Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Trường mới, lớp mới, làm sao bây giờ?

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Diệp Anh học ở trường cấp hai rồi. Phải nhớ lại bao kỷ niệm mà cô cùng trải qua cùng các người bạn thân thiết. Thật là một cú sốc khi chỉ còn một mình mình bước sang một thế giới mới-nơi quên đi những kỷ niệm đáng nhớ đó. Rồi thì buổi học đó cũng đã kết thúc. Tạm biệt ngôi trường cấp hai đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cô. Ba tháng hè trôi qua thật vội vã. Hôm nay là ngày Diệp Anh chính thức bước vào ngôi trường cấp Ba. Cô biết rằng sẽ có rất nhiều hiểm nguy rình rập mình ở phía sau nhưng Diệp Anh vẫn kiên quyết rằng mình sẽ vượt qua tất cả các sự cố đó. Và chuyện tình đầy lãng mạn và hài ước của cô chính thức bắt đầu:

Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp. Nó hiện lên như nàng công chúa bước ra từ một bông hoa hồng đỏ thắm. Nếu không có ngày đó, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau lần thứ hai đâu nhỉ! Vì em và anh được sinh ra từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hãy cố giữ lại những ngày tháng tuyệt đẹp đó nhé! Chuyện tình của chúng mình cũng đã có quá nhiều thử thách rồi anh ha.

Diệp Anh bước vào trường với tâm trạng thật tuyệt vời. Cô háo hức đến trường cùng với một bộ đồng phục trắng muốt. Vừa đi cô ấy vừa tung tăng như 1 đứa trẻ con chuẩn bị vào lớp một. Bước vào lớp học, Diệp Anh vội vàng cất chiếc cặp sách xuống dưới gầm bàn rồi ngó chiếc đồng hồ đang réo tiếng tích tắc tích tắc. " May quá! Còn kịp. Chạy ra căng tin mua đồ ăn sáng thôi"- Diệp Anh vừa nghĩ vừa bước chân sáo đi thật nhanh. Lúc này, cô đang đứng trước một tấm bản đồ rất chi là lớn. " Chẳng hiểu gì hết trơn! Thôi mình đi hỏi tạm người khác vậy!"- Có vẻ Diệp Anh suy nghĩ hơi nhiều thì phải! Nghĩ xong, cô lại chạy vội đi tìm người để hỏi. Không ngờ người gần cô nhất chính là một chàng trai đang tựa vào ghế để ngủ với một tờ báo úp trên mặt. Vì không còn nhiều thời gian nên Diệp Anh bắt buộc phải hỏi chàng trai vụng về đó. Cô tiến lại gần và dí sát mặt vào tai của anh chàng đó hỏi một cách rất đỗi ngây thơ:

- Này, anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi. Đường đi đến căng-tin là ở đâu?

Hỏi mãi mà không thấy lên tiếng, cô nàng ngày càng bực mình. Cuối cùng, không thấy chàng trai lên tiếng, cô mới hét to đến nỗi đàn chim đang yên giấc ngủ phải cất cánh bay đi nơi xa:" NÀY, ANH ƠI". Lúc này, anh chàng mới giật mình tỉnh giấc và lấy tay gạt tờ báo ra chỗ khác. Rồi quay ra nhìn Diệp Anh với ánh mắt giận dữ:

- Cô muốn gây sự đúng không? Bộ cô không biết tôi là ai à? Tự dưng có con khùng đi qua gây sự. Nếu cô là tôi thì cô có chịu được không hả?

- Tôi không cần biết anh là ai nhưng bộ anh bị điếc hay sao mà nói mãi chẳng thấy lên tiếng gì cả. Bây giờ tôi hét vào tai anh không được à! Tôi hỏi lần cuối: căng-tin ở đâu?

- Cô em được lắm! Dám chọc giận tôi à? Tôi sẽ trả lời nhưng... đổi lại em phải cho tôi biết tên và số lớp!

- Anh nói phải giữ lời đấy! Tôi tên là Hoàng Diệp Anh, học lớp 10A2. Xong rồi, nói đi, anh làm mất thời gian của tôi quá đó!- Diệp Anh vừa tức giận vừa nói

- Đi thẳng rẽ trái rồi rẽ vào một cái ngõ nhỏ, sau đó lai rẽ trái rồi... đến căng-tin rồi đó!

- Trời ạ! Anh nói mất tận 5 phút thì làm sao tôi nhớ được! Thôi, anh dẫn tôi đi đi. Sắp vào giờ rồi mà cái bụng tôi cứ reo mãi nè!

Nói xong, đúng như dự đoán, cái bụng của cô cứ reo lên một thứ tiếng rất kỳ lạ"ọc ạch ọc ạch". Trời ạ, tiếng kêu nghe thật kinh khủng. Vừa bước đi cô vừa vẫy tay ra hiệu với anh chàng mới quen" Đi thôi!".

- À tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì?

- Tên tôi là Ngô Gia Bảo. Con trai của tập đoàn LAD lớn nhất miền Bắc.

- À, hóa ra anh là cái tên cà chớn đó à? Tôi thường ghét những người như anh đấy. Vì những cậu ấm vừa đẹp trai vừa là con nhà giàu đó thì con gái rất hay theo đuổi. Còn tôi thì không bao giờ muốn người đông giới với mình phải khóc thế nên tôi ghét những người như anh. Thế thôi, thôi đến nơi rồi chào tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều.

- Thế tôi sẽ làm em không ghét tôi nữa, được không?

- Cảm ơn anh nhiều nhưng không cần đâu. bye bye!- Diệp Anh vừa đi lùi vừa vẫy tay hô thật to tiếng chào tạm biệt.

"Đúng là một cô gái thú vị!"- Còn Bảo thì vừa cười vừa đi về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: