Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đã gần ba ngày nay Tạ Chấn Vũ không chợp mắt nổi, sự kiệt quệ bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, đôi mắt thâm cuồng rệu rã. Đến cả việc dùng thuốc an thần cũng không khá hơn là bao. Nó cần tỉnh táo vì vòng lượt đi sắp kết thúc, nhưng cứ nghĩ đến việc anh ở bên cô gái đó lại khiến nó cọc cằn. Hôm đó rõ ràng cô ta muốn cho nó thấy hai người âu yếm, cố ý muốn chọc chó đây mà.

Thành thử mỗi sáng Muội Khắc lại hết hồn bởi bóng ma giường bên, đầu tóc thì bù xù, hầm hừ nghiến răng như đang nguyền rủa người khác, mà có lẽ đúng là thế thật.

" Cô ta update nói là sắp đi công viên"

Tạ Chấn Vũ nhoài người lăn lộn trên giường, giơ điện thoại về phía Muội Khắc, vẻ mặt như muốn thiêu luôn cái điện thoại.

" Em stalk người ta đấy à?"

" Không thể để Lâm Phong rơi vào tay yêu nữ được"

Nó còn không thèm nghe anh nói đã lập tức bật dậy thay quần áo, bịt khẩu trang đeo kính trông y hệt đám lưu manh đầu đường. Ngay sau đó hất cằm nhìn anh, Muội Khắc nhíu mày, hiểu ý đấy, nhưng lão gia đây không muốn đi.
.
.
.
Tỉnh ngộ đã thấy mình đứng ở công viên cùng Tạ Chấn Vũ từ lúc nào.

Chắc chắn là thao túng tâm lý.

" Cái Disneyland này không phải quá rộng sao?"

" Cô ta chẳng nói ở đâu cả..."

Chấn Vũ rầu rĩ lướt weibo, cả hai loanh quanh một hồi khu nhà ma, sau lại đi dọc đường tàu, tìm không được bắt đầu dở thói lười, mua hai cái kem đứng đần một góc nhìn trời mây. Chấn Vũ tháo kính ngồi xuống ghế đá, thoải mái tận hưởng từng làn gió thổi qua kẽ tóc.

" Có duyên ắt sẽ gặp"

" Chờ duyên tới chắc cũng..."

" A, họ kìa!"

Chấn Vũ bật dậy lôi Muội Khắc còn đang lơ ngơ phóng như bay về phía khu trượt băng, đúng là duyên số đã định, nó cười khà khà chắc nịch trong đầu rằng ông trời đã an bài tất cả rồi. Đừng hòng cướp đi nam nhân của thiếu gia đây.
...

Trương Lâm Phong nén tiếng thở dài, cúi người thắt dây giày trượt cho Mẫn Hoa, không phải anh không vui khi đi chơi cùng cô ấy. Chỉ là cảm giác trong lòng bất an, như có dằm đâm vậy, rất khó chịu.

" Lâm Phong, anh mệt sao?"

" Ah? À không..."

Trương Lâm Phong giật mình ngẩng lên, không biết nói gì lại lúi húi cúi người buộc lại giày. Mẫn Hoa khẽ mím nhẹ môi dưới, anh thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa mới tháo dây giày cô ra một lần nữa.

" Cả ngày nay anh cứ lơ đãng sao ấy"

" Anh sao? Đâu có..."

Ngón tay mảnh dẻ của Lâm Phong không ngừng miết lên thân cột cẩm thạch gần đó. Anh im lặng, vị đắng nghét của tội lỗi không ngừng dâng lên trong cổ họng vì nói dối, song lại tự nhủ mình sẽ kể tường tận mọi chuyện sau. Có lẽ vì là lần đầu hẹn hò nên anh vẫn hơi gượng.

...

" Họ đang nói cái quái gì thế?"

Tạ Chấn Vũ nấp sau bức tường ngăn bên ngoài với sân băng vô cùng lộ liễu, dùng chiếc ống nhòm đồ chơi vừa mua được ở quầy lưu liệm theo dõi cặp đôi ân ân ái ái. Ngay sau đó ném trả ống nhòm cho Muội Khắc, ngồi sụp xuống lầm bẩm chửi thề.

" Chẳng nghe được gì cả"

" Họ đang ôm nhau, hôn nhau say đắm"

Tạ Chấn Vũ tức khắc bật dậy giành lấy ống nhòm, sau khi thấy Trương Lâm Phong chỉ đang cố gắng giữ cho Mẫn Hoa khỏi ngã, lúc này nó mới nhận ra mình bị lừa, đành hậm hực quay đi.

" Hôn đâu mà hôn??!"

Muội Khắc bật cười ha hả, từ lúc nào đã mua hai vé vào cổng. Sau mười phút nỗ lực từ chối của Chấn Vũ, anh cũng thành công lôi được nó vào bên trong. Thú thật thì cả chiến đội ZQ chắc chỉ có một mình Tạ Chấn Vũ không biết trượt tuyết, hiển nhiên trượt băng cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn là một trạch nam chỉ thích ở nhà chơi game.

" Nhỡ bị phát hiện thì sao?"

Nó đột nhiên thì thào nấp sau tủ giày, chỉ trỏ vào bộ mascot chim cánh cụt ngoài cửa.

" Hay là em chui vào đây nhé?"

Muội Khắc chẹp miệng, cái người hùng hổ khi nãy biến đâu rồi?

" Đi, anh dạy mày trượt"

" Thô...thôiiiii"

Dứt lời Muội Khắc đã lôi Chấn Vũ lướt một vòng ra giữa sân băng, trong khi anh ta lượn lờ đánh võng như một vận động viên chuyên nghiệp thì đứa em trai khốn khổ phải bám chặt lấy mép tường cố đứng vững. Dạy dỗ cái quái gì chứ, này rõ ràng là anh ta muốn chơi nên ép nó. Chấn Vũ năm lần bảy lượt đứng vững rồi lại trượt ngã, muốn lết ra bên ngoài cũng khó khăn, đít nó đang tê rần lên đây này.

" Aizzzz, thôi kệ"

Nó bỏ cuộc, ngồi phịch xuống mặt băng trơn trượt để kệ muốn trôi đi đâu thì đi. Ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai, phía sau nó nghe một tiếng "bang" rất mạnh, bỏ mẹ, hình như lỡ va phải người ta rồi. Chấn Vũ muốn quay sang xin lỗi, khuôn mặt lại ngay lập tức cứng đờ. Người nó vừa cho hôn kính đầu trọc lốc, cánh tay in rồng bay phượng múa thành một đường kéo dài từ tay đến nửa ngực.

Tạ Chấn Vũ trông thì có vẻ ngông đấy, nhưng chỉ có cái đầu đỏ rực của nó là ra vẻ thôi, còn cả người đang theo phản xạ dùng mông lợi dụng đường băng trơn đẩy bản thân bay càng xa càng tốt. Trong lòng thầm cầu mong tên du côn kia không phát hiện ra, ai dè nó lùi một đoạn hắn lại lao lên một đoạn, chẳng mấy chốc đã chạm vách tường.

" Thằng ranh mày làm gì thế hả?!!"

" Nhìn cũng không biết sao? Trượt băng."

Tạ Chấn Vũ thật sự muốn tự vả cho bản thân hai phát, lúc này không phải để mày thể hiện đâu người lạ ơi. Tên du côn khá bất ngờ vì câu trả lời ngang ngược không theo kịch bản, nhưng nhìn thằng ranh con gió thổi là bay này tự dưng cũng muốn bắt nạt một chút. Liền hùng hổ lao tới túm cổ áo nó lôi dậy, Tạ Chấn Vũ hú hồn đảo mắt tìm xung quanh, đồ chết tiệt Muội Khắc mau tới cứu trẫm!

Người xung quanh thấy gặp nạn cũng chỉ làm ngơ như không biết, thằng nhóc này coi như gặp xui đi. Tên xăm trổ kia thấy nó nhắm tịt mắt đưa tay bịt mặt bản thân lại, nửa cười khinh nửa muốn ra vẻ. Liền một tay lựa góc băng trơn thoáng người quẳng nhẹ một cái, Chấn Vũ chân loạng choạng đứng không vững lao một đường thẳng về góc sân băng. Nó đoán biết là bản thân sắp bay màu rồi, liền nhắm mắt buông tay, lẽ ra nó nên ở nhà chăm chỉ training, sau đó ngủ một giấc ngon lành chứ không phải đến đây ăn hành thế này.

" Chấn Vũ!"

Sau một tiếng va đập mạnh, cuối cùng lại chỉ thấy bản thân hơi nhói đau một cái. Nó thầm nghĩ có khi tường ở đây làm bằng chất liệu gì đó mềm chăng, lại còn hơi...ấm?

Tạ Chấn Vũ hoàn hồn quay lại, phía sau nó từ lúc nào nào lại là Trương Lâm Phong?

Tạ Chấn Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn anh mãi đến lúc Lâm Phong đột ngột quay sang nói gấp gáp trong hơi thở, bộ dạng giống như vừa chạy xuyên qua hàng trăm dãy núi. Anh không ngừng đảo mắt kiểm tra nó từ đầu đến chân. Đoạn không đợi nó tìm lời để đáp và hiểu chuyện anh đã ôm chầm lấy Chấn Vũ. Ôm siết thật chặt, nó cảm thấy cơn run rẩy nhẹ lan khắp cơ thể anh. vẫn là chất giọng hơi run thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ để Tạ Chấn Vũ nghe thấy toàn bộ.

" Thật may, em vẫn ổn"

Chấn Vũ chợt ngẩn ngơ một lúc. Trương Lâm Phong dịu dàng đưa tay xoa đầu nó một cái, lại khiến trái tim Chấn Vũ một lần nữa đập loạn không yên.

" Lâm..."

" Lâm Phong!"

Mẫn Hoa bất ngờ từ đâu chạy tới kéo anh lại phía mình, tay còn lại làm như vô tình đẩy luôn Tạ Chấn Vũ qua một bên, bản thân lại ôm chầm lấy Trương Lâm Phong.

" Anh có bị thương không? Tự nhiên chạy đi như vậy em lo quá!"

" Ừ, anh không sao"

Đột nhiên bị đẩy xuống làm nền khiến Tạ thiếu hơi cay, mặc kệ họ ôm nhau cũng quyết tâm không đứng dậy, đằng nào thì trên nền băng này nó cũng chẳng đi đâu được. Thật độc ác, người ta cũng biết buồn chứ bộ.

" Tiểu Thiết..."

Giọng dè dặt vẳng đến khiến nó suýt giật bắn mình. Ngoảnh sang thấy Muội Khắc đang lúng túng cực độ, cứ hết nhìn nó đến nhìn cặp đôi bên cạnh. Trương Lâm Phong dường như hiểu ý, nhanh chóng kéo Mẫn Hoa dậy, cúi đầu chào anh một cái toan bỏ đi lại bị Muội Khắc nói một câu khiến cả người cứng đờ.

" Cậu có thật sự đang yêu không?"

Tạ Chấn Vũ giật bắn quay sang kéo áo Muội Khắc lại bị băng trơn ngã phịch xuống đất, nó thầm chửi rủa cái nền băng chết tiệt này. Mẫn Hoa cảm thấy như mình bị chọc ngoáy, lập tức phản kháng nói rằng Muội Khắc đang xúc phạm mình. Cuối cùng anh chỉ cười đáp lại.

" Tôi đâu có nói cô?"

Ngay sau đó đưa tay kéo Chấn Vụ dậy, cứ như thế lướt qua mặt Trương Lâm Phong đang bần thần.  Cảm xúc mãnh liệt lẫn nỗi hoảng loạn tột từ trong sâu thẳm khiến anh không sao thở được. Anh ta biết Lâm Phong nghĩ gì?

Nhưng rốt cuộc, cảm giác sợ hãi đang bùng lên mạnh mẽ trong lòng này là sao?

Anh khuỵu xuống nền băng, tựa người vào lớp tường lạnh toát. Quá khứ là ngọn gió, kí ức là cơn sóng, lúc ập vào chực cuốn anh đi, lúc lại rút về miền xa ngái chẳng thể đuổi kịp. Tất cả hình ảnh về người con trai ấy đột nhiên quay cuồng trong tâm trí nát vụn của anh, thành một đại dương nhuốm thẫm màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro