Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phiên Tòa

Tích Thư há hốc mồm vì kinh ngạc,cô không thể nào dừng được.Căn hầm to lớn mà cô vừa bước vào quen thuộc khủng khiếp.Cô không những đã từng nhìn thấy nơi này,mà còn từng đến nơi này trước đây nữa.Đây là nơi nó đã đến trong bộ Tưởng ký của cụ Âu Dương,là nơi mà cô đã thấy Tố Tử Nương bị kết án tù chung thân trong nhà ngục Azkaban.

Những bức tường xây bằng đá đen,được soi lờ mờ bằng ánh đuốc.Những dãy ghế dài dựng thành dốc cao ở cả hai bên nó đều trống trơn, nhưng ở đằng trước, trên những băng ghế cao nhất, có nhiều bóng dáng mờ ảo.Họ đang nói chuyện rù rì,nhưng khi cánh cửa nặng nề đóng sập lại sau lưng Tích Thư thì một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả.

Một giọng đàn ông lạnh lùng ngân vang qua phòng xử án.

"Cô đã đến trễ."

Tích Thư lo lắng đáp:

" Xin lỗi.Tôi…tôi không biết giờ giấc đã thay đổi."

Giọng kia nói:

"Đó không phải là lỗi của Pháp thuật đoàn.Một con cú đã được gởi đến cô hồi sáng nay.Hãy ngồi xuống."

Ánh mắt lo âu của Tích Thư rơi xuống cái ghế đặt ngay chính giữa phòng,hai tay ghế quấn đầy dây xích,cô đã từng nhìn tấy những dây xích đó bật dậy trói nghiến bất cứ ai ngồi giữa chúng.

Chú Văn Kiệt thì thầm vào tai cô,giọng nhỏ đến mức cô phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Tới đó ngồi đi.Đừng sợ.Chú luôn ở bên con."

Chỉ là lời động viên ngắn gọn thôi đã làm cho Tích Thư được vơi đi căng thẳng đáng để,cô không dám nghĩ rằng tinh thần của cô sẽ ra sao nếu như không có chú Văn Kiệt ở đây.Bước chân Tích Thư vang lên rõ mồn một khi cô bước ngang qua sàn phòng lát đá.Khi cô rón rén ngồi lên mép cái ghế,lũ dây xích kêu lên xủng xoẻng hơi có vẻ hăm he dọa nạt,nhưng không trói cô lại,cô cảm nhận rất rõ ràng là chú Văn Kiệt đang ở ngay bên cạnh cô.Tích Thư ngước nhìn lên những người ngồi ở băng ghế tuốt trên cao. Có khoảng năm mươi người cả thảy,tất cả theo như cô nhận thấy đều mặc áo thụng màu mận có một chữ W bằng chỉ bạc được thêu một cách tỉ mỉ trên ngực áo bên trái.Tất cả đang nhìn xuống cô qua cái sống mũi của họ,có người thì mặt mũi khắc khổ,có người thì nét mặt tò mò một cách thật thà.

Ngồi ở ngay chính giữa hàng đầu tiên là ông Bùi Khuyến Học,Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.Ông Bùi là một người bệ vệ ta đây thường hay làm dáng với một cái nón quả dưa màu xanh vỏ chanh,nhưng hôm nay ông tha cho cái nón,ông tha luôn cho nụ cười khoan dung mà có lần ông đã đeo trên mặt khi nói chuyện với Tích Thư.Bên trái ông Bùi là một nữ phù thủy hàm vuông bành bạnh tóc bạc ngắn củn,bà đeo một cái kính chột,trông hết sức gớm ghiếc.Bên phải ông Bùi là một Muggle phù thủy khác,nhưng bà này ngồi thụt ra sau băng ghế hơi xa nên gương mặt của bà bị khuất trong bóng tối.

Ông Bùi nói vọng xuống hàng ghế:

"Thôi được.Cuối cùng,bị cáo đã có mặt.Chúng ta hãy bắt đầu.Quí vị đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi,thưa ngài."

Tích Thư nhận ra ngay cái giọng háo hức vừa đáp.Ông anh Kiến Tường của Thanh Hà đang ngồi ở cuối băng ghế đầu tiên.Tích Thư nhìn Kiến Tường trông mong một dấu hiệu nhận biết cô từ Kiến Tường nhưng chẳng có gì hết.Đôi mắt Kiến Tường ẩn đằng sau cặp kính gọng sừng đang dán chặt vào tờ giấy da của anh ta,một cây viết lông ngỗng đang lăm le thi hành nhiệm vụ trong tay.

Ông Bùi cất tiếng nói ngân nga và Kiến Tường bắt đầu ghi chép ngay tức thì.

"Phiên tòa Kỷ luật ngày mười hai tháng tám xét xử vụ vi phạm của Lâm Phong Tích Thư,ngụ tại số Bốn,Privet Drive,Little Whinging,Surrey,căn cứ theo Đạo luật Giới hạn Hợp lý dành cho Phù thủy Vị thành niên và Đạo luật Quốc tế về Bảo mật. Người thẩm vấn gồm: Ông Bùi Khuyến Học,Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.Bà Tôn Nữ Hân,giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật.Bà Mã Cẩm Hường,Bí thư cao cấp của Bộ trưởng.Thư ký Phiên tòa: Huỳnh Kiến Tường.Nhân chứng bào chữa,Âu Dương Tịch."

Một giọng nói lặng lẽ thốt ra từ đằng sau Tích Thư khiến cô quay phắt đầu lại suýt nữa là trật cổ.Cụ Âu Dương đang bình thản sải bước ngang qua phòng xử án trong bộ áo thụng dài màu xanh thăm thẳm của bầu trời nửa đêm, nét mặt thanh thản tuyệt vời.Bộ râu và mái tóc của cụ rất dài và bạc phơ phản chiếu ánh đuốc khi cụ đi lên ngang tầm với Tích Thư và ngước nhìn ông Bùi qua đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng đeo trễ tràng giữa chừng cái sóng mũi khoằm khoằm.

Các thành viên của Pháp Thẩm đoàn đang rù rì. Tất cả đều chú ý vào cụ Âu Dương,một số tỏ vẻ khó chịu,những người khác hơi hoảng sợ.Tuy nhiên có hai mụ phù thủy già ngồi ở hàng ghế sau giơ tay lên vẫy chào.

Khi Tích Thư nhìn thấy thầy Âu Dương,một cảm xúc tràn trề hy vọng và lòng dũng cảm được tăng lên,gần giống với hiệu quả bài ca mà phượng hoàng đã từng mang tới cho cô.Cô muốn nhìn vào mắt cụ Âu Dương nhưng cụ không nhìn về hướng cô.Cụ đang tiếp tục ngước nhìn ông Bùi, người đang bối rối một cách lộ liễu. Trông ông Bùi mất bình tĩnh hết sức, ông nói:

"À…Cụ Âu Dương.Ừ.Vậy là…cụ…a…ơ…nhận được… thông báo của chúng tôi…về việc thay đổi giờ giấc..địa điểm…rồi sao?"

"Chắc là không nhận được đâu."

Cụ Âu Dương hớn hở nói:

"Nhưng nhờ một sự nhầm lẫn may mắn mà tôi đến Bộ Pháp Thuật sớm tới ba tiếng đồng hồ, thành ra cũng chưa xảy ra điều gì tai hại."

"Vâng…À…Tôi nghĩ là chúng ta cần thêm một cái ghế nữa…tôi…anh Huỳnh,anh vui lòng…"

Khỏi lo, khỏi lo…

Cụ Âu Dương vui vẻ nói rồi cụ rút cây đũa phép ra,búng nhẹ nó một cái,thế là một cái nệm êm ái bọc vải hoa không biết từ cõi nào bỗng hiện ra ngay bên cạnh Tích Thư.Cụ Âu Dương ngồi xuống,chụm các đầu ngón tay thuôn dài của cụ với nhau,và nghiên cứu ông Bùi ngồi tuốt trên cao kia với một vẻ mặt thích thú rất lịch sự.Pháp Thẩm đoàn vẫn rù rì xôn xao một cách bồn chồn; chỉ khi ông Bùi mở miệng nói trở lại thì họ mới chịu yên đi.Một lần nữa ông Bùi xáo xáo mớ từ vựng của ông để kiếm lời lấp liếm:

"Vâng.À,vâng.Vậy thì.Thôi đành vậy.Cáo trạng. Vâng."

Ông tháo rời một miếng giấy da từ cái đống trước mặt ông,hít một hơi sâu và đọc.

"Cáo trạng chống lại bị cáo như sau: Bị cáo hành động ranh mãnh có dụng ý và hoàn toàn ý thức tính chất bất hợp pháp của hành động của mình. Trước đó bị cáo đã nhận được sự cảnh cáo bằng văn bản của Bộ Pháp Thuật về một tội trạng tương tự, dùng pháp thuật gọi hồn Thần Hộ Mệnh hiện ra giữa một khu dân cư của dân Muggle, trước sự hiện diện của một Muggle,vào ngày hai tháng tám lúc chín giờ hai mươi ba phút.Hành động này đã cấu thành hành vi phạm pháp chiếu theo điều C của Đạo luật Giới hạn Hợp lý dành cho Phù thủy Vị thành niên,1875 và chiếu theo điều mười ba của Đạo luật của Liên minh Quốc tế các Pháp sư về Bảo mật."

Ông Bùi nhớn mắt qua khỏi tấm giấy da,nhìn Tích Thư chằm chằm:

"Có phải cô là Lâm Phong Tích Thư,ở nhà số Bốn, đường Privet Drive,phố Little Whinging,vùng Surrey không?"

Tích Thư đáp:

"Không sai!"

"Cô đã nhận được lời cảnh cáo chính thức của Bộ Pháp Thuật về việc sử dụng pháp thuật bất hợp pháp cách đây ba năm,có đúng không?"

"Phải.Nhưng...."

"Và cô đã gọi hồn Thần Hộ Mệnh vào đêm mồng hai tháng tám?"

"Phải.Nhưng mà…"

"Cô biết là cô không được phép sử dụng pháp thuật ở bên ngoài trường học khi cô chưa đủ mười bảy tuổi không?"

"Đúng là vậy.Nhưng tôi...."

"Cô biết là cô đang ở trong một khu vực đầy dân Muggle?"

"Thì đúng là vậy.Nhưng tôi không...."

"Cô ý thức đầy đủ là lúc đó cô đang ở rất gần một Muggle?"

Tích Thư kích động nổi nóng:

"Ừ.Nhưng tôi sử dụng pháp thuật là vì tôi bị..."

Chú Văn Kiệt thúc nhẹ vào cánh tay cô một cái,cô khẽ liếc nhìn qua và cô cảm nhận rất rõ rằng chú Văn Kiệt cũng đang nhìn cô cảnh báo cho cô nên giữ bình tĩnh.Mụ phù thủy chột mắt ngồi bên trái ông Bùi ngắt lời Tích Thư bằng giọng oang oang:

"Cô đã làm phép gọi lên được một vị Thần Hộ Mệnh hẳn hoi,có phải không?"

Tích Thư không liếc nhìn chú Văn Kiệt dưới lớp áo tàng hình nữa,hít thở sâu rồi thở ra,cố giữ cho mình bình tĩnh trở lại.Cô đáp:

"Không sai.Bởi vì…"

"Một Thần Hộ Mệnh hữu hình,phải không?"

Tích Thư nói:

"Tôi không hiểu lắm? Hỏi lại đi!"

"Thần Hộ Mệnh của cô có hình dạng được xác định rõ ràng,phải không? Ta muốn nói cái đó không phải chỉ là hơi hay khói,phải không?"

Tích Thư cảm thấy hết kiên nhẫn nổi và đâm ra hơi liều mạng.Cô đáp:

"Trời ạ.Đó là một con hổ.Luôn luôn là một con hổ không bao giờ thay đổi."

"Luôn luôn à?"

Bà Tôn Nữ gầm lên:

"Vậy là cô đã từng gọi hồn Thần Hộ Mệnh trước đó nữa sao?"

Tích Thư thẳng thừng đáp:

"Không sai.Tôi đã sử dụng phép đó hơn một năm nay rồi cơ mà."

"Mà cô mới mười lăm tuổi?"

"Có vấn đề gì à?"

"Cô học phép đó ở trường hả?"

"Giáo sư Vũ Thanh Minh đã dạy tôi phép đó vào năm học thứ ba của tôi bởi vì lúc đó tôi đang..."

Bà Tôn Nữ ngó xuống cô chằm chằm,nói:

"Hết sức ấn tượng! Một Thần Hộ Mệnh trọn vẹn bản lĩnh vào cái tuổi ấy…quả là hết sức ấn tượng."

Một số pháp sư và phù thủy chung quanh bà Tôn Nữ lại tiếp tục rì rầm trò chuyện,vài ba người gật gù,nhưng những người khác chau mày lắc đầu.

Ông Bùi cất giọng gắt gỏng:

"Đây không phải là vấn đề pháp thuật gây ấn tượng như thế nào.Thực tế,tôi cho là càng gây ấn tượng càng tệ hại,trong bối cảnh con bé đã thực hiện nó ngay trước mắt một kẻ Muggle."

Những người đang chau mày bèn rì rầm tán thành, nhưng chính cái điệu gật gù cao ngạo của Kiến Tường đã khiến Tích Thư vuột miệng phản kháng.Tích Thư la to lên trước khi những người khác kịp chặn họng cô lần nữa:

"Giám ngục đã tấn công anh em chúng tôi.Tôi cứu cả hai thì có gì sai? Không lẽ mấy người muốn tôi nằm đó chờ chết hả?"

Cô đã tưởng phòng xử án sẽ xôn xao hơn nữa, nào ngờ cả phòng đột ngột im lặng,thậm chí còn im hơn trước đó.Chú Văn Kiệt nắm chặt vào cổ tay cô,không biết là chú đang có phản ứng gì nữa.

Một lát sau bà Tôn Nữ nhướn đôi mày rậm rạp của bà lên khiến cho con mắt chột của bà có vẻ như đang có nguy cơ lọt tròng rớt ra ngoài.Bà hỏi:

"Ý cô muốn nói gì?"

"Ý tôi muốn nói là có hai tên giám ngục xuất hiện ở trong con hẻm và tấn công tôi và anh họ tôi."

"A!"

Ông Bùi lại kêu lên.Ông đưa mắt nhìn quanh Pháp Thẩm đoàn,nở nụ cười ngớ ngẩn hết sức khó ưa,như thể mời mọc họ cùng thưởng thức một chuyện tiếu lâm.

"Phải,phải.Tôi đã đồ rằng chúng ta sẽ được nghe chuyện na ná như vậy."

Bà Tôn Nữ ngạc nhiên hỏi:

"Bọn giám ngục ở Little Whinging à? Tôi không hiểu…"

Ông Bùi vẫn biểu diễn nụ cười ngớ ngẩn:

"Không hiểu sao,bà Hân? Để tôi giải thích nhé.Cô ta đã suy tính kỹ rồi và quyết định rằng bịa ra bọn giám ngục sẽ là một chuyện xạo hay ho để che đậy sự thật,mà chuyện xạo đó quả là hay.Dân Muggle đâu có nhìn thấy được bọn giám ngục, đúng không,cô kia? Cực kỳ tiện lợi…Vô cùng tiện lợi…Vậy là cô chỉ nói bằng mồm cô thôi,chứ đâu có nhân chứng…"

"Tôi không bịa đặt."

Tích Thư la lớn,át tiếng của một trận rì rầm khác vừa nổi lên trong phòng xử án.Chú Văn Kiệt vẫn nắm chặt cổ tay cô.

"Có hai tên giám ngục,chúng đến từ đầu kia con hẻm,mọi thứ trở nên lạnh giá và tối đi.Anh họ của tôi cảm giác được thứ kinh khủng từ chúng nên đã sợ và bỏ chạy…"

"Đủ rồi,đủ rồi."

Với một cái nhìn rất ư là hợm hĩnh ta đây lồ lộ trên mặt,ông Bùi nói:

"Ta rất tiếc là phải làm gián đoạn cái câu chuyện mà ta biết là cô đã chuẩn bị kỹ càng…"

Cụ Âu Dương tằng hắng.Pháp Thẩm đoàn nín khe.Cụ Âu Dương nói:

"Thực ra chúng tôi có một nhân chứng về sự có mặt của bọn giám ngục trong con hẻm đó.Tôi muốn nói một nhân chứng khác hơn là người anh họ Trần Chí Huy của Lâm Phong Tích Thư."

Bộ mặt phúng phính của ông Bùi dường như chảy xệ xuống,như thể có người nào vừa xì hơi trong đó ra.Ông ngó xuống cụ Âu Dương một lát rồi với bộ dạng của một người đang lấy lại tư thế của mình,ông nói:

"Cụ Âu Dương à.Tôi e rằng chúng tôi không có thì giờ nghe thêm chuyện tào lao thiên địa nữa.Tôi muốn giải quyết nhanh chóng một vụ này…"

Cụ Âu Dương vẫn hóm hỉnh:

"Biết đâu tôi trật lất,nhưng mà tôi chắc chắn là theo Hiến chương Quyền lợi Pháp Thẩm đoàn thì bị cáo có quyền đưa ra nhân chứng trong vụ kiện của mình.Thưa bà Tôn Nữ,đó có phải là chính sách của Sở thi hành Luật pháp thuật không?"

Câu cuối cụ Âu Dương nói với mụ phù thủy chột mắt.Bà Tôn Nữ đáp:

"Đúng.Tuyệt đối đúng."

Ông Bùi nạt:

"Thôi,thôi,được rồi.Nhân chứng đâu?"

Cụ Âu Dương nói:

"Tôi đã đưa bà ấy đi cùng.Bà ta ở ngay ngoài cửa. Tôi có nên…"

"Không…cậu Huỳnh.Cậu đi đi."

Ông Bùi quát Kiến Tường.Anh ta lập tức đứng dậy,lật đật đi xuống mấy bậc thang đá của bao lơn chánh án,hấp tấp đi qua mặt cụ Âu Dương và Tích Thư mà không liếc tới hai thầy trò một cái.

Một lát sau,Kiến Tường quay trở lại,theo sau là bà Hoa Lan,trông bà già khiếp đảm và dở hơi hơn bao giờ hết.Tích Thư chỉ ước ao giá mà bà già đã nghĩ đến chuyện thay quách đôi dép lê sền sệt kia đi.

Cụ Âu Dương đứng dậy nhường ghế cho bà Hoa Lan rồi hóa phép ra một cái ghế thứ hai cho chính cụ.

Khi bà Hoa Lan đã lo lắng ngồi ghé vô mép ghế, ông Bùi nói to:

"Họ tên đầy đủ là gì?"

Bà Hoa Lan đáp bằng giọng run run:

"Hoa Ngọc Lan."

Ông Bùi hỏi tiếp,giọng chán chường và ngạo mạn:

"Và chính xác bà là ai?"

Bà Hoa Lan đáp:

"Tôi là cư dân ở Little Whinging,gần chỗ Lâm Phong Tích Thư sống."

Bà Tôn Nữ nói ngay:

"Chúng tôi không hề có hồ sơ nào về bất cứ một phù thủy hay pháp sư nào ngoại trừ Lâm Phong Tích Thư và thêm ba cô cậu cùng tuổi khác hiện đang sống ở Little Whinging.Vị trí đó luôn luôn được giám sát chặt chẽ,căn cứ… căn cứ vào những biến cố đã qua."

Bà Hoa Lan nói:

"Tôi chỉ là một á phù thủy.Cho nên quí ngài đâu có cho tôi đăng ký hộ khẩu,phải không?"

Ông Bùi nheo mắt nhìn bà già kỹ hơn,hỏi:

"Một á phù thủy à? Chúng tôi sẽ kiểm tra chuyện đó.Bà sẽ trình lý lịch chi tiết về nguồn gốc tổ tiên cho trợ lý của tôi,Huỳnh."

Ông nhìn qua trái rồi nhìn qua phải suốt dọc hàng ghế mình đang ngồi,nói thêm:

"Nhân tiện xin hỏi.Á phù thủy có thể nhìn thấy được bọn giám ngục không?"

Bà Hoa Lan phẫn nộ kêu lên:

"Được chứ sao không?"

Ông Bùi lại ngó xuống bà già,nhướn đôi chân mày lên,nói giọng mát mẻ:

"Được lắm.Vậy câu chuyện của bà ra sao?"

"Tôi đi mua đồ ăn cho mèo ở cái tiệm góc đường đầu con hẻm Wisteria Walk,khoảng sau chín giờ tối hơn một chút vào ngày hai tháng tám."

Nói tới đây giọng bà Hoa Lan bỗng trở nên tía lia như thể bà đã học thuộc lòng điều bà đang nói:

"Lúc đó tôi nghe có tiếng náo động ở cuối con hẻm giữa đường Magnolia Crescent và Wisteria Walk.Khi tới đầu hẻm,tôi thấy bọn giám ngục chạy tới…"

Bà Tôn Nữ gay gắt ngắt lời:

"Chạy à? Bọn giám ngục không chạy.Chúng chỉ lướt thôi."

Bà Hoa Lan nói ngay,đôi má hom hem của bà hơi ửng hồng.

"Ý tôi muốn nói vậy đó.Lướt dọc theo con hẻm về phía có vẻ như là hai đứa một trai,một gái."

Bà Tôn Nữ nheo mắt lại để cho mép cái kiếng mắt chột lọt thỏm vào trong lớp da thịt núng nính của bà.

"Trông chúng như thế nào?"

"Ơ…đứa trai thì lớn con,còn đứa gái thì ốm..."

Bà Tôn Nữ sốt ruột:

"Không,không.Bọn giám ngục ấy…Hãy miêu tả chúng."

"Vậy hả?"

Màu hồng trên má Bà Hoa Lan lại bừng lên và giờ đây đang lan tới cổ.

"Họ lớn lắm.Lớn và trùm áo choàng."

Tích Thư cảm thấy bụng dạ cô bỗng cồn cào khủng khiếp,trái ngược lại với bất kể điều gì Bà Hoa nói,cô nghe như thể phần lớn những gì bà đã nhìn thấy là bức tranh của một tên giám ngục,mà một bức tranh thì không bao giờ truyền tải đúng được cái điều bọn giám ngục như thế nào.Cách di chuyển kỳ quái của chúng,lơ lửng cách mặt đất vài phân,hay cái mùi tanh lợm muốn ói của chúng,hay cái tiếng ken két hãi hùng phát ra khi chúng hút không khí chung quanh…Một lão pháp sư phục phịch có bộ tia mép vĩ đại ngồi ở hàng ghế thứ hai chồm qua một mụ phù thủy tóc uốn loăn xoăn ngồi bên cạnh,và thì thầm vô tai mụ điều gì đó.Mụ cười một cách ngốc nghếch và gật gù.

Trong khi ông Bùi khịt mũi nhạo báng thì bà Tôn Nữ lập lại bằng một giọng nhạt nhẽo.

"Lớn và trùm áo choàng.Tôi hiểu.Còn gì khác nữa không?"

Bà Hoa Lan nói:

"Còn.Tôi cảm nhận được chúng.Mọi thứ bỗng phát lạnh buốt,mà quí ngài nhớ cho,buối tối hôm đó là một tối mùa hè rất ấm áp.Vậy mà tôi cảm thấy…như thể tất cả mọi niềm vui sống đã biến mất khỏi cõi đời này…và tôi nhớ…những chuyện đáng sợ…"

Giọng của bà già run rẩy rồi tắt nghẹn.

Con mắt của bà Tôn Nữ hơi mở lớn ra.Tích Thư có thể nhìn thấy những vết bầm đỏ dưới chân mày của bà,chỗ cái kiếng mắt chột hằn sâu vô. Bà hỏi tiếp và Tích Thư thấy hy vọng trào lên:

"Bọn giám ngục đã làm gì?"

"Chúng tấn công hai đứa nhỏ."

Bà Hoa Lan đáp,giọng bây giờ nghe mạnh hơn và tự tin hơn,màu hồng trên mặt bà cũng hạ xuống như thuỷ triều.

"Đứa trai té xuống.Đứa gái lùi lại,cố gắng kháng cự tên giám ngục.Đó là Lâm Phong Tích Thư.Cô bé ấy cố hai lần mà chỉ hóa phép được một chút xíu khí bạc.Khi cố lần thứ ba,cô bé ấy hóa ra được một Thần Hộ Mệnh,vị thần này đâm bổ vô tên giám ngục thứ nhất,rồi theo lệnh của Tích Thư đánh đuổi tên giám ngục thứ hai khỏi thằng anh họ.Vậy đó…đó là chuyện đã xảy ra."

Bà Hoa Lan kết thúc câu chuyện,hơi khập khiễng một chút. Bà Tôn Nữ nhìn xuống Bà Hoa trong im lặng,ông Bùi chẳng thèm ngó tới bà một cái,nhưng tay ông cứ bồn chồn xốc xốc giấy tờ của ông.Cuối cùng, ông nhướn mắt lên mà nói,giọng gây hấn:

"Đó là những gì bà thấy,phải không?"

Bà Hoa Lan nói:

"Đó là những gì đã xảy ra."

Ông Bùi nói:

"Được lắm.Bà được phép đi."

Bà Hoa Lan ném một cái nhìn sợ sệt từ ông Bùi đến cụ Âu Dương rồi đứng dậy và lại lê bước lệt xệt đi ra phía cửa.Tích Thư nghe tiếng cánh cửa đóng một cái uỵch sau lưng bà.

Ông Bùi nói giọng trịch trượng:

"Một nhân chứng không được thuyết phục lắm."

Bà Tôn Nữ cất giọng oang oang:

"À,tôi không biết.Chắc chắn bà ta miêu tả ảnh hưởng cuộc tấn công của bọn giám ngục rất chính xác.Và tôi không tưởng tượng nổi tại sao bà ta lại nói bọn giám ngục ở đó nếu như chúng không hề có mặt ở đó…"

Ông Bùi cười hô hố:

"Nhưng mà có chuyện bọn giám ngục lang thang ở vùng ngoại ô của dân Muggle và ngẫu nhiên chạm trán một phù thủy sao? Ngay cả lão Bagman cũng không thèm đánh cược vô cái chuyện ấm ớ còn xơi mới hòng xảy ra được ấy."

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng nói:

"Ồ,tôi không nghĩ là có ai trong chúng ta lại tin là bọn giám ngục chỉ tình cờ mà có mặt ở đó đâu."

Mụ phù thủy mặt mũi bị khuất trong bóng tối ngồi bên phải ông Bùi khẽ động đậy,nhưng mọi người khác đều ngồi im và nín khe.

Ông Bùi lạnh lùng hỏi:

"Và điều đó nên hiểu như thế nào?"

Cụ Âu Dương nói:

"Điều đó có nghĩa là bọn giám ngục được điều động tới đó."

Ông Bùi quát lên:

"Tôi tin là chúng tôi có hồ sơ lưu về việc đó nếu có ai đã sai phái hai tên giám ngục đi ruồng bố ở Little Whinging!"

Cụ Âu Dương bình tĩnh đáp:

"Không thể có đâu,nếu hai tên giám ngục nhận chỉ thị từ một kẻ khác hơn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vào những ngày này.Tôi đã nói với anh quan điểm của tôi về việc này rồi,anh Khuyến Học à."

Ông Bùi nói to:

"Phải.Ông đã nói.Và tôi không có lý do gì để tin rằng cái quan điểm của ông có gì hay ho hơn chuyện nhảm nhí,ông Âu Dương à.Bọn giám ngục vẫn còn được quản lý ở nhà ngục Azkaban và đang làm mọi việc mà chúng ta biểu chúng làm."

Cụ Âu Dương nói,nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Vậy thì chúng ta phải tự hỏi tại sao có kẻ nào đó trong Bộ Pháp Thuật ra lệnh cho hai tên giám ngục đến con hẻm đó vào ngày hai tháng tám."

Trong sự im lặng hoàn toàn sau những lời này, mụ phù thủy ngồi bên phải ông Bùi chồm tới trước,nên Tích Thư nhìn thấy mặt mụ ta lần đầu tiên.

Cô nghĩ mụ giống một con cóc to bành ki nái màu xam xám lờn lợt,đúng ra mụ ngồi chồm hỗm chìa ra cái mặt rộng bành bạnh và nhẽo nhèo,mà cái cổ thì nhỏ như dượng Chí Kiên,trong khi cái miệng thì rộng,mép kéo căng tới mang tai,hai con mắt của mụ to,tròn và hơi lồi ra.Đã vậy cái nơ đen bé bỏng cài trên mái tóc quăn ngắn ngủn của mụ càng khiến cho Tích Thư nghĩ tới một con ruồi bự chảng mà mụ sắp thè cái lưỡi dài thòng nhớp nháp ra đớp một cái.

Ông Bùi nói:

"Chủ tọa phiên tòa công nhận bà Mã Cẩm Hường."

Mụ phù thủy cất giọng cao eo éo,lại ra vẻ yểu điểu như giọng con gái,khiến cho Tích Thư hơi giật mình,cô cứ tưởng được nghe tiếng ồm ộp.

"Giáo sư Âu Dương à,tôi chắc là tôi đã hiểu nhầm giáo sư."

Mụ nói với một nụ cười điệu đàng không ảnh hưởng gì đến hai con mắt tròn to tháo láo lạnh lùng muôn thưở của mụ.

"Tôi ngu ngốc lắm.Nhưng mà dường như trong một thoáng tí ti tôi nghe như thể giáo sư ám chỉ là Bộ Pháp Thuật đã ra lệnh tấn công con bé này?"

Mụ cất tiếng cười nghe lanh canh như tiếng bạc chạm nhau khiến Tích Thư dựng cả tóc gáy lên. Một số thành viên khác của Pháp Thẩm đoàn cười phụ họa với mụ.Có lẽ không còn gì rõ ràng hơn cái điều là không một ai trong đám ấy thực sự buồn cười.

Cụ Âu Dương lịch sự đáp lễ:

"Nếu đúng là bọn giám ngục chỉ nhận lệnh của Bộ Pháp Thuật và nếu cũng đúng là hai tên giám ngục đã tấn công cô Tích Thư và người anh họ cách đây một tuần thì suy ra một cách hợp lý là ai đó ở Bộ Pháp Thuật có thể đã chỉ thị cuộc tấn công.Dĩ nhiên cũng có thể những tên giám ngục đặc biệt này đã vuột ra ngoài sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật…"

"Không có một tên giám ngục nào ở ngoài sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật!"

Ông Bùi ngắt ngang,bây giờ ông đỏ như cục gạch nung.

Cụ Âu Dương cúi đầu xuống thành một cái chào khiêm tốn.

"Vậy thì chắc chắn Bộ Pháp Thuật sẽ phải thực hiện một cuộc tổng thanh tra xem tại sao hai tên giám ngục lại có mặt cách nhà ngục Azkaban xa đến như vậy và tại sao chúng dám tấn công mà không có lệnh."

"Mắc mớ gì đến ông mà ông quyết định cho Bộ Pháp Thuật phải làm cái này hay không làm cái kia,hả ông Âu Dương?"

Ông Bùi lại nạt ngang,lần này thì ông chuyển tông màu sang đỏ tươi,một sắc mặt mà dượng Vernon ắt hẳn là rất tự hào.

Cụ Âu Dương ôn hòa nói:

"Dĩ nhiên là không mắc mớ gì.Tôi chỉ đơn giản bày tỏ lòng tin của tôi là vấn đề này sẽ không bị chìm xuống."

Cụ đưa mắt nhìn sang bà Tôn Nữ,bà điều chỉnh cái kiếng mắt chột rồi ngó lại cụ,hơi khó chịu một tí.

Ông Bùi nói:

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng hành vi của những tên giám ngục này,cho dù chúng có không phải là chuyện bịa đặt trong trí tưởng tượng của con bé này thì cũng không phải là đối tượng của phiên tòa này! Chúng ta có mặt ở đây để thẩm vấn Lâm Phong Tích Thư về vụ vi phạm Đạo luật Giới hạn Hợp lý đối với Phù thủy vị thành niên!"

Cụ Âu Dương nói:

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng sự hiện diện của bọn giám ngục trong con hẻm có liên quan mật thiết vô cùng.Điều khoản số Bảy của Đạo luật nêu rõ ràng pháp thuật có thể được dùng trước mắt dân Muggle trong những hoàn cảnh đặc biệt,và những hoàn cảnh đặc biệt đó bao gồm những tình huống đe dọa đến tính mạng của chính bản thân pháp sư hay phù thủy, hay của dân Muggle hiện diện tại thời điểm của…"

Ông Bùi càu nhàu:

"Chúng tôi đều thuộc lòng điều khoản số Bảy đó rồi,cám ơn ông nhiều lắm."

Cụ Âu Dương vẫn nhã nhặn:

"Dĩ nhiên rồi! Vậy thì chúng ta có đồng ý rằng việc cô Tích Thư đây dùng tới bùa phép gọi Thần Hộ Mệnh trong những tình huống rơi đúng vào đề mục hoàn cảnh đặc biệt mà đạo luật miêu tả không?"

"Nếu có những tên giám ngục,ấy là điều tôi còn ngờ…"

Cụ Âu Dương cắt lời:

"Ông đã nghe lời khai của nhân chứng rồi đó.Nếu ông vẫn còn nghi ngờ sự trung thực thì cứ gọi bà ta lại,chất vấn bà ta một lần nữa.Tôi tin chắc là bà ta không phản đối."

Ông Bùi nổi giận,xao xáo mớ giấy tờ trước mặt ông:

"Tôi…điều đó…không…Nó…Tôi muốn xong phứt chuyện này hôm nay,ông Âu Dương à!"

"Nhưng dĩ nhiên ông sẽ không ngại lắng nghe nhân chứng bao nhiêu lần,nếu làm vậy tránh được một vụ xử án oan nghiêm trọng."

"Một vụ xử án oan nghiêm trọng hả?"

Giọng của ông Bùi đã lên cao tới đỉnh điểm.

"Ông có bao giờ chịu khó cộng lại con số những chuyện trời ơi đất hỡi mà con nhỏ này đã dựng đứng lên để chạy tội dùng sai pháp thuật ở ngoài trường học của cô ta chưa,hả ông Âu Dương? Tôi chắc là ông chưa quên vụ Bùa Bay cô ta sử dụng vào ba năm trước…"

Tích Thư vọt miệng:

"Đó không phải tôi làm,mà là một con gia tinh làm mới phải."

Ông Bùi rống lên,vung tay chỉ về phía Tích Thư một cách màu mè:

"THẤY CHƯA? Một con gia tinh hả? Trong nhà một dân Muggle à? Tôi hỏi cô…"

Cụ Âu Dương nói:

"Con gia tinh đó hiện tại được đề cập đến làm việc ở trường Hogwarts.Tôi có thể gọi nó đến đây trong nháy mắt để cung cấp bằng chứng mà ông muốn."

"Tôi…không…Tôi không có thì giờ để nghe chuyện mấy con gia tinh! Với lại đó không phải là vụ duy nhất…Cô đã cho bay bà cô của cô ta chỉ vì tức giận!"

Ông Bùi thét lớn,dộng nắm đấm của ông xuống bàn chánh án và làm ngã chổng kềnh một cái bình mực.

Cụ Âu Dương vẫn nói một cách điềm đạm trong khi ông Bùi cố gắng chùi mực dính trên giấy tờ sổ sách của mình.

"Và ông đã vô cùng tử tế không truy tố trường hợp đó.Tôi đoán chừng vì ông thừa nhận là ngay cả phù thủy xuất sắc nhất cũng không thể luôn luôn kiểm soát được cảm xúc của mình khi bị một ai đó xúc phạm."

"…và tôi còn chưa nói đến những chuyện cô ta đã gây rắc rối trong trường…"

Cụ Âu Dương vẫn tao nhã như từ trước,nhưng bây giờ đằng sau giọng nói của cụ đã ẩn một chút lạnh lùng:

"…Nhưng Bộ Pháp Thuật không có thẩm quyền trừng phạt học sinh Hogwarts về hạnh kiểm xấu trong trường.Hành vi của Tích Thư ở trường không không liên quan đến cuộc thẩm vấn này."

"Vậy hả?"

Ông Bùi kêu lên:

"Vậy là chúng tôi không có nhiệm vụ gì về những chuyện cô ta làm trong trường hả? Ông cho là vậy sao?"

Cụ Âu Dương nói:

"Bộ Pháp Thuật không có quyền đuổi học sinh trường Hogwarts,ông Khuyến Học à.Như tôi đã nhắc nhở ông vào cái đêm mồng hai tháng tám. Bộ cũng không có quyền tiêu huỷ cây đũa phép trước khi lời buộc tội được chứng minh là đúng, như tôi cũng đã một lần nữa nhắc nhở ông vào đêm mồng hai tháng tám.Trong cơn hấp tấp đáng ngưỡng mộ của ông bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng, chính ông tỏ ra,tôi chắc là không cố ý,coi thường một số điều luật."

Ông Bùi nói một cách dữ tợn.

"Luật có thể được thay đổi."

"Dĩ nhiên là có thể."

Cụ Âu Dương cúi đầu xuống.

"Và ông dường như đang thực hiện nhiều thay đổi,ông Khuyến Học à.Chà,chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi kể từ khi tôi bị yêu cầu rồi khỏi Pháp Thẩm đoàn,người ta đã bày ra lệ tổ chức cả một phiên tòa hình sự để xử một vụ đơn giản như vấn đề pháp thuật vị thành niên!"

Một số pháp sư phù thủy ngồi tuốt trên cao cựa quậy một cách khó chịu trên ghế của mình.Ông Bùi đổi tông màu sang màu nâu sẫm.Tuy nhiên mụ phù thủy giống như con cóc ngồi bên phải ông Bùi chỉ chăm chú ngó cụ Âu Dương, nét mặt không hề biểu lộ điều gì hết.

Cụ Âu Dương tiếp tục:

"Tuy nhiên theo tôi biết,vẫn chưa có luật nào thích hợp nói rằng công việc của phiên tòa này là trừng phạt cô Tích Thư đây về mỗi chút pháp thuật mà cô ấy từng thực hiện.Cô ấy đã bị buộc tội về một vụ vi phạm đặc biệt và trò ấy đã đưa ra lời bào chữa.Bây giờ tất cả những gì mà cô ấy và tôi có thể làm là chờ đợi phán quyết của quí vị."

Cụ Âu Dương lại chụm các đầu ngón tay với nhau và không nói gì thêm nựa.Ông Bùi trừng mắt nhìn cụ,rõ ràng là đã bị chọc cho điên tiết lên.Tích Thư  liếc sang bên cạnh nhìn cụ Âu Dương nhưng cụ Âu Dương dường như chẳng đoái hoài gì tới Tích Thư,cụ vẫn tiếp tục ngước nhìn lên những băng ghế trên cao,nơi toàn bộ Pháp Thẩm đoàn đã chìm vào một cuộc thảo luận rì rào khẩn trương.Tích Thư lại nhìn qua bên còn lại để nhìn chú Văn Kiệt nhưng rồi cô chợt nhận ra là chú đang ở dưới lớp áo tàng hình,điều duy nhất cô có thể nhận được từ chú là chú vẫn còn đang nắm vào cổ tay cô.Tích Thư lại ngó xuống chân cô. Trái tim cô dường như đã trương lên tới một kích thước phi thường,đang đập bùng bùng trong lồng ngực,cô đã tưởng phiên tòa sẽ kéo dài lâu hơn như vầy,cô không tin tưởng chút nào là cô đã tạo được một ấn tượng tốt.Thực ra cô đã chẳng nói được gì nhiều.Lẽ ra nó nên giải thích đầy đủ hơn về bọn giám ngục,về việc cô té ngã ra làm sao và chuyện cả cô và Chí Huy suýt chút nữa đã bị bọn giám ngục hôn như thế nào…

Đã hai phen cô ngước lên nhìn ông Bùi và há miệng toan nói,nhưng trái tim trương hết cỡ của cô giờ đây đang nghẹn đường thở,khiến cả hai phen cô chỉ làm được mỗi việc lấy hơi hít sâu vào,rồi lại ngó trở xuống đôi giầy của cô.

Và rồi tiếng bàn bạc rì rào ngưng lại.Tích Thư muốn ngước nhìn lên các vị thẩm phán,nhưng cô nhận thấy cứ tiếp tục săm soi dây cột giày thì dễ hơn ngước nhìn lên rất,rất,rất nhiều lần.

Giọng bà Tôn Nữ chợt vang lên oang oang.

"Ai biểu quyết là không có tội?"

Đầu Tích Thư ngẩng phắt lên.Có những bàn tay giơ lên không trung,nhiều lắm…hơn một nửa! Thở thiệt nhanh,Tích Thư cố gắng đếm,nhưng cô đếm chưa xong thì bà Tôn Nữ đã nói:

"Ai biểu quyết là có tội?"

Ông Bùi giơ tay lên,khoảng nửa tá người khác giơ tay theo,kể cả mụ phù thủy ngồi bên phải của ông và lão pháp sư để bộ ria mép choằm quằm,và mụ phù thủy tóc xoăn ngồi hàng ghế thứ hai.

Ông Bùi liếc mắt nhìn quanh tất cả bọn họ,trông có vẻ như ông bị hóc cái gì đó bự lắm trong cổ họng,rồi ông hạ tay xuống.Ông hít sâu thở dài hai lượt,rồi mới nói bằng một giọng lạc hẳn đi vì cơn thịnh nộ bị dồn ép lại.

"Được thôi,được thôi…Miễn tất cả mọi tội trạng bị cáo buộc."

"Xuất sắc!"

Cụ Âu Dương nói gọn,đứng lên,rút cây đũa phép ra và khiến hai cái ghế tan biến vào hư vô.

"Thôi,tôi phải đi lo công việc.Chúc tất cả một ngày tốt lành."

Và cụ biến nhanh ra khỏi cái hầm ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: