Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái nhỏ

Một con sâu xanh bò nhấp nhổm trên bậc tam cấp trước phòng giáo viên, đột nhiên nó bị người ta búng cho 1 cái bay vèo xuống sân.
Cô giật nhẹ, ngẩn lên . Một cô bé tầm cấp 2 vừa búng con sâu , nó đang nhìn cô, mặt nó ngẩn tò te. Cô đảo mắt đi không nhìn nó nữa, đứa bé chạy nhanh vụt qua .1 chốc sau nó quay trở lại dung dăn dung dẻ trong tay Nguyễn Vũ. Cô nhìn anh nửa muốn hỏi nửa lại ngại đứa bé. Cách nó nhìn cô cứ kì lạ làm sao ấy.
Vũ không để cô đợi, nói luôn cho cô
_ Đây là e gái của bạn tớ
_ À, chào e, chị là bạn anh Vũ
Cô chìa tay ra cho con bé, hơi cúi người 1 chút ( dù chẳng cao hơn là bao)
Con bé quay sang nhìn Vũ , dò hỏi gì đấy, thì nhận được 1 cái gật nhẹ
Nó nhẽo miệng cười, chạm tay Cam Vân,
_ E chào chị ạ
_ ừ ngoan thế, e học lớp mấy rồi
_ E học lớp 8
_ Hi hi, e đến trường chơi với a Vũ à?
_ Không ạ, e đến ngồi đợi anh trai e đón. Anh ấy sợ em đi lạc ở đây.
_ E không sống ở đây sao?

_ Con bé ở làng lên đây nhận giấy khen học sinh giỏi đấy... E nó học giỏi lắm- Vũ nói
Cái ngữ điệu này đúng là tự hào đến nở cả mũi, có phải anh ruột người ta đâu - cô nghĩ thầm nhưng nghe nhiều thông tin kiểu như thế khiến cô thấy cởi mở hơn, bèn nói
_ Giỏi quá, bao giờ anh e đến thế?
_ Sắp rồi ạ, anh em bảo 5h chiều đến
_ Hả?! e đùa chị à, bây giờ mới 12h trưa. còn 5h lận đó. em chỉ định ngồi ở đây thôi sao? Đi ăn trưa không?
_ Không sao, e quen rồi , e sẽ ở đây
Vũ trầm đi 1s, _ Sao anh không nghĩ ra dẫn em đi chơi nhỉ, không dễ có dịp em đến đây. Chúng ta nên đi
_ Ơ Vũ, cậu không phải trực sao.
_ K sao tớ sẽ nhờ bảo vệ trông giúp, chỉ cần nói chú ấy để ý thêm dãy phòng học

Con bé kiểu ngẩn tò te_ đi thật ấy ạ?
_ Ừ em tưởng anh đùa sao?
_ Cậu và em đi chơi vui nhá, bai bai
_ Bai bai,_ Bai bai chị

tự dưng người đi được 1 đoạn cô lại gào lớn
_ em tên gì thế?
_ Thi ạ- con bé nói và chợt nó kéo kéo tay áo vũ- a ơi gọi cả chị đi cùng không?
_ Anh không muốn- Vũ thì thầm
Cô đương nhiên không nghe thấy, cảm thấy bầu không khí rất ám mụi. nhưng cũng gào lên
_ chị nhớ em rồi, Chị tên Vân. Bai bai
Con bé lại kéo kéo tay Vũ thì thầm. Cuối cùng thì 2 ng tiến về phía Vân trong chút ngạn nhiên của cô. Vậy là cả 3 cùng nhau quyết định ăn cái gì đó rồi đi xem phim.

Đây vốn là 1 phố huyện nhỏ nhưng sau bao nhiêu năm thì cũng đã phát triển đến mức 1 vùng ven thành phố rồi. nơi ăn uống vui chơi đều có đủ để phục vụ cho ng dân. Bảo là vì em gái nhỏ nên xem phim hoạt hình nhưng thật ra cũng tại Vân trông mê mẩn còn hơn em ấy. Vũ xưa nay không xem phim. Lần đầu của cả 2 anh em. 

trong rạp quá tối nên vũ vấp chân liên tục. Trông anh vụng về cũng rất đáng yêu, còn đâu dáng điệu của thầy giáo nữa, giờ anh cùng lắm trông như trí thức dởm.

Anh trai rút từ túi cặp kính đeo lên, hai tay đặt trên đầu gối nhìn chằm chằm màn hình vẫn đang chạy quảng cáo. Em gái hai tay đặt trên 2 đầu gối, mắt nhìn chăm chú. Vân không nhịn được chụp 2 người 1 tấm. Trông cứ như anh em ruột vậy.
Thời gian trôi rất nhanh đã đến giờ em gái phải đi về. Anh trai em ấy đến rồi, chàng thanh niên cao cao nước da bánh mật không làm lẫn đi đường nét tươi tắn, nụ cười đi vào lòng người. Lần đầu Vân gặp kiểu người như vậy ngoài đời thật trông rất giống trai đẹp du mục chăn ngựa ở thảo nguyên. Cô nhìn người ta không chớp mắt, thiếu điều mở miệng xin đi theo. Cơ mà thế nào lại quên hỏi tên, bọn họ đi nhanh quá. chớp mắt 1 cái đã mất hút. Vũ lại gần lúc cô thu dọn đồ đi về giọng chăm chọc
- mê người ta rồi à? cần t móc nối cho không thế
- không từ chối- cô đáp rất nhanh làm Vũ chưng hửng, rồi tự nhiên cô lại bối rối ngại ngại quay sang - à thôi thôi
Vũ được dịp đắc chí
- Ngại gì, thích là nhích, t gọi luôn cho nóng
Vân giật cả mình nhìn theo thao tác anh lấy điện thoại ra bấm bấm tìm tên anh trai Thi.
- Thôi, t bảo là thôi, đừng đùa nữa. Cho t xin, có ai thích thú gì đâu, người đẹp thì nhìn một chút
Vũ tự dưng nhỏ giọng thì thầm: t bấm gọi, a ấy nghe thấy cả rồi hờ hờ
Vcl cái gì vậy, t nhục quá mà- Vân khóc không thành tiếng- á nhục quáaaaaaa. Cô ôm đâù lắc lắc, giật giật tai. Lòng muốn thét lên nhưng cũng phải nhỏ tiếng, nhìn Vũ chằm chằm ánh mắt khẩn khoảng cầu xin anh làm sao che đậy câu nói lúc nãy. Chưa kể ở vùng này người ta có quen kiểu nói đấy không nhỉ, lại tưởng cô thèm thuồng nhan sắc đến thế thì không biết trốn đi đâu.

Vũ ừm hứm giọng,- anh ơi không có gì em gọi nhầm
Đầu dây bên kia- ok em
Điện thoại tắt.
- này, tại sao không giải thích cho t hửm!!!
- c bảo phải nói gì? giải thích càng nhục ra, chắc gì anh ấy đã nghe thấy phải k
- đúng là không phải chuyện của mình bình chân như vại, rồi sẽ đến lúc c phải trả giá- lúc cô nói ra câu này giọng hung hăn đến mức Vũ cũng hơi ái ngái.

Vân về rồi, vũ mới cười cười- thì ra da mặt ẻm mỏng dính.

Tối nằm xem lại ảnh chụp hôm nay, Vân chợt nhận ra so với anh trai kia, Vũ cũng đẹp trai lắm chứ, sống mũi cao cao, ánh mắt hiền dịu này không đùa được đâu, vẻ ngố ngố lại càng đáng yêu. Sao cô không nhận ra nhỉ.

---
Anh trai nọ kịp nghe được ".. đẹp trai thì nhìn nhiều 1 chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tho