Làm ơn , hãy yêu con một lần
Xin chào mọi người , em là yin năm nay em 20 tuổi , mọi người có biết quá khứ của em như thế nào không ? Em xin phép được kể cho mọi người nghe .
Em sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, em có một đứa em sinh đôi tên là Bin . Lúc em với Bin ra đời bố mẹ đã rất hồi hộp , em nghĩ lúc ấy mình sẽ rất hạnh phúc , nhưng không hiểu sao bố mẹ đều chỉ bế Bin còn em thì để cô y tá bế , lúc đó em chưa biết gì nên không giận bố mẹ . Lúc chúng em cứng cáp một chút thì đã được đưa về nhà .
Nhưng em không biết bây giờ cánh cổng địa ngục mới thật sự mở ra . Em được đưa về nhà nhưng không ai bế em vào , cũng may có bà nội nếu không em đã ngạt khí trong xe rồi . Mẹ hòa sữa cho em và thằng Bin nhưng mẹ chỉ đứt cho Bin uống , còn em mẹ đặt mạnh bình sữa xuống đất để em tự uống , nhưng lúc đó em tự hỏi " mình mới được 1 tuần tuổi thôi mà " . Nhưng hình như mẹ không quan tâm , thằng Bin được uống loại sữa cao cấp còn em chỉ được uống loại sữa giảm giá trong siêu thị , nó được ăn loại cháo tốt nhất còn em phải ăn cháo loãng , nó giống như nước lã vậy kinh lắm . Lúc em với Bin biết đi , bố mẹ đã ân cần mà dậy nó , lúc nó ngã bố mẹ vội vàng chạy đến đỡ , còn em thì phải tự tập đi , lúc ngã em đã khóc rất lớn nhưng cũng chỉ có bà nội đến đỡ , dần dần em đã quen với nỗi đau đấy mà không khóc nữa .
Lúc em với Bin đi học mẫu giáo, sáng nào mẹ cũng vào phòng đưa Bin dậy , em thì phải tự dậy mà không có ai gọi . Vào lúc ăn sáng , mẹ lấy sữa và bánh cho Bin ăn , lúc em xuống mẹ nhìn em rồi nói :
- Tự tìm đồ mà ăn , tao không làm cho mày .
Em mới có 5 tuổi làm sao làm đồ ăn được. Em đành nhịn đói đến lớp , lúc em thấy có hộp cơm trên bàn em nghĩ đó là mẹ chuẩn bị cho em , em vui vẻ mà chạy ra ngoài . Mẹ với thằng Bin đã lên xe ôtô để đi học rồi , họ đã quên em sao , không phải đâu trước giờ vẫn vậy mà . Em đành ngậm ngùi đi học dưới cái thời tiết lạnh cóng này , nhưng em không buồn . Lúc đến giờ ăn trưa em thấy phần cơm của Bin có rất nhiều món ngon . Em đã háo hức mở hộp cơm của mình ra , nhưng không có gì bên trong cả em nghĩ rằng mình lấy nhầm hộp cơm rồi . Em đành nói dối cô " Em ra ngoài ăn ạ ". Lúc ấy em đói lắm , đành uống nước cho nó hơn . Đến tối em chỉ ăn mì tôm vì bố mẹ lúc nào cũng ăn trước không đợi em ăn cùng . Ngày nào cũng vậy , trưa nào em cũng phải ăn mì tôm sống không thì hoa quả dại
ở trường.
Rồi cứ thế em lớn lên , năm nay em 10 tuổi, em là học sinh kém trong lớp lên lúc nào em cũng bị bố mẹ mắng , ngày nào em cũng bị đánh đến bầm dập tay chân , em đau lắm nhưng không thể kêu lên vì em biết ngoài bà ra thì không ai bảo vệ em cả . Em không được làm những việc mình thích , lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của bố mẹ mà sống , cái thế giới trong mắt em lúc ấy chăng có một chút tươi đẹp nào cả , lạnh lẽo lắm .
Lúc em lên 15 tuổi thì bà cũng qua đời, em đã khóc rất nhiều và dần chìm trong cái nỗi đau ấy . Bố mẹ em họ không một chút thương sót mà còn cười rất hạnh phúc, em lúc ấy rất bực bội không biết phải làm gì để chút giận nữa . Nhưng cuộc sống của em bây giờ mới thật sự khó khăn , em không còn được bà bảo vệ nên luôn bị bố mẹ đánh đến lúc hộ chán thì mới dừng lại . Bố em ông ấy làm ăn không thuận lợi nên đã phá sản , gia đình em bỗng chốc trở lên nghèo khó . Em phải ra ngoài kiếm tiền , hết làm cái này đến cái kia em không có thời gian nghỉ . Ngày em đi học chiều về lại đi làm đến tối mịt , cũng may thằng Bin nó cũng thương em , nó thường đến giúp em . Tuy em rất ghét nó vì nó hạnh phúc hơn em nhưng chỉ khi cạnh nó em mới cảm thấy an toàn và binh yên .
Thằng Bin lúc nào học xong nó đều chạy đến chỗ em kể em nghe mọi chuyện trong lớp nó , thỉnh thoảng nó đánh nhau roiif đến cầu cứu em . Em để nó không bị bố mẹ đánh em đành nói là mình đánh nó thế rồi em lại bị ăn một trận đòn đau đớn. Nhưng em không hận thằng Bin dù sao người sai là em .
Từ hồi phá sản bố em như thay đổi thành người khác chỉ uống rượu suốt ngày xong lại đi chơi cờ bạc . Cả ngày không làm cái gì , chỉ biết lăn ra ngủ. Mẹ em bà ấy rất bực mình vì điều đó nhưng không dám nói , bà ấy cũng vất vả đi làm từ sáng đến trưa , em cũng chỉ đi làm những công việc vặt để phụ giúp họ . Đến một ngày bố mẹ gọi em vào , họ nói em mang cặp sáchưa đây , em không hiểu gì cũng mang ra . Nhưng không ngờ họ đốt cặp và toàn bộ sách của em , em lúc ấy hoảng lắm nhưng không thể khóc hay kêu la được vì em không muốn bị đánh nữa . Lúc đốt xong họ quay lại nói với em :
- Từ giờ mày nghỉ học , tao không có đủ tiền nuôi mày đâu .
Em không nói gì đành ngậm ngùi gật đầu rồi bước vào phòng , em đã không khóc nhưng không hiểu sao em buồn lắm , em không biết phải nói với ai , chỉ dám ăn keo như một lời an ủi vì trước kia bà từng nói với em có gì uất ức cứ ăn keo như thế sẽ hết buồn ngay thôi . Nhưng em đã ăn hết 2 hộp rồi sao vẫn như thế, bà nói dối em đúng không ?
Em cứ thế mang nỗi buồn ấy đến năm em 18 tuổi , bây giờ em vẫn làm những công việc vặt như trước, có việc gì em làm việc ấy . Nhiều lúc em đã quên mình mới 18 tuổi mà làm việc như một người trung niên , chỉ nghĩ cho tương lai. Hôm ấy em đang làm bánh trong tiệm thì vô tình em làm đứt tay , em cũng không để ý dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng lúc ấy một anh chàng bước vào chỗ em đưa cho em một miếng băng y tế nói em mau bịt vết thương vào . Em đã gật đầu cảm ơn sâu đó thì bỏ đi chỗ khác , vì em không muốn nhận lòng tốt từ người khác . Nhưng không ngờ sau giờ làm hôm ấy anh ấy đã tỏ tình với em , em không để ý nhưng không hiểu sao trái tim em đã dung động rồi .
Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em quyết định sẽ đi theo trái tim của mình em sẽ đồng ý lời tỏ tình ấy vì anh ấy đối xử rất tốt với em suốt bao lâu rồi . Em đã kể cho thằng Bin nghe nhưng nó không nói gì mà cứ cúi mặt xuống , em biết có chuyện gì nên đã đẩy mặt nó lên và đứng như em nghĩ nó bị ai đó đánh đến bầm tím mặt . Em vội hỏi nó là ai đánh nhưng nó không nói , em định đe dọa nó là sẽ xuống nhà gọi bố mẹ , nhưng nó lập tức kéo tay em lại và nói :
- Đừng đi chị sẽ chết đó .
Em biết được chuyện gì đang xảy ra lên đã dừng lại và nói với nó:
- Có chuyệngì cứ nói với chị .
Thằng Bin cũng chỉ gật đầu rồi lên giường nằm . Em đành để nó ở nhà rồi đi đến tiệm bánh , lúc em đang ngồi thái hoa quả thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của bâ ông chú làm bánh t trong tiệm , họ nói anh chàng đã tỏ tình với em là kẻ lăng nhăng yêu mấy người cùng lúc , em không có tin lên đã đến hỏi thử thì họ kể đã kể toàn bộ cho em nghe . Em cũng không dám tin đó là thật nhưng em sẽ từ bỏ , vậy là thời thanh xuân của em không có một mối tình nào .
Hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của em , em vừa về đến nhà thì mẹ đã lấy đồ đạc của em vất ra ngoài , em không biết tại sao , em đã cố gắng cầu xin nhưng mẹ vẫn lạnh lùng đóng cửa lại mặc cho em ở cái thời tiết lạnh cóng này. Lúc ấy thằng Bin nó chạy đến chỗ em nó đưa cho em một số tiền và nói em đi thuê phòng . Em đã từ chối vì dù sao nó cũng mới học hết cấp 3 mà bây giờ đang học đại học nữa thì làm sao mà có tiền , em đã đưa số tiền đó lại cho nó rồi bỏ đi , nó cũng đuổi theo em đến bến xe nhưng rồi em nói nó về nhà thì nó cũng nghe lời mà trở về. Em thì đi lang thang trên đường , em ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đường thì có một ông lão hình như là người vô gia cư ngồi cạnh em , ông ấy chỉ tay lên trời rồi thở dài ông nói mấy câu rất kỳ lạ " số trời, quả là kinh khủng " sau đó ông nhìn về phía em ông ấy nói " sắp tận rồi " . Rồi ông bỏ đi . Em không biết gì đành ngồi dậy rồi tiếp tục đi, lúc em đi qua một con đường vắng thì một ngôi nhà đang bị cháy , em cũng đến đó xem lúc ấy người cô bên cạnh em hét lên " Con tôi trong đó ..làm ơn cứu con tôi " hình như không ai bận tâm đến hết cách em đành xông vào đó dù sao đám lửa cũng nhỏ . Lúc em cứu được đứa bé ấy thì không ngờ một khúc gỗ từ mái nhà rơi xuống, em che cho con bé lên đã bị rơi vào người. Mọi thứ lúc ấy thật mơ hồ .
Lúc em tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đã thay đổi là một nơi rất đẹp có ánh nắng ấm áp , có những đám mây êm dịu, bây giờ em mới nhận ra mình đã lên thiên đường rồi . Một tiếng nói vọng ra từ trong đám mây " Xin mời , cô Yin hãy đến cánh cổng đầu thai " Em nghe xong vội chạy theo tiếng nói , một loạt ký ức bỗng quay về , tất cả là những đaukhổ mà em đã phải chịu . Lúc ấy em đã nhìn về ánh sáng phía trước đi về bên đó , nở một nụ cười thật tươi và không nhìn lại . " Em chết rồi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro