Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cuộc chiến thứ ll bắt đầu (END)

*KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY ĐÃ TRỞ LẠI

Trong một thông báo ngắn tối hôm thứ sáu,Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bùi Khuyến Học đã khẳng định là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại đất nước này và lại hoành hành một phen nữa.

Ông Bùi nói với các ký giả: “Tôi phải khẳng định với sự áy náy lớn lao rằng pháp sư tự phong là Chúa tể...Chà,quý vị cũng biết là tôi ám chỉ ai rồi...còn sống và lại đang sống giữa chúng ta một lần nữa.” Trông ông Bùi mệt mỏi và lúng túng.

“Tôi cũng áy náy không kém khi phải báo cáo về cuộc nổi loạn của bọn giám ngục Azkaban, những kẻ này đã biểu lộ sự chống đối việc tiếp tục làm việc cho Bộ Pháp Thuật.Chúng tôi tin rằng bọn giám ngục hiện nay đang nhận chỉ thị của Chúa tể...kẻ đã được nêu ở trên.Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng pháp thuật tiếp tục cảnh giác.Bộ Pháp Thuật hiện nay đang cho xuất bản kỷ yếu huớng dẫn biện pháp phòng thủ thiết yếu cho mỗi cá nhân cùng gia đình và sẽ phát miễn phí cho tất cả gia đình pháp thuật nội trong một tháng tới.”

Tuyên bố của ông Bộ trưởng đã gây ra sự lo lắng và báo động trong cộng đồng pháp thuật, vốn mới hôm thứ tư vừa rồi hãy còn nhận được sự cam đoan của Bộ Pháp Thuật rằng “chẳng có chút sự thực nào trong những lời đồn đại dai dẳng rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang trở lại hoành hành giữa chúng ta.”

Chi tiết của những biến cố đưa đến bước ngoặc trong nhận định của Bộ Pháp Thuật vẫn còn mù mờ, mặc dù người ta tin rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cùng một bầy thuộc hạ chọn lọc (được biết đến như những Tử thần Thực tử) đã đột nhập được vào chính Bộ Pháp Thuật vào buổi tối thứ năm. Chúng tôi không gặp được cụ Âu Dương Tịch, hiệu trưởng mới được phục chức của trường Hogwarts Đào tạo Pháp Sư Và Phù Thủy,Tổng Chiến Tướng vừa được phục chức của Hội Đồng Pháp Thuật để phỏng vấn.Suốt cả một năm qua cụ đã kiên trì khẳng định rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn chưa chết như vô vàn công chúng từng hy vọng và tin tưởng,mà hắn vẫn đang chiêu mộ binh mã một phen nữa cho một nỗ lực mới nhằm tranh giành quyền lực. Trong khi đó Đứa-bé-sống-sót…*

"Nữa,lại bạn nữa kìa,Tích Thư.Tôi biết ngay là thế nào họ cũng lại lôi bạn vô..."

Băng Liên nói,đưa mắt lên khỏi tờ báo nhìn Tích Thư.

Tụi nó đang ở trong bệnh thất.Tích Thư đang ngồi phía cuối giường bệnh của Thanh Hà và cả hai đang lắng nghe Băng Liên đọc bài báo đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri.Mắt cá chân của Thanh Hà đã được bà Phi chữa lành lại trong nháy mắt.Tương tự,cái mặt bầm giập của Nhất Thiên đã được bình phục lại như ban đầu,nó đang ngồi trên một cái ghế đặt giữa hai cái giường.Kiến Văn,Nhất Thiên, Mẫn Nghi,Hiểu Vân và Tiểu Đan đã được bà Phi cho rời khỏi bệnh thất,cả năm đứa đều không có ai bị thương gì đến nỗi phải nằm lại bệnh thất như Thanh Hà và Băng Liên.Kiến Văn và Tiểu Đan vào thăm và lần lượt rời đi thì cũng là vừa lúc Mẫn Nghi ghé vào thăm,tay nắm chặt số mới nhất của tạp chí Đồ Mách Lẻo.Cô bé đang đọc ngược tờ báo và rõ ràng là chẳng để ý tới lời Băng Liên vừa nói.

Thanh Hà rầu rĩ nói:

"Nhưng dù sao thì bây giờ nó đã trở lại là Đứa-bé-sống-sót rồi,đúng không? Chứ không còn là một đứa nói dối nữa?"

Cô nàng tự lấy cho mình một bụm kẹo nhái sô cô la từ đống kẹo khổng lồ đặt trên cái tủ nhỏ ngay bên cạnh giường,thảy cho Tích Thư và Nhất Thiên một mớ rồi dùng răng xé giấy bọc của viên kẹo giữ lại cho mình.

Băng Liên lúc này đang liếc xuống đoạn sau của bài báo,nói:

"Ừ,bây giờ họ lại ca ngợi bạn,Tích Thư à…một mình lẻ loi dám nói lên sự thật…bị coi là mất thăng bằng,nhưng không bao giờ dao động trong câu chuyện của mình…buộc phải chịu đựng sự chế giễu và vu khống…Hừm…"

Băng Liên cau mày:

"...Nhưng mình nhận thấy họ không đá động gì đến cái sự thật là chính họ là những người đã khởi động lên tất cả những trò chế giễu và vu khống đó…"

Cô nàng hơi nhăn mặt một cái và áp tay lên be sườn của mình.Lời nguyền của một tên Tử thần Thực tử vẫn còn tác hại lên Băng Liên,cô nàng hiện đang phải dùng tới mười thứ linh dược khác nhau mỗi ngày và mặc dù đang bình phục nhanh chóng nhưng cô nàng cũng đã phát chán khi phải nằm bệnh thất.

"Nỗ lực tranh giành quyền lực lần cuối của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy,trang hai đến trang bốn,Điều mà Bộ Pháp Thuật lẽ ra đã phải nói cho chúng ta biết, trang năm.Tại sao không ai lắng nghe cụ Âu Dương? Trang sáu đến trang trang tám,Phỏng vấn nóng Tích Thư,trang chín…Chà…"

Băng Liên xếp tờ báo lại,liệng qua một bên.

"Chắc chắn là chuyện này cung cấp cho họ cả đống thứ để mà viết.Mà cuộc phỏng vấn Tích Thư thì chẳng nóng chút xíu nào hết,đó là cuộc phỏng vấn đã đăng trên tờ Đồ Mách Lẻo hằng mấy tháng trước rồi…"

Mẫn Nghi lật tờ tạp chí Đồ Mách Lẻo,nói một cách mập mờ:

"Cha em bán nó cho họ.Cha em cũng kiếm được một món bở nhờ nó,cho nên cha con em sắp có một chuyến du ngoạn đến Thụy Điển vào mùa hè này để xem tụi này có thể bắt được một con Ngái Sừng Vụn không."

Băng Liên dường như phải tự kiềm chế mình trong một lát,rồi nói:

"Nghe hay thật."

Tích Thư bắt gặp ánh mắt Băng Liên,nhưng cô nàng lảng tránh ánh mắt cô và nhe răng cười.

Băng Liên ngồi thẳng lưng lên thêm một chút nữa,và lại nhăn mặt thêm một cái nữa.

"Thôi thì đành vậy,chuyện trong trường có gì đặc biệt không?"

Nhất Thiên nói:

"À,thầy Hướng đã dọn dẹp dễ dàng mấy vũng lầy mà anh Kiến Phát và Kiến Minh để lại trong hành lang.Thầy làm gọn trong vòng ba giây,nhưng thầy vẫn chừa một vết tích nhỏ phía cửa sổ và thầy chăng dây thừng quanh chỗ đó…"

Băng Liên tỏ ra ngạc nhiên:

"Chi vậy?"

Nhất Thiên nhún vai:

"Oái,thầy chỉ nói đó thật sự là một chút pháp thuật khá mạnh,nên không có khả năng xóa sạch hoàn toàn."

Thanh Hà nói lúng búng với một miệng đầy sô cô la:

"Tôi nghĩ là thầy chừa lại chỗ đó mục đích là để làm kỷ niệm về anh Kiến Phát và Kiến Minh thôi.Mấy bạn cũng biết là chính hai anh ấy đã gửi cho tôi cả đống kẹo này nè."

Thanh Hà nói với Tích Thư,tay chỉ vào cái núi nho nhỏ kẹo nhái sô cô la bên cạnh cô nàng:

"Chắc là cái Tiệm Giỡn của hai ảnh ăn nên làm ra lắm há?"

Băng Liên trông có vẻ không tán đồng lắm,cô nàng hỏi:

"Bây giờ thầy Âu Dương đã trở về trường,đồng nghĩa là mọi rắc rối ở đây đều chấm dứt hết rồi,đúng không?"

Nhất Thiên nói:

"Ừ.Mọi thứ lại đâu vào đó như ban đầu."

Thanh Hà ịn một cái thẻ Nhái Sô cô la có hình cụ Âu Dương lên cái ca nước,hỏi:

"Tôi đoán thầy giám thị Điền sẽ không xỉu cái đùng đó chứ?"

Mẫn Nghi nói giọng mơ màng:

"Trông có vẻ khốn đốn lắm!"

Cô bé hạ thấp giọng thì thầm:

"Thầy cứ nói hoài về mụ Mã giống như thể điều gì đó tốt đẹp nhất từng xảy ra ở trường Hogwarts này vậy."

Tất cả năm đứa tụi nó nhìn quanh.Giáo sư Cẩm Hường đang nằm trên một cái giường bệnh đối diện tụi nó,đăm đăm nhìn trần nhà.Cụ Âu Dương đã một mình bươn bả vô rừng để cứu mụ ra khỏi tay bọn nhân mã.Cụ đã làm cách nào...làm cách nào mà đưa được mụ Cẩm Hường ra khỏi rừng cây mà không bị mấy vết cào xước trên người... thì không ai biết được,còn mụ Cẩm Hường thì chắc chắn không đời nào kể lại.Kể từ khi mụ trở về tòa lâu đài,theo như tụi nó biết thì mụ không hề thốt ra một lời nào hết.Cũng không ai thực sự biết có chuyện chẳng lành nào đã xảy ra cho mụ. Mái tóc xám xịt vốn bới chặt của mụ bị xổ ra rối nùi và trên tóc còn vướng mấy lá cây và cành cây nhỏ.Nhưng ngoài ra,mụ chẳng có vẻ gì là bị tổn thương chỗ nào cả.

Băng Liên thì thầm:

"Bà Phi nói mụ ấy chỉ bị sốc quá độ mà thôi."

Thanh Hà nói:

"Đang sắp bị tâm thần thì đúng hơn...Ừ,mụ sẽ bộc lộ dấu hiệu sống nhăn nếu mấy bạn làm như vầy."

Thanh Hà nói rồi bằng cách tặc lưỡi,cô nàng tạo ra những âm thanh nho nhỏ nghe như tiếng vó ngựa gõ lộp cộp.Mụ Cẩm Hường bật ngồi thẳng dậy ngay,hốt hoảng ngó quanh quất.

Bà Phi thò đầu ra khỏi cửa văn phòng,hỏi:

"Bà có chuyện gì không ổn hả,thưa giáo sư…"

"Không…không…"

Mụ Cẩm Hường nói,rồi lại nằm xuống đống gối.

"Không…có lẽ chỉ là nằm mơ mà thôi…"

Băng Liên và Nhất Thiên ráng bụm tiếng cười lại bằng khăn trải giường.Khi đã bớt cười và trần tỉnh lại một chút,Băng Liên nói:

"Nhân nói đến nhân mã,xin hỏi là bây giờ ai dạy môn Tiên Tri? Thầy Firenze vẫn ở lại trường hả?"

Nhất Thiên nói:

"Thầy ấy sẽ tiếp tục dậy thì phải..."

Băng Liên gật gù:

"Thầy phải ở lại thôi.Các nhân mã đâu có cho thầy trở lại trường nữa?"

Thanh Hà nói:

"Vậy thì có vẻ như cả thầy Firenze và cô Mễ sẽ thay phiên nhau cùng dạy."

Thanh Hà nhai tới viên kẹo nhái thứ tư,nói tiếp:

"Nhưng tôi hy vọng là thầy Âu Dương sẽ dẹp phứt cô Mễ cho rồi.Nói cho mấy bạn biết,nếu mấy bạn hỏi tôi,cả cái môn học đó thiệt là vô tích sự. Thầy Firenze cũng chẳng khá gì hơn cho lắm…"

Băng Liên hỏi:

"Sao bạn lại có thể nói ra điều đó được chứ? Sau khi chúng ta đã phát hiện rằng có những lời tiên tri không hề nhảm nhí như mình nghĩ."

Trái tim Tích Thư bắt đầu đập dồn dập.Cô chưa nói cho Thanh Hà và Băng Liên và hay bất cứ ai khác nội dung lời tiên tri về cô.Nhất Thiên đã nói với tụi nó là lời tiên tri đã bể nát khi Tích Thư kéo nó lên mấy bậc thang trong Phòng Tử Thần,và Tích Thư vẫn chưa đính chính cái ấn tượng tiếc nuối lời tiên tri đã mất.Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhìn vẻ mặt bạn bè sẽ như thế nào khi nghe cô nói với tụi nó là cô phải là sát nhân hoặc là nạn nhân,không có còn đường nào khác…

Nhất Thiên nói khẽ:

"Đáng tiếc là nó đã bị tớ làm bể rồi."

Thanh Hà nói:

"Ừ,tiếc thật.Dù vậy,điều an ủi là ít nhất đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng không biết nội dung của lời tiên tri là được rồi."

Tích Thư đứng lên,Thanh Hà tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng,hỏi:

"Bạn định đi đâu đó?"

Cô không trả lời mà chỉ quay mặt nhìn về khoảnh trời xanh sáng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ bệnh thất,cô lặng lẽ bước đi về phía cánh cửa của bệnh thất,mặc cho những người bạn lo lắng gọi tên cô ở đằng sau khi cô đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt tụi nó....

Tích Thư không biết mình đang đi đâu,và sẽ đi đâu,cô định sẽ về phòng ngủ nhưng rồi cuối cùng cô quyết định sẽ đi thăm bác Đức Nghĩa.

Tòa lâu đài dường như quá yên tĩnh,thậm chí so với những ngày chủ nhật khác.Rõ ràng là mọi người đều đã ra ngoài sân trường nắng ấm để mừng kỳ thi kết thúc và cái viễn cảnh được vui hưởng những ngày cuối cùng của học kỳ không bị khốn đốn vì học hành và bài tập.

Tích Thư đi chầm chậm dọc theo hành lang vắng lặng,ngó qua những khung cửa sổ mà cô đi ngang qua.Cô có thể nhìn thấy bọn học trò đang lao nhao trên khoảng trời ngay trên sân đấu Quidditch,và vài học sinh đang bơi lội tung tăng trong hồ nước với mấy con mực khổng lồ. Tích Thư nhận thấy thiệt là khó quyết định được là cô có muốn hòa đồng với mọi người hay không.Bất cứ khi nào cô bầu bạn với ai thì cô cũng chỉ muốn bỏ đi,và bất cứ lúc nào Tích Thư cô độc một mình thì cô lại muốn có bầu bạn.Tuy nhiên,cô nghĩ có lẽ cô nên đến thăm bác Đức Nghĩa thật,từ khi bác ấy trở về trường,cô chưa có dịp nào chuyện trò với bác…

Tích Thư vừa mới bước xuống mấy bậc thềm đá hoa cương để ra tiền sảnh thì Thượng Quan Anh,Khuất Bảo và Khai Nguyên xuất hiện từ một cánh cửa bên phải mà Tích Thư biết là lối đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Tích Thư đứng khựng lại như trời trồng,Thượng Quan và hai đứa kia cũng đứng ngây ra như tượng.Trong mấy giây liền sau đó,chỉ có tiếng la hét cười đùa và tiếng té nước từ ngoài vườn vẳng vào tiền sảnh qua cánh cửa trước để mở.

Thượng Quan liếc nhìn quanh.Tích Thư biết là Thượng Quan đang kiểm tra xem có bóng dáng thầy cô nào quanh đó không.Sau đó,Thượng Quan quay lại nhìn thẳng Tích Thư,nói bằng một giọng trầm trầm:

"Mày tiêu rồi,Lâm Phong!"

Tích Thư lạnh lùng,nói:

"Thật buồn cười.Mày nên nhớ là mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi đó,Thượng Quan."

Tích Thư chưa bao giờ thấy Thượng Quan giận dữ như vậy.Cô cảm thấy một sự thỏa mãn vô tư khi ngắm khuôn mặt nhọn nhợt nhạt méo mó đi vì quá tức giận.

Thượng Quan nói,giọng của nó không lớn hơn tiếng thì thào:

"Mày sẽ phải trả giá.Tao sẽ  bắt cho mày phải trả về những gì mày đã làm với cha tao…"

Tích Thư châm biếm:

"Coi kìa,mày làm tao sợ quá rồi đó.Tao đoán là Voldermort đã có một sự khởi động nhẹ về đám đầy tớ của...Cái gì vậy?"

Nghe cái tên Voldermort,cả ba đứa Thượng Quan,Khuất Bảo và Khai Nguyên đều giật mình biến sắc.Tích Thư nói tiếp:

"Hắn là bồ bịch của cha mày mà? Hãy nói với tao là tụi bây không sợ hắn đi."

Thượng Quan tiến tới trước,Khuất Bảo và Khai Nguyên đứng kèm hai bên nó.

Thượng Quan nói:

"Mày nghĩ mày là thánh sống rồi,Lâm Phong à? Mày hãy đợi đó.Tao sẽ đánh bại mày.Mày đừng hòng tống cha tao vô tù được."

Tích Thư nói:

"Tao nghĩ tao đã làm rồi."

Thượng Quan nói nhỏ:

"Bọn giám ngục đã bỏ đi khỏi nhà ngục Azkaban. Cha tao và những người khác chẳng mấy chốc sẽ thoát ra…"

Tích Thư nói:

"Tao sẽ giúp mày cầu nguyện điều đó vậy.Mà cứ cho là như vậy đi,thoát ra được thì sao? Sự thật hay dối trá,ít nhất giờ đây mọi người cũng đã biết được những kẻ đó toàn là những thứ rác rưởi và trong đó có cả cha của mày..."

Bàn tay của Thượng Quan vươn tới cây đũa phép của nó,nhưng Tích Thư phản ứng quá nhanh so với nó.Cô đã rút cây đũa phép của mình ra trước khi ngón tay của Thượng Quan kịp thọc vào túi áo.

"Lâm Phong!"

Giọng nói ngân vang ngang qua gian tiền sảnh. Thầy Đặng xuất hiện trên đầu cầu thang dẫn xuống văn phòng của thầy,và sự xuất hiện của thầy khiến cho Tích Thư cảm thấy một cơn uất hận trào dâng vượt xa bất cứ thứ cảm xúc nào mà cô từng có đối với Thượng Quan…Bất chấp cụ Âu Dương nói gì,Tích Thư cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy Đặng…không bao giờ…

Vẫn lạnh lùng như từ xưa tới nay,thầy Đặng sải bước về phía bốn đứa học trò,hỏi:

"Trò đang làm gì vậy hả,Lâm Phong?"

Tích Thư hung hăng nói:

"Tôi đang cố gắng suy nghĩ coi nên dùng lời nguyền gì lên thằng học trò cưng của ông đây."

Thầy Đặng trừng mắt nhìn cô.Thầy sẵng giọng:

"Dẹp ngay đũa phép cho ta.Trừ nhà Gryffindor mười…"

Thầy Đặng nhìn về phía cái đồng hồ cát khổng lồ trong các hốc tường,nở một nụ cười giễu cợt.

"A,ta thấy trong đồng hồ của nhà Gryffindor cũng chẳng còn điểm nào để mà trừ nữa.Trong trường hợp đó,Lâm Phong,ta đành phải đơn giản…"

"Thêm điểm vào chứ?"

Giáo sư Phó vừa xuất hiện trên bậc thềm đá dẫn vào tòa lâu đài.Một tay của bà đang xách một cái túi du lịch bằng vải len kẻ ô vuông,còn tay kia của bà chống lên một cây gậy đi đường,nhưng nhìn chung trông rất khỏe khoắn.

Thầy Đặng bước dài tới trước,nói:

"Giáo sư Phó! Tôi đoán cô vừa mới ra khỏi bệnh viện Thánh Mungo?"

Giáo sư Phó cởi tấm áo choàng đi đường ra,nói:

"Đúng vậy,thưa giáo sư Đặng.Tôi hoàn toàn khoẻ. Hai đứa trò...Khuất,Khai..."

Bà ra dấu cho tụi nó đi tới một cách hống hách, tụi nó riu ríu làm theo,lê mấy cái cẳng bự tổ chảng coi bộ vụng về lúng túng.

Giáo sư Phó quàng cái túi du lịch của bà qua ngực Khuất Bảo và vắt tấm áo khoác đi đường lên vai Khai Nguyên,rồi nói:

"Đây.Đem dùm mấy thứ này lên văn phòng của ta."

Giáo sư Phó ngó lên cái đồng hồ cát trong hốc tường,nói:

"Được.Ta nghĩ Lâm Phong và bạn bè của trò ấy đáng được thưởng năm mươi điểm mỗi trò nhờ công cảnh báo cho thế giới biết sự trở về của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.Giáo sư thấy sao, giáo sư Đặng?"

Thầy Đặng đứng như trời chồng,Tích Thư  biết tỏng là thầy đã nghe hết sức rõ ràng:

"Cái gì? À…Chà…tôi cho là..."

Giáo sư Phó nói:

"Vậy thì thưởng năm mươi điểm cho mỗi trò sau đây: Lâm Phong,hai anh em nhà Huỳnh,Hoàng và trò Lý."

Một trận mưa những viên hồng ngọc (Ruby) rơi ào ào xuống đấy chiếc bóng thủy tinh của cái đồng hồ tính điểm nhà Gryffindor trong lúc giáo sư Phó đang nói.

Cô Phó mím môi nói:

"Tôi rất công bằng,giáo sư Đặng à,nên là tôi cũng sẽ cộng năm mươi điểm cho trò An thuộc nhà Slytherin."

Những viên ngọc lục bảo rơi vào đồng hồ tính điểm nhà Slytherin,đã nhiều nay lại càng nhiều hơn.

"À,tôi cho là nên thưởng luôn cho cả hai trò Vương và Lương mỗi trò được năm mươi điểm nữa."

Khi nói thêm điều đó thì một số ngọc bích (Saphia) rơi xuống trong cái đồng hồ tính điểm của nhà Ravenclaw.

"Bây giờ,thưa giáo sư Đặng,nếu giáo sư muốn trừ Lâm Phong mười điểm thì...xin mời giáo sư..."

Vài viên hồng ngọc (Ruby) rút ngược trở lên cái bóng thủy tinh phía trên của cái đồng hồ, nhưng vẫn chừa lại một mớ đáng kể trong cái bóng phía dưới.

Giáo sư Phó tiếp tục nói một cách mau mắn nhậm lẹ:

"Thôi,Lâm Phong,Thượng Quan,ta nghĩ là hai trò nên ra ngoài sân chơi trong một ngày trời đẹp lộng lẫy như vầy đi."

Tích không cần được bảo lần thứ hai.Cô nhét cây đũa phép trở vô trong áo chùng rồi nhắm hướng cửa trước đi thẳng ra mà không ngó lại thầy Đặng và Thượng Quan lấy một cái.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống Tích Thư bằng một luồng hơi nóng bức khi cô bước qua bãi cỏ sân trường đi về phía căn chòi của bác Đức Nghĩa. Học sinh nằm dài khắp nơi trên cỏ để tắm nắng, tán gẫu,đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri,và ăn kẹo.Tụi nó ngước nhìn lên Tích Thư khi cô đi ngang qua.Vài đứa kêu tên cô,mấy đứa khác vẫy tay,rõ ràng là hăm hở chứng tỏ tụi nó cũng giống như tờ Tiên Tri,đã quyết định tin rằng cô là một nữ hùng hay gì gì đó.Tích Thư không nói năng gì với đứa nào hết,cô chẳng biết tụi nó hiểu biết đến mức nào về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa qua, nhưng cho tới giờ cô đã tránh được chuyện bị hỏi han,và cô thích được yên thân như bây giờ hơn.

Khi gõ lên cánh cửa căn chòi của bác Đức Nghĩa,đầu tiên Tích Thư nghĩ là bác Đức Nghĩa không có ở nhà,nhưng rồi con Fang chạy vòng qua góc căn chòi xông đến chỗ cô và suýt nữa xô Tích Thư té nhào vì cái sự chào mừng nồng nhiệt hơi quá đà của nó.Hóa ra bác Đức Nghĩa đang hái đậu mọc lan ở vườn sau nhà.

Bác tươi cười Tích Thư đến gần hàng rào:

"Ổn rồi,Tích Thư à.Vô nhà đi,vô nhà chơi.Bác cháu mình uống một ly nước bồ công anh..."

Khi hai bác cháu đã an tọa bên cái bàn gỗ,mỗi người một ly nước bồ công anh ướp lạnh.Bác Đức Nghĩa hỏi Tích Thư:

"Sao? Con…Ơ…cảm thấy…À...khỏe hả?"

Tích Thư cảm nhận qua vẻ lo lắng trên gương mặt bác Đức Nghĩa,hiểu rằng bác không chỉ có ý hỏi đến tình trạng sức khỏe thể chất của cô.

Tích Thư nói nhanh:

"Dạ,con khỏe."

Bởi vì cô không thể chịu đựng nổi một cuộc nói chuyện về đề tài mà cô biết đang ở trong đầu bác Đức Nghĩa.Cô hỏi:

"Bác đã lánh nạn ở đâu vậy?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Trốn tuốt trên núi.Tuốt trong một cái hang,giống như Văn Kiệt hồi cậu ấy từng…"

Bác Đức Nghĩa ngừng ngang,tằng hắng ho khan một cách thô lỗ,ngó Tích Thư,xong rồi hớp một ngụm lớn nước bồ công anh.Rồi bác nói khẽ:

"Dù sao...cũng về rồi."

Quyết tâm giữ cho câu chuyện tránh xa đề tài chú Văn Kiệt.Tích Thư nói:

"Bác…trông bác...có vẻ khỏe hơn?"

"Cái gì?..."

Bác Đức Nghĩa giơ một bàn tay đồ sộ lên rờ rẫm mặt mình:

"…Ờ…Ờ phải.Ừ,Grawp dạo này cư xử ngoan hơn nhiều,ngoan nhiều lắm.Nói thật với con,chú nó dường như rất mừng được gặp lại bác khi bác trở về.Chú nó thiệt là một anh chàng khá…Thật ra, mấy hôm nay bác đang nghĩ đến chuyện kiếm cho chú ấy một cô bạn gái…"

Thông thường thì Tích Thư sẽ tìm cách thuyết phục bác Đức Nghĩa từ bỏ ý nghĩ đó.Cái viễn cảnh có thêm một người khổng lồ nữa vô ở trong rừng,biết đâu lại chẳng là một người được,thậm chí còn khổng lồ hơn và hung tợn hơn cả Grawp,điều đó thật sự đáng báo động,nhưng chẳng hiểu sao Tích Thư không thể nào gom đủ năng lượng cần thiết để tranh luận nữa.Cô lại bắt đầu mong được ở một mình,và vì nôn nóng ra về, cô uống liên tục nhiều ngụm to nước bồ công anh,uống gần hết nửa ly của mình.

Bác Đức Nghĩa bỗng nói nhỏ và đột ngột:

"Tích Thư à,bây giờ thì mọi người đều biết là lâu nay con đã nói lên sự thật."

Bác chăm chú nhìn kỹ Tích Thư,nói thêm:

"Vậy là tốt hơn rồi,hả?"

Tích Thư không phản ứng.

"Tích Thư à…Bác biết chú Văn Kiệt lâu hơn con…chú ấy đã hy sinh trong chiến trận,và đó là điều chú ấy muốn…"

Tích Thư tức tối la lên:

"Chú ấy không muốn đi sớm như vậy đâu!"

Bác Đức Nghĩa cúi cái đầu bờm xờm bự chảng của bác,lặng lẽ nói:

"Không.Bác không cho là chú ấy muốn.Nhưng mà Tích Thư à…chú ấy không phải thuộc dạng người chỉ biết quẩn quanh ngồi không ở nhà,trong khi những người khác thì đang chiến đấu bên ngoài kia cả… Nếu không làm gì để giúp đỡ thì chú ấy sẽ không thể sống trọn vẹn như ý mình được…"

Tích Thư lại nhảy dựng lên,nói:

"Thôi! Con nghĩ là con phải về rồi."

Bác Đức Nghĩa tỏ ra hơi buồn bực:

"Ờ…Ờ,được thôi.Vậy…Tích Thư à…giữ gìn sức khỏe nghe,và rảnh thì ghé qua chỗ bác chơi…"

"Chào bác!"

Tích Thư đi hết sức nhanh về phía cánh cửa và kéo cửa mở ra.Bác Đức Nghĩa nói chưa dứt câu chào tạm biệt thì Tích Thư đã lại bước ra ngoài nắng và băng ngang qua bãi cỏ.Một lần nữa, người ta lại réo gọi tên cô khi thấy cô đi ngang qua.Cô nhắm mắt lại trong giây lát,ước sao cho tất cả tan biến hết,ước sao cho khi cô mở mắt ra thì chỉ còn mỗi mình cô trong sân trường…

Cách đây vài ngày,trước khi kỳ thi kết thúc và trước khi Voldermort ám những hình ảnh xảo quyệt vào đầu cô thì Tích Thư sẵn sàng đánh đổi hầu như bất cứ thứ gì để cho thế giới Pháp thuật biết là cô đang nói lên sự thật,để họ tin là Voldermort đã trở lại và để cho họ biết cô không điên cũng không nói dối.Nhưng bây giờ…

Cô đi một đoạn ngắn quanh cái hồ,ngồi xuống bên bờ hồ khuất sau một bụi cây chằng chịt để tránh những cái nhìn chòng chọc của người qua kẻ lại.Rồi cô đăm đăm nhìn ra mặt nước lấp loáng sáng,suy tư…

Có lẽ lý do mà cô muốn được ở một mình là vì cô cảm thấy bị tách biệt khỏi mọi người từ sau cái chết của chú Văn Kiệt,nếu như chú Văn Kiệt không chết thì điều mà khiến cho cô nao núng đó là cuộc nói chuyện với cụ Âu Dương.Một hàng rào vô hình đã chia cắt cô và toàn thể thế giới còn lại.Cô đã từng trải qua nhiều cảm xúc và chứng kiến nhiều thứ khủng khiếp và kinh hãi,nhưng cô không bị những thứ đó làm ảnh hưởng,và cô tưởng đâu sẽ không có thứ gì trên đời này có thể cướp đi phần linh hồn nào của cô được,sẽ không có thứ gì khiến cô phải khổ tâm đến mức đau đớn như vậy,sẽ không có điều gì ngoài liên quan đến cha mẹ cô ra có sức mạnh làm cô phải rơi lệ...Cô đã nhầm,cô thật sự đã nhầm,bây giờ cô mới nhận ra,nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi....

Giờ đây ngồi bên bờ hồ,với sức nặng khủng khiếp của nỗi buồn đang đè nặng lên cô,với sự mất mát chú Văn Kiệt còn mới nguyên trong lòng,cô không sao có được một cảm giác sợ hãi hay vui vẻ gì nữa.Trời nắng đẹp và khắp sân trường chung quanh cô đầy những người đang cười nói, và cho dù cô cảm thấy rất xa cách họ như thể cô thuộc về một chủng tộc khác,cô cũng khó mà tin được,trong lúc cô ngồi đây,rằng cuộc đời cô rồi đây không biết sẽ đi về đâu,cô cảm thấy chán nản và chỉ muốn được kết thúc sớm....

Cô ngồi đó rất lâu,đăm đăm nhìn mặt nước,cố gắng không nghĩ gì đến người cha đỡ đầu của mình,hay nhớ ra rằng ngay phía đối diện cô,ở bờ bên kia của cái hồ,chú Văn Kiệt đã từng ngã gục xuống trong khi cố chống đỡ những đòn tấn công của một trăm tên giám ngục.Cô gục mặt vào hai cánh tay đang che đi hết gương mặt đang nức nở của mình,khẽ run lên trong cơn tội lỗi và nỗi nhớ muốn gặp chú Văn Kiệt...

Mặt trời đã lặn xuống trước khi Tích Thư nhận ra cô bị lạnh,cái lạnh xuyên thấu qua linh hồn cô.Tích Thư lảo đảo đứng dậy,lau đi những giọt nước mắt cũ lẫn mới trên mặt,rồi quay trở lại tòa lâu đài với một tâm trạng trống rỗng và chua chát.

Ba ngày trước khi học kỳ kết thúc,Thanh Hà và Băng Liên đã rời khỏi bệnh thất và hoàn toàn bình phục.Băng Liên tỏ những dấu hiệu là cô nàng muốn nói chuyện về chú Văn Kiệt,nhưng Thanh Hà thì tằng hắng và cố ý gây ra tiếng động gì đó lớn mỗi lần Băng Liên nhắc tới tên chú ấy.Tích Thư thật sự không muốn nói về chú Văn Kiệt,và cô cảm thấy biết ơn Thanh Hà đã nhận ra điều đó,mặc dù cô không hề lên tiếng lấy nửa lời.Nếu như trước đây Tích Thư luôn cảm thấy chán chường và buồn bực mỗi khi sắp phải quay về nghỉ hè ở nhà dì dượng cô thì bây giờ...cô đã hoàn toàn muốn quay về đó thay vì là ở trường Hogwarts hay là trang trại Hang Sóc.Thật ra,cô chưa bao giờ thấy sợ trở về hai nơi đó hơn lúc này.

Giáo sư Cẩm Hường đã rời khỏi trường Hogwarts một ngày trước khi học kỳ kết thúc.Dường như mụ ấy đã lẻn ra khỏi bệnh thất trong giờ ăn tối,rõ ràng là mụ hy vọng không ai để ý sự ra đi của mụ. Nhưng thiệt không may cho mụ ta,trên đường đi mụ chạm trán Peeves,con ma này bèn tranh thủ cơ hội cuối cùng để thực hiện lời dặn dò của Kiến Phát và Kiến Minh,và nó đã hí hửng rượt mụ Cẩm Hường chạy khắp tòa nhà,thay phiên quật túi bụi lên mụ ta bằng cây gậy và cái bao đựng đầy phấn vụn.Nhiều học sinh chạy ra tiền sảnh để xem mụ Cẩm Hường chạy dài xuống con đường mòn,và giáo sư chủ nhiệm các nhà chỉ kiềm chế học sinh của mình nửa vời mà thôi.Thật vậy,giáo sư Phó ngồi gọn trở vô cái ghế của bà trên bàn ăn dành cho giáo sư sau khi thốt ra vài lời quở trách nhẹ nhàng,và người ta có thể nghe thấy rõ ràng bà lấy làm tiếc là đích thân bà không thể hồ hởi chạy cùng với đám học trò rượt đuổi mụ Cẩm Hường, bởi vì con ma Peeves đã mượn đỡ cây gậy của bà rồi.

Rồi cũng đến buổi tối cuối cùng của tụi nó ở trường,hầu hết mọi người đã đóng gói hành lý xong rồi và đã sẵn sàng đi xuống Đại Sảnh đường để dự bữa tiệc mãn khóa,thế nhưng Tích Thư vẫn chưa bắt đầu xếp hành lý gì cả.

Thanh Hà đang đợi cô ở ngay cửa phòng ngủ, nói:

"Để ngày mai hả làm.Đi thôi,tôi đói quá rồi."

"Bạn đi trước đi.Tôi sẽ theo sau."

Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Thanh Hà,Tích Thư chẳng buồn gấp rút sắp xếp gì cả.Cô không muốn dự bữa tiệc mãn khóa chút xíu nào,cô lo là cụ Âu Dương sẽ nhắc tới cô trong bài diễn văn của cụ.Chắc chắn là cụ sẽ nói đến sự trở lại của Voldermort,chẳng phải là hồi năm ngoái cụ đã nói chuyện đó với tụi nó đó sao?

Tích Thư kéo mấy cái áo chùng nhàu nát ở tận dưới đáy rương ra để có chỗ xếp vào mấy cái áo chùng đã gấp gọn,và khi đang làm việc này,cô nhận thấy có một món đồ được gói ghém vụng về nằm ở một góc dưới đáy rương.Tích Thư không thể nghĩ ra cái gói ấy làm gì ở đó và đó là cái gì.Cô cúi xuống,moi cái gói lên từ dưới đôi giầy thể thao của cô và xem xét.

Tích Thư nhận ra ngay chỉ trong vài giây đó là cái gì.Chú Văn Kiệt đã đưa cái đó cho cô ngay bên trong cánh cửa ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld...Hãy dùng nó khi con cần đến chú,được không?

Tích Thư ngồi xuống giường,mở gói quà ra.Một cái gương nhỏ hình vuông rớt dần dần lộ ra,trông cái gương rất cũ kỹ và hết sức bụi bặm.Tích Thư giơ cái gương ra trước mặt và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cái gương đang nhìn lại cô.

Cô lật cái gương lại.Trên mặt sau của cái gương có những dòng chữ của chú Văn Kiệt viết:

*Đây là một cái gương hai chiều dùng để liên lạc.Chú có một cái khác của đôi gương.Nếu con cần nói chuyện với chú,chỉ cần nói tên chú vào gương,con sẽ hiện ra trong cái gương kia của chú và chú sẽ hiện ra trong cái gương của con.Cha con và chú thường dùng đến cái gương này khi cha con và chú bị cấm túc riêng biệt với nhau.*

Trái tim Tích Thư bắt đầu đập mạnh. Cô nhớ đã từng nhìn thấy cha mẹ cô trong cái Gương Khát Vọng cách đây bốn năm.Vậy là cô lại sẽ có thể nói chuyện được với chú Văn Kiệt lần nữa,ngay bây giờ,cô đã biết…

Cô nhìn quanh quất để chắc chắn là không có ai khác ở trong phòng...phòng ngủ hoàn toàn vắng vẻ.Cô quay lại nhìn vào cái gương,giơ lên trước mặt bằng bàn tay run run và nói,to và rõ ràng:

"Chú Văn Kiệt!"

Hơi thở của cô làm mờ cả mặt gương.Cô đưa gương đến gần sát mặt hơn,toàn thân kích động, nhưng đôi mắt chớp chớp nhìn lại cô từ trong cái gương mờ mờ hơi nước rõ ràng là đôi mắt của chính cô.

Cô chùi gương cho trong sáng trở lại rồi nói sao cho mỗi âm tiết vang lên rõ ràng khắp phòng:

"Chú Văn Kiệt! Chú Văn Kiệt!"

Không có gì xảy ra cả.Gương mặt thất vọng ở trong gương đang nhìn cô chắc chắn vẫn là gương mặt của chính cô…

Một tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu Tích Thư: Chú Văn Kiệt không mang theo cái gương khi chú bay xuyên qua cánh cổng tò vò.Vì vậy mà cái gương này không thể có kết quả như mình mong muốn…

Tích Thư ngồi bất động hoàn toàn một lúc lâu. Rồi quăng mạnh cái gương vô trong cái rương khiến nó vỡ nứt ra nằm trong đó.Cô đã tin hoàn toàn trong một phút bừng sáng rằng cô sắp được gặp lại chú Văn Kiệt,cô sẽ lại được trò chuyện với chú…

Con mèo Bảo Bảo từ đầu chạy tới phóng lên đùi cô và cuộn tròn,cô cảm nhận được hơi ấm từ Bảo Bảo,nhưng cái lạnh lẽo bên trong tâm hồn cô lại lớn hơn gấp bội.Nỗi tuyệt vọng thiêu đốt cổ họng Tích Thư,cô đứng bật dậy khiến con Bảo Bảo rớt một cái bịch xuống sàn và cô bắt đầu quăng mạnh đồ đạc của cô vô rương,lấp lánh bên trên cái gương bể.Nhưng lần này con Bảo Bảo không kêu lên giận dỗi như những lần trước,nó lại tìm cách phóng một phát một ngồi chễm chệ trên vai cô,đầu nó cúi xuống,một bên mặt đầy lông lá của nó chạm vào một bên mặt cô,nó kêu lên một tiếng nức nở đứt quãng.Qua khóe mắt,cô nhìn thấy đôi mắt màu vàng của nó long lanh nước,từ đôi mắt màu đó ngay tức khắc đã chảy ra hai hàng nước. Cô bỏ mớ đồ đang cầm trên tay xuống,con Bảo Bảo như đã biết trước cô sẽ làm gì tiếp theo nên nó lại phóng xuống nằm trọn trong vòng tay cô một cách êm ái và ngoan ngoãn.Cô ôm và vuốt ve nó,cô biết nó đang muốn chia sớt nỗi buồn với cô,cô biết là nó cũng tiếc nuối về một người đã từng có khoảng thời gian nhờ nó giúp đỡ,nhưng bây giờ đã người đó đã ra đi mãi mãi không bao giờ có thể quay về được nữa.

Tích Thư vừa vuốt nhẹ lên đầu Bảo Bảo vừa nói khẽ:

"Mày cũng nhớ người đó,đúng không?"

Con Bảo Bảo kêu lên một tiếng thay bằng cái gật đầu đồng ý.Cô lại nói:

"Nhưng mà người đó bây giờ đã đi xa lắm rồi,chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại đâu.Trừ khi là..."

Cô im bặt...Một ý tưởng hiện ra trong đầu cô… Một ý tưởng còn hay hơn cả cái gương nữa…một ý tưởng quan trọng hơn,to lớn hơn…Làm sao mà trước đây cô lại không hề nghĩ đến kia chứ?…Tại sao cô không hề hỏi nhỉ?

Tích Thư bỏ con Bảo Bảo xuống giường rồi lao như tên lửa ra khỏi phòng ngủ và chạy một mạch xuống cầu thang xoắn,tông cả vào tường trong khi chạy mà cô hầu như không nhận biết hay có cảm giác đau.Cô lao qua căn phòng sinh hoạt chung trống vắng,xuyên qua cái lỗ chân dung rồi phóng chạy suốt hành lang,phớt lờ cả Bà Béo đang gọi vói theo sau cô:

"Bữa tiệc sắp bắt đầu,trò biết đó,trò tới kịp mà."

Nhưng Tích Thư không hề có ý định đi ăn tiệc…

Làm sao mà có thể trước đây là một nơi đầy nhóc ma hiện hữu ra bất cứ lúc nào cô không cần để tâm đến,mà bây giờ…

Cô chạy xuống cầu thang,chạy dọc theo hành lang mà không gặp bất cứ ai hết,dù người hay ma,rõ ràng là tất cả đều đã ở trong Đại Sảnh đường.Cô chạy tới bên ngoài phòng học Bùa Chú thì cô đứng lại,thở hổn hển,suy nghĩ một cách chán ngán là có lẽ cô nên đợi lát nữa,sau khi bữa tiệc tàn... Nhưng đúng lúc sự tuyệt vọng vì ý nghĩ phải chờ đợi thì cô nhìn thấy con ma...một hình thù trong suốt trôi lơ lửng ngang qua ở cuối hành lang.

"Ông Nick! Ông NICK!"

Con ma thò đầu trở ra khỏi bức tường,để lộ một cái nón trang trí bằng lông vũ kỳ quái hết chỗ nói, và cái đầu lắt lay một cách hết sức nguy hiểm của Ngài Nicholas xứ Mimsy-Porpington.

Sau khi rút nốt phần thân thể còn lại ra khỏi bức tường đá rắn,con ma mỉm cười với Tích Thư,nói:

"Chào! Hóa ra ta không phải là người duy nhất đi trễ há? Nhưng mà…"

Con ma thở dài.

"…dĩ nhiên là mỗi chúng ta lại trễ theo một nghĩa khác nhau…"

"Ông Nick,tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? Tôi có câu hỏi muốn hỏi."

Một vẻ kỳ quái thoáng qua gương mặt của ngài Nick Suýt Mất Đầu khi ông ta thọc một ngón tay vô trong cái cổ áo xếp nếp cứng ngắc và nhét cái đầu vô cổ cho thẳng hơn,dường như ông làm vậy để câu giờ mà cân nhắc.Ông chỉ thôi làm vậy khi cái cổ lặt lìa gần đứt có vẻ như sắp sửa sút hẳn ra.

Tỏ vẻ không thoải mái lắm,Nick nói:

"Ơ…sao,Tích Thư? Không thể đợi đến sau bữa tiệc được hả?"

Tích Thư nói:

"Không…Ông làm ơn đi…Tôi thật sự cần nói chuyện với ông…Chúng ta có thể vào đây nói chuyện được không?"

Tích Thư mở cánh cửa của phòng học gần nhất và ngài Nick Suýt Mất Đầu thở dài một cái.

Ông nói,với vẻ nhượng bộ:

"Thôi được.Ta không thể giả đò là ta không hề biết và lường trước việc này."

Tích Thư giữ cánh cửa cho con ma đi vào,nhưng Nick chọn lối lướt xuyên qua bức tường.

Tích Thư đóng cửa lại hỏi:

"Lường trước việc gì?"

"Việc cô đến tìm ta."

Nick đáp,lúc này ông ta đang lướt tới cánh cửa sổ và ngó mông lung ra ngoài sân trường đang tối dần.

"Chuyện như vầy vẫn xảy ra…thỉnh thoảng…Khi một người nào đó trải qua nỗi đau…sự mất mát...và muốn tìm gặp lại."

Tích Thư quyết không để lạc đề,nói:

"Ông nói đúng."

Nick không nói gì hết.

Tích Thư bỗng thấy chuyện này khó khăn bối rối hơn cô đã dự tính từ trước.

"Chuyện là...ông đã chết.Nhưng ông vẫn còn ở đây,đúng không?"

Nick thở dài và tiếp tục nhìn đăm đăm ra sân trường.

Tích Thư khẩn khoản:

"Có đúng không? Ông đã chết,nhưng mà tôi vẫn có thể và đang nói chuyện với ông…Ờ...và ông còn có thể đi khắp trường Hogwarts và mọi thứ, đúng không?"

Nick Suýt Mất Đầu khẽ đáp:

"Ừ,ta đi và ta nói,đúng vậy."

Tích Thư càng khẩn khoản hơn:

"Vậy là ông trở lại được,đúng không? Người ta có thể trở lại,đúng không? Ý tôi là...hồn ma...Người ta sẽ trở lại dưới dạng một hồn ma."

Nick tiếp tục không nói gì cả.Tích Thư sốt ruột nói thêm:

"Người ta không biến mất hoàn toàn và sẽ trở lại dưới dạng hồn ma,đúng không?"

Nick Suýt Mất Đầu ngập ngừng rồi nói:

"Không phải ai cũng có thể trở lại làm ma được đâu,Tích Thư à."

Tích Thư hỏi ngay:

"Ý ông là sao?"

"Chỉ có…chỉ có phù thủy hay pháp sư thôi."

"A!"

Tích Thư reo lên,suýt bật cười vì nhẹ nhõm.

"Ừm...Vậy thì tốt quá,người mà tôi đang hỏi đến cũng là một pháp sư.Vậy là chú ấy có thể trở lại, đúng không?"

Nick quay mặt ra khỏi cửa sổ,nhìn Tích Thư với nỗi sầu thảm tang thương:

"Cậu ấy sẽ không trở lại đâu."

"Ai?"

Nick nói:

"Tống Văn Kiệt!"

Tích Thư tức giận:

"Nhưng mà ông vẫn trở lại đó thôi. Ông trở lại được.Ông đã chết và ông đâu có biến mất đâu.Thậm chí ông còn hiện diện và nói cười bình thường được mà?"

Nick nói một cách thảm thương:

"Phù thủy và Pháp sư có thể lưu lại dấu tích của chính mình trên mặt đất,để lang thang một cách lờ mờ ở nơi mà khi còn sống họ đã từng tung hoành và nhớ đến nhất.Nhưng rất ít phù thủy hay pháp sư nào chọn con đường khác thường đó cả."

Tích Thư nói:

"Tại sao? Mà thôi,…cũng không quan trọng…Chú Văn Kiệt sẽ chẳng quan tâm chuyện đó có khác thường hay không,chú ấy sẽ trở lại,tôi biết là chú ấy sẽ trở lại."

Với niềm tin mãnh liệt,đến nỗi Tích Thư thật sự quay đầu nhìn ra cửa để kiểm tra.Chắc chắn,chỉ trong tích tắc,một nửa giây tưởng như rằng cô sắp được nhìn thấy lại chú Văn Kiệt,sáng như ngọc trai và trong suốt nhưng sáng ngời,vẫn tươi cười bước xuyên qua cánh cửa đến với cô.

Nick lặp lại một cách lặng lẽ:

"Cậu ấy sẽ không trở lại.Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại...đi tiếp."

Tích Thư hỏi ngay:

"Ông nói “đi tiếp”? Đi tiếp đến đâu?…Mà này, chuyện gì xảy ra sau khi người ta chết vậy? Người ta sẽ đi đâu? Tại sao không phải ai cũng trở lại được? Tại sao chỗ này lại không đầy hồn ma? Tại sao…"

Nick nói:

"Ta không thể trả lời được."

Tích Thư đau khổ nói:

"Ông chết rồi,có đúng không? Nên ông biết rõ câu trả lời.Còn ai khác ngoài ông có thể trả lời được câu hỏi đó của tôi?"

Nick nói:

"Ta sợ cái chết.Ta đã chọn cách ở trì hoãn lại.Đôi khi ta tự hỏi ta có nên làm vậy không…Ừ…Không ở đây mà cũng không ở đó…Thật ra ta không ở đây mà cũng không ở kia…"

Nick thốt ra mấy tiếng chắt lưỡi khe khẽ buồn bã.

"...Ta không biết gì về những bí mật của cái chết đâu,Tích Thư à.Bởi vì thay vì chấp nhận chết,ta đã chọn một cách giả sống mong manh.Ta tin là các phù thủy hay pháp sư học rộng đang nghiên cứu vấn đề này trong Sở Bảo Mật…"

Tích Thư la lên:

"Đừng nhắc nơi đó trước mặt tôi!"

Nck dịu dàng nói:

"Cô đừng hy vọng hay chờ đợi làm gì nữa,Tích Thư à.Con người có sinh thì sẽ có tử,cô cũng vậy,ta cũng vậy,tất cả chúng đều như vậy...chỉ là sớm hay muộn thôi.Cái chết không hẳn là kết thúc tất cả,vẫn còn một thế giới khác dành cho những linh hồn sau khi chết,và cô đang tồn tại ở một thế giới dành cho người còn sống.Đừng tiếc nuối và trao sự sống của mình cho người đã mất,Tích Thư à.Hãy ở lại và sống cho tốt,vui vẻ và hạnh phúc,để không phụ lòng với những người đã hy sinh vì cô...cha mẹ cô và cả người cha thứ hai vừa mất kia nữa...Ta rất tiếc là chẳng giúp gì được hơn nữa. Thôi…thôi thì tha lỗi cho ta… ta phải đi...Bữa tiệc đang đợi ta…"

Rồi Nick Suýt Mất Đầu rời khỏi căn phòng,bỏ lại Tích Thư một mình trong đó,bần thần sững sờ nhìn vào bức tường,chỗ mà Nick vừa biến mất.

Tích Thư cảm thấy như thể cô lại vừa mất người cha đỡ đầu của cô thêm một lần nữa khi lại một lần nữa mất đi niềm hy vọng rằng cô vẫn còn có thể nhìn thấy hay nói chuyện với chú Văn Kiệt.Cô chậm rãi và sầu thảm bước đi trở lại,bước qua tòa lâu đài trống rỗng,tự hỏi liệu cô có bao giờ còn cảm thấy vui vẻ hay phấn khởi được nữa không?

Khi cô qua góc tường đi về phía hành lang của Bà Béo thì cô nhìn thấy người nào đó ở đằng trước đang dán một thông báo lên tấm bảng trên tường.Nhìn kỹ lại thì cô nhận ra đó là Mẫn Nghi. Chẳng có chỗ nào gần đó để trốn được,cô bé ắt là đã nghe tiếng bước chân của cô,và đằng nào đi chăng nữa thì lúc đó Tích Thư cũng không còn gom đủ sức để né tránh ai nữa.

Mẫn Nghi quay qua nhìn xung quanh Tích Thư khi cô bé lùi ra xa cái thông báo,nói một cách lơ đãng:

"Chào chị!"

Tích Thư hỏi:

"Lẽ ra em nên ở bữa tiệc mới phải?"

Mẫn Nghi thản nhiên nói:

"Dạ,em bị mất hết đồ đạc rồi.Chị thấy đó,người ta đã lấy đồ của em rồi đem đi giấu hết,nhưng bữa nay là bữa tối cuối cùng nên em cần tìm lại chúng. Em vừa mới dán thông báo lên đây nè."

Cô bé ra dấu về phía tấm bảng thông báo,trên đó, đúng như lời Mẫn Nghi nói,cô bé đã đính kèm một danh sách những sách vở và quần áo bị thất lạc,kèm theo lời cầu khẩn xin được nhận lại.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Tích Thư, một tình cảm hoàn toàn khác với giận dữ và đau buồn vốn đã chiếm trọn tâm hồn cô từ khi chú Văn Kiệt qua đời đến nay.Một lát sau,cô mới nhận ra là cô đang tội nghiệp cho cô bé tên Lương Mẫn Nghi này.

Tích Thư cau mày hỏi:

"Tại sao họ lại giấu đồ của em?"

Mẫn Nghi nhún vai:

"Dạ thì...Em nghĩ là...người ta cho là em quái dị.Chị cũng biết đó,thực tế là có một số người còn gọi thẳng em là Con-khùng-LaLa."

Tích Thư nhìn Mẫn Nghi,và một cảm giác thương hại mới lại dâng lên mạnh mẽ một cách khá đau đớn và bức xúc.

Tích Thư nói thẳng thừng:

"Dù em có là gì đi nữa thì không ai có thể biện hộ hay có lý do gì để lấy đi đồ của em hết.Em có cần chị giúp em tìm lại chúng không?"

Mẫn Nghi mỉm cười với Tích Thư,nói:

"Ồ.Dạ không cần đâu chị.Đồ đã mất của em sẽ tự động trở về hết thôi.Chúng luôn luôn quay về vào đúng phút cuối.Chẳng qua là em muốn đóng gói hành lý vào tối nay thôi.Đằng nào đi nữa…Mà sao chị cũng không dự tiệc vậy?"

Tích Thư tỏ ra thờ ơ,nói:

"À,chị không thích ồn ào."

Mẫn Nghi quan sát Tích Thư bằng hai con mắt mơ màng lồ lộ,cô bé nói:

"Dạ,đúng.Em cũng nghĩ là chị sẽ không thích.Một người bên phe chúng ta đã hy sinh vào tối đó trong Sở Bảo Mật là cha đỡ đầu của chị,phải không? Chị Tiểu Đan đã nói với em."

Tích Thư gật đầu cộc lốc,nhưng rồi cô nhận thấy, vì một lý do nào đó,cô không cảm thấy khó chịu khi Mẫn Nghi nói về chú Văn Kiệt,bởi vì cô vừa chợt nhớ ra là Mẫn Nghi cũng có thể nhìn thấy được những con vong mã.

Cô bèn hỏi:

"Mẫn Nghi nè.Chị có một câu hỏi…"

Mẫn Nghi mỉm cười nói:

"Ồ.Dạ được,chị cứ hỏi."

Tích Thư ngập ngừng rồi nói:

"Ai là người khiến em nhìn thấy được vong mã vậy?"

Mẫn Nghi bình thản nói:

"Dạ,đó là mẹ của em.Chị biết không,mẹ em là một phù thủy rất phi thường,nhưng mẹ rất thích thí nghiệm,và một hôm,một trong đám bùa chú của mẹ đã phản loạn biến hóa tầm bậy và...Hồi đó em lên chín tuổi."

Tích Thư nhẹ giọng nói:

"Điều đó thật tệ."

Mẫn Nghi vẫn không chút xao động nào,cô bé vẫn nói một cách chậm rãi,mơ màng:

"Dạ,kể cũng khủng khiếp thật.Đôi khi em cũng còn cảm thấy buồn,nhưng mà em vẫn còn có cha.Với lại,đâu hẳn là em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ em đâu,đúng không?"

Tích Thư nói,nhíu mày hơi kinh ngạc và cũng có chút nghi ngờ cảnh giác về những gì Mẫn Nghi sắp nói.

"Ý em là sao? Chị không hiểu?"

Mẫn Nghi lắc đầu vẻ không tin:

"Ôi,chị quên rồi sao? Chị đã nghe tiếng họ nói,cả chị Hiểu Vân nữa,ở ngay đằng sau tấm màn,chị nhớ không?"

"Em muốn nói là…"

"Trong căn phòng có cái cổng tò vò mà chị đứng lại nhìn nó như bị thôi miên á.Chẳng qua là họ giấu mặt nên mình không thấy đó thôi.Chị đã nghe được tiếng họ mà."

Hai người nhìn nhau.Mẫn Nghi nhẹ mỉm cười.Tích Thư không biết nói gì,hay nghĩ gì nữa.Mẫn Nghi tin tưởng vào quá nhiều thứ phi thường quái dị…nhưng Tích Thư chắc chắn là bản thân cô cũng có nghe những tiếng nói ở đằng sau bức màn từ bên trong cái cổng đó…

Tích Thư hỏi:

"Em có chắc là không muốn chị giúp em tìm lại đồ đã mất không?"

Mẫn Nghi nói:

"Dạ không cần đâu.Em nghĩ là em chỉ cần đi xuống Đại Sảnh đường để ăn chút gì đó và chờ cho mấy thứ đồ đã mất đó quay về thôi…Chúng luôn luôn tự động bay về vào phút cuối…À…Chúc chị nghỉ hè vui nha,chị Tích Thư."

"Ừ.Em cũng vậy nha."

Mẫn Nghi bước đi xa dần Tích Thư,và trong khi nhìn theo cô bé đi xa,Tích Thư nhận thấy cái khối nặng nề kinh khủng đang đè trong bao tử của cô lại bắt đầu dâng lên.

Hành trình về nhà trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày hôm sau,xét theo nhiều cách, thì xảy ra nhiều sự kiện quan trọng.Thứ nhất, đám Thượng Quan,Khuất Bảo và Khai Nguyên rõ ràng là đã chờ đợi cả tuần lễ để có được cơ hội tấn công mà không bị thầy cô nhìn thấy.Tụi nó đã tìm cách phục kích Tích Thư giữa chừng trên chuyến xe lửa khi Tích Thư đi từ phòng vệ sinh về chỗ của mình.Cuộc tấn công lẽ ra đã thành công nếu như không vấp phải điều này: bọn Thượng Quan đã chọn lựa điểm tấn công không được khôn ngoan cho lắm,vì chỗ đó ở ngay phía bên ngoài một toa đầy nhóc các thành viên DA. Qua kiếng cửa sổ của toa tàu,các thành viên nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và đã đồng loạt đứng dậy xông ra ngoài trợ giúp Tích Thư.Khi Ngọc Hàm,Ngô Ngọc Nhi,Lê Hồng Nhung,Tôn Nữ Anh Hùng,Thiều Thiên Long và Thôi Minh thực hiện xong một loạt đủ các thứ ma thuật và thần chú mà Tích Thư đã dạy tụi nó thì...Thượng Quan,Khuất Bảo và Khai Nguyên trông giống như một con sên khổng lồ bị nhét trong những bộ đồng phục học sinh trường Hogwarts.Anh Hùng,Thiên Long và Thôi Minh phải nhấc ba đứa nó đặt vô giá hành lý rồi bỏ mặc ba đứa nó nằm đó mà nhỉ nước ra từ từ.

Đứng nhìn Thượng Quan vặn vẹo trước mặt.Ngọc Hàm nói với một chút hả hê:

"Tôi phải nói là tôi mong được nhìn thấy bộ mặt của mẹ thằng Thượng Quan khi thấy nó xuống xe lửa."

Ngọc Hàm không bao giờ nguôi được cơn giận về việc Thượng Quan đã trừ điểm của nhà Hufflepuff trong giai đoạn ngắn ngủi nó là đội viên Tổ Thẩm Tra.

Thanh Hà vừa đến để điều tra về nguyên nhân cuộc bạo động trên xe lửa.Cô nàng nói:

"Nhưng mà mẹ của thằng Khai Nguyên chắc là sẽ thực sự vui mừng…Trông nó bây giờ cute hơn nhiều…Nhưng thôi,Tích Thư à,xe bán đồ ăn vừa mới ghé qua toa của tụi mình,bạn có muốn ăn cái gì không…"

Tích Thư không nói lời nào mà chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn với mấy đứa bạn rồi theo Thanh Hà về lại toa của tụi nó.Ở đó đã mua một đống bự bánh vạc và bánh bí.Băng Liên đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri.Nhất Thiên thì đang vỗ về cây chổi bay Siêu Ẩu của mình, suốt mấy năm qua cây chổi đã lớn lên khá nhiều và bây giờ thì cứ đụng tới là nó cất lên tiếng ngân nga kỳ quặc.

Tích Thư giết thời gian bằng cách tựa mình vào bên hông cạnh cửa sổ của toa tàu,nơi duy nhất mà cô nhìn đó chính là khung cảnh đang vượt nhanh qua toa tàu đang chạy.Còn Thanh Hà sau khi bắt chuyện với cô không thành công thì cô nàng đành bất lực và tiêu được gần hết cuộc hành trình bằng cách chơi cờ Pháp thuật một mình.Trong khi Băng Liên đọc hết tin vặt trong tờ Nhật Báo Tiên Tri,bây giờ tờ báo này đăng đầy những bài viết về cách chống cự lại bọn giám ngục,về những nỗ lực của Bộ Pháp Thuật truy lùng bọn Tử thần Thực tử,và những lá thư hoảng loạn mà người viết tuyên bố là đã nhìn thấy Chúa tể Hắc ám Voldermort đi ngang qua nhà họ mỗi buổi sáng…

Băng Liên thở dài một cách chán ngán,xếp tờ báo lại,nói:

"Vẫn chưa bắt đầu.Nhưng cũng không còn lâu nữa…"

Thanh Hà hất đầu về phía cửa sổ bằng kiếng nhìn ra hành lang,nói:

"Ê,nhìn kìa."

Tích Thư ngoái nhìn lại.Diệp Hữu Tuệ và cùng với hai đứa bạn cô ta đang đi ngang qua,Hữu Tuệ đội một cái mũ trùm khít đầu chỉ để hở một tí xíu mặt mũi.Mắt của Hữu Tuệ nhìn cô với một cái nhìn căm ghét tột độ.Tích Thư thờ ơ quay qua tiếp tục nhìn ra khủng cảnh lướt nhanh qua khung cửa sổ.

Thanh Hà tức giận nói:

"Nó nhìn Tích Thư như vậy là có ý gì chứ?"

Băng Liên ngập ngừng:

"Ừ...Nó với anh Kiến Văn chia tay rồi mà.Có lẽ vì như vậy mà nó ghét Tích Thư..."

Thanh Hà nổi khùng:

"Ủa? Mắc chứng gì mà nó với anh tôi chia tay rồi quay qua ghét một người không liên quan? Cái gì mà lảng gian vậy?"

Băng Liên nói như thể chuyện này đã quá rõ ràng mà còn hỏi:

"Ôi,Thanh Hà ơi.Bộ bạn không biết lý do anh trai bạn chia tay bạn gái là gì hay sao? Vì cái gì dẫn đến sự kết thúc mối quan hệ thì Hữu Tuệ ghét thôi."

"Tôi không cần biết.Nói tóm lại là con nhỏ đó không có quyền gì để mà trách cứ hay ghét ai hết á..."

Thế là Thanh Hà quăng bộ cờ Pháp thuật qua một bên và dành hết khoảng thời gian còn lại trên tàu để chửi rủa Diệp Hữu Tuệ,đến nỗi Băng Liên bực mình la lên,còn Nhất Thiên thì phải giơ hai tay bịt hai lỗ tai của cậu chàng lại.Thanh Hà coi như không nghe không thấy mà tiếp tục chửi không ngừng nghỉ.

Tích Thư không lên tiếng hay phản ứng gì về sự náo động và ồn ào của toa tàu,mắt cô vẫn không chuyển nhìn đi nơi nào khác ngoài khung cảnh qua cửa sổ của toa tàu.Cô cảm thấy có sự thay đổi đối với rất nhiều thứ mà cô đã từng muốn nói hay phản ứng hoặc là sở thích và sẵn sàng đáp lại bất cứ lúc nào cho dù là không cần thiết kể từ hồi trước cái chết của chú Văn Kiệt…Vào những ngày này không còn ý nghĩa gì với cô nữa...Mọi thứ không còn khiến cô muốn nói hoặc cười vui nữa.Cơn đau nhói vì bất lực vẫn luôn không ngừng dày vò cô,đến nỗi cô gần như không thể thở một cách bình thường được.Kể từ lúc chú Văn Kiệt rời bỏ thế gian này,mỗi đêm cô đều âm thầm ra ngoài bờ hồ...nơi mà chú Văn Kiệt đã suýt bị bọn giám ngục hút hết linh hồn,cô ngồi đó mà nhớ lại mọi thứ về chú Văn Kiệt,nhớ về khoảng thời gian được gặp và được biết chú là một kẻ sát nhân muốn giết cô cho đến khi sự thật được sáng tỏ,hay cái lúc chú ngỏ ý muốn cô về sống ở nhà chú,hay cái lúc chú ốm nhom phải ở trong hang động ăn thịt chuột qua ngày chỉ vì muốn được ở gần để nghe tin tức về cô,hay là cái lúc chú cảm thấy chán nản vì bị nhốt vào cái nơi mà chú ghét,tuy không còn hứng thú để làm việc gì nhưng chú đã dành cả sự chân thành chuẩn bị phòng riêng đầy hoa hồng đỏ và bánh mứt dâu cho cô,hay là cái lúc chú bất chấp mọi hiểm nguy chạy ra khỏi nhà chỉ vì muốn giúp cô thoát khỏi buổi cấm túc của mụ Cẩm Hường,chạy tới Rừng Cấm gặp cô rồi phải lặng lẽ trở về lại ngôi nhà vì bất thành, ...và lần gần nhất cũng như là lần cuối cùng chú sẽ không còn phải bận tâm về cô nữa,và cô cũng không còn người nào khác có thể bảo vệ cô như chú cả...Tích Thư chỉ biết ngồi đó và ôm mặt khóc như một đứa trẻ,trong đời cô chưa bao giờ cô lại khóc một cách không thể kiểm soát được như vậy.Rồi cô lại lặng lẽ đi về tòa lâu đài trong tình trạng vô cùng tồi tệ...Một tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày Tích Thư nhìn thấy chú Văn Kiệt lần cuối cùng,nhưng khoảng thời gian đó dường như rất dài,dài hơn một tuần rất nhiều,nó kéo dài từ thế giới này qua thế giới khác...một thế giới có chú Văn Kiệt và một thế giới không còn chú Văn Kiệt nữa....

Khi đoàn tàu chạy chậm dần lại để tiến vào nhà ga Ngã Tư Vua,Tích Thư nghĩ rằng cô chưa bao giờ muốn ở lỳ lại trên tàu như lần này.Cô thậm chí còn thoáng nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ việc từ chối xuống xe,và cứ ngồi lỳ trên tàu cho đến ngày một tháng chín,để chuyến tàu lại đưa cô trở về trường Hogwarts.Tuy nhiên cuối cùng, khi chuyến tàu dừng hẳn lại,cô nhấc cái lồng cú Hedwig lên và chuẩn bị kéo cái rương của mình xuống tàu cùng với con mèo Bảo Bảo đang ngồi chắc chắn lên vai cô như thường lệ.

Nhưng khi người kiểm soát vé ra dấu cho cô,Thanh Hà và Băng Liên là có thể an toàn đi qua thanh chắn Pháp thuật nằm giữa sân ga số chín và số mười thì cô ngạc nhiên khi thấy bên kia thanh chắn là một đám đông đang đứng chào đón tụi nó,những người mà cô không hề nghĩ là sẽ có mặt ở đây,ngay lúc này.

Có cả thầy Tôn Thất Mắt Điên,trông hơi hung hãn với cái nón trái dưa kéo xệ xuống để che khuất con mắt pháp thuật của thầy,bàn tay xương xẩu của thầy nắm chặt một cây gậy,còn thân thể của thầy thì được trùm kín trong một tấm áo khoác đi đường rộng thùng thình.Cô Kiều đứng ngay sau lưng thầy Tôn Thất,mái tóc màu hồng kẹo cao su tươi rói của cô Kiều lộng lẫy trong ánh nắng được lọc qua cái trần nhà ga bằng thủy tinh đầy bụi bặm.Cô Kiều mặc quần jean vá chùm vá đụp và một cái áo thun màu tía tực rỡ mang hàng chữ CHỊ EM BÍ ẨN. Kế bên cô Kiều là thầy Thanh Minh,gương mặt của thầy xanh xao,mái tóc của thầy ngả màu xám,một cái áo khoác dài đã sờn trơ chỉ phủ bên ngoài một bộ đồ đã cũ kỹ tồi tàn.Đứng trước nhóm người đó là ông và bà Huỳnh,mặc quần áo bảnh bao nhất của dân Muggle,Kiến Phát và Kiến Minh,cả hai đều mặc áo khoác mới toanh may bằng một thứ hàng có vảy, màu xanh men mét.Tích Thư không thấy cô Tinh Tinh đâu cả,có lẽ cô ấy cũng đang khổ đau giống cô.

"Kiến Văn! Thanh Hà!"

Bà Ánh Ngọc kêu to,chạy tới trước ôm chầm hai đứa con ghì chặt.

"Ôi,và Tích Thư…con khỏe không?"

Bà Ánh Ngọc kéo Tích Thư vào lòng ôm chặt,người cô ỉu xìu mặc cho bà Ánh Ngọc muốn làm gì thì làm.Cô cũng không trả lời bà cái gì hết.

Qua vai bà Ánh Ngọc,Tích Thư nhìn thấy Thanh Hà đang trợn lồi mắt ra trước những bộ vía mới toanh của hai ông anh sinh đôi.

Cô nàng chỉ vào hai cái áo khoác,hỏi:

"Mấy thứ này làm bằng cái gì?"

Kiến Phát búng cái dây kéo áo khoác một cái, nói:

"Da rồng xịn nhất đó.Chuyện làm ăn đang phát đạt và tụi anh nghĩ là nên tự thưởng cho mình."

Khi bà Ánh Ngọc thả Tích Thư ra để quay sang ôm Băng Liên.Thầy Thanh Minh nói:

"Chào con,Tích Thư."

Băng Liên hỏi khi bà Ánh Ngọc buông cô nàng ra:

"Thầy Thanh Minh,mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

Thầy Thanh Minh nở một nụ cười mơ hồ.

"À,mọi người nghĩ là mọi người có thể nói chuyện  với dì dượng của Tích Thư một chút trước khi để cho họ đưa Tích Thư về nhà."

Băng Liên liếc nhìn qua Tích Thư rồi nói:

"Dạ...Làm như vậy liệu có nên không..."

Thầy Tôn Thất gầm gừ:

"Nên chứ! Quá nên nữa là đằng khác..."

Thầy Tôn Thất đã khập khễnh nhích tới gần Tích Thư hơn,hỏi:

"Là họ đúng không,Tích Thư?"

Thầy chỉ ngón tay cái của thầy qua vai: con mắt pháp thuật của thầy hiển nhiên là dòm xuyên qua gáy thầy và xuyên qua cả cái nón trái dưa.Tích Thư không trả lời,cô nhích sang trái hai phân hay cỡ đó để ngó về phía thầy Mắt Điên đang chỉ và kìa,đúng y chang,cô nhìn thấy ba người trong gia đình Trần Phong,họ đều tỏ ra hết sức kinh hoàng khi thấy cái ủy ban nghênh đón Tích Thư.

Ông Kiến Phàm vừa chào hỏi nồng nhiệt cha mẹ của Băng Liên xong thì quay sang chào Tích Thư để cho cha mẹ Băng Liên có cơ hội mừng đón con gái vào lòng.Ông Kiến Phàm nói:

"Chào con nghe,Tích Thư."

Rồi ông Kiến Phàm quay qua nói với thầy Tôn Thất:

"Chà…Vậy bây giờ chúng ta làm điều đó được rồi chứ?"

Thầy Tôn Thất nói:

"Ừ,tôi cho là vậy,anh Kiến Phàm à."

Thầy Tôn Thất và ông Kiến Phàm dẫn đầu cả phái đoàn tiến qua sân ga về phía gia đình Trần Phong đang đứng,rõ ràng là như bị trời trồng trên sàn nhà ga.Băng Liên bèn nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay cha mẹ để nhập vô phái đoàn.

Ông Kiến Phàm dừng lại ngay trước mặt dượng Chí Kiên và vui vẻ nói với dượng:

"Xin chào anh,chắc anh còn nhớ tôi.Tên tôi là Huỳnh Kiến Phàm."

Bởi vì ông Kiến Phàm đã từng một mình phá bể tanh banh gần hết căn phòng khách của nhà Trần Phong,nên nếu dượng Chí Kiên mà quên ông Kiến Phàm thì Tích Thư sẽ ngạc nhiên vô cùng.Đúng như vậy,mặt mày dượng Chí Kiên tím lịm đi và dượng quắc mắt nhìn ông Kiến Phàm trừng trừng,nhưng dượng chọn cách không nói năng gì hết,một phần có lẽ vì gia đình Trần Phong đang bị áp đảo về số lượng hai trên một.Dì Minh Nguyệt vừa có vẻ sợ hãi vừa tỏ ra bối rối,dì cứ liếc nhìn quanh,như thể sợ có người quen nào của dì nhìn thấy dì nhập nhằng với đám người như vầy.Trong lúc đó,Chí Huy dường như tìm cách sao cho có vẻ nhỏ bé và tầm thường đi,một cố gắng mà nó thất bại một cách buồn cười.

Ông Kiến Phàm vẫn mỉm cười:

"Chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên nói đôi lời với hai anh chị về cháu Tích Thư đây."

Thầy Tôn Thất gầm gừ:

"Đúng vậy.Về cách cháu nó được đối xử trong thời gian ở nhà của hai ông bà."

Bộ ria mép của dượng Chí Kiên dường như dựng đứng lên vì tức tối.Có lẽ bởi vì cái nón trái dưa của thầy Tôn Thất đã tạo cho dượng một ấn tượng hoàn toàn sai lầm là dượng đang giao tiếp với một người cùng vai vế,cho nên dượng tự quay sang nói với thầy Tôn Thất:

"Tôi không nghĩ rằng ông liên quan gì đến chuyện xảy ra trong nhà tôi cả..."

Thầy Tôn Thất gầm lên:

"Tôi nghĩ rằng ông không nhận thức được rằng mình sẽ bị nhồi vài quyển sách đâu,thưa ông Trần."

Cô Kiều chen vô:

"Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề chính mà chúng có mặt ở đây..."

Mái tóc hồng của cô Kiều dường như xúc phạm dì Minh Nguyệt hơn tất cả những chuyện khác cộng lại,bởi vì dì thà nhắm tịt mắt lại chứ không thèm nhìn cô Kiều.Dù vậy cô Kiều vẫn nói tiếp:

"...Vấn đề chính là...nếu chúng tôi phát hiện ra ông bà đối xử tệ bạc với Tích Thư một lần nữa…"

Thầy Thanh Minh vui vẻ nói thêm:

"…và cứ yên tâm là chúng tôi thế nào cũng nghe và biết được chuyện ngược đãi đó."

Ông Kiến Phàm nói:

"Đúng vậy,ngay cả khi hai ông bà không cho Tích Thư xài tiện toại…"

Băng Liên thì thầm:

"Điện thoại."

Thầy Tôn Thất nói:

"Ừ.Nếu chúng tôi mà nhận được dấu hiệu gì về việc Tích Thư bị ngược đãi dù bằng bất cứ cách nào,thì cả hai ông bà sẽ nhận được phản hồi của chúng tôi ngay lập tức."

Dượng Chí Kiên phồng người lên.Cảm giác bị xúc phạm của dượng dường như nặng hơn cả nỗi sợ hãi đám người kỳ quặc này.

Dượng nói to tiếng đến nỗi mấy hành khách chung quanh phải ngoái đầu lại trợn mắt nhìn.

"Ngài đang hăm dọa tôi đó hả,thưa ngài?"

Thầy Mắt Điên có vẻ hơi hài lòng rằng dượng Chí Kiên đã nắm bắt được tình hình một cách thật nhanh chóng.

"Đúng,tôi đang hăm dọa ông đó."

Dượng Chí Kiên sủa lên:

"Bộ ngó tôi giống cái loại người có thể dễ dàng bị hăm dọa được hả?"

"Ừ…"

Thầy Tôn Thất đáp,đẩy ngược lại cái nón trái dưa của thầy ra sau để lộ con mắt pháp thuật đang xoay tròn một cách đáng sợ vô cùng.Dượng Chí Kiên hoảng hồn nhảy lùi lại và đụng vào cái xe đẩy hành lý một cái đau phải biết.Thầy Tôn Thất nói tiếp:

"Ừ.Tôi phải nói ông là người như vậy đó,ông Trần à."

Thầy quay từ dượng Chí Kiên sang dò xét Tích Thư.

"Tích Thư này.Hãy kêu to lên nếu như con cần chúng ta.Và nếu như suốt ba ngày liền mà chúng ta không nghe được tin tức gì của con thì chúng ta sẽ phái một ai đó đến…"

Dì Minh Nguyệt khóc lóc hết sức thảm thương. Có thể đối với dì thì đơn giản là dì đang nghĩ đến chuyện những người hàng xóm sẽ nói gì nếu họ mà nhìn thấy cái đám người dị hợm này bước trên lối đi vào vườn nhà dì.

Nắm chặt vai Tích Thư bằng bàn tay xương xẩu, thầy Tôn Thất nói:

"Vậy,tạm biệt nghe,Tích Thư.'

Thầy Thanh Minh nói nhỏ:

"Cẩn thận nha,Tích Thư.Nhớ giữ liên lạc."

Bà Ánh Ngọc lại ôm ghì cô vào lòng,thì thầm:

"Tích Thư,chúng ta sẽ đưa con đi khỏi nơi đó thật sớm.Con yên tâm nha."

Thanh Hà nắm tay Tích Thư,lo lắng nói:

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa,có vấn đề gì cứ viết thư cho tôi."

Băng Liên ôm chặt Tích Thư và khi buông Tích Thư ra,cô nàng quả quyết nói:

"Tôi sẽ gửi cho bạn thật nhiều dâu tây và bánh mứt dâu nha."

Cô không thể nào tin được là mọi người cùng đứng về phía cô,bênh vực cô như vậy,nhưng những điều này không hề khiến cho cô cảm thấy vui lên được,mà ngược lại,cô lại càng cảm đau lòng hơn khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh là chú Văn Kiệt cũng sẽ có mặt ở đây và cũng sẽ bảo vệ cô trước mặt dì dượng cùng với mọi người nếu như chú Văn Kiệt không chết.

Tích Thư vẫn không lên tiếng nói bất kỳ một lời nào,hay thậm chí là cái gật đầu đơn giản nhất cũng không.Cô gạt nhẹ tay của Thanh Hà và Băng Liên đang nắm tay cô ra rồi quay lưng lại, mở đường đi thẳng ra khỏi nhà ga hướng về phía con đường đầy nắng với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ,và lật đật bám theo chân cô là dượng Chí Kiên,dì Minh Nguyệt và Chí Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: