Chương 6: Dòng họ cao quý và lâu đời nhất
Với một vẻ mặt không gì lay chuyển được,bà Ánh Ngọc đi theo bọn trẻ lên cầu thang.Khi lên đến cầu thang thứ nhứt,bà nói:
"Ta muốn tất cả các con đi ngủ ngay tức thì, không nói năng gì hết.Ngày mai chúng ta sẽ bận túi bụi."
Bà quay qua nói với ba thằng con:
"Về phòng ngủ!"
"Ngủ hả? Còn khuya à!"
Kiến Phát nói nhỏ với Tích Thư nhưng rồi cũng chào tụi cô để đi ngủ.Ba đứa con gái tiếp tục leo cầu thang lên tầng trên,Thanh Hà liếc nhìn bà Ánh Ngọc cảnh giác rồi nói nhỏ:
"Tôi dám cá là hai ổng hồi nữa độn thổ lên phòng tôi nữa cho coi."
Khi đến tầng thứ hai,bà Ánh Ngọc chỉ tay về phía phòng ngủ của bọn con gái,nói:
"Được rồi.Thanh Hà,Tích Thư,Băng Liên,lên giường ngay!"
Bà Ánh Ngọc đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng Tích Thư khi tụi nó vừa bước vô và khóa lại một cái cắc.Phòng ngủ trông thậm chí còn u tối hơn cả lúc Tích Thư mới thấy lần đầu,cô nhăn mặt vì đây chính là phòng mà cô sắp ngủ,cô đã quen với việc căn phòng lúc nào cũng thoáng và mang lại cho cô cảm giác thoải mái thư giãn.Bức tranh trống trơn trên tường lúc này đang thở sâu và từ từ,như thể có một người vô hình trong tranh đang ngủ say.Tích Thư thở dài lắc đầu,định là đi thay bộ đồ ngủ,cô nhìn dáo dác khắp phòng nhưng...Cô hỏi:
"Đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Cả con Bảo Bảo nữa,nó chạy đi đâu rồi trời? Giờ này mà còn chưa lên ngủ nữa."
Thanh Hà quăng mấy viên Kẹo Dỗ Cú lên nóc tủ quần áo để cho con Heo Ngố và con Thỏ Ngọc để chúng chịu nằm im,thôi làm ồn.Khi Thanh Hà và Băng Liên chui vào bộ đồ ngủ màu hạt dẻ và hồng nhạt.Thanh Hà nói:
"Tất nhiên là đồ bạn không có ở đây rồi,cả con Bảo Bảo nữa.Vì phòng của bạn đâu phải ở đây."
"...."
Thấy Tích Thư ngơ ngác.Thanh Hà cười toát lên đến mang tai.
"Phòng bạn ở trên tầng trên nữa cơ."
"Hả?"
Những gì mà Thanh Hà nói khiến Tích Thư chỉ biết há mồm kinh ngạc,cô đã chắc chắn rằng cả ba đứa tụi cô sẽ ngủ cùng một phòng.
Băng Liên nhẹ giọng nói nhưng không hề cười:
"Bạn không nghe nhầm đâu.Phòng bạn ở tầng ba."
"Nhưng sao..."
Tích Thư im lặng nhìn một lượt khắp phòng,mắt cô dừng lại ở hai cái giường tầng được đặt đối diện nhau.Cô nói:
"Ở đây còn giường trống mà? Tại sao tôi phải dác thân lên tận trên kia nữa làm gì? Tôi không đi đâu,tôi sẽ ngủ ở đây."
Khi ấy Thanh Hà cười ra một cái thật lớn.Băng Liên liếc nhìn Thanh Hà với vẻ khó chịu rồi nhẹ giọng nói với Tích Thư,gương mặt không hề biểu lộ của sự vui mừng.
"Cái này tụi mình không biết.Nhưng tụi mình có nhiệm vụ nói cho bạn biết phòng của bạn ở tầng trên...."
"Mắc cái chứng gì vậy?"
Tích Thư khoanh tay,vừa nhăn mặt vừa cau có.Băng Liên nói ngay:
"...Vì đây là đề nghị của chú Văn Kiệt..."
Gương mặt Tích Thư thay đổi thái độ nhanh chóng từ cau có trở nên ngạc nhiên.Cô nghi hoặc hỏi:
"Đề nghị của chú Văn Kiệt?"
Thanh Hà không cười nữa nói:
"Phải đó,bạn hiền à.Chú ấy giao nhiệm vụ cho tụi này phải thông báo và đem bạn lên phòng ngủ ở tầng ba..."
"...Tụi mình không dám cãi..."
Băng Liên nói.
"Nhưng mẹ có vẻ không thích điều này cho lắm..."
Thanh Hà tư lự:
"...Chắc chắn là không thích rồi.Và tôi cũng vậy..."
Băng Liên nói.Thanh Hà cọc ngang:
"Bạn ghen tị chứ gì?"
Câu nói của Thanh Hà khiến Băng Liên làm ra vẻ mặt nghiêm trọng:
"Tôi không ghen tị.Lần nữa tôi lập lại với bạn,Thanh Hà.Bạn quá vô tâm,bạn không hề có một chút gì gọi là..."
"Cho hỏi là tôi vô tâm cái chỗ nào hả? Này nhá,nếu như mà tôi là một đứa vô tâm thì tôi đã không phải đứng đây mà đấu võ mồm với bạn đâu.Tôi chẳng hiểu bạn nữa..."
Thanh Hà tức tối quật lại.Nhưng Băng Liên làm bộ mặt lạnh tanh nghiêm trọng:
"Đừng có cái kiểu vô tư đó.Bộ bạn không nhận thấy là chú Văn Kiệt đang hành động rất lạ hay sao?"
"Lạ cái gì đâu? Chú ấy vẫn ăn ngủ đúng giờ và..."
"Tôi không nói những thứ đó...Ý tôi là cách nhận thức của chú ấy..."
"Bạn nói chuyện giống y như mẹ tôi..."
Băng Liên định toang cãi tiếp thì Tích Thư đã xen vào:
"Tụi bây cãi xong chưa?..."
Thanh Hà và Băng Liên đều nhìn một lượt về phía Tích Thư.
"...Đủ rồi đó.Có lẽ việc tôi nên làm bây giờ là đi lên tầng ba cho rồi.Mắc cái chứng gì mà cứ cãi nhau miết vậy? Không biết mệt à?"
Hai đứa bạn e dè nhìn Tích Thư rồi tụi nó liếc mắt nhìn nhau như muốn tiếp tục cuộc tranh cãi nhưng rồi lại thôi.Thanh Hà giận dỗi phóng thẳng lên giường.Tích Thư nhìn cả hai đứa rồi nói:
"Đừng nói về chuyện này nữa.Làm ơn.Để cho cái phòng này dễ thở một chút,nó chưa đủ làm cho tụi bây sắp ngạt chết sao?"
Rầm!
"ỐI DA!"
"Nhỏ nhỏ thôi,Thanh Hà,kẻo mẹ lại quay trở lại đây bây giờ!"
"Hai anh độn thổ lên ngay đầu gối của em!"
"Ừ,tại vì…tối thui nên khó hơn…"
Tích Thư nhìn thấy những bóng dáng mờ mờ của Kiến Phát và Kiến Minh đang nhảy ra khỏi giường Thanh Hà.Tích Thư nghe lò xo của cái giường rên lên và tấm nệm của cô nàng lún xuống vài phân khi Kiến Minh ngồi xuống gần chân cô em gái.Kiến Phát nói với Tích Thư:
"Anh tưởng em đã về phòng em rồi chứ?"
Tích Thư lắc đầu.Kiến Minh hỏi:
"Sao nhìn mặt mấy đứa bây khó coi vậy?"
Băng Liên nói trước khi Tích Thư và Thanh Hà nói:
"Thiệt tình là em thấy Tích Thư nên ngủ ở đây thì hơn."
Thanh Hà như chỉ chờ có vậy.Cô nàng nhảy dựng lên:
"Sao trò cứ nhất định phải khó khăn như vậy hả,Băng Liên? Chú ấy lo cho Tích Thư thì có gì sai mà sao trò tào lao quá vậy? Đó là cha đỡ đầu của nó mà?"
Băng Liên nói lại,cuộc chiến bắt đầu:
"Chính vì thế nên tôi mới phải nói đó."
Kiến Phát và Kiến Minh hết nhìn Thanh Hà rồi nhìn Băng Liên.Thanh Hà nổi khùng:
"Trò đừng có nói như thể cái gì trò cũng biết hết.Tích Thư nó chưa đủ khổ hay sao? Có thêm người đối tốt với nó thì trò phải vui mới phải.Hay là trò muốn chú Văn Kiệt đối xử với nó như dì dượng của nó thì trò mới hả dạ?"
Băng Liên tức đến nóng bừng mặt:
"Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó..."
"Ừ,tôi thấy là trò đang có ý đó đó."
"Bạn đừng có vội mà đánh giá nhanh như vậy chứ? Tôi cảm thấy là bạn thật sự rất non nớt khi nhìn nhận vấn đề..."
Thanh Hà quắc mắt cười khẩy:
"Ờ,phải.Trò thì quá sừng sỏi rồi.Có cái gì mà trò không biết đâu? Ở đây không có ai biết bằng trò hết á."
Với một cái nhìn bâng quơ,cô nàng nói mỉa mai:
"Chắc là trò muốn Tích Thư bị nhiều người ghét càng tốt..."
"Thôi nào,Thanh Hà.Băng Liên không có ý đó đâu..."
Kiến Phát xen vào nói.Tích Thư bây giờ đã chán nản ngồi xuống ghế,cái ghế nhìn như vẫn còn bám bụi,quyết không thèm nhìn hay nói tới nữa.Kiến Minh nói thêm:
"Chuyện có gì đâu mà hai đứa bây làm ầm lên.Dù hai đứa bây có bất đồng ý kiến kiểu gì thì điểm chung của tụi bây là đều muốn tốt cho Tích Thư mà,phải không?"
Thanh Hà ném cho Băng Liên vẫn là cái nhìn bực tức,còn Băng Liên thì vẫn còn đang bức xúc lắm,hai đứa nó nhìn nhau quyết không chịu thua ai.Trước khi có thể tiếp tục cuộc tranh cãi thì Kiến Minh hăng hái nói:
"Sao,hiểu rõ ngọn ngành chưa?"
Tích Thư ngước mặt lên,không thèm nhìn lấy Thanh Hà hay Băng Liên,hỏi:
"Cái vũ khí mà chú Văn Kiệt nói đến hả?"
Kiến Phát bây giờ đã ngồi xuống cạnh Thanh Hà, nói với vẻ khoái chí:
"Bàn tới luôn đi,khoái đó.Tụi mình đâu có nghe nói về cái vụ đó hồi xài mấy cái Tai Nối Dài hả?"
Tích Thư hỏi:
"Anh đoán coi nó là cái gì?"
Kiến Phát nói:
"Có thể là bất cứ cái gì."
Thanh Hà nói,không nhìn vào Băng Liên nữa:
"Nhưng không lẽ còn có thứ kinh khủng hơn cả lời nguyền Avada Kedavra sao? Còn cái gì có thể tệ hơn cả cái chết?"
Kiến Minh đoán:
"Có thể là cái gì đó giết hàng đống người cùng một lúc."
Băng Liên lo sợ nói:
"Có thể là một phương pháp giết người nào đó gây đau đớn khủng khiếp."
Tích Thư nói:
"Hắn đã có Lời nguyền Tra tấn để gây đau đớn rồi.Hắn đâu cần thêm bất cứ cái gì hiệu lực hơn cái đó nữa."
Im lặng một lúc và Tích Thư biết là mấy đứa kia cũng như nó đang thắc mắc không biết cái thứ vũ khí kia có thể gây ra những nỗi khủng khiếp như thế nào.
Kiến Minh hỏi:
"Vậy tụi em nghĩ coi ai là người hiện nay đang giữ cái vũ khí đó?"
Thanh Hà nói,giọng nghe hơi căng thẳng:
"Ai cũng được.Em hy vọng là phe ta."
Kiến Phát nói:
"Nếu đúng vậy thì ắt là thầy Âu Dương đang giữ nó."
Thanh Hà hỏi ngay:
"Ở đâu? Trường Hogwarts hả?"
Kiến Minh nói:
"Dám cá là ở đó! Chứ không phải thầy đã từng giấu Hòn đá Phù Thủy ở đó sao?"
Băng Liên nói:
"Nhưng mà một vũ khí thì phải bự hơn một hòn đá nhiều lắm."
Kiến Phát nói:
"Không nhất thiết phải bự hơn."
Kiến Minh nói:
"Ừ,kích thước đâu có bảo đảm cho quyền lực. Như Kiến Văn chẳng hạn."
Tích Thư hỏi:
"Ý anh là sao?"
"Vậy là em chưa bao giờ nhận được cái kết cục của một trong những Ma Thuật Ba Bị - Dơi của nó phải không?”
Kiến Phát hơi nhổm người lên giường,nói:
"Suỵt! Nghe kìa!"
Cả bọn nín khe.Bước chân lại đi lên cầu thang một lần nữa.
"Mẹ đó!"
Kiến Minh nói và không cà kê gì nữa,một tiếng nổ đùng vang lên và Tích Thư cảm thấy cái khối nằng nặng phía cuối giường biến mất.Vài giây sau tụi nó nghe tiếng ván sàn kêu cọt kẹt bên ngoài cửa phòng,rõ ràng là bà Ánh Ngọc đang lắng nghe động tĩnh xem tụi nó có thức khuya bàn bạc hay không.
Hai con Thỏ Ngọc và Heo Ngố nhìn tụi nó buồn thảm.Tiếng ván lót sàn lại kêu cót két lần nữa và tụi nó nghe tiếng chân bà Ánh Ngọc đi lên tầng trên nữa để kiểm tra Kiến Phát và Kiến Minh.Thanh Hà buồn rầu nói:
"Bạn thấy đó,mẹ không tin tưởng tụi này chút nào hết."
Rồi bỗng thay đổi nét mặt sang hăng hái.Thanh Hà nói:
"Đi thôi,Tích Thư.Tôi dẫn bạn lên phòng của bạn."
Nói rồi Thanh Hà leo ra khỏi giường đi tới kéo tay Tích Thư đi mà không thèm nhìn hay đoái hoài gì tới Băng Liên,cô nàng Băng Liên đang ngồi trên giường tầng đối diện với giường tầng của Thanh Hà,tựa lưng vào tường,mắt không nhìn Tích Thư và Thanh Hà.Tích Thư lưỡng lự nhìn Băng Liên,không phải vì những lời nói khó hiểu của Băng Liên làm ảnh hưởng,mà cô thấy cái ý tưởng một mình một cõi ở tầng ba,tuy rằng cô rất thích được ở một mình nhưng riêng với ngôi nhà u ám buồn thảm nặng nề này thì....
Mà cô cũng không hiểu là tại sao chú Văn Kiệt lại sắp cho cô ở tận trên tầng ba một thân một mình như vậy,trong khi rõ ràng ở tầng hai vẫn còn phòng trống...điển hình như là phòng chung với Thanh Hà và Băng Liên.Mặc dù có hơi thắc mắc và không muốn đi,nhưng cô cũng chẳng thể ở lại đây được.Tích Thư do dự một hồi thì nói:
"Tôi đi đây.Chúc ngủ ngon."
Băng Liên không nhìn mà chỉ đáp lại.
"Chúc ngủ ngon."
Thanh Hà kéo vội Tích Thư đi ra khỏi phòng,cô nàng cẩn thận dòm ngó xung quanh mình và tầng dưới,khi không nhìn thấy ai,hai đứa nhẹ nhàng bước qua cánh cửa ở ngay bên kia cuối dãy phòng,sau cánh cửa là cầu thang dẫn lên trên tầng ba.Tích Thư và Thanh Hà cố giữ kẽ không phát ra tiếng động.Khi đang cẩn thận rón rén leo cầu thang trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo thiếu ánh sáng thì Thanh Hà nhỏ giọng nói.
"Tôi dám chắc là phòng của bạn sẽ coi được hơn phòng của mọi người."
Tích Thư nhỏ giọng hỏi:
"Sao bạn biết? Thấy rồi à?"
Thanh Hà lắc đầu:
"Không.Tôi không thấy mà cũng chưa bước vô phòng.Chú Văn Kiệt không có cho ai vô trong phòng đó hết.Lúc gia đình tôi tới đây và cùng mọi người dọn dẹp ngôi nhà,chú ấy đã dành hầu hết thời gian ở trong phòng đó,chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn và việc quan trọng thôi...Có một điều tôi muốn nói cho bạn biết,hai tuần sau khi gia đình tôi tới đây,mẹ tôi với chú Văn Kiệt đã có một trận đấu võ mồm khóc liệt chưa từng có..."
"Tại sao?"
Tích Thư ngạc nhiên.Thanh Hà nói:
"Bởi vì mẹ tôi đã vào cái phòng đó..."
Thanh Hà chỉ tay lên phía lầu trên đầu tụi nó.
"...Cái phòng mà sắp sửa đây bạn sẽ vào ngủ đó.Chú Văn Kiệt thì giận dữ vì mẹ tôi dám vào phòng trong khi chú đã nói rõ trước đó rồi,còn về phần mẹ tôi thì ngay sao khi từ phòng đó trở ra thì cũng đã tức đến run người luôn. Cha tôi với thầy Thanh Minh đã can ngăn xen vào mà cũng bằng thừa, cũng may là vào ngay lúc đó cụ Âu Dương đã tới đúng lúc,cho nên trận võ mồm đó coi như kết thúc."
Thanh Hà lấy hơi,trong bóng đêm,Tích Thư có thể thấy được gương mặt bàng hoàng qua nét mặt cô nàng.Hơi có vẻ hoài nghi.Tích Thư hỏi khi tụi nó đã leo được hơn nữa cầu thang.
"Họ thật sự đã cãi nhau sao?"
Đáp lại cô là cái gật đầu,cái điệu bộ ấy vẫn còn trên gương mặt cô nàng.
"Bạn không có nhìn thấy cảnh đó đâu.Trong cả hai lúc đó đáng sợ lắm..."
Hai đứa đã đến và đứng trên tầng ba,nhìn chung thì chẳng có gì là khác biệt cả,vẫn là có một số dãy của từng cánh cửa,tối ôm.Thanh Hà nói:
"Không phải ở đây.Lối này."
Thanh Hà dẫn Tích Thư đi băng qua các cánh cửa của từng phòng,đi tới một lối đi nhỏ chỉ đủ cho hai người ốm như Tích Thư và Thanh Hà đi vào.Càng đi,Tích Thư càng có cảm giác ấm lên và có một cái mùi gì đó lâng lâng thoáng nhẹ rất dễ chịu.Rồi đột nhiên,Tích Thư nhìn thấy có cái gì đó phát sáng ở phía trước,đi khoảng chừng hai mươi bước chân nữa thì cả hai mới thoáng ra khỏi lối đi chỉ dành cho hai người đó.Đây là một không gian rộng,nhưng chỉ có duy nhất một cánh cửa đã được trang trí đặt biệt,chúng là những hoa hồng màu đỏ,và kia,những khóm hoa hồng đỏ được trồng trong cái chậu bằng bạc láng bóng,chúng được đặt ở mỗi nơi một gốc,hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp nơi trong không mà hai đứa đang định,bấy giờ thì cô mới hiểu cái mùi dễ chịu khi nãy mà cô đã ngửi được khi đang ở cách nơi đây hai mươi bước chân.Nơi đây lại được thắp sáng bằng những chùm đèn màu bạc chói lóa,không gian ở đây lại sạch sẽ đến lạ.
Thanh Hà chớp mắt nhìn quanh,miệng há ra líu lưỡi:
"Kh...không...hể tin...được."
Nhưng có lẽ Tích Thư không thể nói được gì nữa.Thanh Hà bất chợt kéo tay Tích Thư chạy về hướng cánh cửa và mở nhanh cánh cửa ra...
Những thứ trước mắt Tích Thư và Thanh Hà đã làm cho tụi nó điêu đứng,choáng ngợp,căn phòng hoàn hảo đến khó tin,hoàn toàn sạch sẽ và không thiếu ánh sáng như cái phòng mà Tích Thư vừa mới vào. Ngay ở gốc phòng là một chiếc giường với ga giường là một màu xám,trên ga giường đó có in những đóa hồng đỏ,và đây không phải là giường đôi,đây rõ ràng là giường dành cho hai người.Trên giường được chất vài gối bông hình dáng trái dâu tây,bên cạnh giường là cái tủ nhỏ,trên đó được đặt cái đèn ngủ,ở mỗi một gốc trống là những khóm hoa hồng đỏ,tuy nhiên những khóm hoa này đã được cắt tỉa và được đặt trong bình nước thủy tinh.Có một cái tủ quần áo bằng bạc đã được lau chùi rất kỹ,cạnh đó là một cái tủ nhỏ và một cái ghế,trên cái tủ nhỏ ấy có rất nhiều những thứ làm đẹp của con gái,và một cái gương dáng chặt vào bức tường phía trên cái tủ nhỏ ấy.Đối diện với hai cái tủ phía bên kia là bàn học,trên mỗi cái tủ đều có đặt một bình thủy tinh chứa đầy hoa hồng đỏ,cách cái bàn học không xa là một cái bàn dài,trên cái bàn dài...rất nhiều...những hợp bánh mứt dâu quen thuộc,những hợp quả dâu tây chín mộng được sắp xếp ngay ngắn trên đó.Có một bức tranh treo phía trên cái bàn dài,bức tranh hoàn toàn trống trơn,nhưng cô nghe có giọng nói phát ra từ bức tranh trống rỗng đó.
