Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Trận đấu của nữ chính

Tôi với cái bụng đói vì mới ăn được 1 chút bước vào trận đấu buổi chiều của nữ chính. Thật là nếu cho tôi 1 lựa chọn thì tôi sẽ chọn việc nằm nguyên buổi chiều ở nhà thay vì việc phải đi theo 2 cái đứa kia nhưng biết sao giờ. Haizzz cuộc sống thật khó khăn mà. Tôi tìm tạm 1 chiếc ghế đá dài để ngồi. Bạc đãi cái dạ dày thì bạc đãi còn cái cột sống thì không bao giờ.
- Đệ ăn bánh hải đường không? Huynh mới mua đấy! Nhìn đệ có vẻ khó ở thế nhỉ?
Lâm Uyên nhiệt tình đưa cho tôi chiếc bánh hải đường nhỏ vui vẻ hỏi tôi. Có vẻ vừa nãy mới nhận được vụ mua bán hời nên cười miệng sắp tới mang tai rồi. Tôi kệ tự nhiên lấy nguyên gói bánh hải đường để ăn mặc kệ ánh mắt ngáo ngơ của người bên cạnh.
- Cái! Đệ lấy hết thật đấy à? Đệ ít nhất cũng phải cho ta vài cái chứ?
- Đừng nói nữa! Đệ đang đói.- tôi mệt mỏi mà đáp lại người bênh cạnh tiện đưa luôn miếng tôi vừa cắn dở cho Lâm Uyên với thêm 2 cái nữa.
- Cho huynh còn lại phần của đệ.
Tôi cứ thế mà ăn hết mấy cái bánh còn lại trong bịch không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh. Kẻ mạnh thường không chú ý đến tiểu tiết bình thường chỉ để ý những thứ quan trọng thôi!
Lâm Uyên nhìn miếng bánh bị cắn dở trong tay lòng vui như hoa nở. Hắn không thấy ghê tởm mà thấy hạnh phúc. Thế có tính là hôn gián tiếp không nhỉ? Đầu óc hắn lại hiện lên một số hình ảnh không nên hiện. Một thân hồng y bó sát 1 thanh kiếm dắt ở eo nhưng vòng eo vẫn rất nhỏ đủ để hắn chỉ cần 1 cánh tay cũng ôm trọn. Dưới tà áo đó là thân thể mà hắn luôn mong muốn nhưng vẫn phải tự nhủ:" Dưa chín ép không ngọt". Hắn từ từ ăn miếng bánh đó cảm nhận 1 phần hương vị mà hắn luôn mong muốn.
- Lâm huynh, giao dịch kia sao rồi?
Lâm Uyên như thức tỉnh vội đưa ra 1 túi bạc nặng chịch.
- Phần của đệ nè! Thật sự những gì đệ cung cấp rất hữu ích.
Tôi cầm lấy bịch bạc biến nó vào nhẫn càn khôn. Tôi không phải chỉ tiêu của sư phụ tôi mà tất nhiên tôi cũng phải tự mình kiếm thôi. Và cách kiếm nhanh nhất là mua bán thông tin thôi.
Tôi được nạp đủ bình năng lượng cơ thể thì trở lại trạng thái bình thường vui vẻ dắt tay Lâm Uyên đi coi trận đấu của Lộ Yên Nhiên. Lý do tôi không rủ Mặc Liên đi vì đơn giản tôi không muốn liên quan tới  chuyện nam nữ chủ nhất là bên cạnh nam chủ tránh càng nhiều càng tốt.
Lâm Uyên nhìn cánh tay được nắm của mình trong lòng vui tới mức nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải cố điềm tĩnh" Đệ ấy vừa nắm tay ta, Thiên Lang vừa nắm tay ta. Ước j đệ ấy luôn thế này nhỉ? Luôn chỉ đc dựa vào mình ta!"
Nhìn vị nữ tử trên đài thực sự rất đẹp. Nắng chiều chiếu nên mái tóc của nàng ấy gió thổi mái tóc theo gió bay nhẹ nhàng. Một chiếc lá như ham muốn ngắm nhìn mà lìa cành cùng nhiều chiếc lá khác rơi xuống vì nàng ấy. Đám mây chậm rì đi qua để chứng kiến mĩ cảnh ngàn năm. Nếu là người khác chắc bị sắc đẹp thuần khiết kia quắn rũ rồi chỉ là tôi không phải người khác. Tôi là sinh viên ngành mĩ thuật bao nhiêu mĩ nhân mà chưa từng nhìn qua à thì tất nhiên là vì học thôi thì vẻ đẹp này không quá xuất sắc.
Lâm Uyên thấy tôi đang ngẩn ngơ thì tới hỏi thăm
- Sao thế? Bị vẻ đẹp kia đoạt hồn lạc phách rồi à?
Sao tôi ngửi thấy mùi dấm chua thế nhỉ? Chắc do tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Tôi bình thản trả lời
- Bình thường không quá nổi trội chỉ tiếc...
- Chỉ tiếc gì?- Lâm Uyên nghe xong liền thắc mắc
- Chỉ tiếc 1 loạt mần non say đắm vẻ đẹp kia làm cho ngu muội rồi.
- Haha đệ nói đúng.
"Tiếp tục với trận đấu là cuộc đấu giữa Lộ Yên Nhiên của Tiêu Dao Tông và môn khách Liễu Như Yên"
Đợi khoan?
- Liễu Như Yên!!!
Tôi kinh ngạc tới mức nói ra bên người tới Lâm Uyên bên cạnh cũng bị kinh động.
- Đệ sao thế nữ nhân tên Liễu Như Yên này đệ vs nàng ta có quen biết sao?- Lâm Uyên cũng ngạc nhiên vì chưa từng thấy Thẩm đệ đệ kinh ngạc tới thế. " Nữ nhân này có vai vế thế nào mà đệ ấy còn ngạc nhiên như thế?"
Tôi ghé sát tai của Lâm Uyên nói nhỏ:
- Một trong 7 Đại Các chủ của Ma môn. Liễu Như Yên- Huyễn Độc Các Chủ.
- Cái gì cơ??? Đệ nói thật á? Mà sao đệ biết?
Lâm Uyên cũng kinh ngạc giật nảy mình với thông tin vừa mới nghe. Là người của Ma môn đã là quá đáng rồi đây còn là Các chủ nữa? Thật sự quá đáng sợ!!
- Đệ với Sư phụ đã từng tới Ma môn đàm phán hòa bình trước đây suýt bị Nguyệt Hoa Lạc của nàng ta tiễn lên đường luôn.
Hai chúng tôi trầm tư suy nghĩ không nhận ra trận chiến đã bắt đầu từ lâu và màn chào hỏi chỉ đơn giản là cái cúi đầu.
Tôi ngáo ngơ chưa kịp cảnh báo thì 2 con người kia đã đánh nhau. Hai thân ảnh xanh và tím lao vào nhau, cả hai đều rất nhanh. Chiêu thức của nữ chính như cành liễu nhẹ nhàng, uốn lượn tới những điểm yếu của đối phương đích thị phù với vs thanh kiếm lụa Vân Xà kia. Còn Liễu Như Yên thì nàng ta chiêu thức như một con hồ ly ngàn năm rất mị hoặc, rất ảo diệu nhưng cũng rất hoang dã điên cuồng. Những cái móng tay của nàng ta thật sự gây cho tôi ấn tượng khó phai. Tôi đã từng suýt chết vì độc dược trên cái móng tay đó. Từ khoan...
- Sư tỷ cẩn thận móng tay của nàng ta!!!
Tôi nói lớn trong đám người đang hô hào nhiệt tình phía trước. Thật sự bất lực với cái con người trên kia. Nữ chủ đánh nhau rất đẹp rất hoa mĩ nhưng ko hiệu quả bằng chứng là nàng ấy đang bị ép vào thế phòng thủ. Lộ Yên Nhiên đang phải dùng cái kiếm Vân Xà kia để phòng thủ với cái bàn tay và móng vuốt sắc nhọn kia. Một ý tưởng thật điên rồ!!!
Tôi nhìn về phía nam chủ đang lo lắng hướng ánh mắt về phía Lộ Yên Nhiên chỉ mong bản thân có thể lao lên cứu người. Thật bất lực với 2 con người ấu trĩ này.
Lâm Uyên nhìn khuôn mặt căng thẳng của Thiên Lang cũng lo lắng theo. Nhưng bỗng tôi và hắn bỗng như nhớ ra cái j đó đồng thanh.
- Nàng ta ở đây làm gì???
Tôi đánh mắt nhìn xung quang. Thực sự có rất nhiều luồng ma khí xung quanh. Quả nhiên suy đoán ban đầu có lẽ không hẳn là sai nhưng lại quên mất khả năng Ma môn nhúng tay.
- Lâm Uyên huynh tìm kiếm rõ mấy thông tin của những tên kia đi có lẽ là có liên quan tới trận đồ kia. Đệ phải cứu cái con người ngáo ngơ kia đã!!
- Được đợi tin tốt của huynh.
Cứ thế Lâm Uyên nhanh chóng rời đi còn tôi thì tìm cách truyền tin cho tên nam chủ kia đang cuống quýt dưới sân đài.
- Mặc sư huynh huynh nghe thấy đệ ko?
Một âm thanh vang thẳng trong đại não của Mặc Liên khiến anh ta có chút ngạc nhiên cũng xem lẫn cảnh giác. Anh suy nghĩ trong đầu
- Nhà ngươi là ai?
Tôi sắp cáu tới nơi rồi. "Bà nội nhà ngươi đã là lúc nước sôi lửa bỏng rồi đến giọng của ta còn không nhận ra. Đợi lúc xong việc bổn tọa xử ngươi sau". Tuy tôi muốn chửi lắm nhưng phải bình tĩnh sư phụ dặn là phải bảo vệ họ.
- Là đệ- Thẩm Thiên Lang. Huynh mau cảnh báo Lộ sư tỷ đi! Móng tay của ả ta có độc!!! Nhanh
Giọng nói vang lên lần nữa Mặc Liên cũng hốt hoảng vì thông tin rồi nên đã hét lớn:
- Yên Nhiên móng tay ả ta có độc!!! Cẩn thận.
Nữ chủ nghe tới thế cũng nhanh chóng lảng tránh khỏi bộ móng vuốt tử thần kia. Nhưng lạ ở chỗ Liễu Như Yên dừng lại đứng tại sân cười lớn nói vang:
- Không hổ là thiên tài Mặc Gia có thể nhận ra bổn cung chủ ta đây.
Mặc Liên ngơ ngác không thể tin.
- Cung chủ gì cơ?? Nhận ra gì??
Câu nói đó nhỏ chỉ là những từ lầm bầm trong miệng người ngoài không thể nghe thấy. Khỏi hỏi Mặc Liên sốc lắm đây.
Liễu Như Yên không ngụy trang nữa trực tiếp để lộ thân phân của mình. Quả đúng là tính cách của nàng ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro