Chương 10: Lương Mẫn Nghi
Tích Thư trải qua một đêm ngủ không yên.Cha mẹ cô cứ hiện ra rồi biến mất trong những giấc chiêm bao,không hề thốt ra một lời nào.Bà Ánh Ngọc khóc nức nở trước xác chết của Kreacher, trong khi Thanh Hà và Băng Liên đứng ngó,hai đứa nó đều đội vương miện và một lần nữa Tích Thư thấy cô đi xuống một hành lang tận cùng bằng một cánh cửa khóa chặt.Cô thức giấc đột ngột với cảm giác có cái gì đang nằm trên mặt cô,cảm ngứa ngứa...Là con mèo Bảo Bảo,kể từ khi cô đến đây con Bảo Bảo chính là cái đồng hồ báo thức tuyệt đối cho cô.Bởi vì không một ai dám bén mảng lên tầng ba thì đừng nói là đến phòng cô,cô đoán rằng là do chú Văn Kiệt cả....
Tích Thư ôm con mèo Bảo Bảo và kéo cái gương xuống đến tầng hai,cô ghé qua phòng của Thanh Hà và Băng Liên.Vừa mở cửa thò đầu vào thì Thanh Hà nói ngay khi nhìn thấy cô.
"Tôi cứ lo là bạn chưa dậy,cũng muốn kêu lắm nhưng...Ừ,bạn biết đó…Nhanh lên đi,mẹ đang cáu đó,mẹ nói chúng ta sắp trễ tàu…"
Trong nhà hết sức rối loạn.Theo như những gì cô nghe được trong khi Thanh Hà mặc quần áo cấp tốc thì Tích Thư suy ra được bằng Kiến Phát và Kiến Minh đã phù phép khiến mấy cái rương của tụi nó bay xuống cầu thang để miễn cho tụi nó cái phiền toái khiêng vác chúng.Kết quả là mấy cái rương đâm sầm vào Kiến Văn,quật anh chàng té lăn từ cầu thang gác xuống phòng khách.Bà Tống và bà Ánh Ngọc cùng gào lên bằng giọng cao nhất mà họ có thể phát ra được.
"TỤI BÂY CÓ THỂ LÀM EM BÂY BỊ THƯƠNG.LŨ NGU NGỤC KIA...."
"ĐỒ CON LAI BẨN THỈU.CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM BẨN NGÔI NHÀ CỦA TỔ TIÊN TAO...."
Băng Liên vội vã đi vào phòng,trông có vẻ bối rối, lúc đó Thanh Hà đang xỏ chân vào đôi giầy thể thao.Heo Ngố nhỏ thó đang ở trong tay cô nàng.
"Cha mẹ tôi vừa gửi trả con Heo Ngố."
Khi thấy Thanh Hà vẫn còn đang bận tết tóc của cô nàng lại thì Băng Liên vừa nói giọng quở trách vừa đem con Heo Ngố bỏ vô lòng.
"Bạn vẫn chưa xong nữa hả,Thanh Hà?"
"Sắp xong rồi.Anh Kiến Văn không sao chứ?"
Thanh Hà hỏi thì cũng là lúc cô nàng đã tết gần tới đuôi tóc.
"Bác Ánh Ngọc đã chữa cho anh ấy rồi..."
Băng Liên nói.
"...Nhưng bây giờ thầy Mắt điên đang giận dữ vì chúng ta không thể rời khỏi chỗ này trừ phi ông Phùng Hưng có mặt ở đây,nếu không sẽ không đủ người bảo vệ."
Tích Thư nói:
"Bảo vệ? Chúng ta sẽ đi đến Ngã Ba Vua với sự bảo vệ?"
"Bạn phải đi đến Ngã Ba Vua với sự bảo vệ."
Băng Liên sửa lại.Tích Thư nổi quạu:
"Tại sao? Tôi nghĩ rằng Voldemort hẳn là đang ẩn mình,hay bạn định nói là hắn sẽ bất thình lình nhẩy ra từ trong một thùng rác nào đó và tóm lấy tôi hả?"
Băng Liên lúng túng nói:
"Tôi không biết,đó chỉ là ý kiến của thầy Mắt điên..."
Băng Liên nhìn đồng hồ.
"...nhưng nếu chúng ta không đi sớm,chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu..."
"CÁC CON LÀM ƠN XUỐNG ĐÂY NGAY!"
Bà Ánh Ngọc la to khiến Băng Liên nhảy lên như phải bỏng và vội vã ra chạy ra khỏi phòng.Tích Thư ôm con Bảo Bảo cũng vọt theo ra khỏi phòng và không quên kéo cái gương ở trước cửa phòng hai đứa bạn,Thanh Hà cầm cái lồng con Heo Ngố và kéo cái gương ngay phía sau cô.
Bức chân dung của bà Tống đang la hét giận dữ nhưng chẳng có ai buồn kéo tấm rèm che lại.Dù sao tất cả những tiếng động hiện có trong tiền sảnh cũng sẽ lại đánh thức bà ta một lần nữa.
Bà Ánh Ngọc la to cố át tiếng kêu gào được nhắc đi nhắc lại- ĐỒ MÁU BÙN! ĐỒ CẶN BÃ! LŨ BẨN THỈU!...
"Tích Thư,con sẽ đi cùng bác và cô Kiều.Hãy để hành lý và con mèo của con lại đó,Tôn Thất sẽ giải quyết đám hành lý đó cho con…Ôi,trời ơi nữa rồi,Văn Kiệt...Cụ Âu Dương đã tức giận nói không rồi mà chú vẫn...."
Một con chó đen to như con gấu xuất hiện bên cạnh Tích Thư khi cô đang trèo qua vô số rương nằm ngổn ngang trong gian sảnh để đến chỗ bà Ánh Ngọc.
Bà Ánh Ngọc thất vọng:
"Trời ơi là trời.Thật sự thì…rồi cụ Âu Dương sẽ...Thôi được,chú sẽ phải tự gánh chịu hậu quả đó."
Bà giật mạnh cánh cửa trước để mở,và bước ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời tháng Chín yếu ớt. Tích Thư và con chó theo sau,cánh cửa đóng sầm sau lưng họ và tiếng kêu gào của bà Tống ngay lập tức tắt ngấm.
"Cô Kiều đâu rồi,bác?"
Tích Thư hỏi và nhìn quanh khi họ bước xuống các bậc thang đá của số 12, lúc này đã biến mất ngay khi họ chạm vỉa hè.
"Cô ấy đợi chúng ta ở đâu đó quanh đây."
Bà Ánh Ngọc nói một cách chắc chắn,rời mắt khỏi con chó đen đang đi cạnh Tích Thư.
Một bà già mỉm cười chào họ tại góc quảng trường,bà có mái tóc quan màu xám gọn ghẽ và đội một cái mũ tím trông như một cái bánh nhân thịt.
"Chào,Rosé."
Bà nháy mắt nói.
"Chị Ánh Ngọc à,chúng ta nên nhanh lên?"
Bà bổ sung và giơ tay nhìn đồng hồ.
"Tôi biết,tôi biết."
Bà Ánh Ngọc than vãn và sải chân dài hơn nói
"Nhưng anh Mắt điên muốn đợi Phùng Hưng,giá mà anh Kiến Phàm có thể lấy được chiếc xe của Bộ Pháp thuật…nhưng ông Bùi không muốn cho mượn quá nhiều trong những ngày này...làm sao mà dân Muggles có thể chịu đựng và đi lại không cần sử dụng phép thuật."
Nhưng con chó đen to lớn đã sủa lên vui vẻ và nhảy nhót xung quanh họ,xông vào những con bồ câu và đuổi bắt chính đuôi của mình.Tích Thư không thể nhịn cười được,chú Văn Kiệt đã bị nhốt quá lâu.Bà Ánh Ngọc mím môi lại theo cách mà dì Minh Nguyệt thường làm. Phải mất đến 20 phút để đi bộ đến Ngã Ba Vua và không có gì đáng kể xảy ra trong thời gian đó trừ việc chú Văn Kiệt doạ dẫm mấy con mèo để mua vui cho Tích Thư.Khi đã ở trong nhà ga,họ la cà gần thanh chắn tàu giữa sân ga số 9 và số 10 cho đến khi vắng người,sau đó từng người trong bọn họ lần lượt đâm bổ vào và đi xuyên qua để đến sân ga Chín Ba Phần Tư,nơi đoàn tàu tốc hành Hogwarts đang đứng nh khói cạnh sân ga đấy những học sinh chuẩn bị khởi hành và gia đình đưa tiễn.Tích Thư hít mạnh cái mùi quen thuộc và cảm tháy tinh thần phấn khởi hẳn lên… cô đang thực sự quay trở lại...
"Hy vọng là những người khác cũng đến đúng giờ..."
Bà Ánh Ngọc lo lắng nói,và ngoái lại nhìn phía sau nơi mà ngững người còn lại sẽ xuất hiện,khi họ đứng trên sân ga trải dài có mái vòm kim loại được trang trí cầu kỳ.
"Con chó đẹp đấy,Thư Sư!"
Một cậu bé cao có mái tóc dài gọi.
"Cám ơn,Ly."
Tích Thư nhe răng cười và nói,trong khi chú Văn Kiệt ngoáy tít đuôi lên.Vào đúng lúc đó,có ai đó gọi tên cô.
"Này,Lily!"
Cô gái có mái tóc xoăn dài màu cam như vỏ quýt,gương mặt baby với đôi mắt sáng to tròn đang đi về phía cô.Đó chính là Vương Tiểu Đan,trên tay cô gái cầm một cái lồng có con cú màu trắng hết sức quen thuộc.Tích Thư ngó chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt,còn bà Ánh Ngọc thì có phần cảnh giác liếc mắt xuống con chó.Tiểu Đan đưa cái lồng có con cú trắng cho Tích Thư nói:
"Cô lại hâm dọa nó nữa rồi.Tôi kêu nó về nhưng nó cứ kiểu muốn về lắm nhưng không dám."
Cầm cái lồng trên tay,Tích Thư liếc nhìn con Strawberry,nó đưa đôi mắt màu hổ phách mở to ra hết cỡ nhìn cô với vẻ hối lỗi.Cô nhìn Tiểu Đan cười cười nói:
"Không gì.Tôi chỉ nhỏ nhẹ với nó là nếu như nó không đem được cái mà tôi cần thì đừng có về nữa."
Tiểu Đan quắc mắt cười cợt trách móc:
"Cũng may là gặp tôi,chứ nếu không thì...."
Nói chưa dứt câu thì Tiểu Đan im bặt,ánh mắt cô gái đã bắt đầu nhìn thấy sự tồn tại của con chó đang đứng bên cạnh Tích Thư,một con chó mà có lẽ Tiểu Đan cũng sẽ thấy quen,bởi vì Tích Thư nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Đan bình thường đã to tròn nay lại càng to và tròn hơn nữa.Tiểu Đan nhìn chăm chăm vào con chó nói:
"Ê..."
Tiểu Đan hơi cuối người xuống săm soi nhìn kỹ con chó.
"...Sao con chó này nhìn quen quen...Hình như là..."
"ĐÓ CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ MỘT CON CHÓ..."
Bà Ánh Ngọc quát khiến cả Tích Thư,Tiểu Đan và cô Kiều giật mình,trông bà đáng sợ hơn bình thường rất nhiều.Bà Ánh Ngọc trừng trừng giận dữ nói với Tiểu Đan:
"Cháu gái.Bác thấy là con nên đi lên toa tàu đi.Ở đây không phải là chỗ cho mấy đứa tám chuyện đâu."
Trao đổi ánh mắt với Tích Thư,Tiểu Đan hiểu ra là bản thân nên đi ngay.Thế là Tiểu Đan nhanh chóng quay đầu bỏ đi về phía đoàn tàu rồi mất hút.Bà Ánh Ngọc cáu kỉnh hạ giọng nói với con chó:
"Chú đã nhìn thấy hậu quả chưa? Đây chính là thành quả của chú đó."
Nhìn bà Ánh Ngọc lo lắng và tức giận như vậy Tích Thư không khỏi phải cười thầm,Tiểu Đan chắc hẳn là đã nhận ra con chó này chính là chú Văn Kiệt,vì Tiểu Đan cũng có tham gia vào bí mật giúp chú Văn Kiệt tẩu thoát cơ mà,nhưng chuyện này bà Ánh Ngọc vẫn chưa hay biết gì....
Một cái mũ của người khuân các hành lý che khuất con mắt không cân xứng,thầy Tôn Thất đi khập khiễng xuyên qua lối đi vòng cung,đẩy một chiếc xe chất đầy các rương hành lý.
"Tất cả ổn rồi!"
Thầy càu nhàu nói với bà Ánh Ngọc và cô Kiều:
"Liệu chúng ta có bị theo dõi không đây?"
Vài giây sau,ông Kiến Phàm và cô Tinh Tinh xuất hiện trên sân ga cùng với Thanh Hà và Băng Liên. Họ dỡ gần xong các hành lý thì Kiến Phát, Kiến Minh và Kiến Văn xuất hiện với thầy Thanh Minh.
"Không có vấn đề gì chứ?"
Thầy Tôn Thất gầm gừ.
"Không có."
Thầy Thanh Minh nói.Thầy Tôn Thất làu bàu:
"Tôi sẽ phải báo với cụ Âu Dương về vụ Phùng Hưng.Đây là lần thứ hai anh ta không đúng hẹn. Anh ta trở nên không đáng tin cậy giống tên Hứa Lê."
"Tốt rồi,hãy chăm sóc bản thân nghe."
Thầy Thanh Minh bắt tay với tất cả bọn nó.Thầy nhìn Tích Thư cuối cùng và đập nhẹ vào vai cô.
"Con cũng vậy,Tích Thư à.Cẩn thận nha con."
Thầy Tôn Thất nói và cũng gật đầu với Tích Thư:
"Phải,hãy giữ cho cái đầu của mình thật tỉnh táo và mở to hai con mắt của con ra nhìn cho rõ.Và tất cả các con đừng có quên...Là phải thận trọng với những điều mình viết ra.Nếu có nghi ngờ điều gì,đừng có đề cập đến trong thư.Nguy hiểm."
"Thật là tuyệt khi được gặp tất cả các con."
Cô Kiều nói.Cô ôm ghì lấy Thanh Hà,Tích Thư và Băng Liên.
"Chúng ta sẽ gặp lại các con sớm thôi,cô hy vọng vậy."
Một tiếng còi báo vang lên,những học sinh còn đứng trên sân ga bắt đầu vội vã lên tàu.
"Nhanh lên mấy đứa."
Bà Ánh Ngọc nói gấp.Bà ôm tạm biệt bọn trẻ và ôm Tích Thư lần thứ hai.
"Viết thư nha...hãy cố gắng học cho tốt…nếu các con quên cái gì,mẹ sẽ gửi cho các con…lên tàu ngay đi,nhanh lên nào…"
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, con chó đen khổng lồ chồm dậy trên đôi chân của nó và đặt hai chân trước lên vai của Tích Thư,nhưng một tay bà Ánh Ngọc đẩy Tích Thư đi về phía cánh cửa tàu,tay còn lại thì đẩy con chó khiến nó bật ra đằng sau.
Bà rít lên giận dữ:
"Thánh thần ơi.Tôi lạy chú.Chú hãy cư xử làm sao cho nó giống như một con chó đi,Văn Kiệt."
"Hẹn gặp lại!"
Tích Thư gào to qua cánh cửa sổ mở khi con tàu bắt đầu chuyển động, trong khi Thanh Hà,Băng Liên thì vẫy vẫy tay bên cạnh cô.Hình bóng của cô Kiều,thầy Thanh Minh,thầy Tôn Thất và ông bà họ Huỳnh đã lùi lại nhanh chóng nhưng con chó thì vẫn chạy theo dưới cạnh cửa sổ tàu,vẫy đuôi, những người trên sân ga phá ra cười khi nhìn thấy con chó đuổi theo đoàn tàu,sau đó tàu vòng qua một khúc ngoặt và chú Văn Kiệt biến mất.
"Chú ấy không nên đi theo chúng ta."
Băng Liên nói với giọng lo lắng.Thanh Hà nói:
"Đừng khó khăn quá,Băng Liên.Sẽ không sao đâu mà.Chú ấy đã không nhìn thấy ánh mặt trời cả tháng nay rồi,tội nghiệp thật."
Con tàu tăng tốc,những ngôi nhà bên ngoài chạy vụt về phía sau rất nhanh,và họ đứng lắc la lắc lư.Bỗng nhiên cái cảm giác phấn khích và vui mừng đã lụi tàn đi nhanh chóng,mắt Tích Thư đăm đăm nhìn vào cái hướng mà chú Văn Kiệt vừa mới xuất hiện ở đó rồi biến mất,trong lòng cô lại dâng trào cái cảm xúc kỳ lạ.Hình ảnh và từng hành động về chú bất ngờ lại xuất hiện trong đầu rồi hiện ra trước mắt cô,cô còn nghe đâu đó bên tai cô là cả giọng nói của chú.Tích Thư giật mình,chớp mắt lắc đầu,những thứ trước mắt và cả giọng nói đều biến mất.
"Tích Thư! Tích Thư!"
Thanh Hà đã thật sự kéo cô quay trở lại với thực tại.Tích Thư ngơ ngác:
"Hả?"
"Bạn đang nghĩ gì mà đừ ra trông như bị ngố vậy?"
Thanh Hà cười cười.Tích Thư tự nhiên đỏ mặt khi nghĩ những gì mà cô vừa mới nghĩ.Cô vội lãng tránh nói:
"Thôi.Tụi mình đi tìm một toa ngồi đi."
Thanh Hà và Băng Liên trao đổi một cái nhìn.
"Ờ..."
Thanh Hà ấp úng.
"Tụi mình...nghĩa là...Thanh Hà và tôi định đi đến toa của Huynh Trưởng..."
Băng Liên lúng túng nói.Thanh Hà không nhìn Tích Thư,cô nàng có vẻ rất thích thú với móng tay của bàn tay trái.
Tích Thư làm ra vẻ thản nhiên:
"Ừ.Tốt thôi."
Băng Liên nói nhanh:
"Tôi không nghĩ là tụi mình sẽ ở lại đó trong suốt cuộc hành trình.Các bức thư nói rằng,tụi mình sẽ nghe Thủ lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh nữ sinh chỉ dẫn,và sau đó sẽ tuần tra dọc các hành lang."
Tích Thư lại nói:
"Ừ.Gặp lại sau vậy."
Thanh Hà ném một cái nhìn lo lắng và lén lút vào Tích Thư nói:
"Chắc chắn rồi.Thật là một cực hình khi phải vác thân đi đến đó...tụi...tụi này buộc phải...ý tôi là...tôi không thích chút nào với việc đó hết.Tôi không ham hố giống như anh Kiến Tường."
Thanh Hà kết thúc một cách bướng bỉnh.
"Tôi biết rồi."
Tích Thư nói và nhe răng ra cười.Nhưng khi Băng Liên và Thanh Hà kéo những cái rương của mình cùng với con Thỏ Ngọc và cái lồng có con Heo Ngố về phía cuối động cơ của đoàn tàu thì Tích Thư liền cảm thấy có cảm giác mất mát hết sức lạ lùng.Cô chưa bao giờ đi trên tàu tốc hành Hogwarts mà không có Thanh Hà.
"Ê.Lily!"
Tiểu Đan từ ở một toa gần đó đi ra và đi tới chỗ cô.Khi đi tới đứng trước mặt thì Tích Thư mới nhận ra gương mặt cau có của Tiểu Đan.Cô gái nói:
"Bực mình thật chứ."
"Bực mình cái gì?"
Tích Thư khó hiểu.Nhưng Tiểu Đan không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi sau khi đã chắc chắn được là không có ai ở đó ngoài hai đứa.
"Con chó hồi nãy có phải là..."
"Phải!"
Cô ngắn ngang câu hỏi của Tiểu Đan và không khỏi cảnh giác khi nhìn xung quanh,mặc dù là chẳng có ai ở đây cả.Cô nói thêm:
"Đừng có nhắc ở đây.Lỡ bị ai đó nghe được thì sao?"
Với một cái gật đầu cũng nhìn xung quanh.Tiểu Đan buồn bực:
"Tina được bổ nhiệm làm Huynh trưởng,tự nhiên năm nay tôi bị bỏ rơi..."
Rồi Tiểu Đan dường như là đã nhận ra được một điều bất thường,đoán được ngay điều đó.Tích Thư nói trước khi Tiểu Đan hỏi.
"Ừ.Phải.Tôi cũng bị bỏ rơi."
Không muốn bàn tiếp về vấn đề này nữa.Tích Thư nói:
"Thôi.Tôi với cô đi kiếm một toa nào đó đi."
"Ừ."
Tích Thư một tay vừa ôm con Bảo Bảo và cầm cái lồng con Strawberry,một tay khác thì kéo cái rương.Hai đứa di chuyển một cách khó khăn dọc theo hành lang,tìm kiếm chỗ trống qua các cánh cửa kiếng của các toa mà bọn nó đi qua,các toa này đều đã đầy nhóc người.Tích Thư không thể không để ý thấy rất nhiều người nhìn lại cô đầy tò mò và một số còn huých tay người bên cạnh và chỉ vào cô.Sau khi cô bắt gặp thái độ đó ở năm toa liên tiếp,cô nhớ ra là tờ Nhật báo tiên tri đã nói với các độc giả trong suốt cả mùa hè cô là một đứa khoe khoang.Cô tự hỏi liệu những người đang nhìn cô và thì thầm kia có tin vào những câu chuyện đó không.
Tại toa cuối cùng,họ gặp Hoàng Nhất Thiên,bạn học chung năm thứ năm của cô ở Nhà Gryffindor, khuôn mặt tròn của cậu bé đỏ bừng lên khi cố gắng kéo chiếc rương trong khi tay kia cầm con cóc đang vùng vẫy,con Trevor.
Nhất Thiên thở hổn hển nói:
"Chào Tích Thư! Chào Tiểu Đan…Chúng ta xui xẻo tới nơi rồi,tất cả các toa đều chật hết…tớ...tớ không thể tìm được một chỗ ngồi…"
"Cậu nói sao nghe vô lý quá."
Tiểu Đan nói,cô nàng cố gắng lách qua Nhất Thiên để nhìn vào toa tàu phía sau Nhất Thiên rồi quay lại nói.
"Ủa,Nhất Thiên.Mắt cậu bị quắn gà hả? Có toa trống kìa.Chỉ có mình Mẫn Mẫn thôi..."
Nhất Thiên lầm bầm điều gì đó về việc không muốn làm phiền ai.
Tiểu Đan cười lớn nói:
"Đừng có khùng nặng vậy chứ? Nó sẽ không thấy phiền đâu."
Tiểu Đan ôm con chó nhỏ lông trắng đẩy cánh cửa mở ra và kéo chiếc rương vào trong.Tích Thư và Nhất Thiên theo sau.
Vừa mới vào thì Tiểu Đan lên tiếng nói:
"Chào Mẫn Nghi.Mọi người có thể ngồi đây chứ?"
Cô bé bên cạnh cửa sổ ngước mắt nhìn lên.Cô bé có mái tóc màu vàng sẫm dài đến thắt lưng nhưng dơ hầy và rối,hàng mi nhợt nhạt và đôi mắt lồi làm cho cô bé luôn có vẻ ngạc nhiên.Tích Thư nhăn mặt ngó cái người lạ lẫm đang ngồi trước mặt,ngay lập tức cô biết tại sao Nhất Thiên lại muốn bỏ qua toa tàu này.Cô bé này bốc ra mùi vị của sự ngớ ngẩn rõ rệt,có lẽ bởi vì cô bé này đã gài cây đũa phép sau tai trái cho an toàn,hoặc là chọn đeo một chuỗi vòng cổ làm bằng các nắp chai Bia Bơ,hoặc cô bé này đang đọc ngược tờ tạp chí.Mắt cô bé này liếc qua Nhất Thiên và ngừng lại ở Tích Thư.
Cô bé gật đầu ra hiệu đồng ý.
"Cảm ơn."
Tiểu Đan nói và mỉm cười với cô bé.Tích Thư và Nhất Thiên xếp gọn ghẽ ba cái rương và cái lồng của con Strawberry lên giá để hành lý và ngồi xuống.Mẫn Nghi quan sát bọn chúng qua tờ tạp chí Kẻ Nguỵ biện lộn ngược.Cô bé có vẻ không thèm lảng tránh như những người bình thường. Cô bé nhìn chằm chằm vào Tích Thư lúc này đang ngồi đối diện và đang thầm ước là mình đừng chọn chỗ như vậy.
Tiểu Đan hỏi:
"Nghỉ hè vui không,Mẫn Nghi?"
"Dạ cũng vui.Nó thật là vui..."
Mẫn Nghi mơ màng nói mà không rời mắt khỏi Tích Thư.
Cô bé bổ sung thêm.
"Chị đẹp quá.Tất cả đều không phóng đại.Vậy chị chính là Lâm Phong Tích Thư?"
Tích Thư nói:
"Tất nhiên chị biết chị là Lâm Phong Tích Thư."
Nhất Thiên ngồi kế bên Tích Thư cười khúc khích.Bên phía đối diện Mẫn Nghi quay đôi mắt nhợt màu sang phía cậu.
"Và em không biết anh là ai."
Nhất Thiên đáp vội:
"Tôi chẳng là ai cả."
Tiểu Đan sắc sảo nói:
"Không,cậu không phải vậy chứ Hoàng Nhất Thiên.Đây là Lương Mẫn Nghi.Mẫn Nghi vào cùng nhà Ravenclaw với tớ và học dưới tụi mình một khóa."
Mẫn Nghi nói với giọng ngân nga hát:
"Sự hóm hỉnh thông minh không đo được là gia tài lớn nhất của một người đàn ông."
Cô bé nâng tờ tạp chí lộn ngược lên đủ cao để giấu mặt mình sau đó và im lặng.Tích Thư và Nhất Thiên nhướn mắt nhìn nhau.Tiểu Đan nén tiếng cười khúc khích.
Con tàu lao rầm rầm về phía trước,đưa bọn chúng đi vào vùng nông thôn rộng lớn.Đó là một ngày lạ lùng,không bình yên.Trong một lúc,toa tàu tràn ngập ánh nắng và ngay sau đó lại đi qua vùng mây xám trông rất đáng ngại.
Nhất Thiên nói:
"Đoán thử coi quà sinh nhật của tớ là gì?"
"Chắc là lại thêm một quả cầu nhắc nhở hay quên."
Tích Thư nhớ đến món đồ giống hòn bi mà bà nội Nhất Thiên đã gửi cho nó nhằm giúp nó mở mang cái trí nhớ không đáy của nó.Nhất Thiên cười ngố lắc đầu:
"Không phải.Một cái là đã đủ nhắc nhở chứng hay quên của tớ rồi."
Nhất Thiên thọc bàn tay không bận nắm chặt con cóc Trevor vô cái cặp sách của nó,và sau khi lục lọi một lát,nó móc ra một cái trông giống như một cây xương rồng nhỏ màu xám trong một cái chậu,ngoại trừ chi tiết là cây xương rồng được bao phủ bằng một thứ giống nhớt hơn là giống gai.Nó hãnh diện nói:
"Mimbulus mimbletonia."
Tích Thư tròn mắt ngó cái vật đó.Cây xương rồng co thắt nhè nhẹ,khiến cho nó có cái vẻ gớm ghiếc của bộ phận nội tạng mắc bệnh.
Nhất Thiên hớn hở khoe:
"Nó rất,rất,rất là hiếm.Tớ không biết ngay cả trong nhà lồng kiếng ở trường Hogwarts có một cây hay không? Tớ nóng lòng muốn đưa cho giáo sư
Xa coi hết sức.Ông chú Tuấn Anh của tớ đem từ xứ Assyria về cho tớ đó.Tớ sẽ thử xem tớ có thể nhân giống nó lên hay không."
Tích Thư biết môn học Nhất Thiên thích nhất là môn Thảo dược học,nhưng mà cả đời cô cũng không thể hiểu Nhất Thiên muốn làm gì với cái cây còi cọc bé tí này.
Tích Thư ấp úng hoài nghi hỏi:
"Ờ...Nó...nó có…Ơ…làm gì ra hồn không.Hay là...?"
Nhất Thiên tự hào nói:
"Ồ.Nhiều việc lắm! Nó có một cơ chế tự vệ hết sức đáng kinh ngạc…Nè,giữ Trevor giùm tớ..."
Nó liệng phịch con cóc xuống đùi Tích Thư rồi rút từ trong cặp ra một cây viết lông ngỗng.Đôi mắt lồi của Lương Mẫn Nghi hiện ra phía trên mép của tờ tạp chí bị lộn ngược,theo dõi hành động của Nhất Thiên.Nhất Thiên giơ cây Mimbulus mimbletonia lên ngang tầm mắt,lưỡi nó thè ra giữa hai hàm răng,nó lựa một mụt nhớt,dùng đầu nhọn của cây viết lông ngỗng đâm cho cái cây một phát sâu bén.
Chất lỏng xịt ra từ mọi mụt nhớt của cái cây,đặc sệt,tanh lợm,hôi hám,màu xanh đậm tạo thành vòi.Mấy vòi nhớt ấy bắn lên tới trần xe lửa,bắn qua cửa sổ và bắn tung tóe lên tờ tạp chí của Lương Mẫn Nghi.Tiểu Đan ngồi đối diện nhờ kịp thời giơ cả hai tay lên che trước mặt,nên chỉ trông có vẻ như đội một cái nón xanh lá cây nhầy nhụa.Nhưng Tích Thư vì cả hai tay đều mắc giữ con Trevor đang tìm cách trốn chạy nên đã lãnh đủ nguyên một mặt nhớt,nó bốc lên mùi thum thủm như mùi phân chuồng khiến cô mắc ói,bộ đồ trắng tinh sạch sẽ và có mùi thơm của hoa hồng giờ đây trông thật là gớm ghiếc và hôi hám.Con mèo Bảo Bảo đang ngồi trong lòng cô cũng cùng chung số phận,nó kêu lên một tiếng kinh hồn giận dữ nhảy thẳng lên đống hành lý.
Tích Thư tròn mắt kinh hãi khi nhìn xuống bộ đồ của cô mà chỉ biết kêu lên hãi hùng:
"Ối.Cha mẹ ơi.Bộ đồ mới mua của tôi.NHẤT THIÊN!"
Nhất Thiên thì cả đầu mình đều ướt sũng.Nó lúc lắc cái đầu để rũ bớt phần tệ nhất ra khỏi mắt nó.
"Xin…lỗi…"
Nó há hốc miệng lắp bắp.
"Tớ chưa từng thử trước…không có dè nó quá ư là...."
Nhất Thiên vội nói thêm khi thấy Tích Thư làm như mắc ói khi cô vuốt xuống một bụm nhớt nhầy nhụa ở phần tóc mái.
"Nhưng mà đừng lo…Trông cậu vẫn còn đẹp lắm…"
Tích Thư bất lực mở to cặp mắt nhìn trân vào Nhất Thiên.Vừa đúng lúc đó cánh cửa ngăn tàu của tụi nó xịch mở ra.Một giọng hốt hoảng vang lên.
"Ô...Chào Tích Thư...Ừm...Không sao,mọi đang nghịch với nhau à?"
Tích Thư đứng hình không nói được gì,mặt dù là cô biết người đang đứng ở nơi cửa ra vào đó chỉ là đang cố tình nói vậy để cô đỡ xấu hổ hơn thôi. Một cậu con trai có nước da trắng lai Pháp,thân hình cao,gầy,tóc cậu màu xám khiến cho tổng thể gương mặt cậu trông có phần bí ẩn.Cậu đang đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười với cô,đó là Nguyễn Hải Phong,Tầm thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw.
Tích Thư đứng dậy mặt sượng trân:
"Ờ...Chào."
Hải Phong lộ ra vẻ ngố ngố nói:
"Ơ…A…Chỉ tính ghé qua chào thôi…Hẹn gặp lại…"
Anh ta đóng cửa lại,mặt hơi ửng hồng,rồi bỏ đi.
"Trời ạ.Tôi chưa bao giờ bị mất mặt như vầy.Thật là tệ quá đi."
Tích Thư ngồi phịch trở xuống cái ghế của cô mà rên rỉ,cô chưa bao giờ để cho cô xấu đi trước mặt người khác, dù đó là kẻ thù của cô.Cô luôn luôn để cho cô thật đẹp và tự tin khi đi ra ngoài,được người khác nhìn với một ánh mắt của sự ngưỡng mộ và cho dù những người đó có ghét cô đi nữa thì họ cũng chẳng tìm được lý do nào hợp lý để ghét và chế giễu cô cả. Luôn luôn là vậy,chứ đâu có phải là cái cảnh cô ngôi giữa một bên là Nhất Thiên và một bên là Lương Mẫn Nghi tay thì túm chặt một con cóc và đầu cổ thì nhễu nhựa thúi.
Nhất Thiên như sắp khóc nói:
"Tớ xin lỗi.Tớ thật tình...Tớ...Để tớ nhờ bà của tớ mua lại đồ mới cho cậu nha. Được không? Cậu đừng giận tớ..."
Tích Thư chán nản nói:
"Ôi...Tớ đâu phải là đứa nhỏ mọn như vậy."
Nhưng trong lòng vẫn còn chút ấm ức vì bị mất hình tượng trước một thằng con trai.Cô thở thất vọng nói thêm:
"Chỉ là tớ không cam tâm khi bị mất mặt trước con trai thôi."
Tiểu Đan nói lớn:
"Không sao đâu mà.Coi nè,tụi mình có thể tống xuất hết cái thứ này một cách dễ dàng."
Tiểu Đan rút cây đũa phép của mình ra.
"Cạo sách!"
Chất nhựa thúi biến mất.
Nhất Thiên lại nói,giọng lí nhí:
"Xin lỗi."
Gần một giờ sau Thanh Hà và Băng Liên mới xuất hiện.Lúc đó đã quá giờ chiếc xe bán hàng rong đẩy qua.Tích Thư,Tiểu Đan và Nhất Thiên đã ăn xong món bánh nướng bí rợ và đang bận đổi chác nhau mấy cái thẻ Nhái Sôcôla thì cửa ngăn tàu mở ra và Băng Liên cùng Thanh Hà bước vào, tháp tùng có con Thỏ Ngọc và con cú Heo Ngố trong chuồng.
Xếp con Heo Ngố cạnh con Strawberry,Thanh Hà thộp thỏi Nhái Sôcôla trong tay Tích Thư và tự quăng mình xuống ngồi bên cạnh.
"Đói chết đi được."
Cô nàng xé lớp giấy gói ra,tợp đầu con nhái rồi dựa ngửa ra sau nhắm mắt lại như thể cô nàng vừa trải qua một buổi sáng lao động mệt lử.
Băng Liên thì tỏ ra hết sức bực dọc khi cô nàng ngồi xuống chỗ của mình và nói:
"Vậy đó,mỗi nhà có bốn Huynh trưởng của năm thứ năm,hai nam hai nữ.Đoàn Đức Anh và Hàn Khương Tuấn là hai Huynh trưởng nam của nhà mình."
Hai mắt vẫn nhắm,Thanh Hà nói:
"Và thử đoán coi Huynh trưởng nhà Slytherin là ai?"
"Thượng Quan Anh."
Tích Thư đáp ngay lập tức.Mối lo sợ tệ lậu nhất của cô đã được xác nhận.
Thanh Hà nhét luôn phần còn lại của nhái vô miệng cô nàng rồi chụp luôn một con khác.Cô nàng cay đắng nói:
"Ừ.Huynh trưởng nam còn lại là Lưu Khải Quang.Và hai Huynh trưởng nữ là An Hiểu Vân và...."
Băng Liên hằn học nói:
"...Và con bò cái trăm phần trăm là Mai Thu Thảo.Làm sao mà nó có thể trở thành Huynh trưởng khi mà nó ù hơn cả con quỉ khổng lồ đi rung đất chớ…"
Tích Thư hỏi:
"Ai là Huynh trưởng bên nhà Hufflepuff?"
Thanh Hà khó nhọc đáp:
"Cận Thái Bảo.Ưng Quốc Trung.Lê Hồng Nhung và Ngô Ngọc Nhi."
Băng Liên nói:
"Và bên nhà Ravenclaw là Quốc An.Đăng Gia Định.Ngọc Hàm và Padma Patil."
Một giọng nói mơ hồ vang lên:
"Đăng Gia Định rất thích chị.Anh ấy đã mời chị khiêu vũ nhưng chị đã từ chối."
Mọi người quay nhìn Lương Mẫn Nghi.Cô ta đang nhìn Thanh Hà chằm chằm không chớp mắt một cái qua mép của tờ tạp chí Người Dẻo Mồm.
Thanh Hà cố nuốt một họng Nhái,ra vẻ hơi ngạc nhiên,cô nàng nói:
"Chẳng có bất ngờ gì."
Mẫn Nghi chỉ ra cho Thanh Hà hiểu:
"Anh ấy nói rằng em đã lơ anh ấy như thế nào.Chị đã chẳng thèm nhìn dù là chỉ một lần.Nhưng mà em cũng không thích như vậy cho lắm."
Con bé nói thêm với vẻ ưu tư:
"Em không thích có bạn trai sớm như vậy."
Nói xong con bé rút lui về sau tờ tạp chí Người Dẻo Mồm.Thanh Hà nhìn chòng chọc cái bìa tạp chí,miệng há hốc ra mấy giây rồi quay lại nhìn Tích Thư và Tiểu Đan như đang tìm kiếm một sự giải thích nào đó,nhưng Tiểu Đan đã quay đi nhìn chỗ khác để tự ngăn mình cười,còn Tích Thư thì lắc đầu không nói gì.Thanh Hà cũng lắc đầu, không tin nổi,rồi ngó đồng hồ đeo tay.
Thanh Hà nói với Tích Thư và Nhất Thiên:
"Tụi này có nhiệm vụ tuần tra thường xuyên các hành lang và tụi này có thể phạt nếu ai xử sự không đúng đắn.Tôi nóng ruột chờ tóm hai thằng Khuất Bảo và Khai Nguyên lúc nó đang vi phạm cái gì đó…"
Băng Liên ngắt lời Thanh Hà:
"Thanh Hà! Bạn không được phép lợi dụng chức vụ của mình."
Thanh Hà châm biếm:
"Ừ,phải đó.Bởi vì Thượng Quan đâu có đời nào lợi dụng chức vụ của nó há!"
"Vậy là bạn muốn tự hạ thấp mình cho ngang tầm với nó hả?"
"Không.Tôi chỉ đảm bảo là mình sẽ chiếu tướng nó trước khi nó đụng tới quân của mình."
"Hãy biết điều,Thanh Hà…"
"Tôi sẽ cho thằng Khai Nguyên chép phạt,cái đó sẽ giết nó,nó ghét viết lắm."
Thanh Hà hí hửng nói.Cô nàng hạ giọng xuống nhái giọng làu bàu của Khai Nguyên rồi nhăn nhúm mặt lại với vẻ tập trung đau đớn,làm động tác kịch câm viết lên không khí.
"Tôi… không… được… giống… y… như… một… cái… mông… con… khỉ…"
Mọi người phá ra cười,nhưng không ai cười dòn hơn Lương Mẫn Nghi,cô bé phát ra những tiếng kêu la giỡn chơi vui đến nỗi đánh thức cả con Strawberry khiến nó vỗ cánh giận dữ,còn con mèo Bảo Bảo thì nhảy phóc lên ngăn để hành lý, rít lên khe khẽ.Mẫn Nghi cười đã đời đến nỗi tờ tạp chí tuột khỏi tay nó,trượt xuống chân,rơi xuống sàn.
"Cái đó vui thiệt!"
Đôi mắt khác thường của con bé ràn rụa nước mắt khi nó há hốc miệng ra để thở,rồi lại trừng trừng ngó Thanh Hà.Cực kỳ bối rối,Thanh Hà nhìn quanh những người khác,mấy người này bây giờ cũng lăn ra cười vì cái vẻ ngố trên gương mặt Thanh Hà và vì tiếng cười kéo dài đến lố bịch của Lương Mẫn Nghi.Cô bé này còn đang nhấp nhổm chồm tới chồm lui,tay bấu chặt hai bên be sườn.
Thanh Hà cau mày nói với Mẫn Nghi:
"Em đang cười giễu chị đó hả?"
Cô bé ngạt thở,ôm chặt lấy be sườn.
"Khỉ…đầu chó…cái mông đít…"
Mọi người khác đều đang ngắm Mẫn Nghi cười. Nhưng Tích Thư bây giờ đã liếc mắt qua tờ tạp chí trên sàn,chợt nhận thấy có một thứ khiến cô phải chú ý vào.Vì lộn ngược nên lúc đầu hơi khó nói cái hình trên trang bìa tờ tạp chí là cái gì. Nhưng giờ đây Tích Thư nhận ra đó là một bức tranh biếm họa hơi xấu xí của Bùi Khuyến Học. Tích Thư chỉ có thể nhận ra ông ta nhờ cái nón kiểu trái dưa màu xanh cẩm thạch,một tay của ông Bùi đang ghì siết quanh một bao vàng,còn tay kia thì siết họng một con yêu tinh.Bức tranh phụ đề là: BÙI KHUYẾN HỌC KIẾM CHÁC GRINGOTTS TỚI ĐÂU?
Bên dưới liệt kê tựa những bài viết bên trong tớ tạp chí.
*Tham Nhũng Trong Liên Đoàn Quidditch
Làm Sao Kiểm Soát Những Cơn Bão Táp
Bí Mật Những Ký Hiệu Ma Thuật Cổ Được Tiết Lộ
Tống Văn Kiệt: Tội Phạm Hay Nạn Nhân?*
Tích Thư tha thiết hỏi Mẫn Nghi:
"Chị có thể mượn đọc một chút không?"
Cô bé gật đầu,vẫn chăm chú nhìn Thanh Hà,đứt hơi nín thở vì cười.
Tích Thư mở tờ tạp chí ra dò mục lục,cho tới lúc này cô đã quên hoàn toàn tờ tạp chí mà ông Cao Kỳ đưa cho ông Kiến Phàm để đưa lại cho chú Văn Kiệt,nhưng có lẽ đó chính là số báo này của tạp chí Người Dẻo Mồm.Cô kiếm được trang báo và hăm hở đọc bài báo này.
Bài này cũng được minh họa bằng một tranh biếm họa xấu xí,thực ra thì Tích Thư không thể biết được cái hình đó được coi là chú Văn Kiệt nếu không nhờ cái chú thích.Chú Văn Kiệt đứng trên một đống xương người,tay chĩa cây đũa phép ra.Tựa bài báo là:
*Tống Văn Kiệt Có Đen Như Bị Vẽ?
Tên Sát Nhân Hàng Loạt Khét Tiếng HAY Ngôi Sao Ca Nhạc Vô Tội?*
Tích Thư đã phải đọc đi đọc lại câu này nhiều lần trước khi cô tin là cô không hiểu nhầm,bởi vì chú Văn Kiệt là ngôi sao ca nhạc từ bao giờ chứ?
*Trong suốt mười bốn năm,Tống Văn Kiệt đã bị coi là có tội tàn sát tập thể mười hai người Muggle vô tội và một pháp sư.Cuộc đào thoát táo bạo ra khỏi nhà ngục Azkaban cách đây hai năm đã dẫn đến một cuộc săn lùng tội phạm lớn nhất do Bộ Pháp Thuật tiến hành.Không ai trong chúng ta từng thắc mắc rằng liệu kẻ đào tẩu có đáng bị bắt lại và giao lại cho những tên giám ngục hay không.
NHƯNG HẮN CÓ ĐÁNG BỊ THẾ HAY KHÔNG?
Bằng chứng mới hết sức đáng kinh ngạc gần đây đã tiết lộ rằng Tống Văn Kiệt có lẽ đã không hề phạm cái tội mà người ta kết án hắn để tống hắn vô nhà ngục Azkaban.Thực ra,Dư Ngạn ở số 18 đường Acanthia,phố Little Norton,nói rằng thậm chí Tống Văn Kiệt có lẽ đã không hề có mặt ở nơi xảy ra vụ giết chóc.
Bà Dư nói: “Người ta đã không nhận ra một điều là Tống Văn Kiệt chỉ là một cái tên giả.Gã đàn ông mà mọi người tin là Tống Văn Kiệt đó thực ra là Việt Vương,ca sĩ chính của nhóm nhạc nổi tiếng Lũ Yêu Tinh,nhưng đã mai danh ẩn tích sau khi bị đập vô tai bằng một củ cải ở buổi hòa nhạc ở sảnh đường Nhà thờ Little Norton cách đây mười lăm năm.Tôi nhận ra anh ta ngay khi tôi nhìn thấy hình anh ta trên báo.Vậy đó,Việt Vương không thể nào phạm những trọng tội đó được, bởi vì vào cái ngày xảy ra vụ thảm sát thì anh ta ngẫu nhiên đang cùng tôi thưởng thức một bữa ăn tối lãng mạn có nến thắp.Tôi đã viết thư cho Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và tôi mong ông sẽ ân xá vô điều kiện cho Vương,tức là Văn Kiệt ngay tức thì.
"Tôi đang đọc cái quần què gì vậy trời?"
Tích Thư lầm bầm khi đọc xong nhưng vẫn còn trừng trừng mắt ngó tờ báo không thể nào tin được.Cô nghĩ,có lẽ đây chỉ là chuyện tiếu lâm,có lã tờ tạp chí này chuyên đăng tin vịt.Cô lật lại vài trang trước và tìm thấy bài viết về ông Bùi.
Bùi Khuyến Học,Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đã chối rằng ông không có kế hoạch nào để đoạt quyền cai quản Ngân hàng Pháp thuật Gringotts khi ông được bầu vào chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cách đây năm năm.Ông Bùi luôn luôn nhấn mạnh là ông không mong muốn gì hơn là hợp tác một cách hòa bình với những kẻ bảo vệ vàng cho chúng ta.
NHƯNG LIỆU ÔNG CÓ LÀM NHƯ VẬY KHÔNG?
Những nguồn tin thân cận với Bộ Trưởng gần đây đã tiết lộ rằng tham vọng tha thiết nhất của ông Bùi là kiểm soát được nguồn cung cấp vàng yêu tinh và ông sẽ không ngại ngần sử dụng vũ lực nếu cần thiết.
Một nhân vật bên trong Bộ Pháp Thuật nói: “Mà đây cũng không phải là lần đầu.Bùi Khuyến Học, người được bạn bè gọi là “máy ghiền yêu tinh”; nếu bạn nghe được ông ấy nói những khi ông ấy tưởng đang không có ai lắng nghe, ừ, thì ông ấy lúc nào cũng nói về lũ yêu tinh mà ông đã tóm cổ được,ông đã cho dìm chết chúng, ông đã cho liệng chúng xuống từ những tòa nhà cao, ông đã bỏ tù chúng, ông đã cho nướng chúng thành bánh…*
"Khỉ thật!"
Tích Thư khó chịu nói và không đọc tiếp nữa.Ông Bùi có thể có sai sót,nhưng Tích Thư thấy cực kỳ khó tưởng tượng rằng ông ấy lại có thể ra lệnh cho nướng yêu tinh thành bánh.Cô lật qua phần còn lại,cứ vài ba trang thì ngừng để đọc thấy một bài buộc tội Tutshill Tornados đã thắng Liên đoàn Quidditch nhờ kết hợp hăm dọa tống tiền, và tra tấn; rồi đến một bài phỏng vấn một pháp sư tuyên bố đã bay lên tới Mặt Trăng bằng chổi thần Quét Sạch Sáu và mang về một bịch Nhái Trăng để làm bằng chứng; lại một bài báo về chữ Run cổ,ít nhất thì bài này cũng giải thích được tại sao Mẩn Nghi phải đọc ngược tờ tạp chí Người Dẻo Mồm.Theo tờ tạp chí thì nếu người ta quay ngược đầu chữ Run xuống thì chúng sẽ tiết lộ một câu thần chú có thể biến cái tai của kẻ thù thành ra trái kim quất.Thật ra, so với những bài viết khác trong tờ tạp chí Người Dẻo Mồm thì cái giả thiết chú Văn Kiệt có thể là ca sĩ chính của nhóm ca nhạc Lũ Yêu Tinh cũng không đến nỗi nhảm nhí.
Cô lại cảm thấy bồn chồn khi nghĩ về chú.Với cái nhìn suy tư cô tự hỏi rằng hiện giờ chú Văn Kiệt đang làm gì? Lại thêm một câu hỏi tào lao khó hiểu nữa.Trong đầu cô lại len lỏi một câu hỏi hết sức lạ lùng rằng không biết hiện tại chú có đang nhớ và nghĩ tới cô không? Cô lại có thắc mắc rằng không biết cô Tinh Tinh có còn thường xuyên lui tới ở căn nhà số 12,Quảng Trường Grimmauld hay không.Và cũng không biết là mối quan hệ giữa chú Văn Kiệt và cô Tinh Tinh có tiến triển gì theo hướng tích cực hay không.Nhưng nếu như chú Văn Kiệt động lòng trước sự kiên trì và chân thành của cô Tinh Tinh thì sao? Vì dù sao theo như lời chú đã nói với cô là chú chỉ cảm thấy cô độc khi ở đó.Liệu rằng một người đã chịu đựng cô độc quá lâu thì họ có dễ động lòng trước tình cảm không? Tích Thư tưởng tượng ra hình ảnh chú Văn Kiệt và cô Tinh Tinh sẽ công bố và lấy nhau nhân dịp giáng sinh năm nay và khi cô nghĩ lễ thì cũng là lúc cô chính thức mất chú. Nghĩ tới đây cô cảm thấy trong lòng đau nhói một cách khó tả,không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa,cô cố gắng gạt phắt tất cả ra khỏi đầu cô.
Khi Tích Thư xếp tờ tạp chí lại,Thanh Hà hỏi:
"Trong đó có gì hay không?"
"Nhảm "lờ" "
Tích Thư khinh khỉnh trả lời.Băng Liên nói giọng khinh miệt:
"Dĩ nhiên rồi.Người Dẻo Mồm là đồ lá cải,ai cũng biết."
"Xin lỗi."
Mẫn Nghi nói,giọng cô bé bỗng nhiên mất hết vẻ mơ màng:
"Cha tôi là người biên tập tạp chí này."
Tích Thư chưng hửng liếc mắt qua lại rồi cuối cùng nhìn chăm chăm xuống dưới giày của mình.Băng Liên quê độ,ấp úng:
"Tôi…Ư…A…nó cũng có chỗ hay…ý tôi nói…nó cũng khá…"
Mẫn Nghi chồm tới giựt tờ báo ra khỏi tay Tích Thư,lạnh lùng nói:
"Cho xin lại tờ báo,cám ơn."
Lật nhanh tới trang năm mươi bảy,cô bé lật ngược tờ Người Dẻo Mồm lại với vẻ quyết tâm rồi biến mất sau tờ tạp chí.Con chó của Tiểu Đan từ trên đống hành lý phóng thẳng xuống đúng dưới chân cô,nó phóng lên đùi cô và nằm đó,cô vuốt nhẹ lên đầu nó.Vừa lúc đó,cánh cửa ngăn tàu mở ra lần thứ ba.
Tích Thư ngoái nhìn ra,cô đã chờ đợi điều này, nhưng có thế thì cũng không làm cho cái cảnh Thượng Quan Anh đứng giữa hai thằng bạn chí thân Khuất Bảo và Khai Nguyên nở nụ cười tự mãn với nó có gì thú vị hơn.
Trước khi Thượng Quan có thể mở miệng,Tích Thư đã hung hăng hỏi:
"Mày muốn gì?"
Thượng Quan cất giọng lè nhè:
"Lễ độ,Lâm Phong.Nếu không thì tao sẽ phạt cấm túc mày đó."
Mái tóc vàng óng bóng mượt và cái cằm nhọn hoắt của Thượng Quan giống y chang như cha nó.Nó nói tiếp:
"Mày thấy không,tao được chọn làm Huynh trưởng chứ không như mày,tao muốn nói là tao, không như mày,tao có quyền ra lệnh trừng phạt mày."
Tích Thư cười khẩy nói:
"Mày không có quyền hạn đó đâu, Thượng Quan.Tao sẽ không bao giờ hạ dưới chân mày.Ừ,mày đâu có như tao vì mày là thằng cà chớn,mày đang làm ô nhiễm môi trường ở đây đó,cho nên mày cút khỏi nơi đây ngay để cho không khí ở đây được sạch sẽ hơn."
Thanh Hà,Băng Liên và Nhất Thiên cùng cười to. Thượng Quan mím môi lại.Nó hỏi:
"Nói tao nghe coi,bị đứng hạng nhì sau con bạn gái mày mày cảm thấy sao hả Lâm Phong?"
"Câm miệng lại,Thượng Quan!"
Băng Liên đanh giọng quát.Thượng Quan vẫn ngạo nghễ cười:
"Coi bộ tao chạm trúng nọc rồi."
Tích Thư đứng phắt dậy điên tiết chửi:
"Đồ chó.Mày cút ra khỏi đây trước khi tao đánh mày."
Thượng Quan cười cợt nhả rồi nó nói bằng giọng hiểm độc và ra vẻ thần bí.
"Nhắc tới chó mới nhớ.Mày chửi chó làm gì trong khi bên cạnh mày cũng đang có một con chó?"
Cảm thấy hơi khó hiểu và cũng đang dần hiểu,đúng vào ngay lúc đó con chó của Tiểu Đan được cô ôm trong tay sủa lên mấy tiếng.Thượng Quan làm bộ mặt như bị ma nhập nói:
"Mà con chó của mày dễ thương lắm đó,Lâm Phong.Tao rất thích,tao định xin mày đem về nuôi nhưng chắc là mày không chịu đâu..."
Thanh Hà hùng hổ nói:
"Mày thích chó thì tự đi kiếm chó hoang mà đem về nuôi,coi chừng bị chó cắn chạy không kịp.Và mày yên tâm,tao sẽ tham gia thắp cho mày nén nhang nếu mày chết."
"Mày không có quyền nói chuyện với tao đâu,con nhỏ nghèo nàn."
Thằng Thượng Quan nói và liếc con mắt khinh miệt về phía Thanh Hà rồi nó lại quay lại ném con mắt đó nhìn vào cô nói.
"Thôi,vậy thì mày liệu mà giữ chặt con chó đó nha,Lâm Phong.Tốt nhất là đừng để vượt khỏi tầm mắt,coi chừng mày sẽ mất con chó đó mãi mãi đó.Tới chừng đó thì đừng có mà ôm mặt khóc nghe chưa mậy."
Tích Thư đứng chết trân nhìn vào Thượng Quan như thể nó là cái gì đó lạ lùng lắm.Thượng Quan lại cười khinh bỉ:
"Mày liệu hồn mày đó,Lâm Phong."
Thanh Hà giận đến đỏ cả mặt.Cô nàng đứng thẳng dậy,quát lớn:
"Mày sủa đủ rồi đó.Cút ra khỏi đây ngay."
Cười khẩy một cái,Thượng Quan ném cho Tích Thư một cái nhìn hiểm độc rồi bỏ đi.Hai đứa Khuất Bảo và Khai Nguyên khệnh khạng theo sát chân nó.Băng Liên đóng sập cánh cửa ngăn tàu lại rồi quay sang nhìn Tích Thư.Tích Thư vẫn đứng chết trân ở đó vì sốc.Với cái nhìn đó,cô biết ngay rằng cô nàng cũng như cô đã để ý điều Thượng Quan vừa nói và đã chột dạ không ít về chuyện đó.
Thanh Hà thì rõ ràng là chẳng nhận thấy gì hết, cô nàng nói:
"Thảy cho tôi một con nhái khác đi."
Tích Thư liếc nhìn Tiểu Đan và cô nàng cũng có cái nhìn giống cô nhưng cô không thể nói chuyện tự do thoải mái trước mặt Nhất Thiên và Mẫn Nghi được.Cô trao đổi với Băng Liên và Tiểu Đan với một cái nhìn lo âu rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô vẫn nghĩ chuyện chú Văn Kiệt đi cùng với cô đến nhà ga chỉ là một chút đùa vui,nhưng bỗng nhiên cô nhận ra chuyện đó là hết sức liều lĩnh và ngu ngốc,nếu không nói thẳng là nguy hiểm…Băng Liên đã nói đúng…chú Văn Kiệt lẽ ra không nên đi tiễn cô.Nếu lão Thượng Quan Vương Phi để ý thấy con chó đen và nói cho con trai lão biết, thì sao? Nếu lão ta suy luận ra rằng gia đình họ Huỳnh,thầy Thanh Minh,cô Tinh Tinh,cô Kiều và thầy Tôn Thất biết chỗ chú Văn Kiệt đang lẩn trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là Thượng Quan Anh chỉ ngẫu nhiên là đang nói về con chó của Tiểu Đan mà cô đang ôm lúc đó trên tay? Nó chỉ đơn giản là muốn đe dọa đến con thú mà cô đang ôm thôi.
Thời tiết thì vẫn nhìn nhằng khi đoàn tàu chạy càng lúc càng xa về phương Bắc.Mưa hờ hững tạt vào cửa sổ,rồi mặt trời lo le nhú lên một chút trước khi lại bị mây che mất.Khi bóng tối buông màn và đèn được thắp lên trong các toa tàu,Mẩn Nghi cuộn tờ tạp chí Người Dẻo Mồm lại,cẩn thận cất nó vô túi xách của mình và bắt đầu chăm chú nhìn mọi người trong toa tàu.
Tích Thư ngồi tì trán vào cửa sổ con tàu,cố gắng ngóng tìm thoáng hình ảnh xa xăm đầu tiên của trường Hogwarts,nhưng đêm đó không trăng và nước mưa chảy ròng ròng trên cửa sổ con tàu làm cho hình ảnh ngôi trường cũng mờ mịt. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những thứ liên quan đến chú Văn Kiệt,cô lại nôn nóng muốn được gặp và nói chuyện với chú hơn bao giờ hết,nghĩ rồi cô lại trách chú là tại sao chú lại luôn quạu và không nói chuyện với cô trong những ngày cuối cùng của tháng hè....
Cuối cùng đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ và bọn trẻ nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp thông thường khi mọi người chen nhau lấy hành lý và tập hợp lại bọn thú cưng,chuẩn bị xuống tàu.Thanh Hà và Băng Liên có nhiệm vụ giám sát tất cả những chuyện này nên hai đứa nó lại biến ra khỏi toa tàu,để lại cho Tích Thư và đứa khác trông coi dùm Thỏ Ngọc và Heo Ngố.
Khi Nhất Thiên cẩn thận nhét con cóc Trevor vô túi áo trong của nó.
Mẫn Nghi vói tay về phía con Heo Ngố và Strawberry nói với Tích Thư:
"Để em xách phụ chị hai con cú đó cho."
Tích Thư đưa hai cái chuồng cú cho cô bé và tự mình ôm con Bảo Bảo.
Tích Thư nói:
"Ơ...cảm ơn em."
Bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi toa tàu,cảm nhận cái buốt giá đầu tiên của làn không khí ban đêm táp vào mặt khi chúng nhập vào đám đông lố nhố trên lối đi.Tụi nhỏ nhích đi chậm chạp về phía cửa,Tích Thư ngửi thấy mùi thơm của những cây thông mọc hai bên con đường dẫn xuống hồ,cô bước xuống sân ga và nhìn quanh,lắng nghe,chờ tiếng gọi quen thuộc: “Các trò năm thứ nhất…lại đây…năm thứ nhất…”
Nhưng tiếng gọi đó không hề vang lên,thay vào đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ,một giọng đàn bà nhanh nhẩu nói:
"Học sinh năm thứ nhất vui lòng sắp hàng tại đây. Tất cả học sinh năm thứ nhất hãy đi theo tôi."
Một ngọn đèn lồng đung đưa về phía Tích Thư và nhờ ánh sáng của ngọn đèn,Tích Thư nhận ra cái cằm lồi và mái tóc ngắn húi cua của giáo sư Man Tĩnh Mai,bà giáo phù thủy đã dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của lão Đức Nghĩa trong một thời gian hồi năm ngoái.
Tích Thư nói lớn:
"Cái quần què gì vậy? Bác Đức Nghĩa đâu?"
Tiểu Đan nói:
"Không biết.Nhưng mà mình nên đi tới để tránh đường thì hơn vì mình đang đứng án ngay cửa."
"Ờ há."
Tích Thư và Tiểu Đan bị tách ra khi tụi nó đi xuống sân ga và đi ra khỏi nhà ga,Tích Thư bị đám đông xô đẩy trong khí cô cố chong mắt nhìn xuyên qua bóng tối để tìm bóng dáng lão Đức Nghĩa,bác ấy phải ở đây,Tích Thư đã trông mong điều đó...gặp lại lão Đức Nghĩa là một trong những điều mà cô mong mỏi nhất khi trở lại trường,bhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của lão cả.
Không lẽ nào bác ấy lại bỏ đi? Tích Thư tự nhủ khi cô nhích từng bước chậm chạp theo đám đông qua khung cửa hẹp để ra tới con đường bên ngoài.Có lẽ bác ấy bị cảm lạnh hay cảm cúm gì đó…
Cô nhìn quanh tìm kiếm Thanh Hà và Băng Liên, muốn biết tụi nó nghĩ sao về chuyện giáo sư Man Tĩnh Mai tái xuất hiện,nhưng cô chẳng thấy đứa nào quanh quẩn gần đó nên cô đành tự để cho mình bị đẩy đưa về phía con đường tối thui xối xả nước mưa bên ngoài nhà ga Hogsmeade.
Ở đó ước chừng hàng trăm chiếc xe thổ mộ không ngựa kéo luôn túc trực sẵn để đưa học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.Tích Thư liếc nhanh mấy cỗ xe,rồi xoay đầu để ý tìm Thanh Hà và Băng Liên,thế rồi cô phải quay lại nhìn những cỗ xe lần nữa.
Những cỗ xe không còn ở tình trạng “không ngựa kéo” nữa.Có những sinh vật gì đó đứng trước mỗi cỗ xe,giữa hai càng xa.Nếu Tích Thư phải gọi mấy sinh vật đó bằng một cái tên thì có lẽ nó sẽ phải gọi mấy con đó là ngựa thôi,mặc dù chúng cũng có cái vẻ thuộc loài bò sát,chúng hoàn toàn không có bắp thịt,mà chỉ có một bộ vải khoác đen trùm lên bộ xương mà mỗi cái xương đều hiện rõ mồn một,đầu của chúng hơi giống rồng, và những con mắt không tròng của chúng thì trắng dã và trợn trừng. Từ bên hông bộ xương khô chỉa ra đôi cánh bằng da,đen và rộng, trông như cánh của mấy con dơi khổng lồ mới phải.Những sinh vật này đứng yên và lặng lẽ trong tối tăm ngột ngạt, trông quái gở và hết sức độc ác.Tích Thư không thể hiểu tại sao những cỗ xe lại bị kéo bằng những con ngựa khủng khiếp này khi mà xe hoàn toàn có thể tự chạy được.
Tiếng Thanh Hà chợt vang lên ngay sau lưng Tích Thư:
"Con Heo Ngố đâu?"
Tích Thư quay phắt đầu lại,đáp:
"Con bé Mẫn Nghi xách giùm rồi."
Cô sốt ruột muốn hỏi Thanh Hà về bác Đức Nghĩa.
"Bạn nghĩ coi bác Đức Nghĩa sao lại..."
"...không có mặt ở đây hả? Tôi không biết."
Thanh Hà nói,giọng có vẻ lo lắng.
"Mong sao bác ấy vẫn khỏe mạnh…"
Cách hai đứa nó một đoạn ngắn,Thượng Quan Anh cùng một đám bạn chí cốt với nó bao gồm Khuất Bảo,Khai Nguyên và Mai Thu Thảo đang xô gạt mấy đứa năm thứ hai trông có vẻ nhút nhát để tranh giành cho riêng bọn chúng cả một cỗ xe.Vài giây sau,Băng Liên từ đám đông hiện ra, thở hổn hển.
"Thượng Quan rõ ràng đang ăn hiếp mấy học sinh năm thứ nhất ở đằng kia,tôi thề là tôi sẽ báo cáo vụ này,nó mới chỉ đeo phù hiệu Huynh trưởng mới có ba phút mà nó đã lạm quyền hiếp đáp người ta tồi tệ hơn bao giờ hết…Thỏ Ngọc đâu?"
Tích Thư nói:
"Nana giữ nó…Nó kìa…"
Tiểu Đan vừa mới chui ra khỏi đám đông,giữ chặt con Thỏ Ngọc đang quằn quại trong tay và con chó của mình.
Băng Liên giải thoát Tiểu Đan khỏi con Thỏ Ngọc:
"Cảm ơn nha.Đi thôi,tụi mình kiếm một cỗ xe đi chung với nhau trước khi các xe đầy nhóc đi…"
"Tôi chưa kiếm được con Heo Ngố!"
Thanh Hà nói.Nhưng Băng Liên đã đi về phía cỗ xe còn trống gần tụi nó nhất.Tích Thư còn đứng lại với Thanh Hà.
Cô hỏi Thanh Hà và hất đầu về phía những con ngực khủng khiếp trong khi những học sinh khác đi vượt qua mặt tụi nó:
"Bạn đoán coi mấy con đó là cái gì mà thấy gớm vậy?"
"Mấy con gì?"
"Mấy con ngựa đó…"
Mẫn Nghi hiện ra ôm hai cái chuồng cú Heo Ngố và Strawberry trong tay,hai con cú líu lo đầy kích động như mọi khi.Cô bé nói:
"Của hai chị đây.Hai con cú dễ thương quá chừng."
"Ơ…ừ…tụi nó hiền lắm."
Thanh Hà đáp hơi thô lỗ.Cô nàng nói:
"Thôi,đi thôi,tụi mình lên xe…Ờ,bạn nói gì hả Tích Thư?"
"Tôi nói là mấy con ngựa đó là cái gì?"
Tích Thư nói khi cô,Thanh Hà và Mẫn Nghi cùng đi tới cỗ xe mà Tiểu Đan và Băng Liên đã ngồi sẵn.
"Con ngựa nào?"
"Thì mấy con ngựa kéo xe đó!"
Tích Thư đáp mà mất kiên nhẫn,cô bắt đầu quạu.Tụi nó,xét cho cùng,chỉ đứng cách con ngựa gần nhất chừng ba bước chân,và con ngựa đang nhìn tụi nó bằng hai con mắt trắng dã không tròng.Vậy mà Thanh Hà lại nhìn Tích Thư một cách khó hiểu.
"Bạn đang nói cái gì vậy?"
"Tôi đang nói về…Nè nhìn đi!"
Tích Thư nắm chặt tay Thanh Hà,xoay người cô nàng để cho cô nàng mặt đối mặt với con ngựa có cánh dơi.Thanh Hà trợn mắt nhìn thẳng vào con ngựa trong một giây rồi quay lại nhìn Tích Thư:
"Bạn biểu tôi nhìn cái gì chứ?"
"Nhìn con…đó,giữa hai càng xe đó! Thắng vô cỗ xe! Nó ở ngay ở phía trước…"
Nhưng Thanh Hà vẫn tiếp tục tỏ ra sửng sốt,và một ý tưởng lạ chợt nảy ra trong đầu Tích Thư.
"Đừng nói với tôi...bạn không…không…thấy gì nha?"
"Thấy cái gì đâu?"
"Bạn không thấy cái đang kéo xe hả?"
Bây giờ Thanh Hà trông lo thực sự.
"Bạn có sao không,Tích Thư?"
"Gì? Sao là sao? Tôi khỏe mà."
Tích Thư cảm thấy hoang mang dễ sợ.zcon ngựa đứng ngay đó,trước mắt cô rõ ràng cụ thể trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ những cửa sổ nhà ga đằng sau tụi nó,hơi thở từ mũi con ngựa như khói tỏa lên trong làn khí đêm lạnh lẽo.Vậy mà Thanh Hà không nhìn thấy gì cả...trừ khi cô nàng giả bộ...mà Thanh Hà là một đứa giỡn kiểu đó rất kém…
Thanh Hà nghi hoặc hỏi,vẫn nhìn Tích Thư như thể lo lắng cho cô:
"Vậy tụi mình có thể lên xe không?"
Tích Thư nói:
"Ờ,được."
Khi Thanh Hà đã biến mất trong bóng tối bên trong cỗ xe,một giọng nói mơ màng vang lên bên cạnh Tích Thư:
"Không sao đâu.Chị không bị điên hay bị sao hết.Em cũng thấy chúng nữa."
"Em cũng thấy hả?"
Tích Thư quay lại nói với Mẫn Nghi một cách tha thiết.Cô nhìn thấy mấy con ngựa có cánh dơi phản chiếu trong đôi mắt to trong veo của cô bé.
Mẫn Nghi nói:
"Dạ,em thấy.Em đã thấy được chúng ngay từ ngày đầu tiên em đến đây. Chúng lúc nào cũng kéo xe.Đừng lo. Chị không bị điên và vẫn tỉnh táo như em vậy."
Mỉm cười mơ hồ,cô bé theo sau Thanh Hà trèo vô bên trong cỗ xe ẩm mốc. Không được an tâm cho lắm,Tích Thư cũng trèo lên theo cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro