Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chiến đấu và đào tẩu

Tích Thư chẳng hiểu chút xíu gì về ý đồ của Kiến Văn,thậm chí cũng không chắc là anh chàng có một kế hoạch gì hay không.Cô đi theo sau Kiến Văn cách chừng nửa bước khi tụi nó dẫn đường đi xuống hàng lang bên ngoài văn phòng mụ Cẩm Hường.Cô biết là nếu cô tỏ ra không biết mình đang đi đâu thì sẽ rất đáng ngờ.Cô cũng không dám tìm cách nói chuyện với Kiến Văn vì mụ Cẩm Hường đang bám sát sau lưng tụi nó đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hào hển của mụ.

Kiến Văn dẫn đường đi xuống cầu thang vào tiền sảnh.Tiếng om sòm của những giọng nói to và tiếng dao nĩa va chạm chén dĩa vang vọng qua cánh cửa đôi mở vào Đại Sảnh đường.Tích Thư không thể nào tin nổi là chỉ cách đó chỉ sáu thước người ta đang thưởng thức bữa cơm tối ngon lành, ăn mừng thi cử xong xuôi,chẳng có chút mảy may bận tâm gì trên cõi đời này…

Kiến Văn đi thẳng ra cánh cửa cái bằng gỗ sồi và bước xuống những bậc thềm để bước vào một bầu không khí êm dịu của buổi chiều hôm.Mặt trời đã lặn xuống phía những ngọn cây trong Rừng Cấm,trong lúc Kiến Văn băng ngang qua bãi cỏ một cách quả quyết.Mụ Cẩm Hường lúp xúp bám theo.Những cái bóng của họ đổ dài trên cỏ đằng sau lưng,trông giống như những vạt áo khoác.

Mụ Cẩm Hường háo hức hỏi bên tai Tích Thư:

"Ông ta giấu nó trong căn chòi của tên lai căng khổng lồ Thái phải không?"

Kiến Văn nói ngay với vẻ bị xúc phạm:

"Không.Bác Đức Nghĩa không đủ khả năng để giữ nó…"

Mụ Cẩm Hường dường như càng lúc càng phấn khích:

"Ừ.Phải.Ông ta rất có thể làm vậy lắm,cái tên lai căng khổng lồ đần độn đó…"

Mụ phá ra cười.Tích Thư cảm thấy cực kỳ muốn quay phắt lại đấm thẳng vào mặt mụ ta,nhưng cô cố nhịn.Cái thẹo của cô co giật nhè nhẹ trong làn không khí chiều hôn êm dịu,nhưng không buốt nhức dữ dội như Tích Thư đã từng biết đến trong trường hợp Voldermort tiến đến giai đoạn giết người…

Kiến Văn tiếp tục sải bước về phía khu rừng,mụ Cẩm Hường hỏi với một chút ngờ vực trong giọng nói:

"Vậy…nó ở đâu?"

Kiến Văn nói,giọng điệu cũng có phần nhẹ đi:

"Nó ở khá sâu trong Rừng Cấm.Bà cũng biết mà,nó phải được giấu ở một nơi khó để tìm thấy."

"Dĩ nhiên!"

Mụ Cẩm Hường bây giờ có vẻ e dè,nhưng mụ vẫn nói:

"Dĩ nhiên…tốt lắm…Vậy…hai đứa trò hãy đi đằng trước ta."

Tích Thư hỏi mụ:

"Nếu chúng tôi đi trước thì chúng tôi có thể mượn cây đũa phép của bà không?"

Mụ Cẩm Hường chọc cây đũa phép vô lưng cô,đáp ngọt ngào:

"Không,ta không nghĩ vậy đâu,Lâm Phong à.Ta e là Bộ Pháp Thuật đánh giá sinh mạng của ta cao hơn mạng sống của các trò."

Khi ba người đi tới vùng bóng râm mát của rặng cây đầu tiên,Tích Thư cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Kiến Văn.Đối với cô thì đi vào rừng mà không có đũa phép thì dường như điên rồ hơn bất cứ điều gì tụi nó đã làm trong buổi chiều hôm nay. Tuy nhiên,Kiến Văn không hề nhìn cô lấy một cái mà chỉ ném cho mụ Cẩm Hường một cái nhìn khinh ghét rồi đi thẳng vào rừng cây, với một tốc độ mà đôi chân ngắn ngủn của mụ Cẩm Hường phải vất vả lắm mới rinh mụ theo kịp.

Áo chùng của mụ bị một bụi gai xẻ toạc một đường,mụ hỏi:

"Sắp tới chưa?"

Kiến Văn trả lời:

"Chưa! Tôi đã nói là nó được giấu khá sâu trong trong rừng rồi mà."

Nỗi nghi ngờ lo sợ của Tích Thư càng lúc càng tăng thêm.Kiến Văn không đi theo con đường mòn nào lạ lẫm cả, anh chàng cũng không dẫn đi theo con đường đi đến gặp Grawp,mà đi theo con đường mà cô đã đi qua cách đây ba năm để đến hang ổ của con quái vật Aragog.Dĩ nhiên,Kiến Văn chưa từng cùng cô đi vào Rừng Cấm chứ đừng nói gì tới...Vì vậy,nên cô đâm ra nghi ngờ liệu rằng Kiến Văn chẳng có chút khái niệm gì về mối nguy hiểm đang chờ sẵn mình phía trước.

Cô hỏi Kiến Văn một cách ngụ ý:

"Anh có biết là anh đang làm gì không vậy?"

Kiến Văn nói bằng một giọng quả quyết:

"Biết chứ!"

Kiến Văn xông qua những bụi cây thấp,vừa đi vừa gây ra cái gì mà Tích Thư cho là những tiếng ồn ào hoàn toàn không cần thiết.Đằng sau lưng tụi nó,mụ Cẩm Hường vấp chân vô một cây non gãy đổ.Chẳng đứa nào thèm dừng lại để đỡ mụ đứng lên, Kiến Văn chỉ cắm cúi bước dài tới trước,to tiếng gọi vói lại phía sau chứ không thèm ngoảnh mặt lại:

"Chỉ một chút nữa thôi!"

Tích Thư vội vàng theo kịp Kiến Văn, thì thầm qua hơi thở nặng nề:

"Anh Kiến Văn,nhỏ tiếng thôi...Ở đây bất cứ cái gì cũng có thể nghe…"

Kiến Văn lại rất nhỏ trong khi mụ Cẩm Hường còn hổn hển chạy lúp xúp đằng sau:

"Anh muốn chúng ta được nghe thấy.Đừng lo,anh biết mình đang làm gì mà."

Tụi nó tiếp tục đi tới trong một thời gian dường như rất lâu,cho đến khi một lần nữa lại tiến sâu vô rừng, những tán cây dày đến nỗi che bít hết ánh sáng.Tích Thư có cái cảm giác cô từng có trước đây khi vào sâu trong rừng,cái cảm giác bị quan sát bởi những con mắt mà cô không nhìn thấy…

Đằng sau lưng cô,mụ Cẩm Hường giận dữ hỏi:

"Còn bao xa nữa?"

Lúc đó ba người đã đi vào một khoảng trống mờ mờ và ẩm ướt.

Kiến Văn la to:

"Bây giờ thì không còn xa lắm! Chỉ cần một chút nữa thôi…"

Một mũi tên bay xuyên qua không khí và cắm phập vào một thân cây ngay phía trên đầu Kiến Văn.Không trung bỗng nhiên vang đầy tiếng vó ngựa, Tích Thư có thể cảm thấy mặt đất khu rừng đang rung chuyển,mụ Cẩm Hường bật ra một tiếng thét nho nhỏ và đẩy Tích Thư ra trước mặt,như thể cô là một cái khiên che chắn cho mụ vậy.

Tích Thư vặn mình vùng ra khỏi mụ Cẩm Hường và quay lại.Khoảng chừng năm chục con nhân mã xuất hiện từ mọi phía,tên đã đặt trên cung và cung đã giương lên sẵn,chĩa vào Kiến Văn,Tích Thư và mụ Cẩm Hường, cả ba đang từ từ lùi vào trung tâm mảnh đất trống.Mụ Cẩm Hường bật ra mấy tiếng rên rĩ hãi hùng khe khẽ kỳ quái,Tích Thư quay sang nhìn Kiến Văn,anh chàng đang mỉm cười đắc thắng.

Một giọng nói vang lên:

"Các ngươi là ai?"

Tích Thư liếc sang bên trái.Con nhân mã có thân hình mầu nâu hạt dẻ tên là Magorian đang tách ra khỏi vòng tròn tiến về phía tụi nó,cung tên của hắn cũng giương sẵn như cung tên của những con nhân mã khác.Bên phải của Tích Thư,mụ Cẩm Hường vẫn còn tiếp tục rền rĩ,cây đũa phép của mụ ta run lên lật bật khi mụ giơ lên chỉa vào con nhân mã đang tiến tới.

Magorian cộc cằn hỏi:

"Con người,ta hỏi các ngươi là ai?"

Mụ Cẩm Hường đáp bằng một giọng cao the thé đầy khiếp đảm:

"Ta là Mã Cẩm Hường! Trợ lý tối cao của ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và là Nữ hiệu trưởng kiêm Thanh tra Tối cao trường Hogwarts."

Nhiều con nhân mã đứng thành vòng tròn chung quanh dẫm chân bồn chồn trong lúc Magorian hỏi lại:

"Bà là người của Bộ Pháp Thuật à?"

Mụ Cẩm Hường nói với một giọng nghe còn chói tai hơn lúc nãy:

"Đúng! Cho nên hãy hết sức cẩn thận.Theo luật lệ do Sở Qui Định và Kiểm soát Sinh vật Pháp thuật ban hành thì bất kỳ cuộc tấn công nào vào con người do những thứ nửa người nửa ngợm như các ngươi…"

Một con nhân mã đen thui có vẻ hoang dã,mà Tích Thư nhận ra là Bane,hét lên:

"Bà vừa gọi chúng tôi là cái gì?"

Một loạt tiếng rù rì bất bình vang lên và chung quanh tụi nó dây cung được kéo căng ra.

Kiến Văn giận dữ nói:

"Không được xúc phạm họ!"

Nhưng mụ Cẩm Hường không tỏ vẻ gì có nghe lọt tai lời của Kiến Văn.Mụ vẫn chỉa cây đũa phép run lẩy bẩy về phía Magorian,tiếp tục nói:

"Luật mười lăm B nêu rõ rằng “bất kỳ cuộc tấn công nào do một sinh vật pháp thuật xét thấy có trí tuệ gần bằng con người,và do đó được coi là có trách nhiệm về hành vi…"

Bane và những con nhân mã khác hí lên giận dữ và giẫm cồm cộp xuống mặt đất rừng trong khi Magorian lặp lại:

"Trí-tuệ-gần-bằng-con-người à? Hỡi con người, bọn ta coi đó là một sự xúc phạm to lớn! Trí tuệ của bọn ta,nhờ ơn trời,vượt xa trí tuệ của các người…"

Một con nhân mã màu xám có gương mặt khắc khổ mà Tích Thư đã nhìn thấy trong chuyến đi vô rừng gần đây nhất,rống lên:

"Các người đang làm gì trong khu rừng của chúng ta?Tại sao các người đến đây hả?"

"Rừng của các ngươi hả?"

Mụ Cẩm Hường kêu lên,bây giờ mụ run rẩy không chỉ vì sợ hãi mà còn vì điên tiết lên nữa:

"Ta muốn nhắc nhở các ngươi là các ngươi được sống nơi đây chỉ bởi vì Bộ Pháp Thuật cho phép các ngươi sử dụng một số vùng đất nhất định…"

Một mũi tên bay rất gần đầu mụ Cẩm Hường đến nỗi chạm trúng mớ tóc xám xịt như lông chuột của mụ khi bay sớt qua.Mụ thét lên một tiếng hét rách lỗ tai và giơ cả hai tay lên ôm đầu,trong khi một số con nhân mã hộc lên sự tán đồng,và một số khác thì rống lên cười khà khà.Âm thanh tiếng cười nghe như tiếng hí vang vọng khắp chung quanh cái trảng trống sáng mờ mờ và cảnh tượng bọn nhân mã giẫm móng guốc cồm cộp quả là cực kỳ căng thẳng thần kinh.

Bane rống lên:

"Này con người kia,bây giờ nói lại coi rừng là của ai hả?"

Mụ Cẩm Hường vẫn hai tay giơ lên ôm lấy đầu, gào to:

"Đồ lai căng bẩn thỉu! Đồ súc vật,đồ thú hoang không được kiểm soát!"

"Im ngay đi!"

Kiến Văn hét,nhưng đã quá muộn,mụ Cẩm Hường đã chĩa cây đũa phép vào Magorian mà gào toáng:

"Incarcerous! (Bắt trói!)"

Dây thừng phóng bay vào không trung như những con rắn mập lù,tự quấn quanh thân hình của con nhân mã siết chặt và trói buộc hai tay hắn. Con nhân mã phát ra một tiếng kêu căm phẫn và dựng đứng trên hai chân sau,cố gắng tự giải thoát mình, trong khi những con nhân mã khác ồ ạt xông lên tấn công dữ dội.

Kiến Văn và Tích Thư vội vã túm lấy nhau chạy ra khỏi chỗ đang náo động đó và nằm úp mặt xuống mặt đất rừng,Tích Thư hiểu được khoảng khắc hãi hùng khi vó ngựa giẫm rần rần như sấm nổi lên chung quanh đó, nhưng những con nhân mã chỉ nhảy vọt qua hay giẫm đạp chung quanh tụi nó,gào thét và rống hí lên trong cơn phẫn nộ điên cuồng.

Cô nghe tiếng mụ Cẩm Hường thét:

"Khôôôôông! Khôôôôông…Ta là Trợ lý Cao Cấp… Các người không thể…hãy thả ta ra,lũ thú vật bọn bây…Khôôông…"

Tích Thư thấy nháng lên những tia lửa đỏ và hiểu là mụ Cẩm Hường đang tìm cố gắng điểm huyệt một con nhân mã...kế đến cô nghe tiếng mụ gào lên rất to.Ngóc đầu lên nhìn,Tích Thư thấy mụ Cẩm Hường đã bị Bane tóm được từ đằng sau và bị nhấc bổng lên không trung,mụ vùng vẫy và gào thét trong nỗi kinh hoàng.

Cây đũa phép của mụ đã văng ra khỏi tay,rớt xuống đất,trái tim Tích Thư nảy lên,giá như cô có thể vói tay lấy được…

Nhưng ngay khi cô vừa thò tay về phía cây đũa phép,móng guốc của một con nhân mã đã giẫm lên cây đũa và bẻ nó gãy làm đôi.

Bên tai Tích Thư vang lên một tiếng rống:

"Nào!"

Một cánh tay lông rậm rì từ trên không trung thò xuống lôi Tích Thư đứng thẳng lên,Kiến Văn cũng đã được dựng đứng trên đôi chân.Qua những cái lưng và đầu nhiều màu sắc của những con nhân mã,Tích Thư nhìn thấy mụ Cẩm Hường bị Bane vác đi xuyên qua rặng cây,mụ vẫn còn gào thét không ngừng,nhưng giọng mụ càng lúc càng lả đi cho đến khi tụi nó không còn nghe được nữa vì tiếng móng guốc gõ dồn dập chung quanh.

Con nhân mã màu xám có nét mặt khắc khổ đang tóm giữ Tích Thư,nói:

"Còn hai đứa này?"

Một giọng nói từ tốn buồn bã vang lên từ đằng sau Tích Thư:

"Chúng còn nhỏ.Chúng ta không tấn công ngựa non."

Con nhân mã đang túm chặt Kiến Văn nói:

"Chúng đưa mụ ta tới đây,Ronan à.Mà chúng cũng không còn nhỏ nữa…Thanh niên này cũng gần bằng đàn ông luôn rồi…"

Hắn nắm cổ áo chùng của Kiến Văn mà lắc.

Kiến Văn nói giọng chân thành:

"Làm ơn đừng tấn công chúng tôi. Chúng tôi không hề có suy nghĩ giống như bà ta về mọi người,chúng tôi cũng không phải là nhân viên của Bộ Pháp Thuật.Chúng tôi bị bà ta bắt ép tới đây,và chúng tôi đã thật sự hy vọng là mọi người ở đây sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi bà ta..."

Tích Thư biết ngay tức thì qua vẻ mặt của con nhân mã màu xám đang giữ cô là Kiến Văn vừa phạm một sai lầm khủng khiếp khi nói ra điều này.Con nhân mã màu xám ngửa đầu ra sau, chân sau của hắn giẫm cồm cộp một cách giận dữ,và hắn rống lên:

"Anh thấy chưa,Ronan? Chúng đã có thói kiêu căng của nòi giống chúng! Vậy là chúng ta đã làm giúp chúng bây công việc bẩn thỉu của chúng bay,phải không hả,thanh niên người? Chúng ta đã hành động như tôi tớ của chúng bây,đánh đuổi kẻ thù dùm chúng bây giống như những con chó săn ngoan ngoãn hả?"

"Không!"

Kiến Văn kêu lên hốt hoảng:

"Tôi không…tôi không có ý nói như vậy.Tôi chỉ hy vọng là mọi người có thể…giúp chúng tôi…"

Nhưng dường như Kiến Văn càng lún vô sai lầm tệ hại hơn.

Con nhân mã đang túm giữ Kiến Văn gầm gừ:

"Chúng ta không giúp con người!"

Hắn siết chặt Kiến Văn hơn,đồng thời lồng lên giận dữ,khiến cho chân của Kiến Văn bị hổng khỏi mặt đất trong giây lát.Con nhân mã nói tiếp:

"Chúng ta là một giống nòi tách biệt và chúng ta tự hào về điều đó…Chúng ta sẽ không cho phép mi ra khỏi nơi đây khoác lác là chúng ta đã làm theo lệnh của mi!"

Tích Thư la lên:

"Chúng tôi sẽ không nói điều gì như vậy đâu! Chúng tôi biết là mọi người không làm bất cứ điều gì do chúng tôi muốn…"

Nhưng dường như không ai thèm lắng nghe cô nữa.Một con nhân mã có râu quai nón đứng ở đằng sau đám đông quát:

"Chúng không được mời đến,chúng phải nhận lấy hậu quả!"

Một tiếng rống tán thành những lời nói này và một con nhân mã màu nâu xám hét lên:

"Chúng có thể đi theo mụ đàn bà đó!"

Bây giờ thì Kiến Văn thật sự bất lực, anh chàng kêu lên:

"Mọi người đã nói là không giết hại trẻ con vô tội mà! Chúng tôi chưa hề làm điều gì tổn thương đến mọi người,chúng tôi không hề dùng tới đũa phép hay hăm dọa gì hết,chúng tôi chỉ muốn trở về trường mà thôi, mọi người làm ơn để cho chúng tôi trở về…"

Con nhân mã màu xám quát:

"Tất cả bọn ta không phải đều giống tên phản bội Firenze đâu,thanh niên người à!"

Nhận được những tràng hí tán đồng của những con nhân mã khác,hắn nói tiếp:

"Có lẽ mi tưởng chúng ta chỉ là những con ngựa biết nói xinh xinh? Chúng ta đây chính là một dân tộc cổ xưa đã không cam chịu sự xâm lăng và xúc phạm của bọn pháp sư phù thủy! Chúng ta không công nhận luật lệ của bọn mi,chúng ta không thừa nhận nhận sự ưu việt của bọn mi, chúng ta là…"

Nhưng tụi nó không còn nghe tiếp xem nhân mã là những gì nữa,bởi vì vừa đúng lúc đó một tiếng đổ sầm đâu đó bên rìa trảng trống vang lên,to đến nỗi tất cả...cả Kiến Văn và Tích Thư cùng khoảng chừng năm mươi con nhân mã đang đứng đầy khoảng trống đều giật mình nhìn quanh.Con nhân mã đang túm giữ Kiến Văn vội đưa hai tay lên thật nhanh nắm cây cung và cái túi đựng tên,đến nỗi thả Kiến Văn rớt bịch lại xuống đất.Tích Thư cũng bị thả rớt xuống,và Kiến Văn hối hả chạy ngay về phía cô,bởi vì lúc đó hai thân cây to đùng đang bị tét đôi một cách đáng sợ,và từ khoảng trống đó, cái hình dạng quái vật của người khổng lồ Grawp hiện ra.

Mấy con nhân mã đứng gần Grawp nhất lùi lại sau lưng những con nhân mã khác.Khắp khoảng trống lúc này là một rừng cung và tên sẵn sàng bắn,tất cả đều nhắm lên gương mặt vĩ đại xám ngoét,lù lù hiện ra bên trên, ngay dưới vòm cây rậm rì cành nhánh.Cái miệng méo xệch của Grawp đang há hốc một cách đần độn. Mấy cái răng vàng khè to như thẻ gạch xây đang ánh lên trong ánh sáng chập choạng,con mắt màu nước cống đờ đẫn của Grawp nheo lại khi hắn liếc xuống những sinh vật dưới chân. Những mẩu dây thừng đứt còn vướng quanh mắt cá chân hắn.

Hắn há miệng ra to hơn nữa:

"Đức Nghĩa!"

Cô không lên tiếng vì đang bận canh chừng hai bàn chân khổng lồ của Grawp...dài gần bằng cả thân hình Tích Thư.Kiến Văn đứng chết trân nhìn chăm chăm vào Grawp,còn những con nhân mã đều im lặng,chăm chú nhìn gã khổng lồ.Cái đầu tròn to khiếp của gã khổng lồ xoay qua xoay lại, trong khi hắn tiếp tục nhìn săm soi,sục sạo cả đám kia,như thể đang tìm kiếm cái gì đó mà hắn vừa đánh rớt.

Gã khổng lồ lại kêu lên,khăng khăng:

"Đức Nghĩa!"

Magorian hét:

"Người khổng lồ,hãy ra khỏi nơi đây! Mi không được chúng ta tiếp nhận đâu."

Những lời lẽ này dường như chẳng có chút xíu ấn tượng gì đối với Grawp.Hắn cúi khom khom xuống một chút (dây cung của đám nhân mã đều đã căng lên) và rồi hắn rống to:

"ĐỨC NGHĨA!"

Giờ đây vài con nhân mã bắt đầu lo sợ.Kiến Văn kinh hoàng nhìn Grawp,thì thầm với chính mình:

"Bác Đức Nghĩa...Không lẽ nào bác ấy lại dám..."

Đúng chóc lúc đó Grawp nhìn thấy hai đứa nó, hai con người nhỏ bé duy nhất giữa một biển nhân mã.Hắn bèn hạ thấp cái đầu xuống thêm chừng ba tấc,chăm chú nhìn hai đứa nó trừng trừng.Kiến Văn vội kéo cô lùi lại mấy bước khi Grawp lại ngoác miệng rộng ra một lần nữa,phát ra một giọng trầm trầm nghe ục ục trong cổ họng.

"Tích Thư!"

Kiến Văn nắm cánh tay Tích Thư chặt đến nỗi khiến cánh tay cô dần dần tê đi.

Cô nói giơ ỉu xìu:

"Ôi không! Chú ấy vẫn nhớ..."

Grawp gầm lên:

"TÍCH THƯ! ĐỨC NGHĨA ĐÂU?"

Tích Thư hoảng hồn ré lên:

"Bác ấy không có ở đây!"

"GRAWP CẦN ĐỨC NGHĨA!

Một bàn tay to lớn nặng nề của gã khổng lồ đột ngột xà xuống đầu tụi nó,Tích Thư và Kiến Văn lùi lại và vấp ngã khi bàn tay khổng lồ vươn về phía nó và hất văng một con nhân mã trắng như tuyết ngã chổng kềnh.

Đó chính là cái cớ mà bọn nhân mã đang chờ đợi nãy giờ,khi những ngón tay xòe rộng của Grawp còn cách Tích Thư chừng ba tấc thì năm mươi mũi tên đồng loạt phóng vút qua không trung nhắm về phía gã người khổng lồ,cắm tới tấp vào bộ mặt to khủng khiếp của gã, khiến gã tru lên đau đớn và giận dữ.Gã lại đứng thẳng lên, đưa bàn tay đồ sộ của mình lên xoa mặt,làm gãy lìa mấy thân mũi tên, nhưng lại làm mấy đầu mũi tên lún sâu thêm.

Gã khổng lồ gào thét và giẫm chân đành đạch,còn bọn nhân mã thì văng tứ tán.Những giọt máu to như hòn sỏi của Grawp tưới lên cái đầu đỏ hoe của Kiến Văn khi anh chàng đỡ Tích Thư đứng lên,rồi hai đứa nó cấm đầu cắm cổ chạy ra sau mấy thân cây mà tìm chỗ trốn.Khi đã đến được chỗ an toàn, tụi nó ngó lại: Grawp đang quờ quạng vồ chụp bọn nhân mã trong khi máu chảy ròng ròng xuống mặt. Bọn nhân mã tháo chạy tán loạn, phóng xuyên qua rặng cây phía bên kia trảng trống. Trong lúc hai đứa nó rình xem thì Grawp tiếp tục rống lên một tiếng giận kinh thiên động địa rồi nhào theo bọn nhân mã,xô đạp gãy đổ thêm nhiều cây cối xung quanh khi gã bước đi.

Kiến Văn nhìn theo hướng đó mà bàng hoàng,nói:

"Ông ta có thể giết hết tất cả bọn họ."

Tích Thư cay đắng nói:

"Bây giờ em không thể lo nghĩ nhiều như vậy đâu."

Âm thanh của bọn nhân mã phóng chạy và gã người khổng lồ quờ quạng trong rừng càng lúc càng xa dần. Trong khi Tích Thư lắng tai nghe động tĩnh thì vết thẹo của cô lại nhói đau một cái nữa và một đợt sóng kinh hoàng ập đến cô.

Cô đã mất nhiều thì giờ...thậm chí cô đã đi chệch quá xa cái công việc giải thoát chú Văn Kiệt so với lúc cô bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mơ.Tích Thư không những đã xoay sở làm sao để mất luôn cây đũa phép mà còn bị kẹt giữa Rừng Cấm và không có phương tiện nào để đi lại hết.

Tích Thư bực tức hét lên:

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây."

Kiến Văn từ tốn nói:

"Chúng ta cần phải trở lại tòa lâu đài."

Tích Thư nóng nảy đá vô gốc cây gần đó:

"Đến lúc chúng ta về tới tòa lâu đài thì chú Văn Kiệt có lẽ đã chết rồi."

Có tiếng léo nhéo eo éo phía trên đầu,cô ngước nhìn lên thì thấy một con que xạo đang chỉa mấy ngón tay dài như nhánh cây con về phía cô.

Kiến Văn không bị cơn giận của cô làm ảnh hưởng,anh chàng bình tĩnh nói:

"Nhưng không có đũa phép thì chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả.Mà dù sao đi nữa,Tích Thư à.Chúng ta phải về lâu đài trước,sau đó rồi tính tiếp.Có thể là...chúng ta sẽ mượn ai đó đũa phép.Chứ bây giờ chúng ta chẳng khác gì là vô dụng."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Kiến Văn:

"Ai nói?"

Cả Tích Thư và Kiến Văn đều nhích lại gần nhau theo bản năng,ngó qua rừng cây,thấy Thanh Hà xuất hiện,và bám theo sát gót nó là Băng Liên,Nhất Thiên,Mẫn Nghi,Tiểu Đan và...Tích Thư hết sức ngạc nhiên khi thấy người đi đằng sau Tiểu Đan chính là Hiểu Vân.Ngoại trừ Hiểu Vân thì mặt mũi ai cũng đều trông tơi tả hết sức, nhiều vết trầy kéo dài suốt gò má của Băng Liên, con mắt phải của Nhất Thiên thì sưng vù bầm tím Mẫn Nghi bị chảy máu ở tay.Tiểu Đan thì bị một vết xước ngay cổ.Còn môi của Thanh Hà thì chảy máu tệ chưa từng thấy, nhưng trông cả đám lại tỏ ra hơi tự mãn.

Thanh Hà gạt qua bên một nhánh cây xà lòng thòng xuống thấp và chìa ra cây đũa phép của Tích Thư.

"Nè!"

Tích Thư nhận lại cây đũa phép,kinh ngạc hỏi:

"Làm sao mọi người thoát ra được?"

Thanh Hà vừa đưa trả cây đũa phép cho Kiến Văn,vừa nói:

"Hiểu Vân đã giúp tụi này.Đầu tiên là tước đũa phép của tụi nó,rồi làm cho cả căn phòng đầy khói,sau đó thì tụi này chỉ nghe tiếng tụi kia la làng lên, khi mấy làn khói đó biến mất thì tụi này thấy cả đám tụi Thượng Quan nằm bất tỉnh trên sàn sàn hết rồi và Hiểu Vân đứng giữa phòng...Tóm lại,tụi này đã nhìn qua cửa sổ và thấy hai người đi về phía Rừng Cấm nên tụi này đi theo.Mà hai người đã làm gì mụ Mã rồi?"

Tích Thư nói:

"Bà ta bị một bầy nhân mã đem đi rồi."

Băng Liên tỏ ra kinh ngạc,hỏi:

"Và chúng bỏ hai người ở lại đây à?"

Tích Thư nói:

"Không,bọn nhân mã bị Grawp đuổi chạy mất."

Mẫn Nghi thích thú hỏi:

"Grawp là ai vậy?"

Thanh Hà đáp ngay:

"Em trai của bác Đức Nghĩa.Nhưng mà,bây giờ hãy khoan bận tâm đến chuyện đó đi.Tích Thư,bạn có gặp được chú Văn Kiệt không? Có thật sự là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bắt được chú Văn Kiệt không hay là…"

Cái thẹo của Tích Thư lại nhói đau một cái nữa.

"Chú ấy không có ở đó.Nhưng tôi chắc chắn là chú Văn Kiệt vẫn còn sống,chỉ có điều tôi không biết chúng ta có thể đến đó để cứu chú ấy bằng cách nào đây."

Cả đám đều im lặng,có vẻ hơi sợ.Vấn đề đang thách thức tụi nó có vẻ như không thể khắc phục được.Thế rồi Mẫn Nghi nói bằng một giọng gần như đương-nhiên-phải-vậy-thôi mà trước đây Tích Thư chưa bao giờ nghe cô bé dùng tới.

"Chúng ta sẽ phải bay thôi!"

Tiểu Đan nói:

"Bay? Ý là chổi hả?"

Thanh Hà nói:

"Nhưng chúng ta không đủ chổi cho tất cả đâu."

Tích Thư nói:

"Cái gì? Đủ chổi cho tất cả?"

Thanh Hà bình thản gật đầu:

"Ờ!"

Tích Thư phản đối:

"Không được!"

Nhất Thiên lặng lẽ nói:

"Tất cả chúng ta đều cùng ở trong DA.Mục đích của đoàn là chiến đấu chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy,đúng không? Và đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta có được để chiến đấu thực sự...nếu không thì hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao?"

Tích Thư mất kiên nhẫn:

"Tất cả đều không phải!"

Nhất Thiên bèn nói giản dị:

"Ừ.Vậy thì tất cả chúng ta đều nên đi hết.Tụi này đều muốn giúp."

Mẫn Nghi vui vẻ nở nụ cười:

"Rất đúng!"

Tích Thư đưa mắt nhìn Hiểu Vân và Tiểu Đan: nếu mà cô phải lựa chọn bất kỳ ai để đi cùng cô để cứu chú Văn Kiệt và có thể sẽ đối đầu với Voldermort thì cô sẽ không đời nào chọn Thanh Hà,Băng Liên,Kiến Văn,Nhất Thiên và Mẫn Nghi.

Tích Thư đành rít qua kẽ răng:

"Dù sao thì cũng chẳng có cách gì để đi."

Tiểu Đan bực mình nói:

"Không phải đã tìm ra được cách rồi hay sao? Chúng ta sẽ bay tới đó."

Thanh Hà sốt ruột nói:

"Này,bạn có thể bay mà không cần chổi,nhưng những người còn lại trong đám này thì đâu có thể nào tự mọc cánh ra mỗi khi muốn…"

Hiểu Vân nghiêm nghị nói:

"Chổi không phải là phương tiện bay duy nhất."

Thanh Hà mỉa mai:

"Vậy chắc là chúng ta sẽ cỡi lên lưng con Khò Cạch hay con khỉ khô gì đó hả?"

Hiểu Vân thản nhiên nói:

"Con Khò Cạch Sừng Gãy không bay được. Nhưng mấy con kia thì có thể bay được,và bác Đức Nghĩa đã từng nói là chúng rất giỏi tìm ra địa điểm mà người cỡi chúng muốn đến."

Tích Thư quay phắt lại.Đứng giữa hai thân cây là hai con vong mã,với những con mắt trắng dã sáng lên một cách kỳ quái đang ngắm nghía đám người xì xào trò chuyện như thể chúng nghe hiểu hết mọi lời nói.

Tích Thư tiến về phía những con vong mã,nói khẽ:

"Cô nói phải."

Hai con vong mã hất cái đầu của loài bò sát, cùng đám bờm ngựa đen dài lật ra sau,Tích Thư vươn cánh tay ra một cách hăm hở,vỗ nhè nhẹ lên cái cần cổ sáng bóng của con vong mã gần nhất.Sao mà trước đây cô có thể nghĩ mấy con này xấu xí được nhỉ?

Thanh Hà ngó chằm chằm vào một điểm hơi trệch qua bên trái của con vong mã mà Tích Thư đang vỗ về,ngờ ngợ hỏi:

"Có phải là mấy con ngựa khùng đó không? Mấy con ngựa mà người ta không thể nhìn thấy trừ khi trước đó đã từng chứng kiến người khác ngủm cỏ tỏi rồi á?"

Tích Thư nói:

"Ừ."

"Có đủ ba con không?"

"Hả?"

Băng Liên hơi run rẩy,nhưng vẫn tỏ ra quyết tâm không kém ai hết:

"Tụi mình cần ba con."

Tiểu Đan có vẻ háo hức nói:

"Thêm hai con nữa mới đủ! Tina,cô chắc chắn chứ?"

Hiểu Vân mỉm cười trả lời:

"Chắc chắn!"

Mẫn Nghi bình tĩnh đếm:

"Thật ra,em nghĩ tụi mình cần nhiều hơn năm con..."

Tích Thư nổi giận:

"Đừng có ngớ ngẩn,chúng ta không thể kéo cả lũ đi hết tới đó được.Cả hai bạn nữa..."

Cô nhìn Thanh Hà và Băng Liên:

"...hai bạn nên dừng lại ở đây đi.Tất cả mọi người."

Thanh Hà tức giận nói:

"Cái gì? Bạn đuổi tụi này ngay sau khi tụi này đã ra sức giúp đỡ bạn hả,Tích Thư?"

Băng Liên quở trách phản đối:

"Tụi mình không phải là đồ tham sống sợ chết."

Tích Thư cũng tức tối:

"Đây không phải là một trò đùa.Hai bạn không..."

Thanh Hà nổi giận:

"Bạn đừng có làm như thể chỉ có một mình bạn là quan tâm đến chú Văn Kiệt.Tụi này cũng muốn cứu chú ấy vậy."

Cả hai đứa Nhất Thiên và Mẫn Nghi đều phản đối ầm ầm.

Tích Thư hét lên:

"Đừng có liều mạng vì vụ này,mấy người có thể..."

"Em không có quyền quyết định mạng sống của mọi người ở đây đâu.Mọi người được phép đi nếu họ muốn."

Kiến Văn kiên quyết nói.Cái thẹo của Tích Thư lại nhói đau một phát nữa, nhức nhói buốt rát hơn.Mỗi phút tụi nó dùng dằng trì hoãn đều là những phút quí báu,cô không còn thì giờ để mà cãi vã nữa.

Cô nói cộc lốc:

"Thôi được.Nếu các người muốn thì cứ việc.Nhưng nếu không kiếm thêm được mấy con vong mã nữa thì các người không thể nào…"

Hiểu Vân nói một cách tự tin:

"Khỏi phải lo.Sẽ có thêm nhiều con nữa tới đây nhanh thôi."

Nhất Thiên hỏi:

"Cái gì khiến cậu nghĩ như vậy?"

Hiểu Vân nhẹ nhàng nói:

"Cậu không để ý sao? Trong buổi học về Vong mã,bác Đức Nghĩa đã dùng gì để lôi kéo chúng tới? Điều đó cho thấy rằng chúng rất thích ăn thịt sống,và đã có sở thích đó thì mùi máu cũng sẽ thu hút chúng,cả cậu và Kiến Văn đều dính đầy máu là máu,đó là lý do khiến hai con vong mã này xuất hiện ở đây."

Ngay lúc đó,Tích Thư thấy vạt áo chùng của Kiến Văn bị kéo nhè nhẹ, trong khi Kiến Văn bối rối,cô ngó thấy con vong mã gần nhất đang liếm tay áo Kiến Văn,cái tay áo đó dính máu tươi của Grawp.

Một sáng kiến nảy ra,cô nói:

"Hay lắm.Vậy tôi với Tina sẽ cỡi hai con này đi trước.Băng Liên với Thanh Hà,hai bạn có thể ở lại đây với mọi người để dụ thêm mấy con vong mã nữa…"

Băng Liên và Thanh Hà giận dỗi la lên:

"Tôi không ở lại đâu!"

Mẫn Nghi mỉm cười:

"Không cần đâu! Coi kìa,thêm ba con nữa mới đến kìa…hai anh chắc phải tanh ghê lắm…"

Tích Thư quay lại.Ít nhất tám,chín con vong mã đang kiếm đường đi xuyên qua rừng cây,những đôi cánh bằng da vĩ đại của chúng được xếp gọn gàng dọc theo thân thể,những con mắt trắng dã lấp lánh sáng trong bóng tối.Bây giờ thì Tích Thư không còn viện cớ gì được nữa…

Cô đành quạu quọ nói:

"Thôi được,tự chọn một con mà leo lên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: