Chap 3
Tạ Chấn Vũ ngả người nằm xuống thảm cỏ công viên đối diện nhà thi đấu. Những cơn gió thoảng trên đầu trải ra, ánh nắng chiếu rọi làm nổi rõ chiếc đầu nhuộm đỏ rực của nó. Bầu trời thênh thang, xanh ngút không một gợn mây. Một ngày đẹp trời để nằm phè phỡn ở nhà, cũng là ngày bắt đầu IVL mùa đầu tiên. Nó nghe tiếng hô vang dội từ khán đài, chắc là phần khai mạc đã bắt đầu.
Lười biếng ngáp dài một cái, liếc nhìn đồng hồ vừa đúng mười hai giờ, cũng đến lúc nó phải quay về phòng chờ nếu không muốn cùng huấn luyện viên chửi nhau một trận sống còn. Đương lúc tính quay về thì nghe tiếng ai đó hắt xì một cái, nó giật thót theo phản xạ hướng về phía tiếng động phát ra, không phải sau lưng, không phải trước mặt, càng không thể ở dưới hồ, vậy, trên cây???
Tạ Chấn Vũ tròn mắt nhìn Trương Lâm Phong ấy thế mà từ lúc nào đã ngồi ở đó, yên bình một thân hưởng ngoạn.
" Anh leo lên đó từ lúc nào??"
" Vừa leo lên thì em đến"
Trương Lâm Phong một cước phi thân nhảy xuống, hạ cánh an toàn bên khoảng đất trống phía bên cạnh Chấn Vũ. Hôm nay DOU5 không đấu, anh tính tìm đến đây hưởng chút không khí trong lành ai ngờ lại ồn ào quá thể.
" Còn em sao lại ở đây, hôm nay ZQ..."
" Trận hai"
Lâm Phong "à" một tiếng, thầm nghĩ thế thì ở xừ nhà đánh một giấc rồi đến đỡ mệt không? Chấn Vũ nhìn vẻ mặt anh một hồi cũng hiểu ý, chẳng để ý nữa mà ngồi xuống bãi cỏ, tiếp tục nhìn mơ màng về phía dòng mặt hồ tĩnh lặng. Gió đột ngột thốc qua và hàng trăm chiếc lá vàng mong manh thả rơi lên tóc cả hai. Lâm Phong đứng cạnh phát hiện chiếc lá trên tóc Chấn Vũ, đưa tay định gỡ hộ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Người bên cạnh như đã phát hiện sự chú ý lộ liễu ấy, đưa tay tự phủi đống lá xuống trước khi anh kịp nói.
" Sao đột ngột im lặng thế?"
" Đang nghĩ, mình thích anh ấy quá"
Tạ Chấn Vũ đáp trả không chút ngượng ngùng, dường như chẳng có chút dối trá nào trong lời nói. Ngược lại Trương Lâm Phong mặt đỏ như quả cà chua, cố vùi đầu vào hai bàn tay che đi sự xấu hổ.
" Em...luôn sến vậy à?"
" Không có, chỉ với một mình anh"
Nó đưa tay lên che miệng húng hắng ho vài cái, đảo mắt đi chỗ khác để không phải đối diện với người kia. Trương Lâm Phong nhìn Chấn Vũ hồi lâu cũng không thấy nó quay lại, ngập ngừng mãi mới thốt ra thành lời.
" Tiểu Thiết, tại sao lại thích anh?"
" Chẳng vì sao cả, vì anh là anh thôi"
Yêu cũng cần lí do sao?
Nhưng đó không phải câu trả lời anh muốn.
Nó lại húng hắng ho, chết tiệt, nếu ngồi đây hứng gió một lúc nữa cơn cảm cúm sẽ quay về hành hạ Chấn Vũ cả đêm nay mất.
Tần ngần một lát, Lâm Phong cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh. Tóc Chấn Vũ hôm nay không vuốt keo như mọi khi mà thả xoã, vẽ trên nền cỏ xanh những đường hoa văn đỏ rực. Thoáng chốc bản thân anh không kìm được việc đưa tay chạm vào mái tóc ấy, cảm giác như chạm vào ánh sao hắt trên nền rừng khuya, thuần khiết và đẹp đẽ không vẩn đục. Trong anh chợt dấy lên niềm khao khát được vòng tay ôm lấy người nằm bên cạnh...
Không được, Lâm Phong...!
Anh giật mình rút tay lại, ngăn bản thân làm việc tiếp theo. Tự chấn an rằng bản thân chỉ là muốn an ủi đứa em nhỏ trước trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, hoàn toàn không có ý gì khác. Người nằm bên cạnh khẽ cựa mình, nhưng không nói gì thêm. Cặp đồng tử đen láy hướng lên một điểm bất định nào đó trên nền trời xanh thẳm.
Trái tim đột nhiên đập loạn nhịp.
" Anh không thể thích em được đâu"
" Kể cả anh không thích em, em vẫn sẽ thích anh"
Chấn Vũ đột ngột bước lên trước, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đen trong veo, nó không lẫn chút tối tăm, cũng không giống như bị bao phủ bởi một màn sương xám lạnh, bình thản đến băng giá. Nó tựa như mặt nước hồ lúc nửa đêm không gợn sóng, phản chiếu ánh sao mờ ảo, thanh khiết và tĩnh lặng. Trương Lâm Phong thoáng sợ rằng mình sẽ đắm chìm vào mặt nước hồ êm đềm ấy. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết lấy tay anh, từ nó toả hơi ấm dễ chịu đến lạ.
" Anh thích người khác rồi?"
Lâm Phong cúi đầu, mái tóc đen huyền xoã xuống che lấp khuôn mặt tối sầm.
" Chẳng liên quan đến em"
...
" Trận đầu là MRC với ACT, cố gắng để ý cách họ dùng Mộng Phù Thuỷ"
Tiếng huấn luyện viên sang sảng trong căn phòng chờ, ai nấy đều tập trung đánh giá đối thủ qua màn hình trực tiếp. Chỉ có một mình Chấn Vũ im lặng ngồi một góc, ánh mắt nhìn lên màn hình nhưng trước mặt chỉ là một màu tăm tối. Nó chẳng còn nhớ gì cả, cũng chẳng muốn thấy gì hết. Tất cả còn lại chỉ là cái hất tay vô tình cùng ánh nhìn lạnh lẽo ấy, nó bật cười, hoá ra bản thân nó đã bị người ta ghê tởm đến vậy.
" Tiểu Thiết! Chú ý vào"
Tiếng Tạp Mộng lanh lảnh trong headphone, kéo nó về thực tại.
" Anh không quan tâm cậu có chuyện gì, nhưng đừng ảnh hưởng đến đội"
" Vâng..."
Nó nói nhỏ, tiếp tục tập trung vào ban/pick, round đầu vì nó mắc lỗi đưa ZQ vào thế thua bốn, cuối cùng để Đại Long cùng Muội Khắc gồng lại một trận hoà. Dương Mỗ Nhân ra đánh hunter round đầu cũng chỉ có thể giữ được hai mạng. Thậm chí round hai Yusheng còn để thua ba, Cá Lớn nhíu chặt mày nhìn bảng phân tích. Weibo không phải là một đội yếu, còn đang dẫn trước không ít điểm, trận tiếp theo nếu chỉ cầm hoà thậm chí ZQ có nguy cơ thua ngay trận đầu ra quân.
" Không đánh được thì anh thay cậu ra"
Tiểu Thiết giật mình lắc đầu, khẳng định có thể tiếp tục đấu. Chức vô địch. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều nỗ lực vì mục tiêu này, nó tượng trưng cho sức mạnh đội tuyển, cũng là vinh quang của cả một tập thể, huấn luyện viên thấy biểu hiện không tốt muốn thay nó ra cũng không lạ. Tạ Chấn Vũ có thể mềm yếu, nhưng Tiểu Thiết lại là đứa ương ngạnh, nó tuyệt đối không muốn để cả đội nhận thất bại ngay ngày ra quân chỉ vì lỗi của bản thân.
Weibo chọn map Nhà Thờ Đỏ, cấm "Nữ chủ tế" của Muội Khắc lẫn "Tiền Đạo" của Tạp Mộng, ZQ rơi vào thế phải thắng ba trở lên. Nó ấn chọn "Tiên tri" kể cả khi biết rằng Dibao ở bên kia có thể pick Bonbon khắc chế hoàn toàn. Nhưng nó vẫn muốn đặt cược một lần, giống như nó vẫn luôn làm từ trước đến giờ. Eli Clark luôn là niềm tự hào của nó.
" Chúng ta sẽ thắng"
Kể cả người đó có quan tâm hay không.
.
.
.
Trương Lâm Phong choàng tỉnh, máy tính lẫn điện vẫn còn mở. Tiếng đàn hạc vẳng qua khung cửa để ngỏ, không réo rắt vui tươi như mọi khi mà nghiêm trang, trầm buồn tựa tiếng mưa rơi trên tán lá. Thỉnh thoảng có thêm tiếng sáo du dương đệm vào, song không có giọng ca nào cất lên. Tín hiệu cho thấy có vẻ mấy đứa em anh lại tiện lúc quản lý đi vắng chiếm dụng màn hình lớn xem phim ma.
Lâm Phong ngó ra ngoài phòng khách, đồng hồ treo tường vừa điểm tám giờ tối, trong nhà chẳng ai nấu ăn cả, dì giúp việc hôm nay lại xin nghỉ khiến chỗ nào trông cũng bừa bộn. Anh thở dài đành dặn tụi nhỏ trông nhà, anh sẽ đi mua đồ về nấu. Đông Huyền nghe đến ăn thì vâng vâng dạ dạ sau đó cũng không nghe lọt tai câu nào sau đó, có đồ ăn là tốt rồi.
Lâm Phong đi siêu thị về vừa ra đến cửa thì trời mưa lớn. Anh lầm nhầm chửi rủa, lẽ ra nên gọi taxi từ đầu. Cơn mưa rào nặng hạt đầu mùa hè. Mưa tạt vào khắp nơi. Những âm thanh trộn vào nhau, tạo nên một tiếng "ù ù" khó phân biệt. Trên đường trở nên vắng vẻ, hình như người ta đã chạy đi trú mưa hết rồi. Anh quay ngược lại vào bên trong siêu thị mua tạm một chiếc ô, sau đó đành quốc bộ về nhà.
" Anh cằn nhằn nhiều quá, đã nói là không sao"
Đi chưa được nửa đường, chất giọng trầm quen thuộc bỗng vang lên ngay phía trước cách anh chỉ gần chục bước chân. Tạ Chấn Vũ bước ra từ hiệu thuốc, hắt xì một cái rồi kéo trùm mũ áo lên đầu, có vẻ như đang bận nói điện thoại nên không để ý Lâm Phong đã đi sau mình từ lúc nào. Anh chẳng rõ có phải nghiệt duyên gì không mà đi đâu cũng gặp thằng nhóc này, vì cả hai đều trên đường về kí túc nên bất đắc dĩ anh cũng phải cùng nó đi, âm thầm chẳng nói câu nào. Chấn Vũ cừa ngắt điện thoại thì thờ dài một cái, kéo mũ sụp xuống che gần nửa khuôn mặt. Có lẽ nó nghĩ như vậy sẽ cản được mưa chăng?
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Trương Lâm Phong đi sau Tạ Chấn Vũ một đoạn đường dài cũng để ý tới dáng đi loạng choạng của nó. Tay nắm chặt ô của mình, đấu tranh tư tưởng mất đến gần mười phút anh mới dám bước đến gần che cho nó. Chấn Vũ đột nhiên phát hiện có người từ sau đến thì giật mình hét lớn, suýt chút nữa đã cho một bổ vào mặt anh.
" Anh ở đâu ra thế?!"
" Đi cùng em từ lúc ở hiệu thuốc"
Tính ra cũng gần mười lăm phút anh ta như một bóng ma lả lướt đằng sau mà nó không biết gì, Chấn Vũ ậm ừ quay đi, lúc này nó chỉ muốn về nhà chui vào chăn thôi. Từ sáng cơn đau đầu đã làm nó muốn tự bổ đôi đầu mình ra rồi, quả thực lúc này nó không được tỉnh táo cho lắm, và nó không muốn bản thân mình nói linh tinh trước mặt anh.
" Sao lại mua thuốc, em ốm?"
" Cúm...nhẹ thôi"
" Ừ...m"
Sau đó không khí kì cục lại bao trùm, anh đi bên cạnh che ô giúp nó, nó ôm túi đồ cúi mặt đi trước, cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào. Gaminghouse của Dou5 nằm ngay đầu đường nên còn một quãng khá xa nữa mới về đến ZQ, nó chào anh rồi quay người rời đi. Lâm Phong ngập ngừng vài giây sau đó mới gọi giật Chấn Vũ lại.
" E..em cầm ô về, ướt...ừm..."
Chết tiệt, sao mình cứ lắp bắp vậy nhỉ?
Nó bật cười, giọng Chấn Vũ vẫn vui vẻ như thường lệ. Hầu như chưa bao giờ anh thấy nó tỏ ra lo âu hay buồn bã. Mà có, thì cũng vì do anh.
" Em không sao, anh vào nhà trước đi"
" Hay anh đưa em về?"
Nó lại mở to đôi mắt một mí của mình nhìn anh, sau cùng cũng từ chối. Nó không thích cách Lâm Phong tỏ ra có lỗi, anh hẳn là dằn vặt lắm vì những lời nói với nó hôm trước. Trương Lâm Phong lúc nào cũng dịu dàng như vậy, nhưng lại chẳng biết cách thể hiện điều đó. Có vẻ như anh không hề ghét bỏ gì nó như nó đã nghĩ. Trong lòng chợt thấy vui hơn nhiều.
" Không sao đâu, em ổn"
" Em có chắc không?"
" Em ổn mà..."
Chấn Vũ vừa xoay người định rời đi, cơn đau nháng lên như sắt nung đỏ xuyên vào da thịt. Nó đột nhiên thấy choáng váng, mắt hoa lên và mờ dần đi, hẫng chân trượt khỏi bậc thang đang đứng, không kịp thả túi đồ để với tay níu lấy bất kì thứ gì khả dĩ giữ cho mình khỏi ngã. Cuối cùng chỉ ý thức được rằng có bàn tay rất ấm áp đã kéo nó lại, cả thân người vùi sâu vào lòng người ấy.
Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro