Chương 1:
Sáng sớm
Mặc dù nhà cậu khá giả nhưng lúc nào cậu đến trường cũng chỉ bằng chiếc xe đạp bình thường. Cậu vừa đạp đến trường vừa rất vui bởi vì cậu sắp được gặp hắn.
Vừa đến trường cậu liền thấy một đám đông ở giữa sân. Cậu chẳng tò mò j bởi cậu biết trung tâm không ai khác ngoài hắn-Kim Taehuyng và ả-Lee Sana. Cậu buồn bả dắt xe vào chỗ giữ xe. Vừa bước mấy bước cậu đã nghe thấy giọng ẻo lã của ả:
- Anh à!!! Ồn chết mất!!! Cứ như thế này chúng ta sẽ bị trể học đó!!!* giọng nũng nịu đến chảy nước*
- MAU TRÁNH RA * anh nói lớn*
Cả đám nhốn nháo chạy về lớp vì còn ở đây thêm tí nào nữa chắc chắn chết không có chỗ chôn
Cậu vội vàng đi cất xe r lên lớp
Trên lớp ( ả với cậu chung lớp nha)
Vừa vào chỗ ngồi cậu đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ của bọn Sana nói về cậu. Từ đâu Sana bước tới chỗ cậu nói:
- Haha. Hôm nay thế nào?!! Có ghen tị với tao khi tao được Th bảo vệ không hả?!! Tao nghĩ chắc là có nhỉ ( ả biết cậu thích hắn nha)
- Tôi làm sao thì kệ tôi! Liên quan j đến cô à?!! *cậu nói*
- Mày mạnh miệng quá nhỉ!!! * ả tát cậu * Mày nghĩ Th sẽ thích mày à?!! Nhầm to r !!! Hắn sẽ chẳng bao giờ đáp trả lại cái tình cảm của mày đâu!! Con chó * ả vừa nói vừa cười*
- Cô quá đáng lắm!! Tôi...* bị ngắt lời*
- Cậu làm j bạn gái tôi vậy HẢ????? * hắn hét lên và chạy đến ôm ả vào lòng*
- Em... em không làm j cả!!!* cậu nói bằng giọng run sợ*
Chát * hắn tát cậu*
- Cậu nói vậy chẳng khác j nói cô ấy tự biên tự diễn à?!!! * quát*
- Anh à!!! Là cận ấy đánh em nhưng mà em không sao đâu ạ. Thôi bỏ qua cho cậu ta đi a?!! Hức hức * nước mắt cá sấu*
- Được!! Nếu em nói như vậy anh sẽ không trách cậu ta nữa * giọng ôn nhu, anh dẫn ả đi*
Bỗng cậu ngồi bệt xuống nền đất và khóc. Một cậu bạn bước tới đỡ cậu dậy r nói:
- Bạn không sao chứ????
- Ừm mình không sao đâu * Cậu nói bằng giọng yếu, gượng cười*
Cả lớp bắt đầu xì xầm
Hs A: Đungs là cáo già mà
Hs B: Mà cái thằng Th j đó cũng ngu nữa mới chọn con bồ giả tạo vậy
Hs C : Hắn chẳng xứng đáng với tình cảm của Jk đâu
.....
Có một số học sinh nói với cậu :
- Thôi!! Đừng buồn nữa
- Đúng rồi đó!!! Hắn không xứng đangs với cậu đâu. Bỏ đi
Cậu chỉ ừ một tiếng r gục xuống bàn mà thở dài
* làm sao mà có thể từ bỏ được chứ*-cậu nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro