Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cơ hội bổn tọa không cần

Tôi vốn tính không dây dưa với 2 người họ an phận tu luyện nhưng trốn không hết nắng sư phụ lại bảo ta:
- Thiên Lang sắp tới sư phụ sẽ bế quan tu luyện nhờ con bảo vệ 2 người được không?
Tôi chưa nhận ra nguy hiểm vấn đề nên dứt khoát hứa rõ ràng:
- Sư phụ yên tâm, sư phụ nhờ con bảo vệ con sẽ cố gắng hết mình.
- Vậy bảo vệ cho Mặc Liên và Lộ Yên Nhiên có được không?
- Phụt..
Ly trà tôi vừa đưa vào miếng mới uống được 1 chút đã phun hết ra ngoài thêm cả sặc nước nữa. Nghe câu nói của sư phụ tôi như sét đánh giữa trời quang. " Sư phụ muốn con đi nộp mạng nhanh tới thế sao?"
- Khụ... khụ.... Sư phụ 2 người họ có gì đặc biệt sao?
Nhìn 1 loạt phản ứng vừa rồi Trường Thanh cười thầm trong lòng quả nhiên đứa nhỏ này vẫn còn nhát người lắm.
- Mội người mang mệnh Thiên Long, một người mang mệnh Phượng Hoàng con nói xem có phải rất cần bảo hộ không?
- Đúng rất cần bảo hộ.
Tôi nở 1 nụ cười dối lòng tự an ủi chính mình. Cuộc đời mà!
- Con không cần lo hiện giờ để họ tu hành 1 khoảng thời gian sau này khi 2 người họ làm nhiệm vụ của tông môn con sẽ đi theo hỗ trợ họ là được.
- Vâng thưa sư phụ con sẽ cố gắng. - Giọng tôi ỉu xìu như chú sói con không được dùng đồ nó thích.
Trường Thanh lại bật cười thành tiếng. Quả nhiên ở bên cạnh đồ đệ này vẫn rất thoải mái hơn nhiều so vs 1 số lão già đầu mà còn không có phép tắc kia.
- Yên tâm sau khi sư phụ bế quan chỉ cần 5 năm thôi được chứ.
- Vâng.
- Tiện thể tặng con thứ này.
Trường Thanh lôi từ trong ống tay áo 1 chiếc nhẫn ngọc bích đưa cho Thiên Lang.
- Nhẫn càn khôn có thể chứ vạn vận bên trong con sẽ cần nó đấy.
Tôi vui sướng cầm lấy chiếc nhẫn cảm khái về vẻ đẹp và công dụng của nó đồng thời đeo thử lên tay. Tuy nó vừa ngón áp út trái nhưng tôi ko để ý lắm mà cảm ơn :
- Đa tạ sư phụ
Thời gian cứ thế trôi cho tới ngày sư phụ tôi bế quan cũng là lúc tôi tới làm quen với 2 người bọn họ.
- Mặc sư huynh, Lộ sư tỷ xin chỉ giáo nhiều hơn.
- Thẩm sư đệ nghe danh đã lâu, sư huynh đây rất ngưỡng mộ kiếm pháp của đệ.- Mặc sư huynh là người lên tiếng trước.
- Đúng vậy. Tuy không hiểu vì sao đích thân chưởng môn đại nhân sắp xếp cho sư tỷ chung nhóm với Thẩm sư đệ nhưng mong chờ đệ chỉ giáo nhiều hơn.- tiếp tới là Lộ Yên Nhiên đáp lời tôi.
Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện bởi tôi biết cuộc đời tôi sau này là sóng gió bởi 2 con người vô tội trước mặt.
Đại hội Vân Tu là một trong những đại hội tu chân lớn nhất giới, rất nhiều cao thủ sẽ góp mặt tôi bởi thành tích rất tốt ở tông môn nên được các vị trưởng lão chưởng phái cử đi tham dự cùng Mặc Trung Liên tham dự. Các bạn thấy tình tiết này quen không ạ! Phải đấy chỉ vài phút nữa thôi nữ chính sẽ tới điện khóc lóc kể lể xin được đi và tôi sẽ hứng đạn. Tôi đọc n bộ truyện r nên tình tiết này rất rõ. Cùng đếm với tôi nhá. 3...2...1...
- Xin các vị tiền bối cho Yên Nhiên đây 1 cơ hội để thể hiện bản thân. Yên Nhiên với Thẩm sư đệ xét về kiếm pháp hay tu vi đều ngang nhau xin các vị tiền bối cho Yên Nhiên cơ hội.
Lộ Yên Nhiên quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng cúi đầu xin với các vị trưởng lão. Nước mắt trên gò má mĩ nhân thật là hoa mỹ khác thường trong mắt ai đó chứ không phải tôi.
Chuẩn chưa? Các bạn thấy chuẩn chưa? Không lệch tý nào? Ông hoàng tiên tri là tôi. Nhưng đang nhiên bị kéo vô thì tôi cũng không mấy vui vẻ j. Mà kịch chưa xong phải xem thêm mới đã.
Mặc Liên cũng quỳ xuống xin với các vị tiền bối trên kia:
- Yên Nhiên với con cùng nhau tu luyện nên thực lực của muội ấy con hiểu rõ hơn ai hết xin các vị cho khôi ấy cơ hội.
Các vị trưởng lão ra vẻ khó xử. Tuy rằng Yên Nhiên mạnh thật nhưng tôi còn là 1 ẩn số lớn hơn. Chỉ cần có não đều biết trong mọi trận đấu hay lúc luyện tập thì tôi hầu đa sẽ đánh nhau theo kiểu chơi đùa, ko nghiêm túc. Bọn họ cũng không liều tới mức đó. Một người trong số họ lên tiếng.
- Chuyện này khá khó xử, tông môn chỉ có 2 suất tham dự. Nếu muốn thêm thì có thể dùng cách thi đấu để tham dự không biết ý của Thiên Lang và Mặc Liên thế nào?
R tôi biết mà, tông môn không thể đắc tội nữ chính nên giao lại củ khoai nóng này vô tay 2 chúng tôi. Mé muốn nhường luôn cho xong chuyện quá. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Mặc Liên lên tiếng trước:
- Thẩm sư đệ không biết thấy sao? Đệ có thể so đấu với sư tỷ để sư tỷ có cơ hội không? Huống hồ...
- Sư huynh huống hồ làm sao cơ?- Tôi ngờ ngợ câu nói của vị Mặc sư huynh trước mặt.
- Đệ năm nay cũng mới 14 tuổi xét về thể lực hay kinh nghiệm không thể bằng Lộ sư tỷ... Không bằng sư đệ nhường luôn đi!
Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh.... Không được chửi người. Không được chửi người.... Cái#**###** cơ hội của nữ chính là cơ hội của tôi không phải sao? Con mẹ nó cái tên chết giẫm không phải nhà ngươi là nam chính ta xử nhà ngươi lâu rồi....
- Được thôi vậy Lộ sư tỷ lấy suất của đệ tham gia luôn đi. Cảm phiên tỷ- tôi cười như không cười nhường suất tham dự cho nữ chủ mà đi ra khỏi điện đầu không ngoảnh lại bỏ lại mấy người đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
Bình thường tôi sẽ tìm cách đi tìm sư phụ mách lẻo nhưng hiện giờ sư phụ bế quan thì tôi sẽ viết 1 lá thư nho nhỏ để ở chiếc hộp ngoài động phủ.
"Gửi Sư phụ
Ngày 12/4/1207
Đệ tử bị Lộ Yên Nhiên cướp luôn cơ hội tham dự Đại Hội Vân Tu. Con tính trả đũa nhưng nhớ lời người dạy nên ném luôn cơ hội cho sư tỷ. Dù sao con cũng đâu cần nó con có suất sẵn rồi.
Chờ người xuất quan
Thẩm Thiên Lang "
Tôi để lại bức thư trước cái hộp gỗ nhỏ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro