Chap8: Yêu
**** Gửi các readers, đây là sản phẩm mới nhất của tuôi cho đến giờ 😆😆 Ahihi 🙊🙉🙈 Hy vọng các cậu sẽ thích nó 😘😘😘 Và hãy vote cho tuôi nha 💕💕💕 pls 😭 câu chuyện này đang lấy cạn chất xám của tuôi đó 😭💕😭 Enjoy your read!!! ****
Nàng nằm đó, nghe thấy hết, vừa nghe vừa nhắm nghiền mắt để cho những giọt lệ khỏi rơi ra. Thật sự là nàng cảm động, bởi trước giờ chưa ai, hầu như, lại đối xử tốt với nàng như vậy. Trừ người mẹ đã khuất ra, rồi một người nữa, hắn lại là một trong số những người ít ỏi đó quan tâm đến nàng. Hắn luôn ân cần chăm lo cho nàng, luôn cùng nàng nghe tâm sự của nàng, v.v.... Nàng băn khoăn những tình cảm mà nàng dành cho Kiệt. Nàng rối ren giữi đâu là yêu, đâu là thích. Nàng sợ nếu nói ra tình cảm này thì có thể hắn sẽ vẫn chỉ coi nàng là bạn? Hay hắn cũng có suy nghĩ như vậy? Nhưng sau tối đó, mọi chuyện đã sáng tỏ. Phải, hắn yêu nàng, và nàng cũng thế. Nhưng làm thế nào để nói cho hắn??? Nàng nghĩ nếu để như thế này cũng chẳng có gì quá tệ, cứ thế có khi còn tốt hơn là khi đã nói ra tình cảm thì người mình yêu lại ra đi. Điều đó đau đớn với nàng biết nàng. Nàng sợ điều đó sẽ lặp lại nếu nàng nói với Kiệt rằng nàng yêu hắn, rôi hắn cũng lại biến mất trong tầm với của nàng.
.....
Đã mấy hôm kể từ ngày cả nàng và hắn đều gặp khó khăn. Rồi nàng đã bình phục và xuất viện, cũng kể từ hôm đó, hai người-nàng và hắn ít nói chuyện với nhau hẳn. Quan hệ giữa cả hai vẫn tốt, nhưng khi nói chuyện thì ít gọi tên nhau, cốt là ngại.
Sau đó một tuần...
-Alo? - Hắn bắc máy
- Có đó không???
- Chuyện gì vậy?
- Tối nay rảnh thì ra D.O làm vài ly?!
-Ok. Vậy bảy giờ???
-Ok. Bye.
Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối khiến nàng mệt mỏi. Nên nàng quyết định gặp Kiệt để tâm sự những gì nàng đang nghĩ. Kiệt luôn thấu hiểu nàng, và cũng là một trong hai người con trai biết rõ về nàng nhất. Nếu bây giờ mà Kiệt cũng biến mata giống anh ấy, ắt nàng sẽ suy sụp hoàn toàn. Nàng sẽ lại trầm cảm trong suốt những ngày tháng của tuổi trẻ. Đó là điều mà những người bạn chân thành của nàng không bao giờ muốn nhìn thấy!
Trời tối dần, ánh đèn đường sáng choang len lỏi vào từng con hẻm, từng gọc khuất. Kiệt phóng xe đến D.O rất nhanh. Vì cậu thực sự muốn gặp nàng . Muốn nhìn thấy người mình yêu, muốn nghe những tâm sự của nàng để có thể là chỗ dựa cho nàng trog những lúc yêu đuối.... Bước vào trong, hắn thấy nàng đang xoay xoay ly rượu vẻ đăm chiêu. Ngồi ngay tại quầy rượu, cùng với áo hở vai và quần legging, nàng đã thu huý sự chú ý của biết bao nhiêu con mắt. Nhưng từ sau vụ ở Lều hôm trước, người trong giới không ai dám mượn rượu làm càn trước mặt nàng nữa. Bởi chẳng ai muốn có cái kết cục giống tên mifia kia cả!
Hắn lấy ghế ngồi xuống, gọi một chai Gin, sau một lúc, rượu đã được đặt trước mặt nàng. Hắn uống, nàng cũng uống, chả ai nói gì. Đến khi đã thay ba bốn chai rượu rồi, nàng nói:
-Hic! Ông có biết không??? Tôi bị tự kỷ đấy.
Chưa kịp để hắn nói gì, nàng tiếp:
- Bác sĩ bảo với mẹ rằng do tôi thiếu tình cảm yêu thương từ người thân. Hahaha! Bị thế cũng phải. Bố thì quan tâm công việc hơn chuyện gia đình. Mẹ thì ốm đau. Đến lớp thì bị hắt hủi, bị chúng nó dè bỉu, bị xỉ nhục. Có ai hiểu được cái cảm giác đấy không??? Hahaha!!! Khi lên cấp ba, tôi đã quyết thay đổi bản thân. Phải thoát khỏi căn bệnh đó! Ngày khai giảng đầu tiên năm lớp 10, tôi đã cho mấy đứa con gái lớp trên đi tu cả. Chúng nó sau này gặp lại vẫn mở mồm nói xin lỗi chuyện đó, nhưng được cái ích gì? 😏 Ha! Rồi khi chán ghét thì đi đánh người, sau đó gia nhập thế giới ngầm, cứ thế, Bảo Trâm của ngày nào đâu còn nữa, thay vào đó là một con người tàn bạo, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người... Tất cả đều là giả dối cả!!! Hiếm ai biết được rằng, bên trong con người ấy lại rất mỏng manh, đụng tí là có thể làm tổn thương nó. Rồi tôi bỏ nhà đi, tham gia đua xe lấy tiền thắng cá cược mà mua xe mới, lo liệu cho cuộc sống. Hay đi hát, hát những bài hát theo tâm trạng để giải toả muộn phiền..... Haizzz
Nàng thở dài, chừng ấy tình tiết đã khiến hắn đủ hiểu nàng đã từng khổ sở với cuộc sống trước đây ra sao. Kiệt ngưng uống rượu, đưa mắt nhìn thẳng nàng. Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, nàng quay ra. Bất ngờ, hắn phủ lên môi nàng bờ môi của mình. Vị đắng của hai loại rượu hoà vào nhau cùng với vị ngọt ngào xuất phát từ tình yêu chân thành mà hai người dành cho nhau, nụ hôn đó trở nên vô cùng nồng cháy! Bờ môi của Kiệt cứ bắm riết lấy hai cánh môi mỏng của Trâm. Nàng có hơi phản kháng, nhưng có là gì so với sức mà hắn đã bỏ ra để ghì chặt nàng lại. Hai người cứ chìm đắm mãi trong nụ hôn ấy, cho đến khi Trâm ý thức được mọi chuyện thì nàng đã gạt hắn ra.
- Tính tiền.
Nàng vội vàng thanh toán rồi chạy đi. Để lại hắn một mình. Ngồi một góc đó, hắn cứ nhấm nháp từng ngụm rượu rồi lại tủm tỉm cười 😊😊
Hôm sau....
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Đi học đi người yêu ơi!!!
Tiếng hắn gọi ới từ ngoài cửa nhà nàng. Nàng nghe thấy, hơi xấu hổ nhưng ngược lại cảm thấy rất vui. Sửa soạn xong, nàng từ tốn mở cửa mà lòng vô cùng bấn loạn.
- Ai thèm chứ?!
Nàng quẳng lại cho hắn một câu nói rồi đi trước. Hắn cũng vui vẻ chạy theo.
- Ê đi ăn đi!
Hắn choàng tay qua cổ nàng rồi hỏi.
- Ăn gì???
Nàng lườm nguýt hắn mấy cái 😒😒
- Tuỳ em. Anh thì thế nào cũng được.
- Bánh mỳ đi 🌭🌭🌭
Hắn gật gù rồi theo nàng đi đến một quán bán bánh mỳ ở gần đó. Sau đó cả hai đến trường, trên xe của Kiệt.
**** 10 phút trước đấy ****
- Hôm nay đi xe anh đi.
- Điên à? - Nàng đỏ mặt
- Không đi chứ gì? Đã thế anh đi theo em cả ngày 👌🏻 Ahihi 🙈🙉🙊🐒
- Lầy vừa thôi - Nàng nhắc hắn
Hắn cười cười rồi kéo nàng chạy thẳng về phía xe của mình. Nàng cười, một nụ cười mà hắn luôn muốn thấy mà chưa bao giờ thấy, đây là lần đầu tiên! Cả hai cứ lặng thinh, chả ai nói gì. Bởi họ đều rất ngại. Nhất là nàng. Trâm cứ luôn nghĩ rằng nếu nói ra tình cảm của mình cho hắn nghe thì có thể hắn sẽ từ chối nó. Mặc dù hắn đã thổ lộ với nàng- trong một hoàn cảnh rất.... khó tả! Nhưng nàng luôn sợ nàng sẽ lại sa vào lạc lối của tình yêu, sợ sẽ lại phải là người duy nhất, một mình gánh chịu những dư tàn của cuộc chiến đẫm máu mang tên "Tình yêu" ! Kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ đó chính là chất giọng trầm ấm của hắn.
- Đến trường rồi.
- À...
Nàng toan xuống xe thì hắn đã kịp kéo nàng vào lòng mình.
- Làm gì vậy??? Bỏ ra đi!!!
Nàng càng tìm cách thoát ra, hắn càng ôm nàng chặt thêm. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc. Hắn cũng nới lỏng tay, để nàng tự tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, tiếp:
- Anh sẽ theo đuổi em, anh yêu em. Hy vọng em sẽ đón nhận nó.
Hắn dứt khoát, nàng ngượng chín mặt. Đẩy hắn ra, nàng cố tỏ ra lạc quan, phớt lờ lời tỏ tình vừa rồi:
- Ông nói gì vậy??? Hahaha 😂😂😆 Trêu dai nhất thuên hạ chỉ có ông đấy!
Rồi nàng nhảy ra khỏi xe để lại hắn một mình, một lần nữa.
Một tiếng thở dài, hắn tỏ ra vô cùng khó hiểu. Tại sao nàng cứ né tránh tình cảm của hắn vậy??? Nếu không phải là chính hắn đã nghe thấy nàng nói nàng yêu hắn thì làm sao hắn lại có thể dám chắc khẳng định tình cảm của mình chứ?! Nhưng chỉ một điều thôi, tại sao nàng lại trốn tránh tình cảm của mình???
- Haizzzzz
Hắn thở dài rồi đánh xe vào chỗ đỗ xe. Thế là từ hôm nay, gia thế của hắn đã bại lộ cũng như mối quan hệ mập mờ giữa hắn và hot girl của trường-Trâm!
Rồi lại một đống tin đồn thổi phồng được thêu dệt từ miệng lưỡi của bọn nam mô hớt. Ôi thôi thì đủ các thể loại truyền tin, và xong! Chỉ đúng một ngày, một ngày thôi nhé, cả trường đã nhìn vào hắn và nàng với cặp mắt hình trái tim 😍😍 hoặc với những cặp mắt hệt như lưỡi dao 🔪🔪
Cả trường mở ra các team hâm mộ nàng và hắn, có fan thì cũng phải có anti-fan, mà loại này nhiều kinh khủng luôn, đầy rẫy những thủ đoạn để hạ nàng và hắn xuống. Nàng vô cùng ghét những lúc như này, toàn bị lôi ra so sánh rồi nói xấu rồi khen chê rồi đủ các thể loại.... Hắn thì ngược lại, như vậy thì cơ hội để khẳng định mối quan hệ giữa hai người sẽ càng lớn, nghĩ đến đấy, hắn không khỏi bật cười.
Ở hắn luôn có một sự lôi cuốn rất khó tả khiến nàng không kịp có cơ hội để từ chối những lời đề nghị của hắn. Thế là... cả lúc đi học và đi về, nàng đều được hắn cho quá giang. Điều này lại dấy lên những dấu hỏi to đùng trong đầu óc của những lũ anti-fan, khiến họ lo sợ. Chả hiểu sợ gì nữa đây 😑😑😑?
Tối đến....
Trâm nhận được cuộc gọi từ Linh.
- Alo???
- Hi! Nghe nói lão tỏ tình với mày rồi à?
- Ừ - nàng vừa nói vừa khẽ cười.
- Rồi mày trả lời thế nào? Đồng ý?
- Tao cố phớt lờ nó - Nàng trầm ngâm
- Sao lại vậy? - Linh ngạc nhiên - Mày cũng thích lão cơ mà?
- Tao sợ....
-..... - Linh im lặng một lúc - Cái đấy thì tao hiểu. Nhưng mày cần vượt qua nó, hãy chấp nhận tình cảm của Kiệt đi.
- Để tao lại làm anh ấy tổn thương, lại làm tao tổn thương? Tao sẽ không thể chịu nổi được việc này thêm lầm nữa!!!
Hai cô nàng cứ đôi co về vấn đề này mãi, Linh thì cứ bảo nàng tiếp nhận hắn; nàng lại trốn tránh hắn. Nhưng Linh quả rất tâm lý, những câu từ mà cô sẽ nói đều được cân nhắc rất cẩm thận. Cô cũng vì hạnh phúc của nàng mà đành phải chen ngang vào chuyện tình cảm của nàng, việc mà trước đây cô chưa hề làm bao giờ. Và rốt cục, nàng cũng đã lung lay. Cả buổi tối, nàng cứ ngồi suy nghĩ, nghĩ mãi, mãi không thôi. Sau khi nghĩ sẽ tiếp nhận tình cảm của hắn, nàng lại bị cảm giác lo sợ lấn chiếm. Nó khiến nàng nhớ lại trước đây, khi tiếp nhận tình cảm của người ấy, nàng cũng đã phải cân nhắc rất nhiều. Rồi khi đón nhận nó chưa được bao lâu, tình cảm của người ấy và chính người ấy, đã mãi biến mất. Lúc đó nàng rất hoang mang, cứ ước sao đó chỉ là mơ. Nhưng sự thật lại diễn ra ngay trước mắt nàng khiến nàng suy sụp hoàn toàn. Giờ lại đến hắn tỏ tình, những suy nghĩ ngày trước lại bám lấy nàng khiến nàng càng rối loạn. Nhỡ hắn cũng sẽ biến mất giống người ây??? Nàng sẽ ra sao??? Đến đây thì nàng không thể nghĩ tiếp nữa....
Trò chơi mèo vờn chuột cứ thế tiếp diễn. Hắn cứ chạy theo nàng thì nàng lại càng trốn tránh. Đã hai tháng trôi qua, hai người cứ người trốn người tìm, việc này đã khiến hắn mệt nhoài.
Trong suốt hai tháng ấy, hắn luôn đưa đón nàng, quan tâm nàng. Nàng ở đâu thì hắn ở đó, hai người cứ như hình với bóng, luôn có nhau. Rồi cứ sáng sớm, trước khi đi học, nàng luôn nhận được một bó hoa hồng với những lời chào thân thiện. Khỏi cần đoán, chắc chắn là hắn. Điều này khiến nàng rất vui. Hắn cũng thấy vui khi là người khiến nàng cười, nụ cười vô cùng đặc biệt.
Nhưng có vẻ hắn đã thực sự rất mệt. Trước khi đi ngủ, hắn suy nghĩ rất lâu rồi vớ lấy điện thoại nhắn hai tin nhắn rồi tắt máy.
Nàng cũng chuẩn bị đi ngủ, nhận được chuông báo tin nhắn, nàng vội xem nó. Đó là một mẩu tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Tạm biệt." Nàng cứ nghĩ là hắn đang trêu mình bởi hắn hay làm vậy, nên không trả lời hắn mà đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau....
Hắn không qua gọi nàng. Nàng không nhận được hoa. Nàng không nhận được bất cứ tin nhắn nào của hắn từ tối hôm qua. Rốt cuộc là hắn đang định làm gì?! Nhanh chóng chạy sang nhà hắn gõ cửa, nhưng nàng vẫn không nhận được phản hồi nào từ hắn. Rồi nàng lại nhanh chóng lái Lambor đến trường. À, việc này thì cả trường cũng đã biết! 😆 Chạy lên lớp, đảo mắt quanh gian phòng.... nhưng hắn không có ở đó. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng nàng.
Thấy vẻ hoang mang của Trâm, Phong liền đến gần:
- Thế không biết gì à? Hôm nay Kiệt sẽ đi du học. Hôm trước cậu ấy nhận được học bổng từ Ổd. Giờ này chắc sắp bay rồi.
Nàng càng hoang mang, nhưng nàng chẳng nói gì thêm, liền chạy vội đi lấy xe. Nhìn nàng lo toan mhuw vậy, người ấy thở dài rồi nói giọng trầm trầm:
- Hãy giữ lấy cậu ta... Nếu không, anh sẽ giành lại em, cô bé!
Bây giờ là 7h50' , Trâm chỉ có khoảng nửa tiếng để đến sân bay, vì 8h25' là máy bay sẽ cất cánh. Nàng rất sợ sẽ đến muộn, vậy sẽ không thể gặp hắn lần cuối. Đến giờ, nàng mới nhận ra, hắn quan trọng nhường nào với nàng! Chân nàng cứ thế mà nhấn mạnh vào ga và tăng tốc. Trên đường cao tốc, một vệt sáng màu bạc đang lướt đi vô cùng kiêu hãnh, nhưng vội vã, như muốn đuổi kịp một vật rất quan trọng!
**** Hãy vote cho tuôi nhaa 💕💕💕 I luv yew guys 😆😆😘 ****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro