Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi mở tin nhắn ra, đọc dòng chữ mà chẳng biết nên buồn hay nên vui.

- Sao rồi?- Hiểu Linh tò mò, vừa cười vừa hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy, mắt ngấn lệ. Nụ cười lúc nãy của cậu ấy dập tắt.

- Đàn nhi, cậu đừng buồn. Vẫn còn rất nhiều công ty khác mà.- Cậu ấy đi tới ôm lấy tôi.

Tôi nhịn không nổi liền cười phá lên. Ôi giây phút cảm động đột nhiên bị tôi phá đi bằng tiếng cười ha hả. Cậu ấy trố mắt nhìn tôi khó hiểu.

- Là Dương Kiệt nhắn cho mình. Cậu làm gì quá vậy, hahaha.

- Cậu dám lừa mình!- cậu ấy đánh nhẹ tôi mấy cái- Kiệt nhắn gì với cậu mà cậu làm lố thế? Tỏ tình với cậu? Hay cầu hôn cậu?

- Trời cậu nói gì mà quá thế, cậu ấy rủ mình với cậu cùng đi ăn sinh nhật của chú cậu ấy. Bảo ngày mai cùng đi lựa quà.

- Chậc chậc, thế mà cậu cũng ngấn nước mắt nữa à? Mình thật không biết nếu cậu ấy tỏ tình với cậu, cậu sẽ như thế nào.

- Hmm mình cũng không biết nữa, nhưng làm gì có chuyện đó. Nhã Lam mà biết cậu ấy sẽ buồn lắm cho mà xem.

Tôi, Hiểu Linh, Nhã Lam từ nhỏ đã chơi rất thân, tất nhiên cả Dương Kiệt nữa. Khi biết Nhã Lam và Dương Kiệt hẹn hò, tim tôi đau lắm nhưng cũng chỉ đành cười chúc mừng họ. Bởi vì một người là bạn thân của tôi, một người là người tôi yêu, và cũng là người mà bạn thân tôi thích. Tôi không thể chen vào để rồi mất đi hai người bạn của mình được. Tất nhiên, trong mắt của Dương Kiệt tôi là một người bạn tốt, bạn thân thậm chí có lần cậu ấy nói xem tôi là em gái, tôi cũng nhận. Yêu thầm mà, đó là một tình yêu không cần hồi đáp.

- Hì hì chỉ nói đùa thôi mà- Hiểu Linh tinh nghịch lè lưỡi.
                         ***°°°°°***
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi mua quà. Thật ra đây không phải lần đầu chúng tôi đi ăn sinh nhật chú của Dương Kiệt. Mọi năm tôi và Hiểu Linh cũng có đi, chỉ là không cùng nhau đi mua quà như vậy. Chúng tôi tới trung tâm mua sắm hôm bữa để mua cà-vạt. Tôi dạo một vòng tiệm, thật tôi chẳng biết cái nào là loại tốt, cái nào là loại không tốt. Trước giờ tôi có đeo đâu. Tôi chợt thấy một chiếc khá đẹp mắt, nói đúng hơn là thuận mắt với tôi. Tôi cầm lên xem, chị nhân viên kế bên liền lên tiếng:

- Tiểu thư, cô thật có mắt nhìn. Đây là loại mới, công ty chúng tôi vừa sản xuất, chỉ có năm cái duy nhất. Tiệm chúng tôi chỉ có một cái.

Tôi ngẫm nghĩ, chiếc cà-vạt này đúng là đẹp thật. Tôi khá thích nó, nhưng, cái giá của nó tôi không thích một chút nào a. Cả hơn một ngàn tệ, mua nó xong chắc tôi ăn gió Tây Bắc mà sống quá.

Dương Kiệt đi lại, cầm lấy chiếc hộp đang đựng cà-vạt nói:

- Cái này cũng đẹp đó, Thanh Đàn, mình nghĩ chú mình sẽ rất thích nó.

Hơ, phải rồi mắc vậy mà. Nhưng câu đó tôi chỉ dám nghĩ thôi, nói ra thì mất hình tượng chết. Tôi chỉ cười cười, rồi đi tìm cái khác rẻ hơn.

Dương Kiệt đặt chiếc hộp xuống rồi đi qua chỗ tôi đang đứng, nói:

- Cậu thật sự không mua nó à? Mình thấy cậu khá thích nó.

- Cậu nhìn cái gi.... - tôi vội ngậm miệng lại, đúng là miệng nhanh hơn não a.

- Hả?

- Ý mình là cậu thích nó chứ?- tôi vội sửa lại. Ôi thật sự phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói a.

- Mình đương nhiên thích rồi, nên mới bảo chú mình nhất định sẽ thích.

- Được! Vậy mình mua cái đó.

Tôi đưa thẻ cho chị nhân viên mà ruột đau như cắt. Tiền của tôi...Hiểu Linh chạy lại xem chiếc cà-vạt mà tôi vừa mua. Cậu ấy nhìn giá mà la lên:

- Woa! Cậu định nhịn ă.....- tôi vội chạy lại bịt miệng Hiểu Linh lại. Vội ra hiệu với cậu đừng nói. Tôi nhìn Dương Kiệt cười cười. Hiểu Linh kéo tay tôi xuống rồi nói lớn- Bọn mình đi vệ sinh.

Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra khỏi tiệm, tới nhà vệ sinh rồi nói:

- Cậu định tiêu nhiều tiền như vậy cho sinh nhật của chú Dương thật à?!

- Không sao đâu, dù sao chú ấy cũng rất thương mình a. Với lại mình vừa nhận được tin nhắn phỏng vấn của công ty cậu đó.- tôi hớn hở đưa điện thoại có tin nhắn ra cho Hiểu Linh xem.

Cậu ấy mở to mắt ra nhìn rồi mừng rỡ ôm lấy tôi. Thật sự là vui quá đi a.

- Yeahhh! Cậu được nhận rồi, được nhận rồi.

- Yeahh! Ừ mà chỉ là được nhận phỏng vấn.

- Khi nào cậu đi phỏng vấn?

- Sáng thứ tư tuần này.

- Vậy là ngay sinh nhật chú Dương rồi.

- Ừ

- Vậy cậu định nhịn ăn từ đây tới cuối tháng à? Nếu như cậu được nhận vào làm.

- Tất nhiên là không, mình đã nghĩ rồi, nếu mình được nhận, mình sẽ ké cậu. Đến cuối tháng có lương mình sẽ trả. Còn nếu không được nhận mình sẽ tiếp tục ra các siêu thị mini tính tiền.

- Ừ cũng được, nhưng cậu phải đãi mình một chầu ngon để chúc mừng đó.

- Tất nhiên rồi.

Chúng tôi về lại tiệm bán cà-vạt và cùng Dương Kiệt đi ăn trưa. Ăn xong thì cậu ấy nhận được điện thoại phải qua bệnh viện nên đã về trước. Tôi cùng Hiểu Linh đi mua quần áo để thứ tư đi phỏng vấn và ăn sinh nhật chú Dương.

Trên đường đi thì Hiểu Linh chỉ một tiệm bán trang sức phía xa xa vô cùng sang trọng kia và nói đó là chi nhánh mới mà công ty cậu ấy vừa mở. Biển hiệu to trước tiệm đề chữ SD đó là tên công ty của Hiểu Linh đang làm. Chúng tôi đi vào tham quan. Chậc chậc, đúng là những món đồ xa xỉ a. Từ chiếc nhẫn, vòng, hoa tay, dây chuyền đều đẹp lung linh. Và giá cả cái nào cũng hàng vạn tệ. Gấp mấy lần cái cà-vạt tôi vừa mua a. Đúng là quý giá, quá xa xỉ, quá....tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả a. Nói chung là vô cùng sang trọng và xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro