hiếp.

Nhưng mà thánh thương, đúng cậu vẫn còn thánh thương của Elena. Thứ mang đến hi vọng cuối cùng lúc này, Grant liều mạng chạy xông vào đoạt bảo khí. Bọn Goblin có ngăn cản, tuy nhiên nó đang nằm trong tay cậu. Bảo khí xuyên phá thánh thương Myniad. Bảo khí có linh hồn riêng của chính nó, người sở hữu phải được công nhận là chủ nhân. Và Myniad đã miễn cưỡng đồng ý cho Grant sử dụng mình, do lòng quả cảm cùng ý chí mãnh liệt , quyết hi sinh giải cứu người mình yêu thương. Tia sét thần thánh lần nữa trổi dậy, thiêu rụi tội đồ, rửa sạch ác nghiệp. Bọn Goblin tháo chạy không thành đành nằm lại nơi ấy. Cậu vẫn cầm thương rất chặt, từ từ đến mang Elena lên ngựa của mình. Tên Ma Vương thích chí thượng toạ ngai vàng mỉm cười.

"Thú vị! Rất thú vị! Hah hah hah!"

"Grant... Cậu... Cậu... Sao cậu lại cứu tôi?"

" Em không thể chết được Elena!"

"Tôi đã mất đi sự trong trắng của mình... Tôi... tôi chẳng còn xứng đáng với danh xưng Paladin nữa"

"Đó là em nghĩ thế nhưng mọi người vẫn xem em như một Paladin thực thụ, người dẫn đầu bọn họ! Dù cho thế nào đi nữa, em vẫn là em thôi!", cậu thét lớn.

"Tôi hiểu nổi đau của em mà, cố gắng sống sót nhé!... thay tôi giải phóng các quốc gia bị chiếm đoạt", Grant nhẹ nhàng xoa đầu Elena nói... Rồi tay nắm chặt lấy thánh thương

"Không... Không đâu... Ma lực của cậu không đủ, nếu dùng Myniad thì... Thì...", Elena khóc sướt mướt, nói chuyện không ra hơi. Cơ thể cô quá kiệt quệ, vượt ngưỡng giới hạn sức chịu đựng của con người.

"Hứa với tôi đi!"

Cô ngập ngừng,

"Tôi... Tôi hứa!"

"Anh yêu em, Elena!"

Cậu vỗ vào con ngựa của mình, cho nó chạy về phía quân lính đang đóng để họ mang cô rút lui chờ ngày thích hợp để tiếp tục liên thủ đánh bại Ma Vương. Tình yêu thứ mang cho ta sức mạnh vĩ đại. Nó đánh tan mọi thứ ngăn cản nó đem hai trái tim đến với nhau.

"Hỡi thánh thương ta nguyện hiến dân sinh mạng của mình. Hãy cho ta thấy sức mạnh diệt trừ cái ác của ngươi!!"

Myniad dần dần nuốt chửng cánh tay phải của cậu, nhờ đó mà Grant mới hiểu được sự nặng nề của bảo khí. Ở xa kia, Elena quay đầu nhìn về sau, cô đau lòng, nể phục cậu lính vô danh. Ngựa vẫn chạy, băng qua cánh đồng xác thối, làm lũ kền kền hoảng sợ bay lên, nhưng rồi chúng cũng đáp xuống để tiếp tục ăn. Mặc cho chiến trận đang cực kì căng thẳng, chúng

"Grant... Tôi hứa sẽ thực hiện di nguyện của cậu! Tôi hứa sẽ mang hoà bình trở lại vùng đất này! Đây... là lời thề của một Paladin!"

"Ma Vương!! Ngươi đừng mong có thể bước tiếp thêm nữa!"

Uy lực khủng khiếp do đốt cháy sinh mệnh, bọn Goblin lẫn thú nhân và Elf đều không manh động tấn công. Ma Vương vẫn nhìn xem, con khỉ ở dưới đang chuẩn bị diễn trò hề gì cho hắn ta giải trí.

"Ôi! Thần linh, con chết thế này quả không hối hận mà. Vì đất nước, vì người con yêu, mong ngài bảo vệ nàng ấy!"

Chỉ huy quân đoàn nhận thấy có sự thay đổi từ cột trụ ma tố, đấy chẳng phải là của Elena, thế nó của ai kia?

"Ngựa sao? Grant cứu được cô ấy à?"

Một người lính nhanh nhảu chạy về báo tin: " Thưa ngài là cô Elena!"

Chỉ huy bất ngờ trước thông tin này, bèn tự mình đi kiểm chứng.

"Elena... Là cô thật à?"

"V... Vâng!"

"Thế còn cậu trai trẻ kia?"

Cô lúc này quần áo thì tả tơi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất khóc lóc...

"Cậu ấy... Cậu ấy...!"

"Cô đừng nói nữa... Hãy dưỡng sức đi, bao nhiêu đó cũng đủ cho ta hiểu rồi. Đây khoác lên người, xe ngựa ở phía sau, ta sẽ dìu cô đến!"

° ° °

"Đã xong chưa? Ta buồn ngủ lắm rồi!"

Xung quanh nơi cậu đứng toàn là xác chết của đám Goblin và thú nhân.

"Ma Vương!!! Hãy đỡ lấy!!!"

* Ầm* vụ nổ chấn động cả vùng chiến trường, quả thật uy lực khiến hầu như toàn bộ binh đoàn mà Ma Vương mang theo hôm nay đều tan thành tro bụi, trừ hắn và các thuộc hạ thân tín ra. Ở phía xa Ngài đội trưởng khi thấy hiện tượng này phải thốt lên một câu: " Hôm nay, tại đây ta công nhận cậu ấy là một hiệp sĩ thực thụ!"

Trong làn cát khói lửng lơ, mơ hồ hiện ra hình bóng của ma tộc ngồi trên ngai báu.

"Ồ! Xong rồi sao?", Hắn nói với giọng đầy mỉa mai.

"Chán nhỉ thưa ngài?", Tên ma tộc có ba sừng đứng cạnh bên thêm vào.

"Ta mong chờ nhiều hơn ở ngươi cơ! Nhưng ngươi làm ta quá thật vọng. Vậy nên... Chết đi nhé!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rua