Chương 1
Tôi hì hụt chạy nhanh tới trung tâm mua sắm. Tôi trễ giờ rồi, hẹn với Hiểu Linh là mười hai giờ trưa mà giờ đã mười hai giờ rưỡi, tới nơi mà không bị cậu ấy nói cho một tràng mới lạ. Tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong thang máy. Vừa vào thì có hai mẹ con vào cùng, đứa bé gái khá dễ thương, mặt mủm mỉm, cô bé chắc tầm sáu, bảy tuổi. Tôi mỉm cười chào cô bé, cô bé cười ngọt ngào chào lại. Thật dễ thương quá a. Nghe tiếng "ting" của thang máy báo hiệu tới tầng ba, tôi đi ra và chào tạm biệt hai mẹ con. Tôi vội chạy tới điểm hẹn, nhưng chẳng thấy người đâu cả. Tôi định gọi điện cho Hiểu Linh, đơn giản vì bình thường cậu ấy dường như không bao giờ trễ. Chưa kịp gọi thì cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi. Ôi trời, cậu ấy cho tôi leo cây rồi. Cậu ấy bảo hôm nay bị sếp bắt ở lại họp nên không thể đi ăn, bảo lần sau bù lại cho tôi. Haiz, làm tôi chạy mệt rã người rồi nhận lại cái kết đau thương. Rõ ràng đang trêu một đứa đang thất nghiệp như tôi a. Trần Hiểu Linh, cậu cứ đợi mà xem, mình mà tìm được việc sẽ cho cậu leo sạch cây ở rừng Amazon.
Thay vì quay về nhà thì tôi đi dạo, được tầm nửa tiếng, tôi nhìn thấy hai bóng người đang đi phía trước. Một người thanh niên trông rất cao, anh ta đang dắt một bé gái. Sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi tôi nhìn rõ, bé gái đó sao nhìn quen quen... A! Là bé gái lúc nãy tôi gặp ở thang máy, rõ ràng là bé gái đó đi với mẹ sao giờ thành...ba? Hay anh, hoặc là chú? Nhìn sao thì anh ta không giống là ba hay anh của bé a. Chẳng là bắt cóc?! Nguy hiểm quá, tôi vội chạy về phía hai người họ mà la lên:
- "Này anh kiaaaa...."- có vẻ như hai người họ nghe tiếng tôi mà quay đầu lại nhìn tôi.
"Này anh, sao giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà...mà anh lại dám bắt cóc trẻ em hả?!"- tôi chạy lại vừa thở vừa nói lớn.
"Cô là ai?"- anh ta nhìn tôi nói. Ôi trời, bắt cóc trẻ con mà còn ra vẻ cool ngầu nữa à? Trông anh ta cũng đẹp ra phết đấy nhưng không ngờ lại là người xấu. Haiz đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.
"Hơ nhìn anh ăn mặt bảnh bao thế ai ngờ lại là một kẻ bắt cóc..."- tôi chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.
"Cô ơi"- đứa bé gái dễ thương đang nắm tay anh ta lên tiếng. Tôi liền kéo con bé về phía mình, tôi ngồi xỏm xuống nói -" Bé gái, chị sẽ cứu em. Đừng sợ"- đoạn cuối tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Tôi nghĩ cô giống kẻ bắt cóc hơn. Áo thì nhăn nhó, tóc thì không gọn gàng, đồng hồ đeo bị méo, vớ thì cái cao cái thấp."- anh ta nhíu mày nhìn tôi. Ôi mẹ của tôi ơi, tên này bị bệnh thần kinh không vậy? Vớ cái cao cái thấp đâu? Cách có 1,2 cm. Đồng hồ bị méo là do tôi chạy, áo nhăn không phải dạo này đang thịnh sao? Đúng là tên thích theo chủ nghĩa hoàn mĩ, quá coi trọng tiểu tiết a.
"Này! Tôi ăn mặc như thế nào liên quan gì đến anh? Chỗ nào giống kẻ bắt cóc hả?!"- tôi đứng bật dậy nói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta như phát ra điện, anh ta cũng nhìn tôi với ánh mắt đó. Bỗng nhiên bé gái kéo tay tôi và anh ta nói-"Cô ơi, anh ơi, con đói..."
Cô? Thật khó hiểu a, tại sao tôi lại bị kêu là cô trong khi tôi chỉ mới 23 tuổi? Còn anh ta nhìn là biết lớn hơn tôi rồi, sao lại kêu bằng anh a? Con bé này đúng là háo sắc a.
Anh ta ngồi xuống nói với cô bé-" Để anh đưa em đi ăn"-Anh ta nói nghe sao mà ôn nhu thế, rõ ràng lúc nãy anh ta khó chịu lắm a.
Mà khoan- "Ai cho anh dắt cô bé đi"- tôi cản lại hai người họ.
"Cô ơi, anh ấy không phải là kẻ bắt bắt cóc"-Cô bé kéo kéo tay tôi nói.
Tôi đúng là tức muốn điên người mà, tôi nhìn cô bé nói-"Nhìn chị chỗ nào giống cô? Em nhìn anh ta đi, vừa nhìn đã biết là một ông chú rồi, phải kêu chú"- tôi đứng dậy chỉ vào mặt anh ta.
Mắt anh ta giật giật, trông có vẻ khá tức giận. Tôi kéo tay bé gái nói: " Chị dẫn em đi ăn đồ ngon"
Đột nhiên tay tôi bị kéo lại phía sau, anh ta nói với giọng kiềm chế: " Cô không được đi"
Ôi trời, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh quá a. Làm gì mà căng thế...
May mà ngay lập tức có chị kia chạy tới vừa khóc vừa ôm bé gái: " Tiểu Bảo, con làm mẹ sợ quá...con không sao chứ?"
A, là mẹ của bé gái. Tôi mừng nói " Thật may quá, chị tìm được Tiểu Bảo rồi"- tôi cười nhẹ.
Chị ấy lau đi nước mắt đứng dậy nhìn tôi với anh ta rồi nói-" Cảm ơn hai người rất nhiều, vì đã đọc loa giúp tôi tìm được Tiểu Bảo"- chị ấy cuối nhẹ người cảm ơn.
Đọc loa? Mình đã đi đọc loa hồi nào đâu... Chẳng lẽ là anh ta? Tôi hơi liếc nhìn anh ta. Anh ta hình như chưa phát hiện việc tôi đang nhìn- "Không..." Anh ta chưa kịp nói chữ tiếp theo đã bị tôi cắt ngang "- Không có gì, quan trọng là chị tìm được Tiểu Bảo rồi" tôi cười xoa đầu Tiểu Bảo.
Anh ta lại ngồi xuống nói với Tiểu Bảo- " Tiểu Bảo ngoan, phải nghe lời mẹ. Sau này không được chạy lung tung nữa."- Tiểu Bảo gật đầu cười sung sướng.
Aiyo, mới có 5, 6 tuổi mà đã biết mê trai chậc chậc.
Hai mẹ con Tiểu Bảo cũng chào chúng tôi rồi đi về. Vẻ mặt tôi cũng vênh váo mà nhìn anh ta. Mặc kệ anh ta là người tốt hay xấu, nhìn mặt mũi là không ưa rồi. Nhìn không coi ai ra gì a, ăn nói trống không làm như ta đây. Gì mà mặt lạnh như băng trong truyền thuyết rồi thêm bộ vest làm như là bá đạo tổng tài chẳng bằng. Vẫn là chàng trai ấm áp Dương Kiệt nhà tôi tốt hơn.
Chúng tôi như đang đấu nhau bằng mắt. Rất kịch liệt thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro