Chương 24: Bế Quan Bí Thuật
Kreacher hóa ra vẫn trốn chui trốn nhủi trên gian phòng áp mái nhà chứ chẳng bốc hơi bay biến đi đâu cả.Chú Văn Kiệt đã tìm thấy ông ta trên đó, dính đầy bụi bặm,chắc chắn là đang tìm kiếm thêm các cổ vật của dòng họ Tống để giấu trong cái tủ chén của ông ta.Tuy chú Văn Kiệt có vẻ hài lòng với câu chuyện này,nhưng Tích Thư thì lại cảm thấy không yên tâm.Sự trở lại của Kreacher lần này dường như khá hơn lần trước rất nhiều, tiếng lầm bầm cay đắng của ông ta đã dịu đi ít nhiều,và ông ta phục tùng những mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn hơn thường lệ,mặc dù một đôi lần Tích Thư vẫn bắt gặp tên gia tinh này trừng mắt nhìn cô chòng chọc,nhưng ông ta luôn luôn ngó đi chỗ khác ngay khi có mặt chú Văn Kiệt ở đó.
Tích Thư không nói với chú Văn Kiệt những nghi ngờ mơ hồ vì giờ đây lễ Giáng Sinh đã qua,niềm hân hoan của chú đã nhanh chóng bốc hơi.Ngày tụi nó lên đường về trường Hogwarts càng đến gần thì chú trở nên ngày càng giống cái mà bà Ánh Ngọc gọi là “những đợt ủ rũ”,đó là những lúc mà chú đâm ra lầm lỳ gắt gỏng,hay nổi giận vô cớ và thường rút lui vô phòng con bằng mã Buckbeak,mà mỗi lần như vậy lại ở lì trong đó hàng giờ đồng hồ.Nỗi sầu thảm của chú ngấm ra khắp căn nhà,luồn dưới các khe cửa,rồi tỏa ra khắp phòng như một thứ khí độc hại,khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều bị lây nhiễm nỗi u sầu đó.
Tích Thư không muốn rời xa chú Văn Kiệt lần nữa khi chú chỉ mỗi Kreacher bầu bạn.Trên thực tế, lần đầu tiên trong đời,cô có vẻ không muốn nhanh chóng quay về trường Hogwarts.Quay lại truờng học có nghĩa là một lần nữa đặt chính cô dưới sự chuyên quyền của Mã Cẩm Hường, người không một chút hoài nghi đã đặt ra thêm hàng tá điều luật khác trong khi chúng vắng mặt.Đó là không có trận Quidditch nào để coi trong thời gian tới khi nó đang bị cấm,đó là khả năng gánh nặng bài tập ở nhà của chúng sẽ bị tăng thêm khi kỳ thi đến gần hay thậm chí ngay trong khoảng thời gian sắp tới và cụ Âu Dương thì vẫn thờ ơ với chuyện đó.
Trên thực tế,nếu không có Hiệp Hội Phòng Thủ thì Tích Thư nghĩ là cô đã xin chú Văn Kiệt cho cô rời khỏi Hogwarts và ở lì trong Grimmauld Place.
Thế rồi,vào đúng cái ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ,lại xảy ra thêm một chuyện khiến cho Tích Thư càng thêm sợ chết đi được với cái việc đi học lại.
Lúc đó Tích Thư và Thanh Hà đang chơi cờ pháp thuật trong phòng của hai đứa nó,dưới sự quan sát của Băng Liên và Thỏ Ngọc thì bà Ánh Ngọc thò đầu vô phòng nói:
"Tích Thư ơi,con có thể đi xuống nhà bếp một lát không? Giáo sư Đặng có đôi lời muốn nói với con."
Tích Thư chưa nhận thức ngay được điều mà bà Ánh Ngọc vừa nói.Một trong mấy thành quách của cô đang bị một con tốt của Thanh Hà tấn công dữ dội,và cô đang hăng say thúc giục phản công.
"Đập tan nó...đập tan nó..nó chỉ là một tên tốt, mày đúng là đồ ngu…Dạ xin lỗi,bác Ánh Ngọc,bác vừa nói gì?"
"Giáo sư Đặng,con à.Trong nhà bếp.Thầy muốn nói chuyện với con."
Mồm Tích Thư há hốc ra vì kinh hoàng.Cô quay lại nhìn Thanh Hà và Băng Liên,tất cả tụi nó cũng há hốc mồm miệng ra nhìn lại cô.Con Thỏ Ngọc nãy giờ bị Băng Liên vất vả kiềm giữ suốt mười lăm phút,thừa cơ hội đó vui mừng nhảy phóc lên bàn cờ khiến cho các quân cờ hoảng hồn chạy trốn,kêu la thất thanh.
Tích Thư ngây người ra hỏi lại:
"Thầy Đặng? Có phải là cái ông thầy dạy môn Độc Dược không?"
Bà Ánh Ngọc nói với giọng trách mắng:
"Chứ còn ai vô đây nữa.Thôi đi,nhanh lên,thầy nói là không thể ở lại đây lâu được."
Khi bà Ánh Ngọc đã đi khuất,Thanh Hà mất tinh thần thấy rõ.Cô nàng lo lắng hỏi:
"Thầy Đặng tới tìm bạn hả?"
"Mà bạn đâu có làm gì có lỗi đâu,đúng không?
"Tôi không biết."
Tích Thư tức giận nói,rà soát bộ não lại để nghĩ coi cô đã có thể làm cái gì mà khiến thầy Đặng phải đuổi bắt cô đến tận quảng trường Grimmauld. Chẳng lẽ bài tập chót của cô đã bị điểm Q sao chứ?
Một hay hai phút sau,Tích Thư đẩy cánh cửa nhà bếp mở ra và thấy cả chú Văn Kiệt và thầy Đặng cùng ngồi bên cái bàn bếp dài,trừng mắt nhìn nhau.Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề vì không ai ưa ai,một lá thư nằm trên bàn trước mặt chú Văn Kiệt.
Tích Thư thông báo sự có mặt của mình:
"Ơ...."
Thầy Đặng ngoảnh lại nhìn cô,mái tóc đen bóng nhẫy rũ xuống hai bên gương mặt thầy như hai tấm màn.
"Ngồi xuống,Lâm Phong."
"Này,Đặng..."
Chú Văn Kiệt la lên,dựa ngửa ra sau,tựa người trên hai chân sau của cái ghế,lên tiếng nói rất to với cái trần nhà:
"...Tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng hơn nếu anh không ra lệnh ở đây,Đặng à.Đây là nhà của tôi,anh lưu ý đó."
Gương mặt xanh xao của thầy Đặng ửng đỏ lên một cách xấu xí.Tích Thư ngồi xuống một cái ghế bên cạnh chú Văn Kiệt,đối diện với thầy Đặng bên kia cái bàn.
Thầy Đặng bắt đầu nói,miệng cong lên vì cái nhếch mép quen thuộc.
"Tôi đã nghĩ rằng chỉ được gặp riêng trò Lâm Phong.Nhưng Tống..."
"Gặp riêng để làm gì?"
Chú Văn Kiệt la lớn chưa từng thấy:
"Có lý do.Tôi đến đây theo lệnh của cụ Âu Dương...."
Giọng thầy Đặng,ngược lại càng lúc càng châm chọc một cách êm ái:
"Nhưng dù sao đi nữa,anh cứ ở lại,Tống à.Tôi biết anh thích cảm giác…dính dáng đến mọi việc."
Chú Văn Kiệt thả cái ghế đứng lại trên bốn chân, gây ra một tiếng cộp thiệt to.
"Nói vậy nghĩa là sao hả?"
"Chỉ có nghĩa là tôi chắc hẳn là anh đang thấy…à… nản lòng bởi một thực tế là anh không thể làm bất cứ điều gì có ích…"
Thầy Đặng đã thể hiện một sự nhấn mạnh rất tinh vi trong câu nói đó.
"…cho Hội."
Bây giờ đến phiên chú Văn Kiệt đỏ mặt.Môi thầy Đặng cong lên vẻ chiến thắng oanh liệt khi thầy quay lại nói với Tích Thư:
"Thầy hiệu trưởng phái tôi đến đây để nói cho trò biết,Lâm Phong à,rằng ông ấy muốn cho trò học Bế quan Bí thuật trong học kỳ này."
Tích Thư ngây người ra hỏi lại:
"Học cái gì cơ?"
Giọng nhạo báng của thầy Đặng trở nên rõ mồn một:
"Bế quan Bí thuật,Lâm Phong.Bí quyết phòng vệ thần diệu của trí tuệ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.Một pháp thuật ít người biết đến nhưng lại vô cùng hữu dụng."
Trái tim Tích Thư bắt đầu đập gấp gáp.Bí quyết phòng vệ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài ư? Nhưng cô đã bị ám đâu? Tất cả tụi nó đều nhất trí là…
Tích Thư buột miệng nói:
"Tại sao con lại phải học cái môn…Bế quan…Bí Kíp gì đó?"
Thầy Đặng nói rất êm ả:
"Tại vì ông hiệu trưởng cho rằng đó là một ý kiến hay.Trò sẽ được dạy riêng mỗi tuần một buổi, nhưng trò không được nói cho ai biết trò đang làm gì,nhất là bà Mã Cẩm Hường.Trò có hiểu không?"
Tích Thư đáp:
"Dạ...Nhưng mà,ai sẽ là người dạy con cái đó?"
Thầy Đặng nhướn mày lên,nói:
"Tôi."
"Hả?"
Tích Thư kinh hãi la lên.Cô có một cảm giác kinh khủng là ruột gan cô đang tan chảy ra.Giờ học ngoại khóa với thầy Đặng...cô đã làm gì trên đời này mà phải chịu đựng điều đó? Cô ôm mặt rên lên trong sự khổ sở tràn trề.
Chú Văn Kiệt hùng hổ nói:
"Tại sao cụ Âu Dương không dạy Tích Thư? Tại sao lại là anh?"
"Tôi nghĩ rằng đó là do đặc quyền của ông hiệu trưởng trong việc ủy thác nhiệm vụ kém thú vị này..."
Thầy Đặng ngọt xớt bảo.
"...Tôi đảm bảo với anh là tôi đã không van xin công việc này đâu.”
Thầy đứng dậy.
"Lâm Phong,tôi sẽ đợi trò lúc sáu giờ chiều ngày thứ hai.Tại văn phòng tôi.Nếu có ai hỏi thì trả lời là trò học phụ đạo môn độc dược trị liệu.Ai từng thấy trò học hành trong lớp tôi đều có thể thấy trò cần phải được kèm cặp thêm."
Thầy quay người đi,tấm áo chùng đen của thầy cuồn cuộn phía sau lưng.
Chú Văn Kiệt ngồi thẳng lưng trên ghế,nói:
"Đứng lại."
Thầy Đặng quay lại đối diện hai chú cháu,nhếch mép giễu cợt:
"Tôi hơi bận,Tống à…không giống như anh,tôi đâu có thời giờ rảnh rỗi vô cùng tận…"
"Tôi đi thẳng vào vấn đề vậy."
Chú Văn Kiệt đứng dậy,chú khá là cao hơn so với thầy Đặng.Tích Thư để ý thấy thầy Đặng đã gồng bàn tay thành nắm đấm trong túi áo choàng,Tích Thư dám chắc là bàn tay thầy nắm chặt cây đũa phép.Chú Văn Kiệt nói tiếp:
"Nếu tôi nghe nói rằng anh dùng buổi học Bế quan Bí thuật để ức hiếp Tích Thư,thì tôi sẽ tự đi tìm anh đó,Đặng."
Thầy Đặng châm chọc:
"Thật là cảm động.Nhưng chắc là anh có nhận thấy rằng Lâm Phong rất đáng được che chở?"
Chú Văn Kiệt hung hăng đáp:
"Rồi sao?"
Thầy Đặng nói ngọt xớt:
"Vậy thì,chắc anh không biết rằng nó kiêu căng đến nỗi những lời phê bình đúng đắn cũng có thể làm nó tức nhảy dựng lên,hay thậm chí là đánh người."
Chú Văn Kiệt thô bạo đẩy cái ghế qua một bên và sải bước vòng quanh cái bàn đến bên thầy Đặng vừa đi vừa rút cây đũa phép ra.Thầy Đặng giật mình,cũng vung cây đũa phép của thầy lên.Hai người đều quyết tâm đối đầu nhau,chú Văn Kiệt thì tỏ ra điên tiết liều mạng,còn thầy Đặng thì thận trọng đắn đo,ánh mắt của thầy chuyển từ đầu cây đũa phép của chú Văn Kiệt đến gương mặt chú.
Tích Thư kêu lớn:
"Chú Văn Kiệt!"
Nhưng chú Văn Kiệt làm ra vẻ không nghe. Gương mặt của chú lúc này chỉ còn cách mặt thầy Đặng chừng ba tấc.
"Tôi cảnh cáo anh,Đặng.Tôi không cần biết chuyện cụ Âu Dương tin là anh thay đổi,tôi không bị mắc lừa đâu."
Thầy Đặng nói nhỏ:
"Ồ,vậy sao anh không đi nói điều đó với ông ấy?Hay là anh sợ ông ấy có thể sẽ không mấy cho là đúng đắn khi nghe lời khuyên của một kẻ núp trong nhà mẹ mình trong 6 tháng trời?"
"Nói đi,dạo này Thượng Quan Vương Phi ra sao? Tôi nghĩ hắn rất hài lòng khi con chó nhỏ của hắn đang làm việc tại Hogwarts,đúng không?"
Thầy Đặng nói nhỏ:
"Nhân nói tới chó,vậy chứ anh có biết là Thượng Quan Vương Phi đã nhận ra anh khi anh liều mạng chạy lông nhông ngoài đường ở lần trước không? Một kế hoạch giấu mình đi vào lòng đất,Tống à.Để lộ mình trên một sân ga an toàn… nó cho anh cái cớ vững vàng để trong tương lai anh không cần phải chui ra khỏi chỗ ẩn núp,đúng không?"
Chú Văn Kiệt giơ cao cây đũa phép.
"Đừng!"
Tích Thư la lên,nhảy qua cái bàn và cố gắng đứng chen vô giữa hai người,hét tướng:
"Không được! Chú Văn Kiệt,dừng lại đi!"
Chú Văn Kiệt gầm lên:
"Mi vừa nói ta là kẻ nhát gan à?"
Chú tìm cách đẩy Tích Thư tránh ra,nhưng cô kiên quyết không nhúc nhích.Thầy Đặng nói:
"Ừ.Phải,chứ sao? Ta nghĩ là ta nói đúng."
Chú Văn Kiệt gào lên,bàn tay không cầm đũa phép ra sức đẩy Tích Thư qua một bên.
"Tránh ra,Tích Thư."
Cánh cửa nhà bếp mở ra và cả nhà Huỳnh và Băng Liên cùng bước vào,mặt mày tất cả đều rạng rỡ,ông Kiến Phàm hãnh diện đi giữa họ với bộ đồ pi-gia-ma sọc,bên ngoài khoác một tấm vải ny lông.Ông hí hửng tuyên bố cho khắp nhà bếp biết:
"Bình phục rồi! Hoàn toàn bình phục!"
Nhưng ông Kiến Phàm,cũng như tất cả những người khác đều đứng sững người ngay tại ngưỡng cửa,tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt họ,cái cảnh đang tạm dừng ngay giữa cuộc tranh đấu,cả chú Văn Kiệt và thầy Đặng đều nhìn về phía cánh cửa với cây đũa phép chỉ ngay vào mặt đối phương và Tích Thư thì đứng yên giữa họ,hai bàn tay của cô căng ra và cố gắng tách rời họ.
Nụ cười tuột khỏi gương mặt của ông Kiến Phàm, ông kêu lên:
"Râu ria quỷ thần ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Cả chú Văn Kiệt và thầy Đặng đều hạ cây đũa phép của họ xuống,Tích Thư nhìn hết người này đến người kia,cả hai đều mang một vẻ mặt cực kỳ khinh miệt nhau,nhưng sự xuất hiện bất ngờ của quá nhiều người chứng kiến dường như khiến cho họ tỉnh táo lại phần nào.Thầy Đặng bỏ cây đũa phép vô túi áo,xoay mình trên gót chân, và bước đi băng qua nhà bếp,ngang qua mặt gia đình Huỳnh mà không thèm thốt ra một lời bình luận nào.Tới cửa,thầy ngoảnh lại nói:
"Nhớ cho kỹ.Sáu giờ,mỗi tối thứ hai,Lâm Phong.Đừng có mà tới trễ."
Rồi tthầy đi khuất.Chú Văn Kiệt trừng mắt nhìn theo thầy,cây đũa phép vẫn kè bên hông.
Ông Kiến Phàm lại hỏi một lần nữa:
"Có chuyện gì vậy?"
Chú Văn Kiệt nói,vừa thở hổn hển như thể chú vừa chạy bộ một quãng đường dài lắm.
"Chỉ là một cuộc trò chuện thân mật giữa hai người bạn học cũ thôi."
Như với một sự cố gắng to lớn,chú cười và nói:
"Vậy là…anh đã bình phục rồi? Đây quả là một tin trọng đại,rất trọng đại."
"Phải! Phải!"
Bà Ánh Ngọc nói,nắm cánh tay chồng dẫn ông đi tới một cái ghế.
"Lương y Smethwyck rốt cuộc phải trổ tài thần thông,tìm ra được một thuốc giải độc trừ tà để trị cái thứ nọc độc quỉ yêu gì đó trong răng nanh con rắn,và anh Kiến Phàm đã được một bài học nhớ đời về chuyện xài thuốc men Muggle ba chớp ba nháng."
Bà nói thêm,với một chút đe dọa:
"Có đúng không,anh yêu?"
Ông Kiến Phàm ngoan ngoãn trả lời:
"Rất đúng,em yêu à."
Bữa ăn tối hôm đó lẽ ra là một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ vì ông Kiến Phàm đã trở về với mọi người. Tích Thư thấy chú Văn Kiệt cố gắng làm cho bữa ăn thật vui,nhưng khi người cha đỡ đầu của cô không tự ép mình cười vì những chuyện tiếu lâm của Kiến Phát và Kiến Minh thì gương mặt chú lại chìm vào cõi trầm tư,ủ rũ và phiền muộn.Tích Thư bị Hứa Lê và thầy Tôn Thất tách ra khỏi chú Văn Kiệt để theo hai người ấy ghé qua để chúc mừng ông Kiến Phàm lành bệnh.Tích Thư muốn nói chuyện với chú Văn Kiệt,muốn nói với chú là đừng để tâm đến bất cứ một lời nào của thầy Đặng,rằng thầy Đặng chỉ đang cố tình châm chọc trêu tức chú chứ tất cả những người còn lại đều không hề nghĩ chú là một kẻ hèn nhát khi mà chú phải thực hiện mệnh lệng của cụ Âu Dương là ở lại trong ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld, nhưng cô chẳng kiếm ra được cơ hội nào để làm như vậy.Tuy vậy,khi nhìn vẻ hằn học khó chịu trên gương mặt chú Văn Kiệt,cô lại tự hỏi,giả sử cô có được cơ hiệu thì liệu cô có dám nói gì không.Cô đành thì thầm với Thanh Hà và Băng Liên về chuyện cô phải học thêm môn Bế quan Bí thuật với thầy Đặng.
Băng Liên nói ngay:
"Thầy Âu Dương muốn bạn chấm dứt mấy giấc mơ liên quan đến Voldermort.À,mà bạn có hối tiếc là sẽ không còn bị ác mộng nữa không?"
Thanh Hà kêu lên kinh hãi:
"Học riêng với thầy Đặng hả? Tôi thà mơ ác mộng còn sướng hơn.Bạn tới công chuyện nữa rồi,Tích Thư à."
Tụi nó trở về trường Hogwarts bằng Xe đò Hiệp sĩ vào ngày hôm sau,cũng lại được cô Kiều và thầy Thanh Minh hộ tống.Cả hai người này đang ăn điểm tâm trong nhà bếp khi Tích Thư, Thanh Hà và Băng Liên xuống tới nơi vào buổi sáng sớm. Đám người lớn dường như đang rù rì chuyện trò khi cánh cửa mở ra,tất cả bỗng nhìn quanh bối rối và im lặng đột ngột khi nhìn thấy cô.
Sau bữa điểm tâm vội vã,tụi nó mặc áo khoác vào,quấn khăn choàng để chống lại cái lạnh giá của buổi sáng tháng giêng.Tích Thư có một cảm giác ngột ngạt khó chịu trong ngực,cô không muốn tạm biệt chú Văn Kiệt,cũng không biết là có cơ hội để gặp nhau nữa không,bởi vì cô có một cảm giác rất xấu về buổi chia tay này,cô thật sự không rõ lắm,khi họ nhìn nhau lần nữa và cô cảm thấy có bổn phận phải nói gì đó với chú Văn Kiệt để ngăn cản chú làm bất cứ điều gì ngu ngốc.Tích Thư rất lo lắng rằng lời kết tội về sự hèn nhát của thầy Đặng sẽ xúc phạm chú nặng nề đến độ chú có thể sẽ vạch kế hoạch cho vài chuyến đi mạo hiểm xa Grimmauld Place.Tuy nhiên,trước khi cô có thể nghĩ ra lời nào để nói thì chú Văn Kiệt đã ra hiệu gọi cô tới bên cạnh chú.
"Chú muốn con giữ cái này."
Chú nói nhanh và thô lỗ hét mạnh vô tay Tích Thư một gói quà bao bọc vụng về có kích thước gần gần bằng một cuốn sách.
Tích Thư hỏi:
"Nhưng...đây là gì vậy,chú?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Nhớ liên lạc với chú nếu Đặng hay ai khác làm khó con...Không,đừng mở nó ra ở đây."
Chú Văn Kiệt vừa nói vừa thận trọng ném một cái nhìn cảnh giác về phía bà Ánh Ngọc lúc đó đang ra sức thuyết phục hai anh em sinh đôi đeo bao tay bằng len do bà tự đan.
"Chú không chắc là bác Ánh Ngọc tán thành chuyện này đâu…nhưng chú muốn con sử dụng nó khi nào con cần đến chú,được không?"
"Dạ."
Tích Thư nói,nhét gói quà vô túi áo bên trong của áo khoác,nhưng cô biết là cô sẽ không bao giờ dùng tới cho dù cái đó là cái gì đi nữa.Nhất định cô sẽ không đời nào biến mình thành miếng mồi để nhử chú Văn Kiệt ra khỏi nơi an toàn,cho dù thầy Đặng hay ai khác có đối xử với cô tàn ác như thế nào đi nữa trong những buổi học Bế quan Bí thuật và tình cảnh sắp tới.
Chú Văn Kiệt vuốt nhẹ lên mái tóc cô và mỉm cười dứt khoát,nói:
"Chúng ta đi thôi."
Tích Thư chưa kịp nói thêm điều gì thì họ đã đi lên cầu thang,ngừng lại trước cánh cửa cái được cài then khóa chốt cột xích nặng nề,cả nhà Huỳnh xúm xít vây quanh.
Bà Ánh Ngọc ôm ghì lấy Tích Thư,nói:
"Tạm biệt con,Tích Thư,cẩn thận nghe con."
Ông Kiến Phàm bắt tay Tích Thư,ân cần nói:
"Hẹn gặp lại nghe,Tích Thư.Và nhớ canh chừng lũ rắn dùm bác."
Tích Thư lơ đãng nói:
"Dạ…."
Đây là cơ hội cuối cùng để cô dặn dò chú Văn Kiệt nên thận trọng,cô bèn quay lại,nhìn thẳng vào mặt người cha đỡ đầu và há miệng định nói. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì thầy Thanh Minh đã kêu tụi nó lên đường.Khi quay người đi được mới vài bước chân thì cô liền quay phắt lại chạy đến ôm chặt chú Văn Kiệt,chú cũng đáp lại cái ôm đó,lúc này cô chỉ muốn khoảnh khắc ấy được dừng lại,để cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ chú,cô nhận thấy rõ trái tim chú đang đập rất nhanh.Ngay lúc đó,cô nhận ra có hai hàng nước chảy dài trên hai bên mặt từ đôi mắt cô.Nhưng cái khoảnh khắc này đã bị bà Ánh Ngọc kéo ra và đẩy cô về phía nhóm người kia.
Ngay sau đó Tích Thư thấy mình bị chuyển ra ngoài trời đông băng giá và bị cô Kiều xua xuống mấy bậc thềm đá.(Bữa nay cô Kiều hóa trang kỹ càng thành một người đàn bà cao lớn bỗ bã có mái tóc màu xám kim loại.)
Cánh cửa tòa nhà số mười hai khép lại sau lưng họ.Bọn Tích Thư đi theo thầy Thanh Minh đi xuống mấy bậc thang trước cửa cái.Khi họ ra tới lề đường,Tích Thư không đi nữa,cô ngoảng nhìn lại ngôi nhà số mười hai nhanh chóng co rút lại trong khi hai ngôi nhà hai bên phình bề ngang ra, ép ngôi nhà ở giữa teo lại không còn nhìn thấy nữa,và chỉ trong chớp mắt sau đó,ngôi nhà biến mất.
Băng Liên và Thanh Hà dừng lại,riêng những người khác đều không thấy và tiếp tục đi.Cô vẫn đứng nhìn lại ngôi nhà đã khuất bóng đó,hai hàng nước chảy ra không kiểm soát được.Băng Liên lo lắng hỏi:
"Tích Thư à,bạn bị làm sao vậy?"
Cô đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt hai bên mặt và lắc đầu.Thanh Hà an ủi:
"Bạn sẽ còn gặp lại chú ấy mà."
Tích Thư buồn bã nói:
"Tôi biết."
Băng Liên nói:
"Vậy tại sao bạn lại..."
"Tôi cũng không biết nữa.Tôi có cảm giác khó chịu lắm.Giống như là...như là sắp xảy ra chuyện gì đó...."
Tích Thư bối rối nói.Tuy nhiên,Thanh Hà mỉm cười trấn an:
"Thôi nào,bạn hiền.Nếu như bạn có một cảm giác khó chịu thì tôi dám chắc là có liên quan đến buổi học riêng với ông thầy Đặng kia rồi.Không có gì đâu mà,ông ta cùng lắm thì nói xốc óc bạn thôi chứ không nuốt sống bạn đâu mà lo..."
Một lát sau,cô Kiều nói:
"Đi thôi,chúng ta lên được xe đò càng sớm càng tốt."
Tích Thư nghĩ trong ánh mắt cô Kiều liếc quanh quảng trường có sự bồn chồn lo lắng.Thầy Thanh Minh vung cánh tay phải lên:
ẦM!
Một chiếc xe buýt ba tầng màu đỏ tía chói lọi từ cõi không hiện ra trước mặt bọn họ,xém một chút là đụng phải cột đèn đường gần nhất nếu cây cột đèn này không nhảy lùi ra sau để tránh đường.
Một anh chàng trẻ tuổi gầy nhom,mặt mụn, tai to, mặc đồng phục đỏ tía,nhảy xuống lề đường và nói:
"Chào mừng quí vị đến..."
“Được rồi,chúng tôi biết rồi,cảm ơn.”
Cô Kiều nói nhanh:
“Nào,nào,nhanh lên..."
Cô Kiều đẩy mạnh Tích Thư về trước,lên bậc đi qua anh tài xế,người đang trợn tròn mắt nhìn Tích Thư khi cô đi qua.
“Ê,đây là Lâm Ph..."
“Nếu cậu mà la to tên cô này ra thì tôi sẽ cho cậu ăn thử bùa Lú."
Cô Kiều đe doạ nói khi tiếp tục chuyển sang đẩy Thanh Hà và Băng Liên về phía trước.
"Hồi nào giờ tôi đã luôn mong muốn được đi bằng cái đồ này lâu rồi."
Tích Thư nhướn mày nhìn Thanh Hà nói:
"Lát nữa bạn sẽ có suy nghĩ khác."
Thanh Hà thắc mắc:
"Là sao?"
Nhưng Tích Thư chỉ cười.
Lần trước Tích Thư đi bằng Xe đò Hiệp sĩ lúc trời đã tối,ba tầng xe trên đầy những khung giường xếp bằng đồng.Bây giờ,vào lúc sáng sớm,trên xe chật ních đủ loại ghế so le đặt chúm chụm cạnh mấy khung cửa sổ.Vài chiếc ghế có vẻ như đã ngã chổng kềng khi xe buýt thắng gấp ở Quảng trường Grimmauld.Có mấy ot và pháp sư vẫn còn đang lóp ngóp đứng dậy,miệng càu nhàu cẳn nhẳn; một cái túi xách đi chợ của ai đó đã trượt tới cuối sàn xe.Một mớ hổ lốn khó coi những nòng nọc,nhái,gián,và kem sữa trứng đổ tung tóe khắp sàn.
Cô Kiều ngó quanh mấy cái ghế trống,nhanh nhảu nói:
"Coi điệu này chúng ta phải chia ra làm hai nhóm.Kiến Phát,Kiến Minh,Kiến Văn,các con ngồi mấy cái ghế ở đằng sau,thầy Thanh Minh sẽ ngồi chung với các con…"
Tích Thư,Thanh Hà,Băng Liên và cô Kiều thì đi lên tầng trên cùng,ở trên đó có hai cái ghế trống ở ngay đầu xe và hai cái ghế trống khác ở đằng cuối.Anh chàng lơ xe Thập Nhất háo hức theo Tích Thư và Thanh Hà đi về mấy cái ghế ở cuối xe.Nhiều cái đầu ngoái nhìn theo khi Tích Thư đi ngang,và khi cô ngồi xuống thì cô thấy tất cả những bộ mặt ấy lại quay phắt về phía trước.
Khi Thanh Hà và Tích Thư mỗi đưa cho Thập Nhất mười một sickle,chiếc xe buýt lại tiếp tục chạy, lắc lư một cách dễ sợ.Nó chạy rầm rầm quanh Quảng trường Grimmauld,len lỏi quanh co, khi thì lấn lên lề đường,khi thì chạy xuống lòng đường,và rồi,một tiếng ẦM kinh khủng khiếp vang lên, tất cả hành khách đều bị quăng ra sau.Cái ghế của Thanh Hà ngã chổng kềnh và con Heo Ngố nãy giờ được đặt trên đùi Thanh Hà vội bung ra khỏi lồng và líu ríu bay chấp chới lên phía đầu xe buýt,ở đó nó đậu lên vai Băng Liên.Tích Thư xém chút xíu nữa cũng bị té nếu không kịp níu lấy cái giá cắm đèn cầy,cô nhìn ra cửa sổ, chuyến xe lúc này đang tăng tốc trên một con đường trông có vẻ là xa lộ.
Anh lơ xe Thập Nhất vui vẻ nói,như để trả lời cái thắc mắc mà Tích Thư không hỏi trong khi Thanh Hà cố gắng đứng dậy trên sàn xe.
"Em bé khỏe chứ hả…Phong Thư? Anh thấy tên em xuất hiện trên báo quá chừng hồi mùa hè,nhưng mà hông có được tử tế lắm…Anh nói với Cẩn May,anh nói “em bé ấy hông có vẻ gì là tào lao bí đao như những gì trên báo nói,hồi tụi mình gặp đó,em bé ấy dễ thương quá trời,chẳng qua tất cả đều là câu chuyện thổi phồng lên sai sự thật thôi,đúng hông?....Ôi,em bé sao mà đẹp quá trời."
Anh ta đưa vé cho tụi nó rồi tiếp tục nhìn chăm chú Tích Thư như bị mê hoặc.Hình như Thập Nhất bất chấp chuyện một người nổi tiếng có thể là một người tào lao bí đao đến cỡ nào,miễn là người đó đủ nổi tiếng để được đăng báo.Chuyến Xe đò Hiệp sĩ chòng chành một cách đáng lo ngại khi nó vượt qua một hàng xe hơi ở làn xe bên trong.Nhóng nhìn lên phía đầu xe buýt,Tích Thư thấy Băng Liên đưa hai tay lên bịt mắt lại, con Heo Ngố vẫn vui vẻ đung đưa trên vai cô nàng.
ẦM!
Mấy cái ghế lại trượt lùi ra sau khi chiếc Xe đò Hiệp sĩ nhảy từ xa lộ Birmingham vô một con đường quê yên ả khúc khuỷu quanh co,những hàng rào bằng cây hai bên đường nhảy bật ra khỏi chỗ của chúng khi chiếc xe buýt chạy lấn ra ngoài ven đường,từ đó chiếc xe chạy vào một con đường chính băng qua trung tâm một thị trấn đông đúc,qua một cái cầu cạn chạy giữa những ngọn đồi cao,rồi đến một con đường lồng lộng gió thổi chạy giữa những dãy nhà chung cư cao ngất,cứ mỗi lần đổi đường là một lần vang lên một tiếng ẦM đứng tim.
"Bạn nói đúng,Tích Thư..."
Thanh Hà lầm bầm khi cô nàng lồm cồm bò dậy khi lần thứ chín cô nàng đứng dậy từ sàn xe:
"...Tôi thay đổi suy nghĩ rồi.Không đời nào tôi leo lên cái đồ này nữa."
Anh lơ xe Thập Nhất vừa lắc lư đi về phía tụi nó, vừa hớn hở nói:
"Quý vị chú ý,sau trạm này sẽ đến Hogwarts.Người đàn bà hách dịch ngay phía trước mấy em kìa,bà ta đã cho tụi anh chút đỉnh để cho tụi em xếp hàng ở phía trên.Tụi anh sẽ cho bà Marsh xuống trước,nên…"
Từ tầng dưới vang lên một tiếng nôn ọe,tiếp theo sau là âm thanh ồng ộc của chất lỏng tuôn trào ra dội xuống sàn xe lộp độp nghe hết sức khủng khiếp.Thập Nhất nói nốt:
"Bà ấy hông được khỏe lắm."
Vài phút sau,chiếc Xe đò Hiệp sĩ rít phanh ken két và nhào ra khỏi đường để tránh một cuộc đụng độ.Tụi nó nghe tiếng Thập Nhất đang dìu đỡ bà Marsh ra khỏi xe buýt và tiếng lầm bầm nhẹ nhõm của những hành khách đi chung xe trên tầng hai.Chiếc xe lại tiếp tục hành trình,tăng tốc dần,cho đến khi…
ẦM!
Chiếc xe lăn bánh qua làng Hogsmeade nằm dưới lớp tuyết.Tích Thư thoáng nhìn thấy quán Đầu Heo ở cuối con đường ngang,tấm bảng có hình con heo rừng bị đứt đầu đung đưa kẽo kẹt trong cơn gió mùa đông.Những bông tuyết li ti bám vô kính cái cửa sổ lớn ở đằng trước xe.Cuối cùng chiếc xe lăn bánh tới cánh cổng dẫn vô trường Hogwarts và ngừng lại.
Thầy Thanh Minh và cô Kiều giúp tụi nó mang hành lý ra khỏi xe rồi chào tạm biệt tụi nó.Tích Thư liếc mắt lên tầng ba của chiếc Xe đò Hiệp sĩ và thấy tất cả hành khách đều đang ngó chằm chằm xuống tụi nó,mũi ịn lên kính cửa sổ.
Cô Kiều đưa mắt cẩn thận nhìn quanh con đường vắng vẻ,nói:
"Một khi vô tới sân trường rồi thì các con sẽ được an toàn.Chúc các con có một học kỳ tốt đẹp.Hẹn gặp lại các con."
Thầy Thanh Minh bắt tay giáp vòng từng người:
"Các con tự chăm sóc bản thân nha."
Thầy bắt tay Tích Thư cuối cùng.
"Và nghe này…"
Thầy hạ thấp giọng nói với Tích Thư trong khi mấy đứa khác đang bận nói mấy lời chia tay cuối cùng với cô Kiều.
"Tích Thư,thầy biết là con không ưa thầy Đặng, nhưng ông ấy là một người rất giỏi về Bế Quan Bí Thuật,và tất cả chúng ta,kể cả chú Văn Kiệt đều muốn con học bí thuật của ông ấy để tự bảo vệ mình,vì vậy con hãy cố gắng mà học nó,hiểu không?"
Tích Thư ngước mắt nhìn gương mặt sớm có nhiều nếp nhăn cùa thầy Thanh Minh,nói một cách khó nhọc:
"Dạ...Hẹn gặp lại,thầy."
Sáu đứa tụi nó vất vả kéo lê hòm xiểng lặn lội ngược lên con đường trơn trợt đi về phía tòa lâu đài.Băng Liên đã bắt đầu nói đến chuyện sẽ đan nón cho gia tinh trước khi đi ngủ khi tụi nó đi tới cánh cửa cái bằng gỗ sồi,Tích Thư liếc ngược lại phía sau,chiếc Xe đò Hiệp sĩ đã chạy mất rồi,và cứ nghĩ tới những gì sẽ xảy đến trong những ngày sắp tới,cô lại hơi hơi ước ao là giá vẫn còn ở trên chuyến xe ấy.
Tích Thư trải qua gần trọn ngày hôm sau nơm nớp nghĩ đến buổi tối mà kinh hãi,buổi học Độc dược vào buổi sáng không hề có chút tác dụng làm tiêu tan bớt phần nào nỗi hãi hùng,bởi vì thầy Đặng vẫn khó ưa như xưa nay,và tâm trạng của Tích Thư càng trầm uất hơn nữa khi những thành viên DA cứ liên tục đến gặp nó trong hành lang vào giờ đổi tiết để hồ hởi phấn khởi hỏi coi tối hôm đó có họp không.
Tích Thư cứ phải nói đi nói lại:
"Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết buổi họp tới vào lúc nào,nhưng tối hôm nay tôi bận rồi,vì tôi phải…ơ…đi học kèm môn Độc dược…"
Giang Ngọc Anh chặn đầu Tích Thư trong Tiền sảnh sau buổi ăn trưa,hỏi lại bằng giọng khinh khỉnh:
"Nghe nói là bạn đi học kèm môn Độc dược à? Cha mẹ ơi,chắc là bạn tệ cái môn đó lắm,chứ thường thì thầy Đặng đâu có thèm mở lớp phụ đạo dạy thêm đâu."
Khi Ngọc Anh quay người bỏ đi với cái điệu bộ hí hửng dễ khiến người ta nổi khùng.Thanh Hà trừng mắt nhìn theo, giơ cây đũa phép của cô nàng lên nhắm vô giữa hai vai của Ngọc Anh.
Thanh Hà nói:
"Con đĩ mẹ nó.Để tôi ếm bùa nó cho bỏ tức.Tôi vẫn có thể ếm trúng nó từ chỗ này."
Tích Thư thờ ơ nói:
"Bỏ đi.Chẳng được ích lợi gì đâu.Một mình tôi gây chuyện đã đủ lắm rồi,bạn tốt nhất đừng có học theo..."
"Chào,Tích Thư."
Một giọng nói vang lên từ đằng sau Tích Thư.Cô quay lại và thấy Hải Phong đứng đó,anh chàng mỉm cười đi tới chỗ cô.
"Chào!"
Băng Liên nắm cánh tay Thanh Hà và kéo cô nàng đi về phía cầu thang đá hoa cương,nói rõ to:
"Tụi mình vô thư viện trước nha,Tích Thư."
Hải Phong hỏi:
"Kỳ nghỉ lễ của em vui không?"
Tích Thư nói:
"Ờ…cũng không đến nỗi."
Hải Phong nói:
"Ờ...Còn anh thì hơi chán một chút."
Chẳng hiểu vì sao,trông Hải Phong có vẻ hơi bối rối.
"Ơ…Tích Thư nè,em ơ...À,anh muốn nói là...tháng tới sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở Hogsmeade nữa,em có thấy thông báo chưa?"
"Hả? À không.Từ lúc trở về trường đến giờ em vẫn chưa coi bảng thông báo…"
"À,thì là...hôm đó...là ngày Valentine…"
Tích Thư không hiểu tại sao Hải Phong lại nói với cô chuyện đó.Cô nói:
"À,vậy thì tùy anh thôi.Nếu như anh muốn thì..."
Hải Phong lo ngại,sốt ruột nói:
"Quyết định không phải ở anh...mà là ở em mới đúng."
Tích Thư ngớ ra.Cô đã định nói là “em nghĩ có lẽ anh muốn dời buổi họp DA để đi với một người đặc biệt nào đó,và em sẽ cho anh biết ngày nào là buổi họp DA lần tới.”.Nhưng câu trả lời của anh chàng này nghe trớt quớt.Cô ngây người ra hỏi:
"Hả?...Nghĩa là sao?"
Hải Phong ngập ngừng nói:
"Ờ...Thật ra là...anh...anh...Ờ...anh muốn...muốn mời em đi thăm làng Hogsmeade với anh,được không?"
Cô đứng hình tròn mắt nhìn Hải Phong.Thăm làng Hogsmeade tháng tới cùng Hải Phong sao? Mà ngày đó lại đúng vào ngày Valentine...Không lẽ nào anh ta đang ngầm có ý muốn...Nhưng không,không thể.Cô sẽ không....
Thấy Tích Thư không nói gì mà chỉ đứng nhìn.Hải Phong rối càng thêm rối.Anh chàng ân cần nói ngay:
"Không sao.Nếu như em không muốn thì không sao hết,anh luôn tôn trọng quyết định của em mà..."
Hải Phong đỏ mặt nói thêm,mặc dù có thất vọng nhưng không quên cố nở ra nụ cười:
"Ờ...Thôi.Hẹn gặp lại em sau nha.Anh phải đi rồi."
Nói rồi anh chàng nhanh chóng lủi đi mất hút.
Tích Thư đi về phía thư viện để gặp Băng Liên và Thanh Hà trước khi đến lớp học buổi trưa.Vừa mới ngồi xuống ghế bên cạnh Băng Liên thì Thanh Hà hỏi:
"Bạn với Hải Phong nói chuyện gì vậy?"
Tích Thư hờ hững nói:
"Cũng không nói gì quan trọng lắm.Chỉ là muốn mời tôi đi thăm làng Hogsmeade với anh ta thôi."
Thanh Hà ngay lập tức ngồi thẳng lưng lên,sốt sắng hỏi:
"Vậy bạn trả lời sao? Bạn có đồng ý không?"
"Dĩ nhiên là không rồi..."
Tích Thư nói ngay:
"...Bộ nhìn mặt tôi giống mấy người được yêu và được yêu lắm hả?"
Thanh Hà tỏ vẻ như mới để vụt mất cái gì đó có ích lắm,cô nàng nói:
"Trời ạ,Tích Thư ơi.Sao bạn lại từ chối? Trong khi tôi thấy Hải Phong vừa đẹp trai,giàu có,lại còn là học sinh xuất sắc nữa,bạn còn cần gì hơn ở một thằng con trai như vậy nữa chứ?"
Tuy rằng Thanh Hà nói đúng,Hải Phong là một người gần như hoàn hảo để cô chọn,nhưng trong lòng cô lại không hề có chút gì gọi là mong muốn điều đó xảy ra,mà người đó lại là Hải Phong,chứ không phải là...Vừa mới nghĩ tới đây,cô giật mình hết hồn.Sao tự nhiên cô lại nhớ tới chú Văn Kiệt làm gì không biết? Chẳng lẽ về mấy chuyện cỏn con vớ vẩn này mà cô lại phải phiền đến chú nữa sao?
Cô hời hợt nói:
"Bạn nói không sai.Hải Phong là mẫu người con trai tốt cho ta chọn để thử,nhưng những thứ mà bạn vừa nói nó không phải là tất cả để giúp một ai đó động lòng.Đôi khi chỉ đơn giản là thích và yêu thôi,nó chẳng rõ ràng như ban ngày đâu,bạn có bao giờ nhìn thấy một người hơn về nhan sắc yêu say đắm một người kém về nhan sắc chưa? Hay là một người giàu có chấp nhận một người có gia thế nghèo nàn? Hoặc là một người tốt lại đi lụy một người không tốt? Bạn có bao giờ trả lời được không?"
Thanh Hà nín lặng,rõ ràng là cô nàng không thể trả lời được.Còn Băng Liên thì nhìn cô chăm chú và suy tư lắm,có một nụ cười mỉm thoáng qua nhanh trên môi cô nàng.
Vào sáu giờ chiều hôm đó,thậm chí cái ý nghĩ rằng thầy Đặng sẽ không nuốt sống cô như lời của Thanh Hà nói cũng không đủ sức làm nhẹ đi những cảm giác u ám và sợ hãi càng lúc càng tăng dữ dội theo từng bước chân của cô khi cô tiến về phía văn phòng của thầy Đặng.
Khi đến nơi,cô dừng lại bên ngoài cánh cửa một lát,ước ao sao cho mình đang ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi này...Và rồi,hít một hơi sâu và gõ cửa,cô bước vào bên trong.
Văn phòng của thầy Đặng là một căn phòng âm u,tường gắn đầy kệ,chất hàng trăm chai lọ thủy tinh,bên trong nổi lềnh bềnh những mẩu nhầy nhụa của thú vật hoặc thực vật,lơ lửng trong những chất lỏng ma thuật đủ màu sắc khác nhau.
Một cái tủ nhiều ngăn đứng trong góc phòng chứa đầy các nguyên vật liệu mà thầy Đặng đã có lần cáo buộc Tích Thư chôm chỉa (và không phải là không có lý do).Tuy nhiên,sự chú ý của Tích Thư bị thu hút về phía bàn giấy,ở đó,trong vùng ánh sáng đèn cầy soi rọi,có một cái chậu đá không sâu lắm được khắc cổ tự Rune và nhiều ký hiệu khác.Tích Thư nhận ra ngay tức thì đó là cái chậu tưởng ký của cụ Âu Dương.Còn đang tự hỏi là không biết món đồ đó làm cái quỷ gì ở đây thì Tích Thư giật bắn người khi giọng nói lạnh lùng và nguy hiểm của thầy Đặng vang lên từ góc phòng.
"Đóng cánh cửa phía sau trò lại,Lâm Phong!"
Tích Thư làm theo lệnh với một cảm giác hãi hùng,nghĩa là khi làm như vậy là cô đang tự nhốt chính mình.Khi cô quay mặt trở lại nhìn căn phòng, thầy Đặng đã bước vào vùng ánh sáng và đang lặng lẽ chỉ vào cái ghế đối diện bàn giấy của thầy.Tích Thư ngồi xuống và thầy Đặng cũng ngồi xuống, hai con mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn Tích Thư chòng chọc không hề chớp lấy một cái, sự ghét bỏ hằn sâu trong từng đường nét trên gương mặt thầy.
Thầy nói:
"Lâm Phong,trò đã biết lý do vì sao trò có mặt ở đây.Thầy hiệu trưởng đã yêu cầu tôi dạy trò Bế quan Bí thuật.Tôi chỉ mong trò hãy chứng tỏ rằng trò không bị ngu trong cái môn này như là môn Độc dược."
Tích Thư trừng mắt nhìn thầy Đặng,nói cộc lốc:
"Ừ."
Đôi mắt của thầy Đặng nheo lại đầy ác ý,thầy nói:
"Đây có thể không phải là một lớp học bình thường,Lâm Phong à.Nhưng tôi vẫn là thầy của trò và do đó tôi yêu cầu trò phải gọi tôi là “thưa thầy” hay “giáo sư”."
Tích Thư uể oải đáp:
"Dạ,thưa thầy."
Thầy Đặng tiếp tục nheo mắt khảo sát cô thêm một lát nữa rồi nói:
"Bây giờ,bắt đầu bài học Bế quan Bí thuật.Như tôi đã nói với trò khi còn ở trong nhà bếp của người cha đỡ đầu yêu dấu của trò,đây là pháp thuật có thể đóng kín tâm trí người ta lại,để chống lại sự thâm nhập ma thuật cùng ảnh hưởng của nó."
Tích Thư nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Đặng nêu ra thắc mắc mà trong lòng tự hỏi không biết thầy sẽ trả lời hay không:
"Thưa thầy,tại sao thầy Âu Dương nghĩ là con nên cần học cái đó?"
Thầy Đặng nhìn lại cô trong một lát rồi khinh khỉnh đáp:
"Chắc chắn là ngay cả trò giờ đây cũng có thể lý giải được mà,Lâm Phong.Chúa tể Hắc ám rất giỏi về Chiết Tâm Trí Thuật…"
"Đó có nghĩa là gì vậy,thưa thầy?"
"Đó là khả năng bòn rút cảm xúc và ký ức từ trong tâm trí của người khác…"
Nỗi lo sợ tệ hại nhất của Tích Thư bây giờ đã được khẳng định,cô nói nhanh:
"Hắn có thể thôi miên à?"
Đôi mắt đen của thầy Đặng long lên.
"Trò không có thiên tư,Lâm Phong à. Trò không hiểu nổi những khác biệt độc đáo tinh vi,đó là một trong những khuyết điểm khiến cho trò pha chế độc dược tồi như vậy."
Thầy Đặng dừng lại một lát,có vẻ đang thưởng thức sự thích thú đã sỉ nhục Tích Thư trước khi nói tiếp:
"Chỉ có bọn Muggle mới nói “thôi miên”.Tâm trí không phải là một cuốn sách để mở ra tùy hứng và sát hạch tùy thích.Tư tưởng không ghi sẵn bên trong hộp sọ để cho bất cứ kẻ ngoại xâm nào cũng thôi miên được.Trí tuệ là một thứ phức tạp có nhiều tầng nhiều lớp,Lâm Phong à…Hay ít ra là hầu hết các trí tuệ đều cấu tạo như vậy…"
Thầy nhếch mép cười ngạo mạn,nói tiếp:
"Tuy nhiên,quả đúng là những ai đã tinh thông Chiết Tâm Trí Thuật thì có thể trong những điều kiện nhất định thì sẽ đào sâu vào tâm tư của nạn nhân và diễn giải chính xác những gì họ tìm thấy trong đó.Thí dụ,Chúa tể Hắc ám hầu như luôn luôn biết người nào đó đang nói dối hắn.Chỉ những ai giỏi Bế quan Bí thuật mới có thể khép kín những tình cảm và ký ức trái ngược với lời nói dối,và như thế mới thốt ra những điều dối trá trước mặt hắn mà không bị phát hiện."
Cho dù thầy Đặng nói gì đi nữa thì Chiết Tâm Trí Thuật đối với Tích Thư nghe rất giống như thôi miên mà cô thì không thích cái âm điệu của mấy từ đó chút nào.
"Vậy bây giờ hắn có thể biết chúng ta đang suy nghĩ gì ngay lúc này không,thưa thầy?"
Thầy Đặng nói:
"Chúa tể Hắc ám hiện đang ở một nơi rất xa và những bức tường cùng sân bãi của trường Hogwarts đã được bảo vệ chu đáo bằng nhiều bùa chú cổ xưa để bảo đảm an toàn cho tâm trí và thân thể của những người sống bên trong ngôi trường.Đối với pháp thuật,thời gian và nơi chốn có ý nghĩa quan trọng,Lâm Phong à.Trong Chiết Tâm Trí Thuật thì việc tiếp xúc bằng mắt là rất cần thiết."
"Vậy thì tại sao con phải học Bế quan Bí thuật,thưa thầy?"
Thầy Đặng nhìn Tích Thư,và trong khi nhìn cô thì thầy đưa một ngón tay dài lên miệng dò dẫm.
"Những quy luật thông thường dường như không thể áp dụng với trò được,Lâm Phong à.Chính lời nguyền không giết được trò dường như đã tạo ra một mối liên kết nào đó giữa trò và Chúa tể Hắc ám.Bằng chứng cho thấy rằng có những lúc,khi tâm trí của trò được thảnh thơi và yếu đuối,lúc trò ngủ chẳng hạn,trò tham gia vào những suy nghĩ và cảm xúc của Chúa Tể Hắc ám.Thầy hiệu trưởng cho rằng thật không khôn ngoan nếu để chuyện này tiếp tục.Ông ấy muốn tôi dạy cho trò cách đóng kín tâm trí trò lại trước Chúa tể Hắc ám."
Trái tim của Tích Thư lại đập dồn dập.Những điều đó cũng chẳng giải thích được gì thêm.Cô hỏi đột ngột:
"Nhưng tại sao thầy Âu Dương lại muốn chấm dứt chuyện đó? Con không thích chuyện đó nhưng nó có vẻ là có ích,đúng không? Ý con là... con đã thấy con rắn tấn công bác Kiến Phàm và nếu như con không thấy thì có chắc chắn là thầy Âu Dương có thể cứu bác ấy kịp không? Thưa thầy?"
Thầy Đặng nhìn Tích Thư chằm chằm trong một lát,vẫn dò dẫm ngón tay trên miệng mình.Khi thầy mở miệng nói trở lại,thì giọng thầy chậm rãi và đắn đo,như thể thầy đang cân nhắc từng lời.
"Có vẻ như Chúa tể Hắc ám đã không hay biết gì về mối liên quan giữa hắn và trò,cho mãi tới khi gần đây.Theo như sự việc đã xảy ra cho đến tận bây giờ,thì có vẻ như trò đã trải nghiệm những cảm xúc và chia sẻ những suy nghĩ của hắn mà hắn không hay biết.Như cảnh tượng mà trò đã nhìn thấy ngay trước lễ Giáng Sinh…"
"Cảnh tượng con rắn và bác Kiến Phàm hả?"
"Đừng ngắt lời tôi,Lâm Phong."
Thầy Đặng nói giọng đe dọa.
"Như tôi đang nói lúc nãy…cái cảnh tượng mà trò đã nhìn thấy ngay trước lễ Giáng Sinh tiêu biểu cho một sự thâm nhập mạnh mẽ vào trong đầu lẫn suy nghĩ Chúa tể Hắc ám…"
"Con nhìn thấy qua mắt rắn,chứ không phải trong đầu hắn."
"Tôi tưởng tôi đã bảo trò đừng có ngắt lời tôi rồi mà,Lâm Phong?"
Nhưng Tích Thư không quan tâm đến việc thầy Đặng có nổi giận hay không,thầy có vẻ muốn đi về cuối văn phòng.Khi thầy Đặng đi về phía cái ghế và như không hề ý thức,cho nên ông ấy ngồi với vẻ rất kích động,căng thẳng như đang giữ thăng bằng lúc đang bay.
"Nhưng sao mà con có thể nhìn từ mắt rắn nếu con chia sẻ suy nghĩ của Voldermort chứ?"
"Đừng nói tên của Chúa tể Hắc ám!"
Một khoảng im lặng khó chịu.Cả hai trừng mắt nhìn nhau bên trên cái Trầm tưởng ký.Rồi Tích Thư ngang bướng nói:
"Mắc gì không được nói? Con vẫn nói và có chết đâu? Kể cả thầy Âu Dương cũng vậy?"
Thầy Đặng thì thào:
"Cụ Âu Dương là một pháp sư quyền năng vô cùng giỏi,còn trò là một đứa láo toét không biết trời đất gì ngoài chuyện phá phách báo hại người khác.Và nói thêm là cụ Âu Dương có thể cảm thấy đủ an toàn để gọi đích danh...còn chúng ta..."
Thầy Đặng ngừng nói,dường như bất giác đưa cánh tay trái chà xát lên chỗ mà Tích Thư biết là Dấu hiệu Hắc ám đang thiêu đốt da thầy.
Cố gắng giữ giọng nói lễ phép,Tích Thư bắt đầu lại:
"Thưa thầy,con chỉ muốn biết tại sao…"
Thầy Đặng gầm gừ:
"Trò có vẻ như quan sát được từ bên trong đầu con rắn là bởi vì đó chính là nơi mà Chúa tể Hắc ám ngự trị trong một thời điểm nhất định nào đó. Vào thời điểm đó hắn đang chiếm hữu con rắn và do vậy trò mới mơ thấy mình cũng ở bên trong con rắn…"
"Vậy là Vol…hắn…nhận ra con ở đó à?"
Thầy Đặng lãnh đạm nói:
"Dường như vậy."
Tích Thư khẩn khoản hỏi:
"Làm sao thầy biết? Điều này chẳng qua do thầy Âu Dương đoán hay là…"
Thầy Đặng ngồi cứng đơ trên ghế,mắt nheo híp lại,lạnh lùng nói:
"Tôi đã bảo trò phải gọi ta là “thưa thầy” hay "giáo sư" rồi mà?"
Tích Thư sốt ruột nói:
"Dạ,thưa thầy,nhưng mà làm sao thầy biết…?"
Thầy Đặng đáp một cách thô bạo:
"Bấy nhiêu đó đủ rồi.Điều quan trọng là hiện nay Chúa tể Hắc ám đã biết là trò đã xâm nhập được suy nghĩ và cảm xúc của hắn.Và hắn chắc là cũng đã suy luận ra rằng quá trình rất có thể đảo ngược lại,nghĩa là,hắn đã nhận ra là hắn cũng có thể xâm nhập vào cảm xúc và suy nghĩ của trò để đổi lại…"
"Và hắn có thể tìm cách sai khiến con làm chuyện gì đó?"
Tích Thư hỏi,rồi vội vã nói thêm:
"Thưa thầy,có phải vậy không?"
Thầy Đặng đáp,giọng lạnh lùng và thờ ơ:
"Có thể.Điều này đưa chúng ta trở lại Bế quan Bí thuật."
Thầy rút ra cây đũa phép từ túi áo trong của bộ áo chùng,Tích Thư ngồi trên ghế hồi hộp,nhưng thầy Đặng chỉ giơ cây đũa lên ngang thái dương của thầy và chấm đầu đũa vào chân những sợi tóc bóng mượt.Khi thầy kéo cây đũa,một chất lóng lánh gì đó tiết ra,kéo dây dưa từ thái dương của thầy đến đầu cây đũa phép như một sợi tơ nhện dày.Thầy dựt cây đũa phép ra thì sợi tơ ấy uyển chuyển rơi xuống cái Trầm tưởng ký,ở đó nó xoáy tròn thành một thứ nửa như khí, nửa như nước màu bạc lấp lánh.Thầy Đặng giơ đũa lên thái dương rồi thả cái chất bạc óng ánh đó vào đáy chậu đá Trầm tưởng ký lần hai,rồi không đưa ra một lời giải thích nào về hành vi của mình,thầy cẩn thận bưng cái Trầm tưởng ký lên,dời nó sang một kệ cách xa chỗ cái bàn,rồi quay lại đối diện với Tích Thư,cây đũa trong tay đã giơ lên sẵn sàng.
"Lâm Phong,đứng dậy và rút đũa phép của trò ra."
Tích Thư đứng lên,cảm thấy hết sức lo âu.Hai người đứng đối diện với nhau,giữa họ chỉ có mỗi cái bàn giấy.Thầy Đặng nói:
"Trò có thể dùng cây đũa phép của trò để cố gắng tước vũ khí của tôi,hoặc để tự vệ bằng bất kỳ cách nào khác mà trò có thể nghĩ ra...Chuẩn bị."
Tích Thư ngó chừng cây đũa phép của thầy Đặng một cách lo lắng và hỏi:
"Khoang đã.Rồi thầy tính làm gì con vậy?"
Thầy Đặng nói nhỏ nhẹ:
"Tôi sắp nỗ lực đột nhập vào tâm trí của trò. Chúng ta sẽ xem trò kháng cự đến mức nào.Tôi được báo cho biết là trò đã từng chứng tỏ khả năng kháng cự lại Lời nguyền độc đoán…Trò sẽ nhận thấy trò cần những sức mạnh tương tự để làm được điều này…hãy tự dốc sức…Nào,…Chiết Tâm Trí Thuật!"
Thầy Đặng đã tấn công trước khi Tích Thư sẵn sàng,thậm chí trước khi Tích Thư bắt đầu tập trung được chút xíu sức đề kháng nào.Văn phòng thầy Đặng quay tít mù trước mắt cô rồi biến mất, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác chạy lướt qua đầu cô như một cuộn phim lung linh chói lọi, đến nỗi cô không nhìn thấy gì chung quanh nữa…
Tích Thư năm tuổi,trên một đồng cỏ,cô đứng từ xa nhìn về phía cây cổ thụ,dưới gốc cây là một nhóm sáu đứa đang có ý định đánh một đứa…Tích Thư chín tuổi,cô đang đánh nhau với một đám người và cô đã bẻ gãy hai ngón tay của một đứa…Rồi cô đội cái nón Phân loại,cái nón nói với cô là cô sẽ xuất chúng nếu về Nhà Slytherin…Băng Liên nằm trong bệnh thất,mặt mày đầy lông rậm đen xì…Trên tay cô đang cầm nửa ổ bánh mì đang ăn dỡ,tay kia của cô đang cầm một tờ báo kẹp bánh mì đã bị cắt ra,trên tờ báo đó là hình của chú Văn Kiệt dưới dạng một tên tù nhân,cô say sưa...Hàng trăm tên Giám Ngục đang vây chặt cô bên cái hồ tối thui…Một lễ đường trang nghiêm với rất nhiều hành khách đang ngồi ở từng hàng ghế được xếp thành hàng ngang,ở giữa là một đôi cô dâu,chú rể,không lâu sao cô dâu ấy đã biến đổi thành cô và...
Không,một giọng nói kinh hoàng vang lên trong đầu Tích Thư khi cô nhớ tới giấc mơ của cái đêm mà Dobby đến tìm cô trả lại con Strawberry,giấc mơ về đám cưới của chú Văn Kiệt và cô Tinh Tinh và sau đó thì cô Tinh Tinh lại biến thành cô...Ông không được xem,không được…
Cô cảm thấy đầu gối nhói đau.Văn phòng của thầy Đặng lại hiện ra trước mắt cô và cô nhận ra là cô đã té lăn xuống sàn,một đầu gối của nó đụng vô chân bàn giấy của thầy Đặng hết sức đau đớn.Cô ngước nhìn lên thầy Đặng,thầy đã hạ cây đũa phép xuống và đang xoa xoa cườm tay. Chỗ đó có một vết thương sưng rộp lên như vết phỏng nặng.
Thầy Đặng nhếch mép cười một cách khủng khiếp mà cô chưa từng thấy,chậm rãi hỏi:
"Trò dám đem lòng yêu người bạn thân thiết của cha trò à,Lâm Phong?"
Một cảm giác sợ hãi dâng trào bên trong Tích Thư,cô run rẩy lắc đầu:
"Con không có.Cái đó không phải."
Nhưng thầy Đặng không quan tâm đến lời giải thích của cô,gương mặt thầy lộ rõ vẻ khoái trá,với một cái cười châm biếm,thầy nói đều đều:
"Ái chà,chuyện này thật thú vị làm sao.Càng thú vị hơn nếu như tôi nói cho hắn ta biết và cả Hội...."
"KHÔNG! Thầy không được nói..."
Tích Thư hốt hoảng la lên,cô kích động nói thêm,mồ hôi lấm tấm trên khắp gương mặt cô:
"....Đó chỉ là một giấc mơ,con không thể kiểm soát hay mong muốn thay đổi được gì..."
"Giờ thì bắt đầu lại buổi học đi,Lâm Phong."
Thầy Đặng mặc kệ lời biện hộ của cô.Tích Thư nhìn chăm chăm vào thầy,cô hoàn toàn sợ hãi trước cảnh tượng thầy Đặng sẽ đi nói cho tất cả mọi biết,đến lúc đó thì cô làm sao mà cô dám nhìn mặt ai nữa.Gia đình họ Huỳnh sẽ nói sao? Băng Liên và Thanh Hà sẽ nghĩ gì? Những thành viên của Hội như thầy Tôn Thất,thầy Thanh Minh,cô Kiều,hay là cô Tinh Tinh,người đã yêu chú sẽ nhận xét ra sao? Đặc biệt là chú Văn Kiệt,chắc chắn là chú sẽ không còn muốn nhìn mặt cô nữa.Và tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đầu óc cô có vấn đề sau khi đã trải qua bao nhiêu là chuyện kinh khủng.Nghĩ tới đây,cô sợ điếng người. Cô lại tự nói với mình là cô chẳng phải giống như thầy Đặng vừa nói, tuyệt đối không phải...
Thầy Đặng quan sát cô kỹ càng rồi nói:
"Đứng dậy mau! Trò đã để cho ta đột nhập quá xa.Trò đã mất hết tự chủ."
Tích Thư đứng dậy,vẫn còn chưa qua nỗi kinh hoàng về chuyện vừa rồi.Mãi một lúc sau,cô phải khốn khổ lắm mới lấy lại được chút bình tỉnh,cô hỏi mà không chắc là cô có muốn nghe câu trả lời không.
"Như vậy là những gì con nhìn thấy từ nãy giờ,thầy cũng cũng thấy sao?"
Môi thầy Đặng cong lên khi thầy nói:
"Chỉ thoáng qua thôi.Nhờ vậy,tôi mới biết được tình cảm thầm kín của trò."
Tích Thư cảm thấy ghét cay đắng thầy Đặng,cô ứa nước mắt lầm bầm:
"Chắc chắn là ông đang giở trò."
Thầy Đặng lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa,nói:
"Nỗ lực ban đầu như vậy cũng không đến nỗi tệ lắm,rốt cuộc trò cũng tìm được ngăn chặn ta chút ít,mặc dù trò hơi mất thì giờ và công sức vô chuyện hò hét.Trò phải cố giữ được sự tập trung.Hãy chống lại ta bằng đầu óc của trò và trò sẽ không cần cứu viện tới cây đũa phép."
Tích Thư tức tối nói:
"Con đang cố gắng để hoàn thiện nó. Sao thầy không dạy con cụ thể là làm sao chứ?"
Thầy Đặng nói giọng đe dọa nguy hiểm:
"Câm họng lại,Lâm Phong.Bây giờ tôi yêu cầu trò nhắm hai con mắt của trò lại."
Tích Thư ném cho thầy Đặng một cái nhìn ác ý trước khi nhắm mắt lại như thầy bảo.Cô không ưa chút nào cái ý nghĩ rằng mình thì đứng đó nhắm mắt lại,trong khi thầy Đặng lại cầm cây đũa phép đứng đối diện.
Giọng thầy Đặng vang lên lạnh lùng:
"Bình tâm lại,Lâm Phong.Hãy gạt bỏ hết tất cả cảm xúc…"
Nhưng cơn tức giận của Tích Thư tiếp tục dâng lên trong mạch máu cô như nọc độc chảy vậy. Bỏ qua cơn tức giận của mình? Ờ,dễ như bây giờ cô có thể ếm cho cái người đứng đối diện bằng một lời nguyền thích đáng cho hả giận...
"Lâm Phong,đang lúc này mà trò không chịu làm như ta nói…Trò cần phải đưa trò vào kỷ luật hơn nữa…Bây giờ hãy tập trung…"
Tích Thư cố gắng thông thoáng tâm trí,cố gắng không suy nghĩ gì hết, không nhớ gì hết,không cảm thấy gì…
"Chúng ta hãy bắt đầu lại…khi tôi đếm đến ba… một – hai – ba…Chiết Tâm Trí Thuật!"
Một con rồng đen,to một cách dễ sợ đang chồm lên ngay phía trước mặt cô…Cha mẹ cô đang vẫy tay gọi cô từ trong một tấm gương ảo ảnh…trong một căn phòng đổ nát tăm tối,một cô bé đang la hét một cách thảm thiết và tuyệt vọng....
"KHÔÔÔÔÔNG!"
Tích Thư lại té khuỵu xuống một lần nữa,mặt vùi vào hai bàn tay,đầu nhức buốt như thể có ai đó đã ráng hút não của cô ra khỏi hộp sọ.
Thầy Đặng quan sát cô một hồi rồi đanh giọng nói:
"Đứng dậy! đứng dậy ngay! Trò không chịu cố gắng gì hết,trò không có một chút xíu nỗ lực nào. Trò đang để cho ta xâm nhập vào đầu óc của trò, những ký ức mà trò sợ hãi.Đứng dậy,cầm vũ khí lên!"
Tích Thư lại gượng đứng lên,trái tim cô đập dữ dội như thể cô vừa thật sự thấy hình ảnh năm đó...Trông thầy Đặng xanh xao hơn và giận dữ hơn bình thường,mặc dù thầy không thể nào giận dữ bằng Tích Thư.Cô nói qua hàm răng nghiến chặt:
"Con – đang – hết sức cố gắng!"
"Tôi đã bảo trò phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc rồi mà?"
Tích Thư làu bàu:
"Đúng là vậy,nhưng con thấy khó hơn nhiều."
Thầy Đặng tàn nhẫn bảo:
"Vậy thì trò sẽ thấy mình dễ làm miếng mồi ngon cho Chúa tể Hắc ám! Những kẻ hãnh diện khi biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài thật điên rồ,những kẻ không thể kiểm soát cảm xúc của mình, những kẻ đắm mình vào những kí ức tồi tệ và tự cho phép mình bị tấn công một cách dễ dàng... nói cách khác,những kẻ yếu đuối...họ sẽ không có cơ may nào có thể chống lại hắn! Trò sẽ để mặc hắn xâm nhập vào trí óc trò một cách thoải mái và ngu xuẩn,Lâm Phong!"
Tích Thư nói lớn:
"Con không yếu đuối!"
Cơn giận của cô bây giờ đã trào dâng khắp châu thân,đến nỗi có lúc nó đã tưởng rằng mình có thể xông vào tấn công thầy Đặng.
Thầy quát:
"Vậy thì hãy chứng minh đi! Kiềm chế cơn giận, hãy rèn luyện đầu óc của trò đi! Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa! Bây giờ hãy sẵn sàng! Chiết Tâm Trí Thuật!"
Cô đang nhìn dượng Chí Kiên đóng bít cái hộp thư lại…Một trăm tên Giám Ngục đang băng qua cái hồ trong khuôn viên trường hướng về phía cô…Cô đang đi với ông Kiến Phàm dọc theo hành lang không cửa sổ…họ đang tiến càng lúc càng gần cánh cửa phẳng kì màu đen ở cuối hành lang…Tích Thư muốn đi qua cánh cửa đó…nhưng ông Kiến Phàm dẫn cô đi sang bên trái,một chặng cầu thang bằng đá…
"CON BIẾT RỒI! CON BIẾT RỒI!"
Cô lại té bò càng trên sàn văn phòng của thầy Đặng,vết sẹo bỗng buốt đau hết sức khó chịu, nhưng giọng nói vừa thốt ra từ miệng cô vang đầy âm hưởng chiến thắng.Lại một lần nữa,cô cố gượng đứng dậy để nhìn thấy thầy Đặng đang trừng mắt nhìn mình,cây đũa phép vẫn còn giơ cao.Lần này thì có vẻ như thầy Đặng đã thu hồi câu thần chú trước cả lúc Tích Thư kịp có một nỗ lực phản công.
Thầy Đặng chăm chú nhìn Tích Thư:
"Chuyện gì nữa đây,Lâm Phong?"
"Con đã thấy...con nhớ ra..."
Tích Thư hổn hển nói.
"...Con vừa nhớ nhận ra…"
“Nhận ra cái gì?"
Thầy Đặng gay gắt hỏi.
Tích Thư không trả lời ngay,cô đang thưởng thức cái khoảnh khắc cô nhận thức rõ ràng và nó xoa xoa trán cô...Cô đã mơ thấy một cánh cửa bị khóa ở cuối một hành lang không cửa sổ từ mấy tháng nay,mà không nhận ra chỗ chính của cô ở đâu.Bây giờ,khi nhìn lại những kí ức này,cô biết cái mà cô mơ thấy lâu nay là vào ngày 12 tháng 8 cô cùng ông Kiến Phàm vội vã đi đến toà án của bộ,Hành lang đó dẫn đến Cục Bí Ẩn và đêm đó, ông Kiến Phàm bị con rắn của Voldemort tấn công tại chỗ đó.Cô nhìn thầy Đặng...
"Thưa thầy,trong Sở Bảo Mật có cái gì vậy?"
"Trò nói gì?"
Thầy Đặng hỏi nhỏ,và Tích Thư nhận thấy,với một sự hả hê sâu sắc rằng thầy Đặng đang mất bình tĩnh.
Tích Thư nói:
"Thưa thầy,con hỏi,cái gì đang được cất trong Sở Bảo Mật?"
Thầy Đặng chậm rãi hỏi:
"Tại sao trò lại hỏi như vậy?"
Tích Thư quan sát thật kỷ gương mặt của thầy Đặng và nói:
"Bởi vì cái hành lang mà con vừa mới thấy...con đã mơ thấy nó suốt mấy tháng trời...con vừa nhận ra nó...nó dẫn đến Sở Bảo Mật…và con nghĩ là Voldermort muốn lấy cái gì đó ở…"
"Tôi đã bảo trò đừng nói ra tên của Chúa tể Hắc ám!"
Hai thầy trò lại trừng mắt nhìn nhau.Cái thẹo trên trán Tích Thư lại nhói đau,nhưng cô không màng tới nữa.Thầy Đặng tỏ ra suy đi tính lại kỹ lắm.Và khi nói lại thì giọng thầy nghe như thể thầy đang cố gắng ra vẻ điềm tĩnh và chẳng bận tâm gì cả.
"Trong Sở Bảo Mật có nhiều thứ lắm,Lâm Phong, nhưng có rất ít những thứ mà trò có thể hiểu được,và không có cái nào có liên quan gì với trò hết.Tôi nói thế trò có hiểu không?"
Tích Thư đáp,tay vẫn xoa cái thẹo nhức nhối,lúc này càng trở nên đau đớn hơn.
"Dạ hiểu."
"Tôi muốn trò trở lại vào giờ này ngày thứ tư,và chúng ta sẽ tiếp tục."
Tích Thư đang hết sức mong muốn phóng ra khỏi phòng thầy Đặng để đi tìm Thanh Hà và Băng Liên.Cô nhanh chóng nói ngay:
"Dạ được,thưa thầy."
"Trò phải gạt bỏ hết mọi cảm xúc khỏi tâm trí trước khi đi ngủ vào mỗi tối...hãy dốc hết đầu óc ra,làm cho tâm trí trống trải và bình thản,trò có hiểu không?"
Tích Thư nói mà chẳng có tâm trí nào để lắn nghe.
"Dạ,thưa thầy."
"Và tôi báo cho trò biết,Lâm Phong…Nếu trò không chịu luyện tập thì tôi sẽ biết ngay…"
"Dạ,thưa thầy."
Tích Thư lầm bầm.Cô lượm cặp sách lên,lẳng cái cặp quàng qua vai rồi hối hả đi về phía cánh cửa của văn phòng. Khi mở cửa ra,Tích Thư liếc nhìn lại thầy Đặng,thầy đang quay lưng về phía cô,và đang cẩn thận múc ký ức của chính thầy ra khỏi cái Trầm tưởng ký bằng đầu cây đũa phép,rồi cẩn thận đặt trả nó lại vào trong đầu của thầy.Tích Thư bước ra mà không nói một tiếng nào,cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng,cái thẹo của cô vẫn nhói đau từng cơn.
Tích Thư gặp Thanh Hà và Băng Liên trong thư viện,hai đứa này đang cùng nhau làm cái đống bài tập kếch xù mà mụ Cẩm Hường vừa giao. Những học sinh khác,hầu hết đều là học sinh năm thứ năm,ngồi quanh những cái bàn có đèn chiếu sáng gần đó,ai cũng chúi mũi vào sách, ngòi viết lông ngỗng chạy rào rào như điên,trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối tăm thêm.Ngoài tiếng sột soạt những cây viết lông ngỗng,tiếng động duy nhất khác còn nghe được là tiếng kêu lít chít nhè nhẹ phát ra từ đôi giày của bà Phi,khi bà quản thủ thư viện này rảo bước qua các lối đi với vẻ hăm he, phà hơi thở của bà vào cổ những kẻ đang mân mê mấy cuốn sách quý giá của bà.
Tích Thư cảm thấy ớn lạnh,cái thẹo của cô vẫn còn nhức nhối,cô có cảm giác sắp phát sốt.
Khi ngồi xuống đối diện với Thanh Hà và Băng Liên,Tích Thư bắt gặp hình bóng của chính mình trong khung cửa sổ đối diện.Cô trắng bệch và cái thẹo của cô dường như cộm lên và hiện rõ hơn bình thường.Nghĩ lại việc thầy Đặng đã nhìn thấy về giấc mơ đó,cô sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh thầy sẽ đem chuyện đó đi nói cho hết người này người kia biết.
Băng Liên thì thầm hỏi:
"Buổi học ra sao?"
Rồi cô nàng đâm ra lo lắng:
"Bạn có sao không Tích Thư?"
Tích Thư hít thở sâu rồi thở ra,cô nhìn một lượt Thanh Hà và Băng Liên,hỏi:
"Này,tôi có chuyện muốn hỏi hai bạn."
Băng Liên và Thanh Hà đều chăm chú nhìn cô chờ đợi.Tích Thư nghĩ ngợi, không biết là nên hỏi kiểu gì để không bị lộ thông tin quá thể.
Cô nói:
"Hai bạn đã từng...ờ...đã từng thích một ai đó chưa? Và làm cách nào để mình nhận biết được?"
"Sao tự nhiên bạn lại hỏi tụi này về mấy chuyện này vậy? Không lẽ là...."
Thanh Hà thích thú nhìn Tích Thư rồi cười.Tuy nhiên,Băng Liên thì đang nhìn cô dò xét,cô nàng nói luôn:
"À,cách nhận biết thì cũng dễ thôi.Cơ bản mình hay gặp nhất,như là hay nghĩ về người đó,đặc biệt là khi rảnh rỗi,hay là rất muốn gặp,dù chỉ là đứng nhìn từ xa thôi,hay là sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó đi cùng hoặc là có thích ai khác không phải mình,...Có rất nhiều cách khác là để nhận biết,Tích Thư à,người thì có người thì không,cũng mơ hồ lắm..."
Không cần biết là còn bao nhiêu cách khác để nhận biết nữa,những cái mà Băng Liên vừa nói nó đều đang ứng với cô hết,cô hốt hoảng đến run rẩy cả người.Không thể nào có chuyện đấy được,chắc chắn là cô bị ếm bùa của Vordermot khi cô xâm nhập vào đầu óc hắn nên mới như vậy.Cô không cần quan tâm hay nghĩ đến nó nữa,bởi vì cô chắc chắn không phải...
Băng Liên nhìn cô đầy lo lắng:
"Tích Thư à,bạn không sao chứ?"
Tích Thư lắc đầu không nói gì,Thanh Hà định mở miệng ra nói nhưng Băng Liên đã ra hiệu cho cô nàng nên im lặng.Hai đứa tụi nó đều nhìn cô chằm chằm khiến Tích Thư vô cùng khó chịu,cố gắng tìm ra cái chủ đề gì đó để nói thì cô nhớ ra cánh cửa đó...
Cô nói:
"Tôi có chuyện này..."
Cô bèn kể cho hai đứa bạn nghe cái điều mà cô vừa nhìn thấy và suy diễn ra.
"Vậy…vậy…có phải bạn muốn nói là…"
Thanh Hà thì thầm khi bà Phi lướt ngang qua, tiếng giày kêu lít chít nhè nhẹ.
"Cái vũ khí đó…cái mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang muốn chôm… hiện đang nằm trong Bộ Pháp Thuật sao?"
Tích Thư thì thầm:
"Nó ở trong Sở Bảo Mật,chắc là vậy thôi.Tôi đã nhìn thấy cánh cửa ấy khi cha của bạn dẫn tôi chạy xuống phòng xử án để dự phiên tòa kỷ luật mình và chắc chắn đó cũng chính là cánh cửa mà bác ấy đang canh gác khi bị con rắn cắn."
Băng Liên thở ra một hơi dài,chầm chậm.Cô nàng thì thầm.
"Đương nhiên rồi."
Thanh Hà sốt ruột hỏi:
"Đương nhiên cái gì?"
"Thanh Hà,thử suy nghĩ một chút coi…chú Phùng Hưng đã tìm cách đột nhập vô một cánh cửa trong Bộ Pháp Thuật…chắc hẳn là cánh cửa này, không thể nào có lắm chuyện ngẫu nhiên trùng hợp như vậy được."
Thanh Hà nói:
"Làm sao mà chú Phùng Hưng lại tìm cách đột nhập khi mà chú ấy thuộc về phe mình chứ?"
Băng Liên nhìn nhận:
"Ờ,tôi không biết được.Chuyện này thiệt là kỳ cục…"
Tích Thư hỏi Thanh Hà.
"Vậy chứ Sở Bảo Mật là cái gì? Cha của bạn có khi nào nói tới điều gì đó liên quan đến cái Sở Bảo Mật kia không?"
Thanh Hà cau mày lại nói:
"Tôi chỉ biết là người ta gọi những người làm việc trong đó là những người “Không Được Nói Ra”. Bởi vì hình như không ai thật sự biết được họ làm cái gì trong đó…một chỗ kỳ lạ như vậy mà cất giữ vũ khí sao…"
Băng Liên nói:
"Có gì đâu mà kỳ lạ,điều này hết sức hợp lý.Tôi cho là cái đó ắt hẳn là một cái gì đó tối mật mà Bộ đang triển khai…Tích Thư,bạn có chắc là bạn không sao chứ?"
Băng Liên hỏi vậy vì Tích Thư lại đưa hai tay lên vuốt tán,như thể cố gắng ủi cho nó phẳng.Rồi cô hạ tay xuống, vẫn còn run rẩy,cố nói:
"Ừ,không sao…Tôi chỉ cảm thấy hơi…tôi không thích cái món Bế quan Bí thuật này lắm…"
Băng Liên tỏ ra thông cảm:
"Tôi tin là bất kỳ người nào cũng sẽ chấn động đến phát bệnh một khi tâm trí họ cứ bị tấn công hoài.Thôi vầy đi,tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung thôi,ở đó sẽ thấy thoải mái hơn."
Nhưng căn phòng sinh hoạt chung đầy nhóc người và vang um những tiếng la hét nói cười hết sức náo nhiệt. Kiến Phát và Kiến Minh đang biểu diễn món hàng mới nhất của tiệm Giỡn của tụi nó.
Trong khi Kiến Phát vung vẩy một cái nón chóp nhọn được trang trí bằng mấy cái lông hồng mịn như tơ trước đám học trò đang chăm chú theo dõi thì Kiến Minh la lớn:
"Nón Mất Đầu đây! Hai Galleon một cái,hãy coi Kiến Phát biểu diễn kìa!"
Kiến Phát chụp cái nón lên đầu,cười rạng rỡ.Trong một giây đầu,trông anh chàng chỉ có vẻ hơi ngố đi một tí, nhưng rồi cả cái nón và cái đầu của anh ta bỗng nhiên biến mất.
Mấy cô bé rú lên,nhưng những người khác thì phá ra cười rần.
Kiến Minh lại hét:
"Rồi giở nón ra!"
Bàn tay của Kiến Phát mò mẫm một lát trong cái chỗ có vẻ chỉ như khoảng không phía trên hai vai rồi cái đầu Kiến Phát xuất hiện trở lại khi anh chàng giở cái nón lông hồng ra.
Băng Liên không thể tập trung vô bài làm của mình nữa,cô nàng quan sát Kiến Minh và Kiến Phát chăm chú.
"Mấy cái nón này vận hành kiểu gì ta? Theo tôi thì rõ ràng đây là một thứ Bùa phép Tàng Hình gì đó, nhưng nếu nới rộng tầm tàng hình xa hơn các đường viền của đối tượng ếm bùa thì mới giỏi… Nhưng tôi ngờ rằng loại bùa chú này không thể có tác dụng lâu được."
Tích Thư không trả lời,cô vẫn còn cảm thấy mệt mệt.Nhét mấy cuốn sách mà chỉ mới rút ra vào trong cặp trở lại,cô lẩm bẩm:
"Tôi không thể làm bài tập được,có lẽ ngày mai."
Băng Liên giở giọng khuyến khích:
"Vậy thì bạn ghi luôn vô sổ kế hoạch làm bài tập của bạn đi,không lại quên mất."
Tích Thư và Thanh Hà đưa mắt nhìn nhau,và Tích Thư thò tay vô cặp,rút ra cái sổ kế hoạch rồi ngập ngừng giở ra.
“Những gì làm được hôm nay,thì đừng để đến ngày mai mới làm!”,cuốn sổ quở trách khi Tích Thư nguệch ngoạc việc phải làm bài tập của mụ Cẩm Hường.Băng Liên toét miệng cười với cô.Tích Thư nhét cái sổ kế hoạch làm bài tập vào cặp sách,và lập ngay một kế hoạch trong đầu là sẽ quẳng luôn cuốn sổ vào lửa ngay khi có cơ hội đầu tiên mà cô chớp được.
Tích Thư đi băng qua phòng sinh hoạt chung,né được Kiến Minh lúc đó đang cố đội Nón Mất Đầu lên đầu cô rồi bước lên cái cầu thang đá yên lành và mát lạnh để vào phòng ngủ nam.Cô cảm thấy như phát bệnh trở lại,hệt như cái đêm mà cô mơ thấy con rắn, nhưng lại nghĩ có lẽ mình sẽ không sao đâu nếu có thể nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Tích Thư mở cửa phòng ngủ,và mới bước được một bước vô trong thì bỗng cảm thấy đau dữ dội, đến nỗi cô tưởng như có ai đó đang xắn một lưỡi dao vào đỉnh đầu. Cô không còn biết cô đang ở đâu,cũng không biết là cô đang đứng hay nằm, và chẳng còn biết tên cô là gì nữa.
Một tràng cười điên dại đang ngân vang bên tai cô…đã lâu rồi cô mới được cảm thấy vui vẻ như vậy…sung sướng,lâng lâng,chiến thắng…một điều gì đó rất tuyệt vời,thật tuyệt vời đã xảy ra…
"Tích Thư! TÍCH THƯ!..."
Có ai đó đang đánh vào mặt cô.Tiếng cười điên dại bị một tiếng kêu la đau đớn ngắt quãng.Niềm vui vị hút khỏi cô,nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục…
Cô mở bừng mắt ra,và khi mắt đã mở,cô nhận ra rằng tiếng cười điên dại ấy đang thoát ra từ miệng mình. Ngay khi cô nhận thức được điều này, thì tiếng cười ấy tắt ngấm đi,Tích Thư đang nằm thở hổn hển trên sàn nhà, trừng trừng mắt ngó lên trần nhà,cái thẹo trên trán co thắt trong cơn khủng khiếp.Thanh Hà đang cúi xuống nhìn cô,trông hết sức lo lắng.
Thanh Hà hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Tích Thư ngồi dậy,hít lấy hơi để thở:
"Tôi không biết.Hắn đang hết sức hài lòng…hết sức vui mừng…"
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hả?"
Tích Thư lẩm bẩm:
"Có chuyện gì đó hay lắm vừa xảy ra."
Cô run lên bần bật y như lần cô nhìn thấy con rắn tấn công ông Kiến Phàm và cô cảm thấy kiệt sức.
"Chuyện gì đó mà hắn đã trông mong bấy lâu nay."
Những lời lẽ này,giống như lần ở trong phòng thay đồ của đội banh Gryffindor,nghe như thể do một kẻ xa lạ nào đó đang nói nhờ qua miệng của Tích Thư,nhưng cô biết những lời lẽ ấy hoàn toàn thật.Cô hít sâu một hơi dài, cố gắng tập trung ý chí để không bị nôn thốc tháo lên khắp người Thanh Hà,cô rất mừng là lần này cả Đổng Tuyền và Giao Nhi đều không có mặt ở đó để chứng kiến cô ở trong hoàn cảnh này.
Thanh Hà đỡ Tích Thư đứng lên,nói nhỏ:
"Băng Liên biểu tôi lên đây coi bạn ra sao.Nó nói lúc này,sau khi bạn bị thầy Đặng quay như chong chóng thì khả năng phòng vệ của bạn mong manh lắm…Nhưng mà tôi nghĩ là về lâu dài thì bài học của thầy Đặng sẽ hữu dụng cho bạn,đúng không?"
Thanh Hà nhìn Tích Thư không chút yên tâm khi cô nàng dìu Tích Thư đi về phía cái giường.Tích Thư gật đầu mà không có vẻ thuyết phục chút nào. Cô nằm vật xuống giường,đầu ngửa ra trên gối,cảm thấy đau đớn toàn thân chứ không riêng gì cái thẹo,vì đã té lên té xuống quá nhiều lần vào buổi tối hôm đó.Cô không thể không nghĩ rằng chính buổi đột phá thứ nhất của nó vào Bế quan Bí thuật đã làm suy yếu đi sức đề kháng của tâm trí cô chứ chẳng hề giúp cô mạnh mẽ hơn chút nào,và cô tự hỏi,với một cảm giác cực kỳ bối rối, là chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Chúa tể Voldermort cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết trong suốt mười bốn năm qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro