Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Cố Tình Gây Hiểu Nhầm

Mấy hôm sau đó, nàng vẫn giận hắn. Tại sao chỉ vì một người bạn cũ- hoặc người yêu cũ mà hắn lại không thể nói với nàng? Điều này khiến nàng trăn trở mãi. Rốt cuộc thì tại sao lại phải giấu nhau mấy cái chuyện cỏn con đó? Thật là không hiểu nổi mà!

Chuyện giận dỗi này sao mà dài, mà dai thế. Nó đã kéo dài phải được hơn tháng rồi. Mà dù cho hắn có làm cách nào đi chăng nữa, nhưng chưa chịu nói ra, thì nàng vẫn cứ dỗi hắn. Cái giận dỗi này thật chất nàng chẳng có đâu. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến hắn cùng với cô ả Từ Linh, nàng lại tức không chịu được và buộc lòng phải giận hắn.

Trời lại bắt đầu chuyển đông, những cơn gió dịu nhẹ đã nhường chỗ cho những cơn to hơn, dữ dằn hơn. Chúng như muốn đọc chiếm lấy cả vùng trời vậy. Gió chỉ thoáng chạy qua thôi, mà cả vùng đó đều phải xít xoa cái cảm giác lạnh thấu xương tủy.

Gió cứ chạy mãi, chạy qua nhiều chỗ, chạy cả đến cái trường đại học Văn Nghệ này, nghe lỏm được cả một cuộc trò chuyện.

-Tôi muốn được vào lớp ba, năm nhất. - Giọng người con gái lanh lảnh vang lên.

-Nhưng... tiểu thư Từ Linh, lớp đó đã hết chỗ rồi ạ. Tôi có thể xếp tiểu thư vào lớp bên cạnh được không ạ?

- Điên rồi sao? Tôi là muốn vào lớp đó, vậy mà lại bảo sang lớp bên cạnh? Cứ xếp cho tôi vào đó, thiếu cái gì cứ gọi cho bố tôi là được.

Người đàn ông không còn cách nào khác đành phải nhận lời. Ông ta im lặng trong giây lát rồi nhấc điện thoại lên.

-Chuẩn bị giúp tôi một bộ bàn ghế vào lớp ba năm nhất. Có một học sinh mới chuyển đến.

.......
Tại lớp ba năm nhất, mọi người đều đang yên lặng học bài, không một ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra cho đến khi hai người bảo vệ khiêng một bộ bàn ghế mới toanh vào trong lớp. Khi đó mọi người đồng loạt nói : "Chuyện gì vậy?" như kiểu đã hẹn nhau từ trước. Hai người bảo vệ không nói gì, đặt bàn vào vị trí phù hợp rồi đi ra.

Cả lớp lại nhao nhao. Ai cũng đoán già đoán non. Người thì bảo là học sinh mới chuyển vào. Người lại cho rằng có tiết dự giờ đột xuất. Kẻ nói trước người nói sau khiến cả lớp hệt như cái chợ vỡ!

Rồi lớp trưởng từ đâu chạy lên bục giảng hò hét:

-Lớp ta có học sinh mới chuyển đến! Nhắc lại! Học sinh mới!!!

Trong vài giây, tất thảy đêì im lặng. Rồi lớp học lại ồn ào, ồn ào hơn trước rất nhiều. Điều này, nàng thấy vô cùng khó chịu.

Rồi cửa lớp bật mở, một cô nàng thân hình nhỏ bé với làn tóc dài buông thõng hai vai, đuôi tóc được uốn lượn sóng, nói chung là trông rất sang chảnh! Cô này vừa vào, cả lớp liền im lặng. Ai ai cũng ngước nhìn nàng. Cô ả xoay gót bước tới bục giảng, nói to:

- Tôi tên là Từ Linh, sẽ học tại lớp mình, mong các cậu giúp đỡ.

Cả lớp lại im lặng. Người ngạc nhiên duy nhất lúc này là Trâm. Nàng giật mình, cứ tưởng mình nghe nhầm. Ngước lên nhìn để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Đúng vậy. Đó chính là Từ Linh bằng xương bằng thịt đang đứng sờ sờ ra đấy.  Dường như nàng ta không hề để ý tới nàng cũnh như vẻ mặt lúc này của nàng thì phải.

Lúc này, Kiệt cùng Minh, Hiếu và Trung cũng từ cửa lớp bước vào. Tất nhiên, cả bốn người họ đều không tin vào mắt mình. Tất thảy đều hết sức ngạc nhiên. Trong ánh mắt của Trung, Minh và Hiếu có vẻ như hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi kiểu như: "Sao cô ấy lại trở về?" ,"Sao lại xuất hiện đột ngột như này nhỉ?".......

Về phía Kiệt, có vẻ ảnh không được vui cho lắm. Đôi mày bỗng dưng chau lại vẻ khó chịu nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cả nhóm chỉ khựng lại trong giây lát, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Kiệt đi vòng xuống cuối lớp, cố tình tránh mặt Linh. Điều này khiến cô ả tức vô cùng. Cô lén nhìn về phía anh trừng mắt (Tất nhiên là không ai nhìn thấy rồi hahaha).

Thấy Kiệt ngồi xuống, Trâm cố tình ngó lơ anh. Đáng ra cơn giận hôm trước đã có thể qua đi một cách dễ dàng nhưng với sự xuất hiện bất ngờ này thì nó đã quay trở lại và còn kinh khủng hơn trước!

Thấy Trâm vẫn còn giận mình, hận không thể bóp chết cái người đang đứng tươi cười kia, Kiệt cố tình ngồi xích lại gần nàng hơn mặc cho người bên cạnh né tránh. Hai người họ cứ thế cho đến khi nàng không còn chỗ nài để ngồi nữa mới không nhúc  thêm. Quay ngang quay ngửa để tìm kiếm sự giúp nhưng chẳng ích gì. Căn bản tại tên ngồi cạnh mang tiếng Ma Vương trong cái trường này nên ai cũng sợ, không dám ho hen gì cả. Ngay cả Linh và Giang cũng không có ở đây. Biết là đã tới đường cùng, nàng đành phải ngồi yên ở vị trí đấy, tiếp tục tỏ vẻ với anh.

Cứ tưởng nàng đã chịu thua, Kiệt vui thầm, hí ha hí hửng cả giờ. Nhưng rồi người chịu thua lại là anh. Suốt cả giờ nàng không thèm nhìn anh lấy một cái, cũng chả nói câu nào. Điều này làm anh hơi nản và càng thấy khó chịu đối với Từ Linh.

Nói đến Từ Linh, cô ta được xếp ngồi bàn gần cuối, nên có thể thấy hết được những gì cần thấy, kể cả những điều không muốn thấy cũng lọt vào tầm mắt. Tay nắm thành quyền, mắt trừng lên nhìn hai người yêu nhau đang giận nhau phía trước mà cảm thấy nóng mắt. Cô ta thầm nói: " Tôi mà muốn gì, nhất định phải có thứ tôi muốn. Cô không thấy mình đang chắn đường tôi với cậu ấy sao hả Thạch Thảo? Tại sao tôi chỉ rời xa cậu có vài năm mà cậu đã yêu người khác rồi sao Kiệt? Không còn yêu tôi nữa sao? Vậy thì đừng trách tôi tại sao..."

**** Hết giờ****
Cả lớp vội vã ra về, không gian bỗng thoáng đãng hơn, gió đông thổi vào tạo cảm giác căn phòng như rộng hơn. Trong phòng chỉ còn lại nàng là đang thong thả cất đồ dùng sách vở vào cặp và Kiệt đang đứng chờ. Nàng cố tình nán lại ít phút để dặm lại phấn, tô thêm ít son. Kiệt lại dài cổ chờ.

Khi bước ra ngoài cửa lớp, nàng vẫn phớt lờ anh. Còn anh thì vẫn kiên nhẫn đi theo sau. Nàng cũng chẳng nói gì, cứ mặc kệ như thế.

Nhìn hai người như vậy ai cũng tưởng là anh đang bám theo nàng cưa cẩm. Một số người cho là vậy. Số khác thì biết chuyện nên không tính. Và còn thêm một người đang đứng trong góc khuất vừa xem kịch hay vừa tính toán mưu đồ.

Đi đến nhà gửi xe, nàng hay có thói quen lấu gương ra chỉnh lại tóc và lần này cũng như vậy. Dự tính rằng nàng sẽ làm như vậy, Kiệt đứng cách nàng một khoảng không xa cũng chẳng gần. Tự dưng một người con gái từ đâu chạy tới ôm ghì lấy Kiệt khiến anh bất ngờ vô cùng. Chưa kịp làm gì thì người con gái ấy đã lên tiếng:

- Kiệt à, cậu có biết là mình nhớ cậu nhiều lắm không? Lúc nào mình cũng nghĩ tới cậu. Lúc nào cũng nhớ về cậu. Thật ra mình không muốn rời xa cậu nhưng cha cứ ép, mình không còn lựa chọn nào khác cả. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?

Đoán xem. Người đó không ai khác chính là Từ Linh. Thâý lúc này là một cơ hội tốt, cô ta nhảy vào luôn. Tất nhiên là cô ta cố tình noí thật to để nàng nghe thấy và nó đã có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: