chương 2: lỡ đụng phải
Cuối cùng tôi cũng kiếm được một việc khá bình thường đó là quán cà phê, với lại nhà gần đường nên chỉ cần đi một chút là tới với lại nhà tôi gần đường tới công ty big hit đấy hihi,khi làm trong quán cà phê thì chỉ cần làm sáng chiều tối không quá muộn
Cuối cùng cũng tới ngày xin chữ ký của bts rồi tôi thì chỉ cần đội nón giấu tóc vào trong và đem sẵn quà để tặng cho 7 thành viên bts ,tôi đến thì rất đông army ngồi chờ và tôi cũng vậy cho đến khi bắt đầu vào buổi lễ, lát hồi sau thì tới phiên tôi
Tôi hồi hộp vào ghế ngồi và thành viên ngồi trước mắt đó là rap mon,cũng như mấy bạn khác chỉ nói rồi tặng quà rồi cho đến khi qua jin và j hope thì bàn tiếp theo là jimin,
Khi tôi nói tên là haeyoon thì cũng như vậy thì lúc đầu ai cũng nói cậu là trai à bởi giống như con trai nếu giấu tóc vào nón thì lúc đó j hope đi qua đã giỡn sao mà tay anh ấy đụng vào cái nón thì rớt ra ,lúc đó đang trong trạng thái im lặng và bất ngờ,tôi sợ hãi và cần nón định chạy đi nhưng bị anh jimin kéo lại và hỏi
-" sao tóc em trắng thế " jimin nhìn bạn và ai cũng nhìn bạn đều xôn xao lên khiến bạn khá sợ
Và khi 7 thành viên hỏi tôi dồn dập thì tôi không biết phải làm sao để nói nhưng quá sợ
-" từ từ hỏi sao hỏi dồn dập vậy, sao em ấy trả lời? " jin khó chịu lên tiếng
-" tóc em.......bị...... " bạn quá sợ và cầm cuốn sổ ký chạy đi với nước mắt đang rơi
Ai cũng nhìn và tiếp tục buổi lễ cho đến kết thúc thì lúc đó cô thì đi trên đường với mái tóc trắng xóa bay trong gió ,nó khiến bạn khó chịu khi bị phát hiện và sợ mọi người xa lánh, cô đang đi thì bỗng nhiên cô thấy bts đang đi về hướng cô lúc 10 h mấy hoặc hơn, thì cô quay lại đội nón và chạy đi
-" kim haeyoon" Jimin gọi tên cô
Cô đứng khựng lại thì mọi người dần đi tới cô quay lại thì ai cũng đứng đối diện, v hỏi
-" sao em lại chạy ' v nghiêm túc hỏi
-" vì em không muốn bị người khác nhìn thấy và... Sợ họ xa lánh em" cô cúi đầu xuống và nước mắt rơi
-" thôi, đừng khóc anh xin lỗi " j hope an ủi cô và vỗ lưng cô
-" tóc em thì có gì đâu, tóc tự nhiên thôi mà có gì đâu " rap mon nói
-" không có..... Không phải tóc tự nhiên mà là... " cô nói lắp bắp
-" mà là? "
&" mà lúc em 12 thì gia đình bình thường ,ba em làm khoa học thí nghiệm mọi thứ và điều đó ba em trở nên mù quáng, có một lần ba em đã thí nghiệm và làm thay đổi tóc nâu thành mái tóc trắng xóa nên đi học ai cũng xa lánh... Và giờ ba em ở tù và không còn là ba nữa " cô lau nước mắt nhưng mắt hơi đỏ và mặt hơi đỏ bởi vì lạnh
-" nhưng mái tóc em đẹp mà " jimin nói
-" đúng vậy " mọi người hùa theo
-" nhưng mọi người kiếm em để hỏi chuyện này thôi à" cô nhìn và ngơ ngác
-" em muốn kiếm việc làm không hiện tại công ty big hit của tụi anh thiếu nhân viên quản lý á" jin nói
Cô ngơ ngác lát hồi sau
-" thật không " cô hỏi
-" thật " v xác nhận
-" nhưng em là người bình thường mà "
-" không sao chỉ làm quản lý thôi nha" jimin
-" vâng . em sẽ cố gắng " cô cúi đầu cảm ơn các anh
-" các anhmuốn đi uống gì không " jungkool lên tiếng vì nãy giờ không ai cho nói
-" để em bao cho các anh"
-" thôi để bọn anh trả thì được rồi " suga nói một cách lạnh lùng
Thì lúc đó bắt đầu lạnh đi và có tuyết rơi thì lúc đó ai cũng nhìn bạn trên đường về vì mái tóc trắng xóa của bạn
-" mấy anh nhìn tóc em à" cô quay qua hỏi
-" tóc em đẹp mà hợp với mùa đông á" jungkool nói
Cô vui vẻ khi đến nhà thì ai cũng chia tay ra về trước khi tới nhà cô
-" nhà em à,rộng thế "
-" vâng ''
-" em ở một mình à"
" nae"
" mai đến ở chung với bọn anh không " giọng v gian gian
-" thôi ạ" cô cười và cũng chào tạm biệt với các anh khi các anh đi khuất thì cô mới vào nhà
Hay không nhớ vote nha không phải đọc chùa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro