Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Trận đấu của nam chủ

Ngày hôm sau tôi đi tới sân đấu xem màn trình diễn của nam nữ chính. Trận đầu tiên là của nam chủ. Tôi quan sát đánh giá tình hình giữa nam chủ và đối thủ. Nam chủ có thiên đạo bảo kê nên chẳng cần lo lắm còn đối phương hình như cũng là 1 đối thủ rất mạnh chỉ là không tới từ bất cứ tông môn nào thì phải.
" Mở màn cho ngày thi đấu hôm nay là trận đấu giữa Mặc Liên của Tiêu Dao Tông và Lục Thừa Trạch của Lục gia. Cả 2 người đều là những thiên tài hàng đầu của giới Tu Chân. Rất mong trận đấu hôm nay 2 vị cống hiến cho khán giả 1 trận đấu mĩ mãm"
Lục gia? Lục Thừa Trạch? Mỹ nam si tình trong tiểu thuyết đây chăng? Chỉ tiếc là nam phụ mà thôi? Anh bạn à nhọ lắm!
Cả 2 người đã lên sàn đấu và tôi đứng bên cạnh nữ chủ Yên Nhiên. Mẹ ôi cái hình ảnh thiếu nữ mặc thanh y phấp phới theo gió mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Mặc Liên
- Liên ca ca huynh nhất định phải thắng đấy!
Ôi mẹ ơi chói mắt quá! Nhưng không chói bằng ánh sáng của đảng rọi đời ta.
Ôi hình ảnh thiếu niên trẻ đang si mê nhìn người con gái ấy thật là ngu ngục. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hỏng mất 1 mầm non tương lai của Tổ Quốc.
Hai người trên đài cúi chào nhau rồi nói chuyện sơ qua trước 1 trận
- Nghe danh đã lâu Lục thiếu hiệp đã có danh xưng là Giang Nam Ngũ Hồ. Hôm nay diện kiến thật là danh bất hư truyền.
- Mặc Liên huynh đây là đề cao tại hạ rồi. Năm xưa khi Mặc huynh sinh ra vùng trời đất của Mặc gia nổi dị tượng thất thường. Thất nhiên Mặc huynh đây cũng là thiên tài trăm năm có một.
- Đa tạ Lục thiếu hiệp đề cao.
Tiếp theo 2 người bắt đầu trao đổi chiêu thức. Không phải không nói kiếm pháp của 2 người này thật sự rất hoa mỹ. Từng hạt sáng bắn ra sau mỗi đòn đánh như pháo hoa ngày tết tràn ngập trên sân đấu. Cả 2 người đánh nhau khá nhanh với người khác nên chỉ nhìn thấy bóng hình 2 người đang va đấu vào nhau. Với tôi thì vẫn còn chậm. Gần Luyện Hư kỳ nhìn Trúc Cơ là cái cảm giác thế à? Không phải là tôi nhầm hay không mà tôi cảm thấy Mặc Liên đang yếu thế nhỉ?
Yên Nhiên quay sang nhìn tôi hỏi:
- Sư đệ thấy Mặc sư huynh thế nào? Huynh ấy rất lợi hại đúng không?
Tôi thì chỉ phụ họa theo
- Phải? Huynh ấy rất lợi hại. Tỷ nhìn đi sắp thắng rồi đấy.
Chính là lúc này có sơ hở. Một kiếm vào sườn mạn phải là thắng. Tôi nhìn ra nhưng rất thiếu sư huynh không nhìn ra mà vẫn tiếp tục đánh rất hăng say. Cái con mẹ nó? Mắt huynh bị điếc à? Đơn giản thế mà không nhìn ra? Huynh tu luyện mấy năm làm cái con mẹ j thế hả?
Tôi chán không buồn nói! Ừ rồi cả 2 đánh đòn quyết định để phân định thắng thua và tất nhiên maid thắng. Tất nhiên cũng bị nội thương 1 chút.
Yên Nhiên cũng lao tới đón Mặc Liên còn lấy khăn tay lau mồ hôi cho Mặc Liên.
- Liên ca ca vất vả cho huynh rồi.
- Đa tạ muội, đối thủ hơi mạnh huynh phải vất vả mới đánh bại được.
Con mẹ nó chứ đéo phải có vấn đề về quang học và vi xử lý à? Tôi tuy muốn chửi nhưng nghĩ lại trong lòng phải tịnh tâm nên thôi không nói tới.
- Huynh nên chú ý 1 chút đấy. Vừa nãy chỉ cần 1 chiêu là huynh kết liễu sớm rồi đấy.
Tôi vỗ vào vai của Mặc Liên theo đó là 1 ít linh lực để chữa lành nội thương trong cơ thể nữa. Không có tôi chắc loạn hết nên rồi. Theo đó thì tôi cũng chạy tới an ủi Lục Thừa Trạch.
- Người anh em à? Thất bại không phải là chấm hết đâu? Sau này thay đổi bản thân là có thể thắng được. Sư huynh ta nhìn vậy chứ vẫn còn nhiều sai sót lắm.
Hắn ta hất tay tôi ra mặt nhăn nhó đáp lại:
- Ai cần nhóc quan tâm chứ? Ta tự biết phải làm gì. Không cần nhóc quan tâm!
Ơ cái con mẹ đời! Quan tâm nhà ngươi 1 tý mà ngươi nổi khùng lên đó à!
Yên Nhiên cũng theo chân tôi mà tới hỏi thăm Thừa Trạch. Hắn như 1 chú cún ngoan ngoãn với Yên Nhiên. Sức mạnh của nữ chủ hay sao? Đời người thật mệt mỏi, làm người tốt thật khó!
Tôi đi xuống sân mặc kệ mấy người kia mà đi tìm Tử Vân Sư Thúc để nói chuyện dù sao chiều thì sư tỷ mới tham gia mà.
Tôi dùng luôn thuật truyền âm với sư thúc:
- Sư thúc thúc ở đâu vậy cho ta tới chỗ thúc chơi đi! Chỗ ta hết hi vọng với mấy con người này rồi!
- Con cứ đi thẳng tới phòng cho khách tầng thứ 3 bên phải tay con phòng số 12. Sư thúc đang ở đó.
- Vậy thúc đợi con 1 chút con tới ngay!
Tôi có được địa chỉ thì phi như bay tới nơi. Tới trước cửa phòng thì tôi lại 1 chút suy ngẫm. Nếu theo đúng quy trình thì phải gõ cửa xin phép và mở cửa hay đơn giản hơn là mở cửa xông vào luôn. Nhưng chân tôi nhanh hơn não nên tôi đá luôn cửa mà đi vào cho lẹ.
- Sư thúc con đến chơi với người đây! Ể Lâm đại ca huynh cũng ở đây à?
Lâm Uyên đang nhàn nhã uống trà cũng cười cười quay qua nhìn tôi tỏ ý bất khả kháng. Ồ chắc là vì công việc thôi.
Tử Vân tiên tôn thì không vui như Lâm Uyên mà mặt lại đen như đít nồi chất vấn tôi:
- Thiên Lang con quen cái tên này sao?
Tôi cũng tự nhiên lấy li trà trên bàn uống mà đáp:
- Khách hàng cao cấp của Tuyên Hạc làm sao mà không biết được? Thúc coi thường con quá đấy!
Nghe vậy Tử Vân mới thở phào nhẹ nhõm phán 1 câu
- Trà ấy thúc vừa uống chưa kịp chuẩn bị ly mới cho con đâu.
Tôi chết lặng 1 lúc.
- Sư thúc người không thể nói con trước 1 tiếng à?
- Ta đã kịp đâu? Con uống rồi còn gì?
- Haizzz méo mó có hơn không.
Lâm Uyên bỗng hỏi tôi:
- Đệ thấy Sư huynh của đệ có lợi hại hay không?
Tôi nhìn Lâm Uyên với 1 nụ cười cười như không cười.
- Huynh nghĩ sao khi chia 3 7 với đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro