Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình trở về từ 1 chuyến đi dài quá

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lúc mình sang đất nước khác. Đến lúc mình trở về rồi. Từ hôm nay thành phố xưa cũ sẽ chào đón mình. Cho dù có xa lạ đến đâu, đây cũng là nơi mình gắn bó cả tuổi thơ ấu. Có lẻ tại đây mình sẽ viết được 1 cuốn tiểu thuyết để đời trong hành trình làm tác gia. Mình từ bỏ hơi nhiều thứ để đến đây nên đương nhiên cũng phải có được điều gì đó đền đáp chứ. Dăk Lăk vẫn ngây thơ, xinh đẹp như ngày mình còn thơ bé, màu đất đỏ lem luốc trên má mình này đẹp biết mấy, sớm muộn mình cũng được sống như mình mong muốn, được lọ lem và cũ kĩ như màu đất, mình sẽ lên 1 bìa tạp chí nào đấy với hình ảnh này, tiêu đề sẽ là nhà văn đoạt giải thưởng cao quý. Chỉ nghĩ thôi mà sung sướng quá. Lượng hormone dopamine tiết ra hơi nhiều rồi đấy, vui quá đi. Chỉ là trong thời gian ngồi trên xe buýt mình k có việc gì để làm và cũng k biết viết gì nên đành tự luyên thuyên. Cô bên cạnh ngủ say thật, có lẻ cô ấy đã rất mệt rồi. Cuốn tiểu thuyết mới của mình viết về gì đây.... " 1 hành tinh rác, rác biết nói, người giao tiếp với rác, hành trình người bán phế liệu, phù thủy rác,.." ôi thế thì có hơi miễn cưỡng. Mình vẫn là muốn cảm hứng đập vào đầu như gió độc thế là xuất thần viết như người điên để rồi 1 ngày khi mình bước ra ngoài, tuyệt tác đã cầm tay, mình như cô jk sẽ bị hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản khác từ chối. Nhưng rồi cuối cùng cũng có nơi nhận mình, mình sẽ lừng danh...
Xe thắng cái kít, mấy chục hành khách mất đà chúi về phía trước. Chỉ giây sau cả mấy chục đôi mắt mở to nhìn ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân. Chú tài xế dừng xe rồi, đi ngay ra ngoài kiêmr tra. Chỗ của mình không thấy được gì cả cố chồm lên rồi nhưng vướng cô ngồi bên cạnh, thôi có lẻ mình sẽ chờ đợi mọi người kể lại. Rốt cuộc là gì vậy.
"Zồi ôi là 1 cái ổ vịt giữa đường"
"Bao nhiêu năm k nghe từ này rồi. Những con đường thẳng tắp ở đà Nẵng sao mà có ổ vịt được, thật sự là cảm động mà "
_ tận bốn con vịt con trong đấy cơ
_ Hả? Vịt á cô?

Đấy là chuyện kì lạ đầu tiên mình gặp khi về đất này. Mưa nắng gió đều như ngày xưa. Đều ngập tràn trong màu đỏ hung hung ấm áp. Mình vẫn giữ cuốn sách "Hạ xanh" 1 tuyển tập thơ về nắng gió cao nguyên. Mình như đi trên đốm lửa đại ngàn, bởi vì mình chính là người con nơi đây, mình đợi để trở về từ bao lâu...
Tuổi thơ gắn với đâu, đấy là nhà, mình đã trôi qua tuổi thơ yên ấm thì ngôi nhà càng đẹp đẽ kể từ trong tâm trí. Mình ấm ủ ước mơ được về đây lâu lắm rồi.
Trên con đường tập sự đầu tiên, ai đó đã đợi sẳn k quên chút quà quê cho mình.

Cô chủ nhà trọ có hỏi "sao con phải thuê chính xác căn nhà này."
Mình" con thuê nó 1 lần rồi cô ạ, con thích ở đây"
Thật ra thì sau bao năm ngôi nhà đã k còn giống trước nữa, cửa gỗ lỏng lẻo đã thành cửa sắt, nhà cũng có rào và có mái hiên che ra đến toalet những ngày mưa. Cây sầu riêng sân trước, cây na sân sau. Cây cà phê năm nào vẫn ra hoa và bên cạnh nhà tôi vẫn góc sân có cây hoa quỳnh, 2 luống hoa đồng tiền thêm cẩm tú cầu. Thì ra tôi đã xa nơi này lâu đến mức phải cảm động thản thốt, tôi muốn trở lại ấu thơ sống lại từ đầu, tôi sẽ chăm chỉ hít thở không khí ở từng nơi tôi sống. Tôi đang đi bộ đến trường cấp 1, không 1 cái gì thay đổi, những cây xà cừ bên đường không hề to lớn thêm. Tôi không mong là cửa hàng văn phòng phẩm năm nào bán cho tôi 1 cuốn doremon cũ kĩ mất cả bìa với giá 5k sẽ dẹp. Tôi đem về k biết bao nhiêu cây bút lá tre từ đấy. 2 bên đường đón tôi bằng những đoá dã quỳ lấp lánh, những dây rau muốn dại ra hoa trăng trắng, hoa đậu biếc, hoa đậu màu đen, 1 con đường đầy đất đỏ, nhắc nhớ tội lỗi năm nào ngắt trộm 1 bông hoa nghệ xinh đẹp vừa nở. Tôi của sau này luôn biết rằng mình của năm thơ bé đã gây tội với chủ cây hoa. Tôi không cách nào trả lại được, chỉ biết hối hận. Trong sân ngồi trường mà tôi đã nếm đủ vị tất cả các loài thực vật, vẫn là màu vàng sáng, bậc thềm cao, tiếng ve kêu, cây phượng đỏ đầy sâu đo lỗm cỗm. Nhớ mùi những con sâu đó bị đạp chết thành đống bầy nhầy tôi thấy nhờ nhợn trong cổ họng. Bọng mắt dính với mí trên bất giác đành cảm nhận tiếng ve, thì ra tuổi thơ tôi tươi đẹp như thế, trên sân này bao nhiêu tâm nguyện đều hoàn thành, hãy cho tớ làm lại từ đầu được không. Thời gian qua ngc lại để tôi ngây thơ như lúc đó được không. Nước mắt với cả nước mũi cứ chảy mãi thì ra dọc theo quá khứ của tôi đó là 1 miền đata hứa như thiên đường. Tôi cảm ơn là mình đã được trải nghiệm 1 cuộc đời tươi đẹp như vậy. Tớ đã hiểu vì sao trẻ con nông thôn yêu đương muộn hơn ở thành thị vì chúng có tuổi thơ đẹp hơn bất cứ tình yêu nào. Chuyển nhà đến thành phố, học tập nhiều tớ mất tất cả điều đẹp đẽ này, tớ tìm cách bù lại bằng việc đặt ra ảo tưởng, cho mình 1 cảm giác đặc biệt che dấu đi tâm hồn thiếu sót kia. Đó là việc của ngày càng lớn lên, tớ k thể ngồi hàng giờ mặc kệ ánh nhìn kì quặc của người qua đường để ngắm 1 cành cây như khi tớ còn bé. Thì ra mật độ dân số cao làm tớ bị mất tự do. Rụt rè là ngu ngốc. Tớ hiểu rồi!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tho