Thanh Hà có lẽ đã bắt gặp cái đống bánh và đống trái dâu tây đó.Cô nàng đang say sưa ngắm nhìn căn phòng thì chạy tới đó ngay.Tuy nhiên Thanh Hà không đụng vào nó và quay lại nói với Tích Thư:
"Tích Thư,tôi ăn cái này nha."
Tích Thư hoang mang gật đầu,cô vẫn còn rất bất ngờ về những thứ đang diễn ra.Thanh Hà cười tươi rói quay lại cái bàn dài,cô nàng lấy hợp bánh mứt dâu...Bỏ một miếng lớn bánh mứt dâu vào miệng,cô nàng vừa nhai vừa nói:
"Bạn sướng thật đó.Ước gì tôi cũng có được một ông đỡ đầu giống vậy thì hay quá."
Nói rồi Thanh Hà lại bỏ thêm một miếng bánh lớn thứ hai vào họng.
Nhưng trong lòng Tích Thư thì đang xáo trộn lẫn cảm giác bất ngờ và vui vui,cô không biết nữa,điều này thật quá bất ngờ với cô.Trong suốt cả mùa hè Tích Thư đã luôn luôn giận dỗi và trách móc về người cha đỡ đầu của cô vì đã không thèm gửi thư đoái hoài gì tới cô,cô đã nghĩ rằng chú Văn Kiệt đã quên cô rồi và điều đó khiến cô càng chắc chắn hơn nữa sau khi cô nghe được thông tin cô Tinh Tinh yêu chú,nhưng bây giờ cô không biết là cô đã đúng hay sai như thế nào.
Cô đi tới ngồi xuống giường,gương mặt vẫn đờ đẫn.Thanh Hà cũng đi tới ngồi xuống cạnh cô,họng vẫn đầy bánh.
"Nhìn cái phòng này của bạn rồi nhìn lại cái phòng của tôi với Băng Liên giống y như là so sánh giữa cái nhà kho và cái nhà dành cho người ở vậy đó..."
"Đừng so sánh kiểu đó chứ?"
Tích Thư nói ngay.Thanh Hà thở dài ghen tị:
"...Tại sao tôi lại không được ngủ trong một cái phòng dành cho người? Số tôi đúng là số khổ."
Dứt lời,Thanh Hà bỏ thêm một miếng bánh vào họng.Tích Thư định mở miệng nói nhưng Thanh Hà đã lên tiếng:
"Mà thôi,mình phải ngủ sớm đi là vừa.Bạn có nghe mẹ tôi nói lúc nãy không? Ngày mai chúng ta sẽ phải dọn dẹp."
Thanh Hà đứng dậy.Tích Thư cũng đứng dậy nói:
"Hay là bạn ngủ ở đây với tôi đi.Một mình tôi thấy buồn lắm.Với lại giường này đủ dành cho hai người mà."
Thanh Hà liếc nhìn vào chiếc giường rộng và sạch sẽ,dường như có một thế lực gì đó cuốn hút cô nàng ghê gớm, nhưng cũng bằng một sức mạnh ghê gớm không kém.Thanh Hà lắc đầu nói ngay:
"Không được đâu.Phòng này là chú Văn Kiệt chuẩn bị cho bạn mà...?"
"Đó đâu phải là vấn đề?"
Tích Thư xen ngang,trong cũng bắt đầu khó chịu và thắc mắc.Thanh Hà nắm tay Tích Thư,cô nàng đặt hợp bánh mứt dâu vào tay Tích Thư.Có vẻ lo ngại nhưng ngay sau đó cô nàng nói dứt khoát:
"Vấn đề là chú ấy không muốn ai vào đây ngoại trừ bạn.Thôi đi.Trời ơi.Tôi không muốn là thế thân cho mẹ tôi hôm đó đâu,với lại tôi không muốn bị đá khỏi nhà vì cái lý do đáng xấu hổ này.Thôi.Chúc ngủ ngon."
Với một cách nhanh chóng,Thanh Hà đã rất nhanh rời khỏi phòng,bỏ lại Tích Thư vẫn còn đang hết sức bối rối,chẳng biết là mấy người này mắc bệnh gì không biết....
Sau khi đã khóa trái cửa phòng rồi thay đồ ngủ màu đen,bấy giờ cô mới sực nhớ đến con mèo Bảo Bảo,cô nhìn quanh khắp phòng...Không thấy bóng dáng con mèo đâu.Tích Thư lên tiếng gọi:
"Bảo Bảo! Bảo Bảo! Mày có ở đây không? Bảo..."
"Meo"
Từ trong gốc khuất giữa cái bàn học và bàn dài,con Bảo Bảo chạy ngay tới.Tích Thư liền ôm nó,con mèo cọ cọ cái đầu nó vào cô phát ra tiếng kêu chào đón.Tích Thư đi tới cái nơi mà Bảo Bảo vừa mới chạy ra,có một cái nhà dành cho mèo,con Bảo Bảo kêu lên vui sướng,nó phóng ra khỏi tay cô chạy nhanh tới ngôi nhà của riêng nó mà nằm cuộn tròn lại như một trái banh màu trắng đầy lông lá.
Tích Thư leo lên giường,cô biết chắc chắn là cô không thể nào ngủ được.Trong một buổi tối mà cô bị nhồi nhét vô đầu bao nhiêu là điều phải suy nghĩ đến nỗi nó hoàn toàn tin chắc là cô sẽ phải thao thức mấy tiếng đồng hồ nữa để sắp xếp chúng lại.Cô muốn tiếp tục chuyện trò với Thanh Hà nhưng cô nàng bắt buộc phải từ chối điều đó....
Kế đến cô nhận ra mình đang cuộn tròn trong chăn ấm áp trên chiếc giường rộng thênh thang,con mèo Bảo Bảo đã làm thức tỉnh cô.Ngồi dậy trong cơn ngáy ngủ,Tích Thư quay qua nhìn đồng hồ...
"Không phải chứ? Sao không ai kêu tao dậy vậy trời? Mà cũng không trễ lắm...Cũng may là có mày."
Sau khi đã tổng vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng,Tích Thư chạy một mạch ra khỏi phòng phi thẳng xuống lầu hai và cô nghe được giọng nói của Kiến Minh vang oang oang khắp phòng.
"Mẹ kêu thức dậy,bữa ăn sáng của tụi bây đã có sẵn trong nhà bếp và sau đó mẹ cần tụi bây giúp việc trong phòng khách,lũ yêu nhí đông đúc quá sức tưởng tượng của bả và bả còn phát hiện ra cả một tổ quái lùng nhùng đã chết dưới cái ghế dài...TÍCH THƯ! DẬY ĐI! ANH KHÔNG THỂ LÊN ĐÓ ĐƯỢC! ANH LA MUỐN BỂ HỌNG RỒI! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?..."
Nửa giờ sau,Tích Thư mới ăn sáng xong,cô là người dậy và ăn trễ nhất.Cô bước vào phòng khách,một căn phòng dài,trần cao,nằm trên tầng thứ nhất có những bức tường màu xanh ô liu treo đầy những tấm thảm thêu.Thảm trải sàn bốc lên một đám mây bụi nho nhỏ mỗi khi có người đặt chân lên và những tấm màn nhung màu xanh rêu thì cứ vo ve mãi như thể có cả bầy ong vô hình đang bu quanh màn.Giữa đám màn với thảm này, bà Ánh Ngọc,Thanh Hà,Băng Liên,Kiến Văn,Kiến Phát và Kiến Minh đang chúm chụm vào nhau, trông hơi quái dị,bởi vì người nào cũng dùng một tấm vải bịt kín mũi miệng.Mỗi người lại đang cầm một cái chai to tướng đựng một chất lỏng màu đen có một cái vòi ở đầu chai.
"Các con bịt mặt lại rồi lấy cái bình xịt."
Ngay khi vừa thấy Tích Thư,bà Ánh Ngọc chỉ vô hai cái chai đựng chất lỏng đen đặt sẵn trên một cái bàn chân cẳng lung lay.
"Đó là Thuốc-trừ-yêu.Bác chưa từng thấy lũ yêu nào lộng hành tồi tệ như vầy.Không biết lão gia-tinh ấy làm cái gì ở đây suốt cả chục năm qua…"
Mặc dù gương mặt Băng Liên bị một cái khăn thường dùng khi uống trà che kín hết một nửa,Tích Thư vẫn nhận thấy rõ cô nàng ném một cái nhìn trách móc về phía bà Ánh Ngọc khi bà nói ra những lời trên.
"Kreacher già rồi mà bác,có lẽ ổng không thể quản lý xuể…"
"Con sẽ là ngạc nhiên khi biết rằng Kreacher dư sức quản lý nếu nó muốn...."
Chú Văn Kiệt vừa bước vào phòng,tay cầm một cái bao be bét vết máu của cái gì đó rất giống mấy con chuột chết.
“Chú vừa cho con Buckbeak ăn...”
Chú nói thêm khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Tích Thư.
“...Chú thả nó trên lầu trong phòng của mẹ chú. Dù sao thì…cái bàn viết này…”
Chú thả cái túi chuột xuống một cái ghế có tay vịn,rồi cuối xuống để kiểm tra khoá tủ mà đến lúc này Tích Thư mới để ý là đang lắc nhè nhẹ.
“À,chị Ánh Ngọc à.Tôi chắc rằng đó là một con Ông Kẹ...”
Chú Văn Kiệt nói,liếc nhìn qua lỗ khoá.
“...nhưng có thể là chúng ta cần Mắt Điên để đối phó với cái thứ xảo nguyệt này trước khi chúng ta thả nó ra...Mọi người đã biết về mẹ tôi rồi đó,có thể là cái thứ này còn tệ hơn.”
Bà Ánh Ngọc nói:
"Chú nói đúng đó,chú Văn Kiệt à."
Cả hai người bây giờ nói năng với nhau bằng giọng lịch sự,hơi giữ kẽ,khiến cho Tích Thư hiểu hết sức rõ ràng là cả hai đều không ai chịu quên đi sự bất đồng ý kiến giữa họ hồi tối hôm qua.
Một tiếng chuông ngân to,vọng lên từ tầng trệt, tiếp theo ngay tức thì là cơn hổ lốn những tiếng kêu la gào rú mà hôm qua cô Kiều đã khơi lên khi cô vấp vô cán cây dù làm ngã chổng kềng.
"Tôi đã nhắc họ là đừng có rung chuông cửa rồi mà!"
Chú Văn Kiệt cáu tiết lên,vội vã đi ra khỏi phòng. Mọi người nghe tiếng chú vang như sấm sét khi chú đi xuống cầu thang và tiếng rú của bà Tống vang vọng lên khắp căn nhà một lần nữa:
“ Tên ô nhục,tên mất danh dự,tên bẩn thỉu dơ dáy,tên phản bội từ trong máu,đứa con bẩn thỉu,”
Bà Ánh Ngọc nói:
"Tích Thư,con làm ơn đóng cửa lại đi."
Khi ra mép cánh cửa phòng khách,Tích Thư cố nấn ná càng lâu càng tốt,bởi vì cô muốn nghe ngóng coi chuyện gì đang xảy ra dưới nhà.Chú Văn Kiệt rõ ràng là đã tìm được cách đóng tấm màn che bức chân dung của mẹ chú lại bởi vì bà đã thôi gào thét.
Tích Thư nghe tiếng chân chú Văn Kiệt đi xuống hành lang,rồi tiếng va chạm lách cách của dây xích khóa cửa trước và rồi một giọng trầm trầm vang lên:
"Phượng Vũ vừa mới thay tôi,hiện giờ chị ấy đang giữ tấm áo khoác của anh Tôn Thất,cứ nghĩ tôi đã làm báo cáo cho cụ Âu Dương…"
Tích Thư nhận ra giọng nói đó là của chú Cao Kỳ. Cảm thấy đôi mắt của bà Ánh Ngọc đang ngó chừng cô ở đằng sau ót,Tích Thư luyến tiếc đóng cánh cửa phòng khách lại và nhập trở vô đội tiểu trừ yêu nhí.
Bà Ánh Ngọc đang cúi xuống quyển sách Hướng Dẫn về Bọn Phá Hoại Trong Nhà của Tưởng Giang Thành được đặt nằm mở ra trên chiếc ghế dài,nghiên cứu trang nói về những con yêu nhí.
"Được rồi,các con nghe đây,các con cần phải hết sức cẩn thận,bởi vì những con yêu nhí này cắn người ta và răng chúng làm độc.Chúng ta có một chai thuốc trừ tà giải độc ở đây,nhưng mẹ hy vọng là không ai cần xài tới.Và đứng thẳng lên,tự đặt mình vô vị trí đối diện trực tiếp với tấm màn, và ra hiệu cho bọn trẻ tiến tới trước.
Bà nói tiếp:
"Khi mà ra hiệu lệnh thì các con bắt đầu xịt ngay lập tức.Chúng sẽ bay ra tấn công chúng ta,mẹ tin chắc như vậy,nhưng mà trên bình xịt có ghi là chỉ một tia xịt thôi cũng đủ làm chúng tê liệt.Một khi chúng đã bị làm cho bất động rồi thì chỉ còn việc quăng chúng vô cái giỏ rác này."
Bà Ánh Ngọc cẩn thận bước ra khỏi hàng tiền vệ và giơ cái bình xịt của chính bà lên:
"Tốt! Phun!"
Tích Thư chỉ mới phun thuốc được vài giây thì một con yêu nhí già dặn bay túa ra khỏi nếp gấp của tấm màn,bộ cánh của nó, lấp lánh óng ánh như cánh bọ cam,kêu vù vù.Những cái răng tí hon nhọn hoắt như kim chích nhe ra,thân hình nhỏ bé xinh đẹp của nó phủ đầy lông đen và bốn cái nắm đấm bé tí của nó nắm chặt lại hết sức tức tối.Tích Thư đón ngay đầu con yêu nhí và xịt thẳng một luồng Thuốc-trừ-yêu vô mặt nó,con yêu lạnh cứng giữa không trung và rớt xuống tấm thảm mòn te tua,gây nên một tiếng đùng hết sức lạ lùng.Tích Thư lượm nó lên liệng vô trong cái giỏ rác.
Bà Ánh Ngọc nói giọng lanh lảnh:
"Kiến Phát,con đang làm gì đó? Phun thuốc ngay rồi liệng nó đi!"
Tích Thư ngoái nhìn lại phía sau.Kiến Phát đang nắm một con yêu nhí vùng vẫy giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của nó.
Kiến Phát hớn hở nói:
"Dạ."
Anh chàng xịt thiệt nhanh vô mặt con yêu nhí khiến nó xỉu ngay lập tức, nhưng đúng cái lúc bà Ánh Ngọc vừa quay lưng lại,Kiến Phát nhét ngay con yêu vô trong túi áo của mình,kèm theo một cái nháy mắt.
Kiến Minh nén giọng thì thầm với Tích Thư:
"Bọn anh muốn làm thí nghiệm với nọc độc của mấy con yêu nhí cho mấy món Ăn vặt Trốn việc của tụi này."
Hết sức khéo léo,Tích Thư xịt một lúc hai con yêu nhi vừa phóng ào vô mũi nó.Nhích tới gần George hơn,Tích Thư cố gắng chỉ hơi nhúc nhích góc miệng khi hỏi Kiến Minh:
"Ăn vặt Trốn việc là cái gì?"
Kiến Minh nói nhỏ,vẫn liếc một con mắt cảnh giác về phía lưng bà Ánh Ngọc.
"Một loại kẹo làm cho người ta ăn vô là bệnh. Nhưng không gây bệnh nặng, nhớ đấy,mà chỉ bệnh vừa đủ để được nghỉ học bữa nào mình không muốn đi học.Kiến Phát và anh đã bào chế ra món này trong mùa hè,đây là kẹo nhai theo mã màu có hiệu quả đôi, nếu em ăn một nửa màu cam của viên Nhộng Oùi,em sẽ nôn thốc ra,khi khi em đã thoát ra được khỏi lớp học để đến bệnh thất thì em nuốt luôn cái một nửa màu tím còn lại…"
Tích Thư tiếp lời:
"…nó sẽ giúp em hồi phục lại sức khỏe đầy đủ, làm cho em có thể theo đuổi hoạt động vui chơi thoải mái tự chọn thay vì bị hiến tế cho nỗi buồn tẻ vô tích sự.Đại khái,đó là những ưu điểm mà bọn anh quảng cáo."
Kiến Phát đã nhích dần ra khỏi tầm mắt kiểm soát của bà Ánh Ngọc và bây giờ anh chàng đang hốt mấy con yêu nhí lạc bầy rớt trên sàn cho vô túi mình.
"Nhưng món kẹo này cần hoàn chỉnh thêm một tí.Hiện giờ mấy người ăn thử còn bị mắc một rắc rối nho nhỏ là không đủ thời gian ngừng ói để nuốt tiếp nửa viên nhộng màu tím."
"Người ăn thử?"
Kiến Phát nói.
"Là bọn anh.Bọn anh thay phiên nhau.Kiến Minh đã ăn thử Kẹo Xỉu…và cả hai đứa tụi này đã thử kẹo Nuga Sặc-máu-mũi…"
Kiến Minh nói:
"Mẹ cứ tưởng hai đứa tụi này đánh lộn với nhau."
Tích Thư hỏi trong lúc giả bộ điều chỉnh cái vòi của cái bình xịt của nó:
"Vậy là tiệm Giỡn vẫn còn làm ăn?"
"Ừ,nhưng mà bọn anh chưa có dịp lập cơ ngơi đàng hoàng."
Kiến Phát hạ thấp giọng,còn nhỏ hơn giọng của Tích Thư vì bà Ánh Ngọc đang chùi lông mày bằng cái khăn quàng cổ của bà trước khi tiếp tục cuộc tiểu trừ yêu nhí.
"…vì vậy hiện giờ bọn anh đang bán hàng bằng dịch vụ đặt hàng qua bưu điện.Bọn anh đã đăng quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri hồi tuần trước."
Kiến Minh nói:
"Đều nhờ em hết đó,công chúa.Nhưng mà đừng hoảng lên… ý anh là nhờ em mà mẹ anh không biết tí ti gì hết.Bởi vì dạo này Nhật báo Tiên tri đăng toàn chuyện xạo về em và thầy Âu Dương nên mẹ không thèm đọc báo nữa."
Tích Thư nhe răng cười khì.cô đã ép hai anh em sinh đôi nhà họ Huỳnh nhận món tiền thưởng cả ngàn Galleon mà cô đã chiếm được trong trận thi đấu Tam-pháp-thuật để thực hiện tham vọng của hai anh chàng này là mở một tiệm giỡn,nhưng Tích Thư còn khoái hơn nữa khi biết là phần đóng góp của cô để phát triển kế hoạch của hai anh em sinh đôi không hề bị bà Ánh Ngọc biết tới.Bà Ánh Ngọc không hề cho là mở tiệm giỡn là một nghề thích hợp cho hai cậu con trai của bà.
Cuộc giải trừ yêu nhí coi vậy mà cũng làm tiêu gần hết cả buổi sáng.Đến quá trưa thì bà Ánh Ngọc gỡ tấm khăn quàng dùng làm khẩu trang ra, thả người ngồi xuống một ghế cái ghế bành lún, nhưng lại bật dậy ngay với một tiếng kêu ghê tởm vì bà đã ngồi lên cái bao đựng chuột chết. Những tấm màn giờ đây đã thôi vo ve rù rì,chúng buông rủ xuống,ẻo lả ngất ngây vì bị say thuốc-trừ-yêu nồng độ cao.Bọn yêu nhí bất tỉnh nằm chen chúc lộn xộn trong giỏ rác đặt dưới mép tấm màn bên cạnh một cái chén đựng toàn những trứng đen đen của chúng.Con mèo Bảo Bảo lúc này đang ngửi ngửi cái chén trứng,trong khi Kiến Phát và Kiến Minh cũng ném những cái nhìn gian giảo về phía cái chén. Bà Ánh Ngọc chỉ vào hai cái túi dơ hầy có mặt trước bằng kiếng đứng hai bên cái bệ lò sưởi. Chúng bị nhét đầy nhóc những món đồ linh tinh đủ hạng mục...Bào là một bộ sưu tập dao găm rỉ sét,nào là móng vuốt,cuộn da rắn,lại có một số hộp bằng bạc đã xỉn màu chạm khắc những thứ tiếng mà Tích Thư không thể hiểu nổi và cái ghê nhất trong cả mớ hổ lốn đó là một cái chai bằng thủy tinh du cái chai bằng thủy tinh được trang trí công phu với một bộ nút chai to tướng hình bầu dục,đựng đầy một thứ mà Tích Thư tin khá chắc rằng đó là máu.
Tiếng chuông kêu cửa lại vang lên lanh lảnh.Mọi người đều nhìn bà Ánh Ngọc.Bà nói với một giọng khẳng định chắc chắn:
"Ở lại đây."
Khi tiếng rú của bà Tống lại bắt đầu vang lên ở tầng trệt,bà Ánh Ngọc tóm lấy cái bao đựng chuột chết và nói:
"Má sẽ đem bánh mì lên."
Bà đi ra khỏi phòng,cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng.Nhưng ngay lập tức,cả đám vội lao tới cửa sổ nhìn xuống bậc thềm trước cửa cái.Tụi nó thấy một cái đỉnh đầu với mớ tóc màu hoe hoe rối bù và một đống vạc được chất chồng cho cân xứng một cách tạm bợ.Băng Liên kêu lên:
"Tên Hứa Lê! Ông ta đem tất cả mớ vạc đó tới đây để làm gì?"
Tích Thư nói:
"Có lẽ để tìm một chỗ cất giấu an toàn.Chứ không phải là ông ta đã bỏ đi vụ đó trong lúc đang trực bảo vệ tôi sao? Đi lãnh mấy cái vạc mờ ám đó! Chết tiệt!"
Khi cửa trước mở ra,Kiến Phát nói:
"Ừ,em nói đúng!"
Lão Hứa Lê hì hục kéo mấy cái vạc của lão qua cánh cửa và biến mất khỏi tầm nhìn của tụi nhỏ.
"Ma quỉ ơi,mẹ sẽ không ưa nổi đâu…"
Kiến Phát và Kiến Minh đi ngang qua căn phòng, tới đứng sát bên cạnh cánh cửa,lắng nghe chăm chú.Một lần nữa, tiếng rú của bà Tống được dập tắt.
Mặt mày cau lại vì tập trung chú ý,Kiến Phát lẩm bẩm:
"Tên Hứa Lê đang nói chuyện với chú Văn Kiệt và chú Cao Kỳ.Không thể nghe rõ lắm…tụi bây thấy có nên liều mạng xài lại Tai Nối Dài không?"
Kiến Minh nói:
"Có lẽ cũng đáng liều.Mình có thể chuồn lên lầu lấy một cặp…"
Nhưng đúng lúc ấy xảy ra một cuộc bùng nổ âm thanh ở dưới tầng trệt khiến cho Tai Nối Dài không còn cần thiết cho lắm.Tất cả bọn trẻ đều có thể nghe một cách chính xác những gì bà Ánh Ngọc quát lên bằng tất cả cao độ âm thanh của giọng nói của bà.
"CHÚNG TA KHÔNG LẬP SÀO HUYỆT ĐỂ CHỨA ĐỒ CHÔM CHỈA!"
Với một nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt,Kiến Phát nói:
"Mình khoái nghe mẹ quát thét người khác hết sức! Có thay đổi cũng hay."
Nó mở he hé cánh cửa chừng vài phân hay cỡ đó để cho tiếng nói của bà Ánh Ngọc lọt vào phòng rõ hơn.
"…HOÀN TOÀN VÔ TRÁCH NHIỆM,LÀM NHƯ CHÚNG TA CHƯA ĐỦ CHUYỆN ĐỂ LO HAY SAO MÀ ÔNG CÒN LÔI THÊM MẤY CÁI VẠC ĂN CẮP ĐÓ VÔ CÁI NHÀ NÀY HẢ…"
Kiến Minh lắc đầu nói:
"Cái ông ngốc đang làm cho mẹ nổi cơn tam bành.Tụi em phải dỗ mẹ cho nguôi đi,chứ không thì bà bốc hỏa lên rồi kéo dài trận lôi đình thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.Kể từ lúc Hứa Lê trốn đi trong khi lẽ ra phải theo bảo vệ em,Tích Thư,mẹ đã ghim ông ta và chỉ mong có dịp nổ cho ông ta một trận…Rồi,bây giờ lại tới phiên bà mẹ của chú Sirius…
"Chết tiệt! Sao lại chọc bức chân dung của bả làm gì?"
Tích Thư bịch hai lỗ tai lại nói.Tiếng nói của bà Ánh Ngọc chìm mất tiêu giữa cơn gào thét và hú hét mới phát ra từ những bức chân dung trong hành lang.Kiến Minh định đóng cửa lại để dìm bớt tiếng ồn đi,nhưng nó chưa kịp làm vậy thì một lão gia tinh đã kịp lách vào phòng.
Nếu không có miếng giẻ nhớp nháp quấn giữa người như một giải thắt lưng thì lão gia tinh được coi là hoàn toàn trần truồng.Ngó lão già hết biết. Da của lão lùng nhùng như thể bộ da vốn bự hơn lão gấp nhiều lần.Và mặc dù lão cũng hói đầu như tất cả những gia tinh khác,lão lại có một số lượng lông trắng đáng kể mọc thò ra khỏi hai cái tai khổng lồ nhu tai dơi của lão.Mắt của lão gia tinh đỏ ngầu quầng thâm và ươn ướt.Và cái mũi nung núc lại to đùng thì khá giống cái vòi. Lão gia tinh hoàn toàn không mảy may để ý đến Tích Thư và những người khác.Hành động như thể lão không hề nhìn thấy họ,lão còng lưng lê bước,chậm chạp và lì lợm,đi đến tuốt đầu kia của căn phòng khách,lầm bầm trong miệng suốt, bằng một giọng trầm khào khào nghe như tiếng ễnh ương.
"…Hôi như nước cống tội ác nhớp cả giầy,nhưng mụ ta cũng chẳng hơn gì,một mụ già phản bội nòi giống bẩn thỉu với một lũ con hỗn láo làm đảo lộn hết ngôi nhà của Bà Chủ tôi.Ôi,Bà Chủ tội nghiệp của tôi.Nếu bà biết,nếu bà biết cái đồ cặn bã mà họ cho vô ngôi nhà của bà,bà sẽ nói gì với lão Kreacher. Ôi thật là ô nhục,đồ Máu Bùn với quân Người Sói, bọn phản bội và lũ trộm cắp,tội nghiệp lão Kreacher,lão có thể làm gì được nữa…"
Kiến Phát đóng sập cửa lại,nói rất to:
"Chào Kreacher!"
Lão Kreacher sững người ngay tại chỗ,thôi lầm bầm,rồi làm bộ tỏ ra ngạc nhiên một cách lộ liễu và không thể tin được,lão quay lại cúi chào Kiến Phát và nói:
"Kreacher đã không nhìn thấy Cậu Chủ ở đâu."
Vẫn cúi mặt xuống tấm thảm,lão nói thêm,nghe rõ rành rành:
"Một thằng nhãi ranh của quân phản bội giống nòi."
Kiến Minh nói:
"Xin lỗi! Tôi không hiểu lắm?"
"Kreacher đâu có nói gì."
Lão gia tinh nói và cúi chào Kiến Minh,rồi lẩm bẩm tiếp bằng một giọng nhỏ nhưng nghe rõ.
"Và có hai đứa sinh đôi,chúng là hai con thú hoang.”
Tích Thư không biết là có nên phá lên cười hay không.Con gia tinh vẫn đứng thẳng,nhìn họ đầy ác cảm,và hình như tin là họ không thể nghe được, nó tiếp tục lầm bầm.
"...và kia là một kẻ Máu Bùn,đúng lì ra một cách trơ tráo.Ôi...nếu bà chủ của tôi biết...Ôi...bà sẽ kêu khóc như thế nào? Và kia là một cô bé,Kreacher không biết tên nó,Kreacher chỉ thấy nó rất đẹp,Kreacher không biết nó có phải là người thật không nữa.Bởi vì nó đẹp một cách không thực tế.Nó làm gì ở đây? Kreacher không biết…”
Băng Liên nói một cách thăm dò:
"Đây là người thật.Tên là Tích Thư,Kreacher.Lâm Phong Tích Thư.”
Đôi mắt trắng bệch của Kreacher mở rộng và nó càng lầm bầm nhanh và giận dữ hơn bao giờ.
“Kẻ Máu Bùn nói với Kreacher như thể con nhỏ đó là bạn của ta,nếu như bà chủ của Kreacher thấy ta có bạn như thế...Ôi...bà ấy sẽ nói gì đây...“
“Đừng có gọi nó là Máu Bùn nữa!”
Tích Thư và Thanh Hà cùng kêu lên,cực kỳ tức giận.Băng Liên thì thầm:
“Không sao đâu mà.Ông ấy không còn tỉnh táo nữa,ông ấy không biết cái mà ông đang..."
Thanh Hà nhìn Kreacher với vẻ ác cảm ra mặt nói:
“Đừng có ngu,Băng Liên.Ông ta biết rõ là mình nói gì mà."
Kreacher vẫn lầm bầm,mắt nhìn Tích Thư:
“Điều đó là đúng ư? Con nhỏ tóc trắng rối nuồi đứng trước mặt Kreacher không lẽ lại là Lâm Phong Tích Thư thật ư? Kreacher có thể thấy vết sẹo,vậy hẳn là đúng rồi,đấy chính là con bé đã ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám.Nhưng nó có thật làm nên tích sự gì không? Một điều Kreacher muốn nói là nó thật sự rất đẹp.Kreacher tự hỏi rằng không biết Kreacher có đang nằm mơ...“
“Ông không có mơ đâu,ông già.”
Kiến Phát nói.
“Dù sao thì ông muốn gì chứ?”
Kiến Văn hỏi.Đôi mắt to tướng của Kreacher liếc sang Kiến Văn.
“Kreacher đang lau nhà,”
Nó lảng tránh.
"Một câu chuyện vui đấy.”
Một giọng nói vang lên phía sau Tích Thư.Chú Văn Kiệt vừa quay lại phòng,chú đang trừng trừng nhìn con gia tinh từ cửa.Tiếng động trong tiền sảnh đã dịu đi,có thể là bà Ánh Ngọc và ông Hứa Lê đang lôi cuộc cãi nhau của họ xuống dưới bếp.
Với sự có mặt của chú Văn Kiệt,Kreacher vội vội vàng vàng cúi chào một cách lễ phép đáng ngạc nhiên đến nỗi cái mũi bẹt dạng mõm của hắn chạm gần sàn.Chú Văn Kiệt nóng nảy nói:
“Đứng thẳng lên! Nào,bây giờ thì ông muốn gì?”
“Kreacher đang lau nhà”
Con gia tinh lặp lại:
“Kreacher sống để phục vụ Ngôi Nhà Quý Phái của dòng họ Tống...”
“Và khiến cho nó càng đen thui...Mỗi ngày,nó dơ bẩn đến phát khiếp." (blacker - đây là một cách chơi chữ,vì bản thân dòng họ Black nghĩa là đen)
Chú Văn Kiệt nói.
“Cậu chủ luôn thích những trò đùa nho nhỏ của cậu...“
Kreacher nói,lại cúi chào và lại hạ thấp giọng:
"...Cậu chủ là một kẻ bẩn thỉu vô ơn đã làm tan nát trái tim của mẹ cậu..."
“Mẹ ta không có tim,Kreacher”
Chú Văn Kiệt quát:
“...Bà ta đã tự khiến mình sống trong một lòng hận thù sâu đậm.”
Kreacher lại cúi đầu khi hắn nói tiếp:
“Cậu chủ nói sao cũng được ạ...”
Rồi nó thì thầm giận dữ:
"...Cậu chủ còn không đáng để chùi giầy mẹ cậu ấy.Ôi,bà chủ đáng thương của tôi,bà sẽ nói gì khi thấy Kreacher phục vụ hắn,bà đã ghét hắn như thế nào.Hắn đã khiến bà thất vọng như thế nào....“
“Tôi đang hỏi ông là ông đang muốn gì?”
Chú Văn Kiệt lạnh lùng nói:
“...Mỗi lần mà ông giả vờ như đang lau nhà là ông lại hớt lẻo đủ thứ chuyện vô phòng chúng tôi mà chúng tôi không thể dứt nó đi được.”
"Kreacher không bao giờ di chuyển thứ gì khỏi vị trí của chúng trong nhà của chủ nhân...”
Con gia tinh nói và thì thầm rất nhanh:
“Bà chủ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Kreacher nếu tấm thảm được giũ xuống,nó đã ở với gia đình được bảy thế kỷ rồi.Kreacher phải gìn giữ nó.Kreacher không thể để chủ nhân và những kẻ có máu phản bội và đám con nít hỗn xược huỷ hoại nó..."
“Ta nghĩ là nó có thể thể lắm...”
Chú Văn Kiệt nói.Ném một cái nhìn khinh miệt lên bức tường đối diện.
“...Bà hẳn đã đặt một Bùa Dính chặt Vĩnh Viễn trên lưng nó,ta không nghi ngờ gì chuyện này, nhưng ta sẽ dứt nó ra nếu ta thật sự muốn.Bây giờ thì đi đi,Kreacher.”
Có vẻ như Kreacher không dám trực tiếp bất tuân.Dù sao thì cái nhìn hắn ném sang cho chú Văn Kiệt khi hắn lê bước đi chất đầy những sự thù ghét sâu đậm nhất và hắn lầm bà lầm bầm suốt trên đường ra khỏi phòng.
"Trở về từ Azkhaban để ra lệnh này lệnh nọ cho Kreacher.Ôi,bà chủ tội nghiệp của tôi,bà sẽ nói gì nếu bà thấy nhà mình như hiện nay? Những đồ cặn bã đang sống trong đó,châu báu của bà bị vung vãi? Bà đã thề rằng hắn không phải là con trai của bà và hắn đã trở về rồi.Họ nói rằng hắn còn là một tên sát nhân giết người..."
“Cứ lải nhải đi và ta sẽ là một tên sát nhân giết người thật đấy!”
Chú Văn Kiệt cáu tiết la lên khi chú đóng sầm cửa sau lưng con gia tinh.
Băng Liên cầu khẩn:
“Chú Văn Kiệt ơi,ông ấy không đủ minh mẫn trong đầu đâu.Con không nghĩ là ông ấy biết chúng ta có thể nghe thấy ông ấy nói gì..."
“Ông ta ở một mình đủ lâu rồi...”
Chú Văn Kiệt nói:
“...Nhận đủ thứ mệnh lệnh điên khùng từ bức tranh của mẹ chú và tự nói chuyện với mình, nhưng ông ta luôn luôn hơi điên điên..."
Băng Liên lên tiếng đầy hy vọng:
"Chú Văn Kiệt,nếu được thì chú trả tự do cho ông ta luôn đi.Có thể là..."
“Không thể để ông ta tự do được.Ông ta biết quá nhiều về Đội quân rồi...”
Chú Văn Kiệt nạt:
"...Và dù sao,cú sốc đó sẽ giết ông ta.Con thử đề nghị ông ta rằng ông ta nên rời khỏi nhà mà coi? Xem ông ta phản ứng như thế nào.”
Chú Văn Kiệt băng ngang phòng đến tấm thảm mà Kreacher vừa cố bảo vệ để nó vẫn được trên tường.Tích Thư và những người khác đi theo.
Tấm thảm nhìn vô cùng cũ kỹ,nó đã bạc mày nhìn như thể bọn Tiên-nhức-nhối đã gặm mòn nó.Tuy nhiên,những đường chỉ vàng vẫn được thêu trên đó vẫn còn đủ sáng để cho họ thấy một cây phả hệ đang lần ngược về (như Tích Thư có thể biết) thời Trung Cổ.Những chữ lớn nhất trên đỉnh tấm thảm treo nói rằng:
""NGÔI NHÀ QUÝ PHÁI VÀ CỔ XƯA NHẤT CỦA DÒNG HỌ TỐNG MUÔN ĐỜI THUẦN CHỦNG""
“Tên chú không ở đây!”
Tích Thư nói,sau khi cẩn thận rà xuống phần đáy của cây phả hệ.
“Tên chú từng ở đây.”
Chú Văn Kiệt chỉ vào một cái lỗ nám đen nhỏ tròn như bị đầu thuốc lá dí vô đốt.Chú nói:
"Nhưng mẹ của chú đã đốt nó ngay sau khi chú bỏ nhà đi.Bà ta đã từ mặt chú kể từ đó.Kreacher hẳn sẽ thích lầm bầm chuyện này trong họng hắn lắm.”
"Chú bỏ nhà đi?"
"Khi chú 16 tuổi.Khi chú đã đủ lớn."
Chú Văn Kiệt nhẹ giọng nói.Tích Thư có cảm giác là cuộc nói chuyện về mẹ chú vừa rồi không hề tồn tại.Cô nhìn chú chằm chằm:
"Rồi chú đi đâu?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Tới nhà cha của con.Ông bà nội của con thực vô cùng tốt bụng trong chuyện này.Họ gần như nhận chú làm đứa con trai thứ hai.Ừ,chú tá túc ở nhà cha của con trong suốt những ngày trường nghỉ lễ và đến khi mười bảy tuổi thì chú có được chỗ ở riêng của mình.Bác của chú,bác Văn Đức đã để cho chú thừa hưởng khá nhiều tiền…Bác cũng đã bị quét ra khỏi ngôi nhà này,có lẽ đây là lý do…Mà thôi,tóm lại,sau đó chú tự lo liệu lấy thân mình.Dù vậy,ông bà Lâm Ngọc vẫn luôn luôn ân cần tiếp đãi khi chú đến ăn trưa vào mỗi chủ nhật."
"Nhưng...tại sao chú…"
"Bỏ đi?
Chú Văn Kiệt cười man dại,lùa một bàn tay qua mớ tóc dài và rối bù của mình.
"Bởi vì chú căm ghét tất cả bọn họ.Cha mẹ của chú,họ mắc chứng cuồng điên về huyết thống thuần khiết của mình,tin là một người được sinh vào dòng họ Tống thì coi như là vương giả...Thằng em trai ngốc nghếch của chú quá ngoan hiền mà tin vào họ…Chú ấy đây."
Chú Văn Kiệt dò ngón tay đến cuối cây gia phả, đặt lên một cái tên: TỐNG VĂN TRƯỜNG.Liền sau ngày sinh là ngày chết (được khoảng mười lăm năm)
Chú Văn Kiệt nói tiếp:
"Chú lúc nào cũng bị nhắc nhở rằng chú ấy nhỏ hơn chú mà ngoan hơn chú nhiều."
Tích Thư nói:
"Nhưng chú ấy đã mất rồi."
Chú Văn Kiệt nói:
"Ừ.Thằng ngu ngục…nó nhập bọn Tử thần Thực tử."
"Chú giỡn hả?"
Chú Văn Kiệt bực mình:
"Coi nào,Tích Thư.Chẳng lẽ con nhìn căn nhà này chưa đủ để biết gia đình chú thuộc loại phù thủy gì hay sao?"
"Vậy…cha mẹ của chú là Tử thần Thực tử hả?"
"Không,không.Nhưng tin chú đi,cha mẹ chú đã tán thành quan điểm của Voldermort,họ đều ủng hộ việc thuần khiết hóa chủng tộc phù thủy,loại bỏ những người có nguồn gốc Muggle và chỉ đưa những phù thủy thuần chủng lên lãnh đạo.Mà không chỉ riêng cha mẹ của chú,trước khi Voldermort để lộ chân tướng,nhiều người khác cũng tin rằng quan điểm của hắn là đúng đắn sáng suốt…Nhưng họ đã chùn chân khi nhìn thấy những gì hắn chuẩn bị làm để chiếm đoạt quyền lực.Lúc đầu,chú dám chắc là cha mẹ chú cũng tin tưởng Văn Trường là một tiểu anh hùng đầy chính nghĩa khi nó mới gia nhập bọn Tử thần Thực tử."
Tích Thư ngập ngừng hỏi:
"Có phải chú ấy bị Thần Sáng tiêu diệt không?"
Chú Văn Kiệt nói:
"À không.Không.Chú ấy bị Voldermort giết,hay đúng hơn,bị giết theo lệnh của Voldermort.Chú ngờ là Văn Trường chưa đủ tầm quan trọng để Voldermort đích thân phải ra tay.Theo như những gì chú tìm hiểu được sau khi Văn Trường chết thì sau khi dấn sâu vào lực lượng Hắc ám,chú ấy phát hoảng về những điều mà chú ấy bị giao cho làm,nên chú ấy cố gắng rút ra.Nhưng mà,người ta không thể cứ đơn giản nộp đơn từ chức lên Voldermort là xong,hoặc là phục tùng hắn cả đời, hoặc là chết."
Giọng của bà Ánh Ngọc vang lên:
"Cơm trưa."
Bà đang cầm cây đũa phép đưa ra phía trước để giữ thăng bằng một cái khay khổng lồ chất đầy bánh mì kẹp thịt và bánh ngọt trên đầu đũa.Mặt bà ửng đỏ và trông bà tức giận hết sức.Bọn trẻ túa đến bên bà,háo hức lấy đồ ăn,nhưng Tích Thư vẫn đứng yên bên chú Văn Kiệt,lúc này chú đang cúi sát tấm thảm thêu hơn.
"Nhiều năm rồi chú không hề nhìn tới cái này. Con có thấy cái tên Tống Văn Thành không? Ông sơ của chú đó.Cụ là hiệu trưởng trường Hogwarts ít được biết đến nhất từ trước tới giờ.Và đây là Tinh Linh,chị họ của mẹ chú,dì đã thử vận động thông qua một đạo luật hợp pháp hóa việc săn lùng của dân Muggle.Và đây là cô Tuệ Xuân,cô đã khởi đầu cái truyền thống gia đình là chặt đầu những con gia tinh khi chúng quá già không bưng nổi cái khay trà nữa.Dĩ nhiên, bất cứ khi nào dòng họ sản sinh ra một người nào đó trật ra khuôn khổ dù nửa vời thì kẻ đó bị từ bỏ ngay.Chú thấy tên của cô Kiều cũng không có trong gia phả,có lẽ vì vậy mà Kreacher không thèm vâng lệnh cô ấy,lão gia tinh lẽ ra phải làm bất cứ điều gì do bất cứ người nào trong gia đình sai bảo..."
Tích Thư ngạc nhiên:
"Chú và cô Kiều có bà con với nhau à?"
"À,có chứ.Mẹ của cô Kiều,chị Từ Nương là người chị họ mà chú thích nhất."
Chú Văn Kiệt xem xét tấm thảm thêu kỹ càng hơn.
"Coi nè,tên Từ Nương và cả Tứ Nương cũng không có trong này luôn…"
Chú Văn Kiệt chỉ vô một hai vết cháy nám tròn nhỏ ở giữa hai cái tên Tử Nương và Tự Nương.
"Hai bà chị vẫn còn được ghi tên ở đây bởi vì họ kết hôn với những phù thủy thuần chủng dễ thương đáng kính,nhưng Từ Nương thì lấy một phù thủy gốc Muggle tên là Kiều Thiện Nhân,còn Tứ Nương tuy lấy một phù thủy thuần chủng là Đoàn Quang Huy nhưng lại có tư tưởng không quan tâm đến thuần chủng cho nên…"
"Họ có một người con trai,cả ba đều đã rời khỏi ngay sau khi đứa con họ vừa chào đời,đến tận bây giờ chú cũng không biết là họ đã đi đâu."
Chú Văn Kiệt làm điệu bộ cho nổ tung tấm thảm thêu bằng cây đũa phép và cười lên chua chát. Nhưng Tích Thư không cười nổi,cô còn mải miết ngó chằm chằm những cái tên bên phải của vết cháy nám lẽ ra là tên của cô Tứ Nương,một hàng đôi chỉ vàng thêu nối tên Tống Tự Nương với Thượng Quan Vương Phi và một đường chỉ đơn bằng vàng nối tên hai người này với cái tên Thượng Quan Anh.
"Chú có họ hàng với gia đình Thượng Quan hả?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Các gia đình thuần chủng đều có liên hệ dây mơ rễ má với nhau.Đám phụ huynh chỉ muốn cưới gả con trai con gái cho phù thủy thuần chủng mà thôi nên sự lựa chọn chỉ có giới hạn,vì chẳng còn lại bao nhiêu phù thủy thuần chủng nữa.Bác Ánh Ngọc và chú là chị em họ nếu tính theo quan hệ hôn nhân và bác Kiến Phàm thì hình như là cháu kêu chú bằng cậu họ.Nhưng mà đừng mất công tìm kiếm tên của họ trong tấm thảm thêu này… nếu từng có cả một gia đình phản bội nòi giống thì đó chính là gia đình họ Huỳnh."
Nhưng lúc này Tích Thư đang nhìn cái tên bên trái vết cháy nám của Từ Nương là Tống Tử Nương,cái tên này có một đường chỉ đôi nối với tên Khổng Tính."
"Khổng Tính?"
Tích Thư nói to lên.Cái tên gợi lên điều gì đó trong ký ức của cô,cô hẳn là đã biết đến cái tên này ở đâu đó,nhưng trong chốc lát cô không thể nhớ ra là ở đâu,mặc dầu cái tên khiến cho bụng cô nôn nao khó chịu.
Chú Văn Kiệt nói vắn tắt:
"Họ ở nhà ngục Azkaban."
Tích Thư nhìn chú tò mò.Chú Văn Kiệt nói tiếp vẫn bằng cái giọng cộc cằn:
"Tử Nương và Khổng Tính vô tù cùng với Bá Thông con,anh của Khiêu Chiến,Khiêu Khích,cũng ở tù với họ."
Thế là Tích Thư nhớ ra,cô đã từng thấy Tống Tử Nương bên trong chậu Tưởng ký của cụ Âu Dương,một dụng cụ lạ lùng có thể bảo tồn những suy tư và ký ức.Tử Nương là một người đàn bà da sậm cao lớn,mi mắt sụp xuống,đứng trước vành móng ngựa mà vẫn tuyên bố lòng trung thành kiên định của bà ta với Chúa tể Hắc ám Voldermort,cũng như lòng tự hào của bà ta là đã cố gắng tìm kiếm hắn sau khi hắn suy sụp và sự tin tưởng chắc chắn của bà ta rằng một ngày kia lòng trung thành của bà ta sẽ được tưởng thưởng.
"Chú chưa hề nói bà ấy với chú có họ…"
Chú Văn Kiệt gắt:
"Bà ta có là họ hàng của chú thì có vấn đề gì không? Trong thâm tâm chú,họ không phải là gia đình của chú,bà ta chắc chắn không phải là gia đình của chú.Từ hồi chú bằng tuổi con thì chú đã không còn gặp bà ta nữa,nếu không tính một thoáng thấy bà ta đi vào nhà ngục Azkaban.Bộ con tưởng chú hãnh diện lắm khi có người họ hàng như bà ta sao?"
Tích Thư nói nhanh:
"Không phải...Con không có ý đó...Con chỉ là thắc mắc thôi...Xin lỗi chú..."
Chú Văn Kiệt nói ngay,giọng lầm bầm:
"Không sao.Con khỏi phải xin lỗi."
Chú quay mặt đi khỏi tấm thảm thêu,hai tay thọc sâu trong túi quần.Nhìn đăm đăm qua căn phòng khách,chú nói:
"Chú không thích sống ở đây.Chú không hề ngờ là có ngày mình lại bị mắc kẹt trong căn nhà này một lần nữa.Ảm đạm và cô độc."
Tích Thư hoàn toàn thông cảm.Cô biết nó sẽ cảm thấy thế nào nếu mai này cô lớn lên và tin là cô hoàn toàn được giải phóng khỏi căn nhà sô 4 đường Privet Drive,nhưng rồi lại bị bắt buộc phải quay về và sống ở đó.Và đột nhiên Tích Thư lại nhớ ngay đến một điều khiến cô không thích chút nào và đã luôn bức bối trong lòng kể từ cái ngày cô được đón đi tới đây,nhưng có lẽ cô không nên lên tiếng hỏi thì hơn.
Chú Văn Kiệt nói:
"Chú có xin cụ Âu Dương cho chú đi theo con đến phiên toà…hiển nhiên là chỉ nhìn từ xa thôi… Để chú có thể ủng hộ tinh thần con một chút,con nghĩ sao?"
Tích Thư cảm thấy như bao tử của cô đã rớt tuột xuống tấm thảm đầy bụi bặm.Từ bữa ăn tối hôm qua đến giờ cô không hề nghĩ tới phiên tòa xử cô. Trong niềm phấn khích khi được trở về sống với những người cô yêu quí nhất,được nghe biết mọi chuyện đang xảy ra,cái chuyện đi hầu tòa hoàn toàn bay biến khỏi đầu óc của cô.Nhưng giờ đây chú Văn Kiệt vừa nhắc tới thì cái cảm giác sợ hãi đến xiểng niểng người lại ập với cô.Cô đăm đăm nhìn Băng Liên và anh em nhà họ Huỳnh,cả bọn đang ngấu nghiến ăn bánh mì ngoài kia,cô tự hỏi cô sẽ cảm thấy thế nào nếu bọn họ trở về trường Hogwarts mà cô thì không.
"Đừng lo!"
Chú Văn Kiệt nói.Tích Thư ngước nhìn lên và nhận thấy chú Văn Kiệt quan sát cô nãy giờ.Chú nói:
"Chú chắc chắn là họ sẽ xử trắng án cho con. Nhất định là phải có điều khoản nào đó trong Đạo luật Quốc tế về Bí mật cho phép dùng pháp thuật để tự cứu lấy mạng mình."
Tích Thư lặng lẽ nói:
"Nhưng nếu như họ đuổi con,thì con có thể về đây sống với chú không?"
Chú Văn Kiệt đứng hình mấy giây,có chút gì đó ẩn chứa trong đôi mắt ưu tư đó.
"Chuyện đó...để coi sao đã."
Tích Thư nhìn chú trách móc nói:
"Đừng quên chú đã từng đề nghị con như vậy."
Chú Văn Kiệt im lặng.Tích Thư nhíu mày hờn dỗi rồi ngay sao đó cô thay đổi nét mặt nài nỉ nắm cánh tay chú:
"Dù sao con cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về phiên tòa nếu con biết con sẽ không phải quay trở lại gia đình Trần Phong nữa."
Chú Văn Kiệt buồn rầu nói:
"Nếu con mà còn thích chỗ này hơn thì hẳn là nhà bọn kia tệ lắm."
Tích Thư dò hỏi:
"Chú nhẫn tâm để mặc con ở đó trong khi chú có thể thay đổi nó sao?"
Một sự thất vọng đối với Tích Thư khi chú Văn Kiệt không nhìn hay trả lời gì cô.
Đúng ngay lúc đó,bà Ánh Ngọc kêu:
"Mau lên,hai người kia.Kẻo chẳng còn gì để ăn bây giờ."
Chú Văn Kiệt thở một cái dài thường thượt,ném một cái nhìn u tối lên tấm thảm thêu,rồi cùng Tích Thư đến nhập bọn với những người kia.
Tích Thư cố gắng hết sức không nghĩ ngợi đến phiên tòa khi cô cùng những người khác dọn trống mấy cái tủ kiếng vào buổi chiều hôm đó. May cho cô,đó là một công việc đòi hỏi nhiều sự tập trung chú ý.Bởi vì nhiều đồ vật trong tủ tỏ ra bất đắc dĩ rời khỏi những cái kệ bụi bặm của chúng.Chú Văn Kiệt bị một cái hộp đựng thuốc lá hít bằng bạc táp cho một cái đau điếng,chỉ trong vòng vài giây,bàn tay bị cắn của chú đã đùn lên một lớp bao bọc thô cứng rất khó chịu giống như một cái bao tay khô màu nâu.
"Không sao!"
Chú Văn Kiệt xem xét bàn tay của chú với vẻ thích thú trước khi gõ nhẹ lên nó bằng cây đũa phép và phục hồi lớp da bình thường.
"Chắc là có bột vảy mụn cóc trong đó."
Chú quăng cái hộp vô một cái bao dùng để chứa những thứ linh tinh lang tang lấy ra từ trong tủ. Chỉ một lát sau,Tích Thư đã thấy Kiến Minh quấn bàn tay của anh chàng lại một cách cẩn thận rồi cuỗm cái hộp nhét vô cái túi đã đầy nhóc yêu nhí của mình. Bọn Tích Thư cũng kiếm ra được một dụng cụ bằng bạc trông rất khó chịu,một thứ gì đó giống như một cái nhíp có nhiều chân nó chuồi ra,chạy trốn trên cánh tay Tích Thư như một con nhền nhện khi Tích Thư lượm nó lên thì lại còn thử chích lên da Tích Thư một cái.Chú Văn Kiệt tóm nó lại và đập nó bẹp dí bằng một cuốn sách dày cui có tựa là Sự Cao Quý Của Tự Nhiên: Bản Phả Hệ Phù Thủy.Có một cái hộp âm nhạc phát ra tà khí một cách yếu ớt,kêu lên một điệu leng keng khi lên giây nhiều.Mọi người bỗng thấy mình trở nên yếu ớt và buồn ngủ một cách kỳ lạ cho đến khi Kiến Văn khôn ngoan đóng sập cái nắp lại.Có cả một cái hộp nhỏ hình trái tim khá nặng mà không ai mở ra được,một số con dấu cổ xưa và một cái Huân chương Merlin đệ nhất đẳng nằm trong một cái hộp bụi bặm,tấm huân chương là phần thưởng cho ông nội của chú Văn Kiệt vì “những cống hiến của ông cho Bộ Pháp Thuật”.
"Cái đó có nghĩa là ông ấy đã hiến cho họ cả một đống tiền."
Chú Văn Kiệt nói giọng khinh khỉnh khi quẳng cái mề đai vô thùng rác.
Nhiều phen lão Kreacher rón rén vào phòng tìm cách chuyển lậu đồ đạc đi bằng cách lén giấu dưới tấm giẻ thắt lưng của lão.Mỗi lần bị bắt quả tang, lão lại lầm bầm những lời nguyền rủa khủng khiếp.Khi chú Văn Kiệt giật mạnh một chiếc nhẫn to tướng bằng vàng có gia huy của dòng họ Tống ra khỏi bàn tay nắm chặt của Kreacher, lão thực sự òa khóc vì tức giận và đi ra khỏi phòng trong tiếng khóc tức tưởi,đồng thời chửi bới chú Văn Kiệt bằng những cái tên mà trước đây Tích Thư chưa bao giờ nghe tới.
Chú Văn Kiệt liệng cái nhẫn vô thùng rác,nói:
"Cái đó của cha chú.Kreacher vốn không quá tận tụy với cha của chú như ông ta đối với mẹ của chú,nhưng chú vẫn bắt gặp ông ta hôn hít một cái quần cũ của cha chú hồi tuần trước."
Trong mấy ngày sau bà Ánh Ngọc tiếp tục bắt mọi người làm việc vất vả,phải mất ba ngày mới giải trừ ô nhiễm được hết căn phòng khách.Cuối cùng cái thứ không ai ưa còn sót lại trong phòng là tấm thảm thêu cây gia phả của dòng họ Tống. Tấm thảm này kháng cự lại mọi nỗ lực đem nó ra khỏi bức tường.Món thứ hai là cái bàn giấy cứ lúc lắc lạch cạch,thầy Tôn Thất vẫn chưa ghé qua Tổng hành dinh,nên mọi người vẫn chưa thể biết chắc chắn cái gì ở trong đó.
Họ bèn dời từ phòng khách qua phòng ăn ở tầng trệt,ở đó họ tìm thấy những con nhền nhện to bằng cái dĩa trốn trong mấy ngăn kéo của tủ đựng chén dĩa ly tách.(Thanh Hà đã hối hả ra khỏi phòng để pha cho mình một tách trà rồi một tiếng rưỡi đồng hồ sau mới trở lại).Các món đồ sứ,đều mang gia huy và câu phương châm sống của dòng họ Tống bị chú Văn Kiệt quăng vô thùng rác một cách không thương tiếc gì ráo.Số phận tương tự cũng được dành cho một bộ ảnh cũ đã lồng trong những khung tranh bằng bạc đã bị hoen ố,những người trong ảnh kêu ré lên nghe đinh tai nhức óc khi lớp kiếng che trên mặt họ vỡ nát.
Thầy Đặng có thể gọi công việc chú Văn Kiệt đang làm là “dọn dẹp”,nhưng theo ý kiến riêng của Tích Thư thì bọn họ thực sự đang tiến hành cả một cuộc chiến tranh trong căn nhà,mà người hăng hái kháng chiến,hỗ trợ và xúi giục sự kháng cự chính là Kreacher.Lão gia tinh xuất hiện ở bất cứ chỗ nào bọn Tích Thư tụ tập để dọn dẹp,tiếng lầm bầm của lão càng lúc càng xúc phạm khi lão cố tìm cách cất đi bất cứ cái gì lão lấy ra được từ thùng rác.Chú Văn Kiệt đã giận tới nước đe dọa sẽ cho lão gia tinh quần áo (nghĩa là đuổi lão ra khỏi nhà,giải phóng lão khỏi kiếp gia tinh),nhưng Kreacher trợn mắt nhìn chú Văn Kiệt,nước mắt ràn rụa,lão nói:
"Cậu Chủ cứ làm điều mà Cậu Chủ muốn."
Nhưng trước khi quay đi lão lại lầm bầm rõ to:
"Nhưng mà Cậu Chủ sẽ không đuổi Kreacher đi đâu.Không mà,bởi vì Kreacher biết hết người ta đang làm cái gì.Ừ phải,Cậu Chủ đang âm mưu chống lại Chúa tể Hắc ám.Đúng,cùng với bọn Máu Bùn và bọn phản bội và bọn cặn bã…"
Lão mới nói tới đó,quá sức chịu đựng,chú Văn Kiệt đã mặc kệ sự van xin của Băng Liên,chú túm lấy đằng sau cái giẻ thắt lưng của lão gia tinh và quăng lão ra khỏi phòng không chút nương tay.
Chuông cửa reo vang nhiều lần trong ngày,trở thành cái cớ để bà mẹ của chú Văn Kiệt lại khởi lên những cơn gào rú và cũng là dịp để Tích Thư và mấy đứa khác dỏng tai nghe ngóng những người khách.Mặc dù tụi nó lượm lặt chẳng được bao nhiêu tin tức từ những cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi hay một mẩu đối thoại mà tụi nó có thể nghe lén được trước khi bà Ánh Ngọc nhắc nhở chúng trở lại với công việc mà chúng được giao.Thầy Đặng xẹt ra xẹt vô căn nhà thêm nhiều lần nữa,nhưng Tích Thư cảm thấy nhẹ nhõm là cô không bị chạm trán thầy lần nào.Cô cũng có lần thoáng thấy cô giáo dạy môn Biến hình,cô Phó,trông hết sức luộm thuộm trong bộ váy áo và áo khoác của dân Muggle,mặc dù bà có vẻ bận rộn đến nỗi không thể nấn ná ở lại.
Tuy nhiên đôi khi cũng có vài ba vị khách lưu lại để giúp đỡ.Cô Kiều nhận bọn với cánh quét dọn vào một buổi chiều đáng nhớ.Buổi chiều đó họ tìm thấy một con ma cà rồng già chát ẩn náu trong một cái cầu tiêu trên lầu.Cô Tinh Tinh có lui tới nhưng mỗi lần như vậy chú Văn Kiệt đều lạnh lùng né tránh bằng cách chui vô phòng và đóng chặt cửa phòng lại.Thầy Thanh Minh,người vẫn ở chung nhà với chú Văn Kiệt nhưng thỉnh thoảng lại phải đi vắng một thời gian để lo công việc cho Hội,vừa rồi đã giúp sửa chữa một cái đồng hồ tủ đứng,còn gọi là đồng hồ ông nội.Cái đồng hồ này đã phát sanh một tật xấu là hễ có người đi ngang qua là nó gõ một cái boong. Hứa Lê chuộc được lỗi phần nào trong mắt bà Ánh Ngọc bằng cách cứu Thanh Hà thoát khỏi một bộ áo chùng màu tím cũ rích cứ tìm cách siết cổ nó khi nó dời bộ áo ra khỏi tủ.
Bất chấp cái điều là cô vẫn còn khó ngủ và vẫn còn gặp ác mộng về những hành lang và những cánh cửa khóa chặt khiến cái thẹo của cô nhức nhối,Tích Thư vẫn tìm được cách vui hưởng cuộc sống lần đầu tiên trong suốt mùa hè.Hễ cô bận bịu thì cô thấy vui vẻ.Tuy nhiên khi công việc ngơi đi,khi cô mất cảnh giác hay khi kiệt sức nằm trên giường ngắm những cái bóng lung linh di chuyển trên trần phòng,ý nghĩ về phiên tòa ở Bộ Pháp Thuật lại lù lù hiện về trong trí cô,nỗi sợ hãi như những mũi kim đâm thấu vào tim gan cô khi cô tự hỏi điều gì sẽ xảy đến cho cô nếu cô bị đuổi học.Cái ý tưởng ấy hãi hùng đến nỗi cô không dám nói ra lời,thậm chí không dám nói với cả Thanh Hà và Băng Liên.Hai đứa bạn cũng bắt chước cô,không đá động gì tới chuyện đó,mặc dù Tích Thư thỉnh thoảng nhìn thấy hai đứa tụi nó thì thầm với nhau và liếc cái nhìn lo lắng về phía cô. Đôi khi cô không thể không tưởng tượng ra cảnh một viên chức không mặt mũi của Bộ Pháp Thuật bẻ gãy cây đũa phép của cô và ra lệnh cho cô quay trở về với gia đình Trần Phong…Nhưng cô sẽ không chịu đi,cô cương quyết rồi,cô sẽ trở về đây, Quảng trường Grimmauld và sống với chú Văn Kiệt.
Thế nên Tích Thư cảm thấy như có một viên gạch rớt xuống bao tử cô khi bà Ánh Ngọc quay sang nói nhỏ với cô sau bữa cơm chiều ngày thứ tư:
"Bác đã chuẩn bị và ủi bộ đồ lịch sự cho con để mặc vào sáng hôm sau.Và Tích Thư à,bác muốn tối nay con nên đi ngủ sớm để sáng có tinh thần tỉnh táo hơn và bác cũng có thời gian chỉnh sửa tóc tai của con một chút.Ấn tượng tốt ban đầu quan trọng lắm con à."
Thanh Hà,Băng Liên,Kiến Phát,Kiến Minh và Kiến Văn đều ngừng nói chuyện và nhìn sang Tích Thư,cô gật đầu và tiếp tục ăn,nhưng miệng cô bỗng trở nên khô đến nỗi cô không thể nào nhai được nữa.Cô hỏi bà Ánh Ngọc,cố gắng làm ra vẻ không bận tâm:
"Con đến đó bằng cách nào?"
Bà Ánh Ngọc nói dịu dàng:
"Bác Kiến Phàm sẽ đưa con đi cùng khi bác ấy đi làm."
Từ bên kia bàn,ông Kiến Phàm mỉm cười động viên Tích Thư.Ông nói:
"Ừ.Con có thể đợi trong văn phòng của bác cho đến khi tới giờ phiên tòa bắt đầu xử.Chẳng thà mình chờ còn hơn là tới trễ."
Tích Thư gật đầu rồi mắt cô lóe sáng khi cô quay qua nhìn chú Văn Kiệt đang ngồi bên cạnh.
"Chú...."
Nhưng trước khi cô có thể đặt ra câu hỏi hoàn chỉnh thì bà Ánh Ngọc đã trả lời:
"Cụ Âu Dương không nghĩ rằng việc chú Văn Kiệt đi theo con là một ý kiến hay.Điều đó không cần thiết,mà con thì cũng không cần thêm một người tháp tùng đi theo và bác phải nói là bác…"
"…nghĩ là cụ ấy nói đúng quá!"
Chú Văn Kiệt tiếp lời bà Ánh Ngọc bằng giọng nói rít qua kẽ răng.Bà Ánh Ngọc bĩu môi.
Tích Thư nhìn chú Văn Kiệt chằm chằm:
"Thầy Âu Dương nói với chú như vậy hồi nào?"
Ông Kiến Phàm nói:
"Cụ đến vào tối hôm qua,sau khi các con đã ngủ."
Chú Văn Kiệt tư lự cắm cái nĩa của chú vào một củ khoai tây.Tích Thư quay lại hạ mắt nhìn xuống cái dĩa của cô,nếu cô còn có thể cảm thấy điều gì tồi tệ hơn phiên tòa thì đó là chuyện cụ Âu Dương đã có mặt trong căn nhà này vào cái đêm trước ngày cô phải ra đứng trước vành móng ngựa mà cụ không thèm gặp mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro