Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm, tao ghét mày!

Hmm cũng hơn hai năm rồi nhỉ.. Rất xin lỗi mọi người vì sự biến mất không đâu của mình bao lâu nay, nói thật là mình bị mất tài khoản wattpad và đến tận hôm nay mình vô tình tìm lại được nó, điều mình không ngờ là khi mình xem lại fic cặp Lâm Quế này, mình nhận được nhiều cmt các bạn ủng hộ cho mình, rất cảm ơn mọi người đã dành vài phút đọc đứa con tinh thần tùy hứng này. Song, mình cũng cảm thấy áy náy vì sự vụng về của bản thân nên hôm nay mình quay lại để vun đắp fic này, một lần nữa, mình cảm ơn các bạn độc giả yêu quý vì quan tâm đến "TGBNMTCLMY" ạ ^^


=========================

Vừa mới tối qua, Văn Lâm và Hải Quế dành cả đêm ngủ trên chiếc giường chật chội, sáng nay thức đã có tình trạng Lâm nằm sõng soài dưới đất còn Hải Quế vẫn yên vị nằm trên nệm. Mẹ Quế bước vào phòng ngủ kiểm tra, thấy cảnh tượng không đâu vào đâu này liền không ngại đánh thức cả hai. 

.

.

.

"Mẹ!! Con đã bảo là hồi tối con có cho nó lên giường ngủ mà" Quế Ngọc Hải biểu cảm ấm ức, bất lực cãi cọ với người phụ nữ đáng sợ nhất trần gian. 

"Thế sao Lâm nó nằm dưới đất hả?"

"Thì do nó muốn nằm chỗ đó thôi chứ đâu phải tại con. Lâm, mày nói gì đi?" 

Văn Lâm đứng bên cạnh, chứng kiến hai mẹ con đấu khẩu với nhau mà mồ hôi đổ đầy trán, chậm chạp lên tiếng:

"Không phải do Hải đâu ạ, tối ấy là hai tụi con ngủ chung trên giường, nhưng con không quen chỗ ngủ lắm nên mò xuống đất ạ"


Hải Quế nghe xong liền nhếch mép cười đắc ý, khoanh tay nhìn mẹ với ánh mắt biết nói rằng:"Đấy mẹ thấy chưa?". Nhưng trong khi đó, mẹ Quế gần như không quan tâm gì đến cậu, mà sự chú ý của mẹ lại hướng về câu nói vừa dứt của Văn Lâm.

"Con nói...hai đứa nằm chung?" Tiếp theo đó, mẹ nhận lại cái gật đầu khẳng định không chỉ của Lâm mà còn của Hải. 


"Vậy để cô chuẩn bị cho Lâm nệm nằm để thoải mái nhé" nói xong là mẹ liền cười hì hì, đi ra khỏi phòng ngủ Hải, Hải nghĩ rằng mẹ cười là do mẹ tin mình không nói dối, cũng im lặng không nói gì, thế nhưng hóa ra mẹ vui vẻ vì cuối cùng, mối quan hệ cả hai đứa đã có tiến triển thành công, để một đứa ghét cay ghét đắng lên giường nằm cùng mình không phải là chuyện dễ, mẹ Quế hiểu tính cách của Hải, thằng bé không thích thì sẽ quyết không cho dính líu đến mình, việc Lâm Hải chia sẻ giường chung với nhau chứng tỏ Văn Lâm đã từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của Quế Ngọc Hải. 

Mẹ Quế đi mất, để lại hai con người trong phòng với tâm trạng khá thoải mái, à không, Lâm thì có đấy, còn Hải thì không hẳn.

"Mẹ nói mẹ chuẩn bị...tức là sẽ có lần sau.." Hải nói thầm trong miệng, nhưng nói thầm mà người bên cạnh lại nghe thấy. 

"Lâm nghĩ Lâm nằm dưới đất được rồi, để Lâm nói mẹ Hải, cô sẽ không mắng Hải nữa"

"Mày bớt lải nhải đi, mày không xuống đất nằm thì tao đã không phải bị vậy rồi" Thái độ Hải dần trở nên khó chịu.

"Đó là do Hải đẩy Lâm xuống mà.." 

"Cái gì? Mày mới nói cái đ gì cơ?" Hải khó chịu chỉ trong vài giây đã lập tức biến thành Hải hoang mang.

"Hải hình như có thói quen ngủ không nằm yên nhỉ, nên gần như cả đêm Hải lấn hết cả giường, đẩy Lâm ngã xuống đất hai ba lần, nên mới quyết định xuống sàn nằm cho yên"

Văn Lâm cứ thế khai ra hết sự tình buổi tối hôm qua, từng lời nói phát ra, mặt Lâm điềm tĩnh bao nhiêu thì mặt Hải đã đỏ lên bấy nhiêu, mười mấy tuổi rồi, đâu còn trẻ con mà thói quen xấu hổ đó bị người khác bới móc ra nói trước mặt mình như thế. Hải Quế ngượng ngùng, nói:

"Thôi thôi đừng nói nữa, sao ban nãy không mách với mẹ tao luôn đi, che che giấu giấu làm gì?"

"Lâm nói cho Hải nghe mà Hải còn ngượng, thì nói mẹ Hải chẳng phải đang làm bẽ mặt Hải sao? Nếu mẹ Hải mà biết thì lần sau người xuống đất sẽ là Hải đấy" 

"..." 

Để cho Quế Ngọc Hải không còn ngại ngùng nữa, thì không gian hiện tại chuyển sang trước cửa nhà, khi cả hai đã thay sẵn đồng phục gọn gàng để đến trường, vì trường cách nhà không quá xa nên hai đứa quyết định đi bộ, và..không quên cả sợi dây đeo vào cổ tay mỗi người (sợi dây để Hải luôn đi cạnh với Lâm). Cặp đôi trúc mã trúc mã song hành cùng nhau được một đoạn, xác định được khoảng cách đủ để người nhà không thấy, Hải dừng lại, nói với người bên cạnh:

"Đua không?"

Chỉ một câu như thế, nhưng đối phương đã hiểu, đua xem ai đến trường nhanh hơn người đó thắng. Lâm giơ cổ tay đang được đeo dây với Hải lên, nhắc cậu về vật ngáng đường này. Ngọc Hải dùng tay còn lại tháo ra, nhướn mày nhìn thằng bạn ngoan ngoãn không dám cãi lời:

"Lâu lâu phá luật một tí, ai mà biết?" 

Văn Lâm chỉ nhếch mép cười nhẹ:"Thôi không đua với Hải đâu"

Ngọc Hải tâm trạng đang hứng liền bị kéo xuống, thầm chán chường với sự nghiêm túc của thằng người Nga mập mạp to tướng, thì bất ngờ đứa mập mạp to tướng đấy đẩy Hải sang một bên, không nói gì mà xách chân chạy trước. 

"Á à mày lừa tao, được, để xem ai mới thắng" 

Cuối cùng, chúng ta có cảnh tượng hai chàng trai Đặng Văn Lâm cùng Quế Ngọc Hải thi nhau chạy đến trường, gần như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua thiệt hơn, hai đôi chân chạy song song qua các ngã đường, thỉnh thoảng Ngọc Hải dùng tay đẩy Lâm lệch hướng như cách anh bắt đầu làm với Hải để tốc độ chậm hơn, Lâm cũng không hề chịu thua, làm điều tương tự, hai người xô đẩy nhau rồi không hẹn đến trường cùng lúc, ngầm biết hòa nhau thì không vui, nên một mạch hai người chạy luôn lên lớp, tới cầu thang dẫn lên trên tầng, tranh giành nhau chỗ để chạy, lên trên tầng thì Lâm đẩy Hải ngã nhào xuống đất, có thời cơ chạy lên trước, Hải ngay lập tức nắm lấy chân Lâm, khiến cả người Lâm cũng mất chớn ngã xuống nền gạch lạnh buốt. Nhanh cơ hội Hải đứng dậy chạy đến lớp học trước, tỏ vẻ khoái chí như là người chiến thắng chung cuộc, còn Lâm thì biết mình thua, chỉ phủi bụi trên quần áo rồi đi bộ đến chỗ cậu. Đồng phục gọn gàng ban đầu hiện tại đã đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm một khoảng trên lưng. 

"Chúc mừng, Hải chạy cũng nhanh phết đấy"

"Không nhanh thì sao làm cầu thủ được, mày chỉ có xách dép cho tao thôi"

"Lâm thì thích bắt bóng hơn, không thích xách dép"

"Haha, mày không hiểu hả? xách dép tức là thua lép vế đấy thằng này. Thích làm thủ môn à?"

Văn Lâm gật đầu.

"Làm thủ môn cũng phải rèn luyện vất vả lắm chứ, cố lên" Nói xong Hải vỗ vai Lâm lấy tinh thần. 

Ngọc Hải xách cặp, một tay đút túi quần, đi đến chỗ ngồi, hiện tại lớp cũng chưa có ai, nên Lâm lên tiếng gọi tên cậu:

"Ngọc Hải!"

Cậu quay lưng lại, ánh mắt chờ đợi điều anh sắp nói.

"Hải không ghét Lâm nữa sao?"

Ngọc Hải im lặng một lúc, thái độ đăm chiêu suy nghĩ.

"Ghét? Có ghét đấy, tao ghét chuyện cái mẹ gì mày cũng hơn tao, nhưng tao lại thích ganh đua với mày, tao thấy vui khi tao chiến thắng mày việc gì đó, nên tao nghĩ là tao sẽ tiếp tục ghét mày nữa đấy"


=====================

~~ Nhiêu đó thôi mọi người, trở lại bằng một chap nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro