Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ của tôi

Sáng nay cô lại chăm chỉ đi làm . Chỉ có ra khỏi nhà cô mới có thể bắt đầu làm việc 1 cách nghiêm túc , thử nghĩ về cái giường và cái bụng đói mà xem , cô chết mất. Thói quen xấu này có từ lúc nào cô cũng không hay nữa. Ngày trước lúc sống 1 mình ở nươc ngoài cô cũng thường hay như vậy. Những ngày ở nhà đối với cô đúng là nghỉ ngơi thật sự, nên cô trân quý cái tổ của mình lắm, cho dù nó rách nát tồi tàn thì nó vẫn là chỗ nằm chỗ ăn yêu thích của co. Đừng ai bảo cô đến nhà người quen tá túc, cô sẽ sống dở chết dở ở nơi sống tạm đấy mất, sẽ rơi vào trầm tư mỗi khi nghĩ đến việc nằm duỗi chân mà không cần để ý ánh mắt của ai cả, cô cungc lười rửa bát nấu cơm lẫn quét dọn nhà cửa. Bởi vậy ý tứ đối với cô là 1 khái niệm đáng sợ không đường lui nếu gặp phải....đặc biệt là việc làm dâu.

cô đang trên con đường đến trường , hoa đậu nở lấm tấm đen trên nền xanh của bức tường rào... nắng chiếu vào mặt đường nhựa vẻ hè lát đá lẫn các khe đỏ màu đất giữa chúng. Không có gì hoàn mỹ chỉ là rất quen. cô nhìn đường chóng vánh vừa lướt qua vừa cố quan sát hết công lực , lâu rồi cô chưa cố ngắm thật kĩ như thế. cô đã đến nơi rồi.

Thật ra cô có chút mong chờ, .... nhưng cô k phải loại hay ảo tưởng, nếu có ảo tưởng cũng sẽ dùng nó để viết sách . 

cô ngồi rất ngoan trên chiếc ghế đá hôm qua, rút máy tính ra bắt đầu gõ gõ . 7h anh ấy đến , cô vờ k chú ý nhưng đã nhìn lén 1 cái. "Anh bắt chuyện với tôi trước được không...."nội tâm cô rất khẩn thiết mong anh đừng bỏ qua mình mà đi như chưa từng gặp nhau.

Anh ấy đi về phía cô và cười rất tươi, cô cười đáp lại, cảm giác ấm áp trào qua tim. trong 1s cô nghĩ có khi nào anh là định mệnh sắp đặt cho tôi không . Anh tiến lại gần nhìn tôi thật kĩ rồi bảo

- À cô nhà văn đây rồi, tôi nhìn không ra , sao hôm nay trông cô xinh đẹp thế

- Hả

- ý tôi là hnay xinh hơn hôm qua, tôi tưởng nhầm ng cơ

- hơ hơ thật à

- ánh sáng đúng là quan trọng thật . sau này chúng ta nên gặp nhau vào buổi sáng thôi được không. Hôm qua tôi k dám nhìn mặt cô đấy

Cô.... thật muốn đấm cho anh ta 1 cái. Con người này với người tối qua cô gặp không phải cùng 1 người đấy chứ.

Nhưng mà đỡ buồn khi có người nói chuyện thế này. cô đã quên mất cảm giác đùa vui với bạn cùng tuổi là như thế nào rồi. 

_ Anh bao nhiêu tuổi rồi? tầm 25? 

- Cô đoán đúng rồi. Tôi đoán tuổi cô được không?

- Đương nhiên

- 27

Cô trợn mắt nhìn không ra, nhiều người bảo cô trông trẻ hơn cả tuổi thật. Nhưng làm sao lại tận 27 là như nào

- Tuổi già vậy sao? - cô ngập ngừng hỏi lại, hơi chếch choáng chờ đợi

- Vâng chị trông cũng lớn tuổi rồi

- Không hề anh trai , tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy- cô cảm thấy vô cùng tổn thương bây giờ. Dù có kiềm chế hơn nữa thì cô không thể dừng được suy nghĩ về mặt tuổi tác.

- Tôi đùa thôi , trông cô như 18 tuổi ấy

- thôi đừng cố nói thêm nữa - Cô thầm nghĩ có khi cô già thật rồi

- có qua có lại thôi mà , tôi mới 23 lẻ nào cô lại đoán 25 mà tôi không buồn à.

Cô quay qua há hốc mồm 1 chút rồi gật gù cười ngu, ai lại dám trộm nghĩ là cảm giác lúc đầu của mình lại đúng đến vậy. Bây giờ cô có 1 người bạn rồi.

- Chúng ta là bạn nhé- Anh chìa tay ra chở cô bắt lấy , cô ấy hồi hộp phủi phủi tay vào quần rồi nín thở ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra lắc lắc , cười 1 cái

- Bạn ơi bạn tên gì ấy nhỉ? 

- Chứng minh nhân dân đây nhé- mình giới thiệu phần không có thôi bút danh của mình Mật Cam, là tác giả tiểu thuyết thanh xuân đời sống. 

- Cam Vân là cảnh sát ngầm à?

- Hả gì cơ? Không không không

- Tôi đùa thôi , haha làm gì có ai giới thiệu bằng cách đưa chứng minh nhân dân chứ, xấu thế này giấu đi còn không kịp

< Mặt cô cười cười xếch 1 bên , không biết nên làm thế nào mới dừng mấy cái câu vô duyên này>

Rồi anh làm mặt nghiêm trang lôi ví ra lục lọi cmnd ,  trình trọng cầm bằng 2 tay cho cô cười 1 cái rõ tươi

"Nguyễn Vũ..."

Cô nhấn mạnh cmnd lại vào tay đưa ra của Vũ , nhân tiện hỏi

- Cậu có bút danh không?

- Mật đen

- Hả gì cơ

- chả nhẽ mật xanh , mật vàng

- chúng ta có duyên vậy sao

- Đừng ảo tưởng thế , tôi đùa thôi . Bút danh của tôi là Gia Vũ

- Có nghĩa gì không

- Gia đình vũ lực

- Mẹ ơi, cậu trông thế này là viết thể loại khiếp thế

- HAHA  Gia đình của VŨ thôi

Cô thở phào ra, hỏi tiếp 

- cậu có ra sách không?

- Đọc "Bóng cây dưới mùa hè ' nhé- đột nhiên giọng anh nghiêm túc .

 Anh rất rất nghiêm túc nhìn cô. Cam Vân ngai thật  sự. cô đáp "được, tớ sẽ đọc" ,  ngồi xuống lấy laptop ra . Vũ đi một mạch vào phòng . Cô cũng lấy làm lạ nhưng rồi không để ý nữa. chợt anh chạy ra 

- Cậu có thể đọc sách của tôi ở đây?- Ánh mắt có chút khẩn khoản 

Hôm nay Cam Vân không có hứng làm việc, cô ngồi đọc 1 mạch cuốn sách Vũ đưa cho . Nó hay 1 cách kì lạ . Đêm về cô search về nó trên mạng . Quả nhiên là 1 cuốn sách không tầm thường - nó là top sách bán chạy 3 năm trước nhưng vì bị kẹt ở nước ngoài nên dường như cô bỏ qua giai đoạn này của sách Việt. Bây giờ mở mang tầm mắt rồi. Cam Vân cầm sách đến 4h hơn, hôm nay cô không đến trường sớm. Chỉ tầm chếch choáng 12h cô tỉnh dậy như 1 con thoi đi đến trường. Cô ló đầu vào phòng giáo viên tìm Vũ . Nhưng không có 1 ai ở đó . Cô vừa đi vừa nhìn ngó hết thảy xung quanh rồi lén lén gọi " Vũ ơi" nhưng không ai đáp.

Nhìn qua cãi hẽm giữa 2 toà nhà nơi bóng râm được miêu tả trong sách . Cô thấy rồi, anh đang ngồi trên bậc thềm nhô cao. Cô vừa chạy vừa gọi"Vũ ơi", ngã 1 cái từ trên bậc thềm cao tầm nửa mét ấy  xuống. Vũ hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên

_ Cô không sao chứ- mặt anh trắng bệt ra khiến cô không dám kêu gào . Tay cô trầy xước cả nhưng Vũ cứ nhìn mặt cô mãi. Cô cũng bất giác cảm nhận thấy gì đó mát mát trên mặt đưa tay lên sờ cằm. Toàn là máu. Cam Vân nhìn Vũ trân trân , chính cô cũng mặt cắt không còn 1 giọt máu. Vũ nhanh chóng nâng vai cô ngồi dựa vào tường , thấy cả đầu gối cô cũng bầm dập. Cam Vân bắt đầu cảm nhận đau rồi, nước mắt lăn dài không dừng được. 

- Cô đi được không? Anh hỏi nhưng cũng đồng thời xoay lưng ra đỡ 2 tay cô lên cổ mình. Vũ cõng cô chạy về phòng bảo vệ

- Chú ơi giúp cháu với. Mở giúp cháu cửa phòng y tế. 

Chú bảo vệ thấy cô như vậy giật cả mình, chạy vội. Cô chỉ biết nước mắt ngắn nước mắt dài sau lưng nhanh chớp nhoáng đã ngồi trên giường trong phòng y tế. Anh cẩn thận sơ cứu. cô dần dần nguôi nước mắt dù cơn đau vẫn kéo dài, chỉ chắc là xương khớp vẫn bình thường. 

-  Cô ổn không?

- có , tớ không sao, cảm ơn cậu lắm

- Sao cô lại chạy nhanh thế, có gì gấp à

- Tớ chỉ muốn tìm cậu hỏi về cuốn sách, tớ muốn đọc themm sách cậu viết.

- Thế sao? Vũ bật cười

- Ừ- cô rất nghiêm túc trả lời lại câu đùa này.

Cậu thích đọc sách nhỉ? Ánh mắt anh lấp lánh nhìn. Cô thích nhìn ánh mắt này.

- Này Vũ , cậu cho tớ số điện thoại được không? Đột nhiên cô hỏi rồi chuyển giọng líu ríu- nhỡ tớ có việc gấp . Cậu cũng biết đấy, ở đây tớ đâu có quen ai ngoài cậu.

Anh vừa nhìn cô , vừa nghĩ ngợi gì đó rồi rút bút bi viết lên mu bàn tay cô. Cô đượm 1 chút, đã trấn an hơn nhiều . Anh vẫn ngồi gần cô , trầm tĩnh đọc sách. Thật là yên tĩnh quá, cô không biết làm sao để phá vỡ màng yên tĩnh này. ừm hứm 2 cái. 

Vũ quay lại nhìn cô. Anh hòm nhue đọc sáng nhưng lại chú ý động tĩnh của cô. 

- Tớ nghĩ là tớ đi về thôi. Bây giờ tớ đặt taxi , cậu đi cùng tớ ra cổng nhé.

Vũ- Cậu không muốn  ăn gì sao?

- Thật ra cũng có. Nhưng có phiền cậu không?

- Tớ gửi địa chỉ cho cậu- savage

-Ừ .. cảm ơn cậu

... Lại thêm 1 khoảng không im lặng mà lần này Vân không cố phá võ nó nữa. Cô an tĩnh đợi nó kết thúc bằng 1 cuộc gọi của người tài xế . 

- Vũ ơi , taxi đến rồi 

Anh vậy mà lại rất nhanh đứng dậy đỡ lấy tay cô , tay cầm sách và túi của cô . Cam Vân vịn vào cánh tay bước đi mơ hồ trở nên có cảm giác dựa dẫm . Lúc đến taxi , cô loay hoay mãi mới vào  được bên trong , quay đi quay lại định tạm biệt thì anh đã biến đi đâu mất. Cô có chút hụt hẫn vì quá nhanh. Chuyện hôm nay làm đêm đấy cô dám tưởng tượng đến cảnh hai người là người yêu thật sự của nhau sẽ ngọt ngào như thế nào trước khi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tho