Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chuyện của bác Đức Nghĩa

Tích Thư vọt lên phòng ngủ của nữ sinh để lấy tấm Áo khoác Tàng hình và tấm bản đồ Đạo tặc cất trong cái rương của cô,nhanh nhẩu đến nỗi cô và Thanh Hà đã sẵn sàng khởi hành ít nhất là năm phút trước khi Băng Liên lật đật chạy xuống cũng từ phòng nữ sinh,mang thêm khăn choàng, găng tay,và đội một trong mấy cái nón do chính tay cô nàng làm cho bọn gia tinh.

Khi Thanh Hà chắt lưỡi một cách sốt ruột thì Băng Liên chống chế:

"Oái,ở bên ngoài trời lạnh lắm."

Tụi nó bò qua cái lỗ chân dung rồi vội vàng trùm kín cả ba đứa bằng tấm áo khoác,Thanh Hà đã cao hơn nhiều, nhưng ốm,đến nỗi bây giờ cô nàng phải cúi lom khom để cẳng không bị lộ ra,Băng Liên thấp hơn Thanh Hà một chút,nhưng cô nàng lại nặng ký hơn Thanh Hà,cũng gặp khó khăn không ít,còn Tích Thư thì nhỏ con và thấp hơn so với hai đứa bạn nên chẳng gặp trở ngại gì.

Sau đó,tụi nó chậm chạp và thận trọng đi lần xuống rất nhiều cầu thang,dừng lại từng lúc để dò bản đồ tìm dấu hiệu của thầy Điền hay con mèo Bà Noris.Tụi nó gặp may,không gặp ai hết ngoại trừ lão Nick Suýt Mất Đầu đang lướt xuôi theo tụi nó và ngâm nga một cách lơ đãng điệu gì đó nghe rất kinh tởm như "Huỳnh là vua của chúng ta".Tụi nó bò qua Tiền sảnh và rồi bước ra ngoài sân trường phủ đầy tuyết và im ắng,trái tim Tích Thư nhảy rộn cả lên khi cô nhìn thấy mấy ô vuông ánh sáng bằng vàng nho nhỏ ở đằng trước mặt và cuộn khói tỏa ra từ ống khói căn chòi của bác Đức Nghĩa.

Cô bắt đầu đi thiệt nhanh,hai đứa kia vừa chạy vừa nhảy loi choi đằng sau, và tụi nó háo hức dẫm lên đám tuyết dày kêu rào rạo cho đến khi cuối cùng đến được cánh cửa cái bằng gỗ.Khi Tích Thư giơ nắm tay lên gõ cửa ba lần,một con chó bắt đầu sủa như điên bên trong căn chòi.

Tích Thư gọi qua lỗ cửa khóa:

"Bác Đức Nghĩa! Là tụi con đây."

Một giọng nói thô lỗ đáp:

"Có chắc không?"

Dưới tấm Áo khoác Tàng hình,ba đứa nhìn nhau rạng rỡ,qua giọng nói,tụi nó có thể biết bác Đức Nghĩa đang vui.

"...mới về nhà được ba giây...Tránh đường coi,Fang...Tránh ra,cái con chó lười biếng này..."

Then cài cửa được tháo ra,cánh cửa mở cọt kẹt, và cái đầu của bác Đức Nghĩa hiện ra trong khoảng trống.

Bác Đức Nghĩa ngó trừng trừng xung quanh hỏi:

"Tụi bây đâu hết rồi?"

Băng Liên kêu thét lên.

Bác Đức Nghĩa trừng mắt nhìn qua đầu tụi nó,nói nhanh:

"Ông nội mẹ thần ơi! Nói nhỏ nhỏ thôi.Tụi bây nấp dưới tấm Áo khoác Tàng hình hả? Tốt.Giữ nguyên hiện trạng và vô đi,vô đi!"

Khi ba đứa ép mình lách qua bác Đức Nghĩa để vào nhà và kéo tấm Áo khoác Tàng hình ra để bác có thể nhìn thấy tụi nó.

Băng Liên há hốc mồm vì kinh ngạc,cô nàng nói:

"Con xin lỗi! Con chỉ...Ôi,bác Đức Nghĩa!"

"Không sao,không hề gì!"

Bác Đức Nghĩa vừa hấp tấp nói,vừa đóng cánh cửa đằng sau lưng tụi nó,rồi vội vàng đi kéo hết các tấm màn lại,nhưng Băng Liên vẫn cứ tiếp tục ngước nhìn lão chăm chú với vẻ hãi hùng.Tóc của bác Đức Nghĩa bị bết lại với vết máu đã khô lại,con mắt trái của bác đã biến thành một cái khe sưng húp giữa một mớ bầm tím bầm đen,có nhiều vết cắt trên mặt và trên tay bác,một số vết thương vẫn còn rướm máu,và bác đi đứng rón rén khiến Tích Thư nghi là bác bị gãy xương sườn.Rõ ràng là bác chỉ vừa mới về đến nhà,một tấm áo khoác đi đường dày cui nằm vắt ngang lưng một cái ghế,và đặt dựa vào tấm vách bên trong cửa cái là một cái túi dết bự đến nỗi có thể đựng được nhiều đứa con nít.Bản thân bác Đức Nghĩa cao to gấp hai người bình thường và mập bự gấp tới ba lần,lúc này đang đi cà nhắc đến bên lò sưởi và đặt một cái ấm bằng đồng lên ngọn lửa.

Trong khi con chó Fang nhảy múa quanh ba đứa trẻ,tìm cách liếm láp mặt mũi tụi nó,Tích Thư vừa đưa tay tránh những cái liếm đó của con Fang vừa hỏi:

"Bác Đức Nghĩa,sao trông bác thảm dữ vậy? Có chuyện gì xảy ra cho bác vậy?"

Bác Đức Nghĩa dứt khoát bảo:

"Nói rồi,chẳng có gì hết.Uống trà không?"

Thanh Hà nói:

"Thôi mà.Bác đừng nói cái kiểu đó nữa,rõ ràng là có chuyện."

Bác Đức Nghĩa vươn thẳng người lên và quay lại tươi cười với tụi nó,nhưng mặt bác nhăm nhúm lại.

"Bác nói với tụi bây rồi,bác khỏe.Ôi thánh thần thiên địa ơi,gặp lại ba đứa tụi bây thật là vui...ba đứa tụi bây nghỉ hè vui không?"

Thanh Hà nói:

"Bác Đức Nghĩa,bác bị người ta tấn công,đúng không?"

Bác Đức Nghĩa cương quyết:

"Nói lần cuối cùng,chẳng có gì hết!"

Thanh Hà hỏi:

"Bác có chắc là chẳng có gì hết không? Nếu một đứa trong tụi con về đây với một cái mặt bầm giập te tua tơi tả như vậy?"

Băng Liên lo lắng hỏi:

"Bác Đức Nghĩa,bác nên đi gặp bà Phi.Mấy vết thương này coi bộ cần phải được chữa trị."

Bác Đức Nghĩa nói một cách khắc khổ:

"Bác sẽ tự lo chuyện đó,được chưa?"

Bác bước tới một cái bàn gỗ khổng lồ đặt giữa căn chòi và gạt phắt qua một bên một tấm khăn lau chén dĩa nằm sẵn trên đó.Bên dưới tấm khăn lộ ra một miếng thịt sống,còn máu,nhưng đã ngả màu xanh,bự hơn cái bánh xe trung bình một chút.

Thanh Hà chồm tới gần để nhìn cho kỹ hơn,cô nàng nói:

"Oái! Bác Đức Nghĩa ơi,bác đừng ăn cái đó.Coi bộ nó bị thiu rồi."

Bác Đức Nghĩa nói:

"Nó trông như vậy mới là nó,thịt rồng mà.Với lại bác đâu có định ăn nó đâu."

Bác cầm miếng thịt rồng lên và ịn nó vô bên trái gương mặt bác,máu màu xanh tái nhễu xuống râu khi bác rên lên một tiếng đã đời.

"Khá hơn rồi.Tụi bây biết không,nó làm cho mình bớt nhức."

Tích Thư hỏi:

"Vậy bây giờ bác có định nói cho tụi con biết là chuyện gì đã xảy ra cho bác không?"

"Không được,Tích Thư à.Tối mật.Nói cho con biết thì dám bị tiêu ma luôn công việc."

Băng Liên hỏi khẽ:

"Có phải bọn khổng lồ đánh bác không,bác Đức Nghĩa?"

Mấy ngón tay của bác Đức Nghĩa trượt khỏi miếng thịt rồng,khiến nó rớt tuột xuống ngực bác. Bác Đức Nghĩa vội đưa tay bắt kịp miếng thịt rồng trước khi nó tuột tới thắt lưng,rồi lại đắp nó trở lên mặt.

"Bọn khổng lồ hả? Ai nói gì về bọn khổng lồ hả? Con đã nói chuyện với ai hả? Ai đã nói với con chuyện bác vừa...Ai nói là bác mới bị...hả?"

Băng Liên nói với vẻ hối lỗi:

"Tụi con chỉ đoán vậy."

Bác Đức Nghĩa nghiêm khắc dò xét vẻ mặt Băng Liên bằng con mắt không bị miếng thịt rồng che mất.

"Ờ.Vậy hả?"

Thanh Hà nói:

"Vậy là...chuyện đó...phần nào...đã rõ."

Tích Thư gật đầu.Bác Đức Nghĩa trừng mắt ngó ba đứa trẻ,rồi khụt khịt mũi,liệng trả miếng thịt rồng lên bàn và sải bước đi trở lại chỗ cái ấm nước lúc này đang réo.

Bác Đức Nghĩa vừa rót nước vô ba cái tách bự bằng cái xô,vừa lầm bầm nói:

"Chưa từng thấy con nít nào già chuyện,tò mò như ba đứa tụi bây,biết nhiều hơn điều cần biết. mà bác chẳng có khen thưởng gì tụi bây chuyện đó đâu.Chõ mũi,người ta nói vậy đó,lắm điều."

Nhưng mà râu của bác giựt giựt.Tích Thư ngồi xuống bàn,nhe răng cười:

"Nguyên nhân bác biến mất là vì bác đi tìm người Khổng lồ?"

Bác Đức Nghĩa đặt tách trà trước mặt mỗi đứa rồi ngồi xuống,xong lại cầm miếng thịt rồng,đắp nó lên mặt.

Bác Đức Nghĩa càu nhàu:

"Ừ.Được rồi.Phải.Bác có đi."

Băng Liên kêu lên bằng giọng cố nén lại:

"Vậy bác có tìm được họ không?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Chà,thiệt tình mà nói,bọn họ thì có khó gì mà không tìm thấy.Họ bự quá mà,hiểu không?"

Thanh Hà hỏi:

"Vậy họ ở đâu?"

Bác Đức Nghĩa cung cấp một thông tin vô bổ:

"Núi."

"Vậy sao dân Muggle không..."

Bác Đức Nghĩa tỏ ra mờ ám:

"Họ có gặp.Có điều người ta báo cáo là họ chết vì tai nạn leo núi,chứ gì nữa?"

Bác điều chỉnh miếng thịt rồng để cho nó che phủ phần mặt bì bầm giập tệ hại nhất.

Thanh Hà nói:

"Bác Đức Nghĩa,bác nói đi,bác kể cho tụi con nghe việc bác bị bọn khổng lồ đánh đi,rồi Tích Thư sẽ kể cho bác nghe chuyện nó bị bọn giám ngục tấn công..."

Bác Đức Nghĩa bóp chặt vô cái tách của bác và cùng lúc lại làm rớt miếng thịt rồng.Một khối lượng đáng kể những đàm và trà cùng máu rồng văng bắn tùm lum khắp mặt bàn khi bác Đức Nghĩa phát ho với lại phun phì phì,và miếng thịt rồng rớt tuột xuống sán kêu một tiếng bẹp.

Bác Đức Nghĩa gầm gừ:

"Con nói cái gì? Tích Thư bị bọn giám ngục tấn công hả?"

Băng Liên mở to đôi mắt, hỏi:

"Bác không biết chuyện này sao?"

"Bác không biết chuyệm gì xảy ra hết kể từ lúc bác đi làm công tác bí mật.Đúng vậy,cho nên đâu có muốn bọn cú theo đuôi bác khắp nơi...Bọn giám ngục kinh tởm.Tụi bây nói thiệt hả?"

"Dạ,thật mà.Chúng xuất hiện ở Little Whinging và tấn công anh em họ tụi con,rồi sau đó Bộ Pháp Thuật muốn đuổi học con..."

"CÁI GÌ?"

"...và con phải ra trước một phiên tòa kỷ luật,đủ thứ rắc rối hết,nhưng mà bác kể cho tụi con nghe về bọn khổng lồ trước đi."

"Con bị đuổi học hả?"

"Chuyện ly kỳ lắm đó bác.Nhưng bác phải kể cho tụi con nghe chuyện của bác trước đã."

Bác Đức Nghĩa nhìn Tích Thư chòng chọc bằng một con mắt mở to.Tích Thư nhìn lại lão,với một vẻ kiên quyết ngây thơ trên mặt.Bác Đức Nghĩa làu bàu,cộc cằn,nhưng cô có thể thấy được bác hơi mỉm cười khi nói:

"Con giống cha con quá,ranh ma y chang."

Tích Thư cười toe toét.Cuối cùng,bác Đức Nghĩa đành nói với giọng cam chịu:

"Thôi được.Bác sẽ nói."

Bác cúi xuống giựt miếng thịt rồng ra khỏi miệng con Fang.

"Oái! Bác Đức Nghĩa.Ôi,không.Bác đừng có đắp nó lên vết thương nữa,nó bị con Fang làm dơ rồi."

Tích Thư kêu lên,nhưng bác Đức Nghĩa đã lại áp miếng thịt rồng lên con mắt sưng vù của bác một lần nữa.

Bác Đức Nghĩa tợp một ngụm trà to cho chắc giọng rồi nói:

"Ừm,bọn ta bắt đầu ngay sau khi niên học kết thúc..."

Băng Liên xen ngang:

"Bọn ta? Vậy là bà Maxime đi chung với bác?"

"Ừ,đúng."

Bác Đức Nghĩa nói,một vẻ dịu dàng thoáng hiện ra trên vài phân của gương mặt bác ở chỗ không bị che khuất bởi râu ria hay thịt rồng xanh tái.

"Ừ.Bọn ta chỉ đi vọn vẹn có hai người thôi,và bác nói cho tụi bây biết điều này,bà ấy,Olympe,không sợ gian khổ đâu.Tụi bây biết không,bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tử tế,và biết là bọn ta đang đi đâu.Ta tự hỏi bà ấy sẽ cảm thấy thế nào về chuyện leo trèo lên mấy mỏm đá và ngủ trong hang hốc...đại loại những thứ như vậy, nhưng mà bà ấy không hề than phiền tới một câu."

Tích Thư hỏi lại:

"Bác biết bác sẽ đi đâu không,bác? Bác biết chính xác bọn khổng lồ ở đâu không?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Ừ.Cụ Âu Dương biết và cụ nói cho bọn ta biết."

Thanh Hà hỏi:

"Họ có ẩn náu không? Chỗ họ ở có bí mật không?"

Bác Đức Nghĩa lắc cái đầu bờm xờm:

"Không hẳn.Chỉ tại hầu hết các pháp sư không hơi đâu bận tâm đến chỗ ở của họ,nhất là khi họ ở xa tít tắp mù khơi.Nhưng chỗ họ ở cũng khó tới à,ít ra là với con người,thành ra bọn ta cần sự hướng dẫn của cụ Âu Dương. Bọn ta mất cả tháng trời mới tới nơi..."

Mặc dù đã từng nghe nói đến những cuộc hành trình lâu lắc một các buồn cười,Thanh Hà vẫn ngạc nhiên:

"Một tháng? Nhưng...tại sao bác không xài Khóa Cảng hay cách gì tương tự?"

Một vẻ khó chịu hiện ra trong con mắt không bị miếng thịt rồng bịt kín khi bác Đức Nghĩa nhìn Thanh Hà dò xét,cái vẻ đó gần như là thương hại.

Bác Đức Nghĩa làu bàu:

"Thanh Hà à,bọn ta bị theo dõi."

"Bác muốn nói gì?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Con chẳng hiểu gì hết.Bộ Pháp Thuật canh chừng cụ Âu Dương và bất cứ ai mà họ cho là chung một thuyền với cụ,và..."

Tích Thư nói nhanh,rõ ràng vì quá háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện của bác Đức Nghĩa.

"Cái chuyện đó tụi con biết rồi."

Thanh Hà hỏi,có vẻ chưng hửng:

"Vậy là bác không thể dùng pháp thuật để tới chỗ đó? Bác phải hành động như dân Muggle suốt hành trình à?"

Bác Đức Nghĩa nói úp mở:

"Ừ.Không hẳn là suốt hành trình.Bọn ta chỉ phải thận trọng thôi,bởi vì bọn ta,Olympe và bác,trông không được gọn gàng lắm..."

Thanh Hà phát ra một âm thanh nửa giống tiếng khịt mũi ra,nữa giống tiếng hít hơi vào,và cô nàng hấp tấp hớp ngay một ngụm trà.

"...Thành ra muốn theo dõi cũng không khó.Bọn ta phải giả vờ như đi nghỉ hè cùng với nhau,cho nên bọn ta phải đi tới Pháp,và bọn ta làm như thể bọn ta đang đi về trường của Olympe,bởi vì bọn ta biết bọn ta đang bị người của Bộ Pháp Thuật theo đuôi.Bọn ta phải đi chậm,bởi vì ta thực sự không được dùng phép thuật và bọn ta biết Bộ Pháp Thuật đang kiếm một cái cớ để hốt bọn ta. Nhưng mà bọn ta cũng xoay sở để đánh lạc hướng thằng đần bám đuôi bọn ta ở Dee-John..."

Băng Liên kêu lên hào hứng:

"Dijon hả? Con đã nghỉ hè ở đó vào kỳ nghỉ,vậy bác có thấy..."

Cô nàng nín khe khi ngó thấy gương mặt Thanh Hà.

"Sau đó bọn ta có dịp xài tới một chút pháp thuật, và cuộc hành trình không đến nỗi tệ lắm.Ở gần biên giới Ba Lan bọn ta tình cờ chạm trán hai con quỷ khổng lồ ba trợn,trong một quán rượu ở Minsk ta có hơi bất đồng ý kiến với một con ma cà rồng,nhưng mà ngoài những chuyện đó ra thì cuộc hành trình suôn sẻ hết chỗ nói.Và khi bọn ta đến nơi,bọn ta bắt đầu tìm đường lên núi,tìm kiếm dấu hiệu của họ...Bọn ta phải thôi xài pháp thuật một khi bọn ta đến gần bọn khổng lồ,một phần vì chúng không ưa pháp sư và bọn ta không muốn họ quay lưng lại với bọn ta quá sớm,và một phần cũng vì cụ Âu Dương đã cảnh báo bọn ta trước là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhất định đã ve vãn bọn khổng lồ,và đủ thứ.Cụ nói có thể hắn đã phái một sứ giả tới gặp bọn họ rồi,cụ bảo bọn ta phải hết sức cẩn thận đừng có thu hút sự chú ý vào bọn ta khi bọn ta tới gần,đề phòng trường hợp có bọn Tử thần Thực tử lẩn quẩn quanh đó."

Bác Đức Nghĩa ngừng lại để tu một hơi nước trà.

Tích Thư nài nỉ:

"Kể tiếp đi bác!"

Bác Đức Nghĩa nói thẳng tuột:

"Kiếm được họ rồi.Một bữa tối bọn ta lên tuốt trên một đỉnh núi và nhìn thấy bọn họ,nằm giang người phía dưới bọn ta,mấy ngọn lửa nhỏ xíu cháy bên dưới,và những cái bóng khổng lồ... Giống như nhìn mấy trái núi chuyển động vậy."

Thanh Hà hỏi bằn giọng có kềm chế:

"Họ bự cỡ nào hả bác?"

Bác Đức Nghĩa nói đại:

"Chừng sáu thước.Một số lớn hơn,có thể tới bảy tám thước."

Tích Thư tròn mắt kêu lên:

"Trời ạ! Có đông không bác?"

Bác Đức Nghĩa trả lời:

"Bác đoán chừng bảy chục hay tám chục gì đó."

Băng Liên hỏi:

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao,bác?"

Bác Đức Nghĩa buồn bã nói:

"Ừ.Còn chừng tám mươi,nhưng hồi xưa đông lắm,hẳn là đã có hàng trăm bộ lạc trên khắp thế giới,nhưng mà bọn họ chết dần chết mòn bấy lâu nay.Dĩ nhiên cũng do pháp sư phù thủy giết hết một mớ,nhưng chủ yếu là họ tự giết lẫn nhau,và bây giờ thì họ chết nhanh chưa từng thấy.Bọn khổng lồ không phải sinh ra để mà sống thành bầy đoàn như kiểu đó,cụ Âu Dương nói đó là lỗi của chúng ta,chính các pháp sư phù thủy ép họ phải bỏ đi và làm họ sống cách biệt chúng ta như vậy,và họ chẳng còn lựa chọn nào hơn là túm tụm lại với nhau để che chở lẫn nhau."

Tích Thư hỏi:

"Cả hai đã làm gì tiếp theo,khi đã gặp được họ?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"À.Bọn ta chờ cho đến sáng,vì không muốn đang đêm đột nhập mà không báo trước,vì chính sự an toàn của bọn ta,vào khoảng ba giờ sáng bọn họ lăn ra ngủ ngay chỗ bọn họ đang ngồi.Vì lý do thứ nhất là bọn ta muốn biết chắc là không có tay nào trong số bọn họ thức dậy và trèo lên chỗ của bọn ta không,và một lý do khác nữa là bọn họ ngáy lớn kinh khủng khiếp,gây ra một trận tuyết lở vào lúc gần sáng.Dù sao đi nữa thì khi trời sáng bọn ta có đi xuống gặp bọn họ."

Thanh Hà có vẻ sửng sốt:

"Dễ dàng như vậy sao? Bác chỉ cần đi thẳng tới chỗ cắm trại của bọn khổng lồ là xong rồi à?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Chà,cụ Âu Dương có kêu bọn ta cách thức làm như thế nào tiếp theo nữa,tặng quà cho Gurg ở đó,bày tỏ lòng tôn kính bọn họ,tụi bây biết mà,mình phải có quà cáp cho coi được."

Tích Thư hỏi:

"Gurg nghĩa là gì?"

"À,Gurg nghĩa là Tù trưởng."

Thanh Hà hỏi:

"Làm sao bác phân biệt được ai là Gurg?"

Bác Đức Nghĩa làu bàu một cách khoái trá:

"Dễ ợt.Hắn là tay bự nhất,xấu xí nhất,và làm biếng nhất.Cứ ngồi tại chỗ mà đợi mấy tay khổng lồ khác dâng đồ ăn tới tận miệng,mấy con dê chết hay đại loại như vậy.Người đó tên là Karkus.Bác ước chừng hắn cao sáu thước rưỡi hay bảy thước,và dám nặng bằng hai con voi đực chứ không ít,còn da thì trông giống y như da con tê giác."

Băng Liên hồi hộp nín thở,hỏi:

"Và bác đi tới chỗ người đó để nói chuyện?"

"Ái chà...Phải đi xuống phía hắn chứ,chỗ hắn nằm là ở trong thung lũng.Bọn họ thụt xuống giữa bốn ngọn núi khá cao,hiểu không? Bên cạnh một cái hồ núi,thằng Karkus nằm bên cạnh hồ mà gào thét mấy tên khổng lồ khác đem đồ ăn cho hắn và vợ hắn.Olympe và ta bèn đi xuống sườn núi..."

Thanh Hà hỏi có vẻ ngờ vực:

"Nhưng họ không tìm cách giết bác khi họ thấy bác sao?"

Bác Đức Nghĩa nhún vai:

"Chắc chắn là một số tay trong bọn họ có ý nghĩ đó,nhưng bọn ta làm đúng những gì cụ Âu Dương bảo bọn ta làm,tức là giơ cao món quà và nhìn thẳng vào mắt tay Gurg,không để ý đến những tay khổng lồ khác.Bọn ta làm đúng y như vậy,và mấy tay khổng lồ khác nín lặng và ngó bọn ta đi ngang qua và bọn ta đi thẳng tới chân Karkus và cúi chào hắn rồi đặt món quà của bọn ta ngay phía trước mặt hắn."

Thanh Hà háo hức hỏi:

"Bác tặng cho bọn khổng lồ cái gì vậy? Đồ ăn hả?"

Bác Đức Nghĩa lắc đầu nói:

"Không! Không! Hắn có đủ đồ ăn rồi.Bọn ta đem tặng hắn một chút pháp thuật,bọn khổng lồ rất khoái pháp thuật,chỉ không khoái các pháp sư phù thủy ếm pháp thuật lên bọn họ thôi.Đằng nào đi nữa,bữa đầu tiên đó,bọn ta tặng cho hắn một nhánh Lửa Gubraithian."

Băng Liên thốt lên một tiếng xuýt xoa "Quá đã" khe khẽ,nhưng Tích Thư và Thanh Hà cùng cau mày thắc mắc:

"Một nhánh gì cơ?"

Băng Liên gắt:

"Lửa cháy vĩnh viễn.Lẽ ra hai bạn bây giờ phải biết về cái đó rồi,giáo sư Hướng đã nói đến cái đó ở trong lớp ít nhất hai lần rồi mà."

Bác Đức Nghĩa đáp nhanh,và nói tiếp trước khi Tích Thư và Thanh Hà có thể phản ứng lại Băng Liên.

"Cụ Âu Dương đã phù phép nhánh cây này để nó cháy mãi,mà chuyện đó không phải pháp sư nào cũng làm được đâu nghe,và thế là ta đặt nó trong tuyết bên cạnh chân của Karkus và nói "Một món quà do Âu Dương Tịch gởi đến Gurg của những người khổng lồ,kèm theo lời chào trân trọng kính mến."

Tích Thư háo hức hỏi:

"Karkus phản ứng ra sao?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Không nói gì hết.Hắn đâu biết nói tiếng Việt."

"Bác cứ giỡn?"

Bác Đức Nghĩa vẫn tỉnh bơ:

"Không giỡn...Cũng không sao.Cụ Âu Dương đã báo trước cho bọn ta biết điều đó có thể xảy ra. Karkus cũng hiểu đủ để quát gọi hai tay khổng lồ biết tiếng của bọn ta ra thông dịch lại."

Thanh Hà hỏi:

"Mà hắn có hài lòng với món quà đó không?"

"Ồ.Có chứ.Cũng phải một phen sóng gió họ mới hiểu được đó là cái gì."

Bác Đức Nghĩa trở miếng thịt rồng để áp bề mặt mát hơn vào con mắt sưng vù của bác.

"Hết sức hài lòng.Cho nên ta bèn nói rằng, "Âu Dương Tịch mời Gurg nói chuyện với sứ giả của cụ khi vị sứ giả mang thêm một món quà khác trở lại vào ngày mai."

Băng Liên hỏi:

"Tại sao không nói chuyện luôn vào ngày hôm đó?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Cụ Âu Dươn muốn bọn ta tiến hành hết sức từ tốn,cứ để cho bọn họ thấy chúng ta không thất hứa...Chúng tôi sẽ trờ lại vào ngày mai mang thêm một món quà khác nữa,và chúng ta đúng là có trở lại với một món quà khác...tạo một ấn tượng tốt,hiểu không? Và để cho bọn họ có thì giờ xài thử món quà thứ nhất và nhận ra đó là một món xịn,và khiến bọn họ ham muốn thêm. Dù sao đi nữa,đối với bọn khổng lồ như Karkus - mình mà tống cho họ quá nhiều thứ một lúc thì họ sẽ phải giết mình đi để cho mọi việc được đơn giản.Cho nên bọn ta cúi chào và rút lui trở ra và kiếm cho mình một cái hang động nho nhỏ xinh xinh mà ngủ qua đêm đó,và vào sáng hôm sau, bọn ta quay trở lại và lần này bọn ta nhận thấy Karkus đang ngồi đợi bọn ta, trông ra vẻ háo hức lắm."

"Và bác đã nói chuyện với hắn?"

"Ừ.Trước tiên bọn ta tặng hắn một cái nón sắt chiến trận rất đẹp, do-yêu-tinh-chế-tạo,không đời nào bị hư hỏng,tụi bây biết mà,và rồi bọn ta ngồi xuống và bọn ta nói chuyện."

"Rồi hắn nói gì tiếp theo?"

Bác Đức Nghĩa đáp:

"Nói không nhiều lắm.Chủ yếu là lắng nghe. Nhưng mà có những dấu hiệu tốt,hắn có biết tiếng tăm của cụ Âu Dương,có nghe cụ tranh cãi chống lại vụ giết những người khổng lồ cuối cùng ở nước Anh.Karkus tỏ vẻ rất quan tâm đến những điều cụ Âu Dương cần nói,và vài tay khổng lồ khác,đặc biệt những tay biết chút đỉnh tiếng Việt, họ xúm lại chung quanh và dỏng tai nghe.Bọn ta tràn trề hy vọng khi bọn ta ra về vào ngày hôm sau đó,hứa hẹn trở lại vào ngày hôm sau với một món quà khác nữa.Nhưng mà ngay đêm hôm đó chuyện đời diễn ra trật lất hết,thay đổi đến bất ngờ."

Thanh Hà hỏi ngay:

"Thay đổi sao vậy bác?"

Bác Đức Nghĩa buồn bã nói:

"Chà.Như bác đã nói,bọn họ...bọn khổng lồ đó, không sinh ra để sống tương trợ nhau,nhất là trong những nhóm đông như vậy.Bọn họ không tự kiềm chế được,cứ vài ba tuần lễ bọn họ lại chia đôi phe mà giết nhau,nam đánh nam,nữ đánh nữ.Đám tàn dư của mấy bộ tộc già đánh với nhau,và bọn họ đánh nhau thậm chí cả khi không cần giành nhau đồ ăn thức uống hay chỗ ngủ gần đống lửa ấm nhất.Tụi bây nghĩ coi,cũng dễ hiểu là tại sao cả giống nòi bọn họ sắp bị tiệt tự tiệt tôn, bọn họ cứ khử lẫn nhau mãi như vậy,nhưng..."

Bác Đức Nghĩa thở dài một cái thiệt sâu:

"Đêm hôm đó một trận đánh nhau xảy ra,bọn ta nhìn thấy hết từ cửa miệng của cái hang động mà bọn ta đang trú, ngó xuống thung lũng.Đánh nhau nhiều tiếng đồng hồ liền,tụi bây không thể nào tin được nó hỗn loạn và ào ào tới cỡ nào đâu.Rồi khi mặt trời mọc lên thì mặt tuyết đỏ tươi và cái đầu hắn nằm tuốt dưới đáy hồ."

Băng Liên há hốc miệng hỏi:

"Đầu của ai,bác?"

Bác Đức Nghĩa nặng nề đáp:

"Của Karkus.Một Gurg mới lên ngôi, tên là Golgomath."

Bác Đức Nghĩa thở một hơi thiệt sâu thiệt dài.

"Chà.Bọn ta đâu có muốn dây dưa kết thân với một Gurg mới chỉ hai ngày sau,khi bọn ta đã kết bạn được với Gurg trước đó,và bọn ta có cái cảm giác tức cười là Golgomath sẽ chẳng khoái nghe bọn ta cho lắm,nhưng bọn ta vẫn cứ cố gắng."

Thanh Hà nghi hoặc hỏi:

"Bác đi nói chuyện với hắn nữa à? Sau khi bác nhìn thấy hắn đã vô tư chặt mất đầu của một người khổng lồ khác sao?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Dĩ nhiên là bọn ta đã đi.Bọn ta đâu có làm cả cuộc hành trình vất vả để chịu thua sau hai ngày chỉ vì lý do đó.Bọn ta lại đi xuống với món quà kế tiếp mà bọn ta định tặng cho Karkus,trước khi ta kịp mở miệng thì ta đã biết trước là chẳng ăn thua gì.Hắn ngồi đó,đội cái nón sắt của Karkus, liếc mắt hết sức đểu cáng nhìn bọn ta khi bọn ta đến gần.Hắn thiệt là đồ sộ,một trong những tay bự tướng nhất ở đó,tóc đen và hàm răng vừa khớp,cổ đeo một xâu chuỗi xương,một số có vẻ là xương người.Ái chà,ta bèn phát pháo trước luôn,đưa ra một cuộn da rồng thiệt bự,và nói "Một món quả gởi tặng Gurg của những người khổng lồ"...Chuyện tiếp theo mà bác biết được là bác bị tóm chân xách ngược lên không trung,đầu chổng ngược xuống dưới đất,thì ra hai thằng tay chân của hắn đã tốm lấy bác."

Băng Liên đưa cả hai tay lêm bụm miệng mình lại.

Tích Thư căng thẳng và kích động,hỏi:

"Bác làm cách gì để thoát khỏi tình thế đó?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Nếu không có Olympe ở đó thì bác đời nào mà thoát ra được,hỏng chừng ba đứa tụi bây hết gặp lại bác luôn rồi,mà nếu có gặp lại thì khỏi nhận ra bác luôn.Bà ấy rút cây đũa phép của bà ấy ra và làm vài phép ếm xì bùa may mắn nhất mà ta từng thấy.Tuyệt vời hết chỗ nói.Ếm bùa Khắc Nhập Khắc Xuất trúng ngay vô mắt của hai thằng đang nắm chân bác,chúng buông ra ngay tức thì...Nhưng mà ngay sau đó bọn ta gặp rắc rối lớn,bởi vì bọn ta đã dùng bùa phép chống lại bọn họ,và đó chính là điều bọn khổng lồ ghét nhất đối với bọn pháp sư.Bọn ta phải ngay lập tức vắt giò lên cổ mà chạy,và bọn ta hiểu là bọn ta sẽ chẳng bao giờ có thể đàng hoàng tiến vào doanh trại bọn khổng lồ một lần nữa."

Thanh Hà kêu lên khe khẽ:

"Ôi...Bác Đức Nghĩa."

Băng Liên hỏi:

"Nếu đã thất bại ngay lúc đó thì tại sao bác lại không về đây sớm? Trong khi bác chỉ ở đó có ba ngày thôi?"

Bác Đức Nghĩa có vẻ như bị xúc phạm:

"Bọn ta đâu thể nào mà chấp nhận ra về sau ba ngày đó.Cụ Âu Dương trông cậy vào bọn ta như vậy."

"Nhưng mà bác nói là bác không thể nào trở lại chỗ đó được nữa."

"Đúng là bọn ta không thể trở lại,nhưng vẫn có hy vọng.Bọn ta chỉ cần suy tính lại một chút,bỏ thêm hai ngày nằm trong hang để quan sát.Và chuyện mà bọn ta nhìn thấy chẳng hay ho gì hết."

Tích Thư nheo mắt hỏi:

"Bác đừng có nói với con là họ khuyến mãi thêm một cái đầu nữa cho bác chiêm ngưỡng nha?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Không.Bác cầu cho hắn làm vậy."

Băng Liên thốt lên kinh hoàng:

"Bác nói vậy là sao? Có chuyện gì còn kinh khủng hơn là chuyện chặt đầu người ta?"

Bác Đức Nghĩa làm như không nghe thấy câu hỏi đó.Bác nói:

"Bọn ta chẳng bao lâu đã phát hiện ra là hắn không phải là ghét cay ghét đắng toàn bộ giới phù thuỷ...hắn chỉ phản đối chúng ta thôi.Nhưng chuyện xảy ra sau đó thật sự rất tệ hại."

Tích Thư hỏi nhanh:

"Có phải là sau đó bọn Tử Thần Thực Tử cũng tới luôn không?"

Bác Đức Nghĩa u ám đáp:

"Ừ.Có hai tên Tử thần Thực tử đến thăm hắn mỗi ngày,đem quà tặng cho Gurg,và hắn chẳng hề treo ngược giò bọn chúng lên."

Thanh Hà hỏi:

"Nhưng làm sao mà bác biết bọn chúng là Tử thần Thực tử?"

Bác Đức Nghĩa gầm gừ:

"Bởi vì ta nhận ra một tên trong bọn chúng. Macnair,còn nhớ hắn không? Cái thằng cha mà chúng phái tới để giết con Buckbeat đó? Hắn là thằng điên,hắn khoái giết chóc y như Golgomath vậy,chẳng lạ gì khi chúng hạp nhau tới vậy."

Băng Liên nói đầy thất vọng:

"Vậy là Macnair đã thuyết phục những người khổng lồ nhập bọn với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Ai nói? Bác chưa kể hết mà? Con nhỏ hớt lẻo này."

Bác Đức Nghĩa bực mình nói.Lúc đầu bác vốn không muốn nói cho tụi nó biết gì hết,nhưng bây giờ thì bác đã có vẻ như đang cơn khoái kể chuyện.

"Bác và Olympe bàn bạc kỹ chuyện này rồi bọn ta đồng ý rằng chuyện tay Gurg có vẻ ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không hẳn có nghĩa là tất cả bọn khổng lồ đều như vậy.Bọn ta cần phải cố gắng thuyết phục một số tay khổng lồ khác,những tay không chấp nhận Golgomath làm Gurg."

Thanh Hà hỏi:

"Làm sao bác phân biệt được ai phe ai?"

Bác Đức Nghĩa kiên nhẫn đáp:

"À.Họ là mấy người đã bị đánh nhừ tử chứ còn ai nữa? Mấy người còn chút ý thức đều tránh xa Golgomath,lẩn trốn trong mấy cái hang động quanh khe núi như bọn ta,cho nên bọn ta quyết định đi lùng kiếm trong mấy cái hang động chung quanh vào ban đêm để xem bọn ta có thể thuyết phục được vài tên không."

Thanh Hà thốt lên với một sự kính trọng đặc biệt trong giọng nói:

"Bác đi mò mẫm trong hang động tối thui để tìm người khổng lồ à?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Thực ra,bọn khổng lồ không phải là mối lo lớn nhất của bọn ta,bọn ta lo tụi Tử thần Thực tử hơn.Cụ Âu Dương đã nói trước với bọn ta là nếu có thể tránh được thì đừng có dây dưa rắc rối với bọn Tử thần Thực tử,và rắc rối là chúng lại biết bọn ta đang quanh quẩn ở đó...Ta nghi là Golgomath nói cho chúng biết về bọn ta,ban đêm khi bọn khổng lồ ngủ là bọn ta muốn mò vô mấy hang động thì Macnair và một tên khác sục sạo quanh núi để kiếm bọn ta.Thiệt tình không phải dễ gì mà ngăn được Olympe nhào ra đánh bọn chúng."

Bác Đức Nghĩa nói tiếp,hai mép nhếch lên kéo ngược cả đám râu ria mọc hoang:

"Bà ấy hiếm khi nào ra tay tấn công lắm...Chỉ đôi khi,lúc bà ấy hăng máu lên thì Olympe...Chà,tụi bây biết đó,phụ nữ mà giận lên là trông ghê gớm lắm,nóng như lửa,bởi vậy đàn ông mà biết khôn thì tốt nhất là đừng có chọc giận họ,mà ta nghi trong bà ấy có máu Tây..."

Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên nhìn nhau cười toe toét.

Bác Đức Nghĩa hướng đôi mắt ủy mị vào ngọn lửa,có vẻ đăm chiêu.Tích Thư để cho bác mơ màng trong hồi ức kỷ niệm chừng ba mươi giây rồi cô tằng hắn thiệt to:

"Chuyện gì diễn ra sau đó nữa vậy, bác? Rốt cuộc rồi bác có thuyết phục được người Khổng lồ nào không?"

"Cái gì? Ờ...ờ...Có,bọn ta có chứ.Ừ.Vào đêm thứ ba sau khi Karkus bị giết,bọn ta bò ra khỏi cái động mà bọn ta ẩn náu và vừa lần xuống phía khe núi vừa canh phòng bọn Tử thần Thực tử. Bọn ta vô được mấy cái hang động,chẳng xơ múi được gì...nhưng sau đó,bọn ta tìm được ba tên khổng lồ đang trốn trong đó."

Thanh Hà nói:

"Chắc là cái hang chật lắm đây."

"Chẳng còn chỗ mà nhúc nhích."

Băng Liên hỏi:

"Họ có tấn công khi nhìn thấy bác không?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Nếu mà bọn họ không bị te tua bầm giập thì dám họ đã đập bọn ta thật,nhưng cả ba tên đều bị thương nặng lắm,bọn Golgomath ắt là đã dần bọn này đến bất tỉnh.Khi bọn họ tỉnh lại,bọn họ đã bò vô cái hang gần nhất mà bọn họ tìm được. may sao,một tay trong số bọn này biết chút đỉnh tiếng Việt nên có thể thông dịch cho mấy tay khác,và điều bọn ta phải nói không đến nỗi như nước chảy lá môn.Vì vậy bọn ta tiếp tục quay trở lại thăm viếng mấy tay khổng lồ bị thương...Ta cho rằng có lúc bọn ta đã thuyết phục được chừng sáu hay bảy tay trong số bọn này rồi."

Thanh Hà hăng hái nói:

"Sáu hay bảy? Chà,cũng không đến nỗi tệ...Vậy họ có đến đây hiệp sức với chúng ta chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không?"

Nhưng Băng Liên hỏi lại:

"Bác Đức Nghĩa,bác nói "có lúc" nghĩa là sao?"

Bác Đức Nghĩa nhìn cô nàng này một cách buồn bã:

"Bọn tay chân của Golgomath đã đột kích vô mấy hang động.Sau đó,những còn sống sót chẳng muốn dính dáng gì đến bọn ta nữa."

Thanh Hà thất vọng thấy rõ.

"Vậy...vậy là không thể người khổng lồ nào đến nữa à?"

"Không."

Bác Đức Nghĩa đáp,rồi lão hít sâu và thở ra một cái thiệt dài trong khi tay bác trở miếng thịt rồng để áp phía mát hơn vào mặt bác.

"Nhưng mà bọn ta đã làm được cái chuyện mà bọn ta định làm,bọn ta đã trao được thông điệp của cụ Âu Dương và một số trong bọn họ đã nghe và ta nghi là một số trong bọn họ sẽ nhớ. Biết đâu chừng có mấy tay khổng lồ không muốn ở lại với Golgomath sẽ bỏ xuống núi và khi đó sẽ có cơ hội để họ nhớ ra là cụ Âu Dương luôn thân thiện với họ...biết đâu họ sẽ đến..."

Tuyết lúc này đã phủ dày lên trước cửa sổ.Tích Thư cảm thấy vạt áo chùng của cô ở chỗ đầu gối ngấm ướt dần,cái đầu con Fang đặt trên đùi cô và con chó đang nhễu nước miếng ướt nhẹp.

Sau một lúc lặng thinh Băng Liên nói:

"Bác Đức Nghĩa à?"

"Hử?"

"Bác có...có thấy vết tích nào...bác có nghe tin tức gì về...về...mẹ của bác trong thời gian bác ở đó không?"

Con mắt không bị miếng thịt rồng che mất của lão Đức Nghĩa ngó Băng Liên một lát.Cô nàng hơi hoảng.

"Con xin lỗi...Con...quên là..."

Bác Đức Nghĩa làu bàu:

"Chết rồi.Chết mấy năm trước rồi.Bọn họ nói với bác như vậy."

Băng Liên lí nhí nói:

"Ôi...Con...thiệt tình rất tiếc..."

Bác Đức Nghĩa nhún đôi vai kếch sù của bác,nói cộc lốc:

"Khỏi cần mắc công.Bác không nhớ nhiều lắm. Đâu phải một bà mẹ hiền."

Mọi người lại yên lặng một lát.Băng Liên áy náy đưa mắt liếc Tích Thư và Thanh Hà,rõ ràng là muốn hai đứa tụi nó nói gì đó.

Thanh Hà bèn chỉ tay lên bộ mặt đầy máu me của lão Đức Nghĩa mà nói:

"Nhưng mà bác Đức Nghĩa à,bác vẫn chưa giải thích tại làm sao mặt bác lại bị như vậy?"

Tích Thư nói thêm:

"Hay tại sao mà bác lại về trễ như vậy.Chú Văn Kiệt nói là bà Maxime đã về từ hồi đời đời nào rồi."

Thanh Hà hỏi tới luôn:

"Ai đấm bác hả?"

Bác Đức Nghĩa nói giọng quả quyết:

"Ta không hề bị đánh! Ta..."

Nhưng mấy tiếng cuối của bác bị chìm mất trong tiếng gõ cửa đột ngột.Băng Liên há hốc miệng ra,cái tách trà trong tay cô nàng tuột ra và rơi xuống sàn,con Fang kêu lên ăng ẳng.Tất cả bốn người đều nhìn trân trân vào cánh cửa sổ bên cạnh ô cửa,bóng của ai đó vừa nhỏ vừa lùn vừa mập bè bè đổ dợn sóng trên bức màn mỏng.

Thanh Hà thì thào:

"Chính là mụ ta."

"Chui vô đây!"

Tích Thư nói nhanh,chụp lấy tấm Áo khoác Tàng hình,quăng trùm lên mình cô và Băng Liên,trong khi Thanh Hà chạy vòng qua cái bàn và lặn xuống dưới cái áo khoác.Tụi nó túm tụm nhau lui về một góc phòng,con Fang của như điên về phía cánh cửa.Bác Đức Nghĩa rỏ ra hết sức bối rối.

Tích Thư nhỏ giọng:

"Chờ đã,bác Đức Nghĩa.Giấu hai tách trà trên bàn đi."

Bác quơ ngay cái tách của Tích Thư và Thanh Hà rồi nhét vội xuống dưới cái đệm trong cái ổ của con Fang.Lúc này con Fang đã nhảy xố về phía cửa,bác Đức Nghĩa dùng một chân gạt con chó qua một bên rồi mỡ cánh cửa ra.

Giáo sư Cẩm Hường đang đứng ngay trong ngưỡng cửa,khoác cái áo choàng bằng vài tuýt màu xanh lá cây và một cái nón có vành rất ư tương xứng,tay phải vẫn đeo bao tay màu hồng.Môi trề ra,mụ ngửa ra sau như thể để ngắm gương mặt bác Đức Nghĩa,mụ chỉ đứng tới rún của bác mà thôi.

Mụ nói,chậm rãi mà oang oang,như thể nói với người điếc:

"Vậy,ông là Đức Nghĩa,đúng không nào?"

Không đợi câu trả lời,mụ ngang nhiên đi vô phòng,hai con mắt thao láo của mụ đảo vòng khắp mọi hướng.

"Tránh ra!"

Mụ quát,quơ cái túi xách tay của mụ đập con Fang,con chó đang chồm lên người mụ,toan liếm mặt mụ.

Bác Đức Nghĩa ngó mụ ta chằm chằm,nói:

"Ờ...tôi không muốn là kẻ thô lỗ,nhưng bà là kẻ thô lỗ nào vậy?"

"Tên tôi là Mã Cẩm Hường."

Đôi con mắt của mụ quét khắp căn chòi.Hai lần chúng dừng lại ở cái góc mà Tích Thư đang đứng,kẹp giữa Băng Liên và Thanh Hà.

Bác Đức Nghĩa nói,giọng lão nghe bối rối vô cùng:

"Mã Cẩm Hường hả? Tôi tưởng bà là một trong mấy người làm ở Bộ Pháp Thuật chứ...chẳng phải bà làm việc cho ông Bùi sao?"

Mụ Cẩm Hường lúc này đang đi rảo quanh căn phòng,chú ý từng chi tiết nhỏ xíu,từ cái túi dết đặt tựa tường đến cái áo khoác đi đường vắt ẩu trên lưng ghế.

Mụ nói:

"Đúng.Tôi là phó bí thư cao cấp của ngài Bộ trưởng.Hiện giờ tôi là giáo sư bộ môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám..."

Bác Đức Nghĩa nói:

"Bà thật là gan.Không còn mấy người dám đảm nhận công việc đó nữa..."

Mụ Cẩm Hường không tỏ ra một dấu hiệu nào là mụ có nghe bác Đức Nghĩa nói.

Mụ vẫn tiếp tục:

"...và là Thanh tra Tối cao của trường Hogwarts."

Bác Đức Nghĩa sửng sốt,nói:

"Cái gì?"

"Chính xác đó là câu hỏi mà ta muốn hỏi."

Mụ Cẩm Hường nói,tay chỉ vào mấy miểng sành sứ bể từ cái tách trà của Băng Liên đang nằm tung tóe trên sàn.

"À."

Bác Đức Nghĩa nói,đưa một cái liếc vô phương giúp đỡ về phía góc phòng mà Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đang núp:

"A.Đó là...con Fang.Nó làm bể một cái tách. Thành ra tôi phải xài tạm cái này."

Bác Đức Nghĩa chỉ vô cái tách mà bác đang uống từ nãy đến giờ,trong khi một bàn tay của bác vẫn còn ịn miếng thịt rồng lên con mắt của bác.Mụ Cẩm Hường lúc này đã đến đứng giáp mặt bác, ghi nhận mọi chi tiết của mặt mũi hình hài bác thay cho cái chòi của bác.

Mụ nói khẽ:

"Tôi nghe có tiếng nói chuyện."

Bác Đức Nghĩa nói chắc nịch:

"Tôi nói chuyện với con Fang."

"Và nó nói chuyện lại với ông luôn à?"

Bác Đức Nghĩa tỏ ra khó chịu:

"Ừ...cũng là một kiểu nói chuyện.Đôi khi tôi coi con Fang cũng gần như là một con người..."

Mụ Cẩm Hường nói giọng ngọt xớt:

"Có dấu chân của ba đôi chân trên tuyết đi từ lâu đài đến căn chòi của ông."

Băng Liên há hốc miệng ra thở hổn hển,Tích Thư phải đưa một tay lên bụm miệng cô nàng lại.May thay,con fang đang đánh hơi phì phèo quanh vạt áo chùng của giáo sư Cẩm Hường nên có vẻ mụ không nghe thấy tiếng thở của Băng Liên.

Bác Đức Nghĩa vung bàn tay bự chảng của bác về phía cái túi dết:

"Chà.Tôi vừa mới về tới nơi.Có lẽ có ai đó đã đến đây trước khi tôi về tới và tôi đã không kịp gặp họ."

"Không có dấu chân đi ngược lại từ căn chòi của ông."

"Ái chà.Tôi...tôi làm sao biết được tại làm sao lại như vậy...Ừm..."

Bác Đức Nghĩa nói,lo lắng đưa tay nắm chòm râu của bác mà giựt giựt,và lại một lần nữa liếc về phía góc đường phòng nơi Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đứng,như thể cầu cứu tụi nó.

Mụ Cẩm Hường hít một hơi thật sâu,bà ta nhìn quanh căn chồi một lần nữa rồi nói,và câu nói của bà ta khiến tất cả bọn cô và bác Đức Nghĩa chết lặng.

"Tôi nghe mùi hương của loài hoa hồng đâu đây,nó giống y như mùi hương trên người của Lâm Phong Tích Thư."

Bọn cô há hốc mồm kinh hoảng,Băng Liên và Thanh Hà ngay lập tức đứng chắn ngang trước mặt Tích Thư,cô quan sát từ cái lỗ giữa một bên vai của Thanh Hà và Băng Liên,bác Đức Nghĩa đập hai tay vào nhau,gương mặt vô cùng rối rắm và hoảng hốt.

Nhưng bác Đức Nghĩa đã cố gắng nói một cách dứt khoát:

"À.Tôi hay có thói quen đặt một bình hoa hồng trên bàn trà của tôi...Ừ.Nói ra thì cũng hơi kỳ, nhưng tôi rất thích hoa hồng,chúng mang một mùi hương rất dễ chịu và thư giãn."

Tích Thư không biết là bác Đức Nghĩa có phải là do hoảng quá hay không,cách giải thích của bác thật là ngớ ngẩn và thiếu xác thực,bởi vì chẳng có bình hoa hồng nào ở đây hết,ngay cả một nhánh hồng cũng không.

Mụ Cẩm Hường nhìn quanh căn chồi một lần nữa,mắt bà ta liếc nhìn xuống bàn,rồi bà ta liền nở ra một nụ cười kinh khủng,nói:

"Thật là một lý thuyết hoàn hảo.Vậy chứ tôi hỏi ông là bình hoa hồng của ông đâu rồi? Hả ông Đức Nghĩa?"

Bác Đức Nghĩa hơi liếc mắt về phía góc phòng một lần nữa để cầu cứu,bác nhắm mắt lại,cô biết là bác đang cố gắng suy nghĩ biện pháp giải thích sao cho hợp lý.Cuối cùng bác Đức Nghĩa mở mắt ra,dường như là đang tức giận,bác cộc cằn nói:

"Tôi quăng rồi.Bà biết đó,tôi chỉ mới về đây sau một khoảng thời gian vắng bóng,mấy bông hoa hồng...héo hết trơn rồi.Thử hỏi,tôi giữ lại hoa hồng bị héo để làm gì?"

Mụ Cẩm Hường nhướng mắt,vẫn là điệu cười kinh khủng đó:

"Rồi cái bình ông chứa hoa hồng đâu?"

Bác Đức Nghĩa toát mồ hôi.Bác nói còn cộc hơn lúc nãy:

"Tôi quăng cái bình luôn rồi.Còn nếu bà muốn biết lý do vì sao tôi quăng thì tôi nói cho bà biết luôn...Lý do là tại vì tôi thấy cái bình đó vừa lùn vừa xấu và chướng mắt tôi quá."

Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên cố nhịn cười,bọn cô biết là bác đang muốn ám chỉ ai thông qua cái bình đó.Nhân lúc bà Cẩm Hường không nhìn về phía bọn cô,Băng Liên và Thanh Hà nhanh chóng cởi áo chùng của hai đứa nó ra.Lúc đầu cô tròn mắt nhìn hai đứa bạn khó hiểu,nhưng rồi sau đó cô đã hiểu,Thanh Hà và Băng Liên phủ áo chùng của cả hai lên người cô,mục đích là để ngăn chặn mùi hương hoa hồng trên người cô tỏa ra ít nhất có thể.

Mụ Cẩm Hường không nói gì đến mùi hương nữa. Mụ xoay gót lại và sải bước đi hết chiều dài căn chòi,chăm chú dòm ngó mọi xó xỉnh.Mụ ta thậm chí cúi mọp xuống mà ngó vô gầm giường,mụ mở cả tủ chén bát của lão Đức Nghĩa,và mụ chỉ cách bọn Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên vài phân khi mụ đi ngang qua chỗ tụi nó đang ép sát mình vô vách.Thực tế là lúc đó Thanh Hà và Băng Liên đã cố gắng đứng chắn trước và ép cô vào vách của căn chồi,cô lúc đó muốn ngạt thở vì thiếu o-xy,nhưng có lẽ vì vừa mới được phủ thêm hai lớp áo chùng và bị hai cá thể che chắn lại nên bà Cẩm Hường bớt đánh hơi mùi hương trên người cô mà lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây,thế là mụ Cẩm Hường đi qua luôn,Băng Liên và Thanh Hà lúc đó mới thả lỏng không khí cho cô thở.

Sau khi cẩn thận xem xét cái vạc khổng lồ mà bác Đức Nghĩa dùng để nấu ăn,mụ xoay gót lại và nói:

"Chuyện gì đã xảy ra cho ông? Làm sao mà ông bị mấy vết thương này hả?"

Bác Đức Nghĩa vội vàng gỡ miếng thịt rồng ra khỏi mặt bác,mà theo ý Tích Thư thì đó là cả một sai lầm,bởi vì vết bầm xanh bầm tím quanh con mắt của bác Đức Nghĩa giờ đây hiện rõ rành rành,đó là chưa kể tới cả đống thịt và máu đông dính đầy mặt bác.Vậy mà bác vẫn nói trớt quớt:

"À...tôi bị một tai nạn...chỉ sơ sơ thôi..."

"Tai nạn gì?"

"Tôi...tôi bị té."

Mụ Cẩm Hường lạnh lùng lập lại:

"Ông bị té."

"Ừ.Đúng vậy.Vấp phải...ơ...vấp phải cây chổi bay của một người bạn,tôi thì không bay.Thì cứ nhìn tầm vóc của tôi nè,tôi sợ không có cây chổi nào chở nổi tôi đâu.Bạn của tôi nuôi mấy con ngựa Abraxan,tôi không biết bà có từng thấy chúng bao giờ chưa,chúng là mấy con dã thú bự tổ bố,có cánh.Bà biết không,tôi đã được cỡi mấy con ngựa này một chút và..."

Mụ Cẩm Hường lạnh lùng cắt ngang câu chuyện tào lao của bác Đức Nghĩa.

"Đợt vừa rồi ông đi đâu?"

"Đợt vừa rồi tôi...làm sao?"

"Đi đâu?"

Mụ Cẩm Hường nói tiếp.

"Đúng.Ông đi đâu? Học kỳ đã bắt đầu hơn hai tháng nay,một giáo sư khác đã đứng lớp thế ông. Không một đồng sự nào của ông trong trường có thể cho tôi biết chút thông tin gì về chuyện ông đi đâu.Ông không để lại địa chỉ.Ông đã đi đâu?"

Có một khoảnh khắc lặng thinh khi bác Đức Nghĩa trừng con mắt hết bị che đậy nhìn Cẩm Hường,Tích Thư hầu như có thể nghe được cả tiếng bộ não của bác hoạt động một cách giận dữ.

Bác Đức Nghĩa nói:

"Tôi...tôi đi nghỉ dưỡng."

"Nghỉ dưỡng?"

Mụ Cẩm Hường lập lại.Con mắt của mụ lướt khắp gương mặt sưng vù và biến sắc của bác Đức Nghĩa trong sự im lặng của cả hai người,máu rồng êm ái nhễu từng giọt xuống cái áo chẽn của bác.

Bác Đức Nghĩa nói:

"Tôi cần một không khí trong lành.Bà biết đó..."

Mụ Cẩm Hường lại nói:

"Phải.Là người coi sóc sân trường thì không khí trong lành ắt là khó kiếm dữ lắm đây?"

Cái khoảnh nhỏ trên mặt bác Đức Nghĩa không bị bầm giập xanh hay tím thì đỏ ửng lên.

"Ừ...thì thay đổi...khung cảnh..."

Mụ Cẩm Hường hỏi ngay:

"Khung cảnh miền núi hả?"

Tích Thư thất vọng nghĩ,vậy là mụ biết.

"Núi hả?"

Bác Đức Nghĩa lập lại,rõ ràng là bác cũng suy nghĩ khá nhanh.

"Không.Tôi khoái miền nam nước Pháp.Một chút nắng...và biển."

Mụ Cẩm Hường hỏi:

"Thật à? Trông ông không có vẻ gì ăn nắng cả."

"Ờ...ờ...tôi có làn da nhạy cảm mà."

Bác Đức Nghĩa nói,cố gắng xạo ra một nụ cười lấy lòng mụ Cẩm Hường.Tích Thư nhận thấy có hai cái răng của bác đã bị gãy,mụ Cẩm Hường lạnh lùng ngó bác,nụ cười của bác sượng đi.

Mụ bèn nhấc cái túi xách tay của mụ lên cao một chút trên cái khuỷu tay,và nói:

"Dĩ nhiên là tôi sẽ báo cáo cho Bộ Pháp Thuật biết về sự trở về trường chậm trễ của ông."

Bác Đức Nghĩa gật đầu.

"Được."

"Ông cũng nên biết là tư cách Thanh tra Tối cao, cái bổn phận không may nhưng cần thiết của tôi là thanh tra các giáo sư đồng nghiệp của tôi.Vì tôi dám nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Mụ đột ngột quay lưng lại và hùng hổ đi về phía cửa.

Bác Đức Nghĩa ngó theo mụ ta,ngây ngô lập lại:

"Bà thanh tra tụi tôi à?"

"Đúng."

Mụ Cẩm Hường dịu dàng nói,mặt ngoảnh lại nhìn bác Đức Nghĩa khi bàn tay đeo bao tay màu hồng của mụ đã đặt lên nắm đấm cửa.

"Bộ Pháp Thuật quyết tâm thanh lọc các giáo sư kém phẩm chất,Đức Nghĩa à.Chào."

Mụ đi khỏi,cánh cửa đóng lại sau lưng mụ ta nghe cái cạch.Tích Thư toan giở tấm Áo khoác Tàng hình ra thì Băng Liên liền nắm khuỷu tay cô.

Băng Liên thì thầm vô tai Tích Thư:

"Khoan hẳn ra.Mụ có thể chưa đi thật đâu."

Bác Đức Nghĩa dường như cũng nghĩ như vậy,bác nặng nề bước lộp cộp ngang qua căn phòng,kéo màn hé ra một phân hay cỡ đó.

Bác nói khẽ:

"Mụ ta đi về lâu đài thật rồi.Trời ơi...mụ ấy thanh tra người ta thật hả bây?"

Tích Thư bỏ tấm Áo khoác Tàng hình ra,nói:

"Rồi bác sẽ thấy."

Băng Liên hỏi:

"Ơ...Bác Đức Nghĩa à.Bác dự định sẽ làm gì khi trở lại dạy tụi con?"

"Thôi.Tụi bây khỏi lo chuyện đó.Bác đã có cả đống giáo án soạn sẵn rồi."

Bác Đức Nghĩa hăng hái nói,hớt miếng thịt rồng trên bàn và lại đắp lên mặt lão một lần nữa.

"Bác đã để dành hai sinh vật huyền bí cho năm thi Pháp sư Thường đẳng của tụi bây,tụi bây cứ chờ mà coi,mấy con này là những thứ thiệt là đặc biệt."

Băng Liên ngập ngừng dò hỏi:

"Ơ...đặc biệt như thế nào vậy bác?"

Bác Đức Nghĩa vui vẻ nói:

"Bác không nói trước đâu.Bác muốn dành cho tụi bây một sự bất ngờ."

Băng Liên vứt hết sự giả vờ,khẩn khoản nói:

"Bác Đức Nghĩa,bác nghe con nói.Cái bà họ Mã đó sẽ không hài lòng chút nào hết nếu bác đem vô lớp bất cứ thứ gì quá nguy hiểm..."

"Quá nguy hiểm?"

Bác Đức Nghĩa kêu lên,tỏ vẻ sửng sốt một cách cởi mở.

"Đừng có ngốc.Bác sẽ không bao giờ để cho các con tiếp xúc bất cứ thứ gì nguy hiểm đâu.Bác muốn nói là,... Ừ,thì...mấy con thú đó có thể tự lo lấy thân chúng..."

Băng Liên tha thiết nói:

"Bác Đức Nghĩa à,bác phải vượt qua được cuộc thanh tra của bà Mã,mà để làm được điều đó thì tốt nhất là nên để cho bà ta thấy bác dạy tụi con làm thế nào để chăm sóc bọn Porlocks,hay giảng cho bọn con sự khác nhau giữa Knarls và Nhím Âu,hãy những thứ khác..."

Bác Đức Nghĩa nói:

"Nhưng ba cái đồ đó chán phèo,Băng Liên à.Mấy thứ mà bác có đây lại gây được ấn tượng hơn nhiều.Bác đã đem chúng về đây mấy năm rồi,bác đoán là cả nước Việt chỉ có mỗi mình bác có bầy thú thuần hóa duy nhất."

Băng Liên nói,trong giọng cô nàng có nỗi thất vọng thực sự.

"Bác Đức Nghĩa...bác làm ơn...Bà Mã đang kiếm một cái cớ để đuổi các giáo sư mà bà ấy cho là quá thân cận với thầy Âu Dương.Bác Đức Nghĩa,bác làm ơn dạy tụi con cái gì đó đơn giản và sẽ trúng tủ kỳ thi Pháp sư Thường đẳng..."

Nhưng bác Đức Nghĩa chỉ ngáp một cái đã đời và liếc ánh mắt độc nhãn về phía cái giường bự mêng mông ở một góc căn chòi.

"Tụi bây nghe đây,hôm nay bác đã phải trải qua một ngày dài vất vả,mà trời bây giờ thì cũng đã quá khuya rồi."

Bác Đức Nghĩa nói,đưa tay vỗ lên vai Băng Liên một cách nhẹ nhàng,khiến cho cô nàng sụm đầu gối té xuống sàn nhà một cái bịch.

"Oái! Bác xin lỗi."

Bác nắm cổ áo của Băng Liên dựng cô nàng đứng thẳng trở lại:

"Thôi.Vầy nha,tụi bây đừng lo lắng gì cho bác hết, bác hứa là giờ đây bác trở về rồi thì bác sẽ đưa vô giáo án những thứ thiệt là tốt để dạy tụi bây.Còn bây giờ thì ba đứa tụi bây nên trở về lâu đài,và nhớ xóa sạch dấu chân của mình đi nghe chưa."

Một lát sau,khi đã dòm trước ngó sau và chắc chắn an toàn,Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đi bộ trở về lâu đài trong lớp tuyết dày,chẳng để lại dấu vết gì đằng sau chúng,nhờ bùa phép Xóa Sạch mà Băng Liên hô ếm khi tụi nó bước đi.

Thanh Hà nói:

"Tôi không biết là bạn nói như vậy có làm cho bác ấy hiểu ra chưa nữa."

Băng Liên nói một cách kiên quyết:

"Tôi sẽ trở lại vào ngày mai.Nếu cần, tôi sẽ soạn giáo an cho bác ấy.Mụ Mã có tống cổ được cô Mễ hay không thì tôi chẳng thèm quan tâm,nhưng mụ ấy không được đuổi bác Đức Nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: