Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Đã được một tuần trôi qua, cậu vẫn ko thể nào quên được cái cách đối đãi của Hoàng Gia Ân khi mới bước vào căn nhà. Hắn bắt cậu làm việc nhà suốt nhưng trong lúc làm việc hắn ta hay nhìn vào mông của cậu, bóp mông cậu, ôm từ đằng sau sờ ti cậu......vv.... Rất nhiều lần cậu đã quát mắng nhưng vẫn ko si nhê, tuần 1 trôi qua cậu quyết định phòng thủ ở mọi góc tránh né những lúc hắn đến gần cậu

Được khoảng 3 ngày trôi qua hắn bực mình và quát với cậu " sao cậu lại tránh xa tôi dữ dậy, tôi có làm gì cậu đâu !!!"  cậu nghe xong những lời hắn nói và trả lời 1 cách bình tĩnh " vậy cậu có từng nhìn thấy 1 đứa con gái nào mà bị dê xòm rồi để yên cho nó dê ko!!?" Anh ta ko trả lời mà chỉ nhìn cậu khoảng 2' rồi nói " ko lẽ cậu là trai tân à!!" đột nhiên nghe xong mặt cậu đỏ bừng lên, mặt cuối gầm xuống trông rất đáng yêu, trong lúc cậu ko để ý Anh ta đến gần và kéo tay cậu lại ôm eo cậu, mặt 2 người gần xát nhau. Lúc này cậu mới nhận ra thì đã quá muộn rồi, Anh ta nâng cằm cậu lên vuốt nhẹ đôi môi hồng hào của cậu rồi khẽ nói ngay tai " ko biết cậu có đói ko?!!? Chứ tôi đói gần chết đây này " một tiếng ọt phát ra kéo dài từ phía của cậu, mặt cậu lại đỏ lên hắn ta thì phụt cười, cậu xấu hổ lúng túng rồi quát với Anh ta " cậu cười cái gì có gì đáng để cười đâu " Anh ta trả lời " rồi rồi ko cười nữa! Sao cậu ko ngồi xuống và ăn cùng với tôi đi "cậu ko thèm trả lời và nhất quyết ko ngồi xuống, hắn ta bực mình nên đã bế cậu lên theo kiểu công chúa vào bàn ăn và đặt cậu lên đùi anh ta rồi nói " nếu như cậu ko thích ngồi ghế gỗ để ăn thay là để cái ghế tự động này đút cho cậu ăn ha!!! " cậu lật đật nhảy xuống rồi ngồi vào ghế của mình và nói " bây giờ tôi ngồi rồi đấy mốt đừng làm mấy cái trò đó nữa!!! " Anh ta nở nụ cười rồi ngồi ăn cùng với cậu.

Sau khi ăn xong cậu đem chén bát đi rửa Anh ta ôm từ đằng sau rồi nói nhỏ " hồi nữa 12 giờ trưa nhớ đem đồ ăn qua Công ty tôi nha" cậu chưa kịp nói thì anh ta đã đi mất rồi. Đúng 12h trưa cậu từ trong căn nhà bước ra nhìn xung quanh ko 1 bóng người, cậu nghĩ đây là cơ hội cho cậu để cậu thoát khỏi chỗ này vừa chạy ra đc tới cổng thì thấy 1 chiếc siêu limousine ( lên goole tra) màu đen giành cho các công tử nhà giàu đợi trước cổng, một người quản gia bước ra và mời cậu lên xe cậu tính chạy hướng khác thì bị 2 tên vệ sĩ chặn hai bên nên cậu ko còn cách nào khác là phải lên xe và đi đến công ty

Đã 15' trôi qua cuối cùng cậu cũng đến đc công ty nhưng cậu đã rất ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy công ty của Hoàng Gia Ân quản lý. Đó là một công ty lớn nhất ở Trung Quốc bấy giờ, vừa bước xuống xe cậu đã ko thể rời mắt khỏi cái công ty và bước vào trong thì thấy 1 nữ nhân viên đang đợi cậu để đưa cậu đi gặp Tổng giám đốc của công ty nhưng từ lúc bước vô tới bây giờ đã có rất nhiều người nhìn cậu chắc là do cách ăn mặc của cậu hoặc gương mặt nhìn giống như con gái.

Cô nhân Viên dẫn cậu vào thang máy và bấm vào tầng cao nhất của công ty rồi nói " xin cậu vui lòng đi thẳng rồi sẽ thấy căn phòng của giám đốc ạ" cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh nhưng cuối cùng cũng tới đc căn phòng của Hoàng Gia Ân

Cậu bước vào và thấy Anh ta đang  ngồi đợi cậu và cậu cũng khá là lúng túng khi bước lại gần bàn Anh nhưng vẫn mặt lạnh nói" tôi mang đồ ăn đến cho Anh nè! " cậu đặt hộp cơm xuống bàn vừa định bước ra thì Anh ta kêu " cậu đã ăn gì chưa ?" cậu trả lời " chưa hồi nữa tôi về tôi mới ăn " Anh ta lại nói tiếp " hay cậu ở đây ăn cùng với tôi đi " cậu lắc đầu rồi Anh ta nói tiếp " hay là cậu muốn giống như hồi sáng!!? " vừa nghe xong cậu nhìn xung quanh để kiếm cái ghế thì Anh ta nói tiếp " xung quanh đây  ko có ghế đâu, hay là cậu ngồi lên đùi tôi đi" Anh ta nở nụ cười nham hiểm.

Anh ta đứng lên bước tới chỗ cậu, cậu giật mình lùi ra phía sau cứ như thế cậu đã vào ngõ cụt ko lối thoát, việc này làm cậu khó xử. Hắn ta tay đến bế cậu lên và đưa cậu vào bàn làm việc đặt cậu ngồi lên đùi hắn nụ cười nham hiểm càng lúc càng tươi hơn, cậu rơi mồ hôi ngước mặt lên nhìn hắn ta, hắn ta mở miệng nói " nếu cậu ko phiền! Cậu có thể ăn dùm tôi cà rốt đc ko? " cậu trả lời lại " bộ cậu ko ăn đc cà rốt à??? " hắn ta trả lời " tôi ko ăn đc cà rốt! Nếu cậu ko phiền thì ăn dùm tôi đc ko? " cậu phì cười và nói " thật ko ngờ một người như anh mà ko ăn đc cà rốt!!! Thôi đc rồi tôi sẽ ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: