Chương 15 (2)
Chương 15 (2)
– Thêm đá vào đi, nóng thế này ai uống cho nổi
Tuệ Nhi cũng không nghĩ nhiều mà làm theo sau đó định rời đi thì bị Nhật réo tên lần nữa
– Chưa hoàn thành công việc ai cho phép cô rời đi vậy. Đổi cho tôi cái cốc khác, cốc này không hợp mắt chút nào
Cái cốc này sao mà giống với cái ở nhà hàng lúc sáng thế chứ
– Sáng nay anh bị sao đấy? Không uống nữa thì thôi
– Mới đó mà cô Trịnh đã quên giao ước ngày đầu khi tới đây rồi à? Ai đã hứa sẽ làm osin cho tôi? Thái độ làm việc của cô Trịnh là kiểu gì đấy
Trịnh Tuệ Nhi lần nữa hít một hơi thật sâu rồi nhẫn nhịn, hắn nói cũng không sai lắm, phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn! Bộ dạng khó coi lúc này của cô làm hắn vui vẻ đến lạ. Không biết từ bao giờ hắn đã có sở thích ấy , sở thích khi dễ con người này.
Lát sau cô đem ra một cái cốc thuỷ tinh trơn nhẵn và cho thêm đá để tránh trường hợp anh ta lại đòi hỏi thêm. Thấy Trịnh Tuệ Nhi lần nữa định rời đi nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn nên liền gọi cô lần nữa. Trịnh Tuệ Nhi chính thức bùng nổ, cô quay lại lườm anh
– Anh còn muốn gì nữa
– Cô đang thái độ vì tính chất công việc này à?
– Tôi không dám, thế chủ tịch cần gì ạ?
Trịnh Tuệ Nhi lần nữa vì cái lời hứa đó mà không thể nổi đóa với con người lắm trò này.
– Tôi... ừm...
Thật ra Hoàng Thiên Nhật tạm thời chưa nghĩ ra yêu cầu gì thêm, chỉ là vẫn chưa muốn để cô đi
– Nếu không có thì tôi xin phép, chúng ta lên phòng làm việc nhỉ?
– Không, tôi cần muối, ở đây hơi ít muối
Trịnh Tuệ Nhi nhíu mày, yêu cầu quái đản chắc chắn là anh ta muốn hành mình rồi. Thế nhưng một nụ cười kì lạ hiện lên khuôn mặt của Tuệ Nhi, cô nhẹ nhàng cầm lấy cốc của hắn rồi đi tới kệ đựng gia vị. Cô cố tình xoay lưng lại che đi thứ cô định bỏ vào trong. Không nhiều đâu, chỉ là một ít nước mắm, một ít bột ngọt và hai thìa muối thôi. Xong xuôi cô quay ra cười tươi với Hoàng Thiên Nhật đồng thời trông chờ quả báo sắp đến với con người này.
Hắn vừa uống được một ngụm đã muốn phun hết ra ngoài, Tuệ Nhi như biết trước nên đưa tay bị miệng hắn lại. Cô cười cười ra vẻ khó hiểu nói
– Chủ tịch sao vậy? Không phải những người có gout cà phê nặng mới phải thêm muối sao? Hay đây là lần đầu anh uống khẩu vị thế này? Nếu vậy thì nãy giờ anh đang lạm dụng quyền hành để dở trò với cấp dưới sao?
Hoàng Thiên Nhật đương nhiên không thừa nhận nhưng cái thứ trong miệng thật sự quá kinh tởm. Hắn có bao giờ uống cà phê cho muối vào đâu mà biết Trịnh Tuệ Nhi đã dở trò. Hắn lắc lắc đầu tỏ ý chối bỏ.
– Vậy thì chủ tịch Hoàng mau uống hết đi
Hoàng Thiên Nhật như đứa trẻ bị bắt uống thuốc đắng, nhắm mắt nuốt ực một cái. Trịnh Tuệ Nhi gương mặt nhăn nhó hộ hắn nhưng vẻ mặt khó coi bây giờ của hắn làm cô vô cùng hả hê. Hoàng Thiên Nhật nhìn theo bóng lưng của cô mà tức đến đỏ mặt, không những không đạt được mục đích nay còn bị chơi lại, mối thù này không trả thì không phải là Hoàng Thiên Nhật.
Đến giờ ăn, họ cùng ra căn tin lấy khay và nhận thức ăn. Ngồi xuống bàn ăn, hai đôi mắt bây giờ đối diện nhau, ánh nhìn của cả hai như thiêu như đốt cả bàn ăn. Hoàng Thiên Nhật lại bắt đầu dở tính trẻ con, vừa thấy Tuệ Nhi định gắp miếng thịt trong đĩa thức ăn chung, hắn liền nhanh tay hơn gắp lấy rồi cho thẳng vào miệng, xong xuôi còn không quên để lại nụ cười của kẻ chiến thắng. Tuệ Nhi thở dài bất lực với con người này, cô gắp một miếng trứng khác, tên kia liền chẳng để ý đấy là thứ gì liền giành lấy rồi ăn ngon lành trước mặt cô. Chỉ là một lúc sau còn chưa kịp nuốt xuống, Hoàng Thiên Nhật đã nhận ra gì đó. Hai mắt hắn mở to nói như mếu máo hỏi Trịnh Tuệ Nhi
– Tôi...cô... vừa ăn gì vậy
– Trứng, anh ăn mà không cảm nhận được à
Hoàng Thiên Nhật nghe xong như rơi vào trầm tư, hắn tức tốc chạy đến nhà vệ sinh trên phòng của mình. Trịnh Tuệ Nhi tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy bộ dạng hớt hãi của hắn như vậy cũng gác lại mọi bực dọc mà chạy theo. Hoàng Thiên Nhật trong nhà vệ sinh đã qua một tiếng rưỡi, Trịnh Tuệ Nhi dù gọi thế nào cũng chỉ nghe tiếng nước chảy. Cô lo lắng định tìm chìa khóa nhà vệ sinh để xông vào, hiện tại cô chỉ lo lắng hắn bị đột quỵ mà chết cũng không nghĩ nhiều đến việc Nhật đang ở thế giới của người chết rồi.
Trịnh Tuệ Nhi vừa định vặn chìa khóa, Hoàng Thiên Nhật đột ngột bước ra, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang bị che bởi cái khăn tắm, chỉ thấy duy nhất đôi mắt. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ mà hắn tạo ra cho cô
– Mặt anh bị sao vậy? Trứng ở căn tin có axit à
Cô định đưa tay lên lấy chiếc khăn đó xuống nhưng bị Hoàng Thiên Nhật né tránh. Ánh mắt mất mát của hắn làm cô càng tò mò, nhất quyết muốn lấy chiếc khăn đó ra.
– Đưa đây tôi xem nào
Chỉ một lúc sau chiếc khăn tự rơi ra trong lúc hai người dằn co, hắn bất ngờ rồi dùng tay che mặt lại. Trên mặt Hoàng Thiên Nhật là những chấm đỏ kì lạ và trông to hơn một cái mụn nhiều. Có một chấm đỏ ửng khá lớn ngự trị trên mũi của Hoàng Thiên Nhật, hiện tại rất có nét tương đồng với chú hề, chỉ là chú hề này mặt hơi cau có. Trịnh Tuệ Nhi không nhịn được mà cười đến ôm bụng. Hoàng Thiên Nhật vậy mà cười khẩy, tuy nội tâm đang gào thét nhưng không thể tỏ ra như thế được. Hắn vuốt tóc rồi cười nhếch mép nhìn vào gương
– Ha, mấy cục mụn này cũng không thể ngăn sự đẹp trai của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro