Chap 11: Buổi đi chơi tồi tệ là đây!!!
Bảo ngước mặt về phía cô. Anh gượng cười rồi khập khễnh đứng dậy:
- Tôi không sao. Chỉ bị trật cổ tay thôi. Đây này.- Bảo giơ cánh tay phải của mình ra rồi nhẹ nhàng trả lời.
Diệp Anh vô cùng hoảng sợ vì nhìn thấy cánh tay đỏ, sưng tấy lên của cậu ấy. Dường như cái bàn tay to lớn luôn lôi cô đi, hôm nay nó lại trở nên xấu xí như thế này.
- Ai làm anh ra nông nỗi này đây?-Diệp Anh chống hông, nhíu mày hỏi han.
- Em chứ ai!
- Cái gì? Đi với tôi nào!-Nói rồi, cô nàng kéo cậu phóng nhứ bay vào phòng y tế của trường.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị một người con gái làm mình bị thương. Hôm nay là chủ nhật nên tất cả các giáo viên trong trường đều nghỉ. Diệp Anh lôi trong tủ ra một hộp băng y tế to tướng. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra thật khẽ rồi từ từ lấy ra một dải băng y tế đài từ đầu đến chân mình.
Bảo nhìn từ xa như muốn chết ngất vì dải băng dài như thế, anh há hốc mồm như có điều gì kinh khủng lắm mà anh chưa từng nhìn thấy. Diệp Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, lấy xong một chiếc băng nhỏ, cô lại nhẹ nhàng đóng chiếc hộp vào rồi cất đi cẩn thận. Diệp anh tiến lại gần cậu ấy rồi cúi người xuống. Cô rút mảnh giấy trên đó ra rồi nhẹ nhàng dán vào chỗ cổ tay đang cương lên vì đau rát của Bảo.
Anh chàng nhìn vào cô nàng đắm đuối rồi lại đưa mắt nhìn xuống phía tay của mình. Xong xuôi, Diệp Anh ướn người dậy rồi dặn dò cậu ấy cẩn thận:
- Nè! Bây giờ tôi đã dán vào cho anh thật cẩn thận rồi đó. Mai nhớ đến bện viện khám lại cho chắc ăn nhé. Thôi, có gì tôi đi về đây. Anh cứ ngồi ở đây nằm nghỉ nha.
Nói xong, cô quay người ra phía cửa ra một cách nhanh chóng rồi đưa tay ra vẫy vẫy Bảo:" Bye bye!" Anh ấy tức giận đứng phắt dậy rồi lao nhanh về phía cô ấy đang đi. Bảo lấy cánh tay bên tay trái của mình lôi thật mạnh cô về phía giường. Cuối cùng, vì bị anh chàng lôi nhanh quá nên Diệp Anh lại tiếp tục vấp chân vào thanh sắt bên giường.
Tình Huống bất bình thường này là gì đây ta? Người đang nằm đè lên người cô ấy sau cú ngã định mệnh ấy không ai khác ngoài Bảo. Ánh mắt hai người chợt chạm đến tận tâm hồn của đối phương, đắm đuối như đang bị quyến rũ bởi sưc mạnh của "tình yêu". Anh ấy vẫn cứ nằm đè lên cô nàng mặc cho cô vùng vẫy thế nào. Nhưng ánh mắt của cô vẫn không đưa đi đâu cả ngoài đôi mắt màu đen huyền của Bảo. Chợt nhiên, Diệp Anh bừng tỉnh
Cô quay mặt sang phía bên với khuôn mặt đỏ bừng. Nhịp tim của cô vang lên to, sâu đậm như cắt đứt khoảng thời gian đó. Ngay lúc này, anh ấy có thể nghe thấy rõ trái tim của cô vang lên như thế nào và khuôn mặt đỏ bừng, ướt đầy mồ hôi đang quay sang phía bên. Bảo thả lỏng người ra rồi ngồi dậy.
Diệp Anh từ từ nhấc người lên. Cô cũng không biết vì sao anh lại tỏ ra thái độ như vậy. Bảo đứng dậy rồi quay người về phía Diệp Anh. Cô nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một bàn tay to lớn . Anh vừa giơ ra vừa cười mỉm:
- Em có muốn " hẹn hò" cùng thần tượng của các nữ sinh không?
- Hẹn hò ư?
- Uk, nơi đó thú vị hơn đây nhiều, đưa bàn tay của em cho tôi nào.
Diệp Anh đưa ánh mắt đầy thơ ngây nhìn anh ấy, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay của mình giao cho anh ấy từ lúc nào không hay. Và... vẫn như thế, cô lại bị anh chàng tinh ranh Bảo kos mạnh tay lôi đi đến nơi nào không biết.
- Ah! Này tên chết tiệt kia, anh định kéo tôi đi đâu vậy nè?
- Đến đây vui lắm! Đảm bảo em thích liền. - Bảo vừa cầm chặt bàn tay cô vừa lôi cô ra khỏi cổng trường.
Chợt nhiên, bác bảo vệ của trường nhìn thấy họ, vừa chạy tời tập vừa nói to:
- Hai cô cậu kia, đây không phải chỗ muốn đến thì đến, chỗ muốn đi thì đi nha.
Hai người giật bắn lên rồi chạy ra khỏi đó thật nhanh để tránh gặp mặt. Đã khá xa trường rôi, cậu ấy liền dừng chân lại làm cô cũng ngừng hoạt động lại. Hai người thở dốc rồi lại nhìn nhau cười.
- Tôi không ngờ là bác bảo vệ lại phát hiện rõ như vậy nữa. Ha ha ha...
Diệp Anh vừa nghe vừa cười. Cuối cùng thì hai người cũng có một trận cười thật là sảng khoái. Một lúc sau, sau khi đã nghỉ ngơi, Bảo lại giơ bàn tay đó ra. Lúc này thì không cần kéo thì Diệp Anh cũng tự giác nắm lấy tay Bảo một cách thật dịu dàng rồi cười mỉm:" Nào, chúng ta đi thôi!"
Đáng ra đây phải là câu nói từ chính anh chàng ấy. Diệp Anh kéo Bảo đi thật xa nhưng thật ra thì... cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa, còn Bảo thì cứ đi kéo theo thôi. Bây giờ thì hai người đã chính thức bị lạc nhờ sự " thông minh đột xuất" của Diệp Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro