Làm quen dù chưa kịp nói" Xin chào!"
Bắt đầu một học kỳ mới, tạm gác qua một bên chuyện của con Thanh, tôi và nó đều bận bù đầu bù cổ.
Cứ hôm nào " thiên thời, địa lợi", dù cho nhân không hòa thì chúng tôi cùng n+1 các anh chị trong ban cán sự của trường đều bị lôi cổ đi họp Đoàn.
Trời vừa ngớt những cơn mưa đầu mùa, những vũng nước đọng lại trên sân xi măng loang lổ, trong vắt đến nỗi nhìn vào đó, tôi có thể thấy rõ bầu trời thu xanh ngắt cùng bộ mặt không - thể- hãm- hơn của mình.
Phòng họp chật kín người, không khí vảng vất mùi mồ hôi mằn mặn. Im ắng đến kỳ lạ.
Chị My- chi trưởng của trường tôi vẫn chưa tới. Đã muộn giờ họp hơn 20 phút. Không có chị ấy, buổi họp các chi đội có lẽ phải bỏ. Ai cũng lo lắng.
Thằng Huy- chi phó kiêm người trong mộng của con Thanh vừa nhận được một cuộc điện thoại, hiện tại đang ra ngoài nói chuyện.
Khoảng vài phút sau, nó bước vào, xua tan yên tĩnh:
- Hôm nay nhà chị My có việc đột xuất nên không đến được, chị ấy nhờ mình điều hành buổi họp hôm nay, có ai có ý kiến hay phản đối không?
Chẳng ai rảnh hơi mà đi phản đối nó. Ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc buổi họp rồi còn về nhà nghỉ ngơi. Cả phòng họp im lặng, tỏ ý không phản đối.
Đúng là những người sinh ra có tố chất lãnh đạo thì lúc nào cũng bình tĩnh, khó mà khiến họ rụt rè được. Giữa phòng họp im ắng đến kỳ lạ, Huy bước lên, dõng dạc nêu ý kiến:
- Mọi người ai cũng mệt, ngay cả mình cũng vậy. Nhưng cố gắng lên, sau buổi này thì tới khoảng 2 tháng nữa mới phải họp lại, lấy lại tinh thần nào!
Câu nói của nó như là thánh chỉ ban cho dân đen, ai ai cũng rạng rỡ hẳn lên.
- Chúng ta cùng đứng dậy chào cờ nào! Vì trường mình mới hỏng cái đài nên mọi người đành hát chay vậy. Chẳng biết có bắt nổi tone không, nhưng mọi người chịu khó một tí nhé!
- Nghiêm! Chào cờ! Chào!
- Quốc ca!
Cả căn phòng vang lên tiếng ca " hào hùng", át luôn tiếng hai bạn nữ đang nói chuyện riêng ở cuối hàng, chỉ là người này hát một nhịp, người kia ca một điệu, không khả quan cho lắm. Tôi và con Thanh bật cười.
- Ha ha, chắc phải đem cái đài đi sửa nhanh thôi nhỉ, không cứ như thế này thì Quốc ca sắp được " lên đời" rồi. Khéo khi bản remix sẽ được sinh ra từ chi đoàn mình cũng nên!_ Thằng Huy cười.
Mọi người cùng cười ha ha, xoá đi bầu không khí ngượng ngập đầy đề phòng.
- Đoàn ca!_ Thằng Huy hô rồi bắt nhịp:
- 2....3.... Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên......
Mọi người vô thức hát theo, tôi cũng vô tư hò theo nhịp, không hề nhận thức ra được sự vô lý.
Hát tới đoạn điệp khúc, bỗng con Thanh thốt lên:
- Đây là Đội ca mà?
Cả căn phòng im bặt những tiếng hát. Câu nói của con Thanh như một hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, làm ai cũng bừng tỉnh, rồi những tiếng xôn xao rộ lên, mỗi lúc một láo nháo.
- Ừ, là Đội ca mà?
- Chuẩn luôn, nhầm rồi!
- Ai bắt nhịp "có tâm" vậy nhỉ?
- Là Huy bắt nhịp đó!
- Tôi cũng còn nhầm cơ mà!
- Ừ, tôi cũng không nhận ra luôn. Bà nào tinh thế?
- Chậc, bắt nhịp mà cũng sai!
-.........
Thằng Huy sau một vài giây sững sờ thì cũng nhận ra. Thằng này có vẻ cũng nhanh trí, lập tức cười trừ, nói với mọi người:
- Mình nhầm. Chắc là do âm hưởng hào hùng này đã theo mình suốt thời cấp l, cấp ll, giờ vẫn còn ám ảnh. Yêu màu khăn quàng đỏ quá mà!
Tôi cười ha hả mấy tiếng góp vui. Con Thanh mà biết tôi không phải cười vì cái câu bông đùa vớ vẩn của người trong lòng nó mà là cười vào mặt thằng Huy thì nó có khi đập tôi chết cũng nên.
Buổi họp diễn ra khá tốt đẹp. Công nhận thằng này cũng có khả năng thuyết trình siêu thật, ai cũng chăm chú nghe như nuốt từng lời nó nói. Chỉ có con Thanh là cả buổi nhấp nhổm không yên.
Tôi đá chân nó dưới bàn, đợi nó ngơ ngác quay sang rồi thì thầm:
- Mày bị điên à? Sao cứ ngó bên này quay bên kia thế? Lớp mình bị trừ điểm ý thức bây giờ!
- Tao thấy có lỗi quá mày ạ. Tại tao mà anh ý bị người ta chỉ trỏ.
- Mày ngộ à? Hay điên tình? Mày không nói cũng có đứa khác nói. Cứ như mày không phát biểu là không ai nhận ra ấy. Tại nó sai thôi. Có thế cũng nhầm!
- Đã ai nói với mày là mày rất giỏi môn ném đá hội nghị chưa?_ Con Thanh quay sang tôi, trưng cái bộ mặt nghiêm túc ra hỏi.
- Thế mày định làm sao?
- Tao phải xin lỗi mày ạ. Không là tao thấy tội lỗi lắm ý!
- Mày có cái máu trách nhiệm thái quá đấy!
Nói vậy nhưng tôi cũng biết tính nó. Nó cứ làm sai là phải xin lỗi, không là bứt rứt không yên. Thôi thì tôi cũng mặc kệ nó.
Tan họp, thằng Huy về trước. Mọi người cũng lần lượt ra về. Con Thanh chần chừ mãi rồi cũng quyết, quay sang nói với tôi, giọng chắc nịch:
- Tao phải đi xin lỗi thôi! Không thì không yên được!
Nói rồi nó chạy vụt ra sân, gọi to:
- Anh Huy!
Thằng Huy quay lại, cười nhẹ với nó. Công nhận thằng này cũng có nét duyên thật.
- Sao em?
- Em xin lỗi! Tại vì vừa nãy em nói thẳng ra nên mọi người mới cười anh vậy. Anh đừng để bụng.
Thằng Huy cười (lại cười), nói:
- Không sao đâu! Thanh không nói người khác cũng nói thôi! Tại anh nhầm mà!
- Dạ... Ơ mà sao anh biết tên em?
Thằng Huy hơi chững lại, rồi cũng đáp:
- À,...không có gì.... Ơ mà em cũng biết tên anh đó thôi!
Nghe đến đây, tôi có lẽ đã chắc chắn được, thằng Huy có lẽ đã nhìn con Thanh qua ô cửa lớp thật.
- Mình làm quen nha! _ Huy cười.
- Ok ok!
Hai đứa sánh vai nhau cùng đi về hướng nhà xe. Tôi bật cười.
Vậy là sau bao nhiêu kế hoạch đã định trước, vượt ra những ý định ban đầu, họ vẫn có thể nói với nhau câu làm quen, một cách tự nhiên và dễ thương nhất có thể.
Quen nhau, không nhất thiết phải theo một quy trình định sẵn.
Họ đã chính thức làm bạn (hoặc sẽ tiến xa hơn) như vậy đó, làm quen dù chưa kịp nói với nhau câu nói tối thiểu nhất: "Xin chào!".
_ Trà Chanh_™
27 . 7 . 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro