Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

PHẦN 2: VÙNG KHÓI LỬA, SỰ HI SINH ANH DŨNG

"Cậu nhớ lời tôi dặn khi nãy đấy nhé, nếu dựa trên sự quan sát của tôi, cậu có vẻ không thuộc binh chủng phù hợp cho việc cận chiến lắm nhỉ?"

"V... Vâng!"

Trên đường chạy đến nơi ứng chiến, bọn tôi gặp rất nhiều tên địch từ phía quân của ma tộc. Từ thú nhân, cho đến Dwraf kể cả Elf nữa, nhưng là do họ tự nguyện quy phục hay chúng đã dùng vũ lực áp bức họ phải quy phục rồi chiến đấu cho chúng? Ai mà biết được chứ. Nhớ lại đám Goblin thì theo tôi được biết về chủng tộc Goblin trong khoá sinh vật học khi còn được huấn luyện tại quân khu thì sẽ được chia thành 3 nhánh chính, nhánh Bắc Hải, Nhánh Nam Hải và Nhánh Đại Lâm.

Thứ nhất là nhánh Bắc Hải, hoàn toàn đúng với tên gọi của mình chúng bắt nguồn từ vùng đất ven biển Ice Pole. Thành ra so về kích thước thì thuộc mức tầm trung chiều cao khoảng từ 1m50 cho đến 1m65, cũng có trường hợp đấy là nhánh Bắc Hải nhưng có kích thước như nhánh Nam Hải. Vì tại nơi đấy thời tiết rất lạnh cho nên cơ thể sẽ tự tạo nên lượng mỡ dự trữ giúp giữ ấm chúng qua những ngày đông. Tuy là vậy đám này rất giỏi trong việc dùng các loại vũ khí tầm xa như cung hay pháp trượng và thường khoác theo trên người bộ áo choàng bằng da sói trắng, tên đầu lĩnh sẽ mang bộ áo bằng da gấu trắng hoặc xám. Tổ chức xã hội theo bộ lạc thuộc chế độ phụ hệ. Do các đặc điểm ấy mà khi bọn chúng bị áp sát đều sẽ nằm lại dưới tay kẻ địch.

Tiếp theo sau, nhánh Nam Hải, cái tên to xác tôi vừa đụng độ. Người ta hay nhầm lẫn giữa Goblin Nam Hải với chủng tộc khác là Troll. Không nằm ở đâu ngoài chiều cao và kích thước cơ thể. Tuy nhiên Troll có da màu xám, thân hình đồ sộ hơn rất nhiều so với Goblin Nam Hải do quá nhiều mỡ ấy mà, chiều cao trung bình của cả hai chủng nằm trong khoảng từ 2m cho đến 2m30, thậm chí còn cao hơn. Vẫn còn đặc điểm khác để phân biệt giữa tên " da xanh" và tên " da xám", mặc dù cả hai đều to xác như nhau nhưng " da xám" lại có được tư duy chiến thuật, còn " da xanh" nói một cách đúng đắn chúng chẳng khác gì tảng thịt chỉ biết lao đầu vào đánh nhau giáp lá cà với mục tiêu trước mắt. Đương nhiên trường hợp ngoài lệ luôn xảy ra, chủng tộc Troll mang " da xanh" và ngược lại. Hình thức tổ chức xã hội kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền, không phân biệt giới tính hay độ tuổi. Theo khảo sát tên thủ lĩnh thường sẽ đeo trên cổ chiếc vòng làm bằng nanh của Hổ răng kiếm.

Cuối cùng nhánh Đại Lâm đây là nhánh tôi cảm thấy cấu tạo cơ thể giống nhân tộc nhất. Đặc biệt họ rất thân thiện không hề có bất cứ ý định nào muốn xâm chiếm hay làm hại đến ai. Có những lúc họ còn giúp đỡ người bị lạc trong rừng chỉ đường cho các thợ săn. Ở đây chẳng hề theo bất kì chế độ phụ hệ hay mẫu hệ hay kẻ mạnh có quyền, tất cả bình đẳng với nhau, cùng bầu một người uy tín nhất làm tộc trưởng mang trọng trách hướng dẫn và quản lí các mặt đối ngoại, xử lí các vụ ẩu đả.

Học lý thuyết là thế đấy nhưng đến tận thời điểm hiện tại, tôi chưa từng nhìn thấy nhánh Đại Lâm bao giờ cả. Họ di chuyển khá cẩn trọng, tránh để quá nhiều người biết đến mình, sống ẩn thân trong rừng hàng chục năm mà không hề có ai nhận thức được sự tồn tại của họ. Còn cái bọn to xác kia ư? Tôi muốn phát ngán chúng rồi! Bất kể chiến trường nào cũng có mặt, từ đốt rừng cho đến giết hại thú rừng xong vứt đấy. Làm cho những kẻ này đây phải chật vật thu dọn tàn dư của bọn chúng để lại.

Càng vào sâu trong chiến trường, số lượng xác chết càng tăng, nằm la liệt chất chồng lên nhau. Cảnh tượng hết sức hải hùng đủ để làm cho bất cứ ai dù thần kinh thép đến mấy cũng phải kinh sợ.

"TẤT CẢ LÙI LẠI!"

"Grant cẩn thận bên trái!"

Nhờ vào lời cảnh báo của Elena mà tôi đã kịp thời né tránh thành công mũi tên bay thẳng đến tim của mình. Thú thật nếu không có cô ấy chắc giờ đây tôi lại nằm xuống lần nữa mất thôi.

"Light Beam!"

Luồng tia sáng nhỏ phóng ra cực nhanh từ hai đầu ngón tay của cô ấy, xuyên thủng phần đầu của tên Goblin vừa bắn tôi. Thánh thương của Elena đang sử dụng mang hình dạng của một cây thương phần đầu to rồi nhỏ dần về phía đỉnh chiều dài chiếm hai phần ba toàn bộ chiều dài. Cán thương chạm nổi hình hai chú chim bồ câu hướng mặt về nhau, tung cánh sang hai bên, đúng là một cây thương uy vũ. Dựa vào việc cô ấy đang lao thẳng vào trận hình ma tộc tôi phỏng đoán, cô ấy chắc hẳn đảm nhiệm nhiệm vụ công phá hàng phòng ngự và đội hình của đối phương.

"Đội trưởng tôi đã đến rồi!"

"Tình hình phía sau thế nào?"

"Họ đang tiến lên thưa ngài!"

" Tốt lắm! Tôi không biết liệu chúng ta có thể sống sót qua trận này hay không, nhưng dù sao nhiệm vụ vẫn là câu giờ cho người dân chạy thoát!"

"Đã rõ!"

"TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!"

Binh lính xung quanh sau khi nghe được những lời đó kèm theo đó là sự hiện diện của Elena, khí thế như được tăng cao, họ hò la vang trời. Tinh thần vực dậy, ngoan cường chống chọi lại đội quân của Ma tộc. Elena thấy thế cũng xông pha vào toán lính gồm 6 tên Goblin Bắc Hải ở phía trước. Cây thương loé lên nguồn ma lực màu xanh dương tuyệt đẹp. Nguồn năng lượng ấy uốn tròn xung quanh bao lấy từ mũi thương cho đến phần cán cầm. Rồi từ từ ôm sát hoà thành một với bảo khí.

"Vì người dân vương quốc sẵn sàng hi sinh!", Elena hô lớn.

Từng bước chạy của cô đều rất chắc chắn, vững vàng như núi. Mặc cho bọn chúng tấn công thế nào thì cô ấy vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng, không hổ danh là Paladin mạnh nhất. Chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch cả lũ, nhưng bên phải có tên dùng cung bắn lén cô từ xa. Tôi không kịp cảnh báo nên đã khiến cho Elena bị thương phần vai.

"Single Strike!", cơ thể hắn ta đứt làm đôi.

Tôi định sẽ chạy đến giúp cô ấy, mà có vẻ cổ cũng chẳng cần đến tôi làm gì. Tự tay rút mũi tên ghim vào vai, không đợi tôi hồi phục cho cô ấy đã nhặt thương lên tiếp tục chiến đấu. Thật sự, khiến cho tôi cảm phục tinh thần quả cảm của cô.

"Cậu lo cho tôi sao?", Elena đứng thẳng lưng, đôi măt chân thành nhìn hỏi.

"Đúng vậy!"

"Ha ha! Thật là... bao nhiêu đây không đủ để giết tôi đâu!"

"Dù gì cô cũng phải chiến đấu an toàn lại một chút chứ!"

"Được rồi, được rồi, tôi hứa tôi hứa!", Cô cười rồi tiến đến gần, hai tay đặt lên vai tôi. Miệng cười tươi nói: " cậu cũng vậy nhé! Hãy nhớ phải sống sót đấy!" Có ai tin vào tình yêu sét đánh không nhỉ, hiện tại thì tôi như vướng vào nó tự khi nào. Người con gái tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay, dịu dàng những cũng mạnh mẽ đến khó tin.

"Thôi nói chuyện thế đủ rồi! Tiếp tục nào!", câu nói phát ra chấm dứt sự mơ mộng...

"Ừm!", Tôi gật đầu đi theo cô ấy.

"Tiểu đội ở kia theo tôi!", Elena kêu gọi một nhóm lính tinh tinh nhuệ đang tìm kiếm kẻ địch gần đấy nếu xét về thực lực họ chỉ đứng sau các paladin mà thôi. Họ chạy phía sau bọn tôi, cả nhóm gồm 6 người: 3 kiếm sĩ, 2 cung thủ và 1 pháp sư, chưa kể đến tôi và Elena. Chiến trận phức tạp không thế nào mà lường trước, đang chạy thì cô kiếm sĩ mắc phải bẫy do kẻ địch đặt bên dưới lớp đất. Theo phản xạ tôi khựng lại, quay đầu, thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau khi kết thúc khoá huấn luyện chuyên biệt cho Hồi phục sư bất cứ ai cũng phải thực hiện lời thề danh dự. " Không bỏ sót bất kì đồng đội nào. Không để ai phải đổ máu. Sẵn sàng từ bỏ tính mạng vì đại cuộc và còn nhiều hơn nữa". Thế nên khi gặp trường hợp này tôi phải ngay lập tức thực hiện.

"Không... Không sao đâu, mọi người cứ đi tiếp đi. Mặc kệ tôi!"

"Nhưng mà...!"

"Đã bảo là cứ đi đi!"

Elena, đến nhẹ nhàng nói: " Ta đi thôi, cậu đâu hề muốn cô ấy ra đi mà không nhắm mắt đâu nhỉ?"

Não của tôi đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt, giữa hai lựa chọn ở lại hay cứ bỏ qua mà tiến tới. Nửa này bảo tôi nhất định phải cứu bằng được cô ấy, nửa còn lại thì phủ định hoàn toàn ý nghĩ này. Tôi nên nghe bên nào đấy? Con tim và lý trí đấu đá nhau. Điều này khiến tôi đứng lại vò đầu suy nghĩ, mãi chẳng thể biết câu trả lời. Bổng nhiên Elena nói lớn, gương mặt nhăn lại, có vẻ cô ấy đang khá tức giận về tôi.

" Đồ ngốc! Anh xem thường lòng kiêu hãnh của một chiến binh thực thụ quá rồi đó!"

" Nhưng... Nhưng...!"

" Tôi biết anh đang buồn chứ, nhưng... Nhưng... Cô ấy đã bảo chúng ta cứ đi chắc chắn trong thâm tâm cổ đang sẵn sàng hi sinh! Nếu anh cứ mãi ngu ngốc không chịu hiểu ra, thì chẳng khác gì phí công vô ích cho cái chết của cô ấy hay sao?"

Lời nói đánh tan sự phân vân của tôi, thế nên tôi quyết định sẽ tiếp tục đi. Chiến đấu hết sức cho phần mình và cả phần của cô gái ấy nữa. Nhất định... nhất định tôi sẽ không để ai phải đổ máu. Quay ra sau, cúi đầu chào từ biệt,

"Xin hãy bảo trọng!"

Nụ cười hiện lên trên gương mặt vẫn còn nét xuân hồn nhiên của một thiếu nữ trẻ tuổi. Đúng ra cô phải được hưởng trọn niềm vui của mình tại nơi có nhiều bạn bè, nhưng chính chiến tranh đã tước đoạt đi mất quyền được sở hữu các điều ấy của cô.

"Ừm, anh cũng vậy!"

"Đi thôi!"

Rời khỏi chưa được bao lâu, đằng sau một tên thú nhân xông vào chỗ cô gái... Tôi nghe được tiếng thét tuyệt vọng... Sự đau đớn ập vào tai mình. Nước mắt tôi đột ngột chảy ra rồi men theo gò má xuống miệng, giọt mặn đó thúc giục tôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vì ở phía trước, rất nhiều, rất nhiều người cần được cứu và hỗ trợ.

"Cầu thần linh, xin người bảo vệ chúng con..."

Elena vừa chạy vừa cầu nguyện, cô thì thầm từng câu mong muốn tất cả đều chỉ cho những người dân và quân nhân chúng tôi, tôi chẳng hề nghe thấy bất kì lời nào có tên cô ấy trong đấy.

"Dùng ma pháp yểm trợ tôi, 2 cậu kiếm sĩ đi thôi nào!"

Elena dẫn đầu lao vun vút như một mũi tên vào thẳng đội hình phòng ngự dày đặc của bọn Goblin to xác.

"Thương của ta sẽ xuyên thủng tất cả hàng phòng ngự mạnh nhất!

Thánh thương khai mở!

Hãy giải phóng ánh sáng từ nơi tận cùng Thế Giới. Thứ chia cắt thiên đường và gắn kết các vùng đất.

Myniad!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rua