Chap 6: Thông tin
Lâm Uyên nhìn tôi cười 1 trận sảng khoái để lại sư thúc ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Đệ muốn chia 3 7 thì thông tin mà đệ biết chắc cũng nhiều đấy chứ?
Tôi thành thật khai báo
- Cũng không nhiều chỉ là phân tích 1 chút sẽ ra nhiều thôi. Với lại đệ đến đây đâu phải để chơi đâu?
Sư thúc 1 ngồi lúc không chịu được mà lên tiếng
- Hai người đang nói cái gì thế? Nói tiếng người tý đc không?
- Sư thúc đơn giản là con với Lâm ca đang bàn về chia tiền mua thông tin ý mà.
- À! Khách hàng đặc biệt của Tuyên Hạc có khác. Con còn tính mua thêm thông tin gì sao?
- Tất nhiên! Lâm huynh thứ ta nhờ huynh điều tra đến đâu rồi!
Lâm Uyên gật đầu đưa cho tôi 1 cuộn giấy trục, bên trong vẽ 1 trận pháp nào đó. Tôi chưa nhìn thấy loại pháp trận thế này bao giờ. Sáu trận nhỏ xung quanh trận pháp lớn ở giữa. Xét về vị trí này thì..
- Lâm ca, huynh nói vị trí mỗi sàn đấu không phải ngẫu nhiên sao?
- Phải! Không hề ngẫu nhiên mà có chủ đích rõ ràng. Ta cũng đã có 1 số manh mối nhỏ khác nhưng ta chưa chứng thực được có j ta sẽ báo với đệ sau.
Tôi thở dài 1 hơi, cuộc sống thật mệt mỏi.
- Xem ra phải cẩn trọng hơn thôi, sư thúc thúc cũng điều tra hộ con chuyện này được không?
Nhìn sư thúc có vẻ trầm tư tôi đánh động để thúc thoát khỏi suy nghĩ đó. Thúc ấy như chợt tỉnh cho tôi thêm vài manh mối
- Đây là ma trận thượng cổ có khả năng đưa con người vào 1 vùng không gian chết chóc. Đến giờ nó mới được dùng 3 lần và cả 3 lần trong đó đều là để nhốt Ma Thần.
- Thúc còn biết gì nữa không?
- Cách thức phát động thì thúc chịu nhưng chắc là phải gồm 6 người vs 6 môn pháp khác nhau cùng khởi động bởi chi tiết các ma pháp trận nhỏ rất khác nhau không thể cùng 1 loại bí pháp công pháp hay pháp quyết.
- Thúc cũng nghĩ giống con sao? Trùng hợp thật.
Thật ra tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng có chút không ổn.
- Dựa vào ma pháp trận thì cấp độ để khởi động cũng phải là dạng cao thủ tuyệt thế như các vị chưởng môn hay trưởng lão mới có thể. Trưởng lão lại càng ít người có thể ngang cơ với chưởng môn. Sư phụ con bế quan vậy tính cả 4 đại tông môn thì mới chỉ khởi động có 4 mặt trận còn 2 mặt nữa thì sao?
- Đệ nói tới đây huynh cũng thấy có chút đáng ngại. Trận pháp khởi động này tốn công tốn sức như vậy nhưng mục đích thật sự là gì? Với còn 2 trận nữa ai nó khả năng khởi động nó?
Cứ cho đủ đi thì người tạo ra có mục đích gì?
Tôi sư thúc và Lâm Uyên rơi vào trầm tư, có quá nhiều vướng mắc trong việc lần này. Quá ít thông tin và quá mơ hồ. Tôi bất lực xoa thái dương của mình thật là đau đầu! Bỗng bản thân thôi nhận thức ra 1 thứ, tôi chẳng nhớ gì về cái tiểu thuyết này ngoài những nhân vật cả. Không có 1 chuỗi sự kiện nào tôi nhớ có ở lúc này hay tôi thực sự quên hết tất cả chi tiết? Tôi chuyển sinh rốt cục là tốt hay xấu đây?
- Sư thúc vậy bây giờ dựa theo pháp trận chúng ta có thể đoán có 6 tông môn phản bội không?
- Có lẽ là thế!
Sư thúc tôi cũng rất trầm ngâm mà suy tư quả thật mọi chuyện rất phức tạp và rối não.
- Có gì huynh nói với đệ sau giờ thì thông tin huynh muốn đâu rồi Thiên Lang?
Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để cung cấp thông tin Lâm Uyên cần
- Nói sao nhỉ Mặc Liên huynh ấy rất may mắn đi.
- May mắn?
- Phải! Xét về sức mạnh thì đích thị có thể gọi là trăm năm khó gặp nhưng mắt mù tai điếc.
Lâm Uyên cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình. Quả là huynh đệ tình thâm h đang nói xấu nhau đây. Tử Vân bên cạnh cũng chêm thêm
- Hiếm khi nhóc chửi ai là mắt mù tai điếc đấy? Sao thế Mặc Liên gây bất mãn gì chăng?
Tôi gật đầu một cái rất mạnh
- Rõ ràng cơ hội lù lù ngay trước mắt 1 đòn bên mạn sườn phải là thắng chỉ có mắt mù tai điếc mới ngu đến thế. Hay nói đúng hơn là còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, không biết phân bổ sức lực, lấy công làm thủ, đánh 1 cái liều mạng hết mình và không biết nắm bắt thời cơ quan trọng là quá chậm .
Tôi kể 1 tràng làm 2 người kia sốc tận óc. Tưởng thiên tài Mặc gia thế nào ai ngờ bị phốt không ngóc lên được. Lâm Uyên hơi nghi ngờ hỏi tôi
- Thế sao hắn vẫn thắng được Giang Nam Ngũ Hồ?
- Rất may mắn!
- Chỉ có thế?
- Nội công linh lực có thể coi như khá ổn kéo dài 1 lúc tiêu hao cũng không quá nên 1 đòn quyết định sẽ ổn. Nói đi cũng phải nói lại cái tên Lục Thừa Trạch đó cũng khá mất tập trung nên mới còn cơ hội mà thắng.
- Đệ đoán hắn có vô địch không?
- Sẽ là như thế.
- Vậy là đệ lại nhường à? Haha hiếm khi thấy đệ tốt tính thế đấy!
- Trận sau hình như đệ đấu với huynh thì phải.
Tôi cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Lâm Uyên khiến hắn toát mồ hôi hột
- Trận sau nào cơ đệ với huynh đâu có cùng bảng chứ Thiên Lang!
- Tất nhiên đệ đâu có nói cùng bảng đâu.
Dĩ nhiên tôi cười rất tươi nhìn lại khuôn mặt toát mồ hôi lạnh đó. Anh à chọc ai cũng được nhưng đừng chọc tôi.
- Tiện sư thúc lấy con sói của con đi...đâu...
Tôi quay sang nhìn vị sư thúc đang lén lén lút lút cầm con sói nhỏ của tôi đi. Và cứ thế chúng tôi lại trò chuyện "vui vẻ" với nhau suốt buổi sáng. Thật mong chờ màn thể hiện của nữ chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro