Chap 10: Xin đừng hiểu lầm tui!!!
Diệp Anh nghe xong câu hỏi đó lại càng trở nên ngẩn ngơ hơn trước. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi mắt đưa lại điên đảo đến nỗi chóng mặt. Cô nàng khua tay loạn xạ:
- Bố mẹ hiểu lầm rồi! Người con trai đó không phải bạn trai của con mà là một cục nợ đang đeo bám con. Ngày đầu tiên đi học, con gặp anh ta ở căng-tin rồi... - Cônàng kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách nhanh chóng nhưng cũng thở hổn hển đến nỗi toát mồ hôi hạt- Chuyện chỉ có thế thôi ạ. Bố mẹ đừng hiểu lầm nhé. Hì hì- Cô liền nở một nụ cười méo xệch.
Diệp Anh vội lấy tay quẹt những hạt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi nhìn lại sắc thái của bố mẹ. Lúc này, nhìn lên khuôn mặt bi thảm của bố mẹ mà Diệp Anh muốn xé tên Bảo ra hàng trăm mảnh. Mặt ông bố nhăn lại buồn rầu còn người mẹ thì cố gắng an ủi. " Trời ơi, sao anh lại hại bố mẹ tôi đến nỗi như thế này chứ. Hại tôi chưa đủ sao?"- Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu Diệp Anh.
Cô tiến lại gần chỗ bố mẹ đang ngồi rồi nở một nụ cười kinh dị tra hỏi mọi chuyện. Bố của Diệp Anh liền vội vội vàng vàng trả lời cho cô biết về sự thật cuộc điện thoại tối hôm qua:
- Hôm qua, dù đã 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy con về nên bố mẹ lo lắm. Đang định mặc quần áo ra trường tìm thì thấy một cuộc gọi điện thoại từ một cậu con trai. Cậu ta nói rằng đang trông chừng con ở trường. Thấy thằng bé bảo rằng con đang ngủ rồi nên bố mẹ sợ rằng con bị bắt cóc . Bố mẹ hốt hoảng tra hỏi và cậu ta đã kể hết mọi sự việc với ta và bố mẹ cũng đã yên tâm được phần nào nên quyết định sẽ để con với cậu ta. Vì thấy cậu ta là người thừa kế công ty LAD nên ta cũng tin cậu ấy là một người tử tế và giàu có nên định sẽ giao con cho cậu ta. Chuyện chỉ có vậy thôi.- Xong xuôi câu chuyện của mình, ông ấy ngửng mặt lên để xem thái độ cô con gái của mình.
Nhưng... đến lúc ấy thì...
- Anh à, con bé bỏ đi từ lâu rồi mà anh vẫn không biết ư.- Bà Lan cố nói nãy giờ câu nói ấy để nhắc nhở ông chồng nặng tai của mình.
Diệp Anh chay ngay lập tức lên phòng sau khi nghe đến giữa câu chuyện. Vừa đi, cô nàng vừa tức giận. Vì sao điên tiết lên ư? Vì nhiều lí do. Vì bố mẹ cô, vì tên Bảo và vì cả cô nữa. Cuộc sống của cô trở nên đảo lộn sau khi gặp Bảo- người đã làm cho cô mệt mỏi nhiều nhất.
Vừa vào phòng, cô đã mở ngay chiếc tủ quẩn áo ra thay trang phục để đi ra ngoài. Cô bước thật nhanh ra khỏi nhà. Bố mẹ của cô thực sự đã hiểu chuyện của con gái mình nhưng họ không hề biết được tâm trạng tồi tệ của cô lúc này. Đến chân cầu thang, cô mới đi chậm lại. Qua phòng khách, cô bước thật nhanh. Thấy thế, bà Lan- mẹ của Diệp Anh- mới hỏi vội:
- Diệp Anh, con đi đâu thế?
- Con có việc cần ra ngoài ạ.- Diệp Anh vội đáp nhanh lại.
Vừa đến cổng trường, Diệp Anh đã bắt gặp Bảo đang đứng gần đó. Anh vẫy vẫy tay về phía cô như ra hiệu. Cô nàng tức tối bước lại gần rồi kéo anh ấy lên trên tầng thượng của trường. Vì ở đó không có bác bảo vệ nên cô có thể đi qua cổng trường một cách dễ dàng. - Đi lên đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Vừa bước đi, Diệp Anh vừa túm mạnh vào tay Bảo kéo thẳng lên trên tầng thượng.
Đến nơi, cô bực bội gạt tay Bảo ra. Không biết cô lấy sức đâu mà có thể kéo được một người con trai to cao hơn cô gấp đôi. Vẻ mặt của Bảo trở nên nhăn nhó hơn vì vết đỏ ở tay mà cô lôi lên đây. Diệp Anh bắt đầu nói:
- Bảo này, tại sao hôm qua anh không đánh thức tôi dậy để tôi có thể nói chuyện rõ ràng với bố mẹ tôi hả? Và anh nói những gì mà có thể khiến họ tin sái cổ thế? Anh tưởng có thể dụ dỗ gia đình tôi bằng tiền à... hay là bằng địa vị của nhà anh. Mặc dù gia đình chúng tôi không được giàu có hay có địa vị cao như nhà anh. Tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Tôi nói xong rồi, giờ thì tôi về đây. Bye bye tên cù lần! Blè!- Diệp Anh lè lười tỏ ý trêu chọc.
Không thấy phản ứng gì, cô nàng liền quay lại phía sau lén nhìn anh ấy bằng một ánh mắt đăm chiêu .Cô hoảng hốt, ngạc nhiên khi thấy Bảo đang ngồi xuống lan can với một khuôn mặt đau đớn, khổ sở. Diệp Anh tiến lại gần giơ nhẹ hai tay ra lo lắng hỏi:
- Ê này, anh làm sao vậy chứ? Bộ chứng khùng của anh lại đến nữa hả? Cái bệnh này có phải đi bác sĩ không vậy? Hay để tôi chữa cho!- Diệp Anh ngó vào, chìa tay ra, rồi lại rụt tay lại- Mà thôi, nhỡ lấy cái bệnh đấy của anh thì làm sao mà tôi có bạn trai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro