Tao cần mày ngủ cạnh tao, Lâm!
Đồng hồ cúc cu tích tắc tích tắc dính chặt trên tường, cây kim ngắn dừng ở vị trí số 8 còn kim dài ngay số 12. Tức là đã đúng tám giờ tối tại nhà Quế Ngọc Hải.
Hải Quế ngồi hí hoáy trước màn hình máy tính còn mẹ Quế thì từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh.
Hải dù vẫn chăm chú vào máy tính nhưng có thể cảm nhận được luồng ám khí đáng sợ bâu bám trên da. Run rẩy nuốt nước bọt, Hải chậm rãi quay lưng lại thì khuôn mặt u ám của mẹ đã dọa Hải muốn vứt luôn con chuột.
"Ôi hết cả hồn! Mẹ làm gì mà ở đây kinh dị vậy?"
"Con tự hỏi cái đầu con đi! Quên rằng một giờ nữa sẽ có người đến nhà mình à?"
Quế Ngọc Hải gãi gãi đầu, nhìn là biết chẳng nhớ gì cả.
"Con lên phòng con dọn lại đi, để khách ngủ ở chuồng lợn không thấy bất lịch sự lắm sao Hải?"
"Khách là ai mẹ? Con chả hiểu"
Hải ngay câu nói dở hơi vừa dứt thì ăn cốc vào đầu, rồi bị cả mẹ ruột vác nguyên thân lên vai mang lên phòng.
Đúng là đời mà! Hải tự hỏi bản thân có phải con của mẹ hay món vật mà ai cũng nhẹ nhàng vác mình đi như đúng rồi.
Tự than oán thì Hải nhớ tới hình ảnh Đặng Văn Lâm hai lần bế và cõng mình về nhà. Cũng là từ lần Ngọc Hải cứng đầu trốn Lâm chạy về mà gặp xui xẻo.
...
... Ừ nhỉ? Chẳng phải tí Văn Lâm đến đây ngủ chung với cậu sao?
Mẹ Quế mở cửa phòng Ngọc Hải ra, ném thẳng con mình vào giường.
"Dọn nhanh, không thì đừng trách mẹ sao lại độc ác!"
"Mẹ..."
.....
Thú thật một điều, nỗi căm ghét Văn Lâm như đã phơi dần đi theo năm tháng, Hải phát hiện mình không còn ghét Lâm nữa từ khoảnh khắc Lâm bế gọn cả thân mình về nhà.
Cao khỏe thì có sao? Quế Hải không còn để ý nhiều đến nó nữa.
Hiện tại, giữa Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm là một mối quan hệ mà hai người này không thể xác định rõ. Nhất là Quế Ngọc Hải.
Lúc thì ghét cay ghét đắng, lúc thì bị mềm lòng bởi mấy hành động rất ư ân cần của con người lai Nga đó.
Tất cả giai đoạn Hải và Lâm cùng trường thành, chỉ có mình Văn Lâm nhẫn nhịn, mặt thì điềm đạm như tảng băng mà trung hòa cái tính nóng nảy của Hải. Và chỉ có Đặng Văn Lâm này luôn luôn làm được điều đấy.
Quan hệ này như sợi dây đi học của hai người ấy, khó nhằn đã kết nối thành để gắn kết hai người bằng tuổi ấy lại. Nhưng duy nhất Văn Lâm đeo nó thường xuyên. Rốt cuộc, Đặng Văn Lâm là người đáng tội nhất.
...
Hải Quế đột nhiên ngập tràn hình ảnh của thằng bạn mình trong đầu, Hải không còn có ác cảm với người kia nữa đâu, chỉ là vờ tỏ thái độ trước mặt thôi. Vì sao ư? Làm vậy mới thấy khoái! Xác định được Lâm vì Hải nhẫn nại thế nào.
Đúng là thằng béo Lâm, mày định lấy cái tình "anh em" ra nhử lòng tao ấy à? Tao không có dễ bị mất giá đâu nhá!
....
Lảm nhảm mà dọn nãy giờ thì cái phòng đã sạch được một chút. Hải Quế nghe tiếng chuông cửa nhà reo thì đoán được thằng Lâm béo đến rồi. Cậu nhìn xuyên cửa sổ hướng xuống, đúng là nó đến thật!
Mẹ Quế chào Lâm một cái, đưa Lâm lên phòng.
"Hải! Mẹ giao Lâm cho con, chăm sóc thằng bé cho tốt vào. Mẹ mà nghe phàn nàn câu nào thì..." mẹ Quế làm hành động như sẽ cứa cổ cậu vậy.
Hải đổ mồ hôi hột, còn Lâm ngồi xuống một cái ghế, lấy bút ra và ghi gì đó lên một mảnh giấy.
"Mày làm gì đấy?"
"Viết thư cho mẹ Lâm!"
"Mày nghiêm túc đấy chứ?! Mày vừa xa mẹ mày còn chưa đến một giờ, thời đại này mà viết thư nữa à?"
"Mẹ Lâm không thích sử dụng điện thoại, mẹ Lâm bảo bên Nga mẹ thường viết thư hơn."
"Đùa! Mày thật là một đứa con trai cưng!"
Lâm như bỏ mặc lời nói Hải ra ngoài tai, tiếp tục viết những câu tiếng Nga khó hiểu lên giấy.
"Lâm!"
"Hửm?"
"Phòng tao chỉ có một cái giường, mà giường thì không đủ rộng cho cả hai người nằm..."
"Lâm ngủ dưới đất!"
Hải Quế đứng hình. Thằng béo đến nhà mình ngủ rồi còn đòi nằm đất nữa à?
"Mày đừng có đùa, mẹ tao mà biết tao cho mày nằm đất là chẳng khác gì mày muốn tao chết"
"Thế là Hải sợ Lâm ngủ đất chỉ vì lo mẹ sẽ mắng Hải thôi sao?"
Câu nói này như một cây búa nặng trịch va vào đầu Quế Ngọc Hải, mới làm Hải phát hiện ra mình lỡ mồm. Ý nó là thế nào?
"Mày quan tâm tới tao?"
"Bỏ đi Hải, Lâm ngủ sớm cho ngày mai nữa"
Đặng Văn Lâm lấy ra một cái chăn to, trải xuống đất.
"Nhà tao có nệm mà, mày đừng có khiến tao cảm thấy tội lỗi. Ở yên đấy và đừng đi đâu cả!"
Hải bỏ đi xuống dưới và trở lại với một tấm nệm trên tay sau năm phút. Hải một mình trải nệm rồi sắp xếp gối chăn cho Lâm, cứ như vợ đảm chăm lo cho chồng.
"Lâm tự làm được mà"
"Mày im ngay, tao đã gián tiếp cho mày qua đây ngủ thì tao phải có trách nhiệm lo chuyện chăn gối cho mày"
Lâm bề ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng, tim như hàng ngàn cây nến để cạnh, nó mềm nhũn và đập thình thịch vì cậu, Quế Ngọc Hải.
...
Lâm nhìn đồng hồ mà ngáp ngắn ngáp dài, mười giờ rồi. Lâm đến công tắc điện, ấn một cái và cả căn phòng chìm trong bóng tối.
"Ngủ ngon" cả hai đồng thanh và bất chợt đều nhìn nhau cười.
...
"Tao không ngủ được, Lâm!"
"Sao vậy?"
"Tao không biết, lên ngủ với tao đi."
"Hải nói giường không đủ cho hai người mà?"
"Kệ nó, hơi chật nhưng ấm cúng"
Lâm mang chăn mà bò lên giường Hải Quế, nằm ngay bên cạnh. Đồng thời không khí chìm vào tĩnh mịch, không ai nói câu nào.
Hải vài phút trước vừa bảo khó ngủ, giờ lại dụi đầu ôm tay Lâm ngủ ngon lành. Còn khò khò hệt chú cún nhỏ.
Nhưng ai lại đi nói bạn mình là "cún" nhỉ? Thật thô bỉ mà.
Dù phòng tắt đèn tối um nhưng lại nổi bật nhất giường ngủ của Quế Ngọc Hải.
===============
Có ai xem Táo Quân không ah?
Năm mới sung túc bên gia đình và hạnh phúc nhé mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro