Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Hắn

**** Hãy kiên trì đọc truyện nhé
Cảm ơn các readers rất nhìu ❤
Pắn tim 💕 pằng chíu 💥****
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mọi chuyện từ sau ngày hôm đó, giữa nàng và hắn dường như đã xóa bỏ được mọi rào cản và ngày càng thân thiết với nhau hơn lúc trước rất nhiều. Họ đi đâu cũng thấy có nhau, dù là các prom (tiệc, dạ hội đại loại vậy =}} ) hay các buổi tụ tập.... Điều này khiến cho mọi người trong trường đồn thổi rằng họ yêu nhau. Cả hai người họ cũng vờ như không bận tâm. Nhưng họ cũng không biết rằng, người còn lại trong tâm điểm đều rất quan tâm.... Họ đều cứ thế, đều cứ tự chấp nhận cái danh hiệu "vợ chồng hờ" mà sinh viên trong trường đặt cho. (Ờ vui nhờ 😒)
Cũng lại như mọi sáng, bé Trâm (so cute 😙)  và hắn vẫn qua gọi nhau đi học. Đi được một đoạn, Trâm bỗng nhận được cuộc gọi.
- Alo? Ken à? Có chuyện gì sao?
Nàng vẫy vẫy tay ra hiệu cứ bảo hắn đi trước đi, nhưng hắn nhất quyết không nghe nàng.Cả hai nói chuyện một lúc lâu khiến hắn vô cùng nản nhưng vẫn kiên quyết chờ nàng đến cùng. Sau khi gác máy, nàng đi tiếp với hắn. Đến một ngã tư đường, nàng dừng lại, hắn cũng dừng theo. Giọng Trâm nhỏ nhẹ khẽ vang lên:
- Ông đi trước đi nha 😉 tôi có việc, hôm nay sẽ không đi học. Tối cũng sẽ về muộn nên đừng chờ đỡ mất công.
- Rồi okee =]] 👍
Hắn rấy nhanh trả lời nàng. Hắn cũng không muốn quá quan tâm đến chuyện riêng của nàng vì chỉ sợ nàng không thích.
Thấy hắn không có ý gì phản đối, nàng cười khì khì rồi phóng vọt chiếc xe đạp điện vào góc rẽ kia rồi dần dần mấy hút trong tầm mắt của hắn. Chuẩn bị đi tiếp, bỗng hắn cũng nhận được một cuộc gọi.
- Có chuyện gì? Nói.
Giọng hắn đã trở nên lạnh lẽo và có phần mờ nhạt. Nhưng ngữ điệu thì quả quyết đến không tưởng.
- Dạ! Hôm nay là cuộc họp giữa các lão đại của các bang phái ạ!
Giờ hắn mới giật mình nhớ. Một việc quan trọng như vậy sao lại có thể quên cơ chứ?! Hắn lại cất giọng lạnh nhạt:
- Tôi tới ngay!
Rồi hắn phóng xe về bãi gửi xe của chung cư mà đổi xe...
**** King Zone lúc 9h sáng ****
Tại một phòng VIP được giấu kĩ sau một bức tường sâu dưới chân bãi đỗ xe, rất nhiều người đã tập trung tại đây. Họ chính là những lão đại của các bang phái. Trông ai cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như nhau. Hầu hết mọi người đã đến đông đủ. Chỉ thiếu duy nhất hai người. Trước lúc bắt đầu cuộc họp một phút, có một người con gái bước vào bên trong căn phòng đó. Ai nấy đều giật mình cúi đầu chào tỏ thành ý kính nể với cô. Cúi lại một cái coi như đáp lễ, cô bước về phía chiếc ghế ở bên trái đầu bàn, lịch sự ngồi xuống. Cả một bầu không gian đều yên ắng đến đáng sợ. Chỉ còn mấy giây nữa là bắt đầu cuộc họp nhưng vị trí của chiếc ghế ngồi còn lại phía bên kia đầu bàn vẫn còn chống. Một vị lão đại thấy vậy liền lên tiếng:
- Haizzz... thật là... Tôi chưa bao giờ thấy Triệu lão đại đến muộn... vậy mà cũng có ngày để xảy ra.
- Ai bảo ông ta đến muộn? - Một người đàn ông diện một bộ lễ phục màu bạc tiến vừa tiến vào phòng VIP vừa nói.
- Dạ.... Triệu lão đại..... - Vị lão đại kia thấy người con trai này liền lập tức đứng dậy cúi người cung kính chào.
Các lão đại khác cũng làm y như vậy. Duy chỉ có người con gái duy nhất trong cuộc họp này là cứ nhìn người con trai kia mà không nói gì. Người con trai kia, vừa bước vào căn phòng, hắn khẽ giật mình. Nhưng cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế đối diện với người con gái. Một vị lão đại khác lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên lặng:
- Đã đủ người rồi.... bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp chứ ạ?- Nói rồi người này đưa mắt sang hai phía đầu bàn như muốn hỏi ý kiến họ. Thấy cả hai đều gật đầu đồng ý, người này nói tiếp:
- Cuộc họp của chúng ta hôm nay như các ngài đều đã biết là có sự tham gia của lão đại bang Widow. Thật hiếm có cơ hội được gặp mặt! Rốt cuộc hôm nay chúng tôi tại sao lại có được cơ hội hiếm hoi đó a???
- Tuy tôi ít khi ra mặt nhưng các vị ít nhiều cũng đã biết được tin tức tôi sẽ thừa kế vị trí chủ tịch của tập đoàn Phong Hòa sắp tới. Và tôi mong các vị ngồi đây sẽ giúp đỡ tôi có thể ngồi thật lâu bền trên chiếc ghế ấy.
Người con gái ấy ăn nói rất có tài, luôn đề cập luôn vài vấn đề nhưng lại không quá mạnh mẽ mà từ từ thuyết phục bằng lời lẽ ngắn gọn sắc sảo khiến ai nghe cũng có thiện cảm.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức! - Một vị lão đại lên tiếng.
- Tôi cũng vậy!
-Tôi cũng sẽ cố gắng!
Cuộc họp lại tiếp tục kéo dài cho đến quá chiều. Chủ yếu là họ thảo luận về kế sách đối phí với những liên minh khác đang nhằm tiêu diệt hắc đạo. Nhưng có ai trong những vị lão đại ấy biết được rằng, hai người quan trọng nhất của cuộc họp, ngồi ở hai chiếc ghế có địa vị cao nhất, lại đang ngắm nhìn nhau mà cười ranh mãnh cơ chứ. Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả lão đại đã về hết, chỉ còn lại hai lão đại ngồi ở vị trí ghế có địa vị cao nhất. Cô gái trẻ tuổi kia tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhấm nháp ly một ly Gin rồi nói với người đàn ông kia:
- Hahaha... cái gì mà Triệu lão đại chứ 😂😂😂... hahaha -Tiếng đùa cợt cứ vang đi khắp căn phòng.
- .....
- Sao??? Lại định nói là sao tôi lại ở đây đi? Ahahaha.....
- Trâm.... - Hắn giọng nhẹ nhàng như ngày nào khẽ vang lên trông tiếng đùa cợt của nàng - hazzz thật sự là cũng không muốn giấu bà nhưng....
- Chuyện này á??? Cả trường này biết hết rồi ông nội tôi ơi~~ 😂 chứ ông nghĩ sao tôi biết??? Tuy cũng là lão đại (tự tin nhể😑) nhưng tôi cũng chả quan tâm xem ai nhất nhì cái giới hắc đạo này đâu, Triệu lão đại ạ. Hahahaha....
Nàng cười nắc nẻ, cười rụng cả miệng không nhặt lên được còn hắn thì ngạc nhiên. Cái gì mà cả trường đã biết này nọ... Thấy hắn vẫn chưa hiểu ra cái gì, Trâm lại giải thích:
- Ngay từ cái lúc ông bước vào ngôi trường này là đã có bao nhiêu con mắt nhìn ông rồi không? Mà kể cái trường này cũng lạ. Chúng nó biết hết về mình mà lại chả dám hé răng ra nửa lời. Lạ thật!
- Có mà cái mồm bà chõ vào xong bảo chúng nó ngậm chặt miệng lại chứ gì? - hắn chu cái mỏ lên đấu khẩu với nàng.
- Ờ thì... làm sao?
Hehe... lộ tẩy rồi. Nàng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn lại được đà nói tiếp.
- Tôi đến á khẩu với cái danh hiệu của bà luôn. Gì mà hoa khôi cả chị đại. Ô nó liên quan đến nhau à??? Nghe cái thành tích bất hảo của hà tôi chết ngất luôn 😵 hoa khôi  cái gì mà suốt ngày đánh nhau, suốt ngày dùng nắm đấm???
-.....- nàng á khẩu hoàn toàn.
Hắn ra điều an ủi nàng:
- Nhưng may cho tôi là có bà bên cạnh chứ không ra ngoài đường gặp phải mấy thằng gay định uy hiếp thì chết!
"Ơ cái what the fuck???? 😑😑" nàng thầm nghĩ rồi cũng rất mau miệng:
- Xin lỗi đi! Gì chứ? Mười năm giật huy chương vàng môn karate từ người giỏi nhất thế giới mà ông còn đòi tôi bảo vệ???? Hahaha có mà tôi càn ông ý dog của tôi ạ! Hahaha....
-.....-
Đến lượt hắn á khẩu. Sao nàng biết hết về hắn???? Sao nàng lại có thể biết rõ đến vậy????? Rất nhanh lại nói:
- Công nhận nguồn của bà super luôn! Đến người của tôi còn không tìm nổi bà là ai mà bà ý, còn biết rõ về tôi như thế, bái phục! Quả không hổ danh lão đại nhát nhì hắc đạo!
- Công tôi đào tạo cả! Ahihi 👍 - Nàng rất nhí nhảnh trả lời.
- Vâng 😑😑 thế bây giờ lão đại có đi học không ạ em đưa chị đi???
- Ô hô hô ta không đi! - Nàng lại đùa cợt hắn
- Ờ thế thôi ta đi mặc chị ở đấy . Bye - Hắn nói rôi toan bỏ đi.
-Ơ đợi đã.... đi chứ đi chứ!
Hắn chả nói gì thêm, quay lại nháy mắt với nàng một cái rồi lại quay đầu đi tiếp. Nàng chợt bần thần một lúc bởi hành động dễ thương ấy của hắn. Nàng chợt nghĩ, nghĩ rằng nhất định phải thuộc về tên lão đại đáng ghét đó! Rồi lại chạy với theo cái tên kia.
Trên xe hắn, nàng bất chợt hỏi:
- Ông sao cũng giấu mọi người vậy?
- Giấu mà có che mắt được ai đâu 😑 ! Mất công tôi giấu quá. À mà tại sao bà lắm thành tích bất hảo vậy??? Bố mẹ không nói gì à???
- Tính tôi như vậy. Mà tại cũng lâu chưa tìm được đối tượng nào trong hắc đạo dám đắc tội ngứa đòn cả nên lấy cớ trong trường để giải tỏa nỗi niềm ý mà 😊
Nàng thầm nghĩ mà thấy buồn. Hắn là một người vừa đẹp trai, tốt tính lại vui tính. Hắc đạo ai cũng nể. Bạn bè thì bủa vây xung quanh. Còn nàng? Bạn bè chỉ đúng hai người bây giờ có thêm bọn hắn (chỉ bốn tên kia kìa giật đê =]]). Mà lại còn có quá nhiều điều che giấu. Nhiều lúc nàng thầm nghĩ tại sao nàng không thể mãi vui tươi như hắn. Nhiều lúc nàng muốn như hắn, có tất cả mọi thứ: cha mẹ tốt, quan hệ rộng, sống một cuộc sống bình thường. Nhắc đến hai chữ "cha mẹ" này, nàng lại đau. Tại sao nàng không thể có được một cuộc sống hạnh phúc với gia đình? Tại sao người nàng yêu thương nhất, gọi ngọt xớt chữ "mẹ" mà lại ra đi? Nàng thật quá khổ tâm với những điều nàng cho là bất hạnh này. Nàng càng suy nghĩ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn thấy vậy chợt phanh xe kít xe lại, đưa tay lên mặt nàng vuốt nhẹ, hỏi:
- Sao vậy??? Ốm rồi à?
- Không.... cứ đi tiếp đi... không mà...
Hắn cứng đầu, vòng xe lại rồi đi về hướng chung cư. Gửi xe, hắn vội bế nàng lên nhà hắn. Gương mặt nàng vẫn trắng bệch. Đôi môi đỏ hồng như cherry giờ cũng biến sắc tái nhợt. "Thế mà bải không sao" hắn thầm nghĩ. Hắn lo cho nàng lắm. Thấy nàng vật vờ như vậy tim hắn nhói đau. Đặt nàng nằm lên ghế sofa, hắn quay đi tìm thuốc cho nàng. Sau khi uống thuốc và nhờ sự chăm sóc của hắn, nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng dường như nét mặt nàng vãn chưa tỉnh hẳn. Cứ chốc chốc lại nhíu chặt đôi mày lá liễu lại khiến cho hắn không khỏi xót xa. Nàng cứ lim dim nửa mơ nửa tỉnh như vậy. Hắn cúi người xuống sát gương mặt nàng rồi khẽ thì thầm:
- Đừng làm anh lo nữa. Em đã cướp đi trái tim anh rồi... giờ em ốm, anh đau... đau lắm.
Hắn khẽ hôn lên trán nàng. Một nụ hôn khiến nàng tỉnh hẳn. Đúng! Những điều vừa rồi không phải do nàng mơ, mà chính tai nàng đã nghe thấy hắn nói vậy. Nàng cũng muốn ngồi dậy để nói với hắn lắm, nhưng tiếc là lúc này cơ thể không cho phép nàng động đậy. Đành phải nằm yên thôi T_T Vậy là cả buổi tối, nàng cứ nhắm mắt vờ ngủ còn hắn thì cứ đăm chiêu nhìn nàng mãi không rời. Nàng cảm thấy giây phút này thật hạnh phúc, cảm thấy chỉ mãi muốn như này. (Đòi hỏi cao😆) Cả buổi toiis không ngủ, nàng chỉ toàn suy nghĩ về những tình cảm mà nàng dành cho hắn. "Liệu có phải là yêu?" nàng thầm nhủ. Bỗng nàng chợt mở mắt và thấy hắn đã nằm ngủ trên chiếc sofa còn lại. Nàng ngồi dậy, lấy tay day day mi tâm rồi rón rén tiến về phía hắn. Ngồi xuống dưới thềm nhà, nàng chống hai tay lên ghế rồi cứ thế ngắm nhìn hắn. Hai hàng lông mi dài như của con gái vậy, trông thật quyến rũ. Gương mặt góc cạnh thể hiện sự nam tính. Thân hình cường tráng lộ dần qua chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi vì lo lắng cho nàng. Nàng nhận ra rằng nànng chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy cả. Nàng cứ thế ngắm hắn, ngắm mãi cả một đêm!

**** Vote nhiệt lên ace bb ơi~~~ luv yewww 😘😘😘 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: