chap 2 : tất cả chỉ còn là hồi tưởng
Phải đó là tất cả những hồi ức đẹp đẽ của anh và cô bây giờ tất cả mọi thứ hoàn toàn khác nhau
Hiện tại và quá khứ không ngờ nó lại cách nhau xa tới vậy
Trong lúc cô đang ngồi trong một căn nhà nhỏ hồi tưởng lại những hồ tưởng đẹp nhất thì cánh cửa đột ngột mở ra một người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng bước vào nhà
Mira: anh về rồi à cơm nguội hết rồi để em vào hâm lại
Laxus: cô tự ăn đi tôi không đói
Anh bước nhanh về phòng đóng sầm cửa lại
Cô vẫn đứng đó nhìn anh bước vào phòng khi cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt cô bỗng dưng vô thức trào ra, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tự động rơi xuống
Tại sao cô lại khóc chứ cô quá quen với cảnh này rồi đúng vậy quá quen rồi anh luôn lạnh nhạt như vậy
Cô phải trải qua những tổn thuơng này ngày này qua ngày khác, cô chịu vậy là quá đủ rồi
Mira: * hức* x-xin lỗi a-anh em không chịu được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